Sự Trở Về Của Ác Ma
chap 1: Quá khứ
Diệp Vĩ Hà _ Mẹ nư9
Đồ cầm thú khụ..khụ..kh.ụ.. tôi thật sai lầm khi không nghe lời bố mẹ.. khụ..khụ.. mà cắm đầu yêu anh mà.*ngồi nghiên người chật vật*
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Thứ tình yêu rẻ rách của cô, tôi bị ông bà già đó sĩ nhục vì không xứng với cô *đá Vĩ Hà*
Noãn Hạ Y
Anh à! Sao anh đá chị ấy, dù sao cũng là chính thất của anh mà *ỏng ẻo*"con tiện nhân chết sớm đi"
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Chính thất! Cô ta xứng sao! cô ta giờ chỉ là một con đàn bà bị chà đạp mà thôi .*nhìn Vĩ Hà ánh mắt chán ghét*
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Chỉ có em mới xứng với anh. xứng làm chính thất của anh thôi*nâng cầm ả*
Diệp Vĩ Hà _ Mẹ nư9
Đôi cẩu nam nữ ..khụ.. khụ.. cầm thú mà các người sẽ gặp báo ứng..* bà hét lên*
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
hừ! báo ứng hay không do tao quyết định đến trời cũng giúp tao đoạn được Diệp gia còn sợ báo ứng sao.
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Tao sẽ sẽ cho mày gặp ba mẹ và em trai mày sớm thôi.
Diệp Vĩ Hà _ Mẹ nư9
*nghe đến em trai bà giật nảy mình* ông đã làm gì em trai tôi hả? Nó đang ở đâu ? Hả! *đứng dậy đến nắm cổ áo hắn*
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
*Hất mạnh bà xuống đất và đá vài phát* còn đàn bà dơ bẩn . Tao sẽ cho mày gặp em mày sớm thôi.
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Nhưng trước khi gặp tao sẽ cho mày sướng .
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
*nhìn qua phía đàn em * tao cho chúng mày huởng thụ.
Đàn em
vâng đa tạ lão đại.*kéo bà đi*
Tuy nhìn xưng hô vậy chứ Vĩ Hà chỉ mới ngoài ba mười con rất ngon á
Một cô bé và cậu bé nấp sau tấm màng thấy bà bị kéo đi thì khóc to chạy lại chỗ ông
Diệp Tinh Tử
Ba đem mẹ đi đâu vậy *khóc nắm lấy tay ông*
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Nghiệt chủng tránh ra tụi bay cũng theo bà tao luôn đi nuôi tụi bay sẽ để lại mần hoạ
khi nghe ai nói vậy trong ả đàn bà kia vui sướng vì lượt bỏ được vật cản chân con bà ta dễ dàng vậy
-----------------------------------------
chap 2: Quá khứ
Ông và ả ta ngoại tình lâu sinh ra đứa con trai 12t và đứa con gái 10t, còn em cô năm nay 8t, cô 11t , năm cô 7t thì mẹ cô phát hiện ông có con riêng bên, với cái tính hiền lành cho đón ả và còn ả về chăm sóc nhưng con ả thường đánh cô và em cô nhưng bà cũng không dám nói gì vì sợ ông giận
Nào ngờ ông và ả tính kế để chiếm đoạt gia sản
Diệp (Tống) Chí Thanh _ ba nư9
Anh mệt rồi đi nghỉ đây em giải quyết hai đứa này đi đừng để tai hoạ về sau.* nói rồi rời đi*
Noãn Hạ Y
*ả nhìn hai đứa nhỏ mà chế giễu* không ngờ anh ấy lại dễ dàng để tao xử lí hai bay tưởng anh ấy sẽ không cho tao đụng tới bay chớ.
Noãn Hạ Y
chậc chậc thật đáng thương làm sao nhưmg cũng thật đáng ghét khi cứ nghic bay sẽ hết của con tao
Noãn Hạ Y
Người đâu cột chúng vào đá thả ra biển cho cá chiêm ngưỡng đi.
Noãn Hạ Y
Sao còn không mau lên hay các người muốn đi thay tụi nó hả ! *hét to*
dù sao cũng là trẻ con làm thế có quá ác không
thế là đám người đó lại bắt hai đứa nhỏ
Diệp Chí Bảo
aaa .. đau . chị ơi em sợ quá hức..hức..*khóc nức nở*
Diệp Tinh Tử
Đừng thả cháu ra ... thả cháu ra .. *khóc*
Sau đó bọn họ làm việc của ả ta giao cho đánh chị em cô đến ngất đi rồi cột vào đá thả xuống biển sâu.
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
Không..đừng mà thả ra ...đừng đánh nữa nữa... hức hức.. aaaa * la lớn tỉnh giấc*
----------------------------------------------
Tác Giả
Mình xin lỗi vì cháp này ngắn quá xá nha do quá khứ mình chỉ có thể kể nhiêu đó còn nhiều điều để từ khám phá ra nha.
Tác Giả
Vì lần đầu viết truyện nêm xin ý kiến nha nha.
chap 3
Nghe thấy tiếng la của cô thì một chàng trai chạy từ dưới lầu lên gấp gáp mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh nắm lấy vai cô
Hoàng tử Rose
Em sao vậy? Lại mơ thấy những thứ tạp nhan ấy nữa hả! Lâu rồi có sao giờ mơ lại chứ *mặt lo lắng nhìn cô*
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
Em không sao đâu anh đừng lo *cười nhìn anh*
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
"Đã 10 năm rồi. Tôi khắc sẽ không quên những thứ các người ban cho."
Hoàng tử Rose
La to như vậy làm anh hết hồn. không sao thì tốt *xoa đầu cô*
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
Vâng. em không sao mà.
Hoàng tử Rose
Thôi dậy vscn rồi xuống dùng bữa.
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
vâng. anh xuống trước đi xong em xuống liền
Hoàng tử Rose
Ừ nhanh đó *rời đi*
Cô từ khuôn mặt tươi cười chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng buốt giá với con ngươi đỏ rực hiện lên đỏ rực hiện lên ý cười sâu như đang đợi mong điều gì đó phía xa xăm.
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
" Các người đã tận hưởng giây phúc vui vẻ sau khi chà đạp người khác mà có được cũng 10 năm rồi nhỉ."
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
"Giờ thì hãy tận huởng thêm đi, sẽ không lâu đâu từ thiên đường xuống địa ngục trong bộ cờ của tôi"
Nghĩ xong cô xuống giường đi vscn rồi xuống sảnh lâu đài vào phòng ăn dùng bữa
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
Ủa mẫu vương đâu rồi? sao không thấy?
Hoàng tử Rose
Hồi sáng hai dương hậu của Ý và Pháp vừa xuốmg máy bay đã gọi mẫu vương đi rồi.
Hoàng tử Rose
Lớn rồi mà như con nít. mẫu vương làm Nữ Vương mà toàn chất công việc cho.Thật hết cách mà.*lắc đầu tỏ vẻ bất lực*
Viên Hiểu Nghiên_ Saul_ Leon
*Phì cười*
Rose thấy cô cười còn phần sống lưng tự nhiên hiện lên tia lạnh lạnh
Nữ Hoàng Emory
Con vừa mới nói dì hả Rose
Hoàng tử Rose
*Quay đầu lại nhìn* " lần này toang rồi" haha mẫu vương về sớm thế ạ *cười gượng*
Nữ Hoàng Emory
Đây là nhà ta, ta muốn về còn cần phải báo cáo với con hả.
Hoàng tử Rose
ha..ha.. nào có ý con nào có như thế.. ý là sao mẫu nương sao không đi chơi thêm.
------------------------------------
Tác Giả
chap này tới đây thôi nha
Tác Giả
Do giờ tới giờ đi ngủ nên tạm ngừng nha.
Tác Giả
mong mọi người đọc cho mình ý kiến có thấy nhạt thì mình sẽ cố gắng dặm muối vào nha.
Tác Giả
cảm ơn những người đọc được truyện của mình.❤❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play