-Xin mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng hướng mắt ra phía cửa chính chào đón cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay!
Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng chúc mừng vang lên. Không khí lễ cưới hạnh phúc hiện ra khiến ai cũng vui mừng. Từ phía cửa lớn, một cô gái xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy đang từ từ tiến vào phía lễ đường với niềm hạnh phúc vô bờ. Khi cô vừa bước tới giữa sân khấu chú rễ mặc quân phục vô cùng nghiêm trang và anh tuấn liền bước tới nắm tay cô mỉm cười dịu dàng.
- Mai Hân, hôm nay em rất xinh đẹp!
Vừa tới nơi Tuấn Phong liền ghé sát tai cô nói nhỏ khiến cô đỏ mặt, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
- Mời cô dâu và chú rễ, chúng ta trao nhẫn!
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô trao chiếc nhẫn lấp lánh, dưới tấm voan trắng đôi mắt cô không giấu nỗi hạnh phúc.
Bên dưới vẫn là tiếng vỗ tay của mọi người, cô nhẹ nhàng cầm tay anh trao chiếc nhẫn. Thế nhưng vừa mới cầm tay anh lên, liền có tiếng động phía dưới.
-Không được, đội trưởng đang kết hôn chúng ta tự giải quyết.
Mặc dù người đó đã cố gắng nói nhỏ thế nhưng người còn lại vẻ mặt lo lắng nhìn lên khiến nhiều người chú ý trong đó có cả anh và cô.
- Thành Trung! Có chuyện gì thế?
Anh khẽ thấp giọng nói với anh chàng lên tiếng vừa rồi.
-Dạ...em
-Chuyện gì?
Cảm giác có vấn đề nghiêm trọng, Tuấn Phong chợt nghiêm giọng.
Mọi sự chú ý dồn hết vào anh chàng vừa rồi khiến anh ta khó xử, chần chừ giây lát anh ta vội tiến lên sân khấu hạ thấp giọng nói với anh.
- Đội trưởng, không hay rồi đám người của Long Đại bất ngờ giao dịch thuốc phiện tại cảng biển cũ An Sơn khiến người bên mình trở tay không kịp. Hiện các anh em đã vay kín khu vực gần cảng biển định tóm gọn bọn chúng nhưng chúng hình như đã phát hiện đang tìm cách tẩu thoát, các đồng chí trong đội không dám bứt dây động rừng đang đợi lệnh của anh. Chỉ là... chỉ là Hiệp người của chúng ta nằm vùng đã bị chúng ra tay... hi...hi sinh rồi...
Nghe tin xong nét mặt Tuấn Phong trầm hẳn xuống, hàng chân mày cau lại, môi mím chặt như đang suy nghĩ gì đó. Tình huống khẩn cấp, anh không dám chần chừ liền quay sang nhìn Mai Hân ánh mắt chợt dịu xuống, khó khăn định mở lời.
- Không sao đâu, mọi người cần anh, em hiểu mà anh yên tâm!
Đứng cạnh anh nghe được chuyện cô cũng nhận ra mọi thứ đang rất nghiêm trọng,anh phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.Như hiểu anh định làm gì Mai Hân khẽ gỡ khăn voan,nhẹ giọng an ủi, ánh mắt tin tưởng lẫn trấn an nhìn anh.
Lúc này Tuấn Phong quay sang ôm lấy Mai Hân.
- Anh xin lỗi, anh đi sẽ về sớm đến lúc đó sẽ mặc cho em trừng phạt.
Cô ôm anh, nhẹ vỗ lưng anh, mắt long lanh nước.
- Nhất định sẽ trừng phạt anh thật nặng.
Anh nhẹ buông cô ra quay mặt lại nghiêm túc nói với Thành Trung.
- Tập hợp tất cả chiến sĩ trong đội tại khu nhà gần bến cảng đợi mệnh lệnh của tôi!
- Rõ!
Trung cùng anh chàng lúc nãy lập tức rời đi chạy về phía cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngay lúc này ánh mắt anh đăm chiêu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh chợt quay sang nhìn cô đầy dịu dàng, anh mắt lưu luyến rồi dần lùi lại quay đi.
-Đợi anh về.
-Phong, chúng ta hôm nay đã kết hôn rồi!
Bất ngờ với câu nói của Mai Hân, anh khẽ quay lại mỉm cười ngọt ngào vội lấy chiếc nhẫn lúc nãy chưa kịp đeo kia đeo vào tay.
- Tuấn Phong này chính thức làm chồng của Mai Hân, suốt đời suốt kiếp.
Đây không phải lần đầu anh đi làm nhiệm vụ nhưng lần này cô lại thấy bất an, hơn nữa còn đang trong lễ cưới của hai người, nói không tủi thân là nói dối nhưng cô hiểu tính chất công việc của một công an, vì dân vì nước. Nghe anh nói cô cười tươi gật đầu với anh.
Quay người đi khí chất quân nhân của anh liền hiện rõ. Nhìn bóng lưng anh từ từ đi xa rồi khuất sau cánh cửa, không hiểu sau trong tim cô lại nhói lên một cái kì lạ, hơi thở đột ngột cũng gấp gáp.
Tiệc cưới kết thúc không trọn vẹn, bậc phụ huynh gửi lời xin lỗi đến khách rồi lại tiếp tục nhập tiệc cho qua chuyện. Họ khẽ an ủi cô rồi dắt tay cô đi tiếp khách, tuy xuất thân của Mai Hân không tốt nhưng gia đình chồng lại rất thương cô, xem cô như con gái ruột khiến cô vô cùng biết ơn.
Mai Hân không có gia đình, từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn tình thương trôi qua như thế cho đến khi gặp anh, một anh công an phòng chống buôn lậu ma túy. Ngày đó anh ra tay cứu cô khỏi đám thanh niên tính dở trò đồi bại, thế là cô trúng tiếng sét ái tình, ai bảo anh đẹp trai lại ga lăng như thế.
Cả hai yêu nhau được 3 năm rồi kết hôn. Mọi thứ đến với cô cứ như một giấc mơ,đến trong mơ cô cũng chưa nghĩ tới mình sẽ gặp được một người chồng tốt như anh rồi kết hôn sống mãi mãi bên nhau.
Từ khi gặp anh cô không còn nghĩ hoàng tử chỉ dành cho công chúa nữa mà một dân thường như cô cũng có được chàng hoàng tử của riêng mình, thế giới của Mai Hân chỉ gói gọn trong "Trần Tuấn Phong" ,anh là tia sáng duy nhất dẫn dắt cô ra khỏi con đường tối của cuộc đời mình,cô không có gì cả chỉ có mỗi anh...
Cởi bỏ chiếc váy cưới, cô ngồi trong phòng cưới của hai người mở điện thoại lên xem nhưng không thấy cuộc gọi nào từ Tuấn Phong, chắc có lẽ anh đang bận . Mai Hân nhìn ra phía cửa sổ, đầu óc miên man suy nghĩ chẳng biết bây giờ anh đang làm gì, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa. Đang suy tư thì có tiếng gõ cửa.
- Uống đi con, hôm nay con thiệt thòi rồi, thằng bé này cũng thật là, để con lại như thế, không biết công việc ra sao mà không thấy nó gọi mẹ lo quá.
- Dạ cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm nãy anh ấy có bảo sẽ sớm về mà. Mẹ đừng quá lo lắng có gì con sẽ báo cho mẹ biết.
Nói rồi cô đóng cửa lại rồi trở về giường thẫn thờ. Anh chưa từng kể cho cô và gia đình biết rõ công việc của anh sẽ phải làm cụ thể là gì, lúc cô hỏi thì Tuấn Phong chỉ nói là đi xem địa hình rồi chỉ đạo mọi người mà thôi .
Cô cũng nhiều lần ngờ vực đi tìm hiểu rồi hỏi mọi người nhưng các đồng nghiệp anh đều khẳng định anh nói đúng nên cô cũng không hỏi nữa, cô cũng thường thấy trên tivi tính chất nguy hiểm của một công an, rồi nhiều lần thấy tin tức triệt phá các đường dây mua bán ma túy, vũ khí,..nhưng lúc hỏi lại anh thì anh lại bảo đó là công việc của đội khác, thừa biết anh nói dối nhưng cô biết anh là không muốn cô và gia đình lo lắng thế nên cô cũng không đề cập đến tính chất công việc của anh chỉ đơn giản là dùng hành động chăm sóc quan tâm để hỗ trợ anh đôi chút trong công việc khắc nghiệt này.
Giữa đêm,đang ngủ bớt chợt có tiếng điện thoại khiến cô tỉnh giấc. Nhìn dòng chữ " Chồng" cô vội tỉnh táo.
Giữa đêm đang ngủ bớt chợt có tiếng điện thoại khiến cô tỉnh giấc. Nhìn dòng chữ " Chồng" cô vội tỉnh táo.
- Alo em nghe,sao giờ anh mới gọi cho em?
-Anh yêu em.
Tiếng nói trầm thấp thều thào khẽ vang lên ở đầu dây bên kia khiến cô khó hiểu.
- Anh sao thế?
Cô nghe loáng thoáng tiếng xe cảnh sát, những tiếng động gì đó rất lớn,rất hỗn loạn nhưng không thấy tiếng anh đâu nữa.
- Phong, anh nghe em nói không? Phong...Phong
Tít tít
Đầu dây bên kia tắt máy cô vội gọi lại những chỉ là những hồi chuông dài. Tâm trạng cô như rơi vào hố sâu, dường như nhận ra có gì không ổn cô hoảng sợ vội gọi cho vài đồng nghiệp của anh nhưng vẫn là hồi chuông dài như thế. Vội bật sáng đèn cô ngồi chờ điện thoại của anh mà nước mắt khẽ rơi trong vô thức.
-Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy... nhất định phải an toàn,anh mà trở về em sẽ không tha cho anh vì làm em lo lắng thế này đâu...
Mai Hân lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mô hôi túa ra thấp thỏm không yên đến mức toàn than run rẩy.Chưa bao giờ tâm trạng của cô lại căng thẳng như lúc này, vừa lo vừa sợ cô âm thầm ngồi cầu nguyện cho anh lâu lâu lại nấc mấy tiếng nghẹn ngào.
Đến tận sáng vẫn không có cuộc gọi nào tới, cô vẫn ngồi đó hai mắt đã thâm đen, gương mặt chỉ sau một đêm không ngủ đã tiều tụy thấy rõ. Mẹ chồng có lên bảo cô xuống ăn sáng nhưng lấy lý do không khỏe cô ở lì trong phòng, chắc hẳn mẹ vẫn chưa biết chuyện gì, tình hình cũng chưa rõ ràng cô không muốn khiến mẹ lo lắng.
Đến trưa, cô không chịu được nữa mà bước xuống lầu. Vừa lúc ấy một bóng hình mặc quân phục cảnh sát xộc xệch bước vào, cô mừng thậm chạy vội ra vừa hô lớn.
- Phong...anh về...
Chưa kịp nói xong, cô lại bần thần dừng lại. Người đó không phải Tuấn Phong mà là anh chiến sĩ Thành Trung.
Thành Trung mang theo bộ dạng tiều tụy, ánh mắt trũng sâu,gương mặt có vết máu lớn nhỏ, dường như còn bị thương ở chân nên dáng đi có phần khập khiễng. Anh từng bước khó khăn vào nhà,ánh mắt đảo xuống đất không dám nhìn cô.
- Anh Trung anh...anh sao thế này? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ? Còn...còn Phong đâu? Sao anh ấy không vào nhà đang ở ngoài đó hả anh?
Cô dáo dác tìm kím mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ,giọng nói cũng rung rẩy. Cô không muốn những gì mình nghĩ là sự thật, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mẹ chồng cô nghe động cũng vội chạy ra mà không hiểu chuyện gì.
- Ôi trời, Trung ơi cháu sao thế này?
Trung nghẹn ngào nhìn cô không nói khiến cô,lại nhìn mẹ chồng cô khiến cô càng sốt ruột.
- Anh nói gì đi Trung, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh Phong đâu rồi?
Giọng nói cô đã nghẹn đi thấy rõ, hai tay nắm thành đấm ghim móng tay vào da thịt để giữ bình tĩnh, đôi vai lẩy bẩy run lên từng hồi. Cô bây giờ chỉ muốn gặp Tuấn Phong hay ít ra là biết anh vẫn an toàn, chỉ có thế.
Thành Trung vẫn không dám nhìn cô, nghe cô nói thế anh hít một hơi,cúi đầu trước cô và mẹ chồng,giọng nói trầm trầm không rõ ràng dường như cũng đang kìm nén điều gì.
- Con xin lỗi Bác...Xin lỗi chị dâu, con không bảo vệ được đội trưởng...anh...anh Phong đã...đã hi sinh vào đêm qua.
Ầm ầm
Tiếng sét nào đó như đánh trong đầu cô khiến nó sắp nổ tung. Cô vừa nghe gì thế này, người chồng cô luôn yêu thương đã không còn nữa sao? Sao có thể nói ra đi là ra đi như thế chứ, làm sao có thể, hôm qua cô và anh còn kết hôn cơ mà. Mọi thứ lúc này thật thật ảo ảo khiến cô đứng không vững, đầu óc trống rỗng cô dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng không ổn định.
- Anh Trung, anh nói gì thế?... Anh đừng có lừa em... đừng nói như thế, hôm qua tụi em mới kết hôn... làm sao có thể chứ?
Cô khóc rồi lại cười, nước mắt chảy dài, đôi chân run run sắp ngã. Mẹ chồng cô cũng không khá gì bà khóc, khóc lớn rồi ngã thụp xuống đất.
- Trong lúc làm nhiệm vụ tối qua, anh Phong... anh Phong đã cứu một đồng chí khác, khi đồng chí đó vô tình để bọn chúng nhìn thấy.
Nói đến đây Trung hít một hơi, hai tay nắm chặt, vẫn cúi đầu
- Sau đó anh Phong đẩy đồng chí đó vào, tự mình ra tay, đánh ngất người của bọn chúng nhưng...nhưng không may vẫn bị người của bọn chúng phát hiện. Ngay lúc đó cả đội quyết định hành động, tóm gọn đám người trong căn nhà giao dịch nhưng không có tên cầm đầu trong đó, chỉ có tay sai trung thành của hắn. Tên đó liên tục nổ súng đã bắn không ít đồng chí bên ta, đội trưởng lẽ ra đã né được... thế nhưng lại vì một phút lơ là muốn cứu một con tin tụi nó đang bắt giữ mà... mà viên đạn bắn thẳng tới ngực đội trưởng.Đúng lúc đó tên đó vừa hay hết đạn, chúng tôi lao lên bắt tất cả, duy chỉ có hắn là thân thủ hơn người đã trốn thoát còn lại đều được giải đi,còn anh Phong... anh Phong được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng... nhưng không kịp nữa.
Càng về sau lời nói càng nhỏ dần, Thành Trung đến lúc này cũng không chịu nổi nữa mà rơi lệ tiếc thương cho đội trưởng của mình.
Cô quỳ thụp xuống đất, trái tim đau đớn như đang rỉ máu, âm thanh xung quanh như ù đi. Từng lời của Trung cô nghe rõ mồng một,anh chết đau đớn ra sao cô cũng nghe, nghe cả cách anh mạnh mẽ hi sinh vì đồng đội. Cô ôm ngực khóc không thành tiếng, cô giờ phải làm sao, làm sao để sống khi không còn anh, làm sao chấp nhận thực tại, một thực tại anh đã không còn
- Sao có thể như vậy...hức... đêm qua anh ấy còn gọi cho tôi cơ mà... sao bây giờ lại thế này.
Cô vừa nói vừa khóc, những tiếng khóc đứt quãng đến thê lương. Đến bây giờ cô đã hiểu, thì ra cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi. Cô ngốc thật mà, thế mà không nhận ra anh gọi điện là để từ biệt mình, cô cười hòa lẫn với dòng nước mắt. Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn yêu cô, vẫn nghĩ đến cô vẫn chịu đau mà gắng gượng gọi cho cô để khẳng định tình yêu của mình.
" Anh yêu em"
Tình yêu của anh, cô làm cách nào để trả. Giọng nỏi của anh, cô làm cách nào để nghe, nụ cười của anh cô làm cách nào để nhìn thấy, cái ôm của anh, hơi ấm của anh cô làm sao mới có được.
Câu nói như lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến mắt cô mờ dần vì nước mắt. Chồng cô không còn nữa, lời hứa trở về của anh không thực hiện được nữa rồi...
Cuối cùng thì cô cũng hiểu thứ đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là chia tay cũng không phải là xa nhau mà là âm dương cách biệt. Có thể rời bỏ nhau bằng nhiều cách tại sao cuộc đời lại đưa cô và anh đến với cách này, cô chỉ mong cầu hạnh phúc như những cô gái khác , chỉ thiếu một bước cô liền có một cuộc sống hạnh phúc giống như cô mong ước. Ấy thế mà mọi thứ lại bị đảo lộn hoàn toàn, người cô yêu ra đi, anh không đi làm nhiệm vụ cũng không đi công tác mà rời đi đến một nơi cô cũng chưa biết, không thể tưởng tượng đó là nơi nào, có đáng sợ hay không, liệu anh có cô đơn không.
- Bây giờ Phong...Phong đang ở đâu?
Mai Hân dùng một chút hơi thều thào lên tiếng
Trung giật mình vội nhìn cô.
- Thi thể đổi trưởng đang ở bệnh viện gần cảng An Sơn.
Cô nghe thế liền đứng dậy đi tới chỗ mẹ chồng cô đang run run khóc nghẹn.
- Mẹ... con sẽ đưa chồng con trở về.
Mẹ chồng cô gật nhẹ đầu, vội gọi điện báo tin cho người trong gia đình biết.
-Xin anh, đưa tôi tới đó.
- Được.
Cô theo Trung rời đi, cố kìm nén nước mắt, cô mạnh mẽ bước từng bước nhưng bờ vai vẫn khẽ run lên theo mỗi bước chân. Cô phải đến gặp anh, bây giờ cô chỉ muốn gặp anh mà ôm anh thật chặt, thật chặt.
Suốt quãng đường đến đó Trung là người chở cô đi, trên xe hai người im lặng không nói cho đến khi cô mở miệng.
- Ai đã bắn anh ấy?
Cô lại không kìm được nước mắt cất tiếng hỏi.
- Tên đàn em thân cận của Long Đại, Mã Phi.
- Hắn giờ đang ở đâu?
- Tất cả bị bắt nhưng riêng hắn thì trốn được, tay sai thân cận của Long Đại không đơn giản, chỉ thoáng cái hắn liền trốn mất, thằng khốn đó nhất định tôi sẽ bắt hắn tống vào tù trả thù cho anh Phong.
Thành Trung nhịn không được buông lời mắng chửi, đôi mắt chứa nỗi buồn khi nhắc đến Tuấn Phong.
Mai Hân không hỏi nữa, đôi mắt bi thương nhìn xa xăm hai tay nắm chặt miệng phát ra âm thanh rất nhỏ.
" Nhất định"
Trung đưa cô đến nhà xác trong một bệnh viện gần cảng An Sơn. Trong bệnh viện lúc này khá hỗn loạn, rất nhiều chiến sĩ bị thương đang được chữa trị, xa xa lại có tiếng gào khóc đòi con, đòi chồng vang lại.
Cô chầm chậm tiến vào bên trong, nước mắt lại không tự chủ rơi một lúc càng nhiều. Cô biết điều chờ đợi mình trong đó là gì, cô biết khi bước vào thứ cô thấy sẽ rất kinh khủng, cô biết cô sẽ không chấp nhận nổi...
Đôi chân run run sắp ngã, trước mắt cô là thi thể cộm lên tỏa ra sự lạnh lẽo đang được phủ khăn trắng. Cô như không thở nổi, ngực đau đớn khiến cô ôm chặt, bàn tay khẽ nâng lên nhẹ lật tấm vải ra. Ngay khi tấm vải mở ra lộ dần là gương mặt Tuấn Phong trắng bệch, môi tím tái, cô như bất động, tay chân cứng đờ, tim như sắp ngừng đập.
Anh nằm đó như đang ngủ, nhưng lần này không tỉnh lại nữa. Cô gào khóc thảm thiết, ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của anh.
- Anh nói sẽ về nhà mà Phong, sao bây giờ anh không tỉnh dậy nữa... hức... chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm, chúng ta còn chưa đi du lịch cùng nhau... chưa thể ngắm hoàng hôn trên biển... hức chưa kịp mà...
Yên lặng, không có tiếng đáp lại của ai cả, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến ai nghe cũng phải đau xót trong lòng.
-Anh tỉnh dậy đi Phong, đừng nằm đó nữa. có phải anh rất lạnh không? Để em ôm anh, ôm anh...hức
Cô vẫn tiếp tục nói với thi thể lạnh ngắt của anh, ôm anh chặt đến mức chỉ sợ buông ra là anh sẽ biến mất trước mắt cô.Một lúc lâu sau mọi người bên ngoài không còn nghe tiếng gào khóc hay lẩm bẩm nói chuyện của cô gái bên trong nữa, Mai Hân đã ngã xuống,bất tỉnh nhân sự.
Tiếc thay một tình yêu đẹp lại kết thúc quá sớm, tiếc thay một lễ cưới không thể trọn ven, tiếc thay cho những việc không kịp để làm, tiếc cho một chàng trai trẻ đã phải hi sinh vì dân vì nước, tiếc cho một hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đủ đã âm dương cách biệt.
Một chàng trai đến giây phút cuối cùng vẫn yêu cô, vẫn gắng gượng chút sức tàn mà gọi cho cô nói lời từ biệt.
"Anh yêu em" mở đầu cho một tình yêu và cũng là kết thúc một tình yêu...
"Một đám cưới" mở đầu cho những tháng ngày trở thành vợ chồng cũng là giây phút còn là vợ chồng cuối cùng...
Một đêm dài kinh hoàng qua đi trên cảng biển cũ An Sơn, sáng hôm sau báo đài toàn quốc đưa tin đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy nhưng trong thực tế người cầm đầu đường dây vẫn chưa bắt được, những người bị bắt thật ra toàn là người mới vào con đường giao dịch, số khác thì là con nghiện tham gia giao dịch đêm đó chỉ để kiếm chút tiền chút thuốc. Những kẻ đó hoàn toàn không biết gì về người cầm đầu, những tay sai thực sự của người cầm đầu ấy hoàn toàn tẩu thoát thành công, tổ chức này đã tính toán kĩ lưỡng,tất cả chỉ là lớp tường che mắt. Báo đài còn đưa tin số chiến sĩ hy sinh đêm đó nhưng thông tin cụ thể thì không công khai, mọi thứ bất ngờ được bảo mật, không vinh danh như mọi lần. Không ai biết các chiến sĩ đã hy sinh là ai, gia đình họ như thế nào, mọi thứ thầm lặng khiến nhiều người đặt dấu hỏi mà chẳng thể giải đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play