>>>Kiếp 1<<< Ngô Thiên Ý / Ngô Nam Thiên ( Tề Vương )
Thanh Lôi và Chu Hoả là hai cường quốc nhưng hàng trăm năm qua chỉ vì mục đích muốn mở rộng quốc gia mà Chu Hoả không ít lần đem quân lấn áp qua biên ải của Thanh Lôi cũng vì thế chiến tranh quanh năm, trời than dân oán, đều là hai cường quốc nên chả ai thua ai chiến tranh kéo dài cả hai đều lương bại câu thương, binh sĩ thương vong vô số, máu chảy đầu rơi, bá tánh chưa ngày nào được sống yên.
Niên hạ năm ấy, vừa nghe tin hoàng hậu Thanh Lôi quốc sắp lâm bồn hạ sinh nhân lúc mọi sự tập trung đều đổ dồn vào hoàng hậu và thai nhi, Chu Hoả quốc thấy đây là thời cơ tốt trời ban nên đã âm thầm tập hợp lực lượng nhân cơ hội này quyết giành bằng được biên cương.
Chu Hoả quốc thành công đưa quân ngày đêm tiến sát biên cương, trong lúc ngày đêm chăm lo cho hoàng hậu và thai nhi hoàng thượng không hề hay biết địch đã đánh tới cửa, chính đêm hôm đấy mưa tầm tã sấm sét dữ dội, hoàng hậu sắp sinh bụng đau dữ dội, ba thái y được truyền vào tẩm cung của hoàng hậu, tiếng la hét của hoàng hậu hoà cùng tiếng sấm khiến cả tẩm cung hoảng loạn, hoàng thượng ngồi ngoài phòng lo lắng đứng ngồi không yên, không lâu sao nghe từ xa tiếng la của một binh lính, quân binh hớp hãi chạy vào hậu điện nói:
- Báo có tin khẩn của La tướng quân từ biên cương.
Hoàng thượng thấy vậy liền hốt hoảng nói :
- Biên cương, không lẽ là Chu Hoả quốc có động tĩnh gì sao, nói xảy ra chuyện gì?
Binh sĩ thấy vậy không do dự lập tức nói:
- Quân binh của Chu Hoả quốc đã tiến sát biên cương rồi, La tướng quân xin hoàng thượng mau cho quân tiếp viện.
Hoàng thượng nghe xong liền tức giận nói:
- Sớm không đến muộn không đến sao lại đến ngay lúc này, Ninh công công mau truyền khẩu vụ của trẩm, lập tức triệu Triều Hàn tướng quân vào cung ngay.
Không chừng chừ Ninh công công ngay lập tức đem khẩu vụ của hoàng thượng đến Triều phủ, không lâu sao Triều Hàn tướng quân nhập cung tiếp kiến nói: .
- Thần Triều Hàn bái kiến hoàng.
Chưa kịp dứt lời hoàng thượng bảo:
- Miễn lễ đi.
Hoàng thượng trực tiếp vào chính sự mà nói tiếp:
- Giờ này triệu khanh vào triều chắc hẳn khanh cũng biết là vì lí do gì rồi đúng không?
Triều Hàn tướng quân lòng tỏ tường liền đáp :
- Thần nguyện mang theo hai vạn binh lính giúp người gìn giữ biên cương tuyệt không để quân địch đạt được ý nguyện.
Triều Hàn tướng quân vừa dứt lời tiếng sét vang lên một tiếng theo sau đó là tiếng la của hoàng hậu, hoàng thượng nhìn đôi mắt đầy cương quyết của Triều tướng quân rồi nở một nụ cười rồi nói :
- Tốt, ta chờ tin tốt của khanh, đừng khiến ta thất vọng.
Ngay lập tức Triều tướng quân đưa binh ra biên cương tiếp viện cho La tướng quân, hoàng hậu sinh khó, đã hai canh giờ trải qua, chỉ thấy người hầu hết người này chạy ra người kia chạy vào, hoàng thượng liền gọi Ngô thái y ra để hỏi xem tình hình thế nào, Ngô thái y trả lời:
- Xin hoàng thượng tha tội, hoàng hậu sinh khó, đến giờ thai nhi vẫn chưa ra ạ.
Nhìn thấy sắc mặt của hoàng thượng hầm hực, sợ hoàng thượng trách phạt Ngô thái y nói tiếp:
- Thần và hai thái y khác đang cố hết sức để giảm đau cho hoàng hậu ạ.
Nói đến đây hoàng thượng vẫn mặt mày cau có vẫn không nói gì Ngô thái y lại càng sợ hãi hơn cầu xin nói:
- Hoàng thượng tha tội ạ, thần nhất định...
Hoàng thượng ghì chặt giọng nghiêm nghị bảo :
- Nhất định, hoàng hậu và đứa trẻ nhất định phải bình bình an an nếu không ngươi và cả nhà ngươi cũng hãy chuẩn bị đi.
Nghe vậy Ngô thái y liền lập tức gật đầu liên hồi rồi nói:
- Vâng ạ… vâng ạ… thần rõ rồi…
Rồi chạy ngay vào phòng, thời gian cứ thế mà trôi qua, hai canh giờ lại thêm hai canh giờ, trong lúc lòng vừa lo cho sa trường biên cương Tây Đô mặt khác lại cho hoàng hậu và hoàng nhi, bỗng chốt trong phòng vang lên tiếng khóc em bé:
- Oa...oa...oa...
Vừa hay mưa cũng tạnh và bình minh dần dần ló dạng những tia sáng đầu tiên len qua của sổ soi sáng khắp phòng, hoàng thượng lập tức quay người lại, nghe thấy trong phòng có tiếng nói cất lên:
- Ra rồi cuối cùng cũng ra rồi.
Hoàng thượng không chần chừ mà xông thẳng vào phòng chạy lại gần giường tay, nhìn thấy hoàng hậu mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức mệt lả nằm dài trên giường, hoàng thượng xót xa ngồi xuống nắm lấy tay của hoàng hậu, âu yếm nhìn người bằng đôi mắt ngấn lệ và nói:
- Nàng vất vả rồi.
Ngô thái ý bồng đứa trẻ đến bên hoàng thượng và nói:
- Xin chúc mừng hoàng thượng là thai long phụng ạ, là đại hoàng tử và tiểu công chúa.
Hoàng thượng cho tất cả mọi người trong hậu điện lui xuống hết kể cả các thái y và người hầu, hoàng thượng vui mừng bồng hoàng tử và công chúa đến bên hoàng hậu cho người nhìn mặt hài nhi, hoàng thượng tay phải bồng hoàng tử, tay trái bồng công chúa.
Nhìn sang hoàng tử vẫn còn đang khóc sướt mướt còn tiểu công chúa thì ngược lại người không những không khóc mà lại nở nụ cười hồn nhiên với hoàng thượng, người ngây người ngắm nhìn nụ cười của tiểu công chúa, hoàng thượng vô cùng bất ngờ chưa kịp phản ứng lại thì nghe tiếng nói của hoàng hậu:
- Thái tử sao bổng nhiên lại im lặng như vậy?
Tiếng khóc của hoàng tử từ lúc nào đã ngày càng nhỏ lại và không còn nghe tiếng nữa, lúc hoàng thương nhận ra cũng là lúc hoàng tử đã không còn trên đời này, hoàng thượng ngày lập tức cho gọi Ngô thái y lập tức quay về, hoàng hậu ôm lấy xác con trai gào khóc :
- Hài nhi của ta con sao vậy, hãy mở mắt ra nhìn mẫu thân đi nào, con trai của ta.
Ngô thái y vừa vào phòng đã nghe tiếng khóc của hoàng hậu, chưa kịp hành lễ hoàng thượng đã bảo người nhanh chóng đến xem thái tử nhưng mọi thứ đã quá muộn, thái y vừa bắt mạch vừa lắc đầu và khẽ nói:
- Thái tử đã không còn rồi ạ.
Hoàng hậu nghe vậy liền kêu to vài tiếng rồi ngất xỉu, hoàng thượng tay ôm lấy tiểu công chúa ngay lúc đó một điều kì lạ xảy ra tròng mắt công chúa từ màu đen bổng nhiên chuyển sang màu xanh trong trẻo như chứa đựng của bầu trời và rồi công chúa đã khóc tiếng khóc đầu đời, hoàng thường sững sốt tay run rẩy bắt đầu lẩm bẩm trong miệng :
- Lui.. lui xuống hết cho ta, chuyện ngày hôm nay nếu như tiết lộ ra ngoài nữa lời thì hậu quả ngươi tự gánh vác lấy.
Hoàng thượng quỵ xuống giường của hoàng hậu mắt nhìn lấy hoàng hậu rồi nhìn xuống đứa con trai bạc mệnh của mình rồi lại nhìn sang công chúa trong lòng lo lắng thái tử tương lai của Thanh Lôi không còn mà chỉ còn lại cô công chúa này và đôi mắt xanh này rốt cuộc là phúc tinh của Thanh Lôi ta hay là điềm báo vong quốc.
Trong lúc vừa đau lòng cho đứa con trai lại vừa lo lắng cho vận mệnh của quốc gia hoàng thượng liền kêu Ninh công công mau chóng truyền Lý Uông của khâm thiên giám đến, Ninh công công nghe vậy lập tức đi ngay, vừa rời đi không lâu sau đó tin báo từ biên cương cũng được truyền vào hoàng cung, bính lính mừng rỡ chạy vào bẩm báo nói:
- Bẩm báo hoàng thượng, La tướng quân và Triều tướng quân đã thành công ngăn chặn quân đích xâm phạm biên cương Tây Đô của ta.
Hoàng thượng vừa nghe tin đã phần nào yên tâm và nói:
- Tốt… tốt… tốt lắm.
Binh sĩ cúi đầu nói tiếp:
- Triều tướng quân nay mai sẽ về tới kinh thành để lãnh chỉ với hoàng thượng ạ.
Hoàng thượng bảo binh sĩ ấy lui xuống, hoàng thượng vui mừng nhìn tiểu công chúa trên tay người, công chúa bỗng ngừng khóc và tiếp tục nở nụ cười, Lý Uông Lý giám sự được Ninh công công triệu đến, hai người không khỏi bất ngờ trước đôi mắt của công chúa, hoàng thượng không chần chừ liền nhanh chóng kêu Lý giám sự bói một quẻ cho công chúa, Lý giám sự nhanh chóng lấy mai rùa của mình ra bói cho công chúa một quẻ, kết quả vừa ra Lý giám sự mở to mắt nhìn công chúa và quỳ xuống lắp bắp bẩm với hoàng thượng:
- Thiên… thiên ý!
Hoàng thượng và cả Ninh công công đều hoảng hốt, hoàng thượng nói tiếp :
- Rốt cuộc quẻ bói nói gì, ngươi mau nhanh.
Lý giám sự quan sát e dè mà nói tiếp:
- Hoàng tử vốn là thiên tử tương lai của Thanh Lôi ta nhưng nay đã không còn, nay đôi mắt xanh đã chọn công chúa là chủ nhân của nó, đôi mắt xanh này vốn là đôi mắt của long thần Thanh Long đại biểu cho Thanh Lôi ta, người có được đôi mắt thần ban này nhất định là nhân trung chi long, xuất chúng hơn người là rồng trong người, mệnh định sẵn là trên vạn người không dưới một ai, là mệnh thiên tử ạ nhưng ông trời trớ trêu lại là thân nữ nhi, thiên ý.
Hoàng hậu nghe rõ mồn một từng chữ, lòng nặng trĩu, thương xót mà cảm thán nói:
- Tại sao chứ, tại sao ông trời lại cướp đi đứa con trai của ta, tại sao phải đặt một sứ mệnh lớn lao như vậy lên vai đứa con gái bé nhỏ của ta chứ!
Hoàng thượng bất ngờ nhìn sang hoàng hậu, người chạy đỡ hoàng hậu ngồi dậy, hoàng hậu ôm lấy thi thể đứa con trai trên tay mà đau lòng khóc không ngừng, nhìn sang đôi mắt cô con gái, trong lòng hoàng hậu như được an ủi phần nào liền thốt lên:
- Đôi mắt xanh của con rất đẹp.
Công chúa nhìn hoàng hậu khóc to và rồi ngay lập tức đôi mắt từ màu xanh chuyện lại thành màu đen, hoàng thượng thấy vậy liền cho tất cả lui ra và không quên căn dặn chuyên xảy ra ngày hôm nay nhất định phải bảo mật.
Phút chốc trong phòng lặng yên không còn tiếng động, không còn tiếng khóc của công chúa, mà chỉ còn sự lo lắng của hoàng hậu và hoàng thượng, lo lắng cho vận mệnh tương lai của công chúa, hoàng hậu nhìn công chúa mà chỉ biết than oán:
- Con gái thì sao có thể trở thành thiên tử được chứ?
Nghe xong lời nói của hoàng hậu, trong đầu hoàng thượng xuất hiện một ý nghĩ:
- Con gái thì tất nhiên không thể trở thành thiên tử một nước được nhưng... nhưng nếu là con trai thì tất nhiên là có thể.
Hoàng hậu nghe vậy liền trưng mắt nhìn hoàng thượng :
- Ý của người là… .
Hoàng thượng nói tiếp:
- Hài nhi bạc mệnh là điều không ai muốn, nếu đã không thể thay đổi được bi kịch này chi bằng chúng ta thay đổi một chút biến nó thành kết quả tốt hơn.
Hoàng hậu vẫn ngây người không hiểu ý của hoàng thượng, hoàng thượng thấy vậy liền khẳng khái dứt khoát mà nói tiếp:
- Kể từ giây phút này đứa trẻ bạc mệnh xấu số qua đời là công chúa của Thanh Lôi đồng thời thái tử sẽ là người kế vị ta trong tương lai.
Hoàng hậu tá hỏa, gương mặt lập tức thay đổi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, hoàng hậu ngước nhìn tiểu công chúa một cái lòng đau đớn hai mắt rơm rơm vừa khóc vừa nói:
- Người thực sự muốn đứa trẻ này đăng vương sao, vậy còn cuộc sống của đứa trẻ này sẽ ra sao, không được, như vậy là không công bằng với con bé, đứa trẻ này sẽ sống với thân phận một nam nhi cả đời sao, không được, như vậy thực tàn nhẫn với con bé thưa bệ hạ, nhất định sẽ có cách khác vẹn toàn hơn.
Nhìn thấy sự hoang mang của hoàng hậu, hoàng thượng hoàn toàn thấu hiểu được liền ôm chặt lấy hoàng hậu và nói:
- Nàng nghĩ ta tàn nhẫn sao, đứa trẻ này là cốt nhục của ta, sao ta nỡ hại nó, nhưng ta thực sự không còn cách nào khác nữa, vì Thanh Lôi vì hàng ngàn vạn bá tánh của Thanh Lôi, ta đành phải đánh cược một lần, cho dù mai này con bé có oán hận ta ta cũng chấp nhận.
Hoàng thượng siết chặt hoàng hậu trong vòng tay của mình, ngậm ngùi nói tiếp:
- Xin hãy tin ta, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt con gái của chúng ta.
Vừa dứt lời hoàng thượng buông hoàng hậu ra, hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau, hoàng hậu dường như phần nào đã bị thuyết phục chỉ khẽ gật đầu mà không nói lời nào, hoàng thượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn tiểu công chúa nói:
- Ngô Nam Thiên, đứa trẻ này sẽ là Tề Vương của Lôi Thanh ta.
Dù không cam tâm nhưng hoàng hậu cũng chỉ còn cách chấp nhận, hoàng thượng ngồi bật dậy rồi quay sang căn dặn Lý giám sự vài điều, hoàng hậu âm thầm ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình rồi thì thầm vào tai của đứa bé và nói:
- Tên của con sẽ là Ngô Thiên Ý, cho dù tương lai có ra sao con mãi mãi là Thiên Ý bé nhỏ của mẫu hậu.
Hai ngày sau, hoàng thượng công chiếu thiên hạ việc tiểu công chúa đoản mệnh đã qua đời ngay sau khi lọt lòng bên cạnh đó cũng làm lễ sắc phong cho thái tử tương lai của Lôi Thanh, dưới sự chúc phúc của muôn dân. Và rồi cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng.
Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào con khóc oa oa trên tay hoàng hậu nay đã đọc thuộc lầu lầu tứ thư, ngũ kinh, không chỉ như vậy A Tề còn cực kì hứng thú với việc chơi cờ tướng, thấy vậy hoàng thượng đã cho A Tề theo Triều Hàn đại tướng quân học võ rèn luyện thể lực, đương nhiên A Tề cũng thích thú với điều đó nên đã nhận Triều tướng quân làm sự phụ học nghệ.
Ngày ngày trôi qua nhanh như chớp, xuân đến xuân đi đông lại về, và cứ như thế sáng thì học lễ văn, trưa thì học võ nghệ, cứ thế lại 5 năm trôi qua cậu bé năm nào nay đã trở thành thiếu niên với vẻ ngoài phong độ tuấn tú, thư sinh là thế nhưng gương mặt thì lại rất thanh tú với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mộng ngũ quan hài hoà.
Vào một ngày đông như thường lệ A Tề lại phải rèn luyện kiếm thuật, Triều tướng quân đã là ở cạnh A Tề trong suốt 5 năm qua, bảo là tài năng xuất chúng văn võ song toàn thì quả không sai nhưng nói đến chính sự, giặc ngoại xâm thì A Tề chỉ im lặng không nói thêm tiếng nào mà chỉ lắng im nghe có hỏi cũmg như chả quan tâm.
Triều tướng quân trong lòng vừa lo lắng vừa bất an, trong phút nổi hứng Triều tướng quân muốn cùng A Tề chơi cờ, A Tề nghe theo lời của Triều tướng quân liền sai người dựng bàn cờ, trong lúc chơi Triều tướng quân bất ngờ đề cập tới tương lai của Lôi Thanh, người muốn xem phản ứng của A Tề như thế nào, người nói:
- Hàng trăm năm qua Lôi Thanh và Chu Hoả giao chiến không dưới hàng ngàn trận, thương vong vô số, ta thân là tướng quân của một nước lại vô năng không thể làm được gì hơn ngoài việc ra sức cố gắng bảo vệ tốt bá tánh và ngày ngày cầu mong một thái bình cái mà người dân của Lôi Thanh chưa từng một ngày nào được an hưởng .
Nói xong Triều tướng quân nhìn A Tề như thường lệ A Tề vẫn chỉ chăm chú vào bàn cờ mà không quan tâm hay trả lời bất kì câu nói nào, dù là vậy nhưng trong lòng Triều Hàn vẫn không yên thầm nghĩ:
- Đã 20 năm trôi qua rồi, dù có ra sao đi nữa thì tương lai của Lôi Thanh cũng phải có được một câu trả lời, chỉ như vậy Triều Hàn ta có chết cũng không thẹn với tiên đế.
Triều tướng quân nói tiếp :
- Nay Lôi Thanh quanh năm chinh chiến, thần thì tuổi già sức yếu không thể cống hiến thêm bao nhiêu năm nữa giờ đây chỉ cần có cách nào có thể đào tạo được người có đủ tài năng và phẩm chức để gánh vác lấy tương lai của Lôi Thanh thì cho dù có đánh đổi cái mạng già vô tích sự này thần cũng không từ.
Vừa nghe Triều tướng quân nói hết câu thì bàn tay định hạ cờ A Tề bỗng khựng lại, A Tề trầm tư một hồi lâu rồi nói:
- Người tuy chỉ là một thần tử nhưng lòng chứa cả thiên hạ thực đáng ngưỡng mộ, còn ta tuy là Tề Vương là thái tử của Lôi Thanh, ai cũng bảo ta là hy vọng của Lôi Thanh nhưng cho đến nay ta vẫn chưa thể làm được gì cho thần dân của mình, phải chăng ta còn vô năng hơn cả người. Năm năm rồi người đã ở cạnh ta năm năm lòng trung thành người ta có thể nhìn thấy được nhưng nay không chỉ địch ngoài mà hơn hết còn có giặc trong, phụ thân cũng đã lớn tuổi rồi phần An Đệ (Diệc Vương) tuổi còn quá nhỏ, trọng trách này giang sơn này sớm hay muộn cũng phải có người đứng ra gánh vác lấy, ta nhất định để tuổi già của người được sống trong thái bình an dân.
Vừa nghe đến câu địch ngoài giặc trong thì Triều tướng quân nhìn thẳng vào A Tề rồi mỉn cười một cái rồi nói tiếp:
- Thì ra là thế, là thần có mắt mà không thấy thái sơn.
A Tề tiếp tục suy nghĩ rồi xuống nước cờ kế tiếp rồi nghiêm mặt nói:
- Có câu kẻ ngu hưởng thái bình, cứ như vậy chúng sẽ càng lơ là cảnh giác sẽ càng có lợi cho chúng ta, giặc trong tối ta ngoài sáng nếu có bất kì sơ hở nào thì chẳng khác nào bất dây động rừng như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn thôi.
Vừa xuống cờ xong Triều tướng quân nói tiếp:
- Thần to gan xin hỏi nước đi tiếp theo của người là gì, thần có thể giúp được gì xin người cứ tuỳ ý sai bảo.
Vừa dứt lời đến lượt cờ của A Tề, vừa hạ cờ xong Triều tướng quân cầm quân cờ trên tay nhìn A Tề bằng đôi mắt đắt ý bảo:
- Người thua rồi, nước cờ trước người đã đi sai rồi.
Vừa đặt quân cờ xuống, A Tề không nói gì chỉ cười rồi hạ cờ của mình xuống.
Triều tướng quân nhìn thấy quân cờ của A Tề được hạ xuống người mới bừng tỉnh lai và phát hiện ra thì ra người ngu ngơ không phải ai khác mà là chính mình, ngay từ lúc đầu thì mình đã rơi vào cái bẫy của A Tề từng bước từng bước một mà không hề hay biết Triều tướng quân tâm phục khẩu phục nói:
- Là thần kém cỏi, điện hạ chê cười rồi.
A Tề tự thấy xấu hổ liền bảo:
- Không, không phải người kém cỏi mà là chỉ là người quá phân tâm rồi, dục tốc bất đạt bàn cờ này cũng giống như đời người vậy, mỗi quân cờ, mỗi đường đi nước bước là mỗi việc ta làm và trải qua, cho dù đi như thế nào đánh ra sao, nhưng chung quy lại chỉ vì một mục đích cuối cùng là giành được cái ta cần là thắng lợi.
Triều Hàn thán phục trước tài năng của A Tề và lòng thầm nghĩ :
- Nước càng sâu càng tĩnh lặng người càng hiểu biết càng khiêm nhường, tài năng và tầm nhìn của đứa trẻ này thực không thể xem nhẹ được, nhìn vẻ ngoài có vẻ như chẳng hay chẳng biết gì như khúc gỗ mục nhưng sự thực thì đã nhìn thấu thế trận từ đầu, nói đây là tương lai là hy vọng của bá tánh Lôi Thanh quả không sai.
A Tề nhìn Triều tướng quân và nói:
- Lần này ta tính rời cung một chuyến, có thể sẽ khá lâu, mọi việc trong cung đành phải giao lại cho người rồi.
Triều tướng quân đanh mặt lại nghiêm trang nói:
- Thần to gan hỏi người tính làm gì tiếp theo vậy, thần có thể giúp được gì không?
A Tề suy ngẫm do dự hồi lâu rồi quyết định nói:
- Ta muốn đi lên núi Vân Sơn một chuyến, muốn lên học viện Quân Hiên bái sư, một là để học nghệ, hai là ta muốn chiêu mộ vài người tài làm cận thân cho mình, thứ ba là chắc người cũng biết Quân Hiên là nơi như thế nào đúng không, mọi nguồn vấn đề đều xuất phát từ đó, muốn bắt được cọp, việc vào hang cọp là điều không thể tránh được.
Triều tướng quân nhìn A Tề bằng ánh mắt thán phục, A Tề tiếp tục nói:
- Nếu như ta đột ngột xuất cung như vậy, tai mắt trong cung nhất định sẽ nghi ngờ nên ta muốn nhờ Triều tướng quân một chuyến, việc ta có thể đường hoàng danh chính ngôn thuận lên Quân Hiên học nghệ hay không, đành trông cậy vào Triều tướng quân vậy.
Triều tướng quân tinh ý đoán được ngay ý của A Tề liền nói:
- Lấy lí do thần đây tài năng hèn mọn võ công thấp kém không thể tiếp tục đảm nhiệm việc dạy võ cho người, nghe nói học viện Quân Hiên chuyên dạy văn võ cho con cháu quan lại để sau này tiến cung góp sức cho triều đình, nơi này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho người.
A Tề trong lòng cảm thấy thán phục trước sự trung kiên của Triều tướng quân, sẵn sàng đánh đổi lợi ích cũng như danh dự của bản thân vì đại cuộc, A Tề cúi đầu đáp:
- Thiệt thòi cho người rồi.
Tướng quân bật cười rồi đáp:
- Chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
A Tề gật đầu cười và đắc ý nói:
- Kết quả thu hoạch được sau trận cờ này tốt hơn ta tưởng đó, vậy thì mọi chuyện còn lại làm phiền Triều tướng quân rồi, ta chờ tin vui của người vậy, người cứ tự nhiên ta có việc đi trước vậy.
Hai ngày sau đó Triều tướng quân diện kiến hoàng thượng để bẩm rõ mọi chuyện, sau khi nói rõ sự việc hoàng thượng nhìn Triều tướng quân với đôi mắt lo âu, nhìn sâu vào đôi mắt đầy muộn phiền đó của hoàng thượng khiến cho Triều Hàn tướng quân nhớ lại những lời hoàng thượng đã nói với mình cách nay năm năm trước khi đề nghị mình tiếp nhận việc dạy võ cho Tề Vương điện hạ, hoàng thượng đắng đo suy nghĩ rất lâu rồi nói:
- Nay Thiên nhi đã 15 tuổi rồi, nói về tài năng thì ta không có hoài nghi gì, đứa trẻ này thực sự là một nhân tài hiếm gặp, ta muốn truyền lại ngôi vị này cho nó, nhưng bên cạnh đó trong lòng ta vẫn có một chuyện lo lắng mãi không yên.
Triều tướng quân nhìn thấy nét mặt ủ rủ của hoàng thượng liền nói:
- Có thể giúp hoàng thượng giải quyết được lo âu trong lòng người là phần phước của thần.
Hoàng thượng đưa mắt nhìn tướng quân ngập ngừng một lúc nói:
- Tài năng hội tụ đủ nhưng nếu muốn ngồi vững trên ngai vương này thì đứa trẻ này vẫn thiếu một thứ rất quan trọng.
Triều tướng quân nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt tò mò và thắc mắc hỏi hoàng thượng:
- Một thứ quan trọng?
Hoàng thượng dỏng dạt nói từ chữ một :
- Để trở thành một quân vương tốt người đó phải dốc hết sức lực toàn tâm toàn ý để chăm lo cho thần dân của mình, người này lòng nhất định phải chứa toàn bá tánh, chỉ như vậy mới có thể dung nạp được cả thiên hạ.
Nói xong hoàng thượng thở dài một tiếng, một lúc sau lại nói tiếp:
- Tài năng của Thiên Nhi đúng là không có gì tranh luận nữa, nó hội tụ đủ những yếu tố cần có của bậc quân vương văn võ song toàn nhưng.. nhưng ta nhận thấy nó ngoài thơ ca, luyện võ thì chưa bao giờ lo lắng hay bận tâm đến việc chính sự, ta đã nhiều lần đề cập chính sự với nó nhưng hết lần này đến lần khác nó không mảy may trả lời ta.
Trong lúc Triều Hàn tướng quân vẫn còn ngây người suy nghĩ thì một tiếng gọi lớn của hoàng thượng vang lên khiến người bừng tỉnh lại:
- Triều Hàn.. khanh đang nghĩ gì mà ngây người ra như vậy, khanh có đang nghe trẩm nói gì không?
Triều Hàn tướng quân cười và đáp lại hoàng thượng:
- Thần không chỉ nghe mà còn hiểu thấu nổi lòng của người thưa bệ hạ, chính vì thế thần mang đến cho người một tin tốt đây ạ.
Hoàng thượng nghe mắt mở to ngạc nhiên và bảo :
- Tin gì khanh nói mau.
Triều Hàn tướng quân nhanh chóng bẩm báo:
- Xin hoàng thượng yên tâm mà tin tưởng vào Tề Vương điện hạ, ngài ấy chưa bao giờ làm người thất vọng cả, tuy ngài ấy không nói không thể hiện quá nhiều nhưng trong lòng ngài ấy đã có dự tính sẵn cả rồi ạ.
Hoàng thượng nghi ngờ liền nói:
- Có dự tính sao?
Triều Hàn tướng quân khẽ gật đầu chắc nịt mà khẳng định nói tiếp:
- Dạ vâng, xin hãy tin thần, đối với Tề Vương điện hạ thần chỉ có thể nói, ngài ấy nhất định sẽ là một thái tử tốt của Thanh Lôi.
Nghe như vậy hoàng thượng mỉm cười trong lòng như trút được một tản đá to cái mà đã đè nặng trong lòng người suốt hai mươi năm, Triều Hàn lập tức tường thuật lại hết buổi nói chuyện của người và A Tề cho hoàng thượng nghe, sau khi hiểu rõ sự việc thì hoàng thượng lập tức cho triệu kiến A Tề, không lâu sau A Tề đã đứng trước mặt hoàng thượng và Triều tướng quân hành lễ và nói:
- Thần nhi bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn..
Chưa nói hết câu hoàng thượng bảo:
- Được rồi mau miễn lễ đi, ta đã nghe Triều Hàn nói tất cả rồi, nếu như nay con đã biết tất cả mọi việc rồi, Thiên Nhi con có bằng lòng cùng trẩm san sẻ bớt nỗi lo này không.
A Tề nhìn hoàng thượng nói:
- Chia sẻ gánh nặng cho người và được góp sức cho gian sơn xã tắc là điều mà con phải làm, đó là trách nhiệm của một thái tử như con, người đã chờ con lâu rồi, bá tánh của Thanh Lôi cũng đã chờ con hai mươi năm rồi, lần này con nhất định sẽ không khiến người thất vọng, xin người cho con cơ hội để làm tròn bổn phận của mình thưa phụ thân.
Hoàng thượng nhìn A Tề với đôi mắt ngấn lệ, môi run run và nói:
- Tốt. tốt lắm hài nhi của ta, lần này con hãy lấy thực lực của mình ra để chúng minh cho các quần thần thấy để có thể lấy được lòng tin của họ, hãy nói cho họ biết rằng con hoàn toàn xứng đáng ngồi lên ngôi vị này.
A Tề chỉ khẽ gật đầu không đáp, hoàng thượng lòng vui mừng hỏi tiếp:
- Con dự định bao giờ thì xuất phát?
A Tề với khuôn mặt bình tĩnh trả lời hoàng thượng:
- Sớm nhất có thể ạ.
Hoàng thượng nhìn thấy sự quyết đoán của A Tề liền hài lòng gật đầu mỉm cười nói:
- Được vậy con hãy về chuẩn bị đi để còn xuất phát, ta sẽ phái thêm vài người để cùng con lên đường.
Nghe vậy A Tề lập tức khước từ nói:
- Việc này trọng đại nếu dẫn theo quá nhiều người sợ sẽ khiến người khác sinh nghi nên chuyến đi lần này con sẽ đi một mình.
Nghe vậy Triều tướng quân cũng nói thêm vào:
- Tề vương điện hạ nói đúng thưa bệ hạ, giờ đây ai địch ai bạn chưa phân, nếu chúng ta làm vậy e rằng sẽ tai vách mạch rừng ạ, vả lại với võ nghệ của điện hạ thì thần dám chắc ngài ấy có thể tự bảo vệ tốt bản thân ạ cho nên xin bệ hạ yên tâm ạ.
Hoàng thượng không nói gì chỉ gật đầu và nói:
- Được rồi con hãy về chuẩn bị mọi thứ đi, hãy nhớ nếu có gì cần thiết nhất định phải báo ta, Triều Hàn tướng quân cũng sẽ ở phía xa yểm trợ cho con bất cứ lúc nào con cần.
A Tề không nói thêm lời nào chỉ xin cáo lui để về tẩm điện chuẩn bị đồ đạt để khởi hành, hoàng thượng đứng nhìn bóng lưng của A Tề chạnh lòng mà khẽ gật đầu rồi mỉm cười thầm nghĩ:
- Đứa trẻ này thật sự trưởng thành rồi, Thanh Lôi ta… có hy vọng rồi.
Nhìn thấy hoàng thượng khẽ cười, Triều Hàn tướng quân liền nói:
- Bệ hạ.
Hoàng thượng giật mình liền đanh mặt lại nhìn sang tướng quân, Triều Hàn nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng thay đổi thần tốc như vậy liền cúi đầu mỉm cười nói:
- Bệ hạ… giờ đây người đã có thể phần nào yên tâm về điện hạ rồi.
Hoàng thượng gật gật đầu rồi suy ngẫm một lúc nói:
- Dù là như vậy nhưng ngươi cũng hãy âm thầm đi sau để kịp thời trợ giúp khi thằng bé cần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play