Chuyện Tình Soái Ca Ấm Áp Và Nhỏ Trà Sữa Đáng Yêu
Chương 1.
Tôi là con gái trong một gia đình điều kiện bình thường, ba mẹ kinh doanh hàng trà sữa
Tôi đang làm việc thì điện thoại của bạn thân Tô Cách
Tô Cách ( Bff )
Lưu An cuộc thi sắp bắt đầu rồi!
Tô Cách ( Bff )
Cậu đang ở đâu, mau tới đi?
Lưu An ( tôi )
Mình...muốn đi nhưng ba mình đang ở nha với lại mình đang giúp ba bán hàng. Không đi được
Tôi cúp máy điện thoại bạn thân
Sang nhìn mẹ mới chợt ra ý kiến.
Lưu An ( tôi )
Mẹ, mẹ, mẹ giúp con đi. Xin mẹ đấy!
Lưu An ( tôi )
Con ra ngoài một tí thôi, tí thôi mà..
Tôi xin mẹ các kiểu, chớp mắt
Thương lượng với mẹ ổn rồi
Ba đang làm việc, mẹ tới bắt chuyện với ba để mình chuồn.
Mẹ đánh tiếng để tôi đi, tôi vui vẻ chạy ngay đi.
Lưu An ( tôi )
May mà chưa muộn - thở dài
Tôi vội vàng không may va chạm vào người ta
Lưu An ( tôi )
Tôi xin lỗi - cúi đầu
Lúc tôi ngẩng mặt lên tôi mới..
Tiền bối
Ơ.. Lưu An. Chúc mừng em lại đứng nhất trường nhé!
Lưu An ( tôi )
Cảm ơn tiền bối, em sẽ cố gắng hơn
Tiền bối
Thôi, đi nhận thưởng nào!
Tôi và Tiền bối đi nhận phần thưởng một cách vui vẻ thì ba tôi xuất hiện
Bố của An
Lưu An! Ba đã nói với con là không được tham gia cuộc thi. Con về đây cho ba - tức giận
Tôi đứng giận dỗi, không nói gì cả
Ba nhìn thấy tôi không có phản ứng gì bèn rút dép ném..
Không may ném vào tiền bối vô tội, tôi đến bắt đôi dép lại của bố
Đào Đào nhìn thấy loạn quá, đến ngăn cản..
Đào Đào ( đàn anh )
Chú ơi, chú bớt giận
Đào Đào ngăn cản rồi nhưng ba tôi vẫn giận . Ba tôi đẩy Đào Đào ra
Lại cởi chiếc giày còn lại ra ném
Đôi dép đang tiến gần vào tôi thì Lục Xu đến bắt đôi dép được mau mà không ngã
Ba làm ầm một trận trong lòng cũng thấy hơi hổ thẹn
Tôi phộng phịu trong lòng " Con không muốn về đâu "
Ba đưa tôi về dạy dỗ một hồi, bắt tôi ở nhà kinh doanh tiệm trà sữa cho lớn lên, an phận không được tham gia cuộc thi.
Bố của An
Phải ở nhà bán trà sữa
Mẹ của An
Ông làm gì vậy hả?
Mẹ của An
Lưu An hiểu chuyện như vậy, tham gia cuộc thi đứng thứ nhất đúng không con?
Mẹ của An
Còn được học bổng một vạn
Mẹ của An
Còn được đi thực tập nữa!
Nghe mẹ nói thế, bố phản đối
Bố của An
Cái gì? Không được đi
Bố của An
Linh ta linh tinh. Cứ ở nhà kinh doanh tốt là được rồi.
Bố của An
An phận sống qua ngày, đừng có làm mấy cái việc vớ vẩn
Tôi thấy buồn, chán quá nên đứng lên đi ra ngoài
Tác giả
Thật là tôi nghiệp cháu tôi, bị bố mắng tơi bời
Lưu An ( tôi )
Im đi bà tác giả, tại bà hết ý..
Tác giả
HỂ!!? Tôi đã làm gì sai đâu?
Lưu An ( tôi )
Tại bà là tác giả nên tôi mới bị phải nghe ăn chửi đó!!!
Tác giả
HwH. Cuộc sống mà. Thui tôi có việc rồi. Bye e yêu nha!
Lưu An ( tôi )
Con tác giả kia...!!!!!
Chương 2.
Tôi hít không khí trong lành rồi nhìn lên bầu trời nghĩ " Thực sự muốn như con chim tự do tự tại "
Tiền bối đang ở bên bờ chụp hình
Thì nhìn bóng dáng của tôi, anh ấy nghĩ tôi là bạn gái cũ của anh ấy
Tiền bối vui vẻ bước tới, thì không may tôi không để ý tiền bối ở đó quay lưng đi
Nhìn bóng dáng người đó đi, tiền bối bỏ tay xuống, mang theo cảm giác buồn
Tôi lại quay đi trở lại về nhà ( quán trà sữa )
Mẹ của An
Tối nay, con sang nhà Mao Mao ngủ một đêm, mai cứ làm theo những nghĩ con mơ ước.
Tôi mỉm cười nhìn mẹ " Thật sao mẹ ? "
Lưu An ( tôi )
Con cảm ơn mẹ
Lưu An ( tôi )
Nhưng còn ba thì sao..?
Mẹ của An
Có mẹ đây, lo gì!
Ba ba đang đứng khoanh tay với bộ mặt rất là tức giận
Mẹ của An
Ông ơi có chuyện rồi!!
Mẹ không nói gì cả, lôi ba đi
Nhà Mao Mao, chúng tôi đang nói chuyện với nhau vui vẻ về chuyến thực tập ngày mai
Mao Mao sợ chúng tôi tới đó không quen. Bèn gọi người yêu của cô ấy ở đó sắp xếp giúp chỗ ở.
[ Trong điện thoại của Mao Mao ]
Người yêu của Mao Mao
Woa! Tốt quá!!
Người yêu của Mao Mao
Chúng ta yêu nhau trên mạng một năm, cuối cùng cũng gặp được nhau rồi.
Hai người nói chuyện vui vẻ thân mật
Sáng ngày mai, chúng tôi lên đường
Lưu An ( tôi )
Mau lên thôi, sắp muộn rồi!
Tôi và Mao Mao chạy như điên
Đang bắt taxi thì có đột ngột..
[ Trong điện thoại Mao Mao ]
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Alo..
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Ờ.. Hả!!??
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Không phải chứ? - buồn
Tôi nhìn Mao Mao không được ổn lắm
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Ba mình bị ốm rồi
Lưu An ( tôi )
Vậy cậu mau về đi
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Nhưng bạn trai mình yêu trên mạng một năm còn chưa gặp mặt...
Lưu An ( tôi )
Mình vì lý tưởng mà đến đây nhưng người nhà càng quan trọng hơn.
Lưu An ( tôi )
Cậu mau quay lại chăm sóc bác ấy đi!!
Lưu An ( tôi )
Mình đi một mình cũng được
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Nhưng.. nhưng mà..
Lưu An ( tôi )
Nhưng nhị gì chứ, cậu mau về đi!!
Mao Mao ( bạn tri kỉ )
Ờm, vậy cậu tự chăm sóc bản thân nhé. Mình đi đây!
Bước xuống xe, ngắm nhìn phong cảnh đẹp của Hạ Môn
Tôi nghĩ trong đầu " Hừm.. nơi Hạ Môn không tệ nha! "
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Ơ..kia không phải Lưu An sao?
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
LƯU AN!!
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Lưu An, sao cậu lại tới Hạ Môn vậy?
Lưu An ( tôi )
Mình tới đây thực tập
Huyền và Tuấn là người yêu của nhau và là bạn học cấp của tôi
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Ở đâu vậy?
Lưu An ( tôi )
Tập đoàn AT
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Trùng hợp thế, mình cũng làm ở đó.
Tôi và Huyền vui quá cùng nói " Có duyên quá! ", chúng tôi nắm tay nhau nhảy nhót các kiểu con đà điểu như một con điên
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Vậy cậu có chỗ ở chưa?
Lưu An ( tôi )
Vội vàng quá nên mình chưa kịp tìm
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Vừa hay ở chỗ bạn phòng mình có phòng trống
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Hay là An Huyền ở cùng với Lưu An đi
Lưu An ( tôi )
Con tác giả!!???
Tác giả
Dạ..Em..Bình tĩnh chỉ ơi!! - sợ
Lưu An ( tôi )
Cái vụ chương 1 mày cho tao nghe ăn chửi nha.. giờ mày không thoát được đâu con trai ạ!!
Tác giả
Á..á..á.. Help me!!!
Thế là con tác giả bị Lưu An cho ăn chảo vào đầu...
Bật nhạc mấy anh khiêng hòm lên!!
Chương 3
Chúng tôi vừa mới đến, nằm nghỉ ngơi thì không hiểu tiền bối Tiêu Chiến đột nhiên về lúc nào? Tại sao lại ở đây?
Tiền bối bước xuống lầu nhìn thấy chúng tôi
Tiền bối
Sao hai người lại ở đây?
Chúng tôi giật mình, nhìn nhau chằm chằm
Lưu An ( tôi )
Tiền bối, sao anh lại ở đây?
Tiền bối không nói gì, chỉ nhìn khắp phòng của mình, những thứ không thể động vào đều đã bị động vào
Tiền bối thấy trong lòng bực bội, nổi giận với chúng tôi
Tiền bối
Ra khỏi đây cho tôi
Chúng tôi sắc nét mặt của tiền bối thấy đáng sợ, khác hẳn hơn ở chỗ kia
Chúng tôi ngoan ngoan lập tức bật dậy đi ra khỏi đây
Tiền bối thấy chúng tôi quên đồ, lấy cặp ném vào chúng tôi một cách bạo lực
Sau khi chúng tôi rời đi, tiền bối lấy điện thoại gọi cho Tuấn
Tiền bối
Alo, có phải cậu đưa Lưu An tới nhà tôi phải không?
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Đúng vậy, vừa hay cậu cũng đi vắng
Tiền bối
Ai cho cậu tự làm chủ vậy?
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Xin lỗin nhé, tại chưa kịp nói với cậu, giờ tớ sẽ giải thích với cậu
Hai chúng tôi lại đi lang thang ngoài đường
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Này, chúng ta hỏi đường đi. Đợi mình tí nha!
Tôi ngồi tạm trên ghế đợi Huyền
Có một hai thằng con trai không biết từ đâu ra mọc đến chỗ tôi, đã thế còn nắm tay tôi hỏi
Thằng khốn ( A )
Em gái, đi một mình sao? Đi chơi với anh đi
Hai thằng khốn cứ kéo tôi qua tôi lại, rồi lôi tôi vào xe, đi đâu không biết nữa
Lúc Huyền hỏi đường xong, quay lại chỗ cũ
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Ơ.. Lưu An??
Không thấy tôi ở đây, có gọi nhưng tôi cũng không bắt máy cho nên đành phải gọi cho Tuấn
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Alo, Tuấn. Lưu An mất tích rồi!!!!
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Gì cơ, em đang ở đâu?
Nghe thấy tiếng khóc của Huyền
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Đừng khóc, em đừng lo, giờ anh tới
Tuấn và tiền bối nghe Huyền nói vậy, lập tức đến chỗ cô
Bạn học cấp 2 ( Tuấn )
Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Tuấn vỗ cô an ủi, còn tiền bối giật điện thoại của Hyền, gọi lại cho tôi
Khi tiền bối gọi lại, tôi không bấc máy mà là người khác
Thằng khốn ( A )
Tiêu Chiến, định làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Tao ở sân bóng rổ đợi mày
Biết được định vị của tôi ở đâu rồi, 3 người yêu quý nhất của tôi chạy như điên chỉ vì cứu tôi
Chỉ 30s, 3 người đã có mặt ở sân bóng rổ
Thằng khốn ( A )
Tới nhanh đấy, vốn dĩ chỉ muốn dọa mày tí. Mày dám tới thật à?
Tiền bối không thích đùa lúc này
Tiền bối
Thả cô ấy ra, nếu không...
Tiền bối xông lên thì anh áo xanh chặn lại. Tuấn cũng muốn tham gia đánh nhau, cũng xông lên
Thế là hai người vùng lên đánh hai thằng khốn nạn
Trong lúc hai người kia đánh nhau, Huyền tranh thủ cởi trói cho tôi nhanh nhất có thể
Tôi vui mừng muốn khóc, ôm Huyền
Tuấn và tiền bối đánh nhau xong, đến chỗ tôi xem tôi thế nào?
Tiền bối
Không sao chứ Lưu An. Anh xin lỗi, để 2 đứa con gái... Đi về nhà nào
Tiền bối thấy mình có lỗi, giơ tay ra...
Tôi mỉm cười, chấp nhận lời tha thứ cho anh, giơ tay đón nhận lại
Không may chân tôi bị trẹo chân. Thấy chân tôi không đi được, bế tôi lên
Bỏ lại hai người đằng sau
Bế đến về nhà, đặt tôi xuống ghế một cách nhẹ nhàng
Giành lấy khăn từ trong tay Huyền, mát xa chân cho tôi để giảm bớt đau đi
Tiền bối
Không sao chứ, còn đau không?
Lưu An ( tôi )
Không.. không sao, cảm ơn tiền bối
Huyền thấy không khí toàn mùi thính nồng nặc quá
Bạn học cấp 2 ( Huyền )
Lưu An, chúng ta đi ngủ đi
Không muốn tôi ngủ cùng với Huyền, bế tôi lên
Vào phòng ngủ của tiền bối, đặt người xuống giường.
Không ai thể đoán được trước tương lai, người tiền bối ép sắt vào người tôi
Vô tình Huyền nhìn thấy cảnh này, hết hồn
Làm cho chúng tôi xấu hổ, tôi đẩy tiền bối ra, chạy ra ngoài
Tôi chạy ra ngoài, lại gặp 2 thằng khốn nạn lúc chiều nay, thấy họ cầm hai xô chậu nước
Lưu An ( tôi )
Các người, các người muốn làm gì?
Tạt vào người tôi. Tiền bối nhanh chân che chở cho tôi
Hai người rất sợ tiền bối, bỏ chạy mất dép
Tiền bối lo lắng cho tôi, kéo tôi vào lòng
Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi đều thích đối phương
Thế là chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, lấy nhau và sinh hai cô công chúa
Tác giả
Cảm ơn các độc giả, mọi người đã ủng hộ cho Sẻ.
Lưu An ( tôi )
Tạm biệt Sẻ nha❤💘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play