[Brother Conflict × Idolish7] Em Sẽ Chờ Anh...
1. Năm mới vui vẻ...
Đó là một năm mới cô đơn.
Một năm mới thiếu đi bóng hình anh.
Và là một năm mới anh rời xa em.
Đêm đó là đêm năm mới vui vẻ đối với mọi người.
Nhưng đối với em thì không.
Em vẫn đơn độc nằm trên chiếc giường xa lạ.
Một chiếc giường lạnh lẽo thấm đẫm màu máu của em.
Chỉ có mình em thiếp đi trong căn phòng u tối đầy rẫy mảnh thủy tinh xung quanh.
Chớp nhẹ mi mắt nhìn khoảng không.
Cơ thể em run rẩy, lồng ngực như quặn thoắt lại mà cơn khó chịu ngứa ngáy muốn nôn mửa lại tấy lên cổ lọ em.
Cơn bệnh hen suyễn em lại tái phát.
Em đã che miệng mình lại và siết chặt mảnh áo trên ngực để kiềm nén lại cơn đau.
Nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra khóe miệng em.
Thấm đẫm ra cổ áo và ga giường.
Khắp nơi xung quanh đều là màu máu.
Một màu sắc giống như đôi mắt em.
Đôi mắt vụt đi tia sáng như khi màu máu đen sậm lại.
Cắn răng bước chân xuống giường.
Nhưng rồi nhanh chóng bị tê cứng, mà ngã khụy xuống.
Đầu đập mạnh vào một bên góc tủ.
Em nhắm chặt mắt lại mà áp tay lên vết va chạm ấy.
Nó bầm lên, một vài vết xước xuất hiện và rồi nhỏ từng giọt máu li ti xuống.
Khắp cơ thể em đều rất đau đớn.
Em đã kiềm nén cơn ho lại cho bớt đau, mím môi cắn răng khóc nấc lên từng đợt.
Em gạt nước mắt đi, gắng sức vươn tay mở hộc tủ em mới bị va vào, lấy ra những vỉ thuốc và ống thuốc xịt ho trong đó.
Mở nắp ống thuốc ra và xịt vào cổ lọ khô khan của em.
Những làn khí thuốc mát dịu đã nhanh chóng giúp em giảm ho lại và đỡ đau đi.
Em lại bóc thuốc ra, lấy vài viên giảm sốt, đau đầu bỏ vào miệng và lấy cốc nước uống trôi thuốc xuống.
Cảm giác cơ thể chút sẽ nhanh chóng đỡ đau đi, em lại dựa lưng vào bức tường phía sau.
Ngồi co rụt hai đầu gối lên, tay gấu chặt lấy mảnh áo lồng ngực mà thở không đều.
Điện thoại đặt trên đầu tủ nhỏ em bỗng sáng lên, hai tiếng ting ting có vẻ như có thông báo đến.
Em đã ôm hi vọng nghĩ rằng thông báo ấy đến từ anh.
Anh đã nhắn tin cho em sao...?
Em nhanh chóng với tay lên đầu tủ mò lấy điện thoại, cầm nó xuống, và nhìn màn hình sáng ấy.
Niềm mong đợi em đã dặp tắt.
Em run nhẹ lên và mím chặt môi lại.
Hóa ra tiếng ting ting ấy là tiếng thông báo sắp tới năm mới.
Chỉ còn 30 phút nữa, một năm cũ sẽ lại trôi qua.
Dù rất khổ sở, ôm chặt lấy điện thoại, đôi vai run lên bần bật, nhưng đôi mắt em vẫn trìu mến nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng kia.
Đó là hình nền điện thoại em.
Hình ảnh anh ân cần, dịu dàng đưa dĩa bánh kem cho em và vui mừng chào đón sinh nhật của hai ta.
9 tháng 7, sinh nhật của chúng ta.
Bức ảnh đêm đó cũng chính là sinh nhật cuối cùng trước một năm anh rời xa em.
Anh vẫn luôn là người anh dịu dàng chăm sóc em khi xưa.
Anh vẫn là người anh luôn bên cạnh em, luôn hát cho em nghe, luôn nặn thật nhiều người tuyết nhỏ đặt bên cửa sổ em khi mùa đông đến.
Em rất hạnh phúc khi có một người anh trai như anh.
Nhưng giờ anh đâu rồi...?
Tại sao anh lại không ở bên cạnh em?
Em nhớ anh lắm anh biết không...?
Tại sao anh lại không quan tâm đến em...?
Đôi tay em run rẩy mở cuộc gọi lên.
Từng tiếng reo gọi nhịp nhàng vang bên tai em.
Cứ một tiếng... hai tiếng...
Em nghẹn ngào ôm chặt lấy điện thoại, gục hõm đầu xuống.
Quả là vậy... anh lại không bắt máy.
Em tự vẽ lên một nụ cười chua xót trên khuôn mặt ướt áp.
"Anh... ghét em tới vậy sao...?"
Chợt rồi, nụ cười em sững lại.
Đôi mắt hồng ngọc em mở thật to mà nhìn vào màn hình điện thoại ấy.
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng u tối.
Là anh... là anh thật sao... ?
Nước mắt em từng giọt lã chã rơi xuống màn hình điện thoại.
Cổ em như bị siết chặt lại mà nghẹn ngào, nhỏ tiếng cất lời gọi anh.
Đừng cúp máy, đừng có cúp máy!
Hãy nói chuyện với em, hãy nhẹ nhàng gọi tên em đi...
Em muốn anh đừng lạnh nhạt với em...
"Này Tenn, thay đồ xong chưa đó! Chúng ta sắp chuẩn bị ra trình diễn rồi - ủa ai gọi cậu sao??"
Nhưng rồi giọng nói đáp lại niềm mong đợi em lại không phải là anh.
Giọng nói vừa rồi là Gaku san...?
Anh chuẩn bị biểu diễn sao?
"Không có gì, chỉ là gọi nhầm thôi."
|Cạch. Beep... beep... beep...|
Là tiếng beep beep sao...?
Anh đã thực sự cúp máy sao...?
Anh đã nói với Gaku san rằng em là người lạ và em đã gọi nhầm anh sao!!
"Ha ha... ha... ha... Ahaha!"
Em đánh rơi điện thoại mình xuống.
Khóc lóc, em mím môi tức giận siết chặt lấy mái tóc rối bù của mình.
Em cào nó, em siết chặt lấy nó!
Em đau quá... em cực kì đau quá!
Anh đây là muốn tức điên em sao?
Anh thực sự không quan tâm em sao...?
Điện thoại em một lần nữa sáng lên.
Hay thật... nó thông báo 5 phút đã trôi qua và chỉ còn 25 phút nữa là năm mới sẽ tới.
Vậy là chỉ còn 5 lần thông báo nữa nhỉ...?
Em sẽ lại không đón năm mới cùng anh.
11 năm rồi, vậy thì lần này sẽ là năm thứ 12...
Bóc vỉ thuốc ra, em bóc những vỉ thuốc còn lại trong hộc tủ.
Bỏ vào miệng, bỏ vài viên vào miệng, và rồi uống nước trôi thuốc xuống.
Cứ thế em lặp đi lặp lại cho đến khi hết thuốc.
Chắc sẽ sớm đầy bụng thôi.
Cũng tốt, em sẽ không cần ăn tối, và cũng không đau nữa.
Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ không còn đau nữa.
Lau đi vệt máu chảy xuống khóe mắt, chống tay gắng ngượng đứng dậy mà đi về phía cửa ban công ngoài kia.
Trượt lưng ngồi bệch xuống.
Em dựa người vào cánh cửa trong suốt kia, cúi nhẹ đầu xuống, và nhìn đường phố đông người bên dưới.
Con đường thật rộn ràng, mọi người đều thật vui vẻ dạo phố chuẩn bị chào đón năm mới.
Em quan sát như thế, em quan sát những nụ cười bên dưới ấy thật lâu.
Những hồi tiếng thông báo điện thoại ting lên, em cũng không màng quan tâm đến.
Và rồi, cho tới khi hồi tiếng thông báo thứ 3 kêu lên.
Trên màn hình tòa nhà cao lớn đối diện căn phòng em.
Kujo Tenn
Xin chào tất cả mọi người!!
/Cười tươi/
All
AHHHH ANH TENN ƠIIIII!!!!
Kujo Tenn
Mọi người có một buổi tối bên bạn bè, gia đình hạnh phúc chứ?
All
KHÔNG ANH ƠI, EM BUỒN LẮM HUHUU!!!
Kujo Tenn
Nếu có thì xin chúc mừng các bạn. Còn nếu không, thì hãy để chúng tôi mang đến niềm vui cho mọi người vậy nhé!!
Kujo Tenn
Vậy thì xin giới thiệu, chúng tôi là!!
Tsunashi Ryunosuke
Trigger!!
Và không chỉ anh... mà còn nhiều người khác nữa.
Yuki - Orikasa Yukito
Aigo, đừng quên chúng tôi chứ.
/Hiện lên trên màn hình/
All
AHHHH!!! ANH YUKI ƠI ANH BÓP CỔ EM ĐI!!!!
All
AHHHHHH!!!! ANH YUKI ƠI ANH SEXY QUÁ!!!!!!
Momo - Sunohara Momose
Ơ ơ gì thế?!!
Momo - Sunohara Momose
Không được đâu nha! Các bạn quên tui rồi ư?!
/Bước từ sau lưng Yuki ra, phồng má, dỗi/
All
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!
/Gào thét/
All
MOMO ƠI ANH DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!!!
Momo - Sunohara Momose
Ì hì hì cảm ơn mọi người nhiều nha!
/Tay tạo ra hình trái tim để trước ngực/
Momo - Sunohara Momose
Nhưng mà Yuki là của tui nên dù khen tui vậy, tui cũng không nhường đâu à nha!
/Khoác tay Yuki./
Yuki - Orikasa Yukito
Haiz, em lại ghen nữa sao cục cưng ~
/Lắc đầu, thở dài./
All
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
All
TRỜI ĐẤT ƠI SOFT QUÁ!!!!!
All
ÔI OTP EM!!! OTP EM!!!!!!
Yotsuba Tamaki
Ôi trời ồn quá, mọi người hét gì nhiều thế?
Yotsuba Tamaki
Động đất hả?
/Xoay xoay lỏn đuôi tóc, bước ra sau nhóm Re vale/
All
AHHHH!!!! EM BÉ TAMAKI CỦA TUI RA RỒI!!!!
Osaka Sogo
Ôi trời, chuẩn bị hát rồi mà em còn buồn ngủ sao Tamaki?
/Vuốt đi nước bên khóe mắt Tamaki/
Nikaido Yamato
Ôi trời, lần nào ra, hai em cũng bị fan hò hét nhiều quá nhỉ?
/Bước ra/
All
TRỜI ĐẤT ƠI ANH YAMATO!!!!
All
IDOL ƠI NHÌM EM ĐI!!! EM THEO DÕI HẾT MẤY BỘ PHIM ANH ĐÓNG LUÔN ĐÓ!!!!
Izumi Mitsuki
Kaka, anh cũng kém gì hai người đó đâu Yamato san.
Izumi Iori
Phải đó, anh đúng là khiêm tốn thật hay không biết làm cho người ta đau khổ nữa.
/Bước ra/
All
AHHHHHH!!!! ANH IORI!!! IORI ƠIIIII!!!!
All
EM BÉ MITSUKI NỮA!!!! TRỜI ƠI MẶT TRỜI LUNG LINH CỦA EM!!!!
All
VẬY CÒN NAGI!!! NAGI ĐÂU!!!!
All
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THƠM NHẤT SHOWBIZ CỦA EM ĐÂU!!!!!
Rokuya Nagi
Ô ýe!!! Ai gọi tui đó!!!
/Búng tay, bước ra chào mọi người/
All
AHHHHH!!!! ANH NAGI ƠI!!!!!
All
EM ĐÃ MUA NƯỚC HOA LAVENDER ANH MỚI QUẢNG CÁO RỒI ĐÓ!!!
Rokuya Nagi
Ố! Thank you very much!!
/Hôn gió/
Và rồi... các nhóm anh đều tập trung lại hết với nhau...
À... tất cả mọi người, kể cả anh, đều mặc đồ thật đẹp nhỉ... ?
Hóa ra trình diễn ở đây, chính là anh sẽ biểu diễn chúc mừng năm mới sao?
Chỉ là anh bận nên không quan tâm đến em thôi đúng không?
Đợi cho tới khi anh hết bận rồi, anh sẽ đến bên em nhé... ?
Tiếng reo hò rộn ràng mọi người vang lên.
Bọn anh đã bắt đầu biểu diễn rồi.
Em đã thấy anh mỉm cười với em.
Thông qua màn hình tòa nhà bên ấy.
Anh đúng là một thiên thần đấy Tenn nii...
À ...cổ lọ em lại ngứa tấy lên rồi.
Em phải che miệng lại và tiếp tục ho khan ra máu.
Nhưng không sao, lần này sẽ ổn, em đã uống thật nhiều thuốc rồi mà?
Ho vài lần xong em cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi nè?
Và cũng có một chút buồn ngủ nữa...
Nhưng sẽ không đâu, em sẽ không ngủ, và em sẽ thật vui vẻ coi màn trình diễn của anh!
Bất cứ buổi biểu diễn nào có anh, em sẽ coi thật chăm chú...!
Thấy chưa, thông báo thứ tư đã reo lên rồi!
Chỉ 5 phút nữa, chỉ còn 5 phút nữa em sẽ chịu được.
Thời gian từng chút trôi qua...
Cũng sắp tới lúc kết thúc rồi.
Em vẫn luôn ngắm nhìn anh.
Ngắm nhìn cho đến khi buổi biểu diễn anh hoàn thành...
Pháo hoa rực rỡ đã bắn lên.
Buổi biểu diễn đã kết thúc.
.....
|Trigger+ Re: Vale+ Idolish6| Cảm ơn mọi người đã thưởng thức tiết mục của chúng tôi, và chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ nhé!!
Nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại lời anh.
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ...?
Lời nói đó anh cũng chúc với em sao?
Thật tốt... anh không lạnh nhạt với em.
Đột rồi, đầu em dần nặng trĩu đi...
Cơ thể em vô lực sa ầm xuống sàn.
Hình ảnh anh xuyên qua tấm kính cửa trong sáng kia dần dần em cũng không nhìn rõ nữa...
Mơ hồ quá... có vẻ như hôm nay em mệt hơn so với mọi hôm nhiều...
Em sẽ nghỉ ngơi một chút vậy...
Hi vọng rằng lúc tỉnh lại...
Anh sẽ hết bận và đến bên em nhé...?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zang Zu
Nổi hứng viết thôi.
Zang Zu
Nên bộ này có 1 chap hay nhiều chap thì không biết.
Zang Zu
Chap này có thể end hoặc cũng có thể sau này tui nổi hứng viết tiếp thì cho Riku xuyên không qua Brother conflict.
Zang Zu
Nên thôi để tag end đề phòng luôn :"D
Download MangaToon APP on App Store and Google Play