Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vây Giữ

Chương 1: Xứ sở Hoa Anh Đào

Nhiệm vụ thứ nhất cuối cùng cũng hoàn thành, đây là giai đoạn đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ giết chết An Trác Li, con trai của An Thành, một người cầm quyền của thế lực lớn đứng thứ tư trong giới hắc đạo, sự hủy diệt của bóng tối chính là thứ đáng sợ nhất ở nơi xã hội đang có sự chuyển biến.

Bóng dáng tuyệt sắc giai nhân bước xuống máy bay, trên mặt diện một cái kính đen, bên dưới là một bộ vest quần ngắn, hai màu chủ đạo trắng đen hài hòa trên là da trắng hồng mê người, toát lên sự thanh thoát không kém phần đoan trang đến lạnh lùng.

Khí chất ngất trời ấy được Dĩ Đan sở hữu rất thành thục. Cô sải bước đi về phía lối ra vào, vừa đi cô vừa nhấc máy gọi cho ai đó.

"Đến đón em!"

Đầu máy bên kia chỉ trả lời vẻn vẹn một từ.

"Được"

Dường như họ rất kiệm lời, chẳng thể nói nổi một câu đầy đủ mười chữ. Hay là vì đã quen với cách giao tiếp này quá mức nên không cần phải thể hiện cảm xúc chăng?

Không bao lâu, Dĩ Đan đã cùng một người phụ nữ chỉ tầm hai mươi ba tuổi đứng trước một tòa nhà to lớn. Cô cùng người phụ nữ bước vào cánh cửa chính rồi đi thang máy đến tầng mười hai.

Mở cánh cửa phòng 204, Dĩ Đan thẳng thừng bước vào, gương mặt cô không hé lộ chút biểu cảm nào. Dĩ Đan vào một lối đi nhỏ ở gần ban công, tầm một lúc xung quanh đều là ba bức tường, chỉ có duy nhất người phụ nữ đang đi bên cạnh cô, có vẻ là ngõ cụt. Bỗng dưng cô vươn tay áp vào bức tường cứng nhắc, lập tức bên dưới lộ rõ một ô vuông, trong giây lát đã đưa hai cô gái đi xuống dưới tầng hầm. Nói trắng ra thì đây là một thang máy được ngụy trang.

Ở trong một toà chung cư mà lại có tầng hầm bí mật thì quả là có vấn đề. Chính xác là vậy, căn chung cư này là của cô nhưng lại đứng tên chủ là một người khác, có lẽ làm như vậy để đánh tráo đôi mắt người nhìn. Bề ngoài nó chỉ là là một toà chung cư nhưng bên trong lại ẩn dấu biết bao nhiêu sự kì lạ và bí ẩn.

Được một lúc, Dĩ Đan và cô gái kia đã hạ xuống một căn phòng, nơi đây có biết bao nhiêu lọ và ống thủy tinh đặt trên bàn. Xung quanh còn phảng phất hương thơm của nước hoa. Cô gái kia nhấc một lọ thủy tinh và cầm trên tay rồi nói:

"Em đã chế tạo xong chưa?"

Dĩ Đan không chần chừ mà lên tiếng: "Vẫn còn thiếu một thứ."

Cô gái liền nhìn Dĩ Đan với đôi mắt hiếu kì và dò hỏi: "Thiếu thứ gì?"

"Là kịch độc của hoa linh lan." Dĩ Đan bình thản đáp.

Thì ra cô chính là một người chế tạo nước hoa, nhưng nước hoa của cô không phải chế tạo để tung ra thị trường mà sáng tác của cô là dùng để giết người. Thứ cô làm ra chính là độc nhất vô nhị, là những loại nước hoa chứa các loại độc tố khác nhau. Có loại sử dụng tận hai, ba ngày thì kịch độc mới bộc phát và gây tê liệt thần kinh, sau đó dẫn đến cái chết. Nhưng đôi khi nước hoa cô làm chỉ vừa sử dụng, mười phút sau đã đi chầu ông bà ngay và luôn.

Người ta nói nước hoa chính là thứ tôn lên vẻ đẹp và khí chất hút hồn của người khác, thế mà lại chẳng ai ngờ, nước hoa cũng là công cụ kết liễu dòng đời ngắn ngủi của con người trong giây lát.

Thấy cô gái trầm mặc chẳng nói gì, Dĩ Đan lên tiếng: "Tuệ Dao, em phải đi Nhật một chuyến!"

Tuệ Dao tiến lại gần Dĩ Đan, đôi mày đen nhíu lại, ánh mắt như đang muốn dò xét điều gì: "Tại sao phải sang Nhật? Không phải hoa linh lan ở Trung Quốc cũng có sao?"

"Em sang Nhật còn vì lí do khác",Dĩ Đan chậm rãi nói, sắc thái vẫn không chút biến đổi: "Em đã đi Italy cả tuần rồi, cũng gần một năm em chưa trở lại Nhật thăm bố mẹ, nếu bây giờ vẫn không đi, chắc chắn lão Mộc sẽ nghi ngờ em đang làm chuyện gì giấu ông ấy, không thể không đề phòng".

"Vậy còn hoa linh lan? Chị giúp em chuẩn bị..."

"Không cần". Tuệ Dao chưa nói hết câu thì Dĩ Đan đã cắt ngang lời cô: "Đã có người chuẩn bị cho em rồi, sang Nhật ngoài thăm bố mẹ, em cũng sẽ hoàn tất phần cuối cùng cho Linux".

(Linux là tên của loại nước hoa cô đang chết tạo)

Tuệ Dao chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu: "Có cần chị giúp gì không?"

Bổng nhiên trong đầu của Dĩ Đan lóe lên một tia suy nghĩ nào đó, cô quay đầu, dư quang quét toàn bộ các ống thủy tinh chứa từng hương thơm đặc biệt khác nhau rồi mở miệng: "Em nghe nói An Trác Li vừa bay sang Triều Tiên".

Nghe cô nói vậy, Tuệ Dao lập tức bước gần đến cô, cất giọng trầm trầm: "Nói đi!"

"Chị giúp em tìm chỗ nghỉ chân của hắn, số người đi bên cạnh và hành tung của hắn, còn lại em sẽ tự giải quyết". Vừa nói, Dĩ Đan vừa thu gom phần nước hoa vẫn chưa hoàn thành và hai lọ nước hoa khác loại cho vào trong túi xách. Cô lại tiếp tục hắng giọng: "Được rồi, chị chỉ cần giúp em thế thôi, dù sao nhiệm vụ này cũng là em đảm nhận, chị không liên quan trong chuyện này, tốt nhất không nên nhúng tay vào quá nhiều, sẽ gặp nguy hiểm. An Thành không phải người đơn giản, em không muốn chị bị cuốn vào chuyện này".

Dĩ Đan cầm lấy túi xách, vừa rời đi vừa nói: "Thế nhé, cảm ơn chị, em đi đây, tạm biệt". Cô vẫn không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục đi thẳng, tay trái giơ lên vẫy vẫy.

Tuệ Dao nhìn Dĩ Đan với ánh mắt vừa mông lung vừa khó hiểu, lại thêm một chút ẩn ý sâu xa nào đó, đôi mày từ từ giãn ra, chậm rãi mở miệng: "Nhớ cẩn thận!"

Dĩ Đan bước vào trong thang máy tự động rồi biến mất trong tích tắc.

Ngày hôm sau Dĩ Đan đã lên máy bay để đến Nhật Bản, một đất nước được mệnh danh là "xứ Phù Tang", nơi đón bình minh đầu tiên trên toàn châu lục và cũng là xứ sở hoa anh đào lộng lẫy nhất. Nhật Bản là nơi định cư của gia đình cô, gia thế của cô rất có tiếng trong thế giới ngầm, là gia tộc lớn trong giới hắc đạo. Cô là con gái thứ trong gia đình và có một người anh trai tên là Mộc Tiêu.

Nửa ngày sau, cuối cùng cô cũng đứng trước dinh thự của Mộc gia, bên cạnh có hai chàng vệ sĩ và một vali hành lí. Cô sải bước tiến vào cổng chính, được một lúc đã bước đến bên trong đại sảnh.

Rất nhiều người hầu đang làm việc khi nhìn thấy cô liền ngưng tất cả hoạt động lại, nghiêm túc chào Dĩ Đan như chào một vị công chúa: "Chào mừng nhị tiểu thư trở về!".

Dĩ Đan ra lệnh cho họ tiếp tục làm việc rồi tự mình đi lên tầng hai.

"Mộc Dĩ Đan?!". Một giọng nói trầm thấp pha chút lạnh nhạt vang lên. Cô ngay lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của người đàn ông tựa trên thành lang can, môi cô nở một nụ cười tươi tắn.

"Anh!"

"Quay về từ khi nào, sao em không báo cho mọi người biết?"

"Em vừa về lúc sáng, giờ mới tới nơi!". Dĩ Đan vẫn giữ nụ cười trên môi, còn người đàn ông tuấn tú kia khuôn mặt vẫn lạnh tanh như tảng băng biết nói.

"Lại đây!". Mộc Tiêu lạnh giọng nói, ngay lập tức Dĩ Đan hiểu ý của anh trai mình, bước đến rồi đưa đôi tay thon dài nuột nà của mình luồng qua eo Mộc Tiêu, ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

Chương 2: Vùng ngoại ô

Mộc Tiêu vuốt mái tóc dài mượt mà của Dĩ Đan:" Cha mẹ rất nhớ em!"

"Em biết!"

"Con gái?!"- Một giọng nói trầm ấm không kém phần bất ngờ vang lên trước mắt cô.

Dĩ Đan mở to đôi mắt, con ngươi đen tuyền đã xuất hiện thân ảnh người đàn ông tầm năm mươi lăm tuổi, cô bất giác thốt lên:"Cha!"

Cánh cửa phòng gần đó cũng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước đến:"Con gái, con về khi nào vậy?"

"Con chỉ vừa về thôi ạ!"

"Ngốc quá, sao không nói mẹ biết để mẹ ra sân bay đón con?". Diệp Tuyền khẽ vuốt tóc cô.

Lúc hai mẹ con còn đang tâm sự âu yếm thì cha Dĩ Đan lên tiếng:"Mộc Tiêu, con làm anh cái kiểu gì vậy hả, em gái con về nhà sao con không đi đón?"

Thấy mọi chuyện bỗng dưng cẳng thẳng hẳn, Dĩ Đan liền ra mặt giải thích.

"Anh ấy không biết con về, là con muốn tạo bất ngờ cho mọi người, cha đừng trách anh."

Dĩ Đan gượng cười cho qua, sau đó vội kéo tay hai người đi vào phòng để tâm sự mỏng một chút. Cô quên cả cái hình bóng sau lưng mình, cái khuôn mặt đáng sợ ấy đang đen xì ra, nắm chặt bao nhiêu uất ức mà thong dong đứng trơ trọi như cây sào ở đó.

"Mình sai sao?"-Mộc Tiêu khẽ hừ một tiếng, trong lòng buồn bực liền quay người bỏ đi.

Bên ngoài Dĩ Đan là một sát thủ ngầm nguy hiểm nhưng ở nhà Dĩ Đan chính là đứa con gái bảo bối của cha mẹ, là đứa em gái ngây thơ đáng yêu của Mộc Tiêu, và cũng là một nữ công chúa cao quý của cả gia tộc họ Mộc.

Mộc Ngụy - cha của cô cưng cô còn hơn con trai trưởng trong nhà, đôi khi ông chỉ biết yêu thương cô mà quên lãng cả việc có sự tồn tại của con trai mình, khiến Mộc Tiêu cũng có chút ấm ức. Nhưng vì có cô em gái cực phẩm ấy, anh ta cũng phải nén cái buồn bực đó lại rồi tự lòng thiêu trụi nó đi.

Cô và gia đình gốc là người Trung Quốc lại chọn Nhật Bản để định cư thì cũng là việc dễ hiểu, đây là nơi đẹp một cách lộng lẫy, có thể hòa mình vào sự ảo mộng đó cũng có chút tuyệt. Tuy rằng không bài xích nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp. Liệu họ quết định sống ở đây có còn ẩn ý nào khác không? Hiện tại vẫn chưa rõ.

Ba ngày sau, Dĩ Đan kiếm cớ ra ngoài thăm bạn thân hồi cấp ba để thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ, cô đi trên chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen tuyền vô cùng hợp phong cách của cô đến gặp một người đàn ông chỉ trạc ba mươi tuổi ở vùng ngoại ô.

Dĩ Đan trong chiếc áo khoác blazer và quần dài ống suôn màu nâu vô cùng sang trọng bước xuống xe. Dường như chỉ cần là cô thì mọi bộ trang phục diện trên người đều trở nên quá hoàn hảo.

Cô tới một căn nhà trông khá cổ điển, mọi thứ dường như đa phần đều làm bằng gỗ.

Bước vào trong, trước mắt cô là một người đàn ông lịch lãm, khá cao và tuấn tú. Nét trên gương mặt hắn có hơi lai Tây, đôi mắt có màu xanh lam, hai tay đang cặm cụi nghiên cứu cách hoạt động của một cỗ máy nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, hắn liền biết được có người đến, nhưng người có thể thẳn thắn vào nhà hắn không một tiếng gõ cữa cũng chỉ có một.

"Cô vẫn như vậy nhỉ?". Chàng trai bất ngờ lên tiếng.

Dĩ Đan bỏ túi xách trên tay xuống bàn rồi ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, chiếc kính râm trên gương mặt sắc sảo cũng được gỡ bỏ.

Cô đưa mắt quét một vòng quanh căn nhà rồi nói: "Nơi này vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"

"Từ ngày cô sang Trung Quốc, cũng gần bốn năm rồi, tôi sợ nếu có gì thay đổi thì cô sẽ không còn biết nhà tôi đang nằm ở chỗ nào mất. Nhỡ đâu cô đến đây rồi bị lạc đường, biết thế nào để tìm tôi?" Người đàn ông dõng dạc nhả lời.

Dĩ Đan bấc giác nhíu mày, một tia sắt bén như dòng điện thấm thoát lướt qua đôi mắt của cô, giọng cô lạnh băng pha chút giận dữ: "Anh xem thường trí nhớ và tư duy nhân diện của tôi à?"

Nghe vậy thì người đàn ông chỉ cười trừ rồi nói:"Đương nhiên là tôi không dám, cô là vị tiên tử của Mộc gia, vừa thông minh lạnh lợi, tài sắc vẹn toàn, ai lại dám coi thường cô đâu chứ?"

Tuy hắn nói đúng nhưng Dĩ Đan lại cứ cảm thấy hắn đang mỉa xói phần nào, cô đưa mắt nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.

"Chu Trác Vân, tôi cứ cảm thấy dạo này anh nói nhiều hẳn ra ấy nhỉ?". Dĩ Đan cau mày nhìn hắn chằm chằm như muốn giết hắn ngay tức khắc:"Đồ tôi cần đâu?"

Chu Trác Vân thấy cô chỉ vừa mới đến có năm phút đã mở miệng muốn lấy đồ, không phải chỉ đến đây lấy đồ mà không thăm hỏi sức khỏe hắn một chút nào chứ? Sao lại vô tâm đến vậy?

"Chu Trác Vân!"-Dĩ Đan gằng giọng, ánh mắt như muốn nổi lửa dán chặt lên người Chu Trác Vân

Suy nghĩ hắn còn đang chồng chéo mơ hồ ngay tức khắc liền bị giọng nói của cô kéo quay lại hiện thực.

"Tiên tử à, cô không phải chỉ đến lấy đồ thôi đấy chứ?"

"Anh nghĩ tôi không đến để lấy đồ thì đến để dây dưa hỏi han sức khỏe, cuộc sống của anh sao?"

"Nếu cô được như vậy một lần, chắc tôi sẽ đội ơn cô cả đời!". Vừa nói hắn vừa gật gật, tỏ vẻ đáng thương.

Phập.

Chu Trác Vân lập tức đơ cả người, các dây thần kinh và bộ não liền ngừng hoạt động trong tích tắc.

Vừa rồi...đúng vậy, một con gao găm bay xuyên qua, gần sát thái dương của hắn, một phen làm Chu Trác Vân giật thót tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy, nhỡ đâu con gao đó lệch một chút là đâm thẳng vào mắt trái của hắn, ngay lập tức đã kết liễu dòng đời ngắn ngủi của hắn đấy sao?

Chu Trác Vân vẫn còn muốn sống dài dài, tận hưởng cuộc đời thoải mái mà không bị ràng buộc. Vậy mà chỉ trong giây lát, hắn đã đứng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thật đáng thương!

Ánh mắt sắc đá của Dĩ Đan vẫn đang đóng chặt khừ trên gương mặt thất thần của hắn. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, đem trái tim vừa nhảy cẫng ra nhét vào lại rồi hít một hơi sâu.

Chu Trác Vân cất giọng lắp bắp, run rẩy:"Tiên tử à....có...có cần phải vậy không...?"

Thấy cô vẫn lặng thinh không trả lời, anh thu đôi mắt của mình lại, chẳng dám hó hé nhìn cô.

"Tôi vẫn còn trẻ-..."

"Vào thẳng vấn đề, đồ đâu?".Cô cắt ngang lời của hắn, chẳng để hắn nói năng lệch vấn đề.

Thấy cô nghiêm túc đến đáng sợ, cả người hắn dựng lông gáy, ấp úng giải vây:"Được được, tôi lập tức đi lấy cho cô, cô cứ bình tĩnh ngồi ở đây đợi tôi ha..!"

Nói xong hắn lập tức đi nhanh vào trong, lấy đem ra một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là những cành hoa linh lan tươi mát như còn ở trên nhánh, không có dấu hiệu của sự héo úa nào.

Chu Trác Vân nói:"Chiếc hộp này được thiết kế rất tốt, nó có thể giữ cho các loài thực vật nằm bên trong mãi tươi tắn như vậy mà không bị úa tàn, rất thích hợp để cô chế tạo."

Cô cầm lấy chiếc hộp, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy có gì bất thường, liền hỏi: "Máy móc ở đâu?"

Chu Trác Vân nghe vậy thì bật cười:"Nó được thiết kế ẩn bên trong lớp thủy tinh, dù thủy tinh trong suốt nhưng vẫn không nhìn thấy được nó!"

Đây chính là tiến bộ của công nghệ đấy sao? Rốt cuộc con người còn có thể chế tạo ra bao nhiêu loại máy móc hiện đại như vậy nữa? Đây chính là một ẩn số, ẩn số khó có thể giải mã vì tương lai con người sẽ lại càng tiến hóa và làm ra những thứ kì vĩ hơn.

"Thù lao của anh tôi đã chuyển khoản cho anh rồi, tôi đi trước!". Dĩ Đan cầm lấy chiếc hộp rồi liền rời khỏi đây.

Chu Trác Vân sững sờ ra, còn nghi ngờ cô không phải người mà là một cỗ máy, hẳn là vì cô không hề có cảm xúc và những hành động quan tâm giống con người.

Chương 3: Xâm nhập (I)

Dĩ Đan trên con xe siêu thần phóng thẳng về dinh thự.

Cô ở trong phòng mình khóa cửa lại, ánh mắt dò xét bắt đầu hiện lên, cô mở chiếc hộp, loài hoa này ngay lập tức tỏa ra mùi hương vô cùng kì diệu thu hút cô.

Dĩ Đan hơi cự tuyệt sự mê hoặc của nó nhưng cũng không thể không công nhận, nó thật sự quá hoàn hảo.

Có ai lại ngờ, đằng sau cái nét đẹp trời cho và hương thơm chuẩn quyến rũ người khác đó lại chứa một thứ độc tố chuyên mang người ta đứng giữa ranh giới sống chết kia chứ?

Người đời có câu "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong" quả nhiên không hề sai, nó quá đỗi nguy hiểm.

Nguyên liệu chính cũng có rồi nhưng đối tượng truy sát ngầm tên tủi khá nổi, tuy gia thế cô không hề thua kém nhưng nếu làm việc để lộ sở hở thì cũng mang lại tai họa.

Nhiệm vụ bây giờ của cô chỉ có mỗi Tuệ Dao và bên giao dịch biết rõ, cha mẹ và anh trai cô lại chẳng hề biết cô đang âm thầm đứng trước mối đe dọa lớn như vậy.

Cái bản tính chẳng sợ ai của Dĩ Đan hoàn toàn dập tắt những cái suy nghĩ vu vơ như là "liệu mình có thể hoàn thành được không? An Trác li không phải là loại dễ đối phó,..."

Đối với Dĩ Đan, một người làm việc vô cùng thận trọng, chẳng để lại một sơ hở nào mà lại sợ những điều đó ư? Thật là chẳng dám nghĩ tới.

Dạo này Mộc Tiêu cũng khá bận, ít để ý đến Dĩ Đan nên cô cũng nhẹ lòng, nếu để anh ta biết được hiện tại cô đang đảm nhận cái nhiệm vụ quỷ quái này chắc cô sẽ bị cấm túc nửa năm mất.

Cái đôi chân này mà không đi trải sự đời nửa năm thì chẳng may cô lại bị bại liệt thê thảm lắm.

Mộc Tiêu sống trong giới Hắc đạo lâu nên có sự tình gì chuyển biến hắn sẽ nắm bắt ngay, cô không thể không đề phòng.

Dĩ Đan ở Nhật tầm một tuần thì cũng quay lại Trung Quốc. Thứ cô nhận được đầu tiên chính là cuộc gọi của bên giao dịch.

"Cũng tới lúc cô nên hành động rồi nhỉ?"

"Tôi biết!"

"Mộc Dĩ Đan, cô nên làm cho thật gọn gàng và sạch sẽ".Giọng nói của người đàn ông có cảm giác lạnh đến đáng sợ, nếu là người bình thường chắc cũng run người trước ngữ điệu của ông ta.

Dĩ Đan khẽ cười nhếch, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Ông xem ra hơi coi thường tôi nhỉ?"

"Tôi biết cô là người thông minh, nếu hoàn thành tốt, tôi lập tức cho người đưa bảo vật tới cho cô."

"Được!"

Người đàn ông cúp máy, mọi liên lạc đều bị cắt đứt, xem ra ông ta rất cảnh giác.

Vụ giao dịch cũng được ba tháng rồi nhưng Dĩ Đan còn chưa biết được ông ta là ai, tại sao là muốn giết chết An Trác Li gây động đến An gia kia chứ?

Đây hoàn toàn là một vụ giao dịch được bảo mật danh tính mà. Dĩ Đan cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cô lập tức lấy thông tin của An Trác Li từ Tuệ Dao rồi bay đến Triều Tiên.

"Dĩ Đan, An Trác Li hiện đang ở Pyong Yang, bên cạnh hắn có tổng là tám mươi hai người, một tuần nay hắn đang du ngoạn ở một sòng bạc tên Folinxtren, đó là nơi có khá nhiều chủ tộc trong thế giới ngầm ra vào, đánh cược, mua bán tư mật hay mại ***,...đều xuất hiện và tổ chức quy mô lớn ở đó, chị gửi định vị cho em rồi, em nhớ cẩn thận, bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng là trên hết đấy nhé!"

Lại không ngờ, thành phố xa hoa này lại ẩn chứa nhiều thứ kinh người như vậy. Thật tiếc cho cái danh của thành phố lớn bị vấy bẩn trong âm thầm.

Dĩ Đan chạy trên con Lamborghini Veneno màu xanh dương cực chất trong thành phố, đến một khu vực ngoài tầm kiểm soát của camera an ninh.

Cô rời xe, dư quang quét một vòng quanh khu vực rồi đi vào một ngã rẽ.

Con đường này cũng tối quá rồi, xung quanh chỉ có lác đác vài bóng đèn, cô theo lối đi Tuệ Dao chỉ dẫn từ trước , được một lúc cũng đã tìm thấy nơi cô cần tìm.

Chính xác là chỗ này, bên ngoài có vẻ hơi âm u. Dĩ Đan tìm lối đi vào trong. Không bao lâu đã gặp phải hai tên áo đen đứng canh gác, chúng chặn cô lại.

Ánh mắt họ có vẻ hơi cảnh giác với cô: "Này cô gái, cô có thẻ FL không?"

"Thẻ FL?". Cô còn chưa nắm rõ sự tình, có biết thẻ là cái quỷ quái gì chứ?

Thấy cô còn hơi khó hiểu, một tên liền lên tiếng: "Phải có thẻ FL mới vào được, cô không có thì đòi vào đây làm gì? Mau đi đi!"

Dĩ Đan chẳng thể nói thêm lời nào nữa đành phải rời khỏi.

Mới bắt đầu hành động, còn chưa xâm nhập ổ địch vào mà đã bị đuổi, đúng là mất mặt quá!

Dĩ Đan ra ngoài, liên lạc cho Tuệ Dao để hỏi thêm, cô có bao giờ tới mấy nơi kiểu này, sao biết được có nhiều quy tắc vậy chứ?

Tuệ Dao vừa bắt máy cô đã liền hỏi: " Bà chị à, thẻ FL là cái gì vậy?"

Tuệ Dao bên kia bất giác đập tay lên trán:"Chị quên nói với em, chị có chuẩn bị trong túi xách cho em rồi, ngăn thứ hai".

Dĩ Đan bất lực đáp:"Không nói sớm!". Cô thở dài rồi cúp máy, mở túi xách ra thì đúng là có một chiếc thẻ màu đen thật.

Dĩ Đan vào trong một lần nữa, lần này thì hoàn toàn có thể vào trong mà không có bất kì trở ngại nào.

Đi sâu vào trong, trước mắt cô có biết bao nhiêu cánh cửa, cô thầm chửi thề trong lòng, nhiều phòng như vậy biết chọn phòng nào chứ, lỡ chui vào phải cái thứ phòng bậy bạ thì có mà hỏng mắt cô.

Cô càng tiến sâu vào thì gặp phải hai lối rẽ sang hai bên, càng đi lại càng thêm nhiều cánh cửa phòng dọc hai bên lối.

Bí quá chưa biết nên chọn bên nào, cô lẩm bẩm trong miệng, tay cũng chỉ chỏ hai bên:" Bên trái bên phải bên nào tốt gặp thỏ hiền bên nào xấu gặp sói dã bên tốt bên này".

"Ồ, đường này!". Cô đi sang bên trái, tính cảnh giác bắt đầu tăng cao.

Đi một lúc mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì, nơi này cách âm tốt đến vậy sao?

Dĩ Đan thử mở hé một cánh cửa, lén đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy có rất nhiều người chụm lại thành nhiều khối, cô cũng chẳng ngại mà vào trong khám phá, hàng loạt các loại hình chơi đập vào mắt cô.

Thú thật thì cô chẳng biết loại nào cả, đó giờ cô còn chẳng xem qua ai chơi bài hay vòng quay các thứ bao giờ, hôm nay được thấy nhiều thứ lạ như vậy, xem ra được mở mang tầm mắt.

Dĩ Đan đi dạo quanh một vòng thì chạm mặt một nhân viên ở đây, anh ta bưng trên tay một khay chứa ba ly rượu vang đỏ, tiến gần đến cô:" Chào vị tiểu thư này, cô có muốn nếm một ly không?"

Đã đến đây thì nghĩa là ăn chơi, nếu cô từ chối lúc này thì e là có vấn đề, không thể không tạo sự nghi ngờ cho họ, đành nhận một ly vậy.

"Cảm ơn!"

Dĩ Đan cầm lấy ly rượu vang rồi tiếp tục dò xét xung quanh, thế nhưng chẳng có lấy một bóng dáng quen thuộc nào.

Xem ra An Trác Li không có trong căn phòng rộng lớn này rồi.

Dĩ Đan quay người thì thấy một số người đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt họ như đang để ý từng nhất cử nhất động của cô.

Cô nhìn lại thì mới biết, ly rượu vang cô cầm trong tay đã mười phút rồi vẫn chưa chạm môi, vẫn là bất thân do kỷ, cô đành uống một ngụm.

(Bất thân do kỷ: nghĩa là việc không do mình quyết định)

Quả nhiên, dần dần những ánh mắt đó xua tan đi, không còn dán chặt lên người cô nữa.

Dĩ Đan ung dung bước ra khỏi căn phòng, lại tìm đến căn phòng khác.

Cô vào phải một căn phòng trông ghê rợn hơn, những người ở đây toàn là kiểu phụ nữ hầu hạ đàn ông. Lũ đàn ông này đúng là hạng thượng lưu, người nào người nấy trông cũng đáng sợ, thân hình khá cao lớn và lực lưỡng.

Mỗi người như vậy bên cạnh lại ba bốn cô gái vây quanh, cô nào cô nấy cũng ăn mặc gợi cảm, phóng túng. Nhìn sơ thì cũng có nhan sắc, nhưng lại đi hầu hạ mấy tên đàn ông này, Dĩ Đan thấy cũng muốn mất mặt thay.

Dù sao cô cũng có nhiệm vụ, phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.

Dĩ Đan vừa đi ba bước thì đã nghe thấy tiếng nỉ non của mấy cô gái quấn quýt bên một người đàn ông da ngăm.

"Triệu tổng, hôm nay cứ để em hầu hạ cho ngài, nha!"

"Triệu tổng à, ngài uống thêm một ly đi"

Trời ơi, rốt cuộc mấy con mụ già này được huấn luyện đặc biệt theo kiểu gì thế? Lời nào thốt ra cũng ngọt sớt, đã vậy thanh điệu cũng rất quyến rũ người nghe nữa.

Dĩ Đan cũng là con gái nhưng sao nghe mà sởn gai ốc thế này?

Nơi này đúng là không phù hợp với cô chút nào cả!

Dĩ Đan bước nhanh, đi sâu vào trong khu vực, cô cố gắng tìm bóng dáng của An Trác Li, chỉ mới ngó nghiêng được một nửa của khu này cô đã chạm mặt phải một tên đàn ông.

"Này em gái?"

Cô giật nảy người, đưa mắt nhìn tên kia.

Hắn quét một đường trên người cô rồi cố lĩnh ngộ.

Ai vào khu vực này mà lại không ăn mặc gợi cảm ngoại trừ cô? Đáy mắt hắn có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng xua tan đi suy nghĩ phức tạp kia.

Hắn tiến sát cô hơn, sau đó cất giọng:" Trông cô rất xinh đẹp đấy!"

Dĩ Đan hừ nhẹ chỉ vừa đủ bản thân nghe thấy. Nói tới nhan sắc thì cả đám phụ nữ ở đây còn chẳng bằng một góc của cô, khen cô xinh đẹp thì thành nói dư thừa, cô chỉ được gọi là "tiên tử" mới xứng với cái dung nhan tuyệt mỹ ấy.

"Cô tới hầu hạ tôi đi!". Tên kia lại nói tiếp

Câu đề nghị của hắn khiến Dĩ Đan bất giác như muốn nôn ra, hắn là ai mà đòi một vị tiên tử như cô hầu hạ, đúng là đề cao bản thân quá mức, chỉ khiến cô thêm ghê tởm hắn.

Cô chưa kịp phản ứng thì lại thêm một người đàn ông khác cũng bước đến:"Nữ nhân này trông ngon đấy, Cố tổng lại để mắt đến thì thật may mắn cho cô ta".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play