Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Chương 1 : Tâm sự

Vào buổi tối mùa hè oi ả. Trong một căn hộ cao cấp, từng đợt gió từ chiếc điều hòa thổi tới làm cho căn phòng trở lên mát mẻ, con người cũng cảm thấy dễ chịu. Trong điều kiện thư giãn thoải mái này hay khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Cô đơn trong tình yêu là như thế nào? Là kiểu nửa này đang vui vẻ nói về vấn đề gì đó, nửa kia không chú tâm gì chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, ậm ừ cho xong chuyện. Hoặc cho rằng đối phương thật phiền phức.

Hay là vì chúng ta đã quá bận tâm vào công việc, không còn dành cho nhau chút thời gian để hẹn hò nữa. Cũng có thể trong mối tình của hai ta đã có nhiều thứ xen vào khiến bản thân dần mất đi lòng tin với người mình yêu.

Hà Tuyết Linh lười biếng nằm dài, gác chân lên ghế, thở dài tuôn ra vài chữ.

“Cho là vì lý do gì đi chăng nữa, mối tình trải qua ba năm trời cũng đã đặt dấu chấm hết. Bản thân trước giờ luôn cho rằng cái gì là của mình, thì trước sau cũng là của mình.”

Cô tiện tay vớ gói bim bim trên bàn, bóc ra mở luôn chai coca bên cạnh.

“Không thể ngờ được mình yêu tên chó đấy lâu như vậy!!! Phí ba năm thanh xuân rồi. Hừ, ngay từ lần đầu mình bắt gặp lên bỏ quách cho xong.”

Đầu bên kia phát ra tiếng nói với giọng điệu đùa bợt.

“Nhưng chẳng phải mày vẫn nhớ tới nó đấy chứ.”

“Không đâu quên rồi, quên rồi mà.”

“Ha! Thật không đó nếu không nhớ sao còn gọi cho tao vào cái giờ này.”

“Còn sớm mà!!!”

“Gần mười hai giờ đêm rồi đấy má, hai đứa mình tâm sự được gần ba tiếng rồi đấy bạn yêu.”

Trần Ngọc Ly ở trong màn hình mặc dù đang ngáp ngắn ngáp dài cũng cố gắng nở một nụ cười hòa nhã. Nhưng bên đây cô cảm thấy được bạn mình sắp không trụ nổi có thể gục bất cứ lúc nào.

“Hôm nay tha cho tao nha. Sáng mai tao còn đi làm nữa, mắt tao sắp thâm thành gấu trúc rồi.”

“Vậy thôi tao tắt đây. Tối mai tao mời mày một bữa coi như chuộc lỗi hôm nay nha.”

“Có lỗi lầm gì đâu mà chuộc với chẳng lỗi, nhưng mày đã có thành tâm mời cơm tao sẽ thật lòng trả lời là có nha bạn yêu.”

“Gớm, chỉ thế là nhanh.”

“Hì hì. Bye bye bạn yêu, chúc bạn ngủ ngon.”

“Ờ ngủ đi.”

Một lúc sau. Hai mắt bắt đầu ríp lại. Cơn buồn ngủ cũng đã ập tới.

“Oa, buồn ngủ quá.”

Bỗng nhiên căn phòng bỗng tối đen. Cô sợ hãi hét toáng lên:

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Trong cái thời tiết ba mươi tư độ mà mất điện thời gian dài thì sẽ như thế nào, tất nhiên là chẳng khác gì ngồi ở phòng xông hơi rồi, mồ hôi đầm đìa cho mà xem.Thật là may rằng ngay sau đó cũng đã sáng trở, còn cái điều hòa đang khởi động lại. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà mọi thứ bỗng đen sì như vừa rồi đã khiến cô mất ngủ luôn rồi.

“Hầy! Nóng chết mất thật không thể ngủ được nữa rồi.”

Cô liền rơi vào trầm tư.

Khoảng thời gian được dịch chuyển về lúc trước.

Một tuần trước.

Tại trung tâm thương mại. Người qua người lại huyên náo vô cùng.

Cô và Trần Ngọc Ly - người bạn thân từ thuở ấu thơ, đang vui vẻ đi dạo ngắm đồ. Vốn nhóm của cô có ba người nhưng hôm nay lại thiếu đi Phạm Hân Nhi vì lý do đi xa chưa về. Ly nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, lên tiếng gọi cô:

“Ây Linh, nhìn kìa, là người yêu mày đúng không?”

Cô có hơi chút nghi ngờ, rồi lắc đầu khẳng định chắc nịch rằng:

“Không phải đâu chắc người giống người thôi. Mày nhìn lộn rồi đấy.”

Ấy vậy mà trong thâm tâm cô đã có những gợn sóng đầu tiên. Sau đó cô liền thúc rục bạn mình.

“Thôi mua nhanh rồi về tí tao còn có việc.”

Trần Ngọc Ly cũng đồng ý ngay: “Ừm, vậy mau đi thôi.’’

Nhưng rồi khi trở về đến nhà nước mắt lại tự động rơi. Càng cố gắng lau đi thì lại càng không kiểm soát được mà bật khóc thành tiếng, như muốn chút hết nỗi buồn tủi này.

“Không đâu anh ấy sẽ không lừa dối mình đâu. Chỉ là giống nhau thôi mà. Cũng có thể là anh em sinh đôi nhưng không kể với mình thôi.

Ngay lúc bấy giờ cô liền nghĩ tới việc gọi điện cho hắn ta:

"Đúng rồi chỉ cần hỏi anh ấy để xác nhận là được, giờ này thì chắc vẫn đang ở công ty , phải… phải rồi..!"

Trước khi làm việc đó Hà Tuyết Linh ngay lập tức nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh lau mặt, bình ổn lại cảm xúc tươi cười trước gương, hít thở thật đều, nhưng đôi tay run rẩy và bờ môi trắng bệch đã bán đứng cô lúc này. Từng bước chân đều nặng nề như đeo xiềng xích, cô chưa từng biết rằng, quãng đường ra ngoài phòng khách lại dài đến thế.

Nhưng đến khi cầm điện thoại lên nhìn vào số của hắn rồi lại do dự. Tại sao trước đây sẵn sàng gọi điện mà không cần kiêng nể bất kể thời gian hay địa điểm? Hiện giờ ngay cả việc bấm số thôi cũng cần cái gọi là dũng khí, sợ làm phiền đối phương. Từ khi nào mà cô lại gò bó bản thân như thế, tình cảm cũng trở nên mong manh, mà nỗi lo lắng lại càng bành trướng che lấp cả hạnh phúc trong suốt thời gian qua?

Chương 2 : Sự thật phải chấp nhận

Hà Tuyết Linh đặt điện thoại xuống bàn, bồn chồn không yên, đi qua đi lại trong phòng. Hàng vạn suy nghĩ rối ren quẩn quanh trong đầu, đều là tiếng nói níu kéo cô lại, đừng hỏi, nhỡ đâu câu trả lời của hắn còn khiến cô đau khổ hơn lúc này thì sao? Đúng vậy, cô chùn bước, cô muốn trốn tránh, chạy biến vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, Hà Tuyết Linh mong muốn mình cách cái sự thật tàn nhẫn ấy xa một chút.

Ấy vậy mà chưa đầy năm phút sau, cánh cửa liền bị bật tung ra, cô vội vàng tiến lại gần cầm điện thoại lên rồi bấm gọi hắn ta. Từng hồi nhạc chờ vang lên khiến không gian trong căn phòng như động cứng lại, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng trái tim của cô đang nhảy loạn.

"Em gọi anh có việc gì thế???"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn khiến cho bầu không khí chèn ép đến ngạt thở kia bị chọc thủng.

Giọng nói thân thuộc kéo cô ra khỏi trạng thái thất thần:

"Ừm, em…anh…à.."

Nghe thấy giọng hắn giờ đây cô lại chần chừ không biết nói sao cho phải.

"Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu lắm. Anh đang bận lắm có gì em nói nhanh lên."

Câu nói hắn mang theo ngữ khí có phần nóng vội.

Bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi:

“Đúng rồi, anh có anh em sinh đôi gì không?”

“Anh em sinh đôi, không có, em cũng biết anh là con một trong nhà. Mà sao tự nhiên em lại hỏi như vậy.”

"Tại vì vừa nãy em đi trung tâm thương mại có bắt gặp một người giống anh"

"Gì cơ, em gặp một người giống anh ở trung tâm thương mại á, sao có thể chứ. Anh vừa mới họp xong đây, anh cũng đâu có biết phân thân.”

Giọng nói hằn học khiến cô giật bắn, nội dung lại khiến cô an tâm đôi chút.

“Mà thôi anh còn có việc cúp máy trước nha.”

"Ra là vậy chắc là em nhầm thôi. Anh làm việc tiếp đi, em cúp máy đây. Bye anh.”

Sau khi ngắt máy tâm trạng tốt lên không ít. Trên gương mặt cô là sự thả lỏng, nhẹ nhõm. Cô liền vui vẻ chạy vào nhà bếp nấu một bữa ngon để xua đi sự buồn bã vừa rồi.

Đến mấy hôm sau, Trần Ngọc Ly điện cho cô.

“Ê mày đang ở đâu thế ra gặp tao gấp, ra quán cà phê ở đường X nha, nhanh lên tao đợi.”

“Có chuyện gì thế???”

“Chuyện rất gấp cứ ra đây là biết hết.”

“Ờ ờ được rồi ngay đây.”

Cô tắt máy xong, ngồi đờ ra một lúc, tự nhủ rằng:

"Ủa! Nó muốn gặp mình làm gì nhể??? À có khi nó định trả mình chầu trà sữa hôm bữa cũng nên. Nhưng tại sao lại là quán cà phê nhể. Thôi kệ đi.”

Nghĩ tới đây Hà Tuyết Linh nhún vai, hí hửng chạy tọt vào phòng ngủ lên đồ đi gặp bạn. Lựa hết bộ này đến bộ khác cuối cùng đã chọn một bộ váy trẻ trung, năng động; đeo thêm chiếc túi xách sành điệu tung tăng trên đường.

Cùng lúc ấy tại một quán cà phê nọ. Trần Ngọc Ly vừa nhìn đồng hồ vừa quan sát đôi nam nữ đang âu yếm nhau ở bàn phía bên kia trong lòng nóng như lửa đốt.

“Sao mãi chưa tới vậy. Hai người kia lại còn hôn nhau nữa chứ cay mắt quá đi.”

Cô đi nhẹ nhàng ở phía sau, che mắt người bạn đang ngó nghiêng xung quanh, cất tiếng nói:

“Đoán xem tôi là ai?”

“Lại còn cái trò này nữa, ngồi xuống đây hộ tao cái!”

“Bạn tôi hôm nay sao thế, mùa hè tới tính cách cũng nóng lên không ít nha.”

Cô ngạc nhiên bởi thái độ của bạn mình.Trong tâm trí của cô, Trần Ngọc Ly luôn một người tính tình ôn hòa, dịu dàng mặc dù thi thoảng có hơi hâm hấp một chút.

“Mày nhìn đằng kia đi kìa.”

Thấy Trần Ngọc Ly mặt mày nhăn nhó, chỉ tay về hướng bàn bên. Hà Tuyết Linh liền quay đầu lại nhìn, chứng kiến cảnh tượng đó cô chết lặng tại chỗ, bàn tay siết chặt tà váy. Cô đành hít thở sâu để trấn an bản thân.

“Mày gọi tao tới đây chính là để xem cái việc đó sao???”

“Phải. Nhưng tao còn muốn mày nhìn rõ bộ mặt thật của người yêu mày”

“Không...Không..Mau nói với tao đây không phải là sự thật.”

Cô kích động vô cùng, đôi tay run rẩy liền nắm chặt tay bạn thân.

“Mày tỉnh lại đi, đây đã là lần thứ hai rồi không sai đâu. Lần trước tao với mày đi với nhau cũng đã nhìn thấy hết rồi.

“Tao..chuyện này…xảy ra đột ngột quá!!!”

Lại một lần nữa cô chần chừ liệu có đáng không.

“Mày hãy tỉnh táo lại đi sự việc đã rành rành ở trước mắt. Hãy mau quyết định đi, mày muốn cứ như thế mãi, hay chấm dứt mối quan hệ rắc rối này?”

Sau khi nghe những lời Trần Ngọc Ly nói, cô đã rơi vào trầm tư. Nên chia tay để bản thân được giải thoát, hay cứ tiếp tục tình yêu trên bờ vực sụp đổ? Khi cô đang do dự thì đoạn ký ức vào cái ngày đi mua sắm kia ùa về như bão táp, cuối cùng đã không chịu nổi, dứt khoát trả lời:

“Ly, tao muốn chấm dứt!!! Muốn chính tay tao lột mặt nạ của thằng đó ra.”

“Tốt, tao sẽ giúp mày một tay.”

Quả nhiên khi đã phản bội người yêu thì trong mắt đối phương kẻ đó chẳng khác nào là tội đồ cả.

Chương 3 : Lật tẩy

Hai người đi tới gần đôi cẩu nam nữ đang ôm ôm ấp ấp.

Trần Ngọc Ly tiến ra sau cô gái kia đưa ánh mắt âu yếm khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh.

Hà Tuyết Linh cất giọng nói trước.

“Chào em gái! Chào anh yêu!”

Ninh Vũ Mạnh bàng hoàng nhìn cô, lắp bắp phun ra được vài chữ:

“Em…sao…em lại..ở đây???”

“Sao anh ngạc nhiên dữ vậy. Em ở đây không được à?”

Bị bạn gái bắt gặp hẹn hò với cô gái khác đã rất mất mặt rồi. Mà còn lại ở nơi nhiều người chẳng khác nào thông báo Ninh Vũ Mạnh - hắn chính là loại ăn chơi, kẻ bắt cá nhiều tay. Việc này mà truyền đến công ty và gia đình họ hàng thì sự nghiệp đang thăng tiến bị ảnh hưởng, danh tiếng tốt đẹp trước giờ liền thành tro tàn.

Hắn định đứng dậy cản cô lại thì không ngờ tới việc cô đặt hai tay lên vai hắn bóp thật mạnh ấn chặt xuống ghế.

“À đúng rồi em gái, em với anh ấy là gì của nhau?”

An Chi Liên không biết sự tình cứ thản nhiên trả lời:

“Em là bạn gái của anh Mạnh. Mà chị hỏi như vậy để làm gì? Sao chị lại gọi bạn trai em là anh yêu?”

“Chị hỏi đều có nguyên do của nó. Em cứ trả lời, rồi chị sẽ giải thích sau”

Lời nói ra tuy có phần dịu dàng nhưng lại khiến cho hắn ta run rẩy trong lòng.

“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Chúng tôi đã đến với nhau được ba tháng. Anh Mạnh yêu thương và cưng chiều vô cùng.”

Bộ dạng không biết sự thật lại còn vui vẻ tự hào kia làm cho hai người có phần chua xót cho cô gái.

Trần Ngọc Ly cười thầm trong lòng.

“Vậy à!!!”

Câu nói mang ba phần châm biếng bảy phần khinh bỉ cùng ánh mắt coi thường của Trần Ngọc Ly làm cho ai đó càng rén hơn.

Trần Ngọc Ly thấy biểu cảm khó hiểu của cô gái liền đưa mắt ra hiệu với Hà Tuyết Linh. Cô đứng sang một bên.

“Bây giờ chị cũng nói thẳng với em luôn. Chị…”

“Có gì mình về rồi từ từ nói nha. Ai lại như vậy em…à….”

Cảm thấy sắp bóc trần bản chất thật của mình ra liền trực tiếp cắt ngang vừa nói được mấy câu liền bị chặn họng.

“Anh à, anh nóng vội cái gì chứ.”

‘Em à, chị và bạn trai của em nè là người yêu của nhau đã được ba năm.”

An Chi Liên khi nghe thấy điều này hốt hoảng đứng phắt dậy.

“Gì cơ, ba năm!”

Cô gái nhìn Ninh Vũ Mạnh ngơ ngác hỏi hắn.

“Chuyện này là sao hả anh?”

Hắn đơ ra vì bị vạch trần, im lặng không hé nửa lời. Nhìn thấy biểu hiện này, An Chi Liên cũng đã thấu hiểu mọi chuyện.

An Chi Liên tức giận nhìn thấy cốc nước trên bàn liền cầm lấy hất thẳng vào hắn. Chát! Tiếng bạt tai này nghe mới hay làm sao. Ái chà, combo này đúng là khiến cho người ta cảm thấy hả dạ thật đấy.

“Cô dám đánh tôi.”

Ninh Vũ Mạnh thật là mặt dày còn dám to tiếng gào thét trước mặt nhiều người cứ như sợ ít người biết hắn là đồ ghê tởm, cái thứ ngoại tình. Hắn giận dữ giơ tay lên ý định cô gái kia, nhưng cô gái cũng không phải loại dễ bắt nạt.

“Sao lại không dám chứ, anh còn định đánh tôi nữa, giỏi thì đánh thử xem. Đồ khốn nạn anh dám lừa tôi làm tiểu tam, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.”

Hắn tức sôi máu nhưng không làm gì được, bây giờ danh dự của hắn trước mặt mọi người ở đây chẳng khác nào miếng giẻ rách chà trên mặt đất. Tiếng xì xào của những người xung quanh khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục.

An Chi Liên cũng ý thức được sai lầm của mình, đã lên tiếng nhận lỗi

“Chị, em xin lỗi, em không biết là anh ấy đã có người yêu. Mong chị tha thứ cho em và em cũng xin phép đi trước.”

Cô gái xách túi ưỡn ngực thẳng lưng bước ra khỏi nơi này.

Người cũng đã rời đi, đến lúc xử lý tên đểu cáng. Ai mà ngờ hắn cầm tay lấy tay cô muốn níu kéo lại.

“Em! Mọi chuyện là anh sai, anh có lỗi. Em bỏ qua, chúng ta làm lại nha. Anh hứa chuyện này sẽ không lặp lại nữa.”

“Gì còn muốn lặp lại á.”

“Không…không đâu, anh thề mà.”

Đã đến mức này mà hắn còn như vậy. Cô không thể chịu đựng nữa, hất tay hắn ra, quyết đoán nói:

“Làm lại á đừng có mơ, chia tay đi, từ nay về sau tôi không còn là người yêu của anh nữa. À nếu anh không bỏ được cái tật này tốt nhất đừng yêu thêm một ai nữa, sẽ chỉ làm tổn thương con gái nhà người ta thôi.”

Nói xong lời này cô cùng với Ly dắt tay nhau tiêu soái rời đi. Để lại hắn tức tối không làm được gì.

Cắt đứt với tra nam xong như gỡ bỏ được đống dây dợ rắc rối, tâm trạng cũng tốt lên rõ ràng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cây cối hai bên đường xanh tốt, những bông hoa bay bay trong gió. Nụ cười cũng đã nở trên môi đánh dấu kết thúc cho chuỗi ngày ngóng trông tên người yêu tồi. Quả nhiên bản thân vui vẻ nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp.

“Hay hai đứa mình đi ăn một bữa mừng mày dứt ra khỏi thằng chó đó trở lại độc thân.”

“Đi luôn, hôm nay tao mời."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play