(Drop)_Cuontryhumans_đường Về Nhà
chap 1
"bông hoa kia đẹp quá! anh lấy cho em được không??"
cậu kéo áo anh mình rồi chỉ vào đóa hoa bên cạnh
"hoa này là hoa gì mà đẹp vậy anh??
"nó là hoa cẩm tú cầu, nếu thích em có thể đem về trồng-"
một tiếng gọi lớn vang lên khiến hai người chú ý
"bớt la cà đi, về nhà mau"
Japanese Empire
ơ... nhưng em muốn chơi nữa à!
Air Force
hm.. cũng nên nghe lời anh hai ai em đi, đi về thôi
Japanese Empire
giận anh luôn... Navi
Navi
muốn giận thì giận đi, không về là anh bỏ lại ráng chịu
anh kéo tay y đi rời đi, khiến cậu nhóc nghĩ mình bị bỏ lại thật
Japanese Empire
ơ-! đợi em với..!!
với thần hình nhỏ con ấy cậu nhóc phải chạy muốn ná thở mới đuổi kịp hai người anh của mình
Japanese Empire
đừng bỏ em lại mà..!!
Japanese Empire
em biết lỗi rồi...
cậu nhóc rưng rưng kéo tay y
Japanese Empire
không có mà... !💢
Air Force
thôi, bớt chọc nhỏ lại đi Navi
y không trả lời mà cúi xuống bế cậu nhóc ấy lên rồi phủi phủi
Air Force
chạy dơ hết rồi nhè..
Japanese Empire
*ôm AF* ưm... mấy cái đuôi này vướng quá
Navi
đã lùn rồi còn cộng thêm mất cái đuôi đó nữa, chạy không nổi là phải rồi
Japanese Empire
anh có thôi đi không..!
cậu nhóc hét lên, cậu tức lắm
Air Force
thật đấy... hai người im lặng vài phút được không?
nghe vậy y cũng chỉ biết thở dài rồi đi về
nhìn qua có vẻ hạnh phúc nhỉ?
đúng, ba anh em họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng ngoài cha của họ ra thì họ chẳng thể tiếp xúc với ai khác
vì vẻ ngoài khác thường của cậu nhóc nên không một ai muốn chạm vào cậu cả, ai cũng hoảng sợ khi nhìn thấy cậu
Japanese Empire
tại sao không ai muốn chơi với em vậy...?
Air Force
vì em quá đặc biệt, khiến những người khác không quen
Air Force
nhưng đừng lo, vẫy còn bọn anh chơi với em mà?
mọi chuyện vốn sẽ luôn êm ấm như vậy mà qua, nhưng không...
họ tìm đến, cướp đi sự bình yên vốn có của nơi đây...
ngọn lửa dữ tợn bao trọn lấy mọi thứ, đâu đâu cũng có tiếng kêu la thảm thiết
Japanese Empire
khụ khụ... a- anh ba... anh hai!!
Japanese Empire
mọi người khụ-...đâu hết rồi ..!!
cậu nhóc cố thoát ra khỏi đống đổ nát, mặc kệ cho sức nóng chết người mà hét lên
Japanese Empire
anh hai...anh ba!!
cậu nhóc nhìn xung quanh, cảnh vật yên bình mọi khi giờ chẳng thấy đâu... chỉ còn một đốn hoang tàn, xác người nằm ngổn ngang
cậu nhóc sợ hãi chỉ biết khóc nấc lên mà gọi tên hai người, nhưng trong lúc đó... đằng sau lưng đã có người mai phục
.
?: chết đi đồ quái thai!!
Navi
chạy đi Japan- chạy nhanh lên!!!
Japanese Empire
n- nhưng...
khi cậu nhóc còn đang hoang mang thì cổ tay cậu đã bị ai nắm lấy
Air Force
đi nhanh đi Japan!!
Japanese Empire
a- anh ba...!
không để cậu nói hết câu, y đã kéo tay cậu chạy thục mạng
"sao anh không đợi anh hai...!"
"nhỡ anh ấy gặp nguy hiểm thì sao..!"
Air Force
nín đi Japan, anh ấy sẽ đến ngay thôi.. được chứ?
Japanese Empire
t..thật không..?
Air Force
thật, chúng ta phải đi trước..
không biết đã qua bao lâu đi trong cánh rừng um tùm ấy, chân cậu nhóc cũng đã mỏi nhừ
Japanese Empire
e- em không đi nổi nữa...!
y nhìn ra sau lưng thấy "họ" đang đuổi tới thì càng sốt ruột hơn, vội vàng cõng cậu lên vai
Air Force
cố lên Japan... chúng ta phải thoát khỏi đây!
y xót xa khi thấy anh, người đầy thương tích
Navi
Japan.. Japan sao rồi?
Air Force
vẫn ổn, nhưng anh...
Navi
quan tâm làm gì! chạy mau!!
"giao nó ra đây.. hoặc không một ai được bước ra khỏi khu rừng này cả!"
anh lại lần nữa đẩy y ra sau, đứng chắn trước y
Navi
một võ sĩ đạo, dù có chết cũng nhất quyết không đầu hàng..!
.
nói hay quá nhỉ..? vậy chịu tội đi!
người kia vung kiếm về phía anh, anh cố chống đỡ nó nhưng với sức của một đứa trẻ thậm trí còn bị thương nặng.. liệu có hy vọng nào không?
thấy hình thế thất thủ y buộc phải để cậu nhóc xuống rồi dặn dò
Air Force
nhớ rõ lời anh Japan... chạy về phía đông khu rừng, em sẽ thoát khỏi đây
Air Force
phải chạy, dù có kiệt sức hay tuyệt vọng đến mấy cũng phải chạy... rõ chưa?
Japanese Empire
n- nhưng hai anh thì sao..!
Air Force
... hứa với anh đi, em phải sống sót!
Japanese Empire
v- vâng...
vừa dứt câu anh cũng đã ngã xuống, thanh kiếm cũng bị văng ra xa
Air Force
*hoảng loạn* lấy thanh kiếm ấy và chạy ngay đi!!
cậu nhóc dù sợ hãi tột độ mà có chút không nỡ nhưng vẫn làm theo lời y, cầm lấy thanh kiếm và bỏ chạy nhanh hết mức có thể
"giờ chỉ còn ta và ngươi thôi.."
y cũng lấy ra thanh kiếm của mình, giờ đến lượt y bảo vệ anh rồi...
cậu nặng nhọc nhích từng bước chân nặng nề, nước mắt vẫn rơi liên tục
Japanese Empire
hức... hai anh..!
không gian im ắng giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của cậu nhóc, bỗng từ đằng sau phát ra tiếng động vang trời
một vụ nổ lớn khủng khiếp vang lên, khói bụi bao phủ kín cả một góc trời đêm
cậu nhóc không tin vào mắt mình... chẳng lẽ họ đã...
Japanese Empire
không..! không!không!!!
cậu hoảng lắm, cậu muốn quay lại tìm hai người anh mình nhưng lại nhớ tới lời y
"hứa với anh đi... em phải sống sót!"
sau cùng cậu nhóc cũng chỉ có thể quay đầu mà bỏ chạy, dường như cậu nhóc đã hiểu ra mọi chuyện... chỉ là không muốn thừa nhận nó thôi
... vừa chạy nước mắt cậu nhóc vừa rơi lã nhã, tại sao lại là cậu?
tại sao không phải là y hay anh cơ chứ?
tại sao lại phải bảo vệ một đứa yếu đuối như cậu chứ...!
xin lỗi... nhưng đứa em hai người dùng cả tính mạng để bảo vệ này chỉ biết khóc lóc trong sự thống khổ vào tuyệt vọng thôi..
cái đêm định mệnh ấy... đã cướp đi tất cả của cậu...
hai người anh, gia đình, quê hương của cậu và cả những kỉ niệm...
đêm hôm ấy không chỉ giết đi một đứa trẻ thuần khiến và ngây thơ
... mà nó còn tạo ra một kẻ máu lạnh và vô cảm
"Japanese Empire, mừng người chở về nhà"
chap 2
vào một đêm tối muộn, gió hiu quạnh
sau những hàng cây có bóng người đang lướt nhanh qua
"chán cái cảnh này quá..."
"chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm..."
người ấy buộc miệng thốt ra câu than vãn, cậu nhóc năm nào đã trưởng thành rồi
Japanese Empire
sống không được... chết cũng chả xong!
cậu khó chịu đá vào hòn đá ở bên đường
... đen thay lại chúng đầu người khác
Japanese Empire
/... đen đến thế là cùng/
nghe giọng người kia rất tức giận, cậu cũng nhanh chóng định chuồng lẹ
tiếng chuyển động của lá cây khiến người kia chú ý, thấy nghi ngờ nên liền đuổi theo
Japanese Empire
/ sao bám dai dữ vậy!?/
cậu cố chạy nhanh hết mức có thể, cậu không muốn ai nhìn thấy hình hài của mình
dù cậu chạy rất nhanh nhưng người kia chũng không phải dạng vừa nên người kia đã túm được áo cậu
Japanese Empire
bỏ ta ra!! ta cắn ngươi bây giờ!!!
cậu vùng vẫy dữ dội, vì đã bị người kia giữ chặt tay nên cậu chẳng thể sử dụng thanh katana của mình được
?
*tò mò* ngươi là thứ gì thế..?
người kia bỗng cất tiếng hỏi khiến cậu cũng có chút bất ngờ
Japanese Empire
ngươi-.. không sợ ta à?
cậu hoang mang, đây là lần đầu có người không thấy sợ hãi cậu
?
nhìn ngươi như con nít ấy.. có cái thứ gì để sợ
Japanese Empire
ý ngươi là sao?💢
cậu nghe vậy thì tức lắm, thanh niên trai trán như vậy mà dám bảo cậu là con nít
Japanese Empire
ta còn lớn hơn cả ngươi đấy đồ-!!
người kia nhanh chóng lấy chiếc khăn bịt miệng cậu rồi giữ chặt
?
dù ngươi có là thứ gì... thì ngươi cũng là của ta rồi
sự chống cự của cậu yếu dần yếu dần ròi ngừng hẳn, chiếc khăn ấy có thuốc mê
ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu vô cùng
Japanese Empire
/mình đang ở đâu..?/
cậu nhìn xung quanh, không gian chỉ có một màu đen vô tận
dường như chỉ có duy nhất một ánh sáng là cái bóng đèn đang rọi thẳng vào cậu
Japanese Empire
/căn phòng này nhìn chẳng khác gì dùng để tra tấn.. /
tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cậu, cậu lập tức đề cao cảnh giác
khi người kia bước gần đến phía ánh sáng, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được hắn
... một thân hình cao ráo và to lớn với nước da đỏ xẫm
Japanese Empire
ngươi muốn gì...💢
mặt người đó lạnh như băng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
tên lính kế bên thấy thái độ của cậu lòi lõm của cậu thì định đến dạy dỗ
.
ngươi dám ăn nói với quốc trưởng kiểu đó à!💢
thấy cậu sắp phải ăn đấm, cuối cùng hắn cũng lên tiếng
tên lính ấy lập tức dừng tay rồi rời khỏi căn phòng ấy, giờ chỉ còn cậu và hắn thôi
đã chắc chắn là cửa đóng, hắn mới nói tiếp
Japanese Empire
thứ có thể giết chết ngươi đấy💢
cậu khó chịu lắm, ban đầu chỉ định đi dạo nhưng cuối cùng lại thành ra cái cảnh này
hắn vẫn đứng đó không nòi gì, sau cùng lấy ra một khẩu súng và chỉa vào đầu cậu
"waa~ sếp đi đâu mà giờ này mới về vậy??"
"kiếm bạn mới cho ngươi đấy, IE"
Italy Empire
có ăn được không?
hắn thảy cho anh cái dây xích rồi lạnh lùng bỏ đi
Italy Empire
lúc nào về cũng có quà cho mình^^
anh kéo mạnh sợi dây xích khiến cậu bên ngoài cũng bị kéo vào trong... suýt thì té
Italy Empire
cái thứ sinh vật gì đây?
anh thốt ra một câu khiến cậu cũng nóng máu nhưng không chửi được
nói thật thì bằng một biện pháp mạnh hắn đã tròng được cái vòng vào cổ cậu
anh thấy cậu khó chịu ra mặt cũng lại tháo cái khăn chặn miệng cậu ra
Japanese Empire
ta là con người chứ không phải là "thứ" !!
chap 3
cậu vừa hét vào mặt anh đã ăn ngay một cái tát
Italy Empire
ăn nói cho cẩn thận vào con khốn...💢
cậu vốn đã định im nhưng nghe anh nói vậy cậu nhịn không nổi
Japanese Empire
ta là con trai!!
không gian bỗng chốc rơi vào im lặng
... cuối cùng vẫn là anh lên tiếng
Italy Empire
vậy càng kích thích^^
anh định làm gì mà nói vậy??
Japanese Empire
này, tâm lí của ngươi có được bình thường không vậy?
Japanese Empire
ban đầu thì đòi ăn ta, giờ còn nói câu đó💢
nhìn người trước mặt khó chịu vậy anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu
Italy Empire
cái thứ sinh vật như ngươi đã là bình thường nhất ở đây rồi~
nói xong anh kéo mạnh sợi dây lần nữa để khiến cậu đi theo mình
Japanese Empire
/không tin được mình lại có ngày này.../
anh khóa cánh cửa lại, nhốt cậu trong phòng với mình
Japanese Empire
....định làm gì?
Italy Empire
hỏi chuyện thôi, sao nghiêm túc dữ vậy~?
anh ngồi lên chiếc giường - đối diện với cậu
Italy Empire
mấy thứ đó là hàng thật à?
Japanese Empire
chẳng lẽ giả?💢
Italy Empire
oh... vậy ta đụng được k-
Japanese Empire
bỏ cái tay dơ bẩn đó khỏi người ta!
cậu lại lần nữa bật lại anh nhưng lần này anh không nói gì cả
anh nhìn cậu chằm chằm, cái ánh mắt lạnh lẽo cũng chỉ thua hắn một chút
bỗng anh đứng dậy rồi lấy con dao găm trong túi áo ra
Japanese Empire
/không ngờ mình lại chết một cái lãng xẹt như vậy../
đúng, cậu còn nghỉ anh sẽ giết mình... nhưng không
anh vung tay một cái sợi dây thừng chói tay cậu đã đứt đôi
Italy Empire
giờ đã thoải mái hơn chưa?
Italy Empire
vậy nói ta nghe, ngươi là thứ gì?
khi nghe cậu nói xong anh có vẻ hứng thú lắm
Italy Empire
vậy ngươi là nữ à??
Japanese Empire
tai ngươi có bị điếc không?💢
Japanese Empire
ta là nam!
Italy Empire
mồ... đó giờ ta nghe hồ ly chỉ có nữ thôi chứ?
Japanese Empire
/tầm hiểu biết hạn hẹp/
Japanese Empire
đã tháo rồi thì tháo luôn cái dây xích này được không?
Italy Empire
ta đẹp chứ ta đâu có ngu? tháo ra để ngươi trốn thoát hay gì
nghe vậy cậu chỉ biết thở dài, vậy mà cậu tưởng tên này khờ thật
Italy Empire
mà quên, nói chuyện nãy giờ rồi..
Italy Empire
cho ta biết tên ngươi đi
Japanese Empire
... Japanese Empire
Italy Empire
rất vui được gặp, Japan^^
"Japan"... cái biệt danh này-...
Japanese Empire
làm hãy gọi ta bằng biệt danh khác
Italy Empire
Japan không được hả?
"vậy thì JE, được không?"
cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng đành gật đầu
Italy Empire
vậy rất vui được gặp ngươi, JE!
Japanese Empire
/có mình ngươi vui.../
khoảng thời gian sau đó cậu luôn giữ khoảng cách với hai người kia, mỗi lần nhìn ra cửa sổ lòng lại nặng trĩu
Japanese Empire
/mình muốn về nhà.../
"nhà" ở đây là khi có hai người anh của cậu, giờ chẳng ai chào đón cậu nữa cả
cậu nhìn lên bầu trời đếm ấy rồi trầm ngâm... bỗng có tiếng nói
"này nhóc, đang làm gì đó?"
chưa kịp suy tư đã bị gián đoạn, cậu khó chịu quay lại
Japanese Empire
nhóc cái đầu ngươi💢
Japanese Empire
lúc ngươi còn ngủ trong nôi thì ta đã trông như vậy rồi!
Italy Empire
hửm? thật sao?
Italy Empire
nhìn ngươi như ba mét bẻ đôi ấy
ba mét bẻ đôi... ý anh là bảo cậu chỉ có 1m50??
Japanese Empire
tai ngươi hết bị điếc rồi lại đến mắt bị mù!
Japanese Empire
nghĩ sao ta mét 50 vậy?
"thế ngươi mét 68 đúng không?"
"lùn vậy cũng đòi làm đàn anh à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play