Ream Erna, một trong những Tư Tế trẻ nhất từng đảm nhiệm chức danh này trong lịch sử Vương Quốc Hải Thạch, hiện đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho nghi lễ trọng đại nhất trong năm: Lễ Cổ Thạch.
Cô đang ngồi trong Sảnh Tư Tế, Sảnh đường rộng lớn với những chùm đèn Sáng trang trí, có hầu cận xung quanh và lính gác ở bên ngoài. Trong khi Erna đang nhắm mắt lại tập trung, thì những nữ hầu còn lại đang lo hoàn thành công việc của mình. Họ cài lên đầu cô những thứ trang sức đẹp nhất, mà trọng tâm là một chiếc Mũ Hội truyền thống đươc tạo ra bằng cách gắn các loại hoa biển, tảo và vàng bạc lên một con sao biển bảy màu.
Chiếc Mũ Hội sặc sỡ và cầu kì, kết hợp với bộ váy trắng được gắn vào không biết bao nhiêu dây ngọc trai, tôn lên vẻ đẹp của một nữ nhân có nét đẹp vừa ma mị, vừa quyền lực.
Erna có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu bạc hiếm có, điều giúp cho dòng tộc nhà Ream trở nên đặc biệt hơn bên cạnh vai trò của họ trong việc nắm giữ việc điều hành các lễ nghi, và canh gác Cổ Thạch.
Người ta choàng lên người Tư Tế một chiếc áo choàng màu đỏ, với những đường may viền trám đầy bằng vàng, giấu đi hai chiếc vây giả gắn vào hông cô, tạo thành một nữ nhân bốn vây trong truyền thuyết cho phù hợp với tính chất của buổi lễ. Một chút chỉnh sửa cuối cùng nhanh chóng được hoàn tất, Erna đeo nốt chiếc vòng tay cuối cùng, thứ đã giúp tổng trọng lượng trang sức có trên người cô lúc này chạm ngưỡng ba cân.
Erna trông thật lộng lẫy và xinh đẹp, trẻ trung còn hơn gái đôi mươi. Điều đó làm những nữ nhân còn lại trong phòng cảm thấy vừa nể phục, vừa ghen tị với nét đẹp đó. Nhưng họ thừa hiểu những áp lực mà một Tư Tế phải chịu, nên chẳng có mấy ai dám tỏ ra bất mãn.
Họ chỉ đơn giản là trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ Tư Tế, và cầu chúc cho buổi lễ sẽ diễn ra tốt đẹp trước khi rời khỏi Sảnh theo lời của Erna.
Cô ngồi một mình, lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương.
Dù đã mặc bộ đồ này không dưới chục lần, chưa bao giờ Erna thôi tự hỏi những lễ nghi này ở đâu ra. Cô là một Tư Tế, song vị trí này chỉ đơn thuần là sự sắp đặt của gia tộc. Dù Erna chưa bao giờ tỏ thái độ không muốn làm việc này, sự thật là cô luôn muốn trút bỏ bộ áo kia để làm một người bình thường.
Nhưng như thế là không tốt, Erna thừa thông minh để hiểu chuyện đó.
Những mong muốn ích kỷ của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến không chỉ gia tộc của cô, mà là cả Vương Quốc Này. Đôi khi cô phải làm điều đúng, chứ không phải là điều cô muốn.
Erna cũng không còn ở cái tuổi có thể nổi loạn nữa. Cô đã có địa vị xã hội, đã có trách nhiệm, và đã có gia đình. Nhưng mà, trong cái khoảng lặng hiếm hoi trước khi tiến vào sự ồn ào của buổi lễ, đâu đó trong Erna vẫn rạo rực một ý muốn mãnh liệt.
Ý muốn đã xuất hiện từ cái ngày đầu tiên cô ngồi lên chiếc ghế này.
“Đừng nói là em lại muốn bỏ trốn đấy, Erna.”
Từ đằng sau vị trí Erna đang ngồi, bước vào từ phía cánh cửa lớn là một người đàn ông đang dắt theo một bé gái nhỏ xíu. Ánh mắt hai người giao nhau, người đàn ông kia không giấu được sự ngạc nhiên vì sắc đẹp của Erna dù ông là người gần gũi nhất với vợ mình, và nét mặt của Erna giãn ra đầu thoải mái.
Chồng cô, Fang Ora, dù bận rộn nhưng luôn biết cách quan tâm cô vào những lúc thế này.
“Không, làm gì có chuyện đó.”
Rồi cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, quẫy nhẹ chiếc đuôi, bơi về phía sau đầy thanh thoát.
“Liranda của mẹ, ai đã chọn đồ đẹp con thế?”
Cô bé nhỏ tuổi có màu tóc và mắt y hệt như của Erna, trông cô chẳng khác gì phiên bản Erna thu nhỏ, chỉ tay vào cha cô mà mách rằng.
“Là bà nội, trong khi cha cứ muốn con mặc giáp thôi.”
“Thật xấu xa, trong khi con gái của mẹ đáng yêu thế này cơ mà…”
Ora quay mặt đi đánh trống lảng, mặc cho cô con gái đang ra sức đánh vào hông mình trong sự cổ vũ của Erna.
Là hậu duệ của dòng dõi chiến binh Fang nổi tiếng, cuộc kết hôn của Ora và Erna đánh dấu sự liên minh chưa từng có giữa hai gia tộc nổi tiếng là hoàn toàn trái ngược nhau. Điều đáng tiếc là cả hai nhà đều không có ý định dấn quá sâu vào chính trị, nếu không thì với tiềm lực của liên minh này, việc họ giành lấy ngai vàng là điều không quá bất ngờ.
Ora là một người đàn ông lực lưỡng, da ngăm với những đường hoa văn lạ mắt chạy dọc cơ thể. Ông có mái tóc dựng ngược màu đỏ, tôn lên nét nam tính của mình, và hai vây sắc nhọn như kiếm, thứ mà Erna luôn yêu cầu ông phải dùng vải bịt nó lại mỗi khi chơi đùa với Liranda, con gái của họ. Và chiếc đuôi của ông là thứ mà người khác luôn trầm trồ mỗi khi nó cong lại và phóng đi với tốc độ không tưởng, một chiếc đuôi cơ bắp và mạnh mẽ.
Trước sự công kích quá mạnh từ vợ và con gái, Đội Trưởng Đội Cảnh Vệ Hoàng Gia cuối cùng cũng phải xuống nước giải thích.
“Em biết đấy, nhiệm vụ của anh là canh gác Cổ Thạch, đó là một trách nhiệm cao quý. Không phải sau này con bé cũng sẽ kế nghiệp của anh hay sao?”
“Em chưa từng biết rằng chúng ta đã quyết định như thế đấy!”
“Thế thì giờ hãy quyết định như thế đi! Liranda sau ngày hôm nay sẽ chỉ mặc giáp và tập cách róc vảy tụi Cá Sấu Biển sao cho chúng cảm thấy đau đớn nhất.”
Nghe đến những điều không hề bình thường chút nào, Liranda giận dỗi hét lên.
“Không, con không muốn đâu!”
“Được rồi Liranda, thế dùng búa đập nát đầu tụi Cá Mập Một Sừng thì tuyệt hơn đúng không? Không phải con thích món não cá lắm sao?”
Châm chọc con gái là thói quen xấu của Ora mà Erna luôn yêu cầu chồng mình bỏ đi mà không được. Trước khi Liranda khóc thét lên vì tưởng thật, Erna đã tách hai cha con ra và dằn mặt chồng mình.
“Không bạo lực, không giết chóc trước mặt con nhỏ.”
“Rồi, anh nhớ rồi…”
Ora cười xòa.
Dù là người đứng đầu đội canh gác Cổ Thạch, nhưng chồng mình vẫn thật trẻ con, Erna vừa hậm hực vừa tức cười.
Đây là gia đình của họ, một gia đình đầy viên mãn mà người khác nhìn vào chỉ có thể mỉm cười vì hạnh phúc. Các thành viên yêu thương nhau, gắn bó với nhau, và dù có hay bị cha chọc ghẹo, Liranda vẫn hết mực tôn trọng ông ấy. Còn đối với Erna, mẹ của cô bé, cũng là người nắm giữ vị trí Tư Tế mà cô bé luôn mong muốn sẽ trở thành.
Liranda tự hỏi không biết sau này mình có trở nên xinh đẹp và giỏi giang như mẹ mình không nữa.
Ý nghĩ về việc một ngày được khoác lên mình bộ lễ phục sặc sỡ và trang trọng, thực hiện những nghi lễ trước hàng nghìn người khác làm Liranda không khỏi phấn khích. Dù rằng, mỗi khi đến giờ tập luyện lễ nghi, Liranda lại tìm cách trốn đi chơi do không làm theo nổi.
Dù sao thì, Liranda vẫn là một đứa bé thông minh, cả Ora lẫn Erna đều vô cùng tự hào về cô. Họ suốt ngày cãi nhau xem Liranda sẽ đi theo hướng của cha hay mẹ, và những cuộc tranh luận hàng giờ như thế sẽ kết thúc khi cả hai vô thức mải mê ngắm nhìn cô con gái của mình bơi lội trong lòng đại dương, xinh đẹp như là món quà của thần thánh.
“Liranda này, hết buổi lễ, con có muốn gặp Đức Vua không?”
Ora mở lời, điều đó làm Erna có một chút thận trọng song cô lại không tỏ vẻ phản đối.
Cả hai nhìn Liranda, mắt cô bé sáng lên đầy hào hứng khi nhận ra đó không chỉ đơn thuần là một câu nói đùa.
“T-T-Thật ạ? Cha không lừa con chỉ để cho vui chứ?”
“Hình ảnh của cha trong mắt con tệ hại vậy ư? Chậc chậc… Xem ra cha thực sự phải xem lại những lời đùa giỡn của mình trong quá khứ rồi.”
Thái độ úp mở nửa thật nửa đùa của cha làm Liranda thực sự sốt ruột, cô quay sang hỏi mẹ mình.
“Cha nói thật chứ ạ?”
“Dù cha con là một kẻ khoác loác, hay ba hoa về những chiến công của mình, và đôi khi còn tự kiêu và cố tỏ ra hài hước nữa…”
Hơn cả việc trả lời câu hỏi của cô con gái, Erna muốn nhân cơ hội này nói ra hết những tật xấu của chồng mình, và điều đó làm Ora phát hoảng, vì sợ rằng cô con gái rượu của mình sẽ tưởng thật mất.
“Này này….”
“Nhưng lần này thì cha con nói thật. Liranda à, cha mẹ đã nói với Đức Vua về con, và ngài cũng có ý muốn gặp gỡ một trong những Tư Tế tiềm năng trong tương lai.”
Không khó để nhận ra rằng Liranda đang cực kì vui sướng. Mắt cô bé mở to ra, hai hàm răng nghiến chặt lại để kìm hãm cái ham muốn hét lên trong hạnh phúc.
Được diện kiến Đức Vua đã là một niềm hãnh diện, thậm chí đây còn là một cuộc gặp riêng, vinh dự không biết để đâu cho hết. Liranda đã nghe kể nhiều về Đức Vua, rằng ngài là một người vĩ đại và to lớn. Có những lời đồn rằng nếu được ngài tặng cho một cái vảy, người đó có thể đem đổi lấy một dinh thự khang trang. Dù tất nhiên là chẳng ai nỡ đem món quà quý giá đó đi đổi cả.
Như bao người khác, Liranda vô cùng tôn sùng, hay nói chính xác theo suy nghĩ của đám trẻ hiện tại là hâm mộ Đức Vua. Trong đám bạn của Liranda có vài đứa khoe rằng chúng có vảy của ngài, song Liranda biết thừa tụi nó chỉ đang khoác lác. Nếu quà của Đức Vua là thứ dễ dàng có được như thế, cô thà theo chân cha đi róc vảy tụi Cá Sấu Biển có khi còn hiếm hơn.
Nhân tiện thì một bộ da nguyên vẹn của Cá Sấu Biển sẽ đổi được một lưới cá thu, hoặc năm viên đá Sáng, hoặc 8 cặp càng Cua Rồng.
Ora bắt đầu thao thao bất tuyệt về công sức của mình để lấy oai với con gái.
“Con không biết rằng cha đã phải nỗ lực thế nào để Đức Vua đồng ý gặp mặt con đâu. Liranda, con chỉ là một con bé bướng bỉnh không biết cầm gươm hay mặc giáp, thậm chí đến cả một phần tám lễ nghi còn không học nổi, nếu không có người cha tài năng này thì ai sẽ để tâm đến chuyện gặp con chứ?”
“Chứ không phải anh đã nhảy lên sung sướng khi ra khỏi Chính Điện sau khi Đức Vua đồng ý gặp Liranda nhà mình hả?”
Erna bóc mẽ, và ngắm nhìn phản ứng của chồng cô trước sự công kích của Liranda thật vui vẻ khiến cô thật hạnh phúc.
Đó chính là không khí gia đình, thứ mà cô luôn nghĩ về mỗi khi những áp lực của vị trí này xuất hiện. Erna không phiền về điều đó, cô biết rằng những người thân yêu luôn dõi theo và ủng hộ mình. Dần dà, đây không còn là điều đúng đắn nữa, mà là những việc mà Erna muốn làm.
Bỏ trốn ư? Không bao giờ.
Để những phút giây gia đình xum họp, vui vẻ trò chuyện này kéo dài mãi mãi, cô có thể làm tất cả.
Một người hầu xuất hiện từ lối vào, và kính cẩn lên tiếng.
“Thưa Tư Tế, đã đến giờ thực hiện buổi lễ, mong ngài hãy nhanh chóng xuất phát.”
“Ta biết rồi, cám ơn cô.”
Erna lịch sự đáp lại.
Cô quay sang nhìn Ora, người đang dùng ánh mắt động viên nhìn cô.
“Em biết hôm nay là một ngày bận rộn, vậy mà anh vẫn có thể sắp xếp để đến tận đây…”
“Có gì đâu, vì anh phải là người đầu tiên được nhìn thấy Tư Tế trong lễ phục, khó khăn một chút đâu đáng là bao.”
Đội Trưởng Ora tình cảm, Erna thầm cám ơn sự quan tâm đó của chồng mình, trước khi cô con gái của họ nhẫn tâm bóc phốt.
“Cha xạo đó, cha ủy quyền hết lại cho chú Igga rồi. Lính của cha đang kêu trời vì cha quá rảnh rỗi thì có.”
“Này này con bé kia! Cha có chu cấp thiếu thứ gì cho con không mà suốt ngày đâm lén cha thế hả?”
“Lè!”
Liranda tinh nghịch vẫy đuôi, lượn quanh cha mẹ mình rồi bơi vút lên trần nhà để dò xét cái đèn trần với lượng đá Sáng tính bằng cả trăm cân.
“Nó thật giống em hồi trước, Erna, em vẫn nghĩ rằng con bé sẽ có thể trở thành một Tư Tế sao?”
“Điều đó đã xảy ra một lần rồi, sao lại không thể tiếp tục lần thứ hai cơ chứ?”
Cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn khi bản thân nó đã chứa câu trả lời, Ora ậm ừ cười xòa. Ông chạm những đầu ngón tay thô cứng của mình lên đôi má mềm mại của Erna, và buông ra lời khen mà ông đã chuẩn bị kĩ từ tận một tuần trước.
“Hôm nay em đẹp lắm, như là trăng là sao, có bị cả đại dương này nuốt lấy thì vẫn phát ra ánh sáng huyền ảo, làm cho cả vùng biển này phải mê mẩn.”
“Khục khục khục!!!”
Erna suýt nữa bật cười vì những lời lẽ sến súa đó, cuối cùng cũng kìm chế được, chỉ phát ra tiếng khục khục ho khan.
Đội Phó Igga vừa là cấp dưới, vừa là người bạn thân tín của Ora. Bên cạnh kĩ năng dùng cung tên thần sầu của mình, Igga nổi tiếng trong quân ngũ vì khả năng làm thơ “siêu hạng”. Những tuyển tập thơ của Igga là sách gối đầu giường cho các binh sĩ vẫn còn đang độc thân, tuy nhiên một khảo sát mới gần đây chỉ ra rằng số lượng binh sĩ tán gái thành công bằng thơ của Igga ít đến nỗi người ta hoàn toàn có thể tống ông vào tù vì tội “phá hoại hạnh phúc đôi lứa”.
Có điều ai chê thì chê, Ora vẫn cực kì tin tưởng khả năng vận dụng ngôn từ của “Quân sư tình ái” của mình. Và trong những dịp quan trọng, Ora luôn nhờ Igga soạn sẵn vài câu nói tình cảm để bù lại cho sự khô cứng thường ngày của ông.
Đối với Erna, thành thật mà nói cô thích sự ngây ngô này của Ora. Song chẳng phải cần đến những ngôn từ màu mè, đôi khi chính sự bộc trực thẳng thắn đầy nam tính một cách bất ngờ đến từ Ora là đã đủ làm cô say mê ông, y hệt như cách mà cả hai rơi vào lưới tình của năm chục năm về trước.
Cô nhướn người lên, cụng trán với Ora, khẽ thì thầm.
“Cám ơn anh!”
Và Ora dắt tay Erna, gọi theo cả cô bé Liranda hiểu chuyện, cả ba cùng bơi ra ngoài. Liranda nhìn theo lưng mẹ mình, trông bà thật lộng lẫy và thanh thoát. Bất ngờ, Erna quay lại nhìn cô.
“Liranda, chúng ta biết hôm nay là một ngày đặc biệt của dân tộc. Năm nào cũng thế, chúng ta bận rộn đến tận khuya và chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau. Song mẹ muốn con biết rằng, sự quan trọng đó chẳng bao giờ có thể so sánh nổi với một điều quý giá khác.”
Trong đoạn đường hầm hướng ra ngoài, ba người đều đã nghe được những tiếng động ầm trời ở bên ngoài. Thời gian không còn nhiều nữa, cả Ora lẫn Erna đều khẽ thì thầm với Liranda đầy thân thương.
“Chúc mừng sinh nhật con, Liranda.”
Xúc động và phấn khích, Liranda chưa bao giờ thấy nhàm chán với những lời chúc mừng như thế đến từ cha mẹ của mình. Sinh nhật của cô trùng với ngày Lễ Cổ Thạch diễn ra, vì thế mà giống như mẹ cô nói, họ không thể có một buổi sinh nhật trọn vẹn dành cho cô bé. Nhưng như thế có đáng là chi, khi mà Liranda cảm thấy mọi sự chuẩn bị của cha và mẹ mình cho ngày hôm nay, thực chất là dành cho chính cô.
Họ muốn Liranda nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất của quốc gia này, như một món quà mà không thứ tiền bạc nào mua được nổi.
Liranda luôn tự hào vì điều đó.
Dòng nước ngày càng biến động vì những chuyển động không thể thấy bên ngoài đường hầm, cả ba cùng nhau tăng tốc. Liranda chủ động buông tay mẹ mình ra, và luồng sáng chói lòa bên ngoài lập tức bao trùm lấy cả ba người họ.
Nữ Tư Tế Erna quẫy đuôi xoay vòng, bơi xoắn ốc lên trên ngay khi vừa ra khỏi đường hầm. Cả một vùng biển náo động bởi những tiếng hò reo, có hàng nghìn người đang tụ tập bên dưới ban công Vách Núi Tư Tế, nơi Ora và Liranda dừng lại và cùng ngước mặt lên ngắm nhìn điệu múa trong truyền thuyết.
Lễ Cổ Thạch chính thức bắt đầu, buổi lễ lớn nhất trong năm, nhằm tôn vinh sự vĩ đại của Vương Quốc Thuồng Luồng dưới đáy biển.
Vương quốc này đã tồn tại trên hàng ngàn năm, và là nơi cư ngụ của loài thuồng luồng, sinh vật mạnh mẽ và thông minh nhất vùng đáy biển sâu thẳm. Họ thống trị cả đại dương bằng sức mạnh và trí khôn của mình, xây dựng lên một quốc gia dưới nước hùng mạnh, và gần như là duy nhất.
Truyền thuyết kể lại rằng từ những ngày ban đầu, tổ tiên của họ, một con thuồnglLuồng trưởng thành có thể dài đến hơn 20 thước với bốn vây và bốn chân vô cùng khỏe, hàm răng sắc nhọn có thể dễ dàng cắn gãy khung xương các đối thủ thời đó. Mỗi lần thuồng luồng xuất hiện ở đâu, nơi đó đều như có bão tố ập đến. Những cuộn nước xoáy, những lần quẩy thân tạo thành từng đợt sóng dồn dập dư sức trấn áp con mồi, chính là biểu tượng về sự thống trị của loài thuồng luồng mà cho đến tận ngày nay vẫn còn đang hiện hữu.
Hậu duệ của thuồng luồng cổ đại có phần bé nhỏ hơn một chút. Vẻ bề ngoài của thuồng luồng bốn chân cũng không đậm màu truyền thuyết nữa. Tuy nhiên, một truyền thuyết khác về loài thuồng luồng đang thực sự hiện diện, một truyền thuyết sống, thứ cốt lõi quyết định sự tồn vong của vương quốc này.
Đó chính là những Thuồng Luồng Dị Biến, như Erna là một ví dụ.
Rãnh Thánh Thần nằm ngay dưới chân Vách Núi Tư Tế, là rãnh nứt nông và rộng, tạo thành một khoảng trống đủ lớn để cho thần dân vương quốc tụ tập. Trong số họ, vừa có những cá thể thuồng luồng bốn chân dữ dằn và to lớn, vừa có những thuồng luồng khác có phần thân thể nhỏ hơn, có hai tay, hai chân và đuôi lớn, đang háo hức ngắm nhìn vị Tư Tế vừa mới xuất hiện.
Cả hai dạng hình này đều là thuồng luồng, song giữa họ có một chút khác biệt.
Nơi diễn ra sự kiện ngày hôm nay là địa điểm đổ về của thần dân vương quốc, bao gồm cả Thuồng Luồng Nguyên Bản và Thuồng Luồng Dị Biến từ Thủ Đô Lớn.
Erna bơi ra giữa Rãnh Thánh Thần, cô quan sát thấy mọi sự chuẩn bị hai bên rãnh đã hoàn tất, và thế là cô giang hai tay ra.
“Hỡi thần dân của Vương Quốc Thuồng Luồng vĩ đại, đại diện cho Đức Vua, ta là Tư Tế Ream Erna, chào đón tất cả đến với Rãnh Thánh Thần.”
Những tiếng hô rầm trời vang lên, sự phấn khích được đẩy đến tột độ.
Liranda đứng ở ban công đường hầm, cũng hét lên để hòa chung không khí đó.
“Buổi lễ đã bắt đầu rồi, cha phải về vị trí đây.”
Ora cúi xuống hôn vào trán con gái.
“Gặp cha sau khi buổi lễ kết thúc, ta sẽ dẫn con diện kiến Đức Vua.”
“Con biết rồi.”
Tạm biệt cha mình, Liranda cũng rời khỏi ban công, cô bơi lên cao hơn, vượt qua cả những dàn hậu cần của buổi lễ đang đợi sẵn hai bên vách đá. Thường thì người ta sẽ không cho phép bất cứ ai bơi cao hơn Tư Tế khi đang diễn ra buổi lễ vì lý do an ninh, song chẳng ai rảnh rỗi đến mức đề phòng cả một đứa con nít, thậm chí đó còn là con gái của vị Tư Tế đang diễn thuyết cả.
Erna hơi dướn mình về phía trước, hất bộ áo choàng màu đỏ của cô lui sau, để lộ rõ bốn chiếc vây trước sự trầm trồ của người xem bên dưới. Dù họ thừa biết hai trong số đó là vây giả, nhưng cái cách Erna phô diễn truyền thuyết quá đẹp mắt thật làm cho người ta phải nao lòng.
“Giống loài thuồng luồng đã tồn tại hơn năm ngàn năm qua, suy yếu có, thịnh vượng có. Biết bao nhiêu trận chiến đã xảy ra để bảo vệ bờ cõi, để xây dựng tương lai. Chúng ta mạnh mẽ, nhưng cũng dễ tổn thương. Chúng ta vui vẻ sống, nhưng cũng có lúc phải buồn rầu. Song chưa bao giờ chúng ta từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình, chưa bao giờ quên đi nguồn cội của bản thân. Dân tộc thuồng luồng là một thực thể duy nhất, ý chí của chúng ta là một. Chúng ta, những người sống dưới sự bảo hộ của Cổ Thạch, thề sẽ trung thành với tổ quốc! Mãi mãi!”
“MÃI MÃI!!!”
Liranda cảm nhận được một cơn địa chấn khi vùng nước quanh cô rung lên vì tiếng hô đồng thanh của hàng ngàn người bên dưới.
Mẹ của mình tuyệt quá!
Cô bé nghĩ, và đứng ở trên cùng của Rãnh Thánh Thần, Liranda lại dán chặt mắt vào mẹ, người trước giờ vẫn luôn thực hiện nghi lễ theo phong cách rất đặc trưng và nhiệt huyết.
Những vị Tư Tế trước đó luôn nhẹ nhàng và tôn nghiêm mỗi khi bắt đầu buổi lễ. Song với Erna lại khác, cô luôn tìm cách hâm nóng bầu không khí, kích thích vào niềm tự hào dân tộc của đồng bào mình, tạo ra không khí lễ hội thực sự thay vì một buổi lễ cúng tôn nghiêm bình thường.
Đức Vua cũng thích thế này hơn, và chứng kiến mọi người đồng lòng cùng nhau vì mục tiêu chung giúp người ta thấy vui vẻ hơn. Erna vì thế mà trở thành một trong những vị Tư Tế tài năng, được yêu mến và tôn kính nhất.
Cô lại xoay một vòng đầy uyển chuyển, mái tóc màu bạc cứ như là vũ công, để lại những chuyển động đẹp mắt trong nước.
“Và buổi lễ hôm nay sẽ không thể nào bắt đầu được, khi thiếu đi nhân vật quan trọng nhất. Hãy chuẩn bị đi hỡi những người bạn phương xa, mọi người sắp được diện kiến ngài…”
“Sắp đến rồi… Sắp đến rồi…”
Liranda phấn khích nắm chặt tay lại. Cha của cô, Ora, vừa mới gật đầu ra hiệu cho Igga, người đứng ở phía vách đá đối diện, ngay phía dưới Erna.
“Đức Vua Vĩ Đại của Vương Quốc Thuồng Luồng, Vua Thuồng Luồng Aron!”
Nếu hồi nãy chỉ là cơn địa chấn tưởng tượng của Liranda, chủ yếu đến từ sự xáo động của dòng nước, lần này động đất đã thực sự xảy ra.
Một con thuồng luồng to, rất to, có lẽ phải gấp đôi bình thường vừa mới trồi cái lưng đồ sộ của mình ra khỏi mặt đất. Những mảng đá nứt ra, Rãnh Thánh Thần rung chuyển. Để rồi, một thoáng sau, con thuồng luồng đó bứt hẳn lên, phóng cái đầu dài ngoẵng của mình lên trên, bốn chân đạp xuống đất khiến nhiều người phải ngã xuống vì chấn động và giật mình.
Trái với hình dáng của Erna hay Ora, tức dạng Dị Biến, Đức Vua Aron là một con thuồng luồng dạng Nguyên Bản, to lớn và có phần đáng sợ.
Quân đội hộ giá đồng loạt rời khỏi vách đá, bơi về giữa và xếp hàng thẳng tắp bên cạnh Đức Vua. Trong số họ có đến bốn Nguyên Bản, song đều chẳng ăn thua khi đứng cạnh Vua Aron, ngài chỉ đơn giản là quá vĩ đại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play