[Xuyên Nhanh] Trại Phúc Lợi Thời Không
Chương 1: Nam Quý Dương (1)
Quý Vãn
Tôi là Quý Vãn, tuổi ư? Tôi cũng không nhớ rõ nữa và cả ký ức trước kia nữa, nhưng tôi biết mình là Quý Vãn.
Quý Vãn
Khi tỉnh lại tôi đã ở đây, để sống tiếp tôi bắt buộc phải làm nhiệm vụ Trại trưởng giao cho.
Quý Vãn
Nhiệm vụ của tôi là xuyên qua các thế giới với danh nghĩa là "Tử thần" để trừng phạt những kẻ hắc hóa.
Quý Vãn
Và tôi đã làm rất tốt, tiền thưởng hiện tại đủ để tôi lười biếng suốt nữa đời còn lại.
Quý Vãn
Bây giờ chỉ muốn làm cá muối thôi!
Linh Kiêu
Quý Vãn, Trại trưởng có nhiệm vụ mới dành cho cô.
Quý Vãn
Giờ ta đang trong thời gian nghỉ phép, không nhận.
Quý Vãn
"Ta mà còn cần làm nhiệm vụ? Cần thiết sao??"
Linh Kiêu
(giả vờ không nghe) Nhiệm vụ của cô cứu rỗi những đứa trẻ lầm đường lạc lối.
Quý Vãn
(ngồi bật dậy) Gì?
Quý Vãn
Từ trừng phạt thành cứu rỗi rồi? Trại trưởng đổi cách chơi mới à.
Linh Kiêu
Tôi không biết, cô bắt buộc phải đi.
Quý Vãn
Nhắc lại lần nữa, không đi!
Linh Kiêu
...Cô có thể suy nghĩ lại, phúc lợi từ việc cứu rỗi cao hơn nhiều đấy.
Quý Vãn
(cười mỉa mai) Ngươi cảm thấy ta thiếu chút tiền đó sao?
Linh Kiêu
[Cưỡng chế dịch chuyển]
Diệp An Vinh
Vãn Vãn, cậu không sao chứ?
Diệp An Vinh
(thở phào) Cậu làm tớ lo muốn chết, tự nhiên sao cậu lại rơi xuống nước vậy.
Quý Vãn xoa trán, cảm giác nhức bung bung nặng nề.
Cơ thể này là của một người tên Nam Quý Vãn, tiểu thư thủy tinh được nam gia cưng chiều từ nhỏ.
Từ khi sinh ra tới giờ luôn xuôi thuyền thuận gió chưa từng gặp trắc trở.
Nếu có thì chính là vị hôn phu ngoài mặt tỏ ra ân cần yêu thương nhưng sâu trong lòng là tên súc sinh bại hoại.
Sáng nay Nam Quý Vãn cùng vài người bạn lên chùa cầu phúc, cũng có cả vị hôn phu tiện nghi kia.
Còn tại sao lại bị rơi xuống nước thì chính là bị người đẩy ngã
Người đẩy lại là cô em gái họ vị hôn phu cô dẫn theo.
Chương 2: Nam Quý Dương (2)
Diệp An Vinh
Vãn Vãn? Nếu cậu còn thấy không thoải mái thì chúng ta đi bệnh viện.
Quý Vãn
Không cần, tớ không sao.
Bên ngoài có tiếng vọng vào: "Vinh Vinh! Mau ăn cơm thôi"
Diệp An Vinh
Diệp An Vinh nhìn cô một cái.
Diệp An Vinh
Cậu ở đây đợi tớ một lát, tớ đi lấy gì đó cho cậu ăn.
Quý Vãn từ chối cho ý kiến vấn đề này.
Nói thật, hiện tại cô cũng rất đói a!
Khi Diệp An Vinh rời đi lúc này từ trong gốc tối có một cái bóng lặng lẽ ló đầu ra, đi tới trước mặt Quý Vãn.
Linh Kiêu
[Nhiệm vụ cưỡng chế: Mời thu thập "đứa con của quỷ", cứu rỗi "đứa con của quỷ" lầm đường lạc lối]
Quý Vãn
Cưỡng chế đưa ta tới đây không thèm nói một câu giải thích mà còn mặt mũi phát nhiệm vụ sao?
Linh Kiêu
...Chẳng phải con người các cô có câu nói không bằng làm sao.
Quý Vãn
Cũng không phải dùng như thế này!
Linh Kiêu
(chuyển chủ đề) Nói nhiệm vụ chính, giới hạn trong vòng 3 ngày cô phải mang "đứa con của quỷ" về bên cạnh.
Linh Kiêu
Ta nhắc nhở cô nè, cô không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ lương a!
Linh Kiêu
Không quá đáng, đây là luật mới đề ra của Trại.
Linh Kiêu
Để phòng ngừa loại người hay thích bãi công như cô đấy!
Linh Kiêu
Lúc đi trừng phạt cô vui vẻ lắm mà, đi cứu rỗi cũng hãy giữ nguyên trạng thái ấy!
Linh Kiêu
Rồi rồi, ta chỉ là một con mèo, nỗi niềm của cô cô tự giải quyết đi.
Nói xong câu rồi Linh Kiêu liền biến mất.
Thôi được rồi, nó luôn là con mèo không hiểu phong tình như vậy.
Có tiếng gõ cửa, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào.
Diệp An Vinh
Cậu hiện tại chỉ có thể ăn cháo thôi, tớ mang...
Diệp An Vinh
Vãn Vãn? Cậu định đi đâu sao?
Diệp An Vinh
Cậu còn chưa khỏi hẳn sao có thề đi lung tung, cậu muốn đi đâu tớ đi cùng cậu.
Quý Vãn
Xuống núi, về nhà.
Diệp An Vinh
A? Vậy tớ đi cùng cậu.
Chương 3: Nam Quý Dương (3)
Liễu Gia Như
(khó chịu) Gì chứ? Cô ta muốn về thì tự về một mình đi, bọn tôi còn chưa chơi xong mà.
Liễu Gia Như
(cười ngọt) A Cảnh, em nghe nói cảnh hoàng hôn sau núi rất đẹp, em muốn xem.
Ngô Chí Cảnh
(do dự) Vãn Vãn không được khỏe, anh vẫn nên trở về cùng cô ấy.
Liễu Gia Như
(uất ức, tội nghiệp)
Ngô Chí Cảnh
(áy náy) Xin lỗi Tiểu Như nhé, lần này thật sự không tiện, lần sau anh nhất định sẽ bù cho em.
Quý Vãn
Không cần phải gượng ép, tôi tự trở về.
Quý Vãn đột nhiên đẩy cửa gỗ đi ra.
Ngô Chí Cảnh
Vãn Vãn, không sao, anh đưa em về.
Quý Vãn
(khó chịu) Đã nói không cần, anh nghe không hiểu tiếng người à?
Cô đây ghét nhất là một vấn đề nói hai lần!
Ngô Chí Cảnh
Vãn Vãn, em...
Ngô Chí Cảnh
Có phải em giận anh chuyện gì không?
Quý Vãn
"Ta hơi đâu mà đi giận mi!"
Ngô Chí Cảnh
Nếu không tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy, anh cũng chỉ muốn tốt cho em.
Quý Vãn
(cười mỉa mai) Vậy sao? Vậy thì tôi nên cảm ơn anh à?
Ngô Chí Cảnh
(cứng đờ) Anh không có ý đó...
Quý Vãn
Anh vẫn nên trông chừng cho tốt cô em gái của anh đi, xích lại luôn thì càng tốt, kẻo ra ngoài cắn loạn.
Liễu Gia Như
(tức giận) Chị nói vậy là có ý gì! Chị nói ai là chó!
Quý Vãn
Tôi có sao? Cô nghe nhầm rồi hay là bị nói trúng tim đen nên giật mình?
Liễu Gia Như
(ấm ức) Anh A Cảnh...
Ngô Chí Cảnh
Tiểu Như ngoan, Vãn Vãn đang không được khỏe nên tính tình có hơi nóng nảy một chút, em đừng so đo với cô ấy.
Liễu Gia Như tức anh ách nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn cô ngạo mạn rời đi.
Có phải Nam Quý Vãn trúng tà rồi không?
Sao trông cô hôm nay khác như vậy?
Cô ta suy nghĩ được tới mức này cũng không chịu nghĩ xem nơi này là nơi nào!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play