Xuyên Không Gả Cho Lão Công Băng Lãnh
Thế kỷ 21
Thế kỷ 21, trong văn phòng công ty XX
🎵còn lại đây bao yêu thương, bao nhưng nhớ. Còn lại đây bao cô đơn xót xa, còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỉ niệm với nỗi buồn...🎵
Tiểu Ý
"Cố Tiểu Mạn, cậu vẫn chưa đổi cái bài nhạc chuông buồn quá trời quá đất đấy đi à!?" *gương mặt bất lực*
Cố Tiểu Mạn
*haha* "Tại tớ thấy bài này hay mà, bài này là nhạc phim Bản Tình Ca Mùa Đông đấy! Xem xong nghiện, cài làm nhạc chuông luôn ^^"
Tiểu Ý
*xì~~* "Còn không mau bắt máy, không nhìn cũng biết là anh Vũ Nam gọi... Á, mà tớ nhớ không nhầm thì nay là tròn 1 năm hai người chính thức yêu nhau đúng không? Vậy mà cậu vẫn ở đây tăng ca, anh Nam chờ sót ruột cho mà xem!"
Cố Tiểu Mạn
*gật gật* "Tớ có nói qua là dạo này công ty nhiều việc, phải chạy deadline nên anh ấy hiểu mà!" "Suỵt" *tút*-" Alo em nghe đây ạ!"
Vũ Nam
[Em vẫn chưa về sao! Anh đã bảo trước rồi, dù nhiều việc thế nào đi nữa thì nay là ngày quan trọng, em không xin về sớm được à?]
Cố Tiểu Mạn
"Em cũng tính vậy rồi, nhưng đây là đề mục quan trọng, tự em làm mới có thể yên tâm!"
Lý Băng Băng
#%## [để em nói chuyện với cậu ấy...Ai nha~ Mạn à, cậu mau về đây đi! Tớ với anh Nam chờ cậu lâu quá rồi nè~"
Cố Tiểu Mạn
"Ơ, cậu cũng có ở đó sao Băng!? Tớ tưởng nay cậu có hẹn" *hụt hẫng*
Lý Băng Băng
[Tớ rảnh mà, với lại ngày kỉ niệm của hai người sao lại có thể thiếu tớ chúc mừng được chứ! Hihi, tớ đưa máy cho anh Nam nhé!... Anh Nam ơi anh nói gì với Mạn thì nói tiếp đi nè~]
Vũ Nam
[Em thu xếp đến nhà hàng Mộng Thường nhé, đừng để anh với Băng Băng chờ lâu, đi đường cẩn thận!...]
Tiểu Ý
*tức giận* "Cmn ả bóng đèn Lý Băng Băng thế mà lại vác mặt đến cả kỉ niệm yêu nhau của cậu! Ủa alo!??"
Cố Tiểu Mạn
*cười gượng* " Không có gì, tại hồi cấp 2 chúng tớ đã hứa với nhau cả ba đều bên cạnh nhau mà"
Tiểu Ý
*đỡ trán bất lực* "Bà nội của tôi ơi, thời buổi trà xanh khắp nơi như vậy, còn cái bóng đèn họ Lý kia suốt ngày bám dính cùng cậu với anh Vũ Nam, chẳng nhẽ cậu không nghi ngờ gì à? Cậu không đến nỗi chạy deadline đến hỏng não luôn rồi chứ!"
Cố Tiểu Mạn
"Tớ tin anh Nam mà!"
Tiểu Ý
*gương mặt bất lực*
Cố Tiểu Mạn
"Thôi không ở đây nghe cậu càm ràm nữa, tớ phải đến buổi hẹn đây! Bye ~~~"
Tiểu Ý
*giật mình* "Ơ chờ đã, chả nhẽ cậu định đóng nguyên bộ đồ kia đến đó hả!? Dừng,... dừng lại đấy chờ tớ!!!"
Cố Tiểu Mạn
*ngơ ngác* " Cậu lại định làm gì nữa!?"
Tiểu Ý
*khẩn trương* "Thì chị đây đưa muội đi rửa phèn chứ còn gì nữa! Đường đường là mĩ nhân công sở, lại để đồng nghiệp ăn mặc như này đến buổi hẹn quan trọng ư!!! No no, đấy không phải tác phong của chuỵ!!" *haha* "Đi thôi!~"
Cố Tiểu Mạn
*cười bất lực*
Cả hai cùng đi xuống sảnh, Tiểu Ý nhanh tay vẫy được một xe taxi bên lề đường
Nhóm Nhân Vật Phụ
"Hai cô muốn đi đâu"
Tiểu Ý
"Cho chúng tôi đến khu mua sắm Thiên Đường"
Ngồi trong xe nhưng Tiểu Ý vẫn không ngừng luyên huyên
Tiểu Ý
"Tớ nói này, cậu phải mặc thật đẹp để còn dằn mặt ả bóng đèn kia, nói không chừng anh Vũ Nam còn cầu hôn cậu luôn đó~~ aaa, mới nghĩ thôi tớ đã thấy kích động rồi" *haha*
Cố Tiểu Mạn
"Thôi mà, cũng chưa chắc anh ấy đã sẵn sàng, với cả chúng tớ mới yêu được 1 năm thôi mà ^^"
Tiểu Ý
"Gì chứ, đó mới tính là yêu, trước đó nữa, chẳng phải hai người là con ngựa tre gì gì đó à" *gương mặt khó hiểu*
Cố Tiểu Mạn
*haha* "Người ta gọi là thanh mai trúc mã chị ạ. Ai lại ngựa tre chứ. Haha"
Tiểu Ý
"Được rồi, tớ không để ý mấy câu thành ngữ tục ngữ gì gì đó đâu! Hứ"
Nhóm Nhân Vật Phụ
"Đến nơi rồi"
Cố Tiểu Mạn
"Dạ cháu cảm ơn, cháu gửi tiền ạ"
Tiểu Ý
"Hôm nay là ngày trọng đại của cậu, nên chị đây sẽ thanh toán! Vào trong và vùng vẫy đi~~"
Nhân Viên
"Chào mừng quý khách đến Thiên Đường, không biết quý khách cần giúp gì không ạ?"
Tiểu Ý
"Phiền cô chọn giúp bạn tôi một bộ đồ thật lung linh để sẵn sàng nhận lời cầu hôn nào~"
Cố Tiểu Mạn
*đỏ mặt* "Cậu đừng chọc tớ ><"
Nhân Viên
"Dạ vâng, để tôi giới thiệu cho quý khách mẫu thiết kế mới nhất ạ. Chiếc váy này được nhà thiết kế Chu Ngọc nổi tiếng tự tay làm, với chất voan mềm mại, màu sắc trang nhã nhẹ nhàng mà vẫn toát lên khí chất sang trọng, thiết kế tay bồng tiểu thư cùng điểm nhấn ngọc trai làm viền cổ, kín đáo mà lại gợi cảm...."
Tiểu Ý
"Chốt liền chốt liền. Tớ thấy kiểu này như dành riêng cho cậu vậy, mau vào thử đi" *đẩy Tiểu Mạn vào phòng thay đồ"
Cố Tiểu Mạn bước ra từ trong buồng thử đồ, làn da trắng ngần cùng mái tóc đen dài, những lọn tóc mơn trớn trên đôi gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn kiểu diễm động lòng người, đôi môi căng mọng chúm chím như quả mọng khiến cho mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ
Tiểu Ý
"Cmn nếu nhìn thấy giao diện này của cậu sớm hơn có lẽ tớ cũng bị bẻ cong luôn quá!!! Xuất sắc luôn! Xác xuất ngoái đầu của các anh zai khi cậu đi trên đường phải 100%" *hô hô hô*
Cố Tiểu Mạn
*đỏ mặt* "Ở đây nhiều người như vậy cậu đừng trêu tớ nữa, anh Nam và Băng còn đang chờ"
Tiểu Ý
*hohooooo* *gương mặt tra nữ* "Hay là cậu quay xe yêu tớ đi, mặc dù lương tớ thấp nhưng nhà tớ giàu, tớ nuôi cậu. Hâhhaa"
Cố Tiểu Mạn
*mặt càng đỏ hơn* "Chu Tiểu Ý, cậu thôi đi a~~"
Tiểu Ý
"Trông kìa, gương mặt cậu khi xấu hổ thật là đáng yêu quá đi à~~. Sau ngày hôm nay cậu nhớ phải mặc những bộ đồ như vậy đi làm, cậu mặc quần xuông áo somi thì quả là uổng phí"
Tiểu Ý
"Mặt mộc đã xinh vậy rồi, make nhẹ nhàng lên thì càng tuyệt. Cậu chờ tí, nhanh thôi!"
Sau khi Tiểu Ý trang điểm, nhìn bản thân trong gương Tiểu Mạn cũng bất ngờ! Cô thầm nghĩ bấy lâu nay đã bỏ bê bản thân quá nhiều, chỉ cắm cúi vào công việc, cuộc sống bình dị trôi qua không có điểm nhấn
Tiểu Ý bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Tiểu Ý
"Bây giờ việc còn lại của cậu là tự tin sải bước đến buổi hẹn, chúc mừng cậu trước nhé! Có gì mai nhớ kể cho tớ đầu tiên đấy! Bye~"
Cố Tiểu Mạn
"Tớ cảm ơn nhé! À còn chuyện chiếc váy, tớ sẽ trả tiền cậu sau"
Tiểu Ý thanh toán tiền hào sảng nói:
Tiểu Ý
"Chỗ chị em thân thiết với nhau, tớ bao nuôi cậu còn được. Hâhhaa, cậu không cần phải tính toán như thế, mau đi đi"
Từ khu mua sắm Thiên Đường đến nhà hàng Mộng Thường mất 5 phút đi bộ nên Tiểu Ý không bắt xe nữa. Tâm trạng cô phấn khích vui vẻ như một đứa trẻ, nhưng điều đón chờ cô trong ngày kỉ niệm lại khiến cô thay đổi cả cuộc đời
Phản bội
Đúng với cái tên của nó, Mộng Thường có không gian rộng lớn sang trọng nhưng lại trang trí theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng, khiến thực khách đều cảm thấy thoải mái. Giữa sảnh lớn là một chiếc đèn pha lê khổng lồ sáng lấp lánh, trên tường treo những bức hoạ nổi tiếng theo trường phái ấn tượng....
Cố Tiểu Mạn bước thẳng đến quầy lễ tân
Nhân Viên
"Xin chào, tôi có thể giúp gì quý khách ạ"
Cố Tiểu Mạn
"Bạn tôi đã đặt phòng trước rồi ạ, tên Vũ Nam"
Nhân Viên
"Dạ, mời quý khách đi hướng này"
Tiểu Mãn theo nhân viên đến khu phòng riêng, tiếng nhạc du dương cùng tiếng bước chân khiến lòng cô rạo rực. Cô vô cùng mong chờ ngày hôm nay, có lẽ như Tiểu Ý đã nói, Vũ Nam sẽ càu hôn cô chăng....
Tiếng của nhân viên lễ tân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
Nhân Viên
"Đã đến phòng chờ thưa quý khách"
Cố Tiểu Mạn
*gật đầu* "Cảm ơn cô!"
Cô định mở cửa thì nghe tiếng nói bên trong
Lý Băng Băng
[Anh Nam~ hic, anh định khi nào mới chia tay Tiểu Mạn, cái đó... chúng ta đã phát sinh quan hệ... hic.. anh phải chịu trách nhiệm với em đó~]
Vũ Nam
[suỵt... em nhỏ tiếng thôi. Em cũng biết mà, anh còn đang là bạn trai Mạn Mạn, chuyện phát sinh với em thật ra cũng là ngoài ý muốn... hôm đó Mạn đột xuất về trước, chúng ta say quá nên mới sảy ra như vậy...]
Lý Băng Băng
[hức hức... em không biết đâu, chẳng nhẽ anh định giấu chuyện này mãi sao]
Lý Băng Băng
*nói to* [nếu anh không nói, vậy để em nói...]
Vũ Nam
[haizzz... em từ từ để anh tính, nay là ngày kỉ niệm của anh với cô ấy! Em đừng làm bậy!]
Những lời sau đó cô không nghe rõ nữa, chỉ có tiếng trái tim đổ vỡ cùng những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Cô suy sụp, vậy mà lại đúng như lời Tiểu Ý, bản thân cô quá ngu ngốc rồi...
Bàn tay vẫn nắm cửa bị cô ghì chặt đến tái nhợt, cố gắng để không khóc nấc thành tiếng. Cô đau đớn đến tột cùng, một người cô coi như chị em, người còn lại là người cô yêu nhất, đâm cho cô nhát dao vỡ vụn tâm can.....
Dù vậy, khi đã cân bằng được cảm xúc, cô vẫn quyết định bước vào trong. Dường như chính bản thân Tiểu Mạn cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể mạnh mẽ được đến vậy
Lý Băng Băng
*lau vội nước mắt*
Lý Băng Băng
"A, Mạn cậu cuối cùng cũng đến rồi! Tớ và anh nam chờ cậu lâu thật đó!" *cười*
Lý Băng Băng
"À đúng rồi, Mạn à, lúc chờ cậu lâu quá tụi mình đã khui rượu, mình cảm thấy hơi say nên chắc mình sẽ về trước, hai người ở lại vui vẻ nha. Chúc mừng hai người~"
Cố Tiểu Mạn
*cười nhạt* "Phải là tôi nên chúc mừng hai người mới đúng!"
Vũ Nam
*cau mày* "Em nói vậy là có ý gì! Em có biết anh và Băng Băng đã chờ em lâu như nào không? Sao em lại có thể nói ra câu đó?"
Cố Tiểu Mạn
*cười khổ* "Đến mức này anh còn diễn cho ai xem nữa? Màn biểu diễn đặc sắc nên kết thúc rồi!"
Lý Băng Băng
*bối rối* "Mạn à, cậu lại hiểu nhầm gì đó đúng không, không phải từ trước đến giờ ba chúng ta đều thân thiết sao, đi đâu cũng cùng nhau... chẳng nhẽ vì tớ khui rượu trước nên cậu giận à! Tớ xin lỗi~" *hức hức*
Cố Tiểu Mạn
"Haha, còn cả cậu nữa. Bỏ lớp mặt nạ ra được rồi!"
Lý Băng Băng
"Mạn à, huhu, sao cậu lại nói vậy với tớ chứ!? Anh Nam, anh xem cô ấy kìa" *nức nở*
Vũ Nam
"Cố-Tiểu-Mạn, em quá đáng rồi đấy!" *tức giận*
Cố Tiểu Mạn
"Vẫn còn diễn được" *vỗ tay* "Hai người nên đi lãnh giải Nobel, không thì làm diễn viên kẻo lãng phí.... Nếu không tận tai nghe được hai người nói chuyện khi nãy, thì chắc tôi vẫn còn lầm tưởng về tình bạn, tình yêu đẹp đẽ này lắm"
Vũ Nam
*lo lắng* "Chuyện không như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..."
Lý Băng Băng
"Hức hức.... đến nước này rồi anh còn nói vậy được à?" *nức nở* "Mạn, tớ xin lỗi, thật ra tớ thích anh Nam lâu rồi! Hức... chỉ là không muốn cậu đau lòng nên vẫn luôn giấu..."
Vũ Nam
"Cô có thôi đi không, tôi đã bảo là sự cố rồi còn gì" *tức giận*
Lý Băng Băng
"Có lẽ anh không biết, nhưng từ lúc gặp anh em đã thích thầm anh rồi,... chỉ là..."
Vũ Nam
"Cô im đi,...nói như vậy, chẳng nhẽ lần uống say đó là cô cố tình câu dẫn tôi!?" *quay sang* "Mạn à, em nghe rồi chứ, là do cô ấy lừa anh, người anh yêu chỉ có em thôi"
Cố Tiểu Mạn
"Chuyện đó hai người tự giải quyết, từ nay trở đi anh không còn là bạn trai của tôi nữa, cũng đừng bao giờ gặp lại"
Nói rồi cô cầm chai rượu vang dang dở một hơi uống sạch, sau đó sải những bước thật nhanh ra ngoài. Vũ Nam định đuổi theo nhưng bị Lý Băng Băng cản lại. Tiểu Mạn không quan tâm gì nhiều nữa, cô phải thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Giảo bước thật nhanh rời khỏi Mộng Thường, nước mắt cô bắt đầu chảy không ngừng, bước chân cũng vì thế mà chậm lại. Trong vô thức cô tiến về phía công viên, ngồi bệt trên nền ghế đá lạnh buốt rồi cứ thế oà khóc nức nở
Đến khi hai mắt đã sưng húp, cô mới lật mở túi tìm điện thoại, mở danh bạ tìm Tiểu Ý... *tút tút*
Tiểu Ý
[ei tiểu mĩ nữ, cậu gọi cho tớ để thông báo tin vui sao! Sao nhanh quá vậy] *giọng phấn khích*
Tiểu Ý
[Sao sao, hohoo, chả nhẽ súc động quá nên khóc rồi, thả lỏng thả lỏng, ông đây có thời gian, kể từ từ" *haha*]
Cố Tiểu Mạn
*nghẹn ngào* "Kết thúc rồi, tớ và anh ấy chia tay rồi"
Tiểu Ý
*im lặng* [Cái gì, cậu đang ở đâu? Sảy ra chuyện gì rồi] *lo lắng* [Cậu gửi địa chỉ, tớ đến đón ngay]
Cố Tiểu Mạn
*hức* "Không, tớ muốn ở một mình! cậu nói đúng, là do tớ ngốc, nên mới không biết hai người họ dây dưa" *khịt khịt* "Haa, nhưng mà, tớ đã không khóc trước mặt bọn họ, tớ đã đá tên tra nam kia trước, cậu thấy tớ ngầu không"
Tiểu Ý
[Cậu say à? Cậu ở đâu? Tớ đến ngay. Đến đó rồi ta cùng tâm sự...] *cuống quýt*
Cố Tiểu Mạn
"Tớ ổn mà, tớ thông báo chiến tích cho cậu vậy thôi. Tớ cúp máy đây.."
Tai nạn
Tiếp tục lướt một lượt danh bạ, cô cũng không biết nên tâm sự cùng ai. Chẳng phải trong phim, mỗi khi thất tình nữ chính đều gọi cho mẹ dãi bày ư? Nhưng mà mẹ cô, ngay cả mặt bà ấy như nào cũng trở nên mơ hồ. Bà ấy mất sau khi sinh ra cô, cha cô vì thế gặp đả kích, cho rằng cô là sao chổi khiến mẹ cô phải c.hết. Lớn lên trong sự dằn vặt, mắng nhiếc của cha, cô luôn phải nhìn sắc mặt ông ấy. Người đàn ông ai cũng nói là hiền lành ấy, sau khi vợ mất thì vùi đầu vào rượu, uống say thì lôi cô ra mắng chửi. Những lúc như vậy cô nhỉ mong có mẹ bên cạnh
Mẹ cô hồi còn sống cũng có một bạn thân, đó là dì Thanh, mẹ của Vũ Nam. Hai người thân thiết đến mức cưới cùng ngày, sau đó cùng một năm sinh con. Nếu cả hai đều là con gái thì coi như con ruột, còn nếu là trai - gái thì kết thành thông gia. Vì vậy Vũ Nam luôn đến nhà cô chơi, trở thành thanh mai trúc mã. Hơn hết, dì Thanh luôn yêu thương bù đắp cho cô giống như một người mẹ. Nghĩ đến đây, cô do dự gọi dì
Dì Thanh
[A~ Mạn à con, có việc gì vậy? Nghe nói hôm nay kỉ niệm yêu nhau của hai đứa, ta có nên gọi là con dâu dần không đây, haha] *giọng vui vẻ*
Cố Tiểu Mạn
"Dạ dì, con gọi hỏi thăm sức khoẻ dì thôi ạ... dì còn hay đau mỏi vai gáy không dì?"
Dì Thanh
[Ồ, haha, con gái có hiếu quá, dì vẫn khoẻ, thế hôm nay hai đứa chơi vui không? Tiểu Nam có bắt nạt con không? Đợi sau này nó cưới con về, dì sẽ thay con lấy lại công bằng!]
Cô im lặng, không biết nên nói với dì Thanh như nào. Cô biết dì rất yêu quý mình, cũng vô cùng mong muốn Vũ Nam và cô tiến vào hôn nhân
Cố Tiểu Mạn
"Dì à, chuyện đó... chắc có lẽ tính sau đi ạ. Con chỉ gọi điện hỏi thăm dì thôi ạ! Khi nào rảnh con sẽ ghé thăm dì"
Dì Thanh
[Ồ được, vậy khi nào qua nhớ báo dì trước, dì sẽ nấu thịt kho tàu mà con thích ăn nhất]
Cố Tiểu Mạn
"Dạ, món thịt kho của dì là ngon nhất. Vậy con cúp máy nhé dì!"
Dì Thanh
[Ừm, đứa bé ngoan~]
Có lẽ do rượu bắt đầu ngấm, Tiểu Mạn cảm thấy choáng váng đầu óc. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cô phải về nhà. Nhưng nếu thấy cô say sỉn như này có lẽ cha sẽ lại đánh mắng thậm tệ. Tiệm thuốc bên kia đường, chỉ cần mua chai nước giải rượu là có thể về nhà rồi!
Nghĩ là làm, cô loạng choạng đi sang đường....
Nhóm Nhân Vật Phụ
"Này! Cô kia cẩn thận!" *hét lớn*
Cô giật mình quay sang, một chiếc xe tải đang lao tới
Cố Tiểu Mạn
"Áaaaaaaaaaaaa"
Bóng tối bao trùm trước mắt, cô nghe thấy những tiếng còi xe xung quanh, cả những tiếng hô hoán hoảng loạn của mọi người... Cô cảm giác được chất lỏng ấm nóng chảy ra từ đầu của mình. Nóng, nóng quá.....
Nhóm Nhân Vật Phụ
1-"Trời ơi, ai đó gọi xe cấp cứu đi!"
Nhóm Nhân Vật Phụ
2-"Nhanh lên, máu cô bé chảy nhiều quá!"
Nhóm Nhân Vật Phụ
3-"Alo, 122. Ở đây có một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân chảy rất nhiều máu... à cái đó, địa chỉ là xxx-xxx. Mau đến giúp"
Nhóm Nhân Vật Phụ
&@₫₫&!6&6₫&&₫5
Tiểu Mạn dần chìm trong mơ hồ, cuộc sống bình dị mà cô mong muốn, những dự định cô định làm, mọi thứ đều đang dang dở,....
Cô đi trong khoảng không tối đen, mò mẫm nhưng xung quanh trống trải. Một tia sáng loé lên trong không trung, rực rỡ như ánh mặt trời. Một người phụ nữ xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện, là mẹ, cô đã thấy bà trong khung ảnh hồi trẻ! Bà vẫn đẹp như vậy, vẫn nụ cười hiền hậu ấy!
Cố Tiểu Mạn
"Mẹ, mẹ ơi. Mẹ đến đón Mạn đúng không mẹ!?"
Mẹ Tiểu Mạn
"Tiểu Mạn của ta, con đã vất vả rồi!"
Mẹ dang tay ra đón cô vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái ôm của mẹ. Cái ôm ấm áp nhất trên đời này
Cố Tiểu Mạn
"Mẹ, con đã rất mong được gặp mẹ. Con muốn kể cho mẹ rất rất rất nhiều chuyện" *khóc nức nở*
Mẹ Tiểu Mạn
"Ngoan, mẹ đều biết cả rồi" *nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Mạn* "Mẹ đã xin thượng đế, cho con tiếp tục sống cuộc đời khác, đến đó, con hãy sống cho bản thân, đừng sống vì người khác nữa"
Nói rồi ánh sáng biến mất, cô không còn thấy bóng dáng mẹ nữa
Cố Tiểu Mạn
"Mẹ, mẹ ơiiiiiii" *gào thét*
Trong lúc mất đi ý thức, cảnh sát gọi điện thông báo cho cha cô. Ông tức tốc đến bệnh viện, trong người vẫn còn toả hơi men
Cố Thanh Vân
"Anh cảnh sát, con gái tôi thế nào rồi! Con tôi thế nào rồi!" *nắm chặt tay cảnh sát*
Nhóm Nhân Vật Phụ
"Cái này,... con gái ông nhập viện trong trạng thái hôn mê sâu, trấn thương sọ não, gãy xương sườn, xương cánh tay, cùng với đó mất máu quá nhiều. Do cô ấy uống rượu nên máu loãng khó cầm...."
Phòng cấp cứu sau 1 tiếng bất ngờ mở ra, phụ tá vội vã
Phụ Tá
"Ở đây có ai nhóm máu O không, bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu dự trữ căn bản không đủ"
Cố Thanh Vân
"Tôi là bố bệnh nhân, tôi có thể hiến"
Phụ Tá
"Không được, nồng độ cồn trong máu của ông quá cao"
Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ mở cửa bước ra
Bác Sĩ
*lắc đầu* "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình hình của cô ấy quá nghiêm trọng, mất máu nhiều cùng đa trấn thương, cho dù có máu phù hợp cũng chưa chắc đã qua khỏi!"
Cố Thanh Vân
"Khônggggg, không thể như vậy được. Bác sĩ, tôi cầu xin anh, đứa con gái duy nhất của tôi, hãy cứu lấy nó" *ôm mặt khóc*
Bác Sĩ
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình hãy sắp xếp hậu sự cho cô ấy đi"
Giường bệnh được đẩy ra, bên trên được phủ một lớp khăn trắng, Cố Thanh Vân run rẩy mở ra. Gương mặt thanh thoát xinh xắn mọi ngày giờ trắng bệch không chút sinh lực. Ông quỳ xụp xuống đất khóc nức nở
Cố Thanh Vân
"Tiểu Mạn, là cha có lỗi với con, cha đã không làm tròn trách nhiệm, khiến con phải sống khổ sở như vậy. Cha xin lỗi, xin lỗi con..." *hức hức*
Tiểu Ý cũng vừa chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh này thì bàng hoàng sợ hãi
Tiểu Ý
"Đây không phải sự thật, cậu lại trêu mình đúng không,....Mạn à, cậu dậy đi,..... chúng ta còn phải chạy deadline với nhau, cùng nhau đi chơi mà...." *huhu*
Tiểu Ý
"Chẳng phải cậu có nhiều dự định lắm sao.... dậy đi, tớ cùng cậu...thực hiện" *huhu*
Dì Thanh, Vũ Nam, Lý Băng Băng cũng hớt hải đến nơi, ai nấy cũng bàng hoàng, cú sốc lớn làm Dì Thanh ngất tại chỗ,...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play