Kẻ Mang Đến Nụ Cười
Chapter 1
Một cô bé nhỏ nhắn với gương mặt khả ái, đôi mắt nhỏ trong veo luôn hút hồn bất cứ ai nhìn vào
Làn da trắng không tì vết
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Ơii /Bế em lên/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Sao vậy con yêu?
Tạ Linh Nhi
Hôm nay mama rảnh không ạ?
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Hm..có vẻ là mẹ rảnh đó con yêu /Cười nhẹ/
Tạ Linh Nhi
Người đưa con đi chơi công viên có được không /Ánh mắt long lanh/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Ồ, con muốn chúng ta cùng đi chơi sao
Tạ Linh Nhi
Dạa /Vui vẻ gật đầu/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Được rồi, con thích là được /Cười/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Ừm..nhưng có vẻ vẫn chưa tạnh mưa nhỉ
Tạ Linh Nhi
Vâng /Nhìn ra ngoài trời/
Cơn mưa rào từ đêm qua vẫn chưa ngớt, thậm chí hôm nay mưa còn nặng hạt hơn
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Ở đây đợi mẹ đi chuẩn bị ít đồ rồi hai mẹ con mình đi ha /Xoa đầu em/
Sau khi thấy mẹ đã đi vào phòng, em lập tức tắt nụ cười
Tạ Linh Nhi
"Mình có một linh cảm xấu về ngày hôm nay"
Cùng lúc đó, ở một căn hộ trong trung cư
Một cậu bé có vẻ trạc tuổi em đang ngấu nghiến gặm một ổ bánh mì nhỏ
Trước mặt cậu nhóc là một người đàn ông nghiện rượu có vẻ đang không tỉnh táo
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Ăn xong chưa?
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Nay..ợ mày làm được nhiêu- tiền /Mắt nhắm mắt mở/
Lưu Hàn Thiên
Xin lỗi ba, vì hôm nay trời mưa nên-
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Tao hỏi mày làm được nhiêu tiền! /Hét lên/
Ông ta giáng xuống mặt anh cái tát mạnh như thể sắp để lại hình bàn tay trên gương mặt anh vậy
Anh cúi gằm mặt xuống, bấu chặt tay vào bụng để nén nước mắt
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Bằng đấy- ợ.. tiền làm sao đủ..để tao mua rượu hả?! /
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Thằng chó! Nuôi mày chỉ tốn..ực- cơm tốn gạo của tao!
Lưu Hàn Thiên
"Vậy để tôi đi luôn đi, tôi chịu sắp hết nổi rồi"
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Mày..mày đi luôn đi /Quát lớn/
Lưu Hàn Thiên
/Khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn/
Lưu Hàn Thiên
Ông chắc chứ?
Lưu Hàn Minh (Cha anh)
Mày cút đi /Đập phá đồ đạc/
Anh lập tức bỏ chạy bán sống bán chết
Còn gì vui hơn chứ, câu nói này anh đã chờ lâu lắm rồi. Anh đã chính thức..được thoát khỏi địa ngục chốn trần gian, nơi mà hằng ngày anh phải nghe những tiếng mắng chửi và những đòn roi lúc nào cũng để lại vết trên cơ thể gầy gò ấy
Lưu Hàn Thiên
"Mình..thoát rồi" /Vui sướng/
Lưu Hàn Thiên
"Giờ thì..phải chạy ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta đã"
Anh dồn hết sức lực và chạy một mạch, không quản mưa to, gió lớn,không cần biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ cần chạy đến nơi thật xa chốn này là được
Lưu Hàn Thiên
"Phải nhanh hơn nữa..nhanh hơn nữa"
Anh chạy xuyên qua đám người đang đi bộ, chạy xuyên qua những con đường giao thông
Anh ngất đi trong lúc chạy vì mệt mỏi
Nước mưa lạnh lẽo đã thấm vào người anh từ lâu
Đôi chân tê đến mất cảm giác
Những người xung quanh cứ bước đi, không một ai nán lại dù chỉ vài phút để quan tâm đến cậu nhóc ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo trong cơn mưa ấy..
Chapter 2
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Con thấy kem ở đây ngon không?
Tạ Linh Nhi
/Hơi nhói ở tim/
Tạ Linh Nhi
Ư- /Nhắm chặt mắt lại/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Con sao thế /Giật mình/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Để mẹ gọi bác sĩ /Vội vàng/
Tạ Linh Nhi
Không cần đâu ạ
Tạ Linh Nhi
Con ổn /Từ từ mở mắt ra/
Tạ Linh Nhi
"Lạ thật, mình đâu có tiền sử bị đau tim ta" /Nhíu mày/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Hay chúng ta đi bệnh viện đi /Lo lắng/
Tạ Linh Nhi
Bên kia có đu quay kìa, chúng ta vào chơi một chút đi ạ /Đánh trống lảng/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Vậy chúng ta đi viện sau vậy /Thở dài/
Tạ Linh Nhi
"Mình phải tìm ra nguyên nhân hợp lí cho chuyện này.."
Thật ra cơn đau nhói ở tim vẫn kéo dài đến bây giờ
Em vốn chưa hề hết đau, chỉ là đỡ khó chịu một chút
Nhưng để mẹ đỡ phiền lòng, em đành phải giả vờ
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Bên kia..hình như có chuyện gì đó /Chỉ tay/
Tạ Linh Nhi
/Theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn/
Một đám người đang tụ tập lại
Em đột nhiên có linh cảm, cơn đau tim của em có liên quan đến chuyện này
Tạ Linh Nhi
Mama ơi, hay mình qua xem thử đi ạ /Kéo tay mẹ/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Được thôi con yêu
Em và mẹ nhanh chóng chạy đến chỗ đông người đó
Một cậu bé đang được bác sĩ đưa đi
Cậu ta xanh xao đến lạ và đang mê man vì sốt cao
Lưu Hàn Thiên
..../Toàn thân lạnh buốt/
Tạ Linh Nhi
"Được bác sĩ đưa đi rồi à" /Nhìn theo/
Hình như..em thấy không còn đau nhói ở tim nữa
Tạ Linh Nhi
"Lạ thật, mình đâu có quen cậu ta"
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Con xem xong chưa, mình về thôi
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Cậu bé đó được đưa đi rồi mà
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Để mẹ sang đường lấy xe đã nhé
Tạ Linh Nhi
Mama đi cẩn thận.. /Đột nhiên cảm thấy không ổn/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Ừm, mẹ biết rồi /Cười/
Mẹ cô quan sát xe rồi từ từ sang đường
Nhưng khi đi đến nửa đường thì đột nhiên..
Tạ Linh Nhi
Mẹ! Cẩn thận đằng sau /Hét lớn/
Chiếc xe ô tô tải đâm thẳng vào bà
Em lập tức chạy sang, không quan tâm những chiếc xe đang đến gần
Tạ Linh Nhi
Mama../Bật khóc/
Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đầu bà
Em nhanh chóng cầm đt gọi xe cứu thương
Tạ Linh Nhi
Mau- mau đến cứu mẹ cháu với !
Nhân vật phụ
Cháu đang ở đâu
Tạ Linh Nhi
Đường *** , thành phố **
Em đưa tay lên mũi mẹ mình
Tạ Linh Nhi
Mẹ! /Khóc lớn/
Bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng.. bà nắm chặt lấy tay em và nói
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Y..ê...u- c..o.n
Tiếng hét đau đớn vang vọng trong màn mưa bụi
Một vài người ở gần đó chạy lại
Người mẹ đã ngừng thở vì mất quá nhiều máu ở đầu
Tạ Linh Nhi
Mẹ..mẹ ơi /Gào khóc thảm thiết/
7' sau. Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường
Họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng
Một bé gái đang ôm một người phụ nữ vừa bị tai nạn giao thông, có vẻ đã không thể níu giữ người phụ nữ ấy lại trên trần gian này..
Em không nói gì, chỉ đáp lại họ bằng đôi mắt vô hồn
Tạ Linh Nhi
Bây giờ mọi người mới đến thì còn tác dụng gì chứ ..
Nhân vật phụ
Cô thay mặt các bác sĩ và y tá ở đây xin lỗi cháu, cô và mọi người đến muộn rồi
Chapter 3
Em hoàn toàn trở thành một người khác
Em xin nghỉ học một tuần với lí do là về quê
Và trong một tuần đó, em chỉ ở trong nhà và nhốt mình trong căn phòng nhỏ
Căn nhà ấm áp tràn đầy tình yêu thương của mẹ đã tan vỡ
Nhà không thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao giờ em lại thấy nó lạnh lẽo đến đau lòng
Tạ Linh Nhi
Là tại mình..nếu mình không rủ mẹ đi công viên thì mẹ đã không....
Tạ Linh Nhi
Mama đã không còn nữa, vậy mình sống còn có ý nghĩa gì ? /Ngẩn ngơ/
Em xả một bồn nước đầy, sau đó cắt cổ tay và ngâm cả người xuống bồn nước
Tạ Linh Nhi
Con..chỉ còn cách này để tạ lỗi với mẹ..
Tạ Linh Nhi
Mẹ à- tha thứ cho đứa con bất hiếu này nhé ?
Em nhắm mắt lại và dần dần mất đi ý thức
Một lúc sau hàng xóm sang nhà thăm em và phát hiện ra cảnh tượng kinh khủng đó
Người hàng xóm tốt bụng ấy đã kịp thời gọi cho xe cứu thương đến
Em được cầm máu và đưa đến bệnh viện gần nhất
Sau khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em
Tạ Linh Nhi
Khục- khục /Ho/
Em ngẩn người nhìn xung quanh
Tạ Linh Nhi
"Tại sao mình lại còn sống" /Mệt mỏi/
Tạ Linh Nhi
/Không quan tâm/
Lưu Hàn Thiên
Xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Hàn Thiên
Lưu Hàn Thiên
Cậu có thể gọi tôi là Thiên
Em do dự một hồi rồi ngước lên nhìn
Lưu Hàn Thiên
H- hả? /Hoang mang/
Lưu Hàn Thiên
Chúng ta quen nhau sao?
Tạ Linh Nhi
À ..có lẽ không
Tạ Linh Nhi
"Mình với cậu ta chung phòng sao"
Lưu Hàn Thiên
Sao cậu lại ở đây vậy?
Tạ Linh Nhi
Tự tử /Thản nhiên nói/
Lưu Hàn Thiên
Điều gì đã khiến một người đáng yêu như cậu phải làm đến mức đấy vậy?
Câu nói vô tình đó của anh khiến em nhớ lại những kí ức bên mẹ
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Con gái của mẹ buộc tóc kiểu này đáng yêu thật đấy /Cười/
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Uầy, bộ váy này hợp với con lắm đó! Nhìn đáng yêu quá đi mấttt
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Con làm xong bài tập chưa?
Tạ Mai Phương (Mẹ em)
Muộn rồi đó, công chúa đáng yêu của mẹ làm một xíu nữa rồi đi ngủ nhá
Lưu Hàn Thiên
Cậu ổn không đấy?
Lưu Hàn Thiên
"Mình nghĩ là cậu ấy ổnn't"
Tạ Linh Nhi
/=> Khó chịu vì bị nhìn chằm chằm/
Tạ Linh Nhi
"Phiền.." /Nhìn ra cửa sổ/
Lưu Hàn Thiên
Cậu có tiền không?
Lưu Hàn Thiên
Thất vọng thật đấy
Lưu Hàn Thiên
Tôi- à tớ cũng không có
Tạ Linh Nhi
"Tự nhiên xưng tớ?" /Khó hiểu/
Lưu Hàn Thiên
"Cậu ấy nói ít nhỉ"
Lưu Hàn Thiên
À quên hỏi! Cậu tên gì thế?
Lưu Hàn Thiên
Ừmm, giới thiệu chút đi! /Chớp chớp mắt/
Lưu Hàn Thiên
Điiiiiiii /Mong chờ/
Lưu Hàn Thiên
Cậu không muốn nói thì thôi vậy
Cả hai im lặng, không ai nói câu nào nữa
Một lúc sau, em tự nhiên gục xuống làm cho anh một phen hết hồn
Lưu Hàn Thiên
Này! /Đỡ lấy em/
Lưu Hàn Thiên
Nhỏ này bị sao vậy trời /Lo lắng/
Lưu Hàn Thiên
Không phải chết rồi chứ??
Lưu Hàn Thiên
/Đưa tay lên mũi em/
Lưu Hàn Thiên
Vẫn còn thở mà nhỉ
Lưu Hàn Thiên
Chẳng lẽ.../Nhìn em/
Lưu Hàn Thiên
Nó đang ngủ à?
Tạ Linh Nhi
Zzzz /Ngủ say/
Anh nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường và đắp chăn cho em
Lưu Hàn Thiên
"Chết mất! Càng nhìn càng thấy nó xinh" /Đỏ tai/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play