[Vong Tiện] Bên Ngươi Có Phải Quyết Định Đúng?
1
Bầu trời tối đen lại được những vì sao thấp sáng
Trên ngọn đòi một thân hình đen tuyền cùng dây cột tóc màu đỏ huyền bí
Đêm khuya vắng lặng chỉ có một tiếng sáo vang lên
Du dương như gãi vào tim con người
Lát sau tiếng sáo kết thúc thân ảnh đó nằm phịch xuống nền cỏ xanh mướt mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời
Trong đôi mắt thân ảnh đó là một tia nhẹ nhõm, một tia vui mừng cũng là một là thiếu thốn, buồn bã
Người nam nhân ấy là hắn người từng bị ngàn người sợ hãi, xua đổi, đòi đánh đòi giết
Ngụy Anh_Vô Tiện
Thời gian nhanh thật mới đó mà đã năm năm trôi qua
Ngụy Anh_Vô Tiện
Nhớ lại khi còn cầu học tại Vân Thâm có sư tỷ có Giang Trừng và Nhiếp huynh bầu bạn
Ngụy Anh_Vô Tiện
Còn gặp được một tiểu cứng ngắc nữa chứ
Ngụy Anh_Vô Tiện
Khi đó vui vẻ bao nhiên thì giờ đau đớn và mất đi bấy nhiêu
Ngụy Anh_Vô Tiện
Nhà tan cửa nát, thân không còn một người
Mỗi người từ một hướng lại rẽ ra riêng lẽ
Người thì phiêu bạt khắp chân trời gốc bể
Người thì làm Tiên Tốc bận rộn bốn bề
Người thì chỉ mới ba mươi mấy tuổi đã phải mang trọng trách nặng nề trên vai, gánh vác cả một gia tộc trong khi không có một người thân
Người còn lại không có chỗ dựa mà phải lột bỏ đi lớp mặt nạ dùng chính bản chất thực sự mà tiếp quản cả một gia tộc
Hai mươi mốt năm trước tại Vân Thâm có ba vị thiếu niên dương quanh sáng lạng, vô ưu vô lo
Nhưng cũng chính Vân Thâm lại là nơi cắt giữ những thiếu niên đó mà trả cho nhân gian những con người đầy vết thương
2
Từ xa một giọng nói vang lên không biết làm nam hay nữ
Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng kêu đó liền giật phắt người nhanh chóng đứng lên quay qua nhìn hướng đó
Ánh mắt hắn hiện lên tia vui mừng cùng óng ánh nước mắt
Nay đã là đầu tháng 12 cái cảm giác lạnh thấu xương làm Ngụy Vô Tiện run cả người dù đã khoác trên người lớp áo dày
Hắn dắt theo Tiểu Bình Quả đi dọc theo con đường xuống núi
Con đường bị tuyết phủ hết cả
Ngụy Vô Tiện đưa tay hứng lấy một hoa tuyết rồi nắm chặt tay
Hắn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết rơi mà hắn cảm thấy thiếu thốn gì đó trong lòng
Ngụy Anh_Vô Tiện
Lam Trạm?
Ngụy Anh_Vô Tiện
Phụt.. ha~
Không hiểu sao nhìn những bông tuyết hắn lại nhớ đến tiểu cũ kỷ kia nữa
Một thân trắng toát, xung quanh luôn là một tầng tầng lớp lớp hàn khí
Vô cảm, lạnh nhạt là con người y nhưng sâu trong đó có lẽ chỉ hắn mới biết y là một ông cụ non
Muốn gì cũng không muốn nói ra
Chỉ giấu trong lòng cố gắng trôn vùi nó
Đột nhiên hắn nở một nụ cười
Có lẽ hắn biết mình thiếu gì rồi
Ngụy Anh_Vô Tiện
Lam Trạm!! Chờ Ta! Ta Sắp Đến Rồi Đây!!!
Hắn nhảy phắt lên Tiểu Bình Quả
Nó nhue biết nước muốn đi đâu và đó cũng là nơi nó đang muốn đến nhất liền không đợi hắn vịnh chắc liền phóng như bay đi về hướng Vân Thâm
Ngụy Anh_Vô Tiện
Ha~ "Ngươi thật là.. "
Ngụy Vô Tiện dỡ khóc dỡ cười liết mắt mà nhìn Tiểu Bình Quả, nó có khi còn hăng hơn cả hắn ấy chứ
Tốc độ còn nhanh hơn lúc đi nữa
(*) Phần thiếu đó là au cố tình đấy, nó là tình tiết ẩn sau này sẽ tiết lộ
3
-" Này! Này! Các ngươi nhận được tin chưa?? Hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ mở hội Thanh Đàm mời những Vân Mộng Gia thị, Lan Lăn Kim thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị đấy! "
-" Chuyện này thì có gì lạ? Tên này ngươi ún não à!? Mở hội thanh đàm thì phải tụ hợp các gia tộc lớn chứ! "
-" Nhưng chuyện lạ ở đây là Tiên Đốc_Hàm Quan Quân lại tham gia!!! "
Ai không biết mấy năm qua vị Tiên Đốc này có bao giờ tham gia hội nào
Mỗi lần có hội toàn là nhờ vị Lam Tông Chủ_Lam Hi Thần ra đảm nhiệm
Còn y quanh năm suốt tháng đóng cọc bế quan
Riết chuyện này như một chuyện hiển nhiên
Ấy thế mà năm nay Hội Thanh Đàm y lại là người chủ trì
Ngụy Vô Tiện đang dắt Tiểu Bình Quả dạo trấn thì nghe được tin thú vị
Hắn không khỏi bật cười với cái vị Tiên Đốc này
Ngụy Anh_Vô Tiện
"Suốt bao nhiêu năm cuối cùng y vẫn không màng thế sự"
Ngụy Anh_Vô Tiện
Ha~ Tiểu Bình Quả!! Nhanh thôi nào!!
Ngụy Anh_Vô Tiện
Hướng về phía chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ!! Tiến Lên!!!
Hắn phấn khích nhảy lên Tiểu Bình Quả lên giọng kêu gọi Bình Quả nhanh nhanh hướng về đích đến mà phi thật nhanh
Tiểu Bình Quả nãy giờ cũng như chỉ chờ câu nói này của hắn liền không màng quả táo hắn làm mồi dẫn đường mà một đường thẳng tiến
Trời xanh, xanh tận mây trời
Núi cao hiểm trở khó lòng ngăn cản một trái tim hăng hái cùng lòng ngóng chờ của hắn
Mặt dù không hiểu sau hắn luôn mong muốn gặp y nhưng có lẽ vì Tri Kỷ đi?
Có lẽ vậy, vì muốn gặp vị tri kỷ bao năm không gặp nên giờ liền một cái.. hăng hái?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play