(Lichaeng+FuTa) Sự Trả Thù Vợ Của Lalisa
chap1
Bắt Đầu! vào truyện thôi mọi người ơi...
tua tại một Gia đình giàu có nhất Seoul Đại Hàn
tua bên trong biệt thự, tiếng la mắng của cô vang lên
Park Chaeyoung (nàng)
*cúi đầu* em xin lỗi
Lalisa Manoban (Cô)
cút đi.. đồ vô dụng ❄️
Park Chaeyoung (nàng)
hức... hức...em ko cố ý đâu Li
Lalisa Manoban (Cô)
tôi nói cô cút, ko nghe hả ❄️
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa sao chị lại thay đổi như thế này chứ
Lalisa Manoban (Cô)
*đẩy xe lăn đến chỗ nàng* ko phải một tay cô ban cho tôi hả...Park Chaeyoung, là cô hại tôi ko thể đi lại được rồi còn gì... tôi bắt cô phải trả giá đắt
Park Chaeyoung (nàng)
em xin lỗi *rưng rưng*
Lalisa Manoban (Cô)
cút đi! nhìn thấy mặt là tôi đã ko vui rồi
Park Chaeyoung (nàng)
nhưng chị chưa ăn tối mà...nhưng bị đỗ hết rồi hay là em làm món khác cho chị nha
Lalisa Manoban (Cô)
cút! cô ko nghe hả *tức giận+ mắt đỏ ngầu nhìn nàng*
Manoban (Lão Phu Nhân)
chuyện gì nữa rồi Lisa con lại quát mắng vợ mình nữa à *trên lầu đi xuống*
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn* con ko làm gì cả (nhìn hướng khác)
Manoban (Lão Phu Nhân)
ta nói con biết ko được ức hiếp vợ như thế nha Lisa ,con bé đã chăm sóc con suốt 2 năm nay rồi còn gì... con còn chưa hài lòng hả
Lalisa Manoban (Cô)
đó là việc cô ta đang phải làm và cũng là trách nhiệm của người làm vợ ko hơn ko kém
Manoban (Lão Phu Nhân)
Lisa
Lalisa Manoban (Cô)
con mệt rồi con ngủ đây... bà nội ngủ ngon *đẩy xe lăn đi*
Manoban (Lão Phu Nhân)
*Lắc đầu* khổ cho con rồi Chaeyoung
Park Chaeyoung (nàng)
*rơi nước mắt* dạ ko sao đâu Nội, Chồng con chị ấy la đó cũng tại lỗi con làm rơi đồ ăn xuống đất thôi mà (cười gượng)
Manoban (Lão Phu Nhân)
đứa trẻ này đừng tưởng ta ko thấy, lúc nãy là do Lisa hất đổ tô cháo đó mà
Park Chaeyoung (nàng)
ko có gì con ổn mà Nội
Manoban (Lão Phu Nhân)
đứa trẻ này tội cho con thật, tại Lisa làm ra
Park Chaeyoung (nàng)
tại con sai, con ko đúng tại con mà chị ấy mới như thế thôi *tại con mà chị ấy ko thể đi lại được*
Manoban (Lão Phu Nhân)
chuyện đó ta biết... chuyện Lisa bị tai nạn nên tính tình con bé mới thay đổi...từ một người nhã nhặn vui vẻ hòa đồng, trở nên khó chịu hay nóng giận vô cớ quát mắng con hoài
Park Chaeyoung (nàng)
đó là lỗi của con thôi... tại con ngu ngốc từ lúc đầu
tua đến tối, tại phòng của cô và nàng
Park Chaeyoung (nàng)
*bước đến chỗ cô giường*
Park Chaeyoung (nàng)
*vuốt mặt cô+hôn trán cô* Lisa nếu như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn có phải chúng ta rất hạnh phúc rồi ko chồng của em
Lalisa Manoban (Cô)
*cử động*
Park Chaeyoung (nàng)
*giật mình+chạy đến Sofa nằm xuống*
Lalisa Manoban (Cô)
*xoay người lại nhìn nàng đang ngủ ở sofa* Park Chaeyoung tôi sẽ bắt cô ra giá từ từ và đau đớn
Park Chaeyoung (nàng)
*nghe những vẫn+ giả vờ ngủ*
Lalisa Manoban (Cô)
*đẩy xe lăn đến chỗ nàng* nè... cô định ngủ đến khi nào hả (hét)
Park Chaeyoung (nàng)
*giật mình thức giấc* em xin lỗi
Lalisa Manoban (Cô)
hứ... ngủ cùng phòng với chồng chắc chắn tôi chết lúc nào cô cũng chẳng hay biết gì quá ❄️
Park Chaeyoung (nàng)
em đưa chị xuống nhà nha
Lalisa Manoban (Cô)
ko cần nhà có thang máy tôi tự xuống lầu được ko cần cô đâu
Park Chaeyoung (nàng)
dạ vâng
nhà cô từ trên lầu xuống đất tất cả được thiết kế thang máy để cô dễ dàng hơn *tua một lúc sau*
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa em làm em làm món chị thích ăn rồi...em đem ra cho chị ăn nha
Lalisa Manoban (Cô)
ko ăn (quát)❄️
Lalisa Manoban (Cô)
*đẩy xe lăn đi*
Park Chaeyoung (nàng)
*rưng rưng nhìn theo cô*
cô đẩy xe ra vườn hoa lúc trước chính tay mình trồng hoa hồng, để tặng nàng
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn vườn hoa hồng* Chaeyoung tại sao vậy tôi đã làm tất cả những thứ em thích nhưng sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy (rơi nước mắt)
Bà Manoban (Mẹ cô)
con ngoan ra đây làm gì *bước đến chỗ cô*
Lalisa Manoban (Cô)
Mama...con ra đây chơi một chút thôi
Bà Manoban (Mẹ cô)
ừm! hoa con trồng rất đẹp luôn đó bảo bối của ta
Lalisa Manoban (Cô)
*cười nhạt* nhưng giờ nhìn thấy chúng con thấy thật vô nghĩa Mama à
Bà Manoban (Mẹ cô)
tại sao???
Lalisa Manoban (Cô)
Người hiểu mà
Bà Manoban (Mẹ cô)
Lại là Park Chaeyoung... làm con buồn đúng ko *tức giận*
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn hướng khác ko trả lời*
Bà Manoban (Mẹ cô)
Park Chaeyoung cô được lắm *tức giận+đi vào nhà*
Manoban (Lão Phu Nhân)
Con ăn đi Chaeyoung...ta thấy con chưa ăn gì đã làm đồ ăn cho Lisa rồi
Park Chaeyoung (nàng)
dạ chút con ăn cũng được mà thưa Nội
Manoban (Lão Phu Nhân)
như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu con
Bà Manoban (Mẹ cô)
dạo này cô giỏi quá hả Park Chaeyoung, cô lại chọc Lisa con tôi giận nữa đúng ko.. rước cô về làm Dâu Manoban gia thì đúng gia đình tôi thật bất hạnh mà
Park Chaeyoung (nàng)
con ko có làm gì hết thưa Mama
Park Chaeyoung (nàng)
con *ôm bên má*
Manoban (Lão Phu Nhân)
con có thôi đi ko (quát)
Bà Manoban (Mẹ cô)
Mẹ người biết nó lúc nào cũng làm Lisa nổi giận không
Manoban (Lão Phu Nhân)
chuyện có gì to tát đâu mà Đánh Chaeyoung chứ con quá đáng rồi đó
Bà Manoban (Mẹ cô)
Mẹ à *nóng giận bỏ đi*
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban: cô 19 tuổi thời còn đi học hiền lành tốt bụng vui vẻ hòa đồng, thích thầm nàng luôn tìm cách làm nàng vui vẻ ! (thời còn đi học)
Lalisa Manoban (Cô)
Lalisa Manoban: Cô 22 tuổi
Tính tình lạnh lùng tàn nhẫn rất ghét khi nhìn thấy nàng, luôn tìm cách làm nàng đau khổ
đã kết hôn với nàng được 2 năm ! (hiện tại)
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung: nàng 19 tuổi, tính tình bướng bỉnh ngang ngược rất ghét và ghê tởm cô, khi biết cô theo đuổi mình... đã có người yêu là Kang Daniel ! (thời còn đi học)
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung: nàng 22 tuổi
tính tình đã ngoan ngoãn hiền lành hết mực yêu thương cô luôn muốn bù đắp lỗi lầm lúc trước của mình với cô đã kết hôn với cô 2 năm nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cô ! (hiện tại)
Manoban (Lão Phu Nhân)
Manoban Lão Phu Nhân! 60 tuổi, tính tình vui vẻ rất yêu thương cô và nàng... luôn binh vực khi nàng bị ức hiếp
Bà Manoban (Mẹ cô)
Bà Manoban! 40 tuổi, Rất ghét nàng vì Lí do tại nàng nên Lisa mới ko đi lại được luôn có thành kiến muốn gây sự với nàng
Ông Manoban (Ba cô)
ông Manoban: 42 tuổi, tính tình lạnh lùng nhưng lại rất tốt tính vui vẻ hòa đồng luôn tốt với mọi người rất yêu thương cưng chiều cô
Kang Daniel (hắn)
Kang Daniel: 22 tuổi người yêu của nàng tính tình nham hiểm độc ác luôn tìm cách hại cô để cô nhục nhã với mọi người, người yêu của nàng thời còn đi học
chap2
tua buổi tối tại Manoban Gia
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn ra ban công* cuộc sống đúng là rất chán tại sao năm đó mình ko chết chứ (lấy một điếu thuốc lá+đưa lên miệng mình)
Park Chaeyoung (nàng)
*cầm ly sữa bước đến chỗ cô* Chồng à... chị uống sữa đi rồi đi ngủ thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu (đưa ly sữa trước mặt cô)
Park Chaeyoung (nàng)
chị đừng hút thuốc lá nữa... sẽ bị bệnh đó nghe lời em được ko
*cô tức giận ném ly sữa vào đầu nàng* máu trên trán nàng từ từ chảy xuống ướt cả gương mặt thanh tú kia
Lalisa Manoban (Cô)
chết tiệt từ khi nào cô trở thành Mama của tôi vậy hả cái gì cũng quản hết *tức giận nhìn nàng*
Lalisa Manoban (Cô)
cô nên nhớ là Park Gia của cô nợ tôi, và cô cũng nợ tôi đó đồ đáng chết *ném điếu thuốc lá ra ngoài ban công+đẩy xe lăn đi chỗ khác*
Park Chaeyoung (nàng)
*rưng rưng+nhìn theo cô* chị ấy ko còn là người ôn nhu như trước nữa, chị ấy rất ghét mình
Manoban (Lão Phu Nhân)
*đi đến* Chaeyoung trán con chảy máu kia (hoảng)
Manoban (Lão Phu Nhân)
đi đến phòng ta , phòng ta có hộp cứu thương
Park Chaeyoung (nàng)
dạ vâng
Manoban (Lão Phu Nhân)
*kéo tay nàng đi*
Lalisa Manoban (Cô)
* đọc sách*
Lalisa Manoban (Cô)
nội dung quyển sách rất giống mình (nghĩ)
Lalisa Manoban (Cô)
tên quyển sách cũng rất hay nhỉ (Tình Yêu Hay Lừa Dối)
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn về phía cửa phòng*
Park Chaeyoung (nàng)
chồng à! chị chưa ngủ sao
Lalisa Manoban (Cô)
im lặng đi (quát)
Lalisa Manoban (Cô)
*đẩy xe đến giường+cố gắng chống tay di chuyển qua giường*
Park Chaeyoung (nàng)
*chạy đến dìu cô*
Lalisa Manoban (Cô)
cút ❄️
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa để em giúp chị đi
Lalisa Manoban (Cô)
tôi ko cần sự thương hại của cô, hứ...ko phải tôi bị như thế là việc tốt của cô ban cho à, đừng giả vờ tỏ ra thương yêu tôi
Park Chaeyoung (nàng)
em xin lỗi nhiều lần rồi mà chị ko nghe em nói sao Lisa
Lalisa Manoban (Cô)
hứ...*cười nhạt* lời xin lỗi của cô có giúp đôi chân của tôi đi lại được không...có giúp ước mơ trở thành Bác Sĩ của tôi có thể thực hiện ko hả (quát)
Park Chaeyoung (nàng)
*rơi nước mắt* em..em
Lalisa Manoban (Cô)
đừng lấy những giọt nước mắt kia của cô ra diễn kịch với tôi, Trái Tim của tôi nó rất đau vì cô nó cũng đã chết rồi từ cái ngày cô hại tôi đó
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa! em phải làm gì chị mới tha thứ cho em
Lalisa Manoban (Cô)
cô chết đi ❄️
Park Chaeyoung (nàng)
được em giúp chị thực hiện nó *chạy ra khỏi phòng*
Lalisa Manoban (Cô)
*nhìn theo nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*chạy đến+lấy cây dao đưa ra trước tay mình*
người làm
*đi vào* thiếu Phu Nhân người đang làm gì vậy
người làm
*giật dao trong tay nàng* Quản gia giúp tôi giữ Thiếu Phu Nhân lại đi
Quản Gia
*chạy vào* Thiếu Phu Nhân người đang làm gì thế này (kéo nàng)
Manoban (Lão Phu Nhân)
ai hét vậy có chuyện gì (chạy vào+kéo tay nàng)
Park Chaeyoung (nàng)
Bà ơi
Manoban (Lão Phu Nhân)
con đừng làm chuyện dại dột như thế Chaeyoung à
Manoban (Lão Phu Nhân)
hức... hức.. ta thật sự rất thương con
Park Chaeyoung (nàng)
bà ơi đừng khóc cháu không sao
Manoban (Lão Phu Nhân)
ko được làm chuyện như thế nữa biết chưa cháu ngoan
Park Chaeyoung (nàng)
dạ vâng
Park Chaeyoung (nàng)
hức... hức....
Manoban (Lão Phu Nhân)
thật ra có chuyện gì con lại làm vậy chứ Lisa lại đánh con à
Park Chaeyoung (nàng)
chị ấy ko muốn nhìn thấy con nữa, vậy thì con chết cho xong chuyện
Manoban (Lão Phu Nhân)
cháu dâu à!! con đừng dại dột như thế, kệ Lisa đi con ơi
Park Chaeyoung (nàng)
nhưng mà chị ấy
Manoban (Lão Phu Nhân)
nó do bị đả kích quá lớn nên mới như vậy
Park Chaeyoung (nàng)
là con hại chị ấy như vậy
Manoban (Lão Phu Nhân)
ko phải lỗi của con đâu
Park Chaeyoung (nàng)
là con
Manoban (Lão Phu Nhân)
năm đó là do tai nạn thôi
Park Chaeyoung (nàng)
không phải như thế
Manoban (Lão Phu Nhân)
*nhìn nàng chằm chằm* con nói vậy là ý gì????
Park Chaeyoung (nàng)
năm đó là như thế này thưa Bà
Lalisa Manoban (cô)
*cầm hộp nhẫn và hoa+ quỳ một chân trước mặt nàng* Chaeyoung cậu làm vợ mình nha, gia đình chúng ta cũng đã có hôn ước từ nhỏ rồi, và mình cũng yêu cậu nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
tôi ko rảnh rỗi *cầm bó hoa ném ra đường*
Kang Daniel (hắn)
*ôm eo nàng* bảo bối tên mọt sách này lại làm phiền em à
Park Chaeyoung (Nàng)
dạ vâng! đúng rồi chị ta rất phiền luôn đó, đã nói ko yêu rồi mà cứ như đỉa bám đuôi vậy á
Kang Daniel (hắn)
nghĩ gì mà lại cầu hôn bảo bối của tao vậy hả, sớm muộn gì Chaeyoung cũng là vợ tao thôi
Lalisa Manoban (cô)
tôi... tôi..*buồn bã nhìn nàng ôm hắn*
Park Chaeyoung (Nàng)
anh yêu mình về thôi *kéo tay hắn*
Lalisa Manoban (cô)
*đứng lên+ kéo tay nàng* Chaeyoung à, cậu và mình có hôn ước từ nhỏ rồi mà...cậu ko được Theo hắn đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
phiền phức quá đi *đẩy mạnh cô*
đúng lúc này có một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh đến chỗ cô
Lalisa Manoban (Cô)
*ngất*
người cô giờ chỉ toàn là máu, mọi người trong trường học cũng vừa chạy ra
chap3
học sinh
chết rồi Lisa bị xe tông rồi mau gọi cấp cứu đi
Park Chaeyoung (Nàng)
*hoảng hốt+nhìn cô*
học sinh
chết rồi Manoban gia chắc chắn sẽ ko tha cho chúng ta đâu, Lisa làm ơn đừng có chuyện gì mà
Park Chaeyoung (Nàng)
*chết đứng* chết thật rồi Manoban Gia sẽ ko tha cho mình đâu (nghĩ)
học sinh
*chạy đến bế cô+lên xe chạy đi*
Kang Daniel (hắn)
bảo bối em gây họa cho chúng ta rồi *kéo tay nàng*
tua buổi tối tại Park Gia
Bà Park (Mẹ nàng)
Anh định đi đâu
Ông Park (Ba nàng)
*lấy áo khoác* em biết ko Lisa bị tai nạn rất nặng người nhà con bé báo cho anh có thể nó ko đi lại được nữa
Bà Park (Mẹ nàng)
gì chứ (hét)
Bà Park (Mẹ nàng)
con bé không đi được à
Ông Park (Ba nàng)
đúng vậy
Park Chaeyoung (Nàng)
(hoảng sợ+nhìn ông Park) Papa người nói gì
Ông Park (Ba nàng)
Lisa sẽ ko đi lại được nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
*run cầm cập* chuyện này là thật sao Papa
Ông Park (Ba nàng)
đúng vậy con gái, Lisa là hôn phu của con đó...mau đi cùng ta đến thăm con bé
Park Chaeyoung (Nàng)
con hơi mệt thưa Papa con về phòng trước
Ông Park (Ba nàng)
được! vậy con nghỉ ngơi đi
Park Chaeyoung (Nàng)
dạ vâng
tua một lúc sau ông Park rồi khỏi nhà
Bà Park (Mẹ nàng)
Chaeyoung con nói thật đi..con đã làm gì rồi
Bà Park (Mẹ nàng)
con run rẩy kìa, ta nhìn là biết con có làm chuyện ko đúng
Park Chaeyoung (Nàng)
Mama giờ phải làm sao đây ạ
Park Chaeyoung (Nàng)
Mama ơi! con là người đẩy Lisa ra đường nên cô ta mới bị xe tông
Bà Park (Mẹ nàng)
con dám làm chuyện như vậy à (quát)
Park Chaeyoung (Nàng)
con ko cố ý
Park Chaeyoung (Nàng)
hức... hức... hức
Bà Park (Mẹ nàng)
trời ơi...con làm chuyện ko thể chấp nhận được
Park Chaeyoung (Nàng)
con yêu anh Kang Daniel
Bà Park (Mẹ nàng)
thằng đó ko tốt đâu nó nổi tiếng là phá gia chi tử đó...Lisa là người tốt nhưng sao con bé lại phải chịu cảnh thế này chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
con xin lỗi hức.... hức... nhưng anh Kang Daniel là người tốt mà Mama
Bà Park (Mẹ nàng)
chỉ có con mới tin nó
Bà Park (Mẹ nàng)
anh..*hoảng sợ*
Ông Park (Ba nàng)
*tức giận+ nhìn nàng* Park Chaeyoung cô giỏi lắm hại con rể tôi đến như vậy hả...ko phải tôi để quên điện thoại thì đã ko nghe được lời nói của các người rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
*sợ* Papa sao người lại tin tưởng cô ta đến vậy, cô ta chỉ là mọt sách tối ngày phá con thôi
Ông Park (Ba nàng)
mày biết ko, lúc tao ko có tiền cty sắp phá sản Park Thị...là Manoban Gia đã giúp tao đó nên mày từ nhỏ mới được ăn sung mặc sướng đó đồ ngu
Park Chaeyoung (Nàng)
Papa... hức... hức...con ko biết gì hết, nhưng chuyện hôn ước có phải họ ép buộc người ko Papa
Ông Park (Ba nàng)
Mày thật ngu ngốc, Lisa và mày có hôn ước là do tao yêu cầu Manoban Gia làm vậy để trả ơn họ
Ông Park (Ba nàng)
bây giờ tao nói thật, Park Thị bị mất thông tin rồi, giờ mày và tao đến Bệnh viện để xin sự tha thứ từ họ đi
Park Chaeyoung (Nàng)
con...con...ko đi
Ông Park (Ba nàng)
tao sẽ từ mặt mày đó, đi cho tao xin lỗi người ta *tức giận*
Ông Park (Ba nàng)
*dơ tay lên+ định tát nàng*
Bà Park (Mẹ nàng)
*kéo tay ông Park* anh à.. con mình sẽ đi xin lỗi mà anh đừng giận
Bà Park (Mẹ nàng)
Chaeyoung nghe lời Papa đi con
Park Chaeyoung (Nàng)
dạ vâng ạ
Ông Park (Ba nàng)
*kéo tay nàng+bước đến*
Bà Manoban (Mẹ cô)
hức... hức...con tôi sao lại thế này
Ông Manoban (Ba cô)
trời ơi... đang yên đang lành sao lại bị xe tông chứ, giờ ko thể đi lại được
Park Chaeyoung (Nàng)
*Rén+ko dám nhìn họ*
Ông Park (Ba nàng)
xin lỗi ngay cho ta
Park Chaeyoung (Nàng)
*cúi đầu* con xin lỗi 2 Bác
Bà Manoban (Mẹ cô)
chuyện gì mà phải xin lỗi vậy con
Ông Manoban (Ba cô)
đúng đó Con dâu tương lai... làm gì mà phải xin lỗi thế
Park Chaeyoung (Nàng)
Lisa bị tai nạn là do con đẩy chị ấy ra đường *cúi mặt*
Park Chaeyoung (Nàng)
hức... hức *ôm mặt*
Bà Manoban (Mẹ cô)
cô giỏi lắm Park tiểu thư dám hại con tôi cái tát này còn nhẹ đó
Ông Manoban (Ba cô)
*kéo bà Manoban* em à đây là bệnh viện đừng làm ồn
Ông Park (Ba nàng)
*cúi đầu* tôi xin lỗi anh chị dạy con ko nghiêm khắc là lỗi của tôi
Ông Manoban (Ba cô)
anh đừng nói vậy tôi và anh là bạn bè lâu năm rồi
Bà Manoban (Mẹ cô)
hứ...anh còn nói vậy được à, là Park tiểu thư đây hại con chúng ta ko thể đi lại được đó
Ông Manoban (Ba cô)
em à, chuyện gì ra chuyện đó chứ em ko thể nói chung hết như vậy
Bà Manoban (Mẹ cô)
hứ...*nhìn hướng khác*
Ông Manoban (Ba cô)
anh biết em tức giận nhưng mà vợ à đừng làm vậy ko tốt, Park Gia và Manoban Gia có hôn ước mà
Bà Manoban (Mẹ cô)
anh còn nói hôn ước à, lần này là đẩy Lisa ra đường bị xe tông, lần kế tiếp cô phải đẩy con của em từ trên lầu xuống ko
Bà Manoban (Mẹ cô)
anh im đi *hét*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play