Trong một cân phòng tối le lổi một chút ánh sáng mờ nhạt, một người đàn ông đang cố đẩy cô gái nhỏ không được tỉnh táo ra khỏi người mình. Hắn nắm chặt vai đẩy mạnh cô gái ra xa.
" Hạ Nghi, em mau tỉnh táo lại cho tôi" hạ giọng nhíu mày nói.
" Không thích" đưa tay kéo cổ áo của hắn lôi về phía bản thân.
" Hạ Nghi, tôi cảnh cáo em nếu như em còn cố chấp nữa thì đừng tránh tôi, tôi không phải là kẻ không có dục vọng, chỉ là vì em lúc này đang say nên tôi sẽ tạm bỏ quá, mau tránh ra". Hắn như thể càng lúc càng mất không chế, lúc này chỉ muốn ngay lập tức cởi sạch áo Hạ Nghi ra, ăn sạch cô.
Hạ Nghi căn bản chẳng nghe lọt chữ nào, cô đang trong tình trạng bị chuốc thuốc nên dục vọng cao trào, nên chẳng còn nổi lý trí nữa cả người cô như ngọn lửa nóng hừng hực, chỉ muốn ngay làm tức tìm một chỗ mát mẽ hơn, mà người hắn lúc này như một tảng băng mát đối với Hạ Nghi.
Cô ôm chằm lấy cổ hắn mà hôn, đôi môi mỏng nhỏ khiến hắn không thể kìm được nữa, đưa đôi bàn tay trắng từng ngón dài thon thả, đặt lên vùng gáy phía sau cổ, kéo Hạ Nghi lại gần đưa đôi môi khô chạm vào môi cô, hắn đưa đầu lưỡi đi khắp quanh khoang miệng của Hạ Nghi.
Hương vị ngọt ngào vừa mềm vừa ướt khiến hắn như phát điên, đôi bàn tay hư hỏng đật lên cặp đùi thon dài, trắng mịn, của cô gái ngốc. đôi môi di chuyển xuống phần cổ, đầu lưỡi ướt át chạm vào cơ thể nóng bỏng khiến Hạ Nghi không khỏi phần cảm thấy mát, và thoải mái.
" Hạ Nghi à, em hết đường chạy rồi" ánh mắt sắc bén như thể cháy lên dục vọng bị chôn vùi lâu trong thâm tâm.
Hắn dùng tay lột sạch đồ trên người Hạ Nghi, phần vai lộ ra bầu ngực vừa trắn lại vừa tròn, đôi bàn tay thô bạo không ngừng bốp lấy bầu ngực của Hạ Nghi, cái cảm giác khó tả, vừa ngứa ngáy vừa đau nhói khiến Hạ Nghi không kìm chế nỗi mà phát ra âm thanh gợi tình.
" Ưm..ah~, đừng mà..."
" Tôi đã bảo em là không còn đường chạy nữa mà" lạnh nhạt.
Hắn đang nhìn Hạ Nghi với ánh mắt đầy dục vọng, Hạ Nghi tuy không thể nhìn rõ người đàn ông trước mắt là ai, nhưng nhờ chút ánh sáng mà cô có thể nhìn thấy được đôi mắt đen huyền lóe lên ánh sáng chứa đầy dục vọng, khiến Hạ Nghi gợn người đến phát run.
"Ah..."
Hắn dùng cái miệng hư hỏng, mút vào đầu ngực của Hạ Nghi, khiến cô hoàn toàn không thể không rên rỉ, vì cơ thể run lên toát mồ hôi ướt đẫm, càng thêm phần quyến rũ. Đôi bàn tay của hắn luồng vào trong phần được dấu kính của Hạ Nghi đi sâu vào, Hạ Nghi dùng tay bấm chặt lấy bờ vai của hắn đến mức rỉ máu, hắn nghiến răng lại ép cô xuống giường, leo lên cơ thể nhỏ bé của cô.
Tự cởi hết đồ của bản thân ra dùng cà vạt buộc chặt tay của Hạ Nghi, dùng đôi bàn tay xoa nắn bầu tròn cân mỏng như quả anh đào hồng của cô, khoang miệng nóng cùng đầu lưỡi ướt át, di chuyển khắp cơ thể.
Hắn không ngần ngại mà dùng ***** *** của bản thân đi sâu vào con bướm của Hạ Nghi, vì là lần đầu nên da thịt của Hạ Nghi bị xé rách, cô rên rỉ trong đau đớn, như thể đầu óc quay cuồng trong hư vô, mờ ảo, một khung cảnh như bị sương mù che khuất, từng âm thanh của tiếng hơi thở gấp gáp, hòa lận với tiếng rên rỉ không ngừng của Hạ Nghi.
...----------------...
Sáng hôm sau, khi Hạ Nghi lờ mờ tỉnh dậy vào buổi sáng, cô không rõ mình đang ở đâu cả người truyền đến cơn đau thấu da thịt, phân dưới bị che kín của cô đền sưng đỏ lên trong đầu liền truyền đến một hồi ức gì đó.
Hồi tưởng, hôm qua lúc 10h ở khánh sạn X. Mục đích cô đến đó là để tham dự sinh nhật của bạn thanh mai chúc mã Bạch Lân, nhưng lại bị ép uống rượu đến mức say chẳng phân biệt được phương hướng. Lúc đó Bạch Lân thấy vậy muốn đưa cô về nào ngờ bị Y Nhược ngăn lại với lý do.
" Bạch Lân, cậu đừng như vậy chứ, cả lớp chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu lại muốn bỏ về trước à?"
"Nhưng Hạ Nghi, cô ấy uống say rồi, tôi không yên tâm khi cô ấy về một mình." điểm tĩnh thản nhiên nói.
" Không sao để Hành Tuấn đưa cậu ấy về" ngay làm tức tìm lý do.
Bọn họ nói mãi nên Bạch Lân gặt đầu đồng ý để Hành Tuấn đưa Hạ Nghi về. Hành Tuấn khỏi quán bar, đặt cô ngồi vao trong xe đưa tay muốn làm chuyện đó thì bị Kỳ Cảnh Thiên chặn lại hỏi.
" Em định làm gì đấy?"
"Dạ, thầy Kỳ sao thầy lại ở đây?"
"Tôi làm sao ở đây không quan trọng, tôi đang hỏi em định làm gì?"
Hành Tuấn nhìn thấy Kỳ Cảnh Thiên liền sợ hãi bỏ đi, lúc này hắn bị kẹt vào thế bí không biết nên làm gì với cô, đưa cô lên xe vốn định đưa về nhưng lại chẳng biết nhà, hắn ngồi ngẫm nghĩ trong vô thức cánh tay cô ôm chầm lấy cổ hắn, hắn liền quay lại đẩy Hạ Nghi ra quát lớn.
"Hạ Nghi, em đang làm trò gì vậy hả?" tức giận.
"Nóng, muốn uống nước" cở thể của Hạ Nghi lúc này đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn như nhận ra thứ gì đó, một giọng nói từ ngoài truyền vào.
"Thầy Kỳ, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Lâm Vi đứng bên ngoài không nhìn rõ bên trong xe đưa tay rõ nhẹ cửa hỏi
Hắn phát giác liền quay lại nói.
" Cô Lâm Vi, cô tìm tôi có chuyện gì? Nếu không quan trọng thì mai đến trường nói được không? tôi hiện tại đang bận" không ngọt không nhạt nói.
Lâm Vĩ, vô duyên vô cớ tức giận, chỉ vì Kỳ Cảnh Thiên chẳng thèm mở kính xe, cô ta liền không kìm được mà nói lớn.
"Chuyện này rất quan trọng, anh không thể xuống xe một lát sao?". Vẻ mặt uất ức khiến Kỳ Cảnh Thiên càng thêm chán ghét.
" Tôi có việc bận làm phiền cô nói khi khác" giọng nói khàn lại cùng sự tức giận.
Lâm Vĩ nghe sự tức giận qua lời nói của Cảnh Thiên, cô ta thấm buồn rời đi, sao khi cô ta rời đi Cảnh Thiên quay lại tay của Hạ Nghi đã ôm chặt lấy eo hắn, không còn cách nào khác, hắn đành đưa cô vào một khách sạn nào gần đó.
Lúc này, họ đang ở trong một cân phòng nào đó của khách sạn. Kỳ Cảnh Thiên đặt Hạ Nghi lên giường liền muốn rời đi. Nhưng tay cô đang nắm chặt lấy tay áo của Cảnh Thiên, hắn liền thấy phiền phức muốn nhanh chóng rời đi. Khủy xuống rởi tay của Hạ Nghi ra. Nào đâu dẫn đến cái kết mà hắn không thể tưởng tưởng nổi.
Hạ Nghi, nôn khắp người hắn, khiến hắn không khỏi tức giận. Nhưng đánh một cô gái say rượu là vô sỉ nên chỉ có thể cắn răng bỏ đi vào phòng tắm. Hắn ném bộ âu phục dính bẩn sang một bên, gọi phục bảo họ đêm một bộ đồ khác đến.
Nhưng giọt nước rơi tí tách, mái tóc đen láy một màu, mượt mà. Hàng mi bị thấm ướt bởi những giọt nước trong suốt, lạnh lẽo, dù vậy đôi mi vẫn nhẹ nhàng công lên, nhẹ nhàng như cơn sóng biển. Chiếc mũi cao dài làm hiện rõ đường cong thần thánh.
Đôi môi khô bị ướt, nhìn quyến rũ như một bức tranh đẹp đến mức có thể nói như vẻ đẹp của một ác ma. Cơ bắp săn chắc tám múi, trên lưng một hình xăm bằng nét vẻ màu đen, hai con rắt quắn lấy nha đôi mắt được điểm tô bằng mào đỏ, cứ như ẩn chứa bên trong một thầy giáo gương mẫu là một con quái vật ngấm ngía, tìm kiếm con mồi để cắn nuốt.
Lúc này nhân viên khách sạn vẫn chưa đem đồ đến, hắn lấy áo tắm mặc vào bước ra thấy Hạ Nghi đang nằm ngủ mê mang, vùi đầu vào tắm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt trắng trẻo, cứ như một chú mèo con đang ngủ say. Đôi mắt đen tối tăm trước nay của hắn, như có anh sáng lóe lên.
Hắn nhẹ khẽ cong đôi môi nhe răng cười nụ cười tà ác, ánh mắt chứa đựng dục vọng. Nhưng trong phúc chốc, hắn tỉnh lại thở dài, cắn chặt răng đứng dậy quay mặt rời đi.
"Ưm...ực..nóng..nóng quá~" Hạ Nghi, nói.
Giọng nói ngọt ngào như thể đang nhõng nhẽo, âm thanh truyền vào tai hắn, âm thanh nhẹ nhàng lước quá. Hắn dù chẳng hề uống tí rượu nào nhưng mặt lại đỏ lên như đang trên bếp lửa.
"Khốn kiếp,...nếu như cô ta không phải là học sinh của mình thì mình cũng không phải kiềm nén như vậy" giọng nói, khàn lại sự khó chịu hiện rõ lên mặt.
Cảnh Thiên, từng bước tiếng rằng đến cảnh giường Hạ Nghi. Liền bị cô trong lúc say ôm lấy, hắn muốn đẩy ra nhưng lại do dự thở dài nói.
"Hạ Nghi, em mau buông tôi ra". Hắn cố kìm chế cảm xúc nói, nhưng Hạ Nghi căn bản chẳng nghe thấy chữ nào.
Gọi mãi Hạ Nghi cũng chẳng nhúc nhíc, hắn nhẹ nhàng nâng chiếc càm nhỏ của Hạ Nghi lên. Từ từ tiến lại gần, hôn lên đôi môi nhỏ của cô, đưa đầu lưỡi vào trong. Đầu lưỡi nóng ướt át chuyển động trong khoan miệng của cô. Nước bọt hòa lần vào nhau tạo nên sự ngọt ngào đến nghiện của riêng họ. Hắn nhẹ rút đầu lưỡi ra sởi tơ nước bọt trắng trong suốt từ đôi môi dức ra.
Đôi môi của cô bị hắn làm cho ướt át, đỏ lên, hắn hôn một lần lại như muốn hôn nữa, cô ôm lấy hắn đòi hôn. Hắn như thể bất lực, bản thân kìm chế đã khó lại còn bị kích động bên ngoài thì làm sao hắn có thể tiếp tục nhẩn nhịn chứ.
Hai người họ bất đầu dây dưa không dức.
...----------------...
Kết thúc, cô nữa nhớ nữa không chỉ chắc, chắn một điều, rằng cô đã ngủ với một người đàn ông rất quen thuộc từ mùi hương đến giọng nói, trong lúc luống cuốn, quay trái quay phải tìm cách rời đi thì chạm phải hắn. Hạ Nghi, hoảng hốt quay sang người đàn ông trước mắt khiến cô như muốn chết đứng trong giây lát.
Hạ Nghi, không tin được bản thân lại làm chuyện đồi bại, hơn nữa còn với thầy giáo của mình. Cô lúc này không nhúc nhíc nổi vì quá ngạc nhiên. Trong khi cô đang ngơ ngác mà quên mất rằng bàn tay vẫn đang để trên vùng ngực của hắn.
Hắn tỉnh lại nhìn thấy cười lạnh nghếch môi, cố lấy lại khuôn mặt lùng như một tảng băng nghiêm khắc vô tâm trong công việc nói.
"Hạ Nghi, em sờ đủ chưa?". Hắn hỏi.
Nghe thấy tiếng gọi Hạ Nghi giật mình rút tay ra khỏi người hắn quỳ xuống giường, cúi đầu hoảng sợ nói.
"Thầy..thầy Kỳ, em xin lỗi thầy chuyện tối qua, xin thầy đừng phạt em mà em biết sai rồi hức..hức..ực..ực..". Vì quá sợ hay cô đang khóc thì bị cơn nức cục phá ngang.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Hắn không kìm được mà bật cười.
"Phụt..ha.. "
" Thầy ấy cũng biết cười ư? Nhưng mình mà mắt mặt quá" trong suy nghĩ của Hạ Nghi. Trong thâm tâm cô lúc này đang gào thét dữ dỗi.
End: Chương 2: Hồi Tưởng
Sau: Chương 3: Ác Mộng
Hắn im lặng không nói hướng mắt nhìn Hạ Nghi đang sợ hãi, cả người run rẩy nhìn hắn. Sắc mặt hắn rất nhanh quay về dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc.
"Hạ Nghi, em xin lỗi tôi chuyện gi?" Kỳ Cảnh Thiên nói.
"Em xin lỗi vì đã...". Hạ Nghi ngập ngừng không biết phải nói thể nào, đôi môi run rẩy.
"Được rồi, em mau biến khuất mắt tôi trước khi tôi tức giân!". Sắc mặt trở nên đen sì lại hai mài nhíu lại.
Hạ Nghi nghe vậy liền vội rời khỏi giường mà quên mất bạn thân lúc này không mặc bất cứ thứ gì, liền hoảng hốt chụp lấy chiếc áo tắm cùng bộ độ đã mặc hôm qua. Vội vã chạy vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Hai tai của Hạ Nghi đều đỏ ửng lên, lại nhớ đến chuyện hôm qua, cô đưa tay tát vào mặt mình nói.
"Hạ Nghi, mày điên rồi sao lại nghĩ đến truyện đó chứ ha..". Cô lạnh nhạc xả nước vào bồn tắm. Ngâm mình vào dòng nước lạnh cùng mùi hương của tinh dầu hoa hồng nhẹ nhàng, mùi hương không quá nồng mà chỉ như một chút hương thơm lướt qua. Mùi hương làm cô trở nên thư giản, thoải mái hơn. Nhưng không biết từ bao goơf cô lại đấm chìm vào cơn ác mộng.
Hạ Nghi mơ thấy một bé gái 4 tuổi bị nhốt bên trong một cân phòng tối tâm, cân phong như thể tối đến không thể thấy chút ánh sáng mong manh, nhưng lạ là cô có thể thấy rất rõ hình ảnh bé gái đang run rẩy, ngồi dưới nền sàn lạnh lẽo cùng tiếng khóc thảm thiết đến đáng thương.
Như thể cô đang nhìn thấy bản thân mình, cô cảm nhận được sự khốn khổ khi bao chùm lấy mình là màng đêm tĩnh lặng, không có một chút âm thanh nào, cô cảm nhận được nước mắt mình đang rơi nhưng lại chẳng hiểu thế nào. Cô muốn đưa tay chạm vào, ôm lấy đưa bé vào lòng nhưng lại khi cô đưa tay về phía cô bé khi như một tấm gương từ từ vỡ nát.
Khung cảnh thay đổi thành một đồi núi xanh, cùng làn gió nhẹ bay qua cô, không khí yên bình ấm áp. Phía trước cô là một khung tranh cùng bức tranh vẽ đồi núi, nhưng trong đó họa thêm một chi tiếc. Đứa trẻ mà cô nhìn thấy ở trong cân phòng tối cuộn mình khóc thảm thương lúc nảy, bây giờ lại đang vui vẻ cười đùa cùng một người phụ nữa và một bé trai.
Cô đến rằng muốn nhìn rõ nhưng trên bưacs tranh lại hiện lên một vết cháy đen lan rộng, từ từ cứ thế bức tranh biến thành tro bụi. Cả ngọn đồi cũng theo đó mà bốc cháy. Cô hoảng sợ và chẳng thể rời khỏi.
"Hạ Nghi..Hạ Nghi"
Một giọng nói quen thuộc gọi tên khiến Hạ Nghi dần tỉnh dậy, khỏi giấc mộng đó. Cô mở mắt ra khuôn mặt tái xanh cùng hơi thở gấp gáp.
"Hạ Nghi, em có nghe tôi gọi không" Kỳ Cảnh Thiên nhìn Hạ Nghi hỏi.
"Hức...hức...em sợ quá." cô khóc òa lên như một đứa trẻ ôm lấy cổ hắn.
Hắn muốn đẩy Hạ Nghi ra nhưng lại có cảm giác không nỡ chỉ có thể để cô khóc. Những giọt nước mắt thấm ướt trên đôi vai rộng của Kỳ Cảnh Thiên. Một lát sau, khi Hạ Nghi ngừng khóc đôi mắt đỏ hoe thấm đượm nỗi buồn. Cô ngay lập tức giật mình nhìn Cảnh Thiên hỏi.
"Thầy Kỳ, lúc nảy không phải em đang trong phòng tắm sao? Sao em lại ở trên giường?"
" Khụ..khụ..lúc nảy tôi thấy lâu quá em vẫn chưa quay trở lại nên có chút lo lắng, vì vậy nên lại gần thì nghe tiếng la hét của em, gọi mãi chẳng thấy em trả lời nên đã xông cửa vào xem thử, thì thấy em đang nói gì đó thêm cả người em chẳng khác gì một máy sưởi cả, nên mới đưa em ra đây"
"Cảm ơn ạ"
Cô ngồi dậy muốn rời đi hắn thấy vậy liền hỏi:
"Em vẫn đang bị sốt sao lại vội rời đi như vậy! muốn bị chết vì sốt à!"
"Em không có muốn chết, chỉ là nếu không về lại có chuyện nữa em xin phép" cô quay mặt rời đi, nhưng vừa chạm tay vào khóa cửa thì quay mặt lại.
"Em xin lỗi, mong thầy xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi ạ, vậy em xin phép" quay mặt rời đi.
Cánh cửa khép lại, Kỳ Cảnh Thiên ngước mặt nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt tức giận, môi nhẹ khếch lên một nụ cười lạnh lùng như màng đem tĩnh lặng nuốt trọn lấy căn phòng.
"Hạ Nghi ơi là Hạ Nghi, em chắc chắn sẽ chẳng thể thoát khỏi tay tôi đâu, em nghĩ như vậy là xong à! nếu sau này em có trách thì trách em vây vào tôi!"
Hắn đứng dậy thay đồ xong chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc gọi.
"Alo, mẹ tìm con có việc gì?" Kỳ Cảnh Thiên nói.
"Chủ Nhật tuần sao con đến nhà hàng DALYA xem mắt đi" Bạch Huệ mẹ của Kỳ Cảnh Thiên.
"Sao lại đi xem mắt?" khó chịu hỏi.
"Nhà họ Hạ đề nghị kết hôn trong tháng phải nhanh nhất có thể"
"Họ Hạ, Hạ Thị à? Đó là tập đoàn cũng có địa vị cao ở Vân Thành này sao lại muốn gấp gáp gả con gái cho một thầy giáo dạy lớp 12 như con."
"Không rõ nhưng nhất định phải đến đó, Goodbye my dear"
"Bà ấy lại vậy rồi" Hắn ngất máy đưa mắt nhìn về phía cửa kình khách sạn.
"Hạ gia, đột nhiên lại muốn gả con gái, nếu đã gả tại sao không tìm một nhà có kính tế tốt hơn mà gả lại đi đem con gái gả cho một người làm thầy giáo gia cảnh bình thường lớn hơn con gái họ 10 tuổi mà gả chứ! chẳng lẽ họ biết thân phận thật của mình ư!"
End of Chapter 3: Ác Mộng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play