Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Hàm] Sao Anh Chết Rồi Em Mới Yêu??

Chap 1

Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
xin chào!
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
lại là tui đây
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
bộ kia cũng END rồi
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
Bộ này thì Ngược và Ngược
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
hi vọng mấy pà sẽ thích bộ này
___________
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
đã bảo không phải do anh làm!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
sao em lại không tin anh chứ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tin? Dựa vào đâu tôi tin anh?
Âu Di
Âu Di
thôi đi anh dù sao anh ấy cũng không có cố ý mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*xoa đầu Ả* chỉ có em là hiểu chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*xoay qua Anh* Dọn dẹp xong thì biến đi!
Nói xong liền kéo Ả đi
Vài phút trước
Anh đi vào bếp và thấy Cô đang đụng chạm vào cái ly mà Hắn thích nhất cho nên Anh mới đến định nói gì đó thì....
Xoảng*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
sao cô lại làm vậy?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
cô có biết cái ly đó quan trọng với em ấy như thế nào không? HẢ?!
Âu Di
Âu Di
ây da tôi không cố ý mà *thản nhiên*
Còn Hắn phía trêu lầu nghe tiếng vỡ của ly liền chạy xuống
Cô ta đưa mắt nhìn ra ngoài thấy vậy liền đổ toàn bộ lỗi lên người Anh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
tại sao...tại sao em lại không tin anh?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
anh đáng ghét đến vậy sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
mẹ con nên làm gì bây giờ? *nói đến đây nước mắt Anh không tự chủ được nữa mà rơi*
Hắn không thích Anh cũng đúng đây là hôn nhân từ một phía
Rõ ràng là Anh rất yêu Hắn
Vậy mà Hắn lại xem tình yêu của Anh không bằng cỏ rác
Mẹ của Hắn thích Anh, Anh cũng thích Hắn nhưng Hắn lại nhìn thấy rằng Anh đã lợi dụng mẹ của Hắn để tiếp cận làm Dâu Trương Gia
Hắn thấy kinh tởm chỉ bởi Anh thích 'Con Trai'
Anh lớn lên trong sự kinh tởm của bạn bè cũng chỉ vì Hắn mà Anh phải gồng mình cố gắng sống tiếp
Hắn ngược lại cái gì cũng Ả ta
Anh không ghen không nói im lặng sống với danh phận con dâu Trương Gia
Anh là người cũng biết buồn cũng biết đau tại sao lại không suy nghĩ cho Anh?
Hắn của hiện tại không biết sau này khi Anh chế.t đi Hắn là người hối hận nhất
Hắn vĩnh viễn không biết người năm đó cứu Hắn là Anh nhưng lại bị con Ả xấu xí đó cướp công cũng chẳng thèm lên tiếng nhận lại bao sự bất công cho chính mình.....
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱alo? Xin chào tôi là Vũ Khôn cậu gọi có việc gì không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
📱là tôi Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱sao thế? Lại khóc nữa à?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
📱một chút
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱đến chỗ của tôi?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
📱ừ
Một lát sau
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu xem cậu đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
tiều tụy biết bao nhiêu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
còn ốm hơn cả tôi nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
....
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
vì chuyện của Tuấn Hào sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
lúc đầu đã bảo với cậu từng kết hôn với cậu ta
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu cố chấp cậu không nghe
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu nhìn cậu của bây giờ và hai năm trước xem khác nhau rất nhiều
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
tôi sai sao?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu không sai! Người cậu yêu cũng không sai chỉ trách cậu chọn nhầm người rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
có lẽ vậy *đôi mắt vô hồn của Anh cứ nhìn ra cửa sổ*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
*thở dài* haizz...dạo gần đây còn uống thuốc không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
2 viên....có khi là 3-4 viên *Anh rũ mi xuống*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu bị điên à!! *tức giận quát lớn*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
ừ tôi điên thật rồi....
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
tôi cần thời gian để suy nghĩ chuyện của cậu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
hiện tại ngừng uống thuốc đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
nó còn tác dụng phụ
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
nghe lời của tôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng Anh bị bệnh...là bệnh trầm cảm còn hay bị rối loạn giấc ngủ Anh phải uống thêm thuốc mới ngủ được
________
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
hết roài
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
pái pai

Chap 2

Mặt trời dần xuống
Anh vẫn trong ngôi nhà lớn một mình
Hắn vẫn chưa về
Quên mất Hắn kêu Anh biến khỏi mắt Hắn mà... Nhưng Anh yêu Hắn lắm....
Cạch*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âu...Âu Di...ực... *loạng choạng đi vào nhà*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
ấy ấy! *chạy đến chỗ Hắn*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cậu...cậu là ai? Ực...cậu không phải Âu Di....*ngã lên người Anh*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*bị đè*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
em say rồi để anh đỡ em dậy
Anh có cố đến đâu vẫn không thể đẩy Hắn ra khỏi người mình được
Anh của hiện tại rất ốm....sức khỏe cũng không còn được như trước
Sau một hồi lâu Anh cũng đã đẩy Hắn ra khỏi người mình vất vả lắm mới kéo Hắn lên được phòng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ưm...Âu Di *miệng gọi tên người khác còn tay thì kéo Anh lại*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*hốt hoảng* em...em buông anh ra
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âu Di....anh ực... muốn em
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*vùng vẫy cố kéo tay mình ra*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
đau...em làm anh đau... mau buông ra
Anh càng nói Hắn càng mạnh bạo dùng sức kéo cổ tay của Anh lại
Đúng chính xác hơn là Hắn không say Hắn chỉ thấy kinh tởm khi đang đụng chạm vào người Anh
Hắn muốn Anh của ngày hôm nay sợ Hắn say gọi tên người khác trước mặt Anh khiến Anh chịu thua mà rời đi.... nói trắng ra là 'Ly Hôn'
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âu Di *Hắn giả vờ thần trí không tỉnh táo đè Anh xuống dưới thân mình*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*mở to mắt*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âu Di...cho anh có được không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
anh không muốn...hức....anh không muốn *lắc đầu + khóc*
Anh không muốn trao lần đầu của mình cho một người trong mắt chỉ có người khác...
Nói rồi Anh dùng hết sức đẩy Hắn ngã xuống giường còn bản thân đẩy cửa chạy về phòng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
kinh tởm... chỉ vậy đã khóc yếu đuối hơn Âu Di nữa *cười kinh*
Sau khi về phòng Anh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh mở nước rồi ngồi xuống bồn tắm khóc
Anh khóc rất lâu trái tim anh đau lắm
Anh không muốn buông Hắn muốn cũng chã buông được Anh yêu Hắn quá nhiều còn nhiều hơn yêu bản thân mình nữa
Không biết Anh đã khóc bao lâu đôi mắt sưng lên gương mặt nhợt nhạt nhìn tấm ảnh cưới
Anh của hôm đó cười rất tươi ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh còn Hắn mặt lạnh như băng không cười không nói chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng không mang Hắn nói 'tôi để ở nhà rồi' chỉ một lời nói dối Anh liền tin ngay
Hắn không biết sau này Hắn cứ ôm khư khư chiếc nhẫn bạc của Anh....
Anh có phòng có giường vậy mà lại chỉ được ngủ ở sofa gần cửa sổ vì sao lại như vậy à? Đương nhiên là do Hắn
Lần đó Ả vô tình làm rơi bình hoa rồi đổ hết lỗi cho Anh
Hắn tặng Anh một cái tán cấm Anh không được đắp chăn hay ngủ trên giường chỉ có thể ngủ ở sofa gần cửa sổ
Đã gần hai giờ sáng rồi Anh vẫn không ngủ được
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
hay mình uống 1 viên thôi.... chắc không sao đâu nhỉ... 1 viên thôi chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu *suy cho cùng Anh vẫn uống như là 2 viên thuốc ngủ*
Uống vào một lát uống liền có tác dụng Anh cứ vậy đi vào giấc ngủ
____________
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
hết roài
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
pái pai

Chap 3

Sáng hôm sau
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
anh ta đâu rồi nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
chắc tối qua khóc nhiều lắm *cười nhạt*
Không biết Hắn là muốn xem Anh sao đêm qua ra sao hay do Hắn vô thức đi vào phòng Anh
Hắn nhìn xung quanh thì thấy Anh ngủ ở sofa mà không phải giường cũng không đắp chăn....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
anh ta bị điên sao? Giường có thì không ngủ chăn ấp cũng không thèm đắp... khoang đã *nhớ ra gì đó*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
quên mất mình kêu anh ta không được ngủ giường cũng không được đắp chăn mà *hơi đau lòng nhưng chỉ là nhất thời*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nè! Dậy đi! Định ngủ đến bao giờ?! *dùng lực tay lay Anh dậy*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
....*mắt nhắm nghiền*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
anh khinh tôi sao? Không dậy thì ngủ luôn đi! *quay lưng lại định đi*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
..... *không nhúc nhích*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nè...nè! Anh bị gì đấy?! Nè!
Hắn càng nói tay Hắn lại lay mạnh hơn nhưng Anh không có phản ứng gì.....
Bệnh viện
Hắn gọi mãi chẳng thấy Anh thức dậy vội vội vàng vàng đưa Anh đi bệnh viện trong vô thức của Hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
xin anh đừng bị gì...
Hắn có phản ứng như thế đấy cũng chẳng nhận ra
Sau này mất Anh thật rồi lúc đó Hắn lại điên cuồng nói 'Em Yêu Anh rồi quay lại với em đi...em xin anh đó em nhớ anh rồi....'
Bác sĩ
Bác sĩ
ai là người nhà bệnh nhân Dư Vũ Hàm? *từ phòng bệnh đi ra*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*đứng lên* là tôi *lạnh lùng trả lời*
Bác sĩ
Bác sĩ
mời anh theo tôi đến phòng làm việc tôi sẽ nói rõ ràng với anh tình hình của bệnh nhân Dư Vũ Hàm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
được "sn: có cần phải đến phòng làm việc không? Bệnh của anh ta nặng vậy à? Không phải chỉ sốt thôi sao?"
Cũng đúng bình thường là sốt còn bây giờ những câu nói của Bác sĩ sắp tới sẽ khiến Hắn không tin nổi cho xem
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
GÌ CHỨ?! *hơi lớn tiếng*
Bác sĩ
Bác sĩ
anh phải bình tĩnh đây là bệnh viện mong anh nhỏ tiếng chút
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
mong anh nói rõ hơn một chút tôi chưa hiểu lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
với cả không phải sốt và ngất tạm thời à?
Bác sĩ
Bác sĩ
không chỉ sốt nếu anh còn chậm trễ cậu ấy sẽ không thể cứu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nghiêm trọng vậy sao?
Bác sĩ
Bác sĩ
nếu chỉ sốt thông thường thì sẽ nhanh tỉnh lại
Bác sĩ
Bác sĩ
còn cậu ấy lại là trường hợp đặc biệt
Bác sĩ
Bác sĩ
cậu ấy bị trầm cảm nhẹ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"sn: trầm cảm?"
Bác sĩ
Bác sĩ
ngoài ra do chứng mất ngủ kéo dài khiến cậu ấy dùng thuốc ngủ để có thể ngủ tôi đoán phỏng chừng bình thường cậu ấy uống ít nhất là 2-3 viên trong một ngày
Bác sĩ
Bác sĩ
và lượng thuốc ngủ trong người của cậu ấy không thể gọi là ít mà là quá nhiều
Bác sĩ
Bác sĩ
khiến thuốc sinh ra tác dụng phụ khi cơ thể cậu ấy bị bệnh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
..... *vẫn im lặng*
Bác sĩ
Bác sĩ
tôi đoán không nhầm do tối qua cậu ấy ngâm nước quá lâu với cả gặp phải chuyện buồn suy ra cậu ấy đã khóc
Bác sĩ
Bác sĩ
khiến cho cậu ấy suy nhược cơ thể tạm thời với chứng mất ngủ cậu ấy phải uống thuốc
Bác sĩ
Bác sĩ
do ngâm trong nước quá lâu với thân thể suy nhược của cậu ấy đã phát sốt dẫn đến hôn mê sau nhờ có thuốc ngủ
Bác sĩ
Bác sĩ
nếu anh không kịp thời phát hiện và đưa cậu ấy đến bệnh viện có lẽ tôi không thể cứu
Bác sĩ
Bác sĩ
anh hiểu chứ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*gật đầu*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bây giờ phải làm sao để hạn chế việc uống thuốc của anh ta?
Bác sĩ
Bác sĩ
hiện tại cứ để cậu ấy ở đây để chúng tôi theo dõi sức khỏe khi nào tôi có cách sẽ nói với anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cảm ơn *rời đi*
_______
Bác sĩ
Bác sĩ
vào đây *kêu Mục*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
đợi em xíu *chạy vô*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
có chuyện gì vậy?
Bác sĩ
Bác sĩ
gọi cho Đồng Vũ Khôn giúp tôi đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
có chuyện gì sao?
Bác sĩ
Bác sĩ
ừ chuyện là thế này..... *kể*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
em gọi ngay *gọi cho Khôn*
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱alo?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
📱đến thăm Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱chuyện?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
📱đến đây tôi sẽ nói cho anh biết
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱bệnh viện?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
📱anh đến đi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
📱cúp
___________
Phòng bệnh của Anh
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
ngốc quá
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
đã bảo không uống thuốc mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
cậu đúng là không cần mạng nữa mới dám làm ra chuyện như vậy!
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
đợi cậu tỉnh tôi sẽ đấm cậu! *rời đi*
Khi Khôn vừa rời đi thì Anh liền mở mắt ra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
haizz... mình vẫn còn sống sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
vậy thì tốt rồi...
____________
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
hết rồi
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
pái pai
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
tui quên cái nì nha quý dị
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
NovelToon
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
NovelToon
Tác giả umê Hào Hàm
Tác giả umê Hào Hàm
tui thiệt là hậu đậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play