[BL+BDSM] Nô Lệ
Chapter 1
Rei là một cậu bé mồ côi ở cô nhi viện
tuy vậy cậu lại rất có tố chất
thông minh lanh lợi từ nhỏ
nhưng chuyện không may đã tìm đến cậu
bọn buôn người khét tiếng đã âm mưu nhắm vào Rei
vào ngày 32 tháng 13 năm 30XX
cậu đã biến mất không để lại dấu vết
cảnh sát tuy đã nhận được thông báo mất tích nhưng vẫn làm lơ
cảnh sát
chỉ là một thằng nhóc mồ côi thì tìm làm gì cho mệt chứ?
và ngày đó cuối cùng cũng đến...
Kẻ Buôn Người
ồ, khách quý khách quý (tiếng Hàn)
Joon Kyu
ồ, nói cả tiếng Hàn à, chất lượng đấy
Joon Kyu
/lấy một cọc tiền từ trong túi ra/
nhưng khi bà ta định lấy thì
Joon Kyu
/cười nhạt/ lấy đi
Kẻ Buôn Người
/khựng lại một lát nhưng rồi cũng vui vẻ nhặt lên/
Kẻ Buôn Người
vậy ngài Joon muốn tìm "hàng" thế nào ạ?
Joon Kyu
ngoan ngoãn dễ bảo một chút,
Joon Kyu
nhỏ nhắn đáng yêu, để những "vết tích" trở nên đẹp hơn.
Kẻ Buôn Người
ồ, vậy thì tôi có một món rất hợp khẩi vị của ngài ạ!
Kẻ Buôn Người
chơi không vui không lấy tiền ~
Joon Kyu
thú vị đến vậy sao?
Kẻ Buôn Người
bây đâu, mang con hàng hiếm ra đây!
quần chúng ăn dưa🍉
/mang một cái lồng ra/
Rei
Ah! Các người muốn làm gì tôi?!
quần chúng ăn dưa🍉
câm mõm!
Rei liên tục vùng vẫy trong cái lồng sắt như một chú chim nhỏ bị bắt
Joon Kyu
ngoan ngoãn đây sao?
Kẻ Buôn Người
ây dào, tuy hơi bướng bỉnh một chút nhưng chỉ cần dùng vũ lực thì lại rất vâng lời đó ạ
Kẻ Buôn Người
hơn nữa còn nhỏ nhắn, lanh lợi
Kẻ Buôn Người
100 nghìn bảng anh ạ
Joon Kyu
giá hơi bất ngờ đấy
Joon Kyu
nhưng không phải vấn đề với ta
ả ta vừa thấy tiền là con ngươi liền sáng rực
Joon Kyu
giao dịch thàng công
một cái dây xích được móc vào vòng cổ của Rei, hắn lôi cậu đi như thú vui
mặc cho cậu có đang rên rỉ vì nỗi đau đớn tột cùng từ những đòn roi cũ
Chapter 2
Mặc cho cậu có đang rên rỉ vì nỗi đau đớn tột cùng từ những đòn roi cũ
hắn tống cậu vào chiếc xe sang trọng của mình
Joon Kyu
tốt hơn hết là giữ im lặng đi
Joon Kyu
nếu không muốn bị gi.ết.
sau khi về tới căn biệt thự của hắn
Joon Kyu
/kéo Rei xuống mạnh bạo/
Joon Kyu
đau sao, chỉ từng này không là gì cả.
Joon Kyu
Đi vào nhanh lên!
/quát/
vì hai tay bị khóa lại bởi còng tay nên cậy chẳng thể kháng cự
Joon Kyu
/ngồi xuống sofa/
Joon Kyu
quỳ xuống nhanh lên.
Joon Kyu
TÔI BẢO QUỲ XUỐNG!!
Rei
/rén + chầm chậm quỳ theo/
rồi hắn vứt 1 sấp giấy ra trước mặt cậu
Joon Kyu
đây là hợp đồng nô lệ
Joon Kyu
ngẩng mặt lên đây tôi xem kĩ hơn nào
Joon Kyu
/nâng cằm cậu + xem kĩ/
Joon Kyu
/cười lạnh/ được, rất đẹp
Rei
tôi tên gì ngươi không cần biết!
Joon Kyu
ồ, hôm nay là 15/8
Joon Kyu
sau này, gọi ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ
Joon Kyu
ta nói gì thì phải làm theo, nghiêm cấm dùng chữ "không" hoặc "không muốn, không thích"
Joon Kyu
thay vào đó là "meo"
Joon Kyu
tuyệt đối không được làm phiền ta
Joon Kyu
ta là chủ nhân của ngươi - Joon Kyu, người Hàn. Ta rất ghét việc phải nhắc lại nhiều lần, ghét dơ bẩn, ghét phiền phức
Rei
"Joon Kyu? Bác Sĩ thì phải"
Joon Kyu
ngươi có muốn quay về Hàn Quốc không?
Rei
nhưng có lẽ mãi mãi cũng không thể
Joon Kyu
hừ, biết điều lắm
Joon Kyu
sau này, phải dùng kính ngữ với ta
Joon Kyu
nếu vô lễ thì đừng trách sao ta vô tình!
Chapter 3
Joon Kyu
Nếu vô lễ thì đừng trách sao ta vô tình!
Joon Kyu
và trước khi làm tình
Joon Kyu
ngươi phải nói "xin chủ nhân hãy nhẹ nhàng với em"
Joon Kyu
Cầm hợp đồng nô lệ này và đi lên phòng của ngươi đi,
Joon Kyu
cất giữ cho cẩn thận.
Keoul [vệ sĩ]
Boss gọi tôi ạ?
Joon Kyu
đưa tên nhóc này lên phòng đi/xua tay/
Keoul [vệ sĩ]
đi thôi, ùm..
Rei
"cứ tưởng sẽ gọi cậu Rei chứ"
Rei khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng vì cả chân và tay đều đang bị còng nên việc di chuyển cũng rất khó khăn
tiếng va đập của dây xích sắt lạnh cạnh, khiến cho Kyu rất hưng phấn.
Từng bước chân nặng nề lê lết trên nền đất, chân cậu không mang gì cả. Đã thế sàn nhà còn rất lạnh, lạnh thấu xương những vết thương còn đó
Rei
căn nhà này cũng lớn quá rồi...
Keoul [vệ sĩ]
đây là phòng của nhóc.
Keoul [vệ sĩ]
đưa tay và chân đây
Rei
/sợ hãi nhưng vẫn làm theo/
Keoul [vệ sĩ]
/lấy chìa mở khóa cho cậu/
Rei
"th-thì ra là mở còng cho mình"
Keoul [vệ sĩ]
được rồi, cần gì thì tự phục vụ, không biết thì hỏi quản gia Yoon
Yoon Yil [quản gia]
/bước tới/ hình như có người vừa nhắc đến tôi
Keoul [vệ sĩ]
Y-Yil/đỏ mặt/
Rei
"chà, đẩy thuyền thôi"
Rei
/cuối chào/ tôi là Rei, 10 tuổi
Yoon Yil [quản gia]
/cuối chào/ chào cậu Rei, tôi là quản gia của nơi này, Yoon Yil
Yoon Yil [quản gia]
giúp đỡ nhau nhé
Keoul [vệ sĩ]
/lúng túng/ t-tôi đi trước nha
Yoon Yil [quản gia]
tôi tiễn cậu
Keoul [vệ sĩ]
Yil ăn gì chưa á
Yoon Yil [quản gia]
cảm ơn cậu Keoul quan tâm
Yoon Yil [quản gia]
tôi chưa
Keoul [vệ sĩ]
vậy vừa hay, đi ăn với tôi nha?
Yoon Yil [quản gia]
nhưng Boss...
Keoul [vệ sĩ]
hầy, tôi xin cho, nhé?
Yoon Yil [quản gia]
đ- được thôi
Yoon Yil [quản gia]
Tôi đi trước
Yoon Yil [quản gia]
quần áo của cậu tôi đã xếp trong tủ rồi
Yoon Yil [quản gia]
nếu có gì phật ý xin hãy cứ nói với tôi
Yoon Yil [quản gia]
Chào cậu
Keoul [vệ sĩ]
/kéo tay Yil/ đi thôi nào
Yoon Yil [quản gia]
xin hãy giữ ý đi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play