Gương Vỡ Lại Lành
Hiện tại
Phó Du ngừng tay, nhìn miếng khổ qua xuất thần nhớ lại chuyện trước kia
Năm ấy, cậu cùng Lục Viễn cuộc sống gian khổ túng quẫn thuốc cũng không dám mua uống. Hai người liền ngâm khổ qua mật ong, một ngày ăn một chút để giải nhiệt.
Lúc đó mật ong rất đắt chỉ dám dùng một chút
Lục Viễn lúc đó không tình nguyện ăn khổ qua sau đó mượn cớ lại hôn Phó Du.
Ngẫm lại bây giờ thì sao, đã bao lâu rồi họ không cùng nhau ăn cơm chung với nhau.
Không còn tâm trạng làm gì nữa, Phó Du bỏ lại đi vào phòng.
Lục Viễn
Sao nhà cửa bề bộn như vậy
Lục Viễn
Làm sao vậy *xoa mái tóc rối của Phó Du*
Phó Du
*mở to đôi mắt nhìn* A Viễn, anh còn yêu em không
Lục Viễn
Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy là giả sao? Rốt cuộc em đang lo lắng cái gì?
Phó Du
Nếu không còn yêu vậy nói cho em biết......em
Lục Viễn
Đừng giống đàn bà như vậy *lớn tiếng*
Lục Viễn
*cởi áo quăng sang một bên* tôi đi tắm đã, em ngủ trước đi
Từ buổi tối hôm đó không khí giữa hai người càng trở nên trầm trọng
Phó Du tốt nghiệp đại học liền come out, mối quan hệ bạn bè cùng lớp cơ bản đều kết thúc.
Ngẫu nhiên muốn ra ngoài tán gẫu cũng chỉ co Nguyễn Lương
Nguyễn Bình Lương
Tới lâu chưa
Nguyễn Bình Lương
Một ly cafe, cảm ơn *nói với phục vụ*
Phó Du
Không lâu lắm, mới ngồi một chút thôi
Phó Du
Đột nhiên gọi cậu ra ngồi với tớ , thật ngại quá
Nguyễn Bình Lương
Chúng ta là bằng hữu cậu còn nói vậy, mà số lần cậu đột nhiên gọi tớ ra còn ít sao *cười*
Nguyễn Bình Lương
*uống một ngụm cafe* Các cậu lại có chuyện gì xảy ra sao?
Phó Du
Tôi cảm thấy tôi thật thất bại, giữa chúng tôi xuất hiện vấn đề nhưng tôi lain không biết mấu chốt ô đâu
Phó Du
Nguyễn Lương, cậu biết điều đáng buồn trong chuyện này là gì không? Tôi không dám nói chuyện với anh ấy.
Phó Du
Tôi sợ anh ấy nói tôi phiền, anh ấy không còn thích tôi, tôi sợ chúng tôi sẽ chia tay.
Nguyễn Bình Lương
*cười khổ*
Phó Du nói bản thân đáng buồn, không nghĩ đến người trước mặt cậu còn đáng buồn hơn.
Trong lòng vẫn luôn thích nhưng lại sợ này sợ kia không dám nói ra. Chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu cùng Lục Viễn bên cạnh nhau.
Nguyễn Bình Lương
Các cậu ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng chia tay được.
Phó Du
Cậu không hiểu, loại cảm giác này như tình yêu đang chậm rãi biến mất, cố gắng đến mấy cũng không nắm lại được.
Nguyễn Bình Lương
Chuyện nào có nghiêm trọng như cậu nói, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Phó Du
Suy nghĩ quá nhiều sao.......
Nói ra hết phiền muộn làm trong lòng Phó Du cảm thấy nhẹ đi phần nào
Từ chối ý muốn đưa mình về của bạn thân. Phó Du nhẹ bước trên con đường quen thuộc, gợi lên bao kỉ niệm của hai người khi xưa
Phó Du không nghĩ hôm nay Lục Viễn lại về sớm
Lục Viễn
Em đi đâu *vừa nói vừa chuyển kênh TV*
Phó Du
em đi uống nước với Nguyễn Lương
*nhíu mày* là Nguyễn Bình Lương ?
Phó Du
Sao hôm nay anh về sớm vậy *nhẹ nhàng đi đến*
Lục Viễn
Hôm nay không có chuyện gì quan trọng, về sớm một chút
Phó Du cảm thấy tiếc khi đã đi ra khỏi nhà lãng phí thời gian được ở cạnh Lục Viễn
Phó Du
Em đi lấy hoa quả, anh muốn ăn cái gì?
Lục Viễn
Không cần phiền vậy đâu, em ăn cơm chưa? Tôi gọi cơm hộp đây
Lục Viễn
Hẳn là còn chưa lạnh *chỉ hộp cơm trên bàn*
Cơm nước xong, Phó Du gọt hoa quả bưng ra ngồi cạnh Lục Viễn.
Tận hưởng cảm giác khi ở bên người ấy
Lục Viễn
Đừng mãi cùng Nguyễn Bình Lương ra ngoài chơi, còn nữa, em đi đâu nhớ báo với tôi một tiếng *ngữ khí không vui*
Lục Viễn nhìn thấy vẻ cẩn trọng từng li của Phó Du liền cảm thấy khó chịu. Không hiểu cậu đang lo sợ cái gì
Lục Viễn
Sao nào, em không tình nguyện?
Phó Du
Em cũng có bạn bè của em
Lục Viễn
Vậy tùy em, ra ngoài một chút cũng tốt.
Có nhiều lúc không thể thẳng thắng với nhau cứ như vậy hình thành khoảng cách giữa hai người
Lục Viễn đi xã giao nữa đêm mới về, toàn mùi rượu mùi nước hoa lạ, quần áo nhăn nheo còn có cả dấu hôn trên áo.
Lục Viễn
Xã giao, bàn chuyện hợp tác
Lục Viễn
Tôi chưa nói với em sao
Phó Du
Xã giao, bàn chuyện đến nổi mang thân toàn đầy mùi trở về sao
Lục Viễn
Em nói chuyện vớ vẫn cái gì, phiền chết.
Phó Du nhặt điện thoại lên vô tình thấy tin nhắn lý trí lập tức nhận một kích trí mạng.
Phó Du
Em làm phiền người khác, đúng vậy em làm phiền người khác.
Phó Du
Vậy sao anh không nghĩ anh làm người khác buồn phiền.
Lục Viễn
Ah, tôi làm em buồn phiền sao *nắm cổ áo Phó Du*
Lục Viễn
Em có phải đã quên, em là ăn của tôi, ở của tôi, mặc của tôi, em còn có mặt mũi nói tôi sao?
Lục Viễn
Em cũng ngẫm lại bản thân đi, nữa năm nay, em cả ngày lải nhải dài dòng như đàn bà, tôi mới là người nói em phiền.
Phó Du
Anh... cút.. cút đi
Lục Viễn
Hừ, không biết ai mới là người nên cút đi.
Lục Viễn xoay người bỏ đi đóng cửa / rầm/
Chiến hoả đến đột nhiên, kết thúc cũng bất ngờ.
Rời nhà trốn đi
Căn nhà nháy mắt yên tĩnh
Phó Du
*đứng dại ra, không có phản ứng*
Phó Du
*xoang mũi chua xót, khó chịu muốn nôn mà nôn không được*
Phó Du
* Đau đớn như những cây kim đâm vào tim, tim như mất đi một khối*
Hình ảnh cậu cùng Lục Viễn mấy năm ở cùng nhau bỗng ùa về
Ấm áp có, vui sướng có, bi thống cũng có. Đều chỉ vì một người, đó là Lục Viễn.
Chuyện đã đến nước này, cậu cũng là một người đàn ông hà tất phải dây dưa ra nông nỗi này
Phó Du
Lục Viễn chưa nói chia tay vậy để cậu thực hiện
Phó Du nói được làm được, cậu bắt đầu thu thập hành lý
Phó Du
* đi khỏi nhà, không dám quay đầu nhìn lại*
Vì đây là nơi mà Phó Du cảm thấy ấm áp trong nhiêu năm qua, sợ rằng nhìn lại cậu sẽ không còn dũng khí đi nữa.
Bạch Dương
Không phải vừa kết thúc một chầu sau, cậu lại gọi tôi ra nữa rồi
Bạch Dương
Lại cãi nhau với vị kia nhà ông hả?
Bạch Dương lúc trước là bạn thân của Lục Viễn, hiện tại lại là đối tác làm ăn nên biết chuyện của hai người
Lục Viễn
Tôi vừa mắng em ấy
Lục Viễn
Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, tôi biết rõ em ấy vì tôi mới từ bỏ sự nghiệp, vậy mà tôi còn nói mấy lời khốn nạn với em ấy.
Lục Viễn
Bạch Dương, ông nói đi có phải người rồi cũng trở thành như vậy? Tôi đã cho rằng tôi sẽ yêu em ấy cả đời!
Bạch Dương
Yêu hay không, ông là người rõ nhất *vỗ vai*
Bạch Dương
Nếu không yêu, ông đã không khổ sở và lo lắng như vậy!
Lục Viễn
Nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy bực bội. Tôi không muốn ở cạnh em ấy, không muốn thân cận em ấy.
Lục Viễn
Mỗi lần nhìn dáng vẻ nôm nốp lộ sợ của em ấy, tôi lại hoài nghi đó có phải là Phó Du từng vì tôi mà không tiếc hết thảy cãi nhau với người nhà không?
Bạch Dương
Bất luận cái gì thay đổi cũng có nguyên nhân, theo sự hiểu biết của tôi đối với hai người.
Bạch Dương
Nguyên nhân khiến tiểu Phó thay đổi chỉ có ông mà thôi
Bạch Dương
Thời điểm ổng bực bội có từng nghĩ đến có lẽ là cậu ấy bất an, nói sao thì hai người đàn ông ở cạnh nhau cũng quá khó khăn.
Bạch Dương
Tôi còn nhớ ngày đó cậu theo đuổi tiểu Phó như thế, cuống nhiệt nhưng nghiêm túc.
Bạch Dương
Thời gian sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, một số thứ trân quý tốt đẹp có lẽ sẽ bị che dấu dưới những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng chúng không biến mất.
Bạch Dương
Đây là tôi đứng dưới góc độ người ngoài để nói với cậu, còn lại cậu cứ suy nghĩ kỹ đi.
Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại nức vở tin nhắn chưa đọc loé lên, lại nhìn áo sơ mi của Lục Viễn
Bạch Dương
Không phải tôi nói cậu, tự cậu xem bản thân cậu lại đi. Lại còn tin nhắn này, tiểu Phó không tức giận mới là lạ!
Lục Viễn
Đám người đó nhắn tin tôi, tôi đều không để ý đến.
Lục Viễn
Quần áo tôi làm sao vậy * túm túm quần áo*
Lục Viễn
Shit, con mẹ nó đây là kẻ nào làm, bảo sao đột nhiên em ấy lại giận dỗi tôi
Bạch Dương
Tâm sự cùng cậu ấy nhiều chút đi
Hai người cùng nhau tâm sự đến khi phục vụ nhất sắp đóng cửa.
Bạch Dương
Nhanh trở về đi, tiểu Phó mà chạy mất cậu cũng đừng có tìm tôi khóc đấy *vịn vai*
Lục Viễn
Mau biến đi *đẩy tay ra*
Ai biết, một câu nói đùa của Bạch Dương lại thành sự thật
Gần sáng tiểu khu, lục đục có người tập thể dục. Lục Viễn mua bánh bao mà Phó Du thích, nghĩ thầm lát nữa trở về phải làm hoà và nói chuyện rõ ràng với em ấy
Lục Viễn
*Hít sâu một hơi, đẩy cửa vào*
Không ngờ lại thấy đồ đạt rơi rớt đầy đất, mặt sa sầm lại
Lục Viễn
Lại muốn nháu gì nữa!
Lục Viễn
*dùng sức thả đồ ăn sáng xuống bàn*
Không tìm thấy hình bóng ấy, lục tung tủ đồ không thấy đồ đạc thường ngày của cậu ấy, bắt đầu lo lắng
Lục Viễn
*cố gắng bình tĩnh, gọi cho Bạch Dương*
Lục Viễn
📲 Không tìm thấy em ấy, trông chốc lát như vậy, cậu nói xem em ấy có thể đi đâu
Bạch Dương
📲 Lục tổng, tôi đã nói rồi cậu không biết quý trọng, cậu ấy sẽ chạy mất.
Lục Viễn
Đây là......Rời nhà trốn đi
Bạch Dương
📲 Ừ, tôi muốn kiến nghị là đừng đi tìm đợi 48 tiếng rồi báo nguy
Lục Viễn
" Rời nhà trốn đi, rời nhà trốn đi. Em ấy gan thật lớn, vậy mà dám rời nhà trốn đi"
Ninh Ninh
Mong các bạn uho like và cho Ninh biết cảm nhận của các bạn nha iu iu các bạn ♥️♥️
Tìm
Lục Viễn trượt tới trượt lui trên danh bạ muốn tìm bạn bè quen biết hai người hỏi một chút, chợt dừng lại. Hắn đột nhiên sao lại nghĩ Phó Du không thể rời nhà trốn đi được chứ?
Năm đó vì muốn ở cùng Lục Viễn mà con ngoan trong mắt cha mẹ _ học trò giới trong mắt các giáo sư _ Phó Du đứng trước mặt cha mẹ nói muốn cùng một người đàn ông chung sống cả đời.
Lúc đó Phó Du bị ba Phó đánh chửi đuổi khỏi nhà
Lục Viễn
"Khi ấy em ấy bỏ đi không phải vì ở bên mình sau?"
Lục Viễn
" Sao mình có thể quên em ấy là người bướng bỉnh số một số hai thế giới cơ chứ"
Ngoài Nguyễn Bình Lương, Lục Viễn cũng không biết Phó Du còn người bạn nào khác.
Lục Viễn
* không tình nguyện gọi*
Nguyễn Bình Lương
📲 Alo, ai vậy?
Lục Viễn
📲 Tôi là Lục Viễn
Nguyễn Bình Lương
📲 Chào anh, sáng sớm như vậy anh gọi tôi có việc gì không?
Lục Viễn
📲 Phó Du có tới tìm cậu không?
Nguyễn Bình Lương
📲 Anh nói cái gì, có chuyện gì xảy ra ?
Lục Viễn
📲 Hôm qua chúng tôi cãi nhau, sau đó em ấy đi khỏi nhà.
Nguyễn Bình Lương
📲 Phó Du không đến tìm tôi
Nói xong Bình Lương không lưu tình cúp máy
Lục Viễn bị cắt điện thoại đột ngột tức nghẹn xém chút đã ném luôn chiếc điện thoại
Lục Viễn
* tiếp tục gọi lại*
Nguyễn Bình Lương
Hừ tên khốn kiếp, làm Phó Du giận bỏ đi tới giờ mới phát hiện còn không biết xấu hổ gọi điện thoại
Sau đó Bình Lương vội vàng mặc quần áo định đi tìm Phó Du
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Phó Du ngồi xổm bên cạnh như đang ngủ
Nguyễn Bình Lương
Phó Du, Phó Du *lay nhẹ*
Phó Du
Ừm, Bình Lương à *mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu đau như phát điên*
Nguyễn Bình Lương
Cậu đến nhà tôi sao lại không vào ?
Phó Du
Lúc tôi đến cũng khuya quá rồi
Nguyễn Bình Lương
Nói cái gì quấy rầy hay không, cậu mau vào phòng cho ấm đi.
Vào trong nhà Bình Lương đi hâm nóng một ly sữa bò giúp cho Phó Du làm ấm cơ thể
Nguyễn Bình Lương
Cậu cùng Lục Viễn cãi nhau sao?
Phó Du
*mâm mê lý sữa, im lặng không nói*
Nguyễn Bình Lương
Không nói cũng không sao.
Nguyễn Bình Lương
Tôi đi làm chút gì ăn, nhìn cậu vẫn chưa ngủ đủ, một lát ăn chút gì rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi.
Nguyễn Bình Lương
Ai, đừng, cậu có còn coi nhau là bạn không đấy? *ngăn lại*
Sau đó Bình Lương đi làm bữa sáng
Chờ làm xong đi ra đã thấy Phó Du ngủ say trên so pha
Sợ cậu bị lạnh Bình Lương đã đắp một chiếc chăn mỏng lên cho Phó Du, rồi ăn một mẫu bánh mì cầm ly sữa rồi đi làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play