Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vu Quân Ly Tuyết.

Chương 1

Hải Sơn Chiêu Thành, năm thứ mười tám Trấn Bắc Quốc. Nghiêm Tư Đế thành công lên ngôi trở thành Thái Tử đương triều, còn ta là Vu Quân Ly Tuyết, nhị tiểu thư của Vu gia, con gái của Tướng Quân Bắc Triều

Thái tử và ta không có tình cảm, nhưng từ bé hay qua lại nên cũng có biết về đối phương, ngày bé phụ thân hay dẫn ta vào cung chơi, ta lanh lợi nên được Hoàng hậu rất yêu quý, cũng vì vậy mà khi kì tuyển phi của Thái tử diễn ra, ta là ứng cử viên cực kì sáng giá

Suy cho cùng, ngôi vị Thái tử phi vốn đã là của ta, mở một kì tuyển cũng coi như là làm màu. Ta gả cho hắn vì danh tiếng của Vu gia, mà hắn lấy ta lại là vì binh quyền trong tay phụ thân ta

Bởi thế, cái ghế của Hoàng thượng cực kì lung lay, chỉ chờ thời cơ thuận lợi, Nghiêm Tư Đế sẽ lập tức đăng cơ trở thành Hoàng thượng, mà ta cũng sẽ ngồi vào phượng vị

Nhưng quan trọng là hắn không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Lần duy nhất mà hắn ngủ chung giường với ta là đêm tân hôn, những ngày sau đó đều là chỗ ai nấy nằm, ta không động hắn, hắn không chọc ta.

Cái ghế Thái tử phi, ta cũng ngồi ngót nghét được ba năm rồi. Hoàng hậu vẫn hay nói bóng gió về việc ta và hắn chưa có hài tử, mà bản thân ta luôn luôn cảm thấy nuôi dạy một đứa trẻ rất đau đầu, ta không làm được điều đó. Vả lại, hắn còn không ngủ chung giường với ta thì lấy đâu ra mà có hỉ???

Cho đến một ngày, hắn không biết từ đâu vác về một cục bột trắng trắng tròn xoe tầm ba bốn tuổi, cục bột đó suốt ngày bám theo chân hắn nên ta cũng chẳng biết thằng bé từ đâu mà chui ra

Ta vốn nghĩ, nếu hắn đã đem đứa bé về đây, ít nhất cũng phải vác về một cô nương ưa mắt nào đó để làm tỉ muội với ta, nhưng ba ngày từ khi cục bột kia xuất hiện, ta vẫn chưa thấy bóng dáng nào

Tối ngày thứ tư, hắn bế cục bột ấy đến chỗ của ta. Ta nhìn tên nhóc đang ngủ say xưa trên người hắn, không nhịn được mà hỏi: “ Tiểu tử này là con trai ngươi đấy à?”

“ Phải”

Nghe hắn nói xong, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng mà ta vẫn có chút không can tâm, hắn lí do ta còn nghe được, đằng này nghe hắn nói một tiếng phải xong rồi ta lại để ý, hắn và cục bột kia chẳng có một tí gì liên quan

Ta vốn muốn vươn tay đỡ lấy tên nhóc đó để đặt xuống, thì hắn bất ngờ tránh sang một bên, trực tiếp khiến ta ngã xuống sàn vồ ếch. Ta mang gương mặt khó chịu quay lại nhìn hắn, dường như nhận thức được hành động mà bản thân vừa làm, hắn ngại ngùng hắng giọng

“ Ta không muốn nó thức giấc, khó khăn lắm mới dỗ được nó ngủ”

Ta đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi thẳng tay đuổi hắn ra ngoài: “ Vậy ngươi đem nó tới chỗ của ta làm gì, đem về chỗ của ngươi”. Hắn hơi nhướng mày nhìn ta

“ Tối nay ta ở lại đây, ta mang theo nhóc con này, nàng có ý kiến gì không?”

Ta nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì hắn liền gọi ta lại: “ Đứa trẻ này là của Trấn Bắc Trưởng Công Chúa”

Ta ngờ ngợ đứng hình mất mấy giây, sau cùng cũng quay lại, nhìn vẻ mặt của hắn cũng không giống đang đùa cho lắm. Ta đành ngồi lại nói chuyện với hắn: “ Tiểu tử của tỷ ấy sao lại ở chỗ ngươi rồi? Không phải nó lên ở Hàn gia ư?”

Hắn cẩn thận đặt đứa trẻ lên giường, thằng nhóc này khẽ xoay người một cái, rồi lại tiếp tục ngủ say. Hắn thở dài một hơi: “ Thì cũng tại vì Hàn trạng nguyên chê nhóc con đó phiền phức, cả ngày bám dính lấy thê tử ngài ấy, lại thấy Đông cung chúng ta thiếu tiếng trẻ con nên mới vứt đến đây”

Ta xem như cũng đã hiểu sự tình, cuối cùng lắc đầu: “ Chẳng trách tên nhóc này chẳng có tí gì giống ngươi”. Hắn đưa mắt nhìn ta từ đầu đến chân rồi chống tay nghiêng đầu, nở một nụ cười

“ Nàng muốn có một tên nhóc giống ta à?”

Ta nghe xong câu nói này của hắn liền trực tiếp gạt đi, một mình hắn ta đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lòi ra một tên tiểu tử nữa giống hắn, đầu của ta sẽ từ đen chuyển sang thành trắng mất.

Đêm ấy, là đêm thứ hai ta ngủ chung giường với hắn kể từ khi thành thân, sau hôm đó, hắn vứt luôn đứa bé lại chỗ ta, mặc kệ ta có đồng ý hay là không. Hắn giống như rất bận mà luôn luôn biến mất. Đến cả ta là thê tử mà còn khó gặp được hắn

Ta chăm sóc cục bột kia cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ lớn một chỗ là hầu bao của ta càng ngày càng rỗng dần. Chủ yếu là tên nhóc kia ăn rất nhiều, chẳng trách sao người tròn xoe như vậy

“ Phụ thân bảo Thước Đông phiền phức, cả ngày bám lấy mẫu thân”

“ Vậy ngươi nói xem có đúng là như thế không?”

Ta cúi xuống, rất muốn trêu chọc tiểu tử này. Ai ngờ mới nói có một câu, gương mặt búng ra sữa kia đã lập tức mếu máo, sắp sửa khóc tới nơi: “ Cô cô, người cũng chê Thước Đông phiền phức hay sao”

Ta chịu thua, tên nhóc này cũng quá khả ái đi, ta xoa xoa hai má tròn tròn của tên tiểu tử này: “ Cô cô không chê Thước Đông phiền phức, bây giờ dẫn Thước Đông đi bắt mèo nhé?”

Hàn Thước Đông gật gật đầu, rồi lập tức nhào lên người để ta bế đi. Ta đưa nhóc ra Thượng Đình Uyển để nhóc bế mèo. Những con mèo ở đây không sợ người, nhóc con đó thích thú vuốt ve bầy mèo của ta

Ta ngồi xuống bãi cỏ xanh, trực tiếp bế mèo vào lòng vuốt ve. Mà tên nhóc kia cũng bắt chước ta, ngồi phịch xuống bãi cỏ để nghịch mèo. Ta dường như nhớ lại ngày còn là Nhị tiểu thư ở Tướng quân phủ. Hàn Thước Đông không cẩn thận làm đau con mèo đang bế, nó không tấn công nhóc, nhưng lại kêu một tiếng rồi chạy đi.

Báo ta quá mà, ta đành nhấc con mèo trong lòng mình đặt sang tay nhóc, rồi lại chỉ: “ Thước Đông, vuốt ve chúng nhẹ nhàng thôi, nếu không chúng sẽ bị đau, nam tử hán không được làm đau động vật, con đã nhớ chưa”

“ Thước Đông nhớ rồi”

Lúc này ta trông thấy một đội binh lính vội vàng chạy ngang qua Thượng Đình Uyển. Trên tay họ cầm theo binh khí, vẻ mặt căng thẳng, ta quay sang nô tì bên cạnh mình: “ Ngươi mau đi xem có chuyện gì.”

Chương 2

Một lúc sau nô tì đó quay lại, nhưng là theo sau lưng Nghiêm Tư Đế. Trong lòng ta thầm chửi một tiếng, bảo nàng ta đi nghe ngóng tình hình chứ có bảo nàng ta đi rước của nợ này tới cho ta đâu

“ Ngươi lại rảnh rỗi đến đây làm gì?”

“ Ta tới chơi với Thước Đông, không phải chơi với nàng”

Ai cần nhà ngươi tới chơi với ta, ta tự chơi một mình cũng được. Nếu hắn đã tới đây rồi, thì tự mình chơi với thằng bé là được, ta về tẩm cung của ta nghỉ ngơi là tốt nhất. Thế nên ta đứng dậy, trực tiếp để lại cho hắn một bóng lưng mĩ miều

Chưa đi được ba bước, ta liền nghe tiếng khóc vang lên ở phía sau lưng, kèm theo đó là mấy chữ cô cô rất thảm. Ta đành quay người lại, nhìn thằng nhóc còn đang mếu máo kia, thở dài một hơi

“ Đang yên đang lành, ngươi chọc nó làm gì?”

Tư Đế đặt thằng bé xuống đất, thằng bé lật đật chạy tới ôm chân ta: “ Thúc bảo cô cô ghét Thước Đông nên mới bỏ Thước Đông đi, huhu”. Ta không nhịn được, đành cúi xuống xoa đầu nhóc dỗ dành, sau đó bế nhóc lên, nhìn điệu cười châm chọc của Nghiêm Tư Đế, ta chỉ hận không thể chạy qua đạp cho hắn một phát

“ Được rồi, ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi, không chơi với tên trứng thối đó nữa nhé”. Hắn nghe thấy vậy thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi trở nên xám xịt, ta đắc ý cười một tiếng rồi ôm nhóc con rời đi.

Mấy ngày hôm sau hắn đem nhóc con tới cho tiên sinh dạy học cùng mấy tiểu công chúa hoàng tử trong cung ở Liễu phủ, vì vậy đôi tai ta cũng được thanh tịnh không ít, tuy nhiều lúc có nhớ nhớ nhóc con nhưng cũng không phải chuyện gì to tác. Mà nhóc con này học hành cũng quả là chăm chỉ. Ban ngày học tập ở Liễu phủ, buổi tối lại theo hắn học võ nghệ.

Tối ngày hôm ấy, ta đang chuẩn bị ăn điểm tâm thì có tiếng truyền vào ở ngoài cửa cung, là Trưởng Công Chúa tới, ta ăn vội miếng bánh, rồi ra ngoài tiếp đón. Trưởng công chúa xinh đẹp, dù đã hạ sinh một tiểu tử rồi mà vẫn rất yêu kiều, trên người mặc một bộ y phục màu thiên thanh.

“ Tỷ tỷ tới chỗ muội tìm Thước Đông hay sao, thằng nhóc đó không có ở chỗ của muội, đang luyện võ ở chỗ của Thái Tử Gia rồi”

Trưởng công chúa kéo ta ngồi xuống bàn trà: “ Tỷ biết rồi, Hàn Gia cũng đang ở đó, mấy ngày này vất vả cho muội rồi”

“ Không có, tiểu Hàn tử rất ngoan, tỷ tỷ, ngoài việc thằng bé quá hoạt bát ra thì đều rất ngoan, ít nhất không nghịch ngợm”

Trấn Bắc Trưởng công chúa mỉm cười, nắm lấy tay ta: “ Ta vốn muốn để nhóc con tới đây cho muội bớt nhàm chán, muội cũng không nhìn xem Đông Cung này, ngoài muội ra thì làm gì còn thê thiếp nào, ngay cả một nhóc con góp chút ồn ào cũng không có”

Kể đi kể lại thì chính bản thân ta cũng không biết nên vui hay nên buồn, bởi ta làm thái tử phi cũng đã ba năm rồi nhưng thái tử vẫn không nạp thiếp, nếu có một đám nữ nhân vây quanh hắn thì cũng tốt, hắn sẽ không cần phải mỗi ngày lại mỗi ngày chọc tức ta lên, điều đó với ta còn đau đầu hơn là việc tranh sủng.

Chẳng biết Hàn trạng nguyên nói gì với Nghiêm Tư Đế, vừa khi Trưởng công chúa rời đi, ta quay trở vào trong ăn điểm tâm thì hắn lại tới. Chưa kịp nhét được miếng bánh vào miệng nữa, phiền chết lão nương rồi.

Hắn bước vào, không chút do dự mà ngồi xuống ăn bánh của ta. Ta một mặt khó chịu giành lấy cái bánh từ trong tay của hắn: “ Ai cho ngươi ăn, ngươi tới đây làm gì chứ”

Hắn lại thản nhiên cầm miếng bánh khác lên nhét vào miệng: “ Hàn gia đón tên nhóc kia đi rồi, với lại đây là tẩm cung của ta, ta muốn ở đâu thì ở, nàng có thành kiến gì sao?”

Có, rất có là đằng khác!

“ Vừa rồi tỷ tỷ tới tìm ta, bảo ta mau chóng nạp thêm thiếp cho ngươi”

Hắn cau mày nhìn ta, đặt miếng bánh trên tay xuống bàn. Mà ta thì dường như chẳng để tâm tới thái độ hắn, vẫn tiếp tục ăn: “ Bổn cung không muốn nạp thiếp, một mình nàng đã đủ rồi”

“ Không có đủ đâu”

Ta thản nhiên đáp một câu, hắn đứng dậy, tiến sát lại phía ta, người hắn tỏa ra sát khí đằng đằng, như muốn giết người tới nơi vậy. Ta lúc này kêu cung nữ bê điểm tâm đi, rồi lại kêu người lui hết ra ngoài

“ Ngươi nói thì nói đi, đứng sát như vậy làm gì?”

Hắn liền vòng tay qua ôm eo ta, kéo ta dính chặt vào người hắn. Ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như đang tăng lên, lại nhớ đến câu nói muốn có đứa trẻ giống hắn hôm trước, vì thế mà đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn

“ Nàng xấu hổ cái gì chứ”

Ta không có xấu hổ, ngươi mới xấu hổ, cả nhà ngươi đều xấu hổ.

Ta vội vàng đẩy hắn ra một bên, lại xoay người không đứng đối diện với hắn nữa: “ Cứ quyết định như vậy đi, cũng đều là phu thê rồi, ngươi khách khí cái gì chứ?”

“ Ồ, thế thì nàng cứ chọn cho ta xem”

Hắn nói, rồi lại vòng qua trước mặt ta, cúi thấp đầu xuống ngang bên tai ta, giọng hắn nhỏ nhỏ bên tai: “ Hoặc nếu nàng chê phiền phức quá thì chúng ta sinh một đứa trẻ là được”

Ta đứng hình mất mấy giây, suy cho cùng hắn cũng là tên thái tử phiền phức, hắn gặp ta ở đâu thì ta sẽ đau đầu ở đó, tốt nhất là nạp thiếp cho hắn, nhưng câu nói vừa rồi của hắn lại một lần nữa khiến tim ta nhảy loạn.

“ Tối nay ta sẽ ở lại đây”

“ Không được”

“ Tại sao không được, cũng đều là phu thê rồi, nàng khách khí cái gì chứ”

Ta á khẩu tại chỗ không biết làm gì thêm, mà hắn thì cứ thản nhiên như không đi thay y phục, còn không quên bồi thêm một câu: “ Lựa chọn vừa nãy ta đưa ra nàng cứ từ từ suy nghĩ là được”

Chương 3

Ngày hôm sau, ta cầm trên tay một tờ danh sách tuyển tú, ngẩn ra một lúc lâu rồi quay sang cung nữ ở bên cạnh mình: “ Ngươi có phải lấy lộn giấy rồi hay không?”

Cung nữ đó lắc lắc đầu: “ Chủ tử, nô tì không có lấy nhầm, đây quả thực là danh sách tuyển phi của Thái tử điện hạ”

Ta thiếu điều chửi thành tiếng, đặt tờ giấy trắng lên mặt bàn, thở dài một hơi. Ta vốn nghĩ rằng nạp thiếp cho Nghiêm Tư Đế là chuyện cực kì đơn giản, thế mà trong tờ danh sách đưa đến, đến cả một cái tên cũng không có, chỉ là một tờ giấy trắng tinh

Ta chống tay lên cằm, nhìn tờ giấy trắng một lúc lâu. Làm trắc phi của Thái Tử không phải là chuyện rất tốt hay sao, hắn ngoài tính tình có hơi thất thường và hơi phiền phức ra thì gương mặt cũng thuộc loại ưa nhìn, võ công lại cao cường, tại sao không nữ nhân nào muốn tranh sủng cùng ta chứ

“ Haiz, chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài”

Thôi được, nếu trong danh sách không có tên, ta sẽ đích thân điền thêm tên vào danh sách, nữ nhân ngoài kia nhiều vô kể, chẳng lẽ thật sự không ai nguyện ý gả cho hắn. Dù sao ba cung sáu uyển, không có người đẹp thì làm sao hắn có thể diện

Đầu tiên, ta tới Trà lâu để nghe sách. Lúc này ngồi ở trà lâu, ta vừa lắng nghe vừa nhìn xung quanh. Suy cho cùng tới trà lâu cũng đều là người có học thức, gia thế có không tốt một chút cũng không sao, chỉ cần ưa nhìn đều có thể làm thiếp

Tầm mắt của ta, cứ thế mà rơi lên người một nữ nhân mặc y phục màu vàng tươi rói, gương mặt thanh tú đang chăm chú nghe chuyện, cử chỉ ăn uống cũng vô cùng điềm đạm. Ta lập tức ưng mắt người này, vậy chốt nàng ta đi

“ Tiểu thư, ta có thể ngồi ở đây không”

“ Cô nương cũng tới đây thưởng trà sao. Ngồi đi ngồi đi”

Trông dáng vẻ niềm nở này ta có chút vui vẻ, nếu nạp thiếp được nàng ấy thì ngày tháng sau này ta ở trong cung không phải cô đơn nữa rồi.

“ Nàng là tiểu thư nhà nào thế?”

Nàng ấy che miệng cười, câu sau trả lời lập tức khiến ta muốn ngã ngửa ra đằng sau: “ Ta là Thanh Các phu nhân của Niêm Bách phủ”

Thì ra là phu nhân của Niêm Bách phủ, may mà ta chưa đề nghị ra chuyện muốn nạp nàng ta làm thiếp, nếu không Niêm gia sẽ cáo trạng lên với Thái tử thì coi như xong đời ta.

Lần thứ hai ta ghé vào Định Dương phường. Nơi này bán rất nhiều y phục và phục sức đẹp đẽ, mĩ nhân ấy à, đều là hay lui tới đây nhất. Khi ta vừa tới nơi, khách ở đại sảnh vô cùng đông đúc, xe ngựa của ta dừng ở bên đường không cách nào chen qua.

Để tránh lần này lại gặp phải mấy nữ nhân gả vào phủ quan, ta đã chọn ra mấy cô nương ăn mặc có chút lộng lẫy, tầm nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Ta bước vào trong phường, di dạo một vòng xung quanh ngắm xem y phục, đồng thời ngắm cả mĩ nhân

Mĩ nhân nơi đây thì nhiều vô kể, nhưng vốn dĩ ta còn chưa kịp nhìn trúng vị cô nương nào, thì đã có kẻ tới gây sự với ta. Ta cầm lên một đôi khuyên chỉ bạc có hình tuyết hoa liên, trông vô cùng tinh xảo, bản thân lập tức muốn mua nó về, lúc này lập tức có một nữ nhân kéo tay ta lại

“ Cô nương có thể nhường bổn tiểu thư đôi hạng khuyên này không?”

“ Đôi hạng khuyên này vừa hay lại lọt vào mắt ta, ta cầm lên trước, chi bằng nàng nhường nó cho ta”

Nữ nhân kia mặt nặng mày nhẹ, lập tức giành lại đôi khuyên tai trên tay ta, khiến tay ta không may bị thương, máu tươi lập tức rỉ ra từ miệng vết thương. Nàng ta lớn giọng: “ Ngươi là tiểu thư nhà nào lại dám cướp đồ của bổn tiểu thư đây, có phải muốn tìm chết hay không? Nói cho ngươi biết cha ta là Khai quốc hầu phò tá thái tử, ngươi dám đắc tội với ta”

“ Đắc tội với ngươi thì sao?”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng lập tức khiến ta toát mồ hôi lạnh. Nghiêm Tư Đế từ trong đám đông bước ra, hắn ăn vận trông giống như một tên công tử thế gia hơn là thái tử quyền uy, bộ dạng này của hắn cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy

“ Ngươi là ai chứ, còn dám ở đây lên giọng với ta, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?”

Tư Đế dường như mắt câm tai điếc, một mạch tiến lại chỗ của ta, trực tiếp rút ra một thỏi vàng đặt lên bàn, rồi kéo tay ta muốn rời đi. Chủ phường ở đó nhìn đến mức sợ toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì. Tiếng của nữ nhân kia lại một lần nữa vang lên:

“ Các người đứng lại đó cho ta, hôm nay bổn tiểu thư nhìn trúng đôi hạng khuyên kia, nếu ta không có được nó, vậy các người cũng đừng hòng đi đâu”

Nữ nhân kia lập tức lớn giọng, một đoàn người lập tức vây xung quanh ta và Thái tử, ta lúc này thầm mặc niệm, tuy trước giờ ta rất ít khi thấy Nghiêm Tư Đế tức giận, nhưng mà ta cũng không thể xem thường cơn giận dữ của hắn.

Lão chủ phường vội vàng cầm thỏi vàng lên đi lại chỗ chúng ta đang bị bao vây xung quanh, ánh mắt cầu khẩn nhìn ta: “ Cô nương à, chỗ chúng tôi cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi, tôi trả lại cho cô nương thỏi vàng này, cô có thể đưa lại cho Phù tiểu thư đôi hạng khuyên được hay không. Tôi đưa cô một chút ngân lượng, coi như lời xin lỗi”

Ta đang muốn đưa tay ra cầm lại thỏi vàng, rồi đưa lại đôi khuyên tai thì Tư Đế ở bên cạnh liền siết chặt lấy tay ta: “ Được, nàng đưa lại hạng khuyên cho ả ta, ngân lượng thì ta không cầm lại, ngươi cứ giữ lấy”

Ta nhanh chóng đưa lại hạng khuyên cho nàng ta, sau đó bị hắn kéo đi mất, ta nghe văng vẳng bên tai tiếng mỉa mai của Phù tiểu thư: “ Sớm biết điều như vậy có phải tốt hơn không, còn làm ra vẻ không lấy lại ngân lượng, ha”

Sắc mặt của hắn lúc này đã đáng sợ đến mức không thể đáng sợ hơn, hắn ngồi trên xe ngựa với ta không nói năng một câu nào, làm tim ta treo lủng lẳng sắp rơi xuống đến nơi, cả quãng đường trở về Đông cung ta cứ phải nhìn sắc mặt của hắn. Cái tên đáng ghét này, thà hắn quát mắng ta, tức giận với ta còn hơn là cứ im lặng, đúng là tạo nghiệt mà

Mãi tới khi về tới cung, hắn một mạch đi thẳng tới thư phòng của hắn, trước khi bước vào bên trong hắn mới chịu quay đầu lại nhìn ta: “ Nàng về tẩm cung nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta tới Phù Khai phủ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play