Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Lời Nói Đi Ngược Với Trái Tim

Tư Đồ Thuần một lần nữa mở mắt ra, nhìn bốn năm người đứng nhìn về phía này liền nhắm mắt lại một lần nữa.

Đây chắc chắn là mơ.

Cho dù Tư Đồ Thuần bị ngã xuống giếng, bản thân nhất định đã lên thiên đường rồi, chứ không phải bị người khác nhìn như vật thí nghiệm như vậy.

Tư Đồ Thuần càng chắc chắn bản thân không phải nằm trong bệnh viện.

Nếu trong bệnh viện những người này chẳng phải vì thấy Tư Đồ Thuần sang mà bắt quàng làm họ?

Chuyện vô lý như vậy còn có thể xảy ra?

Một diễn viên ở tuyến mười tám, thiếu tiền chung cư hai tháng chưa trả, hôm nay còn bị chủ chung cư đuổi khỏi chung cư, còn giành thức ăn với chó như Tư Đồ Thuần có thể sang đến đâu để bọn họ bắt quàng làm họ.

Nếu nói Tư Đồ Thuần mới là người muốn ngồi bật dậy quỳ xuống dập đầu kêu đại một người nhận mình làm con nuôi, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, một ngày ba bữa cơm là được rồi.

Tư Đồ Thuần không yêu cầu nhiều.

Tư Đồ Thuần muốn cử động tay chân, làm thế nào cũng không cử động được, trừ mắt có thể nhắm mở những thứ khác trên cơ thể như bị đóng băng lại.

Tư Đồ Thuần lúc này liền nghĩ đến trò chơi lúc trước hay chơi, những lúc Tư Đồ Thuần thấy bản thân sắp chết sẽ dùng một đạo cụ để đóng băng lại, không để địch đánh trúng cũng có thể né được một chiêu chí mạng, đóng băng chỉ có hiệu lực hai giây, hết hai giây Tư Đồ Thuần sẽ chạy.

Cô vừa nghĩ đến liền nuốt một ngụm nước bọt.

Cô chắc sẽ không chết đâu nhỉ?

Tư Đồ Thuần cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn xung quanh, những người lúc nãy không đi mất mà vẫn đứng nhìn đăm đăm về phía này.

Nhìn qua chẳng khác nào pho tượng, nhưng lại được làm bằng xương bằng thịt.

Tư Đồ Thuần nhìn qua đám người liền thấy một người ngồi trên xe lăn, Tư Đồ Thuần vừa nhìn thấy chỉ hận cắn lưỡi quá đau, nếu không cô chắc chắn sẽ cắn lưỡi mà chết thêm lần nữa.

Thấy Tư Đồ Thuần không giả chết nữa liền có người xì xầm.

- Khách mời đã đến hết rồi, cô dâu còn muốn chạy trốn thì ra thể thống gì, chẳng lẽ muốn Tân Tử một mình tiến vào lễ đường?

- Cưới vợ nên cưới một người hiểu chuyện một chút, ông xem cưới một người vợ xinh đẹp trong hôn lễ lại muốn chạy trốn thì có ích lợi gì sao.

Lời này vừa dứt liền có người phụ hoạ thêm vài câu.

Những lời này một lần nữa đẩy Tư Đồ Thuần vào hầm băng.

Không phải.

Chính là đẩy vào Bắc Cực.

Tư Đồ Thuần mắt vẫn dán chặt vào người ngồi trên xe lăn, hai tay người này đan chéo vào nhau, mặt không bày ra biểu cảm gì.

Tư Đồ Thuần sao lại không biết người này là ai, từng góc mặt từng múi bụng đều do Tư Đồ Thuần cùng một người bạn thức đêm phát thảo nên.

Tư Đồ Thuần không nghĩ bản thân xui xẻo ngã xuống giếng lại xuyên vào một bộ truyện tranh do chính người bạn của cô vẽ nên, mà người tạo ra ý tượng cho người bạn đó chính là Tư Đồ Thuần.

Tư Đồ Thuần hít một ngụm khí lạnh.

Người gả cho Tân Tử là người cùng tên cùng họ với Tư Đồ Thuần, chẳng qua năm sinh chênh lệch nhau không ít.

Xuyên không nhận ra bản thân trẻ thêm mấy tuổi, Tư Đồ Thuần tất nhiên vui vẻ, huống chi người bạn này chính là dùng khuôn mặt của cô để làm nhân vật phụ, lại bị hành cho tơi tả cuối cùng chính là bị Tân Tử đẩy vào đường cùng mà chết thê thảm.

Trong bộ truyện này người có kết thê thảm nhất là nguyên chủ còn người có cái kết thê thảm thứ hai chính là Tân Tử.

Dù sao đi nữa hai người bọn họ một người là nhân vật phụ thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính còn một người là nhân vật phụ chỉ để nhân vật chính giết chết lập uy cho bản thân với độc giả mà thôi.

Kẻ giết người lại bị người khác giết lại.

Đây chính là quả báo đó.

Tư Đồ Thuần nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy một bình nước đặt bên cạnh đèn ngủ liền cầm lên.

Những người xung quanh vừa nhìn thấy Tư Đồ Thuần đem bình sứ cầm lên tay liền lui lại hai bước, cũng có người hít một ngụm khí.

- Cô ta chính là điên rồi, không chạy trốn được liền muốn tự sát? Tự sát trong ngày thành hôn gia tộc Tân gia chắc chắn sẽ mang tiếp ép chết con dâu, còn Tân Tử sẽ bị mang danh khắc vợ.

Tư Đồ Thuần muốn nâng bình sứ lên uống một ngụm nước, nghe lời này động tác liền dừng lại giữa không trung.

Bình nước này có độc?

Nhưng hiện tại cổ họng Tư Đồ Thuần khô khốc, chỉ muốn uống một ngụm nước, không nghĩ tới lại khó tới như vậy.

Tư Đồ Thuần nuốt hai ngụm nước bọt xem như nhuận cổ mới đặt bình sứ xuống.

Tư Đồ Thuần không nói lời nào đi thẳng tới chỗ của Tân Tử.

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên từng biểu cảm của cô.

Tư Đồ Thuần đi tới liền ngồi xổm xuống.

- Chú đừng nghe bọn họ nói bậy, tôi vốn dĩ giao tiếp không tốt, đứng trước người mình yêu tôi càng nói hoảng, lời nói chỉ đi ngược với trái tim mình.

Tân Tử nhướng mày:" Lời nói đi ngược với trái tim mình? Mắng tôi là một lão già không đứng lên được, bị phế cả đời, gả cho tôi cô sẽ làm quả phụ là nói ngược với tim mình?"

Lời này không phải cô nói mà.

Tư Đồ Thuần chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, mạng này cô còn cần lắm.

Tư Đồ Thuần ngượng ngùng mà cúi đầu:" Tuy chú không đứng lên được, chỉ có thể ngồi trên xe lăn chờ người khác chạy tới hầu, vật kia không dùng tới được, tôi phỏng chừng cả đời này không có con, gia tộc Tân gia sẽ không có cháu nói dõi, tôi vẫn sẽ yêu chú."

Tư Đồ Thuần muốn quỳ xuống dập đầu ba cái với người trước mắt rồi.

Những lời trước kia nguyên chủ nói chẳng phải người lãnh lấy hậu quả chính là nguyên chủ hay sao? Bây giờ ngược lại người nhận lấy hậu quả còn ở một bên bịa chuyện lại là cô chứ.

Tư Đồ Thuần không phục.

Nhưng không phục thì sao chứ? Có thể oán ai đây.

Có oán chính là oán Tư Đồ Thuần lúc trước quá ngu ngốc, để người bạn kia vẽ nhân vật phụ bị hành tơi tả là cô đi.

Còn vui vẻ khen đẹp mấy hôm liền, tình tiết trong truyện đều do Tư Đồ Thuần nhúng tay vào.

Lời tác giả:

Có vài bộ mình ra được 2 3 chương đã xoá là do mình xoát lại còn nhiều sạn quá, nhặt thì không hết nên mình xoá, sau này mình sẽ lưu ý sau này trước khi ra truyện mới sẽ xoát lại 4 5 lần để xem còn sạn không mới đăng lên cho mọi người

Nữ Nhân Lấy Ân Báo Oán Đa Cảm Từ Tâm

Tân Tử tuy hiện tại bị phế, chiếc ghế chủ tịch trong tay cũng treo lơ lửng ở trên đầu, nhưng sau này Tân Tử trở mình được liền như thần chết dưới địa ngục phái lên trần gian.

Những người vì Tân Tử bị phế mà trở mặt, âm mưu tính toán sau lưng hắn.

Đến lúc Tân Tử một lật trở mình, người đầu tiên Tân Tử giết chết chính là nguyên chủ còn người thứ hai chính là em trai của mình, nhưng em trai của Tân Tử là ai chứ, là nam chính đó.

Muốn giết nam chính? Trừ khi tác giả bộ truyện này muốn quay xe để Tân Tử làm nam chính nếu không có thể có khả năng nam phụ giết nam chính sao?

Chẳng qua nguyên thân chính là yêu thầm nam chính, còn tìm mọi cách giết nữ chính để bên cạnh nam chính, nhưng dù sao nguyên thân cũng là người có chồng còn là vợ của anh trai nhân vật chính, nhưng lại không đợi nam chính ra tay, Tân Tử đã tự giết vợ của mình.

Trách thì chỉ trách nguyên thân, lúc Tân Tử hai chân bị phế không đứng dậy được, nguyên thân lúc nào cũng chạy đến tìm em chồng mà nũng nịu, sau này còn ngỏ lời muốn giúp nam chính giết chết Tân Tử.

Hắn không giết nguyên thân, chẳng lẽ để nguyên thân giết chết sao?

Tha cho kẻ muốn hại mình chính là cho họ thêm một viên đạn.

Tay Tư Đồ Thuần đột nhiên có người nắm lấy mà kéo lên.

Cô loạn choạng mà đứng lên.

Tư thị:" Đứa nhỏ này còn nhỏ, ăn nói lung tung, bên ngoài khách đã tới hết rồi sao có thể không có người tiếp đãi được chứ, tôi đưa Đồ Thuần đi thay váy liền trở ra."

Tư thị chính là người mẹ kế của nguyên thân, ba của nguyên thân là một người nhu nhược hôn sự này chính là do người mẹ kế này nói ra nói vào, Lão Tư cứ như vậy mà đã định hôn sự của nguyên thân với Tân Tử.

Hôn sự diễn ra rất gấp, tuần trước hai bên gặp mặt đã định tuần sau chính là ngày hôm nay tổ chức, Lão Tư còn nói chỉ cần hai bên họ hàng gặp mặt nhau xem như chào hỏi qua, có thể rước con dâu về cửa rồi.

Tư Đồ Thuần vẫn là lần đầu thấy bên nhà gái chỉ hận không thể lập tức đẩy người qua luôn.

Tư Đồ Thuần theo Tư thị qua phòng bên cạnh, vừa đẩy cửa vào bên trong liền xuất hiện hai ba nữ nhân đứng xung quanh một chiếc váy dưới đuôi cá, là màu trắng suông, phần ngực áo khoét không quá sâu, những thứ cần thấy đều hiện rõ nhưng lại không để lộ thứ không nên thấy.

Xem như bọn họ còn có lương tâm.

Tư thị vừa đóng sập cửa, trong phòng liền vang lên những tiếng mắng chửi.

- Còn muốn chạy? Mày thì hay rồi, mối hôn sự này là tao sang nhà họ Tân cầu tình cầu nghĩa mới cầu xin cho mày được, là do mày tự nguyện gả sang, đến ngày cưới lại muốn chạy trốn? Chạy, để xem mày chạy đi đâu, ở đây xung quanh đều là người nhà họ Tân, hôn sự hôm nay không thành, cho dù mày có trở về nhà, tao cũng sẽ kêu ba mày không để mày bước nửa bước vào nhà Tư gia.

Tư Đồ Thuần bị mắng đến mờ mịt, chỉ có thể mặc kệ Tư thị, để những người còn lại giúp cô thay váy cưới, búi tóc cao lên, trang điểm sơ qua một chút coi như xong.

Thời gian cấp bách, hiện tại đã tới giờ làm lễ không có thời gian trang điểm cầu kì, tóc chỉ có thể búi lên kiểu đơn giản.

Tư Đồ Thuần nhìn môi Tư thị hết khép rồi mở, hai tai như ù đi.

Tư Đồ Thuần tính tình vốn không tốt, hiện tại vô duyên vô cớ bị mắng tất nhiên không nhịn được.

Tư Đồ Thuần:" Tôi hiện tại không chạy bà cũng mắng, chạy bà cũng mắng, trở về Tư gia? Tôi hiện tại chỉ hận kết hôn quá chậm, chỉ hận không thể sớm rời khỏi nhà họ Tư."

Tư Đồ Thuần để bọn họ giúp mình đeo khăn choàng cưới lên vai, nói tiếp:" Nhà họ Tư xem tôi là con gái sao? Không xem tôi là con gái, tôi tất nhiên không xem các người là người thân, đem tôi gả cho một người phế chính là muốn nhà bên kia thấy tôi chịu thiệt thòi, hồi môn sẽ nhiều thêm hai phần."

Tư Đồ Thuần không phải nữ nhân lấy ân báo oán, đa cảm từ tâm.

Nguyên thân nhu nhược mới bị bọn họ qua mặt, còn nói hai ba câu đã dụ dỗ được nguyên thân gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Tư Đồ Thuần để bọn họ giúp mình nâng váy đi ra bên ngoài, mặc kệ Tư thị vẫn đang đứng đực người tại chỗ.

Tư Đồ Thuần được đưa đến một cánh cửa rất lớn, muốn đẩy ra phòng chừng ít nhất phải bốn người, hai người hai bên mới có thể xem như đẩy được cánh cửa này mở ra.

Tư Đồ Thuần từ xa đã thấy bóng dáng của một người ngồi trên xe lăn, chỉ ngồi ở đó nhìn đăm đăm vào cánh cửa như đang chờ đợi một người.

Xung quanh không có ai tiến lên giúp hắn đẩy xe.

Tư Đồ Thuần không để bọn họ nâng váy.

Tư Đồ Thuần:" Không cần nâng, nâng tới đây được rồi, các cô tới chỗ Tư thị, mỗi người nhận lấy 500 tệ xem như phí nâng váy đi."

Người này nhìn người kia nhìn người nọ, gần hai giây bọn họ mới đặt váy xuống sắp xếp lại thành hành đuôi cá mà chạy đi.

Tư Đồ Thuần sao có thể để Tư thị chiếm tiện nghi, tiện nghi này Tư Đồ Thuần không chiếm lại thì chính là đồ ngu ngốc.

Tư Đồ Thuần cầm trong tay một bó hoa cưới, nhìn qua đẹp thì cũng thật đẹp nhưng lại là hoa giả, dây buộc lại lỏng lẻo, chỉ sợ tung lên mỗi bông đều tách nhau ra mà bay, một bó hoa cưới phân ra mười hướng mà bay.

Cái này cũng thật biết tính toán, lúc đó mười người đều bắt được một nhánh hoa cưới, đúng thật là chẳng mất lòng ai.

Tư Đồ Thuần di chuyển đến phía sau xe lăn của Tân Tử, hoa cưới trong tay đặt lên tay hắn.

- Chú cầm đi, tôi đẩy chú vào.

Tân Tử muốn từ chối nhưng không biết nghĩ đến thứ gì liền không lên tiếng, nhận lấy bó hoa cưới đặt trong tay.

Tân Tử năm nay đã gần ba mươi bốn, Tư Đồ Thuần đời trước chỉ mới hai mươi bốn còn nguyên thân năm nay chỉ mới vừa tròn hai mươi, đời trước hay đời này Tư Đồ Thuần phải gọi Tân Tử một tiếng chú.

Xui Đến Tận Mạng

Tân Tử đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, từng góc mặt nhìn qua liền khiến người khác nhớ nhung trong lòng, Tư Đồ Thuần đời trước hai mươi bốn nhưng vẫn chưa có mối tình nào, không phải vì cô kén chọn mà chính là không có người cho Tư Đồ Thuần cảm giác vừa nhìn đã đặt khuôn mặt đó trong lòng.

Trai hay gái đều yêu cái đẹp, chưa kể Tư Đồ Thuần hoạt động trong giới giải trí, cái đẹp càng yêu nhiều hơn người khác hai ba phần, dù sao đi nữa, thích một người có ngoại hình, sau này có tức giận cũng sẽ thấy khuôn mặt này quá soái mà nhẫn nhịn một chút.

Cánh cửa đóng kín được mở ra, bên trong hội trường có không ít người, hai bên đường vào là hoa, đều là bằng hoa thật còn có bóng bay trắng hồng được buột một sợi dây mỏng bay lơ lửng, ánh đèn đều tập trung về phía này.

Tư Đồ Thuần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy tập trung về phía mình nên có chút khẩn trương.

Tân Tử đưa mắt liếc qua một chút liền thu hồi tầm mắt.

Tư Đồ Thuần nhẻo miệng cười, đẩy Tân Tử đi vào.

Tư Đồ Thuần từ lúc nãy xuyên không đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Tư Đồ Thuần cảm thấy gả cho Tân Tử chính là phúc phần của nguyên thân.

Nếu nguyên thân không âm mưu muốn giết hại Tân Tử, hắn sẽ làm hại nguyên thân sao?

Phỏng chừng lúc Tân Tử đứng dậy được, sẽ dùng tất cả để bù đắp lại cho nguyên thân.

Tư Đồ Thuần sao lại không biết rõ chứ, tính cách nhân vật Tân Tử chính là do Tư Đồ Thuần một tay xây dựng lên mà.

Nhân vật cùng tên cùng họ với Tư Đồ Thuần, bị chồng giết cũng là một tay Tư Đồ Thuần thiết lập nên.

Cô chính là ngu ngốc như vậy.

Lúc đó nếu Tư Đồ Thuần biết bản thân bị ngã giếng, lại xuyên vào bộ truyện tranh cô cùng bạn tạo nên, Tư Đồ Thuần chắc chắn sẽ để bản thân thành nhân vật chính, còn rất giàu có, tốt nhất chính là nhân vật này là con ông trời, đi đâu cũng có người quỳ xuống dập đầu.

Đời trước Tư Đồ Thuần chính là một đứa xui xẻo đến tận mạng, lúc mới sinh là sinh ngược xém bị ngộp mà chết, sau này lên năm tuổi lại bị ngã giếng cũng may lúc đó ông bà ngoại nắm lấy được chân cô mới cứu được một mạng, lúc Tư Đồ Thuần lên lớp một được xếp chỗ ngồi gần bảng, trong giờ ra chơi hai bạn nam đánh nhau, cởi giày mà phang qua lại, cuối cùng lại trúng vào trán Tư Đồ Thuần, nhưng thứ lạ chính là chỉ một đôi giày bằng vải, đế cũng làm bằng cao su vậy mà khiến trán Tư Đồ Thuần chảy máu không ít, phải đi khâu lại bốn mũi, vết sẹo đó vẫn lưu lại đến bây giờ.

Chuyện xui xẻo Tư Đồ Thuần gặp không ít, chuyện may mắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này cũng xui xẻo mà ngã giếng, mạng cũng như toi rồi.

Tư Đồ Thuần chỉ muốn có một khẩn cầu cuối cùng, chính là có người phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Thuần nhanh nhanh một chút, đừng để đã bị phân huỷ mới vớt lên tìm kiếm người thân, bởi vì Tư Đồ Thuần vốn dĩ không có người thân nào, ba mẹ cô mất do tai nạn lúc Tư Đồ Thuần mới lên ba tuổi, ông bà ngoại cũng vừa mất ba năm trước, hiện tại Tư Đồ Thuần là sống một mình, ngoại trừ người bạn kia ra Tư Đồ Thuần không còn người bạn nào khác.

Tư Đồ Thuần đẩy Tân Tử đi vào hội trường, tiến tới người đọc bản tuyên thề đang đứng ở giữa bậc thang.

Hai người như ở trong một tấm màn trong suốt vô hình lại ngăn cách với âm thanh bên ngoài, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, hai nhân vật chính mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Một người chính là gả cho người bản thân không yêu, khoác lên mình một bộ váy cưới đuôi cá xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt vừa nhìn qua liền khiến người khác nhớ nhung, đáng lẽ một người như vậy nên gả cho người mình yêu thương, váy cưới khoác lên người, nụ cười trên khoé miệng là nụ cười hạnh phúc chứ không phải nụ cười khó xử.

Còn người con trai trên xe lăn chỉ bày ra khuôn mặt vô cảm, như thể chỉ cần đám cưới kết thúc chuyện này sẽ không còn liên quan đến hắn, Tân Tử như một người ngoài đến làm chú rể thay.

Hai người đều có một điểm chung chính là không nhìn ra được bất kì hạnh phúc hay nụ cười vui vẻ nào thật sự trên khoé môi.

Tư Đồ Thuần hít một ngụm khí.

Sống đến hai đời đây vẫn là lần đầu tiên Tư Đồ Thuần làm cô dâu còn tham gia hôn lễ của chính mình, sau này cô và Tân Tử ly hôn, chỉ sợ Tư Đồ Thuần sẽ không cùng ai bước vào lễ đường thêm một lần nữa.

Không phải vì Tư Đồ Thuần yêu thích Tân Tử mà chính là cô không thuộc về thế giới này, Tư Đồ Thuần vốn dĩ xui xẻo, sự xui xẻo này không tự nhiên mà có cũng không tự nhiên mà mất đi.

Tân Tử vốn dĩ đã không may mắn, cuối cùng vẫn bị nam chính giết chết, Tư Đồ Thuần mới không muốn ở gần nhận thêm sự không may của hắn.

Bản tuyên thề đọc xong, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, uống một ly rượu xem như đã hoàn tất, cũng không ai hò hét muốn xem cô dâu chú rễ hôn nhau, bọn họ tất nhiên biết hai người chính là không nguyện ý mà sống cùng.

Tân Tử kết hôn cùng Tư Đồ Thuần chính là đổi lấy sự tự do của bản thân, Tân Tử cùng người nhà họ Tân đã trao đổi qua, chỉ cần Tân Tử kết hôn, sau này chuyện của hắn nhất định sẽ không quản, mỗi ngày cũng sẽ không chạy đến làm phiền hắn.

Tuy ngoài mặt quan tâm nhưng bên trong chính là muốn kiểm soát nhất cử nhất động của hắn.

Tân Tử còn trẻ như vậy, lại nắm trong tay chiếc ghế chủ tịch cổ đông còn là chủ tịch điều hành công ty, công ty Tân thị nằm ở địa vị như hiện tại một phần chính là nhờ sự dẫn dắt của Tân Tử.

Những cổ đông hay những người có chức vị quan trọng trong công ty có thể không ghét hắn sao? Tuy Tân Tử còn trẻ có tài thì cũng có tài, nhưng mọi chuyện đều tự ý quyết định, bọn họ đã sớm chướng mắt hắn từ lâu.

Đám người này hiện tại chỉ hận không thể đẩy Tân Tử xuống, thế người khác lên chiếc ghế chủ tịch này, tốt nhất là một người dễ bảo một chút, không cần dẫn công ty đi lên, chỉ cần giữ công ty ở địa vị như hiện tại là đủ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play