Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tình

Mở Đầu

Mười tám tuổi, có lẽ đó là độ tuổi đẹp nhất trong thanh xuân người con gái.

Yêu nhau năm mười tám tuổi là loại cảm giác thế nào nhỉ? Mà nó lại còn là tình đầu.

Ở tuổi đó, cô gặp được một người, ngỡ như hắn chính là ‘chân mệnh thiên tử’ của đời mình, là tình đầu cũng như tình cuối.

Diệp Cẩn Ninh, con người nội tâm thâm thúy này khó ai có thể hiểu hết được. Hắn bước vào cuộc đời, đứng trước mặt cô như một vị thần kéo cô ra khỏi bóng tối đáng sợ.

Một người trông vừa thư sinh, vừa nho nhã đến thế. Vẻ ngoài có thể lưu mờ được tuổi tác, hắn vừa có độ chín chắn, trưởng thành, vừa lại có đâu đó chút khí tràn đầy nhiệt huyết.

“Em tên gì?”

“... Thi Ngôn.”

“Thi Ngôn, cái tên rất hay.”

Đó là câu đầu tiên hắn hỏi.

Tại sao khi thấy một người đang có chuyện buồn hắn không hỏi vì sao lại buồn như thế?

Đó cũng là do một phần tính cách của hắn, hắn không thích quan tâm quá nhiều, mà chỉ muốn biết được thứ mình muốn biết.

Khoảng thời gian sau, Diệp Cẩn Ninh tiếp cận cô nhiều hơn. Tuy hắn là kiểu người khá nhạt nhẽo, thâm sâu khó đoán, nhưng lại rất biết cách làm cô vui.

Thi Ngôn thừa nhận, đó là năm cô cười nhiều nhất, cũng là năm trái tim mình bắt đầu rung động... vì hắn!

“Cẩn Ninh, em tới bây giờ vẫn chưa biết tuổi của anh.”

“Biết làm gì chứ, trong một mối quan hệ không nhất thiết phải biết được tuổi tác, em chỉ cần biết rằng Diệp Cẩn Ninh rất yêu Thi Ngôn.”

Lúc nào cũng vậy, Diệp Cẩn Ninh luôn luôn thuyết phục được cô.

Hắn yêu cô, tất nhiên cô cũng yêu hắn.

Hơn một năm sau, hắn tỏ tình. Tuy không phải là quá sến súa, lãng mạn như bao người khác, chỉ một bó hoa, một chiếc nhẫn cũng đã làm cô vui đến bật khóc.

Trong thời gian quen nhau, số thông tin về hắn mà cô biết cũng chẳng được gì. Gia thế, thân phận, hay bạn bè cô cũng không biết được, chỉ biết hắn có một người bạn tên Phong Gia Lụy.

Cả hai kết hôn chỉ mời một vài người thân thiết, hắn không thích đông người náo loạn.

Trước mặt cha sứ, họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Từng lời hứa hẹn, thề non hẹn biển có chắc sẽ theo chân từng người đến trọn đời...

...

Cưới nhau về Thi Ngôn mới thực sự biết được phần nào đó về hắn rồi.

Diệp Cẩn Ninh là chủ tịch của một Tập đoàn bất động sản nổi tiếng trên thị trường. Về địa vị, gia thế, biệt tài lẫn nhan sắc có thể nói là... Khủng!

Cô từng có nghe người ta thường nhắc tới cái tên Diệp Cẩn Ninh rồi, nhưng không biết đó là hắn, chỉ nghĩ có thể là do trùng tên thôi. Còn vẻ ngoài thì đúng thật là khỏi phải bàn cãi.

Hắn ưu tú như vậy, cuộc hôn nhân này cô cũng chẳng dám trông chờ gì nhiều.

“Đừng mà Ninh Cẩn, em không muốn...”

Tối đó hắn đã đi làm về khuya, Thi Ngôn đợi hắn về nhà cùng ăn tối nhưng hắn vừa về đã kéo cô thẳng lên phòng, mạnh bạo cởi hết đồ trên người cô ra.

Lần đầu làm chuyện đó là đêm tân hôn, khi ấy hắn rất nhẹ nhàng, hành động yêu chiều cô hết mức.

Đêm nay hắn lại như một con hổ hung hãn, mặc kệ cô đau mà ngang tàn thoã mãn thân thể mình.

Cơ thể cô như co thắt mà cứng đơ, hắn có vẻ tức giận mà càng thêm sức nữa, làm cô đau đến không thở nổi.

Thi Ngôn vừa đói vừa mệt nên ngất hẳn đi, tuy ý thức không còn nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể vô cùng khó chịu.

Ngày về sau số lần hắn làm chuyện ấy như tăng gấp đôi, cơ thể cô yếu ớt làm sao có thể kháng cự lại nổi chứ. Vì thế lần nào cô cũng đều ngất đi.

Diệp Cẩn Ninh đâm chán chường, hắn ngày nào về nhà cũng kèm theo bên mình một cô gái.

Hỏi cô buồn không? Có, hắn đêm nào cũng như thế, làm một người vợ làm sao có thể thản nhiên như không được chứ. Nhưng cô có thể làm được gì...

“Anh... Lần sau đừng đưa những cô gái đó về nữa.”

“Ra ngoài.”

“Nhưng...”

Diệp Cẩn Ninh đứng dậy từ từ tiến đến bóp mạnh cằm cô gái nhỏ. “Hiểu chuyện chút đi. Em không có khả năng đáp ứng được tôi thì hãy để người khác.”

Nước mắt chực trào ra, Thi Ngôn vùng ra khỏi người hắn rồi ôm mặt chạy ra ngoài.

Sao hắn bây giờ lại đáng sợ thế chứ.

Hở một tí là mắng cô, hở một tí là đánh cô, như vậy hắn không đau lòng sao? Hay là đã hết yêu cô rồi...

Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Chương 1

“Sao anh lúc nào cũng la mắng, đánh đập em hết vậy?”

“Em có nghe câu đánh là thương, mắng là yêu không?”

Phải... Đánh là thương mắng là yêu.

Đó chỉ là lời biện luận của hắn thôi.

Cô là công cụ hầu hạ, giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý. Có hôm còn bắt cô phải hầu hạ thêm những cô tình nhân bé nhỏ của mình nữa.

Dọn nhà trước mặt hắn, hắn thấy chướng mắt, hắn la mắng, chửi rủa cô.

Hầu hạ hắn không tốt, làm trái với những mong muốn của hắn, thì lại đánh đập cô thậm tệ.

Có những lúc cô cứ ngỡ, mình là vợ hợp pháp của hắn nhưng có khi cũng chẳng bằng một con ở.

Ba năm trước, khi hắn theo đuổi cô là hình ảnh một chàng thư sinh nho nhã, chân thành.

Ba năm sau, khi cô đã thành vợ hắn như ý muốn thì hắn trở nên cộc cằn, vũ phu.

Rốt cuộc sao hắn lại thay đổi như thành một người khác vậy.

“Diệp Cẩn Ninh, em... có thai rồi.”

”Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, trước khi làm thoả thú vui của tôi cô phải uống thuốc ngừa thai!”

“Nhưng tại hôm đó... Em chưa kịp chuẩn bị thì anh đã...”

“Phá đi.”

“Không được, cho dù anh không công nhận đứa bé thì nó cũng là con em. Em tuyệt đối không phá.”

Đột nhiên nghe một tiếng thở dài đầy ẩn ý. Diệp Cẩn Ninh đi về phía cô, bước chân tỏ rõ sự uy hiếp.

Hắn lại muốn đánh cô sao?

Diệp Cẩn Ninh bế bổng cô lên, tuyệt nhiên chỉ một hành động đã quay ngược hai tay cô ra phía sau, không cho cô cơ hội kháng cự.

Tất cả những gì cô có đều nằm trọn trong bàn tay hắn, hắn muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt cho dù là cốt nhục của mình đi chăng nữa.

Hắn đích thân lái xe đưa cô đến bệnh viện... Phá thai!

Vì cô dùng sức chống đối nên không thể tiến hành cuộc nạo thai, Diệp Cẩn Ninh đã nhét vào miệng cô một viên thuốc ngủ thế là cô thiếp đi trên bàn mổ.

Hơn một tiếng sau cũng kết thúc, hắn hài lòng đưa cô trở về nhà.

“Tĩnh dưỡng cho tốt.”

Tĩnh dưỡng thật tốt để cho hắn lại phát tiết!

Thi Ngôn sắc mặt nhợt nhạt từ đường đi về tới nhà. Thể trạng vốn đã yếu lại thêm việc phá thai này đã làm sức khoẻ cô bị sút giảm nghiêm trọng.

Cả ngày không ăn quá hai chén cơm, hễ ăn vào là bị nôn mửa. Trung bình mỗi tháng cô bị giảm mất 3 kg, thân thể gầy guộc đến đáng thương.

Nhưng hắn dường như lại không màng để tâm đến những điều đó, vui thì tìm cô giải quyết nhu cầu sinh lý, buồn thì đem cô ra mắng chửi đánh đập thoả mãn cơn giận.

Cô muốn sống với hắn như một người vợ thì hắn không muốn, cô muốn ly hôn để giải thoát cho mình thì hắn không cho.

Rốt cuộc hắn phải hành hạ cô bằng mọi cách!

“Ông chủ...”

“Có chuyện gì?”

“Phu nhân... Phu nhân uống thuốc ngủ tự sát rồi.”

Tự sát...

Diệp Cẩn Ninh nhìn cả đống văn kiện trước bàn làm việc, bàn tay đang xoay bút vô thức dừng lại.

“Bảo cô ta đừng có mà diễn trò.”

“Ông chủ, không phải đâu. Là thật...”

Quản gia vừa dứt lời thì một tin nhắn từ mail được gửi đến.

Hắn thuận tay buông bút nhấn vào hộp tin, lập tức trên màn hình xuất hiện cô gái mảnh khảnh, ốm yếu tới trơ xương nằm trên giường lớn. Bên cạnh còn rơi vãi nhiều viên thuốc ngủ nữa.

Nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu hắn mới chợt nhận ra, người phụ nữ này đã tiều tụy đến mức nào.

Đầu dây bên kia thấy hắn đột nhiên im lặng thì vô cùng sốt sắng, “Ông chủ về chưa ạ?”

Hắn ho nhẹ điều chỉnh lại giọng nói rồi mới trả lời, “Chưa. Đưa phu nhân đến bệnh viện chưa?”

“Ông chủ yên tâm, giờ này chắc cũng sắp đến rồi.”

“Ừ.”

“Vậy ông chủ...”

“Gửi địa chỉ bệnh viện, xong việc tôi đến.”

Hắn nói xong tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một bên, cả người bứt rứt khó chịu.

Diệp Cẩn Ninh tựa người vào thành ghế đằng sau, bầu không khí tĩnh lặng khiến hắn phải suy nghĩ lại tất cả mọi việc.

Có phải hắn quá đáng lắm không, đến nổi cô phải tự mình đi tìm cái chết?

Kết thúc công việc đã là hai giờ sáng, Diệp Cẩn Ninh một mình lái xe phóng nhanh trên đường cao tốc không một bóng người.

Giờ này chắc hẳn Thi Ngôn cũng đã ngủ rồi.

Nghe quản gia nói, cũng may là phát hiện kịp thời mới cứu chữa được. Chỉ chậm thêm vài giây, hoặc vài phút có thể sẽ chẳng gặp lại cô nữa.

Lặng lẽ bước trên con hành lang trong bệnh viện, có thể nghe được tiếng bước chân trầm ổn.

Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn đưa tay xoay núm nửa bước vào.

Một không gian hoàn toàn một màu trắng xoá, kể cả cô.

“Mau khoẻ lại hầu hạ tôi, ai cho phép cô tự sát? Muốn chết thì cứ đợi cho tới khi tôi chơi chán cô đã!”

Chương 2

Ánh mắt dấy lên một sự lạnh lẽo, hắn nói nhưng chẳng có ai đáp lời, trong lòng thật sự cảm thấy bực tức.

Cô gái đang nằm trên giường bệnh, đôi mày không ngừng nhíu lại, trán thì lấm tấm mồ hôi. Dường như cô đang gặp ác mộng, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.

Diệp Cẩn Ninh đến bên cửa sổ, tiện tay kéo rèm sang một bên, gió mát lùa vào. Hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy chấm đỏ trên đầu điếu thuốc.

Hắn không thích hút thuốc, chỉ khi quá mệt mỏi mà không thể ngủ nên hắn mới vậy thôi...

Đứng bên cửa sổ tới gần sáng, Diệp Cẩn Ninh mới chốt cửa rồi rời khỏi.

Trước khi đi còn dặn dò thêm vài cô y tá túc trực bên cạnh.

Hắn chỉ kịp về nhà thay lại đồ rồi liền đến công ty ngay.

“Chủ tịch, có cô gái cứ nhất quyết đòi vào phòng ngài, tôi đã ngăn cản nhưng...”

“Cô làm việc của cô đi.”

Cô thư ký toát mồ hôi hột không dám nán lại thêm một phút.

Cô gái cố chấp đó, không biết số phận cô ấy sẽ ra sao?

Diệp Cẩn Ninh trên mặt tuy không khác thường ngày là bao, nhưng trong lòng thực sự thấy chán ghét.

Hắn vừa bước vào đã thấy một mỹ nữ ăn mặt thiếu vải ngồi ngất ngư trên bàn làm việc của mình, còn tạo dáng ẻo dẹo mềm nhũn ra đó.

“Ai cho cô vào đây?”

“Cẩn Ninh... Lâu rồi anh không đến tìm người ta, người ta nhớ anh mà. Có phải con nhỏ Thi Ngôn bám lấy anh, không cho anh đi không?”

Cô gái này là Tống Tư Lộ một trong những cô tình nhân của hắn, có thể nói là được ưu ái hơn những người khác nên lúc nào cũng bày ra bộ mặt kiêu ngạo.

Ưu ái thì ưu ái, cũng chỉ vì cô ta đẹp, cô ta biết cách cho hắn lên đến đỉnh điểm khoái cảm, hay chỉ vì cô ta biết rên rỉ dưới thân hắn?

Bao nhiêu người phụ nữ có thể đáp ứng hắn rất tốt, nhưng hắn vẫn thích cùng với cô vợ cứng đầu của mình hơn. Cô không biết làm gì cả, mọi việc chỉ theo từng nhịp điệu tiết tấu của hắn. Tất cả bấy giờ chỉ là một sự cưỡng ép, ít ra hắn còn thích chinh phục cô, làm cô phải khuất phục trước mình.

Diệp Cẩn Ninh bóp trán ngồi xuống sô pha, giọng nói trầm trầm, không to không nhỏ nhưng tỏ rõ sự uy hiếp với Tống Tư Lộ. “Bây giờ cô muốn tự cút đi hay để tôi hộ tống cô đi?”

Cô ta đi đến ôm lấy cánh tay anh, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, hắn chợt nhận ra... Mùi thuốc sát trùng tối hôm qua ít ra còn dễ nghe hơn mùi này rất nhiều.

Diệp Cẩn Ninh nhíu mày gỡ tay cô ta ra khỏi, nhưng không biết là cô ta quá mạnh hay cố tình siết lấy mà mãi không chịu buông. Hắn không gỡ nữa, ngược lại còn nhàn nhã rót một cốc trà.

“Cẩn Ninh, nhiều ngày không gặp mà sao anh lạnh nhạt với em thế... Người ta thực sự nhớ anh nha.”

“Bố cô dạo này khoẻ chứ? Tôi nghe nói ông ta là công nhân mấy hôm trước bị thương ở công trường, chân bị gãy đi đứng rất khó khăn. Có cần tôi giúp ông ta bại liệt, sau này không bước nổi chân xuống giường không?”

Tống Tư Lộ rùng mình, vô thức buông tay ra khỏi người hắn. Người đàn ông này nói được chắc chắn sẽ làm được. Xem ra hôm nay tâm trạng hắn thực không tốt, không nên chọc vào thì hơn.

Cô ta cười cười, chỉnh sửa lại tóc tai quần áo, “Vậy... Em về trước nhé, khi nào anh rảnh nhớ tới chỗ em.”

Hắn còn chẳng thèm nhìn cô một cái, chán chường cởi bỏ chiếc vest vấy mùi nước hoa kia vứt sang một bên. Cả cái bàn làm việc kia nữa, cũng phải thay thôi.

Diệp Cẩn Ninh liếc sơ nhìn đồng hồ, cũng còn hơi sớm nên tranh thủ chợp mắt một chút. Nào ngờ chỉ mới nhắm mắt thì ai ở ngoài gõ cửa liên hồi.

“Ông chủ...”

“Vào đi.”

“Ông chủ... Không hay rồi, phu nhân đang quỳ dưới đại sảnh công ty.”

Quỳ? Giờ này đáng ra nên nghỉ ngơi trong bệnh viện, sao lại đến đây quỳ.

Cô đang định làm gì đây!

Diệp Cẩn Ninh đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức cũng không nói thêm một lời gì.

Quản gia lo lắng sốt cả ruột mà ông chủ còn không định làm gì hết. Phu nhân đang yếu mà lại quỳ thế kia, không biết là chuyện gì mà cho dù ai khuyên bảo cũng không chịu đứng dậy.

Cả công ty từ nhân viên đến lãnh đạo đều bàn tán chỉ trỏ. Ai mà chẳng biết, vị này là cô gái may mắn được làm vợ chủ tịch của họ.

Người ngoài nhìn vào thì rất hâm mộ cô, vì cô là vợ hắn. Nhưng tai nghe vẫn không bằng mắt thấy, nhìn vậy nhưng không phải vậy.

“Ông về làm việc của ông đi, giờ tôi còn cuộc họp.”

Hắn nói xong đi thẳng ra ngoài.

Đi họp, giờ mà hắn vẫn còn tâm trạng để đi họp cơ.

...

Gần một giờ sau cuộc họp mới kết thúc, hắn trở về phòng đi thẳng đến phía khung cửa có thể nhìn xuống sảnh công ty.

Một cô gái đang quỳ ở đó, trên người lại còn khoác bộ đồ của bệnh nhân.

Là đang muốn công bố cho cả công ty biết hắn ngược đãi vợ sao?

Đứng vài giây, có lẽ hắn buộc phải xuống đại sảnh rồi.

Đám đông tự dưng tản dần ra, chừa một lối đi.

Thi Ngôn thấy đôi chân bước tới trước mặt mình, đôi dày ấy bóng loáng đến nổi không một vết bẩn nào có thể vây vào được.

Hắn tới rồi!

“Đứng dậy.”

Hắn nói, hai từ đơn giản nhưng có tám đến chín phần là ra lệnh.

Nhưng tiếc là, bây giờ cô lại không muốn phục tùng theo nữa.

Thi Ngôn không đứng dậy, mà ngược lại vẫn quỳ. Còn cầm một tờ giấy kèm cây bút đưa lên trước mặt anh.

Đứng xa cũng có thể thấy hàng chữ vừa to vừa đậm đó là 3 từ: Đơn ly hôn.

“Xin anh đấy, làm ơn buông tha tôi đi.”

Lúc trước cô cũng đã từng đề cập tới việc này, nhưng lại bị anh làm ngơ xé nó đi, cường bạo hành hạ cô thêm nữa.

Đời này của hắn không có việc bị cô ly hôn, chỉ có thể là hắn ly hôn với cô thôi. Nhưng rất tiếc, mãi mãi không thể.

“Không muốn bị đuổi việc thì đi làm việc đi.”

Lập tức xung quanh giải tán. Tiếc thật, lâu lâu mới có một vụ liên quan tới chủ tịch thế nhưng lại không hóng được.

Hắn khom người xuống, đưa tay bóp mạnh đôi cằm nhỏ làm Thi Ngôn đau điếng muốn chảy nước mắt.

“Lần sau không được nhắc tới chuyện này nữa, biết không?”

Diệp Cẩn Ninh, hắn rốt cuộc có yêu cô không?

Có yêu, sao lại cứ hành hạ cô.

Không yêu, sao lại nhất quyết không chịu ly hôn.

Hắn đứng thẳng dậy thuận tay nắm cổ áo cô kéo lên. “Tiện thể nói cho cô biết, cô mà tự sát một lần nào nữa, cho dù cô có chết tôi cũng sẽ lôi cô từ địa phủ về. Giúp cô, sống không bằng chết.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play