[Trọng Sinh] [Chaesoo] Tổng Tài Trọng Sinh Sủng Bảo Bối
Chapter 1
Thư kí
Chủ tịch, hợp đồng với công ty Stars tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài xem qua
Cô thư kí đặt bản hợp đồng xuống bàn nở một nụ cười dụ hoặc với người trước mặt, chiếc váy bó sát liền thân ngắn cũn cỡn thật muốn bị người ta xé rách
Kim Jisoo (cô)
Được, để đấy rồi ra ngoài đi, hôm nay không cần tăng ca❄️
Cô tay ghi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop trước mặt, giọng nói lạnh nhạt cất lên khiến người khác nghe được cũng phải rùng mình
Cô thư ký khó chịu ra mặt, mang tâm trạng bực bội rời khỏi phòng. Xem ra chủ tịch y như những lời đồn đại, thật sự bị lãnh cảm a
“Cạch” một tiếng, biết cô ta đã rời khỏi phòng cô liền buông bút lắc nhẹ cổ, đưa tay xoay ghế về đằng sau hướng về khung cửa kính, ưu sầu nhắm nhìn quang cảnh. Bầu trời bên ngoài đang ngả dần sang màu đen, một màu thích hợp để diễn tả tâm hồn và tâm trạng của cô suốt 5 năm qua
Kim Jisoo (cô)
/đưa tay cầm lấy khung ảnh/ Đã 5 năm rồi, em rời xa tôi đã được 5 năm rồi
Khung ảnh này là cô tìm được ở nhà em khi cô đến để dọn dẹp một số đồ đạc của mình
Kim Jisoo (cô)
5 năm qua tôi đã luôn tự hỏi rằng bản thân tôi có phải đã quá vô tâm hay không?
Kim Jisoo (cô)
Năm đó tôi chỉ mãi hướng về kẻ lợi dụng mình mà bỏ qua mất người mình đáng nên trân trọng
Kim Jisoo (cô)
Chính vì thế em mới giám ngỏ lời yêu ngay những giây phút cuối cùng của cuộc đời khi đang nằm trong vòng tay tôi
Trong khung ảnh là một cô gái có mái tóc vàng bạch kim iconic dài uốn nhẹ, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà cô đã nhìn thấy một lần khi em nằm trong vòng tay mình với hơi thở yếu ớt
Jisoo nhắm mắt mặc cho dòng nước ấm tự do rơi xuống. Trong suốt 5 năm qua chưa đêm nào cô được yên giấc cả, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh và giọng nói của em lại hiện lên
Kim Jisoo (cô)
Bảo bối à, nợ lần mà những kẻ đó thiếu tôi sắp đòi xong rồi, chỉ ít lâu nữa thôi tôi chắc chắn sẽ đi tìm em
Kim Jisoo (cô)
Anh hai, tại sao anh lại làm như vậy?
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, người mà cô luôn coi là “anh trai tốt” cất giọng cao
Kim Joo-won (hắn)
Ồ, phát hiện rồi sao? Nhanh thật /cười cợt nhìn cô/
Kim Jisoo (cô)
Anh thật sự bán đứng em sao?
Cô thật sự không thể tin được người mà cô luôn coi là “anh trai tốt” lại đi bán đứng mình như vậy
Kim Joo-won (hắn)
/đứng dậy, đập bàn quát/ Tại sao lại không? Từ nhỏ đến lớn tao căn bản là không hề thua kém mày, vậy mà mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mày, tao không can tâm!!
Kim Jisoo (cô)
/nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận và đau buồn/ Anh sẽ không dễ gì lấy được sự nghiệp cả đời này của em đâu
Nói tồi cô lập tức xoay người rời đi để lại hắn một mình nghiến răng ken két thì thầm gì đó
Hôm nay cô có hẹn với một số cổ đông theo phe mình. Jisoo vừa đến nơi thì đột nhiên Chaeyoung từ đâu lao tới ôm chặt lấy cô
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức có tiếng súng nổ lên, tiếp theo đó là viên đạn xuyên thẳng vào người em. Đám vệ sĩ thấy vậy thì liền tiến lên phía trước bảo vệ cô, còn cô thì hoảng loạn ôm lấy em cất giọng nghẹn ngào
Kim Jisoo (cô)
Đồ ngốc này, tại sao lại đỡ giúp tôi hả?!!
Em nhìn cô mỉm cười yếu ớt, khó khăn lấy từ trong túi ra một chiếc USB đưa cho cô
Park Chaeyoung (em)
Đây là bằng chứng khụ... về những việc... làm trái pháp luật của... Joo-won... em chỉ có thể khụ... làm được bao nhiêu đó... hy vọng rằng nó có thể giúp được...
Kim Jisoo (cô)
Đồ ngốc, tôi đâu có đáng để em hi sinh nhiều như vậy, tại sao lại vì tôi mà bất chấp như vậy hả?!
Park Chaeyoung (em)
/mỉm cười/ Biết sao đây... em lỡ yêu Jisoo mất rồi...
Park Chaeyoung (em)
Em... chưa bao giờ dám nghĩ... rằng Jisoo sẽ yêu em... nhưng vẫn cứ ngu ngốc đơn phương... ôm chặt lấy tình cảm của mình...
Kim Jisoo (cô)
Đừng... em không ngu ngốc... tôi mới ngu ngốc...
Park Chaeyoung (em)
/lắc đầu/ Không có... Jisoo rất thông minh mà...
Kim Jisoo (cô)
/nắm chặt tay em/ Chaeyoung à...
Park Chaeyoung (em)
Bây giờ em có thể giúp... sau này cũng sẽ không... phải đơn phương nữa... Jisoo hãy sống thật tốt nhé...
Em khó khăn nói, đôi mắt dần dần khép lại, chỉ là trên đôi môi em lại nở nụ cười mãn nguyện
Kim Jisoo (cô)
Đừng mà Chaeyoung... đùa không vui đâu... đừng mà..
Kim Jisoo (cô)
Em đừng đi... tôi vẫn chưa đáp lại tình cảm của em mà... làm ơn.. đừng bỏ tôi lại một mình... xin em..
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Hello everybody, fic mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê🙈🙉
: Thời gian qua có vẻ tôi lặn hơi lâu nhỉ?
: Xin lỗi mọi người nhiều nhé!
: Hmm.. do tôi có một số chuyện cần phải giải quyết và...
: Do tôi một lần chơi ngu đăng xuất tạo acc clone và rồi đến lúc đăng nhập lại thì quên mk... Tôi chẳng biết TK gg này nó liên kết với sđt nào nên...
: Ừm... hậu quả thì mọi người biết rồi đó
: Tôi đoán chắc là mọi người sẽ tò mò tại sao mà tôi lại đăng nhập lại được đúng không? Đúng nhận sai cãi nào
: Đơn giản lắm, TK gg này liên kết với TK Face :))
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Ngu ngốc, dại dột 😞
: Vẫn còn nhiều điều mà tôi muốn nói lắm nhưng mà chắc phải để chap sau rồi vì tại tôi nói dài quá :))
: Chap sau tôi sẽ nói tiếp nhen
Chapter 2
Cô ngồi trên ghế hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trên tay vẫn đang mân mê khung ảnh. Cô thở dài, bản thân lại nhớ đến em
Cả hai quen nhau từ hồi trung học, còn là bạn cùng phòng cho đến khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó cô là tự thân không dựa vào gia đình mà ra ngoài tự làm tự học. Gia đình đó căn bản là không một ai quan tâm đến cô, chỉ có duy nhất người anh trai là bênh vực mình. Cô luôn coi hắn là “anh trai tốt”, vậy mà chính người “anh trai tốt” đó lại là người bày mưu tính kế hãm hại cô, quả thực lúc đó cô quá ngu ngốc
Năm đó cô và em làm bạn cùng phòng tận 6 năm, 2 năm trung học và 4 năm đại học, nhưng căn bản cô không để ý và không biết một chút gì về em. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, cô là coi trọng thành tích học tập của em nên mới đưa ra ý kiến chiêu mộ em vào công ty riêng của mình. Lúc đó cô thực sự chẳng ra gì
Sau một năm, công ty cô đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp mà các công ty khác khó có thể với tới. Lúc đó cô là chủ tịch cao cao tại thượng, còn em chỉ là một cô thư ký nhỏ của riêng cô. Năm đó cô cùng người khác âu yếm tình cảm trước mặt em, nhưng em vẫn không lấy một biểu hiện nào chỉ là cất giấu riêng đi sự đau lòng đó
Kim Jisoo (cô)
/thở dài, vuốt ve khuôn mặt trong khung ảnh/ Bảo bối, một chút nữa thôi, chỉ cần trả thù xong, tôi liền đến bên em
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cô giật mình khẽ nhíu mày, đặt tấm ảnh lại chỗ cũ lạnh giọng cất tiếng
*
/mở cửa bước vào/ Thưa boss, mọi việc chúng tôi đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần đợi lệnh của ngài
Kim Jisoo (cô)
Ừm, dặn mọi người chuẩn bị, ngày mai chúng ta bắt đầu hành động❄️
Ánh mắt cô hiện lên tia khát máu, giọng nói vang vọng từ địa ngục, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một con quỷ tula cả
Cô mệt mỏi nằm phịch xuống sofa phòng khách, mắt hướng lên trần nhà tẻ nhạt thở dài. Chỉ ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc
Cô khẽ nhắm hờ mắt để xoa dịu cái đầu đang đau như búa bổ của mình, một lúc sau liền thiếp đi mất
Cô lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay khẽ xoa trán mình rồi ngồi dậy. Cô chợt nhận ra rằng bản thân đang ở trên giường chứ không phải là sofa
Kim Jisoo (cô)
Kì lạ, rõ ràng buổi tối mình không có vào phòng /nhíu mày/ /nhìn xung quanh/ Không đúng, đây đâu có phải phòng mình
Cô đứng bật dậy, đi đến chỗ cửa sổ kéo mạnh rèm cửa nhìn ra bên ngoài
Kim Jisoo (cô)
Đây chắc chắn càng không phải biệt thự của mình
Cô ngờ ngợ đi lại trước gương nhìn chằm chằm vào bản thân mình, hai hàng chân mày bỗng chốc nhíu chặt lại
Kim Jisoo (cô)
Sao lại trẻ như vậy?
Cô vốn sở hữu một khuôn mặt đậm chất thư sinh, nhiều lần còn bị người khác lầm tưởng là học sinh cấp ba, nhưng dù gì ít nhiều năm nay cô cũng đã được 28 tuổi, không thể nào chỉ sau một đêm mà khuôn mặt lại có thể trở lên non nớt đến như vầy
Hơn nữa, nhìn đi nhìn lại thì căn phòng này cũng có chút quen thuộc đấy chứ. Cô tò mò đi quanh phòng, đột nhiên cô mở to mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào quyển lịch đang được đặt trên bàn
Kim Jisoo (cô)
Chuyện... chuyện này..
Kim Jisoo (cô)
/giật mình, thở hắt/ Vào đi❄️
“Cạch” cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi khoảng tầm 60 bước vào. Cô một lần nữa lại hiểu được hoàn cảnh hiện tại
..
Nhị tiểu thư, ông bà chủ cùng đại thiếu gia đang đợi người ở dưới nhà ạ
Kim Jisoo (cô)
/cố lấy lại bình tĩnh/ Được, nói với họ tôi sẽ xuống ngay
Người phụ nữ nghe vậy thì “vâng” một tiếng, cúi người chào cô rồi đi ra ngoài
Người phụ nữ vừa rời đi, cô liền ngồi phịch xuống sàn, đưa bàn tay bấu chặt vào đùi, cảm giác đớn truyền đến khiến cô biết được rằng bản thân không phải đang nằm mơ
Kim Jisoo (cô)
Ha... Haha... hoá ra ông trời còn biết thương người, để tôi có cơ hội quay lại lúc trung học, lại còn là cái ngày trước khi bị tống cổ ra khỏi nhà
Nếu nhớ không lầm thì họ gọi cô xuống là để bàn chuyện bảo cô dọn đến kí túc xá ở. Nhớ đến đây cô liền cười lạnh một tiếng
Kim Jisoo (cô)
Được, đã vậy thì thù mới nợ cũ lần này tính luôn một lần cho xong
Bỗng cô nhớ đến em, ánh mắt chợt dịu lại, tay đặt lên lồng ngực để cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ và rộn ràng của trái tim mình
Kim Jisoo (cô)
Bảo bối à, lần này tôi chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng để yêu và bảo vệ em
Kim Jisoo (cô)
Tôi nhất định sẽ không để cho em phải chịu bất kì tổn thương hay uỷ khuất nào
Kim Jisoo (cô)
Nếu có kẻ nào dám động vào một sợi tóc của em thì Kim Jisoo tôi sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Chăm chỉ chăm chỉ🙈
: Do là lâu không viết, tôi đã quên cốt chuyện của fic này và hiện tại tôi cũng đang bí ý tưởng nữa nên drop nhé, chắc sẽ không viết lại đâu
: Còn fic này, tôi cũng chỉ nhớ sơ sơ nhưng vẫn sẽ viết tiếp, bởi vì dù gì nó cũng là một trong những fic mà tôi ưng ý và vì nó cũng là cái fic thứ 2 mà tôi viết
: Tôi chắc sẽ có nhiều người bất mãn với quyết định này của tôi lắm nhưng mà... đành phải vậy thôi, bởi vì dù sao tôi cũng không rảnh như trước nữa, quá nhiều việc phải giải quyết mà
: Và nè tôi thông báo một tin cực kì sốc... đó chính là... tôi phải thi lại môn toán rồi Ahhh....
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Ngu ngốc, dại dột được 4 điểm toán😞
: À nếu mọi người muốn giục tôi viết truyện nhanh nhất có thể thì ừm.... tôi sẽ tao một gr riêng trên này rồi mời mọi người vào... thế nào? Đồng ý thì cmt nhé
Chapter 3
Đúng như những gì Jisoo nghĩ, họ gọi cô xuống là để bảo cô chuyển đến kí túc xá của trường ở, và người anh trai của cô cũng vẫn như lúc đó, ra sức cầu xin ba mẹ không để cho cô đi. Cô nhếch mép cười nhẹ, cứ diễn đi, diễn đến lúc không thể nào diễn được nữa thì thôi
Đang dọn dẹp đồ đạc, cô lại rơi vào trầm tư. Bây giờ cô mới 17 tuổi, từ đây đến lúc xây dựng sự nghiệp còn khoảng hơn 1 năm nữa. Jisoo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định rằng đời này bản thân cô phải lớn mạnh hơn đời trước, phải xây dựng công ty trở lên lớn mạnh gấp bội để còn có thể bảo vệ em chu toàn
Kim Jisoo (cô)
Đời này tôi sẽ không để cho em phải chịu bất kì tổn thương nào, chỉ cần bảo vệ được em muốn tôi trở lên máu lạnh vô tình hay trở thành ác quỷ tôi cũng làm
Cứ nhớ đến hình ảnh của người con gái có đôi mắt cười xinh đẹp đó là lòng cô lại nhộn nhạo lên, đôi tay không tự chủ tăng nhanh tốc dọn tất cả vào va-li khoá lại
Jisoo kéo va-li đi xuống dưới nhà rồi đi ra xe đã chờ sẵn, Joo-won hắn cũng đi cùng cô
Kim Joo-won (hắn)
Ở đó không đầy đủ tiện nghi như ở nhà, em cố chịu đựng một chút. Nếu có ai ăn hiếp thì liền gọi cho anh, anh sẽ cho người đến xử đẹp người đó
Hắn dịu dàng vuốt tóc cô, cô cũng mỉm cười gật đầu nhưng căn bản là đang rất cực kì buồn nôn, diễn y như thật
Kim Jisoo (cô)
Em biết rồi, tạm biệt anh hai nhé, em đi đây
Cô vẫy tay, ngồi ngay ngắn lại trong xe khuôn mặt lại bắt đầu âm trầm, đôi mắt sắc lạnh khoé môi nhếch lên
Kim Jisoo (cô)
Trò chơi bắt đầu
Xe dừng trước cửa kí túc xá nữ của trường, cô cầm va-li tiến vào thang máy. “Ting” một tiếng thang máy dừng lại ở lầu 3. Cô đứng trước cửa phòng 303, tay đưa lên gõ cửa, trái tim đập nhanh liên hồi khó kiểm soát
“Cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra, nhưng người đứng trước mặt cô không phải là Chaeyoung. Cô đột nhiên lấy lại khuôn mặt lạnh băng của mình khiến cô gái đó ngỡ ngàng nhìn đến thất thần
Kim Jisoo (cô)
/nhíu mày/ Tôi là học sinh mới chuyển đến, có thể vào được không?
Lee Haru
À.. à được chứ.. /lúng túng/
Haru vội vàng nép sang một bên nhường đường cho cô bước vào. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp được thân ảnh của em, thân ảnh mà cô đem lòng nhớ nhung suốt bao lâu nay
Kim Jisoo (cô)
‘Em đây rồi’ /mỉm cười/
Em đang ngồi trên giường đọc sách thì cảm nhận được ánh mắt của cô liền ngước mặt nhìn
Park Chaeyoung (em)
‘Đẹp quá!’
Thấy em nhìn mình, ánh mắt cô liền lảng tráng sang nơi khác. Cô cười như không cười kéo va-li lại chiếc giường còn trống, phía bên dưới giường em (giường 2 tầng). Cô dọn dẹp đồ đạc, đem toàn bộ ra sắp xếp ngăn lắp. Sau khi sắp xếp xong cô lại nhìn đến em vẫn đang hăng say đọc sách ở phía trên. Hiện giờ trong phòng chỉ có 2 người, những người khác đã ra khỏi phòng từ lúc nào không hay, cô rất muốn đến bắt chuyện với em nhưng lại chẳng biết nói gì cả
Kim Jisoo (cô)
/gãi đầu/ ‘Bắt chuyện kiểu gì giờ?’
Em ngồi trên giường khẽ liếc nhìn biểu hiện đậm chất ngố tàu của cô, đôi môi xinh đẹp bỗng cong lên hiện ý cười trong đó
Park Chaeyoung (em)
‘Cậu ta đáng yêu quá’ /lấy sách che miệng/
Kim Jisoo (cô)
/ngại ngùng/ Tôi... tôi là Kim Jisoo là học sinh mới, có thể làm quen với cậu được chứ?
Em bỏ luôn hình tượng của mình mà bật cười, tiếng cười lảnh lót êm dịu vang lên, show ra đôi mắt biết cười làm cô say đắm
Park Chaeyoung (em)
Mình là Park Chaeyoung, chào cậu
Kim Jisoo (cô)
/gãi tai/ À... Chaeyoung sshi cậu...
Park Chaeyoung (em)
Cứ gọi mình là Chaeyoung, đừng dùng kính ngữ như vậy /mỉm cười/ ‘Trông cậu ta kìa, ngố quá đi’
Kim Jisoo (cô)
À... như vậy thì Chaeyoung cũng có thể gọi tôi là Jisoo hoặc có thể gọi tên nào tuỳ cậu thích nhé
Park Chaeyoung (em)
Jisoo... hmm... Soo... Ah vậy thì mình sẽ gọi cậu là Soo nhé, vừa dễ thương lại dễ gần
Trông em lúc này thật giống một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo, cô nhận ra rằng em không khó gần khó đoán giống như những lời đồn đại ở kiếp trước, mà là em ít mở lòng với người khác mà thôi
Kim Jisoo (cô)
‘Soo, cái tên này thật trẻ con nhưng.. chỉ cần em vui là được’ /gật đầu/ Ừm, tên đó rất hay, cậu có thể gọi tên tôi như vậy
Chaeyoung thật sự muốn khóc ngay lúc này, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với em bằng chất giọng dịu dàng như vậy
Em mới từ Úc chuyển đến Hàn sinh sống được 1 năm nên không có bạn. Em không thích đám con trai khùng điên kia, con gái thì lại không thích em, em không biết bản thân đã làm gì mà bọn họ lại không muốn làm bạn với mình. Mỗi lần nhìn 2 người bạn cùng phòng là Haru và Miyoung nói chuyện, cười đùa với nhau em rất ghen tị và tủi thân nhưng cũng chẳng làm được gì
Sinh sống ở đây được 1 năm, em biết rõ lễ nghĩa ở Hàn Quốc rất quan trọng nhưng người con gái trước mặt này lại không chán ghét em vì không gọi đúng tên mà còn còn để em gọi tên một cách thân mật
Kim Jisoo (cô)
/nhìn em/ Chaeyoung, tôi có thể gọi cậu là Chaengie không?
Park Chaeyoung (em)
Được /gật đầu/ ‘Mình có bạn rồi’
Nhỏ TG trời đánh của độc giả iu quý
Chăm chỉ chăm chỉ, chuẩn bị thành cú đêm🙉🙈
: Tôi lập gr rồi nhé, ai muốn giục tôi up chap nhanh thì nhấn vào wall của tôi để tham gia vào gr nhé☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play