Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hơn Cả Một Tình Yêu

Chương 1 : Gặp gỡ

Ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa. Một buổi sáng nữa lại đến rồi !

Mọi người, ai ai cũng hối hả, dòng xe tấp nập đi lại. Sự ồn ào, náo nhiệt ấy cũng không thể nào đánh thức được một số con người vẫn đang đắm chìm trong những giấc mộng đẹp.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi cả năm, sáu lần liền mà người trên giường không mảy may tỉnh giấc. Cậu chỉ vươn một cánh tay ra khỏi chăn, đưa lên đầu tủ rồi ấn vào nút tắt. Sau đó rụt người vào chăn ấm ngủ tiếp.

Trong khi đó, tại một căn phòng khác, Vũ Hải Đăng đang chuẩn bị một bộ đồ mới. Anh vốn dĩ tốt nghiệp ngành Luật của một trường Đại học danh giá ở Vương quốc Anh. Nhưng vì đam mê dạy ngoại ngữ nên đã xin ba mẹ về Việt Nam làm việc.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh, nhìn bản thân với chiếc sơ mi trắng, anh mỉm cười rạng rỡ. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, vừa đi xuống cầu thang vừa nghe máy.

" Gọi điện chúc cậu may mắn đây ! ". Một giọng nam trầm ấm phát ra.

" Ồ ! Chỉ có cậu là tốt nhất mà thôi. Ba mẹ mình sao rồi ? ". Anh kẹp điện thoại trên vai, tranh thủ nấu bữa sáng.

" Hai bác đang nghỉ ngơi rồi. Đợi mình hoàn thành công việc bên này rồi về bám cậu nhé ! Chúc cục Nấm của mình thành công ! ".

Giọng nói trêu đùa khiến anh bật cười, sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản. Anh dọn đồ và đi đến trạm xe bus.

Và còn một con người vẫn đang chìm trong giấc mơ đẹp nghe thấy chuông báo thức lần thứ n. Mơ màng tỉnh giấc vì chiếc điện thoại đang réo chuông dồn dập. Mở điện thoại chưa kịp thốt ra câu chửi nào thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng chất vấn.

" Tên ngốc kia ! Mấy giờ rồi hả ? Mày quên lịch hẹn với tao rồi sao ? Cái thằng não cá vàng này ! Mau đến thỉnh giáo bổn cô nương ! "

Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ, câm nín chỉ buông một câu.

" Lát tao qua ! "

Sau vài phút chỉnh sửa quần áo, cậu đứng trước gương nhìn thấy màu tóc đen này đã quá đỗi nhàm chán. Chút nữa rảnh sẽ quyết định đi đổi.

Xuống lầu, đảo mắt nhìn quanh, cậu không thấy ba mẹ mình đâu. Ngồi vào bàn ăn sáng, cậu đã quen với việc ngồi một mình trước bàn ăn dài. Ngày trước còn hỏi quan gia, nhưng hiện tại cậu không muốn biết và không cần biết.

Hễ mà không thấy ba mẹ ở nhà thì đều là lí do công việc. Nếu chẳng nhờ sự vất vả đó thì cậu đâu trở thành một cậu ấm, ngậm thìa vàng từ khi còn rất nhỏ. Bận rộn như thế thì làm gì có thời gian chăm sóc cậu nên cậu đều phải tự bản thân học hỏi . Như vậy cũng tốt, cậu tự do quậy đến khi nào chán thì thôi.

Sau 15 phút, cậu lái xe đến đón cô bạn đúng như lời hứa. Nhìn phong cách bên ngoài và thần thái toát ra thì cũng phần nào hiểu, cô gái này cũng là " đồng minh " của cậu. Mái tóc dài đến ngang vai nhuộm line đỏ, chiếc áo croptop bên trong, khoác ngoài là chiếc áo da đen. Cô mặc chiếc quần bò rách gối, tôn lên thân hình chuẩn từng cm.

Nhìn thấy xe của cậu, cô gỡ chiếc kính đen xuống. Ánh mắt giao nhau, cậu mở cửa xe để cô lên. Đã mang danh " đồng minh " thì tính cách đến gia cảnh đều hoàn toàn giống với cậu bạn của mình.

Kết thúc công việc đã hẹn, cậu cất xe vào gara riêng của mình rồi quen đường quen lối ra cổng trường. Cậu chán lên lớp rồi, rảnh rỗi đi thay đổi màu tóc. Đi đến đâu, những sinh viên khác đều phải ngước nhìn theo cậu, có mấy nữ sinh năm nhất vứt bỏ liêm sỉ đưa máy lên chụp ảnh rồi xôn xao bàn tán công khai.

" Đẹp trai quá ! "

" Nhìn anh ấy giống Idol Hàn, đúng gu tao. "

Vân vân và mây mây.

Sân trường chẳng mấy chốc đã ồn ào hẳn lên. Cậu đã quá quen với tình huống này rồi, không quan tâm đến người khác. Cậu lấy airpod đeo lên tai, mở máy bắt đầu chơi game.

Lúc này Vũ Hải Đăng cũng vừa xuống xe, đi bộ một chút nữa là đến rồi. Anh vừa đi vừa ngắm cảnh, ở đây thật khác xa với Luân Đôn. Vì quá chú tâm nên anh đã đâm sầm vào người ta, anh lảo đảo mất thăng bằng và ngã nhào xuống, nhìn lên thấy cậu chàng đẹp trai vẫn đang tập trung chơi game, chẳng đoái hoài gì đến mình.

Chương 2 : Thân phận

Vũ Hải Đăng tức giận, đứng dậy phủi đồ rồi sa sầm mặt cất tiếng.

" Này cậu kia ! Đi đứng kiểu gì vậy ? Sao đi trên đường mà còn đeo tai nghe, xem điện thoại ? Có biết nguy hiểm lắm không ? Cậu... "

Còn chưa dứt lời, màn hình hiển thị cậu đã thua cuộc, lúc này cậu mới rời tầm mắt hướng đến anh. Anh bị cặp mắt vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo dọa cho ngây người. Cậu tháo tai nghe.

" Anh biết tôi cầm điện thoại rồi sao không tránh ra ? Mù chắc ? Anh còn cố ý đâm vào tôi rồi còn lắm miệng cái gì ? Không có mắt thì ít nhất phải có tròng chứ ! Phiền phức thật ! "

Không để anh phản ứng lại, cậu đã nhấc chân rời đi. Anh đứng lặng 5 giây rồi nghĩ lại những lời ấy khiến lửa giận xộc thẳng lên đỉnh đầu. Anh quay lại bắn ánh mắt hình viên đạn theo bóng lưng cậu.

" Tên chết tiệt ! "

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho tâm trạng ổn định hơn. Anh tiếp tục đi đến nơi làm việc thật nhanh, chẳng còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa. Cổng trường dần hiện ra trước mắt, anh nhìn tấm bảng " Trường Đại Học A " với niềm vui khôn siết. Cuối cùng anh cũng có thể theo đuổi đam mê của mình, đi trên con đường mà anh thật sự mong muốn. Vũ Hải Đăng đi tìm phòng Hiệu trưởng, đứng trước bảng chỉ đường, anh nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Anh quay qua hỏi một nhóm nữ sinh viên.

" Phiền các em một chút ! Có thể chỉ đường cho tôi đến phòng Hiệu trưởng được không ? "

Nhóm nữ sinh viên đang mải nói chuyện thì đứng hình khi nhìn thấy anh. Một cô gái lập tức thấy không ổn khi cứ nhìn chằm chằm người khác lên tiếng đáp lại.

" Anh đi đến dãy nhà A, phòng 203, tầng 3. "

Anh gật đầu, nở nụ cười rồi nói lời cảm ơn. Sau khi anh đã đi xa, nhóm nữ sinh viên mới xôn xao.

" Anh ấy đẹp trai quá ! Là tân sinh viên mới hay sao ? "

" Tao thấy anh ấy có thể tranh ngôi nam thần với Đỗ Duy Đức được đấy ! "

Nhân vật chính của cuộc bàn luận vẫn không hay biết gì, anh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

" Cốc...cốc...cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, người trong phòng đáp lại, anh đẩy cửa bước vào trong. Phía sau cánh cửa là thầy Hiệu trưởng với mái tóc đã bạc.

" Chào thầy, tôi là Vũ Hải Đăng, hôm nay như thông báo đến đây nhận việc ". Anh lịch sự chào hỏi.

" Tôi đã đọc hồ sơ của cậu và xét duyệt rồi. Từ lý lịch đến trình độ đều cao. Nhưng vẫn cần thời gian xét duyệt của Hội đồng quản trị nhà trường. Tôi quyết định để cậu làm giảng viên thực tập bộ môn Ngoại ngữ cho sinh viên năm 3 và 4. Sau một năm, nếu chất lượng được nâng cao, cậu sẽ được nhận làm giảng viên chính thức. Hiện tại tôi sắp xếp cậu vào lớp 3-A, 3-B, 3-D, 4-A, 4-B ". Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa kí tên vào giấy xin việc của anh. Thầy đứng dậy đeo thẻ giảng viên rồi vỗ vai anh.

" Đây là một ngôi trường hàng đầu Việt Nam, tôi mong cậu sẽ làm tròn trách nhiệm. Vì đây là trường tư thục nên sẽ có một chút khó khăn. "

Anh mỉm cười, nhìn xuống bảng tên của mình.

" Không sao đâu thầy, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ! "

Thầy Hiệu trưởng nhìn sự nhiệt huyết tuổi trẻ đang tràn đầy trong anh thì cũng đặt niềm tin. Anh nhất định sẽ thay đổi được điều mà những người trước đây không làm được. Hai người cùng nhau đến lớp 3-A, thấy thầy Hiệu trưởng trực tiếp bước vào. Cả lớp đang giải lao cũng nghiêm túc ngồi vào chỗ.

" Giảng viên Ngoại ngữ cũ của các anh chị đã chuyển công tác. Hôm nay sẽ có một giảng viên khác đến thay. ". Thầy hướng mắt ra cửa, cả lớp cũng đồng loạt nhìn theo.

Vũ Hải Đăng đi vào trong, nhìn xuống lớp một lượt rồi lại nở nụ cười ấm áp quen thuộc.

" Xin chào, tôi là Vũ Hải Đăng, giảng viên ngoại ngữ thực tập của các bạn. Sau này mong chúng ta sẽ có những giờ hợp tác vui vẻ ! "

Cả lớp im lặng nãy giờ liền ồn ào hẳn lên. Mọi sinh viên từ nam đến nữ đều không nhịn được mà cất lời khen ngợi cho anh.

" Wow, đẹp trai quá ! "

" Đây là giảng viên ư ? Nhìn giống sinh viên hơn thì có. "

" Tao sẽ đi học chăm chỉ để ngắm thầy ấy ! "

Thầy Hiệu trưởng vỗ vỗ mặt bàn để lấy lại sự nghiêm túc ban đầu. Như thói quen nhìn một lượt, thầy hỏi lớp trưởng một câu mà ai học ở đây cũng nghe qua ít nhất một lần.

" Vắng 2 sao ? Vẫn là Đỗ Duy Đức và Phạm Nhật Hằng ? "

Cô gái lớp trưởng ái ngại đứng lên đáp lại thầy giáo. Anh thấy vậy thì hơi khó hiểu. " Vẫn " sao ? Có nghĩa là ngày nào cũng vậy ? Anh còn đang phân tích thì thầy Hiệu trưởng đã lên tiếng khiến bao suy nghĩ của anh bay sạch.

" Hai sinh viên này nghỉ, nếu không có chuyện gì thì đừng truy cứu chúng. Để hai đứa tự do thoải mái đi ! "

" Tại sao lại vậy thầy ? Đây là trường học, có luật lệ rõ ràng ? ". Anh tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói cũng cất cao lên. Để học sinh tự do tự tại như ở nhà thì cần gì xây nên trường học, cần gì thầy cô ?

Thầy Hiệu trưởng còn chưa kịp trả lời thì một nam sinh viên ngồi bàn đầu đáp thay.

" Phải thế thôi thầy ! Có lẽ thầy chưa biết, trường Đại học A là do ba mẹ của Đỗ Duy Đức và Phạm Nhật Hằng xây dựng nên. Hai người đều là sinh viên nổi bật và xuất sắc nhất của thành phố. Dù là playboy và badgirl cũng không ai làm gì được cả. Ai chống lại lập tức bị đuổi việc, đây là Hiệu trưởng thứ 62 kể từ khi trường thành lập rồi đấy ! Thầy không muốn mất việc thì hãy nghe lời thầy Hiệu trưởng đi ! "

Chương 3 : Oan gia ngõ hẹp

Hàng lông mày thanh tú như tranh vẽ của anh dính chặt vào với nhau. Việt Nam cũng có tình trạng giống một số trường ở Anh Quốc. Thầy Hiệu trưởng thấy sắc mặt anh ngày càng tệ đi, thầy ho nhẹ một tiếng.

" Khụ...như lời nói đó, thầy hết sức chú ý giúp tôi. Tôi cũng hi vọng đội ngũ giảng viên trẻ có thể thay đổi lịch sử của ngôi trường này. "

Anh gật đầu đồng ý, thầm nghĩ rằng công việc này sẽ vất vả đây. Sau khi giới thiệu trước sinh viên, anh đi dạy theo kế hoạch rồi quay xuống nhận phòng làm việc. Mới đi được mấy bước, sinh viên nhốn nháo xôn xao, xô đẩy chạy xuống sân trường. Anh tò mò nên gọi một cô gái đến hỏi.

" Em gì ơi ! Có chuyện gì vậy ? "

Cô gái định không trả lời, đi lướt qua sau đó lại quay lại vì thẻ tên của anh.

" Idol của trường đến rồi ạ ! " . Sau đó gấp gáp chạy đi để lại anh mặt lơ ngơ toàn dấu hỏi. Chuyển ánh nhìn xuống sân trường, anh nhìn thấy có hai hàng người đứng vừa la hét, vừa chụp ảnh.

" Đỗ Duy Đức ! Phạm Nhật Hằng ! "

Cậu bước vào vẻ mặt thản nhiên, hai tay đút túi quần nhìn vừa kiêu ngạo vừa bá đạo. Đi bên cạnh là Phạm Nhật Hằng, xinh đẹp và cá tính đang đeo tau nghe. Anh đứng trên tròn mắt ngạc nhiên, nhìn kĩ cậu đến 2 lần. Đó không phải tên đụng trúng anh sáng nay hay sao ? Quan sát trang phục của cậu, khi gặp anh còn là sơ mi trắng, bây giờ đổi thành đồ thể thao. Cái nổi bật nhất là màu tóc, hồi sáng là màu đen đã đổi thành bạch kim. Trong tiếng hét huyên náo của cả một vùng trời, anh nghĩ rằng bản thân đã gặp phải trường hợp khó rồi.

Anh chẳng nghĩ nhiều nữa tiếp tục quan sát xuống phía dưới, nhóm sinh viên đã tạo thành một hình tròn. Trung tâm là chàng đẹp trai Đỗ Duy Đức và cô bạn xinh đẹp Phạm Nhật Hằng. Một bạn sinh viên nữ tóc búi cao bước đến trước mặt cậu. À, tỏ tình sao ?

Cô gái e thẹn, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Cô hít sâu một hơi, tay cầm hộp quà hình trái tim đưa cho cậu.

" Anh Duy Đức, em thích anh lâu rồi. Hôm nay mới có cơ hội...anh làm bạn trai em nhé ! "

Sau câu nói này cả trường lại nhốn nháo hơn, Phạm Nhật Hằng nhìn qua một lượt rồi tiếp tục lướt điện thoại, coi như chưa từng nhìn thấy. Lúc này, chàng trai là trung tâm của mọi ánh nhìn vươn tay nhận lấy hộp quà, trên môi nở nụ cười làm đốn tim nữ sinh.

" Được ! Tôi chấp nhận làm bạn trai em ! ". Cậu ôm eo cô gái kéo sát vào mình. Cô gái đã ngượng nay còn ngượng hơn.

Chen lấn nhau một lúc để đón thần tượng cuối cùng vẫn phải lên lớp. Anh đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng bàn luận của mấy bạn nữ sinh viên. Một giọng nói đầy ghen tị cất lên đầu tiên.

" Con bé đó có gì đâu ? Sao anh ấy lại đồng ý chứ ?! "

" Biết câu trả lời của anh ấy rồi, mày còn tức cái gì ? Đếm đi, cô ta là người thứ bao nhiêu ? 39 rồi đấy ! Lâu thì 1 đến 2 tháng, ít thì 24 giờ. Đỗ Duy Đức mà nghiêm túc yêu thì trời sập mất ! "

Gì cơ ? 38 người yêu cũ ? Chậc, đúng là y như lời đồn. Vừa suy nghĩ vẩn vơ, anh cũng đã đến phòng làm việc lấy sách. Xem qua bảng lịch trình, tiết tiếp theo vào lớp 3-A. Được rồi, anh sẽ xem cậu ta có gì mà ai ai cũng phải kiêng dè đến vậy. Tiện tay lấy một chai nước khoáng, anh thong thả sải bước về 3-A. Mở cửa vào, lớp trưởng cùng cả lớp đứng lên chào, anh hướng mắt xuống tìm hình bóng cậu chàng tóc bạch kim. Cậu nổi bật nhất giữa đám sinh viên vì cả lớp đứng thì có một đôi nam nữ vẫn đang ung dung thư thái ngồi nghe nhạc, lướt điện thoại. Như thể, cả hai người đều coi anh là người vô hình. Gật đầu nhẹ một cái để cả lớp ngồi xuống, anh cầm mic và cất giọng bình tĩnh.

" Đỗ Duy Đức ! Phạm Nhật Hằng ! "

Cả lớp im lặng nhìn xuống phía dưới. Anh mỉm cười rồi quay lên bảng viết bài, 5 phút sau quay xuống vẫn không có gì thay đổi, anh bỏ phấn xuống, đi đến chỗ của cậu.

" Đỗ Duy Đức, không nghe tôi nói gì hay sao ? ". Anh cất giọng đầy kiên nhẫn.

Chàng trai vẫn nhìn vào điện thoại. Không nghe thấy ? Hay là đã nghe rồi mà vẫn coi như không ? Sự kiên nhẫn trong anh đã cạn rồi, cậu im lặng như vậy, đến ánh nhìn cũng không hướng lên một lần khiến anh có cảm giác cậu đang coi thường anh.

Vũ Hải Đăng đưa tay lên gỡ một bên tai nghe của cậu, lúc này cậu mới rời ánh nhìn khỏi điện thoại.

" Giảng viên đã vào lớp, cậu không biết gì sao ? ". Anh nói với giọng rất lạnh lẽo.

Cậu không chút ngần ngại, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

" Anh là ai ? "

Hỏi như vậy là sao ? Cậu thật sự không nhớ anh là ai ư ? Suy nghĩ đâm chọc cậu bao nhiêu thì bên ngoài anh vẫn phải làm một giảng viên gương mẫu.

" Tôi là Vũ Hải Đăng, giảng viên ngoại ngữ thực tập."

Chưa kịp nghe hết, cậu gỡ bên tai nghe còn lại xuống rồi quay qua hỏi cậu bạn đeo kính bên cạnh.

" Anh ta nói anh ta là ai ? "

" Cậu... " . Vừa mở miệng, anh đã phải dằn cục tức ở lồng ngực xuống vì cậu bạn kia đã ấp úng đáp thay.

" Là...là...Vũ Hải Đăng, giảng viên ngoại ngữ thực tập. Mới...mới đi làm hôm nay. "

Nghe được câu trả lời, cậu đút tay túi quần, ngả người ra phía sau ghế khiến Phạm Nhật Hằng cũng hứng thú theo dõi.

" Anh biết tôi là ai không ? Hửm ? ". Cậu nhướng mày hỏi với giọng đầy khiêu khích.

Phải nhịn ! Đây là trường học, không phải sàn boxing nên không được manh động. Anh thầm nhủ với chính bản thân mình như vậy. Vũ Hải Đăng nở một nụ cười đầy tiết chế, giọng nói cũng trầm hơn như muốn gằn từng chữ.

" Biết chứ ! Cậu nổi tiếng mà, vậy nhìn tôi quen không ? "

Cậu không suy nghĩ kĩ câu nói của anh, cũng không hiểu anh đang ám chỉ cậu sỉ nhục anh hồi sáng.

" Không quen ! Nếu anh biết thân phận của tôi rồi thì cũng nên tránh xa một chút nhỉ ? Lo chuyện bao đồng thì anh sẽ là người chịu thiệt đấy ! "

" Tôi không quan tâm lắm đến xuất thân của cậu. Cái tôi quan tâm là ý thức của cậu. Trong khi cả lớp chú ý khi vào học, cậu lại không. Nhìn vào đã biết ý thức không tốt rồi. Luật lệ đưa ra, dù cậu là Hiệu trưởng cũng phải tuân theo. Điều 7 trang 3 quy định rõ ràng rồi ! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play