(Đam Mĩ) Người Cứu Rỗi Cuộc Đời Tôi.
Chap 1:Giới thiệu nhân vật.
Lục Di Hòa
Lục Di Hòa.
19 tuổi.
1m74.
Đang đi học.
Bị cha mẹ ruồng bỏ. Trải qua 1 mối tình, vì đáng thương lại không có nơi để về nên hay bị người trước làm công cụ phát tiết.
Phong Thanh Dương
Phong Thanh Dương.
25 tuổi.
1m89.
CEO.
Cha mẹ mất sớm, sống với dì Lý từ nhỏ. Ngang tàng, lạnh lùng, mang dáng vẻ của một tên côn đồ.
Dì Lý(quản gia)
Thường gọi là dì Lý.
48 tuổi.
1m63.
Quản gia.
Làm quản gia nhà họ Phong đã được nhiều năm. Từ khi ba mẹ của Dương Dương mất một tay nuôi nấng anh trưởng thành.
Cao Tuấn
Cao Tuấn.
19 tuổi.
1m76.
Đang đi học.
Em trai Cao Dương.
Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, vì bị bạn bè cùng nhau bắt nạn, đánh đập nên tự ý bỏ trốn và gặp được Cao Dương. Tên là do Cao Dương đặt. Bạn của Lục Di Hòa.
Cao Dương
Cao Dương.
25 tuổi.
1m85.
Bác sĩ.
Anh trai Cao Tuấn. Lúc trước thấy cậu ngất ở vệ đường nên mang cậu về. Về sau nuôi luôn cậu. Bạn của Phong Thành Dương.
__________________________
Tác giả
Xin chào các tình yêu của tôi.
Tác giả
Như tôi đã nói ở bộ đầu tay là truyện của tôi sẽ không có cảnh *.
Tác giả
Và nếu mọi người thấy truyện của tôi có chỗ nào nên chỉnh sửa thì có thể cmt.
Tác giả
Nhưng đừng quá nặng lời với nhân vật của tôi.
Tác giả
Và nếu bạn tò mò về con người của tôi.
Tác giả
Cứ cmt xuống dưới, tôi sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi mà mọi người đặt ra.
Tác giả
Lịch ra chap cụ thể là như vậy:
+ T2-> T6: ra đều đặn từng chap một.
+T7+CN: nghỉ.
(Trừ phi tôi có việc bận, nếu không thì tôi sẽ cố gắng ra từng chap đầy đủ cho mọi người)
Tác giả
Vì đang học lớp 12 nên lịch trình khá dày.
Tác giả
Rút kinh nghiệm từ bộ đầu. Có thể ngược nặng hơn hoặc kết đẹp hơn.
Tác giả
Cảm ơn những ai đã theo dõi + like. Đó là động lực để tôi ra truyện.
Chap 2: Cứu.
Mày sinh ra trên đời này là một sự sỉ nhục đấy biết không?
Nhìn xem thằng đần độn kìa.
Cứ đánh nó đi, ba mẹ nó cũng không quan tâm đến nó đâu chúng mày.
Cút đi, cút đi. Đồ đần độn.
Tại sao tao lại sinh mày ra chứ?
Mày không bằng một góc của em gái mày nữa.
Cút khỏi nhà tao, nhìn thấy bản mặt mày là tao đã muốn bóp chết mày rồi.
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.
Mày nghĩ tao yêu mày thật sao?
Mày không cả bằng con điếm nữa kìa.
Tao cưu mang mày là phúc phận 3 đời nhà mày đấy.
Nếu không có tao mày đã chết ở xó nào rồi cũng nên.
Chơi mày cũng sướng lắm, con đĩ.
Nhưng mày đã hết giá trị lợi dụng rồi.
Cút khỏi đây trước khi tao giết chết mày.
...
Sao tự nhiên lại chạy ra trước đầu xe chứ?
Dì Lý(quản gia)
Thiếu gia đã về.
Dì Lý(quản gia)
Đây là...?
Phong Thanh Dương
Một tên xui xẻo va vào xe của con thôi.
Phong Thanh Dương
Dì gọi Cao Dương đến đây giúp con.
Dì Lý(quản gia)
Ừ. Được rồi.
Phong Thanh Dương
Khám cho cậu ta giúp tao.
Cao Dương
Hầy. Từ khi nào mà mày quan tâm người lạ đến như vậy?
Cao Dương
Vừa bị va vào đâu à?
Phong Thanh Dương
Xui thôi.
Phong Thanh Dương
Mà cậu ta sao rồi?
Cao Dương
Vẫn ổn, có vài vết thương ngoài da, nhưng tao thấy có vẻ cậu ta bị tổn thương tâm lý nặng nề.
Cao Dương
Mày đã có lòng tốt thì tốt cho trót luôn đi.
Cao Dương
Mai mang cậu ta đi khám đi.
Phong Thanh Dương
Bận rồi.
Cao Dương
Hầy. Lau người cho cậu ta đi. Tao đi đón bảo bảo tan học đây.
Phong Thanh Dương
Xùy. Phắn dùm.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Một thiếu niên bé nhỏ với mái tóc bạch kim mang vài vết thương lớn nhỏ đang nằm trên giường.
Phong Thanh Dương
Hửm. Cũng xinh xắn đấy nhưng mà có vẻ...hơi gầy thì phải.
Phong Thanh Dương
Xin chào.
Lục Di Hòa
A...anh là ai...?
Phong Thanh Dương
Là người đã cứu cậu.
Lục Di Hòa
Đừng có lại gần tôi...
Phong Thanh Dương
Được rồi. Được rồi. (sợ đến vậy à? Rốt cuộc đã trải qua những gì?)
Phong Thanh Dương
Tôi tên Phong Thanh Dương.
Phong Thanh Dương
Cậu tên gì?
Phong Thanh Dương
Cho tôi biết tên của cậu được không?
Phong Thanh Dương
Không được thì thôi vậy.
Phong Thanh Dương
Tên hay.
Phong Thanh Dương
A, xin lỗi. Tại tôi phấn khích quá ấy mà.
Phong Thanh Dương
Cũng lâu rồi nhà tôi không có một mỹ nam như vậy.
Lục Di Hòa
Cảm ơn. Tôi đi trước đây.
Phong Thanh Dương
Cậu còn nơi để đi sao?
Chap 3: Tiện nhân?
Phong Thanh Dương
Cậu cứ ở lại đây đi.
Lục Di Hòa
Tô...i rất bẩn.
Lục Di Hòa
Cho dù anh có giữ tôi ở lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
Phong Thanh Dương
Cậu nghĩ gì vậy?
Phong Thanh Dương
Thế này đi, nhà tôi cũng đang thiếu người làm.
Phong Thanh Dương
Coi như tôi thuê cậu.
Phong Thanh Dương
Bao ăn, bao ở. Lương cao.
Phong Thanh Dương
Dù sao tôi cũng cứu cậu một mạng. Cũng nên trả ân đi chứ!
Lục Di Hòa
T...tôi sẽ...ở lại đây.
Phong Thanh Dương
Thật sao? [phấn khích]
Phong Thanh Dương
Để tôi kêu người chuẩn bị phòng giúp cậu.
Phong Thanh Dương
(Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ở lại. Khó dỗ thật.)
Phong Thanh Dương
(Đáng yêu chết đi được.)
Phong Thanh Dương
Dì Lý! Giúp cháu chuẩn bị phòng cho cậu ấy.[cười]
Dì Lý(quản gia)
Thiếu gia vừa cười sao?
Phong Thanh Dương
Đâ...đâu có a.
Dì Lý(quản gia)
Không qua được mắt dì đâu. Thích người ta rồi thì nói, có gì phải sợ.
Dì Lý(quản gia)
Trước giờ chưa thấy thiếu gia nhìn người khác thâm tình như vậy.
Dì Lý(quản gia)
Chỉ có thể là đã biết yêu.
Phong Thanh Dương
Con cũng không biết nữa.
Phong Thanh Dương
Mà thôi dì giúp con dọn một phòng trống đi.
Cao Tuấn
Anh. Sao anh tới muộn vậy?
Cao Dương
Tại anh bận chút việc.
Cao Dương
Đợi có lâu không?
Cao Tuấn
Không. Có 4 tiếng chứ mấy.
Cao Dương
Xin lỗi bảo bảo. Đi, anh đưa em đi ăn.
Cao Tuấn
Anh. Anh làm gì vậy? [đỏ mặt]
Cao Dương
Thì thắt dây an toàn. Sao mặt em đỏ vậy? Sốt rồi à?
Cao Tuấn
Kh...không có ạ! [bối rối]
Cao Tuấn
(Nếu anh ấy biết mình thích anh ấy thì sao? Có phải sẽ đuổi mình không?)
Dì Lý(quản gia)
Tiểu Hòa. Từ giờ đây chính là phòng của cháu.
Dì Lý(quản gia)
Ta đi trước. Con nghỉ ngơi sớm đi.
Lục Di Hòa
Vâng...Dì ngủ ngon.
Dì Lý(quản gia)
Ừm. Cháu cũng vậy.
Trong biệt thụ xa hoa, lộng lẫy. Mùi thơm của thức ăn bay quanh nhà. Trong bếp là một cậu bé nhỏ con đang lụi hụi nấu đồ ăn sáng.
Dì Lý(quản gia)
Tiểu Hòa. Cháu dậy sớm vậy?
Lục Di Hòa
A...Quen rồi ạ.
Dì Lý(quản gia)
Tiểu Hòa. Ở nơi này cháu cứ làm những gì mình thích đi. Dù dì không biết cháu đã phải trải qua những chuyện gì.
Dì Lý(quản gia)
Nhưng cháu cứ mở lòng ra và cũng đừng sợ mọi người ở đây, họ thân thiện lắm.
Phong Thanh Dương
Thơm quá dì. Hôm nay dì làm món gì thế? [từ cầu thang đi xuống]
Dì Lý(quản gia)
Dì đâu có làm. Là Tiểu Hòa làm đấy.
Phong Thanh Dương
Vậy sao!
Lục Di Hòa
Thiếu gia vào ăn sáng.
Phong Thanh Dương
Cậu không ăn luôn à?
Lục Di Hòa
Tôi là tiện nhân không được phép ngồi ăn cùng chủ.
Phong Thanh Dương
Gì...gì chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play