Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 1: Vợ ơi cứu anh

Hôm nay là ngày giỗ của bà Tư- mẹ của bà Thu. Vợ chồng bà Thu bận nên bảo mấy đứa con thay mình về quê, cũng để cho tụi nó nhớ đến bên ngoại. Đứa con gái cả bảo đã đăng kí cuộc thi gì gì đó ở trường, mà mai bắt đầu rồi nên phải cùng bạn chuẩn bị. Thế nên chỉ có 2 đứa con trai của bà bắt taxi về quê. Một đứa mới 15 tuổi không lái xe được, một đứa thì 18 tuổi nhưng.... đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi ấy.

Do lúc bà Thu mang thai con thứ 2, bị ốm một trận, trận ốm ấy như muốn mang cả tính mạng hai mẹ con bà đi luôn. Sau hơn 1 tháng ngày ngày dùng thuốc điều trị trong bệnh viện thì cũng khỏi. Sinh con ra cũng vô cùng bình thường, thậm chí còn dễ nhìn hơn chị gái trước. Bà Thu lấy làm mừng lắm.

Nhưng nào ngờ 3 tuổi đứa con thứ hai của bà vẫn chưa biết nói. Tuy vậy nhưng lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nghịch ngợm nhưng sẽ tự biết dọn dẹp.

Đến khi lên 5 mới nói được, vợ chồng bà Thu thuê gia sư dạy riêng từ ấy. Bao nhiêu năm qua đi, con trai của bà vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn....

Hôm nay vốn không định để con trai thứ hai về quê nhưng nó nói lâu rồi chưa gặp ông ngoại, muốn gặp ông ngoại rồi cứ theo sau năn nỉ bà. Nên bà đành đồng ý. Nhưng với điều kiện là phải đi theo thằng Khánh.

Thế là cả quãng đường dài gần 30 cây số Khôi hoàn toàn đi cạnh Khánh. Khánh thì không hề thích người anh trai này của mình tí nào, ngu ngu ngơ ngơ không giống ai trong nhà cả. Tuy từ nhỏ luôn nhường đồ ăn ngon, đồ chơi cho cậu nhưng đến giờ Khánh vẫn sinh ra một loại ác cảm với người anh này.

Thấy đến nhà ngoại rồi mà Khôi cứ kè kè theo sau mình nên Khánh khá bực:

" Anh đừng đi theo tôi nữa được không? "

" Không được. Mẹ nói anh phải đi theo Khánh " Khôi lắc đầu

" Nhưng anh có cần kè kè sau tôi mãi thế này không? Vào mà chơi với ông ngoại ấy, tôi đi vệ sinh."

" Vậy Khánh đi nhanh vào nhá. Anh vào trong nói chuyện với ông ngoại"

Nói xong Khôi chạy ngay vào nhà, cùng ông ngoại ngồi trên tấm phản nói chuyện.

" Phiền phức."

Nhiều lúc Khánh thật không hiểu nổi, ông trời cho Khôi cái đầu không bình thường kia thì còn cho cái mặt kia làm gì? Định dùng bộ mặt ấy để che giấu đi sự ngu ngốc bên trong hay sao?

Đến tối ăn cơm xong, mấy anh chị em trong nhà rủ Khánh đi chơi hội, vốn ham chơi nên Khánh đồng ý ngay. Mấy đứa rủ nhau đi nên phải vào báo với người lớn kẻo lát lại đi tìm. Cái Hoa con nhà cô hai nhanh miệng nói trước:

" Ông ơi cho tụi con đi chơi hội nhá. Hôm nay là hội của thôn bên cạnh ông ạ. "

" Đi chơi thế đã có tiền chưa?" Ông ngoại đang nói chuyện với Khôi thì ngừng lại

" Mỗi đứa có một ít ạ. Ra đấy náo nhiệt tí cho vui thôi ông."

" Ừ, ông cho một ít, ra đấy có mua gì thì chia nhau mà mua. Nhớ về sớm đấy." Dứt lời ông đưa tờ 200 nghìn ra, đứa đứng đầu tiên đưa hai tay nhận nói cảm ơn ông rồi quay ra nhìn mấy đứa khác mà cười tới tít cả mắt.

Khôi thấy cũng đứng trong đội ngũ xin đi chơi nên chợt nhớ ra lời mẹ dặn. Mẹ nói phải đi theo Khánh, mà giờ Khánh đi chơi hội, suy ra mình cũng phải đi theo. Nghĩ vậy, Khôi kéo tay ông ngoại:

" Ông ơi, con cũng muốn đi chơi hội. Ra chỗ đó chắc chắn là rất vui."

Nghe thấy Khôi muốn đi thì Khánh cau mày lại. Cũng không tự nhìn lại tình trạng của bản thân đi, ra chỗ đông người lại để người khác phải trông nom thì còn chơi cái gì nữa? Với lại...đang định nhân cơ hội này thu hút sự chú ý của đám con gái ở đây, mà giờ Khôi đi cùng kiểu gì cũng làm phông nền cho anh ta mà thôi. Còn ai sẽ để ý đến cậu nữa?

Nhưng cậu nào có ngăn cản được, mẹ nói cậu phải để ý tới Khôi, đừng để anh em trong nhà bắt nạt, cũng đừng để gây hoạ gì. Nhưng mà cậu vẫn không muốn để anh ta đi cùng... Giờ chỉ mong là ông ngoại giữ được anh ta ở nhà mà thôi. Nhưng mà đời không như là mơ, ông ngoại đồng ý, không những thế mà còn cho anh ta tiền. Trước khi đi còn dặn dò:

" Mấy đứa nhớ để ý tới Khôi chút, đừng quá ham chơi đấy."

" Dạ vâng ạ." mấy đứa đồng thanh trừ Khánh

Ngay sau đó 4 chiếc xe lao ra khỏi cổng đi chầm chậm dưới ánh đèn đường.

Cách đó không xa, có một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường dưới cái đèn hỏng, trông như đã hoà hẳn vào bóng tối. Trong xe có tiếng nói chuyện:

" Người đó bảo chúng ta bắt thằng nào?" Một người đàn ông lên tiếng

" Là thằng ngồi sau chiếc xe điện màu trắng ấy ạ." Tên ngồi phía trước xe chỉ tay vào Khôi

" Nó trông thế kia mà lão bảo bọn mình bắt? Lão nghĩ bọn mình là dân chuyên nghiệp à?"

" Lão bảo tuy thằng nhóc đó lớn nhưng đầu óc không bình thường, không khác mấy so với trẻ con. Rất dễ gạt"

" Đi theo trước, có gì từ từ nghĩ cách."

Dọc đường mải nói chuyện nên cả đám chẳng biết đến sự tồn tại của chiếc ô tô phía sau.

Đến nơi, cả đám để nhờ xe ở nhà bạn của Hoa rồi rủ người bạn đó cùng đi luôn. Nhóm từ 7 người thành 9.

Đông người không tránh khỏi khó nói chuyện, tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh gần như át đi 50% âm thanh. Cả đám kia đã bàn bạc xong đi đâu chơi trước rồi ăn cái gì, chỉ có mình Khôi không biết gì vẫn đang ngắm nghía xung quanh.

Lần đầu tiên anh được đi chơi hội ở quê nên nhìn mấy thứ lấp lánh đủ màu sắc trên sạp hàng dọc đường đi không khỏi thích thú. Nhìn mấy thứ đồ đó đến chăm chú như trẻ con thấy món đồ mình yêu thích.

Khôi nhìn chúng một cách thích thú, cô bán hàng tươi cười nói:

" Muốn mua gì không? Cô bán rẻ cho."

" Dạ..."

" Này anh có đi nhanh lên không, lạc nhóm bây giờ." Khánh cau có

" À tới ngay." Nói xong Khôi quay lại nhìn cô bán hàng " Xin lỗi cô con không mua ạ."

Không mua mà chỉ nhìn chăm chú thế hả? Cô bán hàng thầm mắng Khôi...

Khôi thích thú cùng cả đám lên chơi nhà phao. Lần đầu tới căn nhà nhiều màu sắc mà lại còn êm êm như thế này. Đi bước nào lún bước đó, đi qua lại phồng lên. Nhún nhún nhảy nhảy rất vui nha.

Nhảy tới mệt rồi thì đi xuống mua nước uống. Uống xong lại đi chơi tiếp. Nhưng trò chơi lần này là phi bong bóng, Khôi không chơi được nên đành đứng nhìn. Một tiêu lại một tiêu, hết người này tới người khác, Khôi đứng chờ tới mỏi chân luôn.

" Mọi người chơi xong chưa? Anh đứng chờ mỏi chân quá."

" Vậy anh qua ghế đá dưới gốc cây sấu kia ngồi đi, lát tụi em ra." Một đứa trong đám nói rồi chỉ ra chiếc ghế đá cách đó tầm 5 mét đang còn trống.

Khôi không đi ngay mà nhìn Khánh, cậu cũng không muốn Khôi theo sau nên gật đầu:

" Anh qua đó đi, lát tôi qua."

Khánh đồng ý rồi Khôi mới qua ghế ngồi. Ngồi đó ngắm ngía xung quanh, nhìn đám đông nhộn nhịp anh cười một cái, chỗ này thật vui nha.

Đang đâu có hai người tới chắn trước mặt, Khôi ngước mắt lên nhìn. Là hai người lạ, không phải Khánh.

" Khôi phải không? Khánh nhờ tôi tới đưa cậu ra chỗ cậu ấy." Một người đàn ông lên tiếng

Khôi nhìn lại chỗ chơi phi tiêu khi nãy, quả thật đám người Khánh đã không còn ở đấy. Khôi bán tín bán nghi nhìn hai người xa lạ trước mặt. Giờ Khánh đang chơi không tới tìm được anh nên nhờ người khác tới, có khi là thật. Khôi gật đầu đi theo 2 người đó.

Đi được một đoạn, tiếng ồn ngày càng ít, hình như đang ra khỏi hội. Chả nhẽ Khánh về rồi? Không thể, Khánh về sẽ nhớ tới anh, sẽ tự đến tìm chứ không nhờ người khác. Vậy hai người kia nói dối, chắc chắn không phải người tốt.

Khôi đi giữa hai người bọn họ, đợi đi qua cái ngõ thì bỗng nhiên chạy đi làm 2 người đàn ông kia không kịp phản ứng, mãi mới đuổi theo sau

" Ê thằng kia sao mày lại chạy đi, tụi tao có làm gì mày đâu."

Khôi không đáp, chỉ cắm đầu chạy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trúc hậm hực cầm cây chổi ra quét ngõ. Cô vốn muốn xin mẹ đi chơi hội tí cho vui mà mẹ cô thẳng thừng nói đúng một từ không rồi lên tầng tưới cây. Chả biết thế nào làm rơi mất một chậu hoa mười giờ rồi kêu cô ra ngõ quét.

Không cho đi chơi còn bắt quét ngõ lúc trời tối thế này, cũng gần 10 giờ rồi người không biết thấy cô chắc nghĩ cô bị điên quá.

Đang quét thì nghe tiếng chạy phía sau, vừa quay đầu lại xem là ai thì bị người ta lao tới ôm lấy rồi người nọ còn nép sau lưng cô, giọng run run:

"Vợ ơi cứu anh."

Chương 2: Ngủ chung

Khôi chạy tới một ngõ khác, thấy người trong ngõ thì vội chạy tới nhờ giúp đỡ. Nhưng chả biết thế nào lại chạy tới ôm người ta còn nói

" Vợ ơi cứu anh."

Còn Trúc thì vẫn đang load. Tự dưng bị người ta ôm rồi còn gọi gì mà vợ ơi? Cô mới 17 thôi nhé, bao năm chưa một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra chồng?

Tính quay lại xem là thằng cha hâm hấp nào thì người nọ lại lần nữa ôm cô, giọng run run lặp lại câu khi nãy:

" Vợ ơi cứu anh."

Trước mặt Trúc xuất hiện thêm 2 người xa lạ, một trong số đó có vết sẹo dài trên mặt, người còn lại thì lộ ra mấy hình xăm trên cánh tay. Theo như trong phim với trong truyện thì chắc chắn không phải người tốt. Họ chống tay thở rồi chỉ về phía cô

" Cô gái, thằng đó là người quen của bọn tôi, đầu óc nó hơi có vấn đề tí. Khi nãy đột nhiên phát điên chạy đi làm bọn tôi đuổi theo mệt gần chết đây."

Trúc quay đầu nhìn người phía sau đang cúi người thấp xuống mà ôm mình. Tự tin nhận xét tên này không bình thường thật.

" Anh bỏ tôi ra trước đã" Trúc gỡ tay Khôi ra khỏi eo mình nhưng không được.

Người phía sau càng ôm chặt hơn, nói với cái giọng như kiểu trẻ con bị người ta bắt nạt

" Không bỏ."

Trúc thở dài, may mà cô tốt tính chứ đổi lại là con bạn thân thì cá chắc là anh bị ăn đòn nhừ tử rồi. Cô lại nói

" Vậy anh có quen bọn họ không?"

" Không quen, bọn họ lừa anh muốn mang anh đi." người phía sau Trúc lắc đầu

Mấy hành động nãy giờ của người này trông cũng không giống giả vờ. Chắc là chạy cũng khá xa, thấy cô nên đến kêu cứu.

" Anh ta nói anh ta không quen hai người kìa, có gì chứng minh là mấy người quen nhau không?"

"Bọn tôi..." hai người kia nhìn nhau

" Không chứng minh được mà anh ta cũng nói không quen 2 người. Vậy hay là gọi ba mẹ anh ta tới đây đi. Là người quen chắc 2 người có số điện thoại chứ nhỉ?"

"Cô bé, cô với nó không quen, đừng lo chuyện của nó. Giao nó ra đây rồi vào nhà coi như chưa có chuyện gì đi." tên mặt sẹo nói

Bọn họ nói là cô phải nghe chắc? Mơ đi, hôm nay cô cứ thích lo chuyện bao đồng đấy. Có câu gặp nạn không cứu tất báo ứng. Cô là công dân tốt bụng đấy.

" Không nghe thấy anh ta gọi tôi là vợ à? "

" Vậy là mày xác định giúp nó?"

" Ừm, chồng tôi mà." Trúc gật đầu. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cô gọi người khác là chồng. Trúc thầm xin lỗi người chồng trong tương lai...

Tên mặt sẹo đưa tay về phía tên có hình xăm kia, giật giật ngón tay như bảo tên kia đưa thứ gì đó cho hắn.

" Muốn lấy gì à?" Tên xăm hình hỏi

Tên mặt sẹo dùng sức tát phát vào đầu tên xăm hình, quát:

" Đưa con dao đây."

" Dao ở trên xe mà, lúc nãy mày kêu tao bổ táo cho mày nên tao bổ rồi để luôn trong túi ấy. Giờ cần thì để tao chạy về xe lấy cho."

" Mày bị điên à? Mày đi rồi hai đứa nó úp sọt tao thì sao?"

" Thế để tao gọi đại ca mang đến." Tên xăm hình lấy điện thoại ra định gọi, thấy thế tên mặt sẹo vội ngăn lại.

" Mày gọi đại ca đến thì tao với mày chết chắc. Có thằng nhóc ngu ngốc mà cũng dụ không được, mày muốn bị đuổi à. Thôi để tao."

Tên mặt sẹo nói xong thì tiến lên vài bước. Nhưng chưa kịp làm gì đã nằm gục xuống đất, trên đầu còn có vết máu, gần đó là chậu hoa hồng nhà cô...

Trúc ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, ha chả biết tưới cây hộ bố thế nào mà có 6 chậu thì rơi mất 2. Sau kiểu gì bố cô cũng phải mua bổ sung cho coi.

" Mẹ, con còn chưa quét xong chậu trước nữa đấy." Trúc phàn nàn, chẳng thèm để tâm đến người vừa bị chậu cây rơi vào đầu kia...

Mẹ cô thò đầu ra từ tầng hai:

" Chưa xong thì quét một thể, nhanh lên mà vào nhà xem TV." Ngừng một lúc bà Tâm lại nói: " Rơi trúng người ta rồi đấy hả?"

" Không sao đâu ạ, chỉ mất tí máu thôi mẹ."

Bà Tâm nhìn đến tên xăm hình kia:

" Anh ta là bạn của chú hả? Vậy mau mang đi khám đi nhé. Hôm trước xóm trên có người đi trộm chó bị chậu cây rơi vào đầu, nghe nói bị chấn thương đầu thì phải, khá nặng đấy."

Nghe vậy tên xăm hình kia mặt xám xịt, vội chạy tới đỡ tên mặt sẹo lên, vỗ vỗ vào mặt hắn:

" Mày có sao không Kiên ới? Dậy đi."

Chả có ai đáp lại, vì tên kia bị ngất rồi. Bấy giờ Khôi cũng ngó nhìn, tay hơi thả lỏng:

" Tên đó bị sao thế vợ?"

" Không sao chỉ bị ngất tí thôi."

Tên xăm hình vội lấy điện thoại ra gọi cho đại ca mình:

" Đại ca ơi thằng Kiên nó bị chậu cây rơi vào đầu sắp chết rồi, mau đưa nó đi bệnh viện thôi anh."

Chả biết "đại ca" nói gì chỉ thấy tên xăm hình vâng vâng dạ dạ vội đỡ người lên.

" Để tôi giúp chú một tay nhé?" Trúc gỡ tay Khôi ra rồi đi tới giúp đỡ người tên Kiên kia lên lưng tên xăm hình

" Cảm ơn cô bé nhé. Hôm nào nó khỏe chú kêu nó đến cảm ơn cháu sau."

Nói xong thì tên xăm hình vội chạy đi, cô còn nghe thấy hắn bảo:

" Kiên ơi mày đừng chết nha Kiên, tao với mày là tay trái tay phải của đại ca. Mày chết thì chả khác gì đại ca cụt một tay cả. Vì đại ca mày cố lên nha Kiên."

Có đồng đội thế này cũng khổ mà cũng vui phết đấy chứ. Nhưng mà khổ là mình mà vui là người khác. Tội cho Kiên...

Trúc đang cười thì bị Khôi kéo kéo tay áo:

" Cảm ơn vợ nha." Khôi cười tươi

" Anh đừng gọi như thế, tôi có phải vợ anh đâu. Tôi mới 17 tuổi thôi, còn chưa có đủ tuổi kết hôn." Trúc vừa nói vừa gạt tay Khôi đang kéo áo mình ra

" Nhưng vợ vừa nói anh là chồng của vợ rồi mà." Mắt Khôi rưng rưng như ủy khuất

" Sao anh lại gọi tôi là vợ mãi thế? Tôi trông giống vợ anh lắm hả?"

Khôi lắc đầu:

" Không có vợ. Vợ ở trước mặt."

" Vậy tại sao lại gọi tôi là vợ?"

" Lúc ở đầu đường kia kìa, anh thấy em liền thích, muốn em làm vợ anh. Mẹ nói phải đối xử thật tốt với vợ mình. Vợ yên tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với vợ mà."

Chả hiểu sao lúc nghe Khôi nói câu này lòng cô cứ lâng lâng. Chả lẽ đây là cảm giác khi được tỏ tình hả?

" Đồng ý đi, trừ bỏ cái hỏi ngốc ra thì nó trông cũng đẹp trai với hiểu chuyện đấy chứ. Mày cũng đâu có người yêu, thử đi con." bà Tâm thò đầu ra với nụ cười rõ ghét

" Mẹ, mẹ nghe hết rồi hả?" Trúc hỏi

" Ừ, nghe không sót từ nào luôn." Bà Tâm cười rồi nháy mắt với con gái mình

" Nhỡ anh ta giả ngốc thì sao? Mẹ không lo cho con gái mẹ à?"

Khôi lại kéo tay áo Trúc, mặt nghiêm nghị:

" Vợ, anh không ngốc, cô Linh còn khen anh thông minh đấy."

Bà Tâm càng ngày càng thích thằng con rể rơi từ trên trời xuống này rồi nhá. Hơn đứt mấy thằng nhóc nẹt bô chạy khắp nơi làm ồn kia. Bà cười cười gọi Khôi:

" Con tên gì thế con trai?"

" Dạ, con tên Khôi."

Trúc chả muốn nghe tiếp tí nào, cô nhìn Khôi hỏi:

" Anh có nhớ nhà ở đâu không?"

" Không nhớ, hôm nay ở nhà ông ngoại."

" Thế anh có mang điện thoại không?"

" Khi nãy chơi nhà phao ở hội nên Khánh cầm điện thoại giúp anh rồi. Khánh nói sẽ đến tìm anh nhưng hình như Khánh quên anh mất rồi, sau đó 2 người kia tới muốn dẫn anh đi tìm Khánh. Nhưng họ lừa anh."

"Thế anh có nhớ số điện thoại của ba mẹ anh không? "

Khôi gật đầu rồi lại lắc đầu

" Là không nhớ hả? Thế giờ tôi đưa anh đi tìm Khánh nhá?"

" Ừm. Nhưng vợ không được bỏ anh."

" Rồi rồi."

Thế là Trúc với Khôi cùng ngồi trên con xe điện đi về phía hội. Lượn mấy vòng quanh mà chả thấy ai đang tìm người nhà cả. Hình như người tên Khánh kia thật sự không nhớ tới tên ngốc này rồi. Định đi thêm lúc nữa thì người phía sau kéo áo cô:

" Vợ ơi anh buồn ngủ rồi."

" Vậy người tên Khánh kia thì sao?"

" Kệ Khánh, anh buồn ngủ rồi."

Trúc bất đắc dĩ lại chở Khôi về nhà mình. Lúc về thì mẹ cô đã ngủ rồi, cô chỉ anh ngủ ở sofa rồi đi thẳng lên tầng. Mà vừa đến phòng nằm xuống thì lại thấy anh theo sau với cặp mắt như sắp dính lại

" Sao anh không ngủ đi?"

" Anh muốn ngủ với vợ."

" Không được nhá, nhỡ may anh làm gì tôi thì sao?"

" Anh chỉ muốn ngủ cùng vợ thôi, nếu vợ không tin cứ trói anh lại đi."

Một lúc sau....

Đèn ngủ được bật lên, hai con người nằm trên giường, một người đã bị trói cả tay lẫn chân mà miệng vẫn mỉm cười

" Vợ ngủ ngon."

" Ừ ngủ ngon."

Trong khi đó ở một nơi khác thì cả đám đi cùng Khánh đã chơi tới mệt, chuẩn bị ra về mới chợt nhớ tới Khôi. Ráo rác đi tìm tới gần 11 giờ mới về nhà ngoại trong lo lắng.....

Chương 3: Con ở đây với vợ cơ!

" Trước khi đi ông đã dặn mấy đứa thế nào hả? Giờ không biết tìm thằng Khôi ở đâu bây giờ đây. Đông người như thế mà lại để nó một mình. Đã tìm kĩ lại chưa? " ông Bình ngồi trên ghế tức giận nhìn mấy đứa cháu kia, tay đập mạnh xuống cái bàn

Trước mặt ông bây giờ là 6 đứa cháu đang xếp thành hàng ngang, đứa nào cũng cúi đầu xuống không nói gì. Thì biết nói gì bây giờ? Lúc đó bảo Khôi ngồi chờ ở ghế đá, chơi phi tiêu xong định qua đó luôn nhưng lại thấy trò chơi gần đó đang vắng người nên rủ nhau vô, nghĩ là nốt trò này qua cũng được. Ai mà ngờ chơi lại ham đến thế. Hết chỗ này đến chỗ khác, đến lúc sắp về mới nhớ tới Khôi. Nhưng quay lại đã không thấy bóng dáng đâu. Cả đám chia nhau ra tìm mấy lượt vẫn không thấy đâu, hỏi thì ai cũng nói không gặp. Rốt cuộc là đi đâu rồi?

Sợ đến mấy vẫn phải về báo với người lớn để họ đi tìm. Thế là vừa nói xong đã bị ông mắng cho một trận. Thấy ông hỏi mà không có đứa nào dám trả lời, Khánh đành mở miệng, dù gì cậu cũng đã không làm được việc mẹ dặn

" Bọn con tìm mấy lượt rồi cũng không thấy. Hay là... ông báo lên loa đi ạ. "

" Làm gì phải báo loa, lạc mất thì thôi đi. Tìm được đường về thì về không thì coi như số trời đi. Dù gì cũng chỉ là một thằng ngốc." bà cô thứ ba tỏ thái độ khinh khỉnh

" Nó là cháu mày đấy Loan à. Mày nói thế mà nghe được à? Dù nó có ngốc cũng là con cái Thu, cũng là con cháu của cái nhà này. Mày không tìm thì để người khác tìm. " ông Bình tức giận nhìn cô Loan.

Bà Loan không nói gì, cứ thế mà ra khỏi cổng ngõ.

Không khí vốn căng thẳng lại càng ngày càng tăng. Như một sợi dây đàn căng tới mức chỉ cần gảy nhẹ một chút cũng đủ làm nó đứt. Mà sợi đàn ở đây là khả năng chịu đựng của ông Bình, còn cái gảy nhẹ kia chính là lời nói của những người nhà có mà như không này.

Ông biết, trong nhà này không ít người ghét Khôi nhưng họ cũng nể mặt ông mà không nói thẳng ra. Lần này Loan thật sự khiến ông vô cùng tức giận.

Ông bấm điện thoại gọi cho bà Thu. Chuông điện thoại reo một hồi rồi kết nối, đầu dây bên kia có tiếng gót giày đạp lên nền đất lộc cộc từng tiếng.

" Alo ba ạ. Muộn vậy rồi ba gọi có chuyện gì vậy ba." bà Thu một tay nghe máy còn tay kia lục túi sách lấy chìa khóa xe

" Thu, thằng Khôi mất tích rồi."

Bên kia không nói gì, ân thanh duy nhất truyền qua điện thoại là tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Bà Thu đánh rơi chiếc chìa khóa xe vừa lấy ra. Đứng yên tư thế ban nãy. Sau hồi lâu mới định thần lại, nhặt chiếc chìa khóa xe lên rồi vội vàng mở cửa ô tô ngồi vào ghế lái khởi động xe

" Chuyện khi nào vậy ba?"

" Vừa nãy mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi hội rồi để lạc mất thằng Khôi. Tìm mấy lượt rồi không thấy." ông Bình bình tĩnh giải thích.

" Ba chờ chút giờ con lập tức lái xe về đó. Nếu ba tìm được nhớ gọi cho con."

" Đi đường cẩn thận, giờ ba xuống thôn dưới nhờ người ta báo loa. "

" Dạ"

Nói đến đó thì hai bên đều tắt máy. Bà Thu gọi báo cho chồng mình một tiếng rồi lái xe về quê. Hơn ba mươi cây số đi trong gần nửa giờ đồng hồ. Đến nơi lập tức chạy vào nhà, mọi người đều đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi con trai thứ hai của bà.

Ba bước thành hai vội vàng đến trước mặt ông Bình, nửa quỳ xuống:

" Ba, không tìm được hả ba. Con trai con ..."

Những giọt nước mắt bà kiềm chế suốt cả quãng đường đã chẳng thể ngăn lại. Con trai của bà phải làm sao đây? Nó sẽ ngủ ở đâu? Ai sẽ chăm sóc nó? Bà... phải làm sao để tìm được nó đây?

" Người ta bảo phải mất tích 8 tiếng mới báo loa tìm được. Sáng mai đến người ta mới làm." ông Bình lắc đầu

Bà Thu ngồi khụy xuống đất, hai tay đưa lên bụm mặt, người rung lên từng đợt. Khánh nhìn thấy bà như vậy trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy. Là tại cậu ham chơi, quên mất Khôi nên mới ra tình cảnh như bây giờ. Thật mong Khôi xuất hiện ngay lúc này...

Khánh nghĩ gì đó rồi tiến đến ngồi xuống cạnh bà Thu. Cậu đặt tay lên vai bà:

" Mẹ đừng khóc nữa. Là con làm lạc mất anh, để con đi tìm."

" Mẹ đi cùng con, hai người vẫn hơn." bà Thu gạt nước mắt nhìn Khánh

Ngay khi hai người chuẩn bị ra khỏi cửa nhà thì nghe tiếng ông Bình nói:

" Ông cũng đi. Ở nhà lo cũng chẳng được ích gì."

" Thôi bố cứ ở nhà nghỉ ngơi, bố vừa mới khỏi bệnh ra ngoài hứng gió lại bị lại thì bọn con càng lo thêm. Con với thằng Khánh đi là được rồi."

Chả chờ ông Bình nói gì thì hai người đã chạy đi luôn. Cả quãng đường từ thôn này tới thôn kia đều là đi bộ, vừa đi vừa gọi tên Khôi. Họ lại đi tới chỗ hội ban nãy, nơi này đã vắng vẻ, mấy sạp bán hàng đã dọn về hết chỉ còn lơ xơ vài người vẫn đang dọn dẹp.

Hỏi thăm không được thì lại tiếp tục đi tìm, qua hết ngõ lớn đến ngõ nhỏ vẫn chẳng thấy bóng dáng Khôi đâu. Vẻ mặt của bà Thu lúc này càng tệ.

" Chắc anh ấy được người ta cho ở nhờ rồi, mẹ đừng lo. Đợi đến sáng mai báo lên loa kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi mẹ. " Khánh an ủi

" Ừm, con nói phải. Khôi hiểu chuyện như thế chắc được người ta giúp đỡ thôi. " bà Thu cố cười gượng, tuy cười mà trông chả khác gì đang khóc. Điểm khác duy nhất là khoé môi đang kéo lên kia

Cả đêm hai mẹ con bà Thu không về mà đi khắp ngõ ngách tìm người. Trời vừa sáng đã đến trước cổng nhà ông trưởng thôn để nhờ ông báo loa.

" Thông báo tìm người nhà bị thất lạc. Con trai bà Thu ở thôn bên cạnh bị lạc tối hôm qua. Đặc điểm nhận dạng, cao gần 1 mét 8, cách nói chuyện có hơi ngốc giống như trẻ con. Khi đi mặc quần đen cùng áo phông trắng. Ai gặp thì hãy gọi cho số điện thoại 08xxxxxxxx. Xin chân thành cảm ơn."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Vợ ơi, vợ ơi dậy đi." Khôi vỗ vỗ mặt Trúc với hai bàn tay bị trói vào nhau

" Ưm, để con ngủ thêm tí, hôm nay là chủ nhật mà mẹ."

Nói xong Trúc lại xoay mình tiếp tục ngủ. Khôi lại nhích người lên một chút tiếp tục gọi:

" Vợ ơi dậy, anh muốn đi vệ sinh."

Trúc miễn cưỡng mở mắt thấy người trước mắt không phải mẹ cô thì mở to mắt luôn. Đơ ra một hồi mới nhớ là cái người mình cứu hôm qua. Cũng tại anh ta nên tối qua mãi cô mới ngủ được, giờ chưa ngủ đủ giấc đã bị gọi dậy.

" Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, anh tự đi đi."

" Nhưng anh đang bị trói." mặt Khôi đúng kiểu tủi thân nhìn Trúc

Thế là Trúc đành phải dậy cởi trói cho Khôi, tay với chân có ít vết hằn đỏ. Tự dưng Trúc thấy có lỗi ghê, dù gì người ta vẫn là trẻ con...

" Anh... có đau không?"

" Không đau, vợ ngủ tiếp đi anh đi vệ sinh đã."

Sau đó Khôi chạy đi luôn, Trúc lại nằm xuống giường tính ngủ tiếp. Chưa cả gặp được Chu Công thì đã bị gọi lần hai, lần này là mẹ cô.

" Trúc ơi, người nhà thằng Khôi tìm nó này, mẹ vừa nghe thấy loa báo nên gọi cho người ta rồi. Mày dậy nhanh lên. "

Thế là ngày chủ nhật ngủ lười của Trúc kết thúc tại đây....

Cùng Khôi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà ngồi ăn bánh mì chấm sữa. Được một lúc thì bà Thu với Khánh cũng tới. Mẹ Trúc vừa dẫn tới cửa thì đã nghe tiếng bà Thu gọi:

" Khôi ơi. Mẹ đến đón con đây." bà Thu rưng rưng nước mắt

Đáp lại bà Thu là câu trả lời vô cùng tự nhiên từ phía Khôi:

" Không về, con ở đây với vợ cơ ! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play