Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Sủng Ái Thiếu Gia Bạc Tỉ.

Chương 1

Tại Bối gia.
6:30 sáng.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, đến giờ phải dậy đi học rồi.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Không muốn đi, anh để yên cho tôi ngủ.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Chùm chăn kín đầu.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Không được đâu thưa thiếu gia, cậu đã nghỉ học nhiều quá rồi, phu nhân và lão gia sẽ trách phạt tôi mất.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Chạm nhẹ vào cục bông trên giường.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Ngó mặt ra khỏi chăn.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Trời lạnh lắm, anh vào trong chăn, ôm tôi thêm một chút đi rồi tôi sẽ dậy.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu...thiếu gia à, việc này không được đâu, tôi là người hầu của cậu mà.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Hồi bé tôi với anh ôm nhau ngủ suốt còn gì nữa.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Lười biếng thức dậy.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Anh vẫn cứ nghiêm túc như thế, chán thật.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Bất lực cười.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu rồi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Ừm, anh ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ xuống.
Suốt mười năm qua, cuộc sống của Phó Lập Thành đã luôn gắn bó với cậu nhóc này, ngày nào cũng hệt như hôm nay.
Nếu nói công việc gì vất vả nhất trong số những công việc ở nhà họ Bối, Phó Lập Thành có thể tự tin trả lời, làm người hầu riêng cho cậu chủ nhỏ Bối Phi Dương chính là khó nhất.
Phó Lập Thành gia cảnh khó khăn, ba mẹ hắn nợ nần chồng chất, cũng nợ cả Bối gia một số tiền rất lớn từ ngày hắn còn nhỏ, kết quả không có tiền trả, hắn bị đem đi làm vật gán nợ.
Họ nói, chỉ cần hắn chăm chỉ làm việc, trả hết nợ thì sẽ được trở về nhà, nhưng đã mười năm rồi, hắn vẫn chưa trả xong được số tiền đó.
Mà gia đình hắn, có lẽ cũng sớm quên đi sự tồn tại của hắn trên đời rồi.
Mười năm trước, hắn mười sáu tuổi, lần đầu bước chân vào Bối gia làm việc.
May mắn, hắn được cậu chủ nhỏ Bối Phi Dương yêu thích, nên được ông bà chủ cho làm người hầu riêng bên cạnh.
Có thể nói, số phận của hắn từ năm mười sáu tuổi trở đi, sống chết đều trong tay của Bối Phi Dương.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Tôi xuống rồi đây !
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Ngáp ngủ.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, hôm nay bắt đầu học kỳ mới rồi, thiếu gia nên vui mới phải.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Không vui chút nào.
Mà tính cách của vị thiếu gia này, phải nói là cực kỳ khó chiều đi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Lững thững bước lên xe.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Ngáp ngủ.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, tan học xin cậu hãy chờ tôi ở cổng trường, tôi sẽ đến đón cậu.
Phó Lập Thành vì đến để trả nợ, còn là người hầu riêng cho Phi Dương nên tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, hắn đều phải học hết, làm lái xe, làm vệ sĩ, là người đốc thúc cậu học tập, đến nhiệm vụ cơ bản nhất là đánh thức cậu dậy mỗi buổi sáng cũng là của hắn.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Anh đến đây cũng mười năm rồi nhỉ ?
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Vâng, thưa thiếu gia.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Nói ra thì, người thân thiết nhất với tôi là anh đấy, tôi với ba mẹ gần như không ngủ chung đâu.
Phó Lập Thành vẫn nhớ rõ, Phi Dương lúc bé đã ở cùng phòng, ngủ cùng giường với hắn, là hắn đã luôn ôm cậu trong lòng sưởi ấm cho cậu ngủ.
Đó cũng là một nhiệm vụ mà người hầu riêng như hắn phải làm.
Chính từ những lần đó, không biết từ bao giờ, trong lòng Phó Lập Thành nảy sinh ra những cảm giác khó tả với cậu, hắn vẫn luôn giữ kín trên lòng cho đến bây giờ.
Cho đến khi Phi Dương lớn hơn, hắn thật sự nhận ra, mình đã thích cậu nhóc đáng yêu này.
Thứ tình cảm sai trái mà hắn không thể làm cách nào khác ngoài việc cất chặt trong tim.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, đã đến trường của cậu rồi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Lập Thành, tạm biệt nhé.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Mỉm cười.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Vẫn là nụ cười của thiếu gia đẹp nhất."
Phi Dương là thiếu gia nhà có điều kiện, hiển nhiên cũng được học trong một ngôi trường danh giá cho con nhà giàu.
Tiếc là, khác với vẻ ngoài đẹp đến mức có thể debut làm idol, thiếu gia nhà họ Bối chính là một học tra điển hình.
Từng lập thành tích đứng cuối bảng ở tất cả các môn học, đến nay vẫn chưa có người thứ hai.
Họ đặt biệt danh cho Phi Dương là :" kẻ thù của điểm số."

Chương 2

Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hey, bảo bối, làm gì mà mặt cứ xịu xuống thế kia ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Phải đi học nên không vui.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Cúi mặt.)
Hạ Vũ là là người bạn thân của cậu, hai người quen nhau từ những ngày đầu mới nhập học ở ngôi trường này.
Trái ngược với Phi Dương, Hạ Vũ lại là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa học giỏi, là hoa khôi của trường luôn được nhiều anh chàng theo đuổi.
Nhưng trong mắt cậu, Hạ Vũ cũng chẳng khác gì một cô gái bình thường.
Vì đơn giản, Bối Phi Dương đối với con gái không có cảm giác.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
( Khoác vai cậu.)
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thôi nào, cười lên một cái đi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cho cậu xem cái này nhé.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
( Đưa màn hình điện thoại ra.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Cái gì thế ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Diễn đàn của trường mình đó.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhìn xem, bức ảnh của cậu đang chiếm được lượt tương tác đông đảo lắm.
Bối Phi Dương dù mới chỉ là học sinh khoá mới nhưng đã rất nổi tiếng, cậu đẹp trai, nhà giàu, là một học tra chính hiệu, luôn biết thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Nam thần và hoa khôi của trường là một đôi bạn thân thiết, đúng là khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Cậu chụp trộm tớ à ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Nhìn bức ảnh mình bị chụp.)
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đẹp trai như cậu, đương nhiên phải chụp rồi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Trình chụp ảnh của cậu còn thua cả Lập Thành nhà tớ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Lập Thành ? Người hầu của cậu đó sao ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Gật đầu.)
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Kể ra, người hầu đó của cậu cũng đa năng thật đấy.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Haha, bình thường thôi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Tự hào.)
Bối Phi Dương là con nhà giàu, người làm trong nhà cũng không ít, nhưng nếu cho cậu một sự lựa chọn, cậu vẫn sẽ luôn trả lời Phó Lập Thành là người hầu mà cậu yêu thích nhất.
Cậu luôn tự hào khoe với mọi người, mình có một người hầu đẹp trai thế nào, hoàn mỹ ra sao không hề do dự.
Lúc này, người giáo viên tiến vào trong lớp học, quan sát một hồi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ Phi Dương.
" Phi Dương, học kỳ này, thầy mong em hãy học tập cho tốt."
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Gật gù.)
" Gật gù cái gì chứ ? Còn không mau lôi sách ra học bài."
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Dạ...dạ, em biết.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Vội vàng lấy sách trong cặp.)
Phó Lập Thành luôn là người mỗi ngày giúp cậu chuẩn bị sách vở đi học, còn bản thân cậu dường như chưa bao giờ động vào chúng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Này Phi Dương, đó là sách Toán, chúng ta đang học Văn.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
( Nói nhỏ.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Thế à...
" Hahaha..."
Những lần ngơ ngác đến đáng yêu của Phi Dương, chính là một trong những lý do mà mọi người đều rất yêu thích cậu.
" Phi Dương, em ra ngoài đứng phạt đi, không cần học nữa."
Nhưng đối với Phi Dương, quậy phá một chút mới đúng là dáng vẻ của một thiếu niên vẫn còn trong tuổi lớn, và cậu luôn muốn duy trì dáng vẻ này.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Thanh xuân tươi đẹp như vậy, thật chẳng muốn chôn vùi trong đống sách kia.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Đứng ở hành lang.)
" Hot boy của trường đây sao ? Mẹ ơi, đứng phạt mà cũng đẹp trai nữa."
Cảnh Thiên
Cảnh Thiên
Ê, cậu lại bị đứng phạt à ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Ừ, thế còn cậu ?
Cảnh Thiên
Cảnh Thiên
Cũng thế thôi, mẹ nó, ông đây đứng với cậu, hai ta cùng nói chuyện đi.
Cảnh Thiên là bạn thân của Phi Dương, khác với Hạ Vũ, hai người là bạn thân từ thủa bé, lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít, thậm chí coi nhau như anh em trong nhà.
Cảnh Thiên là một người con trai cao lớn, mạnh mẽ, nuôi dưỡng ý định trở thành sinh viên trường thể thao trong tương lai, nếu không có Phó Lập Thành bên cạnh thì y chính là người bảo vệ cho cậu.
Sau khi tan học.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, cậu đau chân sao ?
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Lo lắng dò hỏi.)
Hắn luôn là người nhìn ra những điều mà người khác không đế ý đến, như là Phi Dương hôm nay đứng có vẻ không thoải mái như mọi khi.
Hắn đã luôn quan tâm thầm lặng cậu như vậy trong suốt mười năm qua.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Nằm dài trên giường.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Không có gì, bị phạt đứng nên chân còn đau nhức.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia chờ tôi một lát.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Bỏ đi.)
Khi Phó Lập Thành quay lại, trên tay hắn đang là một lọ gel matxa.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Nâng chân cậu lên, đặt trên đùi mình.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Để tôi giúp cậu xoa bóp chân, sẽ không còn thấy đau nữa.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Mỉm cười.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Đúng thật, Lập Thành luôn đối tốt với tôi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Thoả mãn xoa lên đầu hắn.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia xin đừng nói thế ạ.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Được hầu hạ cho thiếu gia, là tôi đã thấy vui lắm rồi.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Chứ tôi làm sao mà dám nói tôi có cảm tình với thiếu gia được chứ."

Chương 3

Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Mà này, hôm nay tôi bị thầy giáo bắt phải chép phạt đó.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Nhắc nhở.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Tôi hiểu thưa thiếu gia.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Đợi sau khi xong việc, tôi sẽ thay cậu chép phạt.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Ôi Lập Thành, sao tôi lại may mắn vì có được người như anh ở cạnh thế nhỉ ?
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Ôm vai bá cổ hắn.)
Tính cách Phi Dương vẫn đúng với độ tuổi của một cậu nhóc mười sáu tuổi, cậu sẽ không ngại thể hiện tình cảm với người mà cậu yêu quí.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Đỏ mặt.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia...cậu đừng làm vậy chứ, tôi chỉ là người hầu của cậu mà thôi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Kệ chứ, tôi cứ thích ôm anh đấy, người hầu hay không đối với tôi chẳng quan trọng.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Mỉm cười.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Thiếu gia cứ luôn dính người như vậy."
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Thế này...sao mình ngừng thích cậu ấy được đây chứ."
Từ khi Bối Phi Dương còn bé cho đến khi cậu đã trở thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp như hiện tại, sự bao bọc nuông chiều của Phó Lập Thành là không thể thiếu được, thậm chí khiến cậu sinh ra cảm giác ỷ lại vào hắn.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
À, tôi cho anh xem cái này.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Lấy ra một bức tranh.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Kinh ngạc.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia, cậu vẽ bức tranh này tặng tôi sao ?
Phó Lập Thành cũng không nghĩ, bức tranh mà thiếu gia của mình đem ra, lại là bức tranh chân dung của hắn.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Ừm, anh thích không ?
Bối Phi Dương mặc dù là một học tra chính hiệu, nhưng cậu lại có khả năng về hội hoạ rất tốt, xét đến cùng thì cũng chưa đến mức là vô dụng.
Mà tính cách của cậu không tệ, cậu chưa từng để ý đến việc thân phận của Phó Lập Thành, hắn giúp cậu nhiều việc, cậu sẽ vẽ tranh tặng cho hắn để bày tỏ lòng cảm khích.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Thiếu gia vẽ tặng tranh cho mình thật này."
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Cảm ơn thiếu gia, tôi thích lắm, sẽ đóng khung treo trong phòng, gìn giữ cẩn thận.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Haha, anh nói quá lời rồi, chỉ là một bức tranh mà thôi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Cười lớn.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Nhưng đó là tranh thiếu gia đích thân vẽ mà, nó có ý nghĩa lắm đó.
" Phi Dương, con mau ra đây."
( Tiếng gõ cửa.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Chậc, mẹ tôi lại chuẩn bị càu nhàu rồi.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Có lẽ thầy giáo đã bảo mẹ việc của tôi ở trường.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
( Chùm chăn kín đầu.)
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
Nói với mẹ tôi ngủ rồi, nhờ anh hết đấy.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Thở dài.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ.
Phó Lập Thành là người hầu thân thiết nhất với Phi Dương trong nhà, hắn cũng là người có đặc quyền được vào trong phòng cậu dọn dẹp, vậy nên khi cậu say ngủ mà hắn ở trong phòng cũng không phải việc gì lạ lẫm.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Ra mở cửa.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Phu nhân, thiếu gia đi học về đã mệt, đang ngủ rồi ạ.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Thằng bé này, thật là hết nói nổi mà.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Cứ thế này thì làm sao mà thi vào đại học được chứ ?
Phi Dương chùm chăn nhưng vẫn nghe được hết những lời mẹ cậu than phiền bên ngoài, cậu tự thấy thật nhức đầu.
Bối Phi Dương
Bối Phi Dương
" Con cũng chẳng định thi đại học đâu."
Mà đối với tài năng hội họa của Phi Dương, gia đình cậu chưa từng công nhận đó là thứ có thể giúp cho họ nở mày nở mặt, chỉ bởi vì cậu thích nên họ mới miễn cưỡng không cấm cản thôi.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Lập Thành này, nó thân với con nhất, mong con cũng nên bảo nó chăm chỉ học hành.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Dạ, thưa phu nhân, tôi hiểu rõ.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Thằng bé này bướng bỉnh lắm, cũng chỉ có con mới khuyên bảo được nó.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Thiếu gia còn trong tuổi lớn, cậu ấy nổi loạn là bình thường, phu nhân cũng không cần lo lắng quá.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Mong là như lời con nói.
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
( Thở dài.)
Bối Phu Nhân
Bối Phu Nhân
Lát nữa Phi Dương ngủ dậy thì con gọi thằng bé xuống ăn bữa tối nhé.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
Dạ.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Cúi đầu chào.)
Công việc một ngày của hắn bình thường rất nhiều, tất cả mọi việc mà Phi Dương yêu cầu, hắn luôn sẽ cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất.
Đưa cậu đi chơi, đi học, giúp cậu mua đồ vẽ, thậm chí còn kiêm cả nhiệm vụ thường xuyên là chép phạt và làm bài tập thay cho Phi Dương.
Sau bữa tối, Phi Dương ở trong phòng riêng của mình thoải mái chơi game, còn căn phòng bên cạnh là của Phó Lập Thành, hắn đang cắm mặt vào bàn học mà giúp cậu chép phạt.
Lập Thành tự biết, nếu hắn không thay cậu làm mấy việc này, Phi Dương cũng sẽ không giận, nhưng hắn luôn muốn làm như vậy.
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Nhìn bức tranh cậu tặng.)
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
" Thiếu gia đã mất công vẽ tranh tặng cho mình, nhất định phải phục vụ thiếu gia cho thật tốt."
Phó Lập Thành
Phó Lập Thành
( Mỉm cười.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play