Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Gỡ Phương Mỹ Thần

Chương 1

Đường Thiên dậy sớm chạy bộ như một thói quen khi còn sống ở nước ngoài. Sau khi đã chạy rất nhiều vòng trong công viên, anh đi lại chỗ băng ghế đá ngồi nghỉ. Cao Chí Viễn, người trợ lý của Đường Thiên đi tới đưa chiếc khăn cho anh rồi nói:
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Anh Thiên, sáng nay tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Tuấn, cậu ấy nói muốn gặp anh.
Đường Thiên
Đường Thiên
Cậu hãy gọi điện bảo với Thời Tuấn đầu giờ chiều nay tôi sẽ đến.
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Vâng, vậy tôi xin phép đi trước.
Cao Chí Viễn cúi chào Đường Thiên rồi bước nhanh về phía chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ trên vỉa hè sát công viên. Đường Thiên ngồi vừa chậm mồ hôi vừa nhìn Cao Chí Viễn lái xe đi, trong đầu anh cũng đang nghĩ tới cuộc hẹn với bác sĩ Cao Tuấn. Cao Tuấn đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa, anh cất giọng:
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vào đi!
Cánh cửa phòng làm việc hé mở và Đường Thiên bước vào. Vừa thấy Đường Thiên là Thời Tuấn ngay lập tức đứng lên bước tới cúi đầu chào kèm theo là cái bắt tay đầy lịch sự.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Chào anh!
Đường Thiên
Đường Thiên
Chào, vẫn chưa xong việc à?
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Xin lỗi anh, sáng nay người trợ lý của anh đã có báo cho tôi biết là đầu giờ chiều nay anh sẽ tới nhưng tôi lại quên mất.
Thời Tuấn nói rồi, anh đi qua bàn nước tự tay pha tách trà nóng mời Đường Thiên.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Anh Đường, mời dùng trà.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Anh Đường, lần này anh về dự định sẽ ở lại bao lâu?
Đường Thiên nhấp ngụm trà nóng rồi cất giọng chậm rãi:
Đường Thiên
Đường Thiên
Uhm... cũng chưa biết, nhưng lần này về tôi nhất định phải tìm cho được thằng bé.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Tôi có xem tin tức mới biết là gần đây em trai của anh đang tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện.
Đường Thiên
Đường Thiên
Cậu đang nói Đường Duy sao?
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vâng
Nghe Thời Tuấn nói tới Đường Duy bất giác ánh mắt của Đường Thiên trở nên đượm buồn. Thời Tuấn cũng đã luôn nhìn thấy gương mặt buồn bã của Đường Thiên mỗi khi nhắc đến đứa em trai của anh.
Đường Thiên
Đường Thiên
Cậu nói là muốn hẹn gặp tôi mà.
Đường Thiên cất giọng để phá vỡ sự im lặng. Thời Tuấn cũng đoán được là anh đang muốn tránh không nói đến Đường Duy, thế nên Thời Tuấn nhanh tay kéo ngăn tủ lấy hộp thuốc đặt lên trên bàn rồi nhìn Đường Thiên.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Đây là loại thuốc mới giúp cải thiện giấc ngủ, tôi gọi anh tới là để đưa nó cho anh.
Đường Thiên cầm lấy hộp thuốc rồi nhìn Thời Tuấn.
Đường Thiên
Đường Thiên
Đúng là gần đây tôi thường bị khó ngủ, thực sự là phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy bác sĩ.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Là chỗ quen biết anh không cần phải khách sáo như vậy.
Đường Thiên
Đường Thiên
Hay là bữa cơm tối nay tôi mời cậu, cậu có nghĩ ra sẽ ăn ở đâu không.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Ở đâu cũng được mà.
Đường Thiên
Đường Thiên
Ok, vậy khi nào hết ca trực gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo Chí Viễn lái xe tới đón cậu.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vâng.

Chương 2

Tan sở Cao Chí Viễn đang trên đường lái xe tới bệnh viện để đón Thời Tuấn thì anh nhận được điện thoại của Đường Quyên thế là anh buộc phải vòng xe lại và tới công ty tài chính Đường Thị. Đường Quyên cũng đang đứng trước sảnh công ty chờ anh. Cô nói khi thấy Cao Chí Viễn bước ra khỏi xe.
Đường Quyên
Đường Quyên
Anh vẫn bị muộn năm phút đấy.
Cao Chí Viễn cúi đầu chào Đường Quyên rồi nói:
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Xin lỗi Đường tiểu thư, lúc cô gọi tôi đang bận.
Đường Quyên
Đường Quyên
Tôi không quan tâm anh bận công việc gì, tôi chỉ cần biết khi tôi gọi anh phải lập tức có mặt. Cũng như bây giờ tôi muốn đi ăn tối anh chọn nhà hàng đi.
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Tối nay tôi không thể đi ăn tối cùng cô được thưa tiểu thư.
Đường Quyên
Đường Quyên
Anh sợ anh trai tôi sẽ biết anh đi cùng tôi sao?
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
...
Cao Chí Viễn im lặng Đường Quyên lại nói tiếp:
Đường Quyên
Đường Quyên
Anh không cần phải sợ, ngay bây giờ tôi chỉ cần gọi cho anh ấy và bảo tối nay tôi muốn anh đi ăn tối cùng tôi, thử xem ảnh nói gì.
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Xin lỗi, tôi chỉ có thể đưa tiểu thư về nhà còn đi ăn tối tôi không thể.
Cao Chí Viễn mở cửa xe Đường Quyên giận dữ nghiến răng:
Đường Quyên
Đường Quyên
Cao Chí Viễn, anh dám xem thường tôi như vậy sao hả?
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Nếu tiểu thư không lên xe vậy tôi xin phép đi trước.
Đường Quyên không lên xe và Cao Chí Viễn cũng không nói thêm gì. Anh lên xe và lái đi vì anh biết mình đã muộn khi để cho Thời Tuấn phải đợi.
Ông Đường vẫn đang ngồi bên bàn làm việc với vẻ mặt trầm ngâm. Trẽn tay ông là điếu thuốc đang cháy dở dang. Rõ ràng là sau khi trông thấy Cao Chí Viễn lái xe tới công ty thì trong đầu ông chỉ có mỗi một suy nghĩ, đó chính là Đường Thiên. Con trai ông đã trở về và nó không hề đến chào ông như một cách thể hiện sự hiếu kính đối với ông. Điều đó cũng đồng thời làm cho ông Đường trở nên không vui. Dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ông Đường đứng lên khỏi ghế và rời khỏi văn phòng, vừa đi ông vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Đường Thiên đang chuẩn bị để đi ra ngoài ăn tối cùng Thời Tuấn thì vừa lúc ông Đường gọi điện cho anh. Tất nhiên là Đường Thiên bảo tài xế lái xe đưa anh về chỗ biệt thự của ông Đường. Vừa bước vào nhà Đường Thiên đã nhìn thấy Ông Đường ngồi ở ngay phòng khách, nhìn thần thái uy nghiêm của ông thì Đường Thiên cũng đã đoán được mình sẽ phải nghe rất nhiều lời giáo huấn từ ông Đường.
Đường Thiên
Đường Thiên
Con chào bố!
Đường Thiên vừa mở miệng thì ngay lập tức ông Đường đã đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh.
Ông Đường
Ông Đường
Ngậm miệng lại!
Biết là Ông Đường đang rất giận nên Đường Thiên im lặng không dám nhìn đầu anh hơi cúi xuống còn ông Đường thì cũng đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình.
Ông Đường
Ông Đường
Con còn nhớ ta là bố của con sao hả? Nói xem, con về nước bao lâu thậm chí làm việc gì cũng chẳng cần báo với gia đình là thế nào.
Đường Thiên
Đường Thiên
Con xin lỗi...!
Ông Đường
Ông Đường
Nếu không phải tối nay ta đã trông thấy người trợ lý của con lái xe tới công ty thì ta cũng không biết là con đang ở đây. Con đừng quên con đã được sinh ra và lớn lên trong ngôi biệt thự này và ngày nào con còn mang họ Đường thì ngày đó con vẫn còn là con của bố, rõ chưa hả?
Ông Đường lớn tiếng rồi bỏ đi lên lầu, Đường Thiên nhìn theo vừa lúc Đường Quyên về tới cô nhìn thấy Đường Thiên liền nhếch môi:
Đường Quyên
Đường Quyên
Ngạc nhiên chưa, anh về nước lâu vậy mãi tới giờ mới chịu về nhà, để em đoán chắc là anh đã gặp bố và nói không chừng còn bị bố mắng cho một trận nữa là...
Đường Thiên quay lại giương mắt nhìn em gái.
Đường Thiên
Đường Thiên
Em còn dám nói, sao đột nhiên em lại gọi cho Chí Viễn?
Đường Quyên bỏ đi qua ghế sofa ngồi xuống, cô nói:
Đường Quyên
Đường Quyên
Tại sao không chứ?
Đường Thiên
Đường Thiên
Chí Viễn là trợ lý của anh chứ không phải tài xế của em.
Đường Quyên
Đường Quyên
Là trợ lý của anh nhưng là bạn của em, vậy nên anh không có quyền ngăn cấm em gặp gỡ bạn bè của mình.
Đường Thiên
Đường Thiên
Nghe đây em gái, em làm bạn với ai anh không ngăn, nhưng riêng Chí Viễn anh không cho phép em có bất cứ mối quan hệ nào với cậu ấy, anh cấm em đấy!
Nói rồi Đường Thiên rời khỏi biệt thự còn Đường Quyên thì gần như tức điên lên, cô chỉ muốn đập phá thứ gì đó cho hả giận.

Chương 3

Thời Tuấn được được Chí Viễn lái xe tới đón và chở thẳng tới nhà hàng đã được anh đặt từ trước. Một mình Thời Tuấn ngồi chờ Đường Thiên còn Chí Viễn thì rời đi ngay khi làm xong việc. Cầm lấy menu Thời Tuấn lướt mắt nhìn một lượt rồi thấy món nào cũng đắt tiền. Nhưng Đường Thiên là người rất khó khăn trong việc ăn uống và cũng may là Thời Tuấn biết chút ít về khẩu vị ăn uống của Đường Thiên. Ngồi chờ thêm một chút nữa thì Đường Thiên tới, anh quản lý đã hướng dẫn Đường Thiên đến chỗ chiếc bàn nơi Thời Tuấn đang ngồi chờ anh.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Chào anh!
Thời Tuấn khẽ chào Đường Thiên khi thấy anh đã ngồi vào ghế. Đường Thiên nói:
Đường Thiên
Đường Thiên
Chào, thật ngại khi phải để cậu chờ lâu như thế.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
không gì đâu, tôi cũng đã nghe trợ lý của anh bảo trên đường đi anh bận việc đột xuất.
Đường Thiên
Đường Thiên
Vừa hay mọi việc vẫn ổn, thế cậu đã gọi món ăn chưa?
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Tôi đã gọi món bít tết cho anh vì nhà hàng này nổi tiếng với món đó.
Đường Thiên
Đường Thiên
Cảm ơn, để tôi gọi thêm chai rượu.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Anh Đường, anh phải chú ý sức khoẻ của mình.
Đường Thiên
Đường Thiên
Chúng ta chỉ uống vài ly thôi.
Đường Thiên gọi anh quản lý lấy rượu cho mình và gọi thêm vài món ăn nữa. Thời Tuấn bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm rồi nói:
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Anh Đường, tôi nhớ lần trước khi anh về nước anh chỉ ở khách sạn, sao anh không về nhà?
Anh quản lý mang rượu và món ăn ra đặt lên bàn Đường Thiên chờ cho anh quản lý rời đi anh mới nói:
Đường Thiên
Đường Thiên
Từ khi ra nước ngoài du học tôi đã bắt đầu với cuộc sống tự lập rồi. Lần này trở về tôi đã có mua một căn hộ nho nhỏ để tiện cho công việc, cũng không biết chừng tôi sẽ còn ở đây lâu hơn.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vậy là tốt rồi, dù gì ở nhà cũng thoải mái hơn là ở khách sạn.
Thời Tuấn nói rồi anh cầm lấy chai rượu đã được khui sẵn và rót ra chiếc ly để trước mặt Đường Thiên. Lúc này, điện thoại của Thời Tuấn đổ chuông và đó là cuộc gọi từ bệnh viện. Đường Thiên chờ Thời Tuấn nghe máy xong anh mới lên tiếng:
Đường Thiên
Đường Thiên
Bệnh viện gọi à?
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vâng, có ca cấp cứu đột xuất chắc là tôi không thể ăn tối cùng anh rồi, xin lỗi nghe anh Đường.
Đường Thiên
Đường Thiên
Không sao, hôm nay không được thì hôm khác để tôi bảo tài xế đưa cậu đi.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Tôi đón taxi được rồi.
Đường Thiên
Đường Thiên
Giờ này khó đón taxi lắm, ngồi xe của tôi đi.
Thời Tuấn
Thời Tuấn
Vâng, cảm ơn anh!
Đường Thiên bảo tài xế lái xe chở Thời Tuấn tới bệnh viện còn anh thì đứng trước nhà hàng lấy điện thoại gọi cho Chí Viễn. Chí Viễn lái xe đưa Đường Thiên về căn biệt thự của anh nằm ở một khu phố gần trung tâm thành phố. Đường Thiên xuống xe nhưng anh không vào nhà mà ngồi ở băng ghế đá ngoài sân vườn. Chí Viễn cho xe vào gara xong lúc đi ra thì Đường Thiên lên tiếng:
Đường Thiên
Đường Thiên
Chiều nay tan sở cậu đã lái xe đi đâu?
Chí Viễn liền đáp:
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Sau khi xong việc thì tôi lái xe đi đón bác sĩ Thời Tuấn theo lời dặn của anh.
Đường Thiên
Đường Thiên
Vậy sao cậu lại còn xuất hiện ở chỗ công ty của bố tôi và còn để cho bố tôi nhìn thấy cậu, là sao hả?
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Xin lỗi anh, lúc đó là Đường tiểu thư gọi điện bảo tôi tới đón cô ấy.
Đường Thiên
Đường Thiên
Cậu là trợ lý của tôi và ngoài ông chủ là tôi thì cậu không cần phải nghe lời bất kỳ ai khác, hiểu rồi chứ?
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Vâng, tôi hiểu rồi.
Đường Thiên đứng lên vỗ vai Chí Viễn và nói:
Đường Thiên
Đường Thiên
Tốt, cũng không còn sớm nữa nghỉ ngơi đi.
Cao Chí Viễn
Cao Chí Viễn
Vâng, anh ngủ ngon!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play