Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyến Tàu Âm Dương

Mở màn

Hôm nay tăng ca, vì vậy Hân Nghiên phải ở lại làm việc.
23 giờ.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cuối cùng cũng xong việc.
Xung quanh là một mảnh tối tăm.
Bỗng nhiên một làn gió thổi qua.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Ôi, lạnh quá.
Hân Nghiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, da gà cũng nổi lên.
Suy nghĩ một lúc, cô không quan tâm nữa mà đi đến bến tàu.
Bến tàu bình thường rất đông đúc, nhộn nhịp.
Nhưng lúc này lại vắng tanh, làm cô không khỏi có chút sợ hãi.
Hân Nghiên từ nhỏ đã mất cha mẹ, cô sống cùng bà trong một căn nhà nhỏ.
Cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc cho đến khi bà cũng bỏ cô mà đi.
Nên cô quyết định sẽ làm bác sĩ, nhưng cuộc đời đưa đẩy, cô bị trượt trường đại học Y, vì vậy phải làm nhân viên văn phòng nhỏ bé.
Lương tháng chưa tới 4 triệu đã đành, cả lương cũng bị người sếp lấy lí do nào đó cầm đi.
Cuộc sống trải qua phải nói là vô cùng đau khổ.
Vừa đợi tàu cô vừa nhớ đến bà của mình.
Vì vậy nên không để ý hành động kì lạ xung quanh.
23 giờ 49 phút.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sao lâu thế tàu vẫn chưa đến?
Cô vừa nói xong câu này bỗng phía trước xuất hiện ánh sáng dữ dội.
Cô nhắm mắt lại một lúc lâu, sau khi thích nghi được với ánh sáng thì mở mắt ra.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Tàu...đến rồi?
Mọi người đều lên tàu.
Bước vào bên trong, cô không thấy một ai cả.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Quái lạ, nãy thấy nhiều người lắm mà?
Tài xế thấy cô nói vậy thì cũng nói.
Tài xế
Tài xế
Chắc họ đến toa khác.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Ồ, vậy sao?
Cô cũng không để ý nữa.
Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Không bao lâu cơn buồn ngủ liền ập tới.
Cô cũng vì vậy mà đi ngủ luôn.

Trốn?

Tiếp
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Ủa?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sao mình lại ngủ?
Cô nhìn xung quanh, nhìn có vẻ cô vẫn đang ở trên tàu.
Cô nhìn đồng hồ, thấy đã qua ngày mới thì nhìn ra ngoài xem cảnh vật xung quanh.
Bên ngoài vẫn tối đen như mực.
30 phút sau, cô thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là gì.
Vào đúng lúc 2 giờ sáng, cô mới cảm thấy kì lạ.
Bình thường lúc 1 giờ tàu đã ngừng, nhưng nay đã 2 giờ mà nó vẫn không có ý định dừng lại.
Cô đi ra hỏi tài xế.
Ông ta nói bằng một giọng lạnh băng, nghe có chút đáng sợ.
Tài xế
Tài xế
Tàu đang chạy, chưa đến nơi thì không thể dừng.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Được, tôi biết rồi.
Cô quay lại ngồi lên ghế.
Bên ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn bên trong lại đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tàu.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
*Giờ là không thể xuống được, cũng chả biết đoàn tàu này sẽ về đâu nữa.*
Hân Nghiên
Hân Nghiên
*Bây giờ cách duy nhất là đi kiếm xem những người kia ở đâu thôi.*
Suy nghĩ xong, cô đứng lên nhìn xung quanh.
Xung quanh vẫn vắng lặng không chút động tĩnh.
Cô khẽ bước đến cánh cửa liên kết giữa hai toa tàu.
Dù bước rất nhẹ nhưng trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vẫn trở nên rõ ràng.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
...
Hân Nghiên thật sự rất muốn chửi chính mình.
Nhưng giờ cô không có thời gian.
Thấy phía tài xế không có tiếng động, cô thở dài ra một hơi.
Sau đó lại tiếp tục đi.
Đến gần cánh cửa, cô dùng tay mở cửa.
Đáng tiếc cái cửa lúc này đã khoá.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
A, sao lại khoá chứ?
Tài xế
Tài xế
Không khoá để cửa mở hút khách đi thì rất nguy hiểm.
Nghe thấy tiếng nói, cô nhanh chóng quay lại.

Xuống Tàu

Tiếp
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Sao...sao ông lại...
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Á...
Đoàn tàu lắc mạnh một cái khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng xuống đất, đầu đập mạnh vào cái cửa.
Máu từ trán chảy ra, khuôn mặt vì thiếu huyết mà trắng bệch.
Tài xế đi đến chỗ cô, hai mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, ông ta nói bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên.
Tài xế
Tài xế
Nếu cô dám trốn, tôi không ngại giết cô đâu.
Mặc dù đang nói lời đe doạ, nhưng qua giọng nói như robot của gã tài xế, sự đe doạ kia đã biến mất không dấu vết.
Hân Nghiên lúc này đang bất tỉnh nằm dưới đất, cô làm gì còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tên tài xế điên đang cảnh cáo bên cạnh.
Tên tài xế thấy cô không trả lời, biết rằng cô đã ngoan hơn không ít.
Ông ta quay lại ghế lái của mình.
Một lúc sau, con tàu lại chạy băng băng trên đường.
Một lần nữa tỉnh lại, Hân Nghiên cảm thấy đầu mình đau nhức.
Cô nhìn xung quanh đây, trong lòng lại chùng xuống, vì sao cô vẫn còn ở trên tàu.
Két.
Đoàn tàu dừng lại,
Tài xế
Tài xế
Xuống tàu đi.
Tài xế đi ra, ông ta nhìn Hân Nghiên một cái rồi xuống tàu.
Cô cũng nhanh chóng chạy xuống tàu, nhưng vừa bước xuống, cảnh tượng xung quanh làm cô sợ hãi suýt ngất đi.
Xung quanh mọi thứ vẫn đen thui chứ chưa có ánh sáng gì.
Cây cối rụng rời hết cành lá, hoa cỏ thì xơ xác, héo úa.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Đây...đây là đâu?
Tài xế nhìn về chỗ cô rồi nói.
Tài xế
Tài xế
Đưa 50 vãn âm phủ đây.
Vãn âm phủ: là tên gọi khác của tiền âm phủ, 1 vãn = 10k Việt Nam.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Tôi...tôi không có.
Tài xế
Tài xế
Hửm, không có...Cô...thật sự muốn chết.
Tên tài xế đi tới trước mặt cô.
Trái tim Hân Nghiên đập thình thịch.
Từng bước đi của tài xế như đang đi trên trái tim của Hân Nghiên, khiến cô đau đớn và sợ hãi vô cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play