(ĐN One Piece) NGƯỜI RỐI
chap 1. Ra đời
Tại một ngôi làng trên hòn đảo yên bình.
Nơi đây không lo lắng về sự nguy hiểm, rất yên bình.
Shigan
.... ( nhìn ra cửa sổ)
nghệ nhân làm búp bê
Ra là con ở đây
Shigan
( quay đầu nhìn ông ấy)...
nghệ nhân làm búp bê
Con đang nhìn gì thế?
nghệ nhân làm búp bê
à, đó là một con chim sẻ
nghệ nhân làm búp bê
Chúng là một sinh vật nhỏ sống tự do ở ngoài kia
nghệ nhân làm búp bê
hahaha, con ở đây chưa được bao lâu, cần phải học hỏi nhiều lắm đấy
nghệ nhân làm búp bê
ta nghĩ phải dạy con cách đọc và viết thôi
Shigan
( nghiêng đầu không hiểu)
Shigan là một người rối do chính ông ấy tạo ra
Được điêu khắc theo chính gương mặt của con gái ông ấy nhưng đã mất vào hai năm trước.
Suốt thời gian đó, ông không ngừng làm việc để tạo ra cô.
Nhờ vào lõi năng lượng nên bản thân mới được sinh ra, nhưng cô như một tờ giấy trắng, chẳng biết gì về thế giới xung quanh.
Shigan được tạo ra cũng tầm một tuần rồi, lần nào cô cũng đi quanh nhà, sau đó ngồi ở sau vườn nhìn cây với mây trời, đến buổi tối cũng thế, không biết ngủ là gì.
Giờ ông ấy đưa cho cô một cây bút và một tờ giấy.
nghệ nhân làm búp bê
Đây là bút, đây là giấy trắng. Con cứ viết hoặc vẽ những gì mà con biết vào đây
Shigan không hiểu những gì ông ấy muốn nói, đành phải làm một lần cho cô biết.
Thấy thế cô liền bắt chước theo, nhưng cách cầm bút chẳng đúng tí nào, vẽ lên giấy còn đè khá mạnh.
Cuối cùng chỉ thấy một đống bùi nhùi
nghệ nhân làm búp bê
Con như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ vậy, ngày xưa con là người cho cha biết nhiều thứ ở thế giới bên ngoài. Bây giờ đến lúc cha dạy lại cho con rồi (cười dịu dàng)
Shigan
.... ( vẫn đang vẽ nguệch ngoạc)
Ông ấy nắm tay cô lại và giúp cô viết cho đúng.
Là một người rối nên cô chẳng cảm thấy gì, chỉ biết làm theo người trước mặt.
Mất một thời gian cô đã biết viết tên của mình và còn nói rõ tên nữa
nghệ nhân làm búp bê
Đúng rồi, là tên con đó
nghệ nhân làm búp bê
giỏi lắm con gái
Lần nữa được ông ấy xoa đầu. Cô nghĩ nếu mình chăm chỉ hơn thì sẽ được xoa đầu nhiều hơn nên không ngừng tập viết và nói.
Dù vậy cô chưa từng đọc được từ "cha" cả. Mỗi lần nói là cô chỉ gọi tên mình.
Có hơi buồn nhưng ông vẫn hết mực dạy dỗ đủ thứ.
Ba năm trôi qua, bệnh của ông càng nghiêm trọng và chẳng thể đi lại được nữa.
Shigan đứng bên cạnh mép giường nhìn ông ấy đang thở từng hơi mệt mỏi.
nghệ nhân làm búp bê
Khụ khụ... Shigan, cha xin lỗi....
nghệ nhân làm búp bê
Ta tưởng rằng khi tạo ra con... bản thân sẽ quên đi quá khứ buồn của con gái mình...
nghệ nhân làm búp bê
Nhưng ta đã sai rồi... từ khi con ở bên cạnh ta, bản thân cũng đã xem con là đứa con gái thứ hai của mình chứ không phải là người con gái đã mất.
nghệ nhân làm búp bê
Con là một đứa trẻ cần phải học hỏi nhiều thứ, giờ sức khỏe của ta đã không còn cầm cự được bao lâu nữa khụ khụ...
nghệ nhân làm búp bê
(nắm tay Shigan) Khi ta đi rồi, sẽ có người đến đón con, ông ấy là một nhà khoa học tài năng, sẽ giúp con nhiều thứ. Lúc đó con cứ tự do làm điều mình muốn.
nghệ nhân làm búp bê
(bất ngờ) Con... con vừa nói gì?
Hai lần từ "cha", câu nói mà ông luôn muốn nghe từ con gái mình giờ đây đã thành hiện thực. Ông đã khóc trong hạnh phúc
Cuối cùng nghệ nhân làm rối duy nhất của làng đã ra đi, trên gương mặt thì vẫn cười hạnh phúc.
tất cả người trong làng đồng loạt đến làm tang lễ cho ông ấy.
Chỉ có Shigan lại ngồi ở sau vườn nhà nhìn bầu trời với chim sẻ đang bay lượn tự do.
Cô không biết chết nghĩa là gì cả. Bản thân vẫn nghĩ cha còn sống và chỉ đang ở đâu đó trong căn nhà.
Nhà khoa học mà cha nói với cô cũng đã tới, nhưng cô lại không đi và cứ ngồi ngay sau vườn
Dù nói cỡ nào, cô cũng nhất quyết ở lại. Ông ta lắc đầu ngao ngán và rời đi.
Giờ đây trong căn nhà chỉ còn mỗi mình Shigan. Cô đi tới phòng làm việc của cha mình, nhìn những con rối đang làm dang dở. Bản thân nhớ lại những lúc như vậy sẽ thấy cha đang tập trung làm ra con rối khác.
Một cảm xúc nhỏ nhoi vừa nổi lên rồi vụt tắt, không rõ là cảm xúc gì, Shigan lại đến phòng của cha rồi ngồi cạnh mép giường như thế ông ấy còn đang nằm đó nói chuyện vui vẻ.
Shigan lặp đi lặp lại những chuyện hằng ngày giữa cô và cha. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, căn nhà càng trở nên mục nát, người dân trong làng từng người rời khỏi đảo để tìm nơi khác sống.
Đến cuối cùng Shigan lại cô đơn một mình trên đảo nhỏ ấy.
Chap 2. Làng người rối
Buggy (lúc nhỏ)
Oaaaa chúng ta gần đến đảo rồi kìa
Shanks (lúc nhỏ)
Ê Buggy, lên đầu tàu xem kĩ đi nè
Rayleigh
Cẩn thận ngã bây giờ
Gol D Roger
hà hà, hòn đảo của bậc thầy làm rối đây rồi
Buggy (lúc nhỏ)
Bậc thầy làm rối??
Gaban
là nơi từng nổi tiếng về việc làm ra những con rối y như người thật đấy
Shanks (lúc nhỏ)
Thế chúng ta sẽ gặp người đó hay sao ạ?
Gol D Roger
đáng tiếc đó là quá khứ rồi. Sau khi bậc thầy duy nhất của hòn đảo qua đời, người dân cũng lần lượt di cư đến nơi khác sinh sống.
Sambel
Nhưng mà nghe đâu có người nói hòn đảo bây giờ không có người, nhưng lúc nào cũng thấy có rất nhiều con rối xung quanh làng liên tục xuất hiện
Buggy (lúc nhỏ)
Hả! vậy là còn có người sống?
Gaban
Ai biết được, cơ mà họ bảo linh hồn của nghệ nhân làm rối vẫn còn trên đảo và không ngừng làm ra nhiều búp bê
Thấy gương mặt và giọng điệu đó, hai đứa nhỏ kinh hãi rõ ra mặt
Rayleigh
Gaban, đừng dọa bọn nhỏ như thế
Gaban
hahaha, đùa chút thôi
Gol D Roger
gần đến rồi, mọi người chuẩn bị đi
Các thành viên trên thuyền huyên náo. Mục đích họ đặt chân tới đảo này là vì sự bí ẩn của nó.
Được đồn đại là nơi ở của các vong hồn búp bê. Để chứng thực cho điều đó, Roger lập tức lên đường làm sáng tỏ.
Buggy (lúc nhỏ)
(há hốc mồm)
Gol D Roger
Khư khư, quá nhiên là hòn đảo búp bê mà
Vừa đặt chân lên hòn đảo, họ cảm nhận được một không khí quỷ dị. Bên cạnh đó còn có vài con rối bị mục nát ở những tán cây rất đáng sợ
Nozudon
Hừ, chỉ là mấy con búp bê thôi mà
Buggy (lúc nhỏ)
Nhưng nhìn chúng thấy ghê quá
Rayleigh
Mấy người kia chả ai dám đi theo. Chỉ có nhóm chúng ta nên là phải cẩn thận một chút.
Gaban
Hào hứng quá đi mà, đúng không hai đứa
Shanks (lúc nhỏ)
Đáng sợ thì có
Gaban
vậy nhóc đi theo làm gì
Shanks (lúc nhỏ)
Tại vì tò mò thôi
Buggy (lúc nhỏ)
Tôi chẳng muốn đi, tại cậu kéo tôi theo làm gì chứ, hừ
Gol D Roger
Được rồi mọi người, lên đường thôi nào
Roger đi đầu vào sâu bên trong, những người khác lần lượt theo sau
càng đi vào, họ càng thấy nhiều búp bê được rải đầy quanh khu vực.
Có những con đã bị mất con mắt hoặc gãy tay chân, vỡ gương mặt rất kinh dị.
Buggy núp sau lưng Shanks, đề phòng mọi thứ
Bước ra khỏi bụi cây, họ phát hiện một ngôi làng đã cũ. Mỗi căn nhà đều có các búp bê như thế bọn chúng sống ở đây và làm động tác của con người.
Shanks (lúc nhỏ)
Má ơi kinh dị quá
Rayleigh
Mấy cái này rốt cuộc là do ai làm nhỉ? (chạm vào thử)
Con búp bê do Rayleigh đụng vào rơi xuống một con mắt
Shanks với Buggy giật mình
Buggy (lúc nhỏ)
Sặc, ngài làm bọn này hết hồn đó
Shanks (lúc nhỏ)
Nè, có ai thấy mấy con búp bê đang nhìn chúng ta không? (ngó )
Gol D Roger
Ta thấy bình thường mà, đi tiếp thôi
Đi thêm vài căn nhà, Nozudon chợt thấy có một căn gần như không hề có búp bê ở ngoài, cửa thì được đóng kín
Buggy (lúc nhỏ)
Thế các người đi đi, tôi ở ngoài đây
Shanks (lúc nhỏ)
Con sẽ đi theo
Gaban
Ồ, thế nhóc Buggy cứ việc ở đây. Cẩn thận mấy con búp bê di chuyển đó nha (chọc ghẹo)
Buggy (lúc nhỏ)
...(rợn người) Mà đi vào trong chắc sẽ có kho báu nên thôi ở ngoài một mình chán lắm
Sambel
lại chọc ghẹo thằng nhỏ nữa
Gol D Roger
Có ai ở đây không
Buggy (lúc nhỏ)
Nhà hoang thì làm gì có ai chứ
Nozudon
Biết đâu có người thì sao, có thể là người dân còn sống trên đảo
Gaban
Này các cậu, xem tớ phát hiện gì nè
Bọn họ theo Gaban vào phòng khách, ở đó có tách trà được đặt trên bàn
Rayleigh
hừm, vẫn còn ấm (sờ thử)
Shanks (lúc nhỏ)
nếu vậy có người ở đây rồi
Buggy (lúc nhỏ)
nhưng người đó làm gì sống ở một nơi kinh dị như thế?
Nozudon
Làm sao biết được suy nghĩ của họ. Cứ kiểm tra xung quanh căn nhà này đi
Sambel
Sàn nhà cũng mục rồi, mọi người đi nhẹ thôi
thế là họ tách nhóm ra để đi kiểm tra. Buggy với Shanks đi theo Rayleigh vì chỉ có ông ấy đáng tin cậy nhất.
Nhưng bọn họ không hề biết đang có một bóng người quan sát từ nãy đến giờ.
Ngay khi tìm kiếm khắp căn nhà, họ xác định là không hề có ai cả.
Ly trà trong phòng khách vẫn là thứ khiến họ tò mò
Rayleigh
Hôm nay kiểm tra tới đây thôi, cùng về lại thuyền rồi mai chúng ta tiếp tục
Gol D Roger
ơ, nhưng tớ vẫn muốn kiểm tra thêm, lỡ đâu người đó ra ngoài chưa về thì sao?
Buggy (lúc nhỏ)
Ngài bớt đi, ban nãy bọn này vừa tìm thấy phòng chế tạo búp bê, trông chúng đáng sợ thấy mà ghê
Rayleigh
Nhìn sơ qua thì người đó đang làm dở dang, có lẽ nghe tiếng chúng ta nên người đó đã trốn rồi cũng nên
Nozudon
Roger, ông cũng không định để cả đám ngủ ở đây đó chứ?
Gol D Roger
.... biết rồi (ỉu xìu)
Shanks chợt quay đầu lại nhìn lên cầu thang
Gaban
Gì vậy Shanks? nhóc thấy ai à?
Shanks (lúc nhỏ)
Ban nãy có ai đã lên lầu kiểm tra chưa?
Nozudon
à cũng có rồi. Nhưng duy nhất mỗi căn phòng nằm giữa là bị khóa, không mở được
Gol D Roger
Thế hả, vậy phá cửa vào xem
Rayleigh
Roger, làm vậy không nên đâu. Không khéo khiến chủ nhà giận đấy
Sau cùng cả bọn rời đi. trên cửa sổ phòng giữa có bóng người nhìn chằm chằm họ đi khỏi làng.
Chap 3. Tìm kiếm
Buổi tối đó, mọi người tập trung ăn uống và nói chuyện cùng nhau trên thuyền.
Họ đang bàn tán về hòn đảo búp bê đó.
Shanks (lúc nhỏ)
No quá (vỗ bụng)
Shanks (lúc nhỏ)
Làm gì đứng đây thế Buggy? (đứng cạnh)
Buggy (lúc nhỏ)
Tự nhiên nhìn lên hòn đảo lại cảm thấy ớn lạnh
Buggy (lúc nhỏ)
bộ ông không cảm thấy như vậy à?
Shanks (lúc nhỏ)
Thì cũng có, nhưng mà không đến mức hãi hùng
Buggy (lúc nhỏ)
Ngài Roger thật tình, đáng lý nên rời khỏi đây, cứ một mực ngày mai tiếp tục lên đảo quái dị đó
Shanks (lúc nhỏ)
Tớ thấy cũng thú vị mà. Nếu tìm ra được bí mật thật sự của đảo búp bê, chúng ta cũng sẽ tìm ra kho báu không chừng
Buggy (lúc nhỏ)
Kho báu thì tớ sẽ lấy, còn tìm ra bí mật gì đó thì thôi dẹp
Shanks cười đùa, đưa mắt nhìn về hòn đảo. Buổi sáng cũng đã khiến bản thân sợ rồi, giờ đến buổi tối nhìn kinh dị hơn.
Bất chợt cậu nhóc nhìn thấy một bóng dáng của ai đó đang đứng ngay bờ biển và nhìn tới họ.
Shanks (lúc nhỏ)
Này Buggy, cậu thấy gì không! (lay cái tay)
Buggy (lúc nhỏ)
Hả....ờ thì có thấy gì đó (nheo mắt nhìn)
Buggy kinh hãi liền ngã ra sau, mặt thì xanh lè
Shanks thì gần như bất động, không hề nhúc nhích
Rayleigh
Chuyện gì vậy Buggy? ( quay đầu ra nhìn)
Buggy (lúc nhỏ)
Có.... có.... có người đang nhìn con tàu ( mặt xanh lè, nói thì lắp bắp)
Mọi người lập tức ùa đến chỗ hai đứa nhỏ để nhìn lên bờ biển
Đúng là có người đang đứng bên đó thật, nhưng không thấy rõ
Vậy là Roger với Rayleigh cùng chèo xuồng đi lên kiểm tra
Tuy nhiên khi soi đèn dầu, họ lại thấy đó là búp bê.
Gol D Roger
Búp bê thôi mà, làm mừng hụt thật chứ
Rayleigh
Bộ cậu không để ý gì à Roger? con búp bê này, lúc đầu làm gì có mặt ở đây
Gol D Roger
....ờ thì tớ biết chứ, nhưng cái đáng nói sao nó ở đây? không lẽ là chủ nhân nhà đó?
Rayleigh
Có thể hoặc không. Vì trên cát không hề có dấu chân người nào ngoài chúng ta
Gol D Roger
Chà chà, càng lúc tớ càng muốn tìm hiểu hơn đó
Rayleigh
....về lại thuyền thôi, nếu tìm kiếm vào giờ này không ổn chút nào
Gol D Roger
có cần mang con búp bê này theo luôn không?
Rayleigh
Bớt lại đi, cậu nghĩ sao vậy hả!
Roger cười ngốc và cùng Rayleigh về con thuyền. Có nào ngờ vừa đi khỏi vị trí, con búp bê đó đã nghiêng đầu, lùi vào trong bóng tối.
Gaban
Sao rồi, là người đó hả?
Gol D Roger
không, chỉ là búp bê thôi
Rayleigh
Haizzz, thật lạ khi không có bất kì dấu chân khác ngoài của con búp bê đó
Buggy (lúc nhỏ)
Vậy là búp bê sống dậy ư! (kinh sợ)
Shanks (lúc nhỏ)
.... (đứng thinh)
Sambel
Chỉ là búp bê thôi, nhóc không cần nhìn nữa đâu (nói Shanks)
Shanks (lúc nhỏ)
con búp bê đó... biến mất rồi
Rayleigh
Gì! (xoay lại nhìn)
Gol D Roger
là chủ hòn đảo mang nó đi sao?
Buggy (lúc nhỏ)
không thể nào, nếu vậy khi đó hai bọn này thấy rồi.
Nozudon
mấy đứa nhìn như vậy thì sao nó biến mất được?
Shanks (lúc nhỏ)
Lúc ngài Roger với ngài Rayleigh chèo xuồng về, bọn này đã không để ý vài giây, ngay khi nhìn lại thì thấy nó đã biến mất
Rayleigh
Nếu thế thì người đó không đủ thời gian mà mang con búp bê đó đi được.
Buggy (lúc nhỏ)
SỢ QUÁ, CHÚNG TA ĐI RA KHỎI ĐÂY ĐI MÀ HUHU ( khóc thét)
Gol D Roger
Không bao giờ, ta sẽ tìm ra sự thật của hòn đảo bằng mọi giá. Chắc chắn người đó đang cố hù dọa khiến chúng ta rời đi mà thôi
Rayleigh
Tôi mệt với ông quá ( ôm trán)
Sáng hôm sau, họ lần nữa trở lại đảo búp bê.
Biết là rất sợ nhưng Shanks vẫn đi theo, còn Buggy thì không muốn nhưng cũng bị lôi theo.
Đến với căn nhà đó, họ đến phòng khách đầu tiên để kiểm tra. Ly trà vẫn còn đó, nó đã nguội lạnh hoàn toàn.
Tất cả tách nhóm ra mà đi kiểm tra lần nữa. Nhưng lần này Shanks với Buggy không đi cùng người lớn.
Buggy (lúc nhỏ)
Chậc, chẳng có gì ở đây cả (lục lọi)
Shanks (lúc nhỏ)
Nè Buggy, đây là gì vậy?
Buggy đi lại, hai đứa thấy một cái tủ nhỏ đựng thanh gỗ ghi tên của ai đó, bên cạnh là cái lư với chiếc bình cắm hoa
Shanks (lúc nhỏ)
Nó là gì thế?
Buggy (lúc nhỏ)
Làm sao tớ biết được
Gaban
đó là bàn thờ của người mất đấy
Buggy (lúc nhỏ)
thật sao !?
Gaban
ừ, vì mấy đứa ở trên thuyền nên không biết mấy chuyện này thôi
Gaban
Một số nơi sẽ để di ảnh người mất, còn đây là bài vị khắc tên người mất
Shanks (lúc nhỏ)
Ở đây có đến hai cái lận
Buggy (lúc nhỏ)
Hashi Banchou và Hashi Shigan !
Gaban
Có vẻ hai người này là chủ trước đây
Shanks (lúc nhỏ)
mà có ai tìm thấy gì mới không?
Gaban
Mấy đứa xem ra không còn sợ nữa hả
Buggy (lúc nhỏ)
ai bảo bọn này sợ chứ (run)
Gaban cười đùa khiến Buggy giận quá chừng.
Buggy (lúc nhỏ)
Hừ tức quá mà ( đi mất)
Shanks (lúc nhỏ)
nè Buggy, cậu đi đâu đó!
Cậu nhóc đó vừa rời khỏi phòng, chợt hét lên. Shanks cùng Gaban chạy ra xem đã thấy Buggy ngồi bẹp, tay chỉ run rẩy giữa không khí
Shanks (lúc nhỏ)
cậu làm sao thế Buggy!? (lại đỡ)
Buggy (lúc nhỏ)
C... có người ở đó
Buggy (lúc nhỏ)
Ở.....ở.....
Buggy không nói được hết câu nào, tay vẫn chỉ đến phòng đối diện.
Gaban chạy tới, mở cửa phòng đó ra thì thấy toàn là búp bê khác nhau.
Gaban nhìn quanh từng chỗ để tìm
Shanks (lúc nhỏ)
Sao rồi anh Gaban
Gaban
chẳng có gì cả, hay là nhóc nhìn lầm với bọn búp bê này
Buggy (lúc nhỏ)
... chắc là vậy...
Shanks (lúc nhỏ)
Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tìm chỗ khác ( đỡ Buggy dậy)
Gaban khép cửa lại, một lần nữa trong đống búp bê ấy có một con bắt đầu di chuyển
Download MangaToon APP on App Store and Google Play