Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Ngốc [Cực Vũ]

Chap 1

Chap 1
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ~
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
nghe mẹ nói nè
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
giờ nhà mình hết kẹo rồi hay con qua nhà trương gia ở nhà ở đó có kẹo nhiều lắm đó
cậu là hôn phu của anh
do 2 nhà là bạn thân của nhau nên đã kết cậu và anh lại thành đôi
cậu nay đã 16 nhưng đầu óc bị trẻ con
cứ hay nhõng nhẽo khóc nhè nhưng rất nghe lời người lớn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...hức..hong chịu đ...i đ...âu (oà khóc)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
Tiểu Bảo ngoan nha
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
bác sẽ cho cháu về thăm mẹ cháu khi cháu cần nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...hứ...c thật ho..ng ạ (vẫn khóc)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
thật chứ (kiên định)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức vậy cháu sẽ nghe lời mẹ ( nít dần)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Tiểu Bảo ngoan quá
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
nào Tiểu Bảo nhớ thì nhớ về thăm mami nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mẹ con đi (rưng rưng)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
chị tui đi (nắm tay câu đi ra cửa)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
Gia Mỹ (Mẹ cậu)
bye chị với Tiểu Bảo
____________
nhà anh
hiện giờ anh đang đi làm khong có ở nhà nên khong biết sự hiện diện của Tiểu Bảo
anh cũng khong biết mình có hôn phu
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
Tiểu Bảo con ở phòng 3 nhé (ôn nhu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ (rụt rè)
vì cậu vừa qua nhà anh nên mọi thứ đều lại đối với cậu nên cậu khá rụt rè
khi biết phòng mình cậu cũng đã đi kím phòng của mình
sau 1 hồi lâu cậu cũng tìm được phòng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(bước vào phòng nhìn xung quanh)
cậu sắp xếp đồ vào tủ thì cậu cũng mệt quá nên đã lên giương ngủ
Trương Cực
Trương Cực
mẹ con mới về
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
ừm lên phòng tắm rửa đi rồi kêu Tiểu Bảo xuống ăn cơm
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo?
anh nghe tên cậu thì hoang mang
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo là ai vậy mẹ
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
là chồng nhỏ của m đấy
xin phép nói Cực = m
Trương Cực
Trương Cực
hả (ngơ)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
nhanh đi
Trương Cực
Trương Cực
dạ dạ (phóng lên phòng)
Trương Cực
Trương Cực
(mở cửa bước vào)
sau khi anh bước vào phòng để áo khoắc lên bàn
anh nhìn lên giường có cục bông nho nhỏ đang nằm trên giường
anh nhẹ nhàng bước đến kế cậu
anh mở cái chân ra là một hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn với 2 cái bánh phúng phính nhìn vào ai cũng muốn cái một cái
anh khong kiềm chế được nên đã nhéo má cậu một cái
anh cũng ngơ ra vì cậu trắng nõn nà da thịt mền mại
có vẻ anh đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên muốn cất giữ cục bông này làm riêng của mình
vì anh nhéo cái má của cậu nên đã làm cậu thức giấc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ưm~~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...oa oa....oaaaaa(khóc lớn)
vì sao cậu khóc
vì cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh
cậu khong biết gì anh nên đã hoảng quá nên đã khóc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức...hứ.c...h...ức
Trương Cực
Trương Cực
ơ sao vậy đừng có khóc mà (dỗ cậu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đừng có lại đây oaa
mẹ anh nghe tiếng của cậu khóc đã biết thằng con của mình báo đi đã nhanh chống chạy lên
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
ui Tiểu Bảo sao vậy nè sao lại khóc (chạy đến chỗ cậu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
h..ức hức Tiểu Bảo sợ (vẫn khóc)
Trương Cực
Trương Cực
(ngơ ngác)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
sao lại sợ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
người lạ oaa
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
Tiểu Bảo ngoan nghe bác nói nè
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
đây là chồng của con con biết khong
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
Trương Cực lại đây
anh nghe mẹ anh nói vây khong ngồi kế cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(lùi về sau)
cậu lùi đến cuối giường nhưng cậu không biết vẫn tiếp tục lùi
anh thấy câu sắp ngã anh liền lại đỡ cậu
chuyện gì tới cũng sẽ tới
RẦM!
Trương Cực
Trương Cực
(ôm cậu trong lòng)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
(hoảng) 2 đứa có sao khong
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
con con khong sao nhưng anh ấy có sao khong (sợ rung lên)
anh thấy vậy liền ra tín hiệu cho mẹ cậu ra ngoài
mẹ anh cũng hiểu nên đã kím cớ ra ngoài
__________
end chap 1
tác dả khùng đin
tác dả khùng đin
bye🫶

Chap 2

Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
bác có việc phải ra ngoài rồi con coi chồng con giúp bác nhé
bà nói rồi bà liền đi mất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bá..c b..ác ơi (rung)
anh thấy vậy anh liền giả bộ than
Trương Cực
Trương Cực
đau quá (giả bộ ôm đầu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(nhìn anh rung lên)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
a..nh...anh..có..sa..o...hon..g
tuy cậu sợ thì sợ nhưng mà cậu thấy cậu đã làm anh đau nên cậu đã hỏi thăm
Trương Cực
Trương Cực
toi đau quá
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo xin lỗi (khóc)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hứ..c..Tiểu...B...ảo ho..ng cố...ý(khóc lớn)
anh thấy cậu khóc anh cũng hoảng
Trương Cực
Trương Cực
chỉ còn 1 cách để toi hết đau thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hứ..c...các...h...n..ào
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo phải nghe lời toi ôm với hôn tôi tôi mới hết đau (ôn nhu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
thật là sẽ hết đâu (nít khóc)
Trương Cực
Trương Cực
(gật đầu)
cậu thấy vậy nên đã ôm lại anh
vì sao cậu khong hôn anh?
vì anh cao hơn cậu nên cậu khong thể hôn anh=)
còn anh khong thấy cậu hôn liền có chút hụt hẫng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh anh ơi (rụt rè)
Trương Cực
Trương Cực
sao (ôn nhu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh cuối xuống cho Tiểu Bảo hôn anh cho a hết đau đi ạ
Trương Cực
Trương Cực
được được (cười)
chụt
chụt
chụt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh hết đau chưa ạ
Trương Cực
Trương Cực
ròi ròi (cười ôm cậu hôn nhẹ vào môi cậu)
Trương Cực
Trương Cực
anh bế Tiểu Bảo đi tắm nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh?
Trương Cực
Trương Cực
anh lớn hơn Tiểu Bảo mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ
cậu bây giờ đã dần dần hết sợ anh ròi
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo lấy đồ đi anh bế Tiểu Bảo đi tắm nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ
nói ròi cậu lon ton đi lậy tủ quần áo để lấy đồ đi tắm
anh nhìn cậu chỉ biết cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh ơi giúp Bảo với (rụt rè kêu anh)
Trương Cực
Trương Cực
sao vậy (đi lại)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tủ cao quá Bảo lấy khong tới (rưng rưng nhìn anh)
Trương Cực
Trương Cực
(cười) anh lấy cho Tiểu Bảo
anh lấy đồ cho cậu ròi anh cũng lấy đồ cho anh
Trương Cực
Trương Cực
anh bế Tiểu Bảo đi tắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
âng~(dang tay ra cho anh bế)
sau 1 hồi anh và cậu đã tắm xong
hiện anh cậu đang ngồi trong lòng anh để cho anh sấy tóc
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
2 đứa xuống ăn cơm nè (vọng lên)
end chap 2
tác dả khùng đin
tác dả khùng đin
bye🫶

Chap 3

chap 3
Trương Cực
Trương Cực
anh bế Tiểu Bảo xuống ăn cơm nha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hong ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo tự đi được
trước lúc cậu qua đây mẹ cậu bảo cậu khong được lười vì sẽ phiền người khác
Trương Cực
Trương Cực
vậy anh dẫn Tiểu Bảo xuống nhá
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ (nắm tay anh)
khi bước đến trước cầu thanh
cậu dừng bước lại vì cậu sợ độ cao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(rung)
Trương Cực
Trương Cực
(cảm nhận được)
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo sao vậy
Trương Cực
Trương Cực
sao rung vậy (lo)
Trương Cực
Trương Cực
khong khoẻ ở đâu nói anh nghe (hoảng)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(rưng rưng nhìn anh)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo sợ độ cao (vẫn rung)
anh thấy vậy nên đã bế cậu xuống dưới bếp
cậu thấy anh bế cậu lên cậu liền ôm chặt người anh mắt thì nhắm lại
nhà bếp
Trương Cực
Trương Cực
(đặt cậu ngồi kế mình)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
2 đứa xuống ròi đó à
Trương Cực
Trương Cực
dạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ (rụt rè)
trong bữa ăn
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo ăn nhiều vào đi nè
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
nè Tiểu Bảo ăn vào đi con
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ con cảm ơn (cười tít mắt><)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
ngoan ăn xong uống sữa ròi bác cho con kẹo nha (xoa đầu cậu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ ><
Trương Cực
Trương Cực
"đúng là mèo con ham ăn"
TUA
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
Tiểu Bảo uống sữa ròi bác cho kẹo nè
hiện giờ cậu đang ngồi xem tv với ạnh cậu nghe mẹ anh nói liền chạy lon ton vô chỗ mẹ anh
anh nhìn hành động của cậu chỉ biết cười vì sự đáng yêu này
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo vô ròi đây ạ (khoanh tay)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
sữa của con đây (đưa cho cậu)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bảo cảm ơn ạ (nhận ly sữa bằng 2 tay)
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
con uống xong kêu anh lấy kẹo cho con nhé
Châu Anh (mẹ anh)
Châu Anh (mẹ anh)
giờ bác đi làm ròi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
dạ
cậu cầm ly sữa ra chỗ anh ngồi kế anh uống
cậu chu cái mỏ nho nhỏ của cậu uống từng ngụm sữa
khi cậu uống sữa 2 bên má phúng phính lên trong khá là cutii
anh thấy vậy liền nhéo má cậu 1 cái
hức...oaa..oaa.oaa
tiếng của cậu khóc
vì anh lỡ nhéo cũng khá mạnh nên cậu đau quá nên đã khóc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
oaaa oaaa anh đánh Bảo oaaa (khóc lớn)
Trương Cực
Trương Cực
anh xin lỗi Tiểu Bảo anh khong cố ý làm Tiểu Bảo đau cho anh xin lôi (ôm cậu dỗ dành)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hức hức
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo ngoan anh lấy cho Bảo kẹo nhá
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
thật ạ (thúc thít)
Trương Cực
Trương Cực
thật (cười ôn nhu)
end chap 3
tác dả khùng đin
tác dả khùng đin
tầm sáng toi sẽ viết 1 chap
tác dả khùng đin
tác dả khùng đin
nếu trưa rảnh toi sẽ viết 1 chap nữa còn khong tối toi sẽ viết 1 chap
tác dả khùng đin
tác dả khùng đin
bye🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play