Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay, Yêu Em Nhiều Hơn Hôm Qua

Chương 1: Đứng dậy sau vấp ngã

Cuộc đời đúng là vô thường và khó nói trước, mới đây cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc... Nhưng không ngờ nó chỉ là một cái chớp mắt, chỉ cần tỉnh dậy thì mọi thứ đảo điên đều thay đổi, sự thay đổi chớp nhoáng cũng khiến mọi người phải thảng thốt vì thế sự này.

Hôm nay, Cảnh Vân Trình tỉnh giấc thì cảm thấy toàn thân đều không có lực, cả đêm hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều về người con gái mang tên Hàng Nhan Đình. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao Hàng Kình Âu lại từ chối hôn sự vốn dĩ suôn sẻ này, có lẽ Hàng gia cũng có còn việc đó bí ẩn mà không muốn người khác biết.

Anh bước xuống nhà thì đã nhìn cha mẹ đang cùng em gái và em rể đang ở đây, Cảnh Vân Trình bước xuống liền nói:

- Cha mẹ, chào buổi sáng ạ.

Liễu Đào Nguyên nhìn con trai thứ cũng chỉ biết lắc đầu, mặc dù chuyện của anh và Hàng Nhan Đình đã qua lâu rồi nhưng có lẽ hình bóng của Hàng Nhan Đình vẫn còn quá lớn, khó mà bảo anh mở lòng được thêm một lần.

Đột nhiên lúc này Liễu Đào Nguyên lại nhớ đến:

- A Trình này, hôm trước Thượng Quan tiểu thư có đến nhà của anh hai con, mẹ cũng đã nói sẽ chăm sóc em gái của cô ấy thật tốt. Nên hôm nay con thay mẹ đón Thượng Quan tiểu thư có được không?

- Thượng Quan tiểu thư? Cô ấy là ai vậy?

Cảnh Vân Trác lúc này mới nói, cô là em gái họ của Thượng Quan Tịch Mộng, tên là Thượng Quan Diệp An. Mặc dù chỉ là em họ nhưng từ nhỏ Diệp An đã sống với gia đình của Tịch Mộng, nên tính cách và hành xử đều chuẩn mực chứ không giống với cô em gái Diệp Lam kia.

Không chỉ có tính cách tốt, mà đến năng lực làm việc cũng vô cùng hoàn hảo. Lần này cô từ Kế Thành đến Ung Thành là để bàn chuyện hợp tác giữa Tập đoàn Thượng Quan và Tập đoàn Cảnh thị. Lúc này thì Cảnh Vân Trình cũng có chút khó hiểu, chẳng phải bình thường mọi chuyện hợp tác của hai nhà Cảnh - Thượng Quan đều là do chị dâu Lâm Quân Nhi đảm nhận sao? Tại sao lần này lại là anh.

Cảnh Vân Tranh đang đứng ở trong bếp cũng phải chống tay lên hông, nói:

- Hiện tại chị dâu bận chăm hai con nhỏ rồi, anh đừng có làm phiền chị ấy. Hơn nữa lần này chỉ có Diệp An đến thôi, Tịch Mộng hiện tại cũng đang bận với nhà chồng của cô ấy rồi.

Cảnh Vân Trình nghe vậy thì cũng gật đầu, dù sao thì chuyện hợp tác giữa Cảnh gia và Thượng Quan gia cũng là chuyện lớn, hơn nữa thì hai nhà cũng vô cùng thân thiết, nên anh không thể nào làm mất mặt của Cảnh gia được.

Sau khi chuẩn bị quần áo xong thì anh cũng định sẽ ăn cơm rồi mới đi, nhưng Liễu Đào Nguyên đã nói:

- Con đón con bé đó rồi đưa con bé đi ăn luôn nha. Dù sao cũng là thân nữ nhi đi lại một mình mẹ không yên tâm, hơn nữa đây còn là em họ của bạn thân chị dâu của con, phải tiếp đãi thật chu đáo.

Cảnh Vân Trình nghe vậy cũng chỉ biết nhún vai, đừng nói là anh không hiểu ý định của mẹ là gì, vốn dĩ chuyện đón Thượng Quan Diệp An có thể giao lại cho trợ lý của anh Phó Thiên Sắt mà, nhưng không chỉ là đích thân chỉ định người đi là anh, mà còn muốn tạo cơ hội cho anh và cô ấy ở riêng với nhau. Cái này là ghép đôi bừa bãi này!

Đến sân bay, Cảnh Vân Trình đã nhìn thấy được bóng dáng của Thượng Quan Diệp An, thật ra thì trước đây anh từng đến Kế Thành để bàn về chuyện liên kết hai Tập đoàn nên đã từng gặp qua Diệp An rồi, chỉ là thời gian đó đã qua cũng khá lâu, không biết cô ấy có còn nhớ anh hay không nữa.

Đi đến trước mặt của Thượng Quan Diệp An, anh cúi đầu xem như chào hỏi, sau đó nói:

- Thượng Quan tiểu thư, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu.

- Không sao, Cảnh tổng quá lời rồi.

- Vậy cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn gì đó.

Thượng Quan Diệp An cũng không từ chối. Cô có nghe về chuyện tình khó khăn của Cảnh Vân Trình rồi, lúc đó chị gái của cô là Thượng Quan Tịch Mộng và cô chị Lâm Quân Nhi còn ủng hộ cô và Cảnh Vân Trình ở bên nhau, nhưng mà chuyện đó vẫn còn phải xem ý chí của Cảnh Vân Trình có thể vực dậy sau vấp ngã hay không, chứ nếu như chỉ có mỗi cô chủ động thì chuyện tình rồi cũng sẽ đổ vỡ thôi.

Trên đường đi, Thượng Quan Diệp An vẫn không quên kiểm tra lại một số dữ liệu của công ty con, Cảnh Vân Trình có nhìn sang, anh cũng khá bất ngờ với tác phong làm việc của cô... Vì có lẽ anh ít tiếp xúc với nữ tổng tài, nên khi nhìn thấy cô thì bất giác anh lại nghĩ đến chị dâu Lâm Quân Nhi, nữ cường nhân không hiếm, chỉ là những người đàn ông thường sẽ không thích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ, vì nếu như vậy thì họ sẽ chẳng còn giá trị nào nữa.

- Cảnh tổng, tôi muốn hỏi về chỗ ở của tôi Kiều Ân một chút, để tôi còn báo lại với chị hai.

- Chuyện đó thì An tổng không cần lo lắng, chị dâu Quân Nhi đã sớm chuẩn bị cho cô rồi. Đợi khi dùng bữa xong tôi sẽ đưa cô đến Dinh Trạch, sau đó chị dâu sẽ đưa cô đến chỗ cô sẽ ở.

Thượng Quan Diệp An nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng gật đầu. Quả nhiên những gì chị hai và chị Quân Nhi nói không sai, người đàn ông Cảnh Vân Trình này đúng là rất biết cách nói chuyện để thỏa mãn người khác, chỉ là... Nếu anh cứ quan tâm như vậy thì sẽ gây ra nhiều hiểu lầm lớn đây.

- An tổng,...

- Gọi tôi Diệp An là được rồi.

- Được, Diệp An, cô chắc hẳn là lần đầu đến Ung Thành nhỉ?

Cô gật đầu, lúc này thì Cảnh Vân Trình cũng muốn làm tròn trách nhiệm của chủ nhà và muốn đưa cô đi tham quan thành phố Ung Thành, tuy nhiên thì ngay sau đó Thượng Quan Diệp An đã từ chối, cô có chút nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của anh, nói:

- Đừng tỏ ra đặc biệt với những người không đặc biệt. cảm ơn anh đã có lời mời, nhưng tôi không muốn mọi người hiểu lầm giữa chúng ta. Chắc hẳn anh cũng biết ý định của gia đình tôi, và cả gia đình của anh.

Dừng một chút, Diệp An lại nói:

- Nếu như anh vẫn chưa quên được bạn gái trước, thì đừng bao giờ tỏ ra người tiếp theo rất đặc biệt... Vì nếu làm như vậy thì người tổn thương là người đến sau!

Diệp An nói xong thì cũng im lặng, những câu nói của cô lại làm cho Cảnh Vân Trình sực tỉnh, dường như rất nhiều cô gái đã luôn nhắc nhở anh điều này, nhưng anh vẫn không thay đổi được. Bất giác, Cảnh Vân Trình liền cười nhạt, nói:

- Có lẽ tính cách của tôi không thay đổi được rồi.

Diệp An đưa mắt nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì với cuộc trò chuyện này thì cô đã có nhận định, Cảnh Vân Trình không phải dạng phong lưu đa tình, chỉ là tính cách của anh hòa đồng và nhu thuận theo ý của người khác, nên khiến nhiều người có hảo cảm. Nhưng đối với một người đàn ông, thì để nhiều cô gái có hảo cảm là chuyện làm tàn nhẫn, Diệp An không thể chấp nhận được!

Vốn dĩ năm nay Diệp An cũng xem như là nên lập gia đình, nhưng cô sẽ không vì lý đó đến tuổi mà kết hôn bừa.

Cảnh Vân Trình lúc này nhìn cô, nói:

- Thượng Quan Diệp An, chúng ta kết hôn có được không?

Chương 2: Sự đồng bộ khó hiểu

Nghe được yêu cầu khá vô lý của Cảnh Vân Trình thì không chỉ Thượng Quan Diệp An kinh ngạc, mà đến cả Phó Thiên Sắt và Kiều Ân cũng phải mở to mắt nhìn anh. Tuy nhiên thì lúc này anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Chắc hẳn cô cũng biết cha mẹ tôi hiện tại đang rất lo lắng cho tôi, nên tôi cũng muốn để họ...

- Đủ rồi! Cảnh Vân Trình, kết hôn là chuyện lớn, cả anh và tôi đều chẳng phải trẻ con mà lại làm những chuyện vô bổ này. Hôm nay xem như tôi chưa nghe gì và anh cũng chưa nói gì. Không cần phiền đến chị Quân Nhi nữa, cứ đưa tôi đến khách sạn nào đó là được rồi.

Cảnh Vân Trình cũng chỉ nói ra được hai chữ "Xin lỗi", có lẽ anh quên mất cô gái trước mặt anh là người nhà Thượng Quan, ngoại trừ Thượng Quan Tịch Mộng kết hôn vì hôn ước, thì Thượng Quan Diệp An chính là người căm thù hôn nhân gượng ép. Cô có thể liên hôn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ kết hôn vì hai chữ "Nghĩa vụ".

Hôn nhân là trách nhiệm của cả hai người, nếu đột ngột đến với nhau chỉ vì "nghĩa vụ" làm hài lòng ai đó thì Thượng Quan Diệp An cô xin từ chối. Cảnh Vân Trình có lẽ đã hiểu ra được vấn đề rồi nên cũng chẳng nói gì nữa, anh chỉ nhìn cô, trong đôi mắt của Thượng Quan Diệp An có gì đó rất đặc biệt, có thể hiện tại anh vẫn chưa nhận ra thứ đặc biệt đó là gì, nhưng sau này, khi hợp tác với nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì hẳn là anh sẽ hiểu thôi.

Mặc dù Thượng Quan Diệp An đã không muốn đi ăn cùng anh nữa, nhưng bây giờ anh rất đói, từ sáng đã chưa ăn gì nên mặc kệ cô có đồng ý hay không, vẫn đưa cô đến một nhà hàng nhỏ. Cách bày trí của nhà hàng này đã khiến cho Diệp An phải ngẩn người, kiểu cách của nó khá hoài cổ, mà cô lại chính là kiểu người hoài cổ như vậy.

Cảnh Vân Trình liền nhìn sang Diệp An, nói:

- Đây là nhà hàng do tôi và một người bạn hợp tác phát triển, món ăn tuy không phải là ngon nhất nhưng chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Dừng một chút, Cảnh Vân Trình lại nhìn sang phía của Diệp An, cười nói:

- Thế nào? Có thể bỏ chút thời gian của An tổng để ăn cùng tôi được không?

Vốn dĩ Diệp An không khó ăn, chỉ là nơi này lại vừa hay lại trùng với suy nghĩ của cô khi đến Ung Thành, từ khi nghe chị Tịch Mộng kể về Ung Thành thì cô đã thích nơi này rồi, không ngờ sẽ có ngày đích thân Thượng Quan Diệp An đến đây, khung cảnh quả nhiên không khiến một người si mê những thứ hoài cổ như cô thất vọng. Không chỉ có Diệp An, mà ngay cả Kiều Ân cũng phải kinh ngạc vì nơi này, sau đó liền nói:

- Chị Diệp An, nơi này trong giống với bức tranh chị vẽ quá.

- Tranh? Cô cũng có thể vẽ tranh sao?

Nhưng cô không vội trả lời, đi đến một bàn ăn trống, cô từ tốn ngồi xuống, sau đó liền nói:

- Chỉ là thú vui tao nhã thôi. Vẽ vời một chút để thư thả đầu óc cũng không gì là xấu cả.

Cảnh Vân Trình cũng đồng ý, giống như anh vậy, mặc dù năng khiếu có hạn nhưng ít nhất thì anh vẫn có đam mê với một số nhạc cụ, mỗi lần căng thẳng hay có chuyện gì buồn thì anh đều đến một nơi vắng vẻ, yên bình, sau đó là sẽ hòa mình vào những âm điệu do chính anh tạo ra. Có lẽ ở khoản này thì cả Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình đều mang hơi hướng cổ điển, cũng có thể vì nó mà họ sẽ được mang sát lại với nhau hơn.

Trong lúc gọi thức ăn thì Cảnh Vân Trình cũng phải chú ý đến cô, vì anh cứ nghĩ Kiều Ân chỉ là trợ lý, nhưng khi nghe cô nhắc nhở phục vụ rằng cô ấy không dùng được hành, gương mặt của Diệp An lúc đó rất dịu dàng... Cách hành xử của Diệp An lúc này lại y hệt như Lâm Quân Nhi khi ở bên cạnh Diệp Vấn, chú ý đến từng chi tiết.

Gọi món xong thì họ cũng phải ngồi chờ một lúc, để giết thời gian thì Cảnh Vân Trình đã lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này, anh nhìn sang phía của Phó Thiên Sắt, nói:

- À, sẵn đây thì chúng ta nên giới thiệu đồng hành của nhau nhỉ? Đây là Phó Thiên Sắt, là trợ lý kiêm bạn tốt của tôi.

Diệp An đưa mắt nhìn Phó Thiên Sắt, sau đó cũng điềm đạm nói:

- Kiều Ân, trợ lý của tôi.

Nhưng lúc này thì Kiều Ân lại có chút sụ mặt, cô ấy liền bĩu môi, phồng má, nói:

- Còn gì nữa! Em đâu phải chỉ là trợ lý cho chị.

Diệp An cũng hết cách, đưa tay xoa thái dương, nói:

- Cũng là em gái nuôi của tôi... Nhưng bây giờ có chút hối hận rồi.

Nghe Diệp An nói như vậy thì Kiều Ân lại bắt đầu ăn vạ, tuy nhiên thì cũng phải giữ hình tượng nên hai người chỉ dám nói to nhỏ với nhau mấy câu. Nhìn vào biểu hiện và hành xử của Diệp An đối với Kiều Ân thì chắc chắn họ là cộng sự rất tuyệt vời.

Cảnh Vân Trình liền hướng ly rượu về phía của Diệp An, nói:

- Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ.

- Hi vọng vậy.

Phó Thiên Sắt mặc dù đã gặp qua Thượng Quan Tịch Mộng rất nhiều lần, tính cách của cô ấy cũng không hòa nhã lắm, nhưng để so về tính cách thì chắc Thượng Quan Diệp An này còn khó nhằng hơn. Phó Thiên Sắt bất giác lại thấy lo, cậu ta lo cho Cảnh Vân Trình quá nè... Nếu mà Đại Thiếu phu nhân Cảnh gia và Cảnh phu nhân thật sự ép buộc hai người này kết hôn, thì cuộc sống sau này của Cảnh Vân Trình sẽ đi về đâu nhỉ?

- Phải rồi, Diệp An... Lời đề nghị vừa rồi của tôi không phải là bất chợt đâu, cô cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được.

Thượng Quan Diệp An nhìn anh, mặc dù những lời anh nói bây giờ đều là vô nghĩa, nhưng theo lệ thì cô cũng gật đầu đáp lại. Kiều Ân nhìn cô, sau đó lại nhìn sang Cảnh Vân Trình, hai người này hình như có sự đồng điệu đến khó hiểu... Vốn dĩ nhìn họ chẳng liên quan gì nhau, nhưng Kiều Ân lại thấy hình như... Ơ? Hình như họ rất giống nhau!

Chương 3: Nên nghĩ kiểu gì đây?

Dùng xong bữa ăn thì Cảnh Vân Trình không đưa Thượng Quan Diệp An đến khách sạn, mà đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ ở gần công ty của anh, để nói đúng hơn thì đây không phải nhà của anh mà chung cư anh đã thuê.

Vì tính chất công việc của Cảnh Vân Trình rất nhiều, mà Cảnh gia lại ở khá xa công ty, vì vậy nên anh đã thuê căn chung cư này để ở tạm vào những ngày không về nhà. Lần này anh cũng đã quyết định là sẽ mua lại nó, nhưng chắc là vẫn chưa phải lúc nên mãi vẫn còn do dự. Thượng Quan Diệp An đi vào trong chung cư, cô nhìn xung quanh một lúc, sau đó lại nhìn anh, nói:

- Nhà anh sao?

- Tôi đã cho người dọn dẹp rồi mà cô vẫn nhìn ra sao?

Cô không đáp, lúc này thì Thượng Quan Diệp An đã muốn rời đi nhưng lại bị Cảnh Vân Trình giữ lại, anh cũng đồng thời đuổi khéo Phó Thiên Sắt và Kiều Ân ra ngoài để hai người có không gian riêng tư nói chuyện. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng sau đó anh lại đưa cô đến phòng ngủ của mình, lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một tấm ảnh nhỏ, nói:

- Đây là bạn gái của tôi.

Thượng Quan Diệp An có chút khó hiểu, liền nhíu chặt đôi mày, nói:

- Thì?

- Tôi và cô ấy vốn dĩ đã lên kế hoạch sẽ kết hôn. Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại biến mất... Đến cả lần cuối gặp mặt cũng không có.

Thượng Quan Diệp An nghe vậy liền có chút sững người, một người bình thường đang yên đang lành làm sao mà có chuyện biến mất không một giấu vết như vậy chứ? Chẳng lẽ là có chuyện gì đó mà người nhà không muốn Cảnh Vân Trình biết sao? Ánh mắt của cô có chút tối lại, cảnh tượng này cô cũng đã trải qua rồi, đó chính là cha mẹ của cô! Hai người họ chỉ vì hai chữ "danh lợi" mà rời đi không màn đến tính mạng của con gái.

- Cô ấy là cô gái nóng tính, nhưng cô ấy rất tốt. Tôi cũng từng đưa ra vài giả thuyết, nhưng tôi cảm thấy nó rất nực cười và vô lý. Cô nói xem, có phải tôi rất điên rồ đúng không?

- Ừ.

Câu đáp mà đến cả Cảnh Vân Trình cũng không ngờ được, anh còn tưởng Thượng Quan Diệp An sẽ buồn cảm và an ủi mình, nhưng có lẽ anh quá mơ mộng vấn đề này rồi, anh phải biết rõ ở trước mặt của anh là Thượng Quan Diệp An chứ không phải Hàng Nhan Đình. Bây giờ, anh liền đặt tấm ảnh đó vào ngăn tủ, sau đó nhìn cô mỉm cười, nói:

- Được rồi, bây giờ cô cứ ở đây đi, dù sao thì ở đây an ninh vẫn tốt hơn chỗ khác. Hơn nữa cũng vừa hay có thể lui tới văn phòng để thăm chị dâu.

Thượng Quan Diệp An nhíu mày, cô nhìn thẳng vào mắt anh, lên tiếng:

- Dẹp ngay cái nụ cười gượng gạo của anh, nhìn thật thảm hại.

- Cô nói đúng... Tôi đúng là rất thảm hại.

Cô cũng chẳng nói gì nữa, trực tiếp đẩy cửa đi ra, lúc này Kiều Ân thấy cô liền bước đến hỏi thế nào. Nhưng Thượng Quan Diệp An không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ lạnh nhạt bảo Kiều Ân tìm một khách sạn đây thôi.

Cảnh Vân Trình cảm thấy cô gái này rất cứng đầu, nên một lần nữa nắm lấy tay của Thượng Quan Diệp An kéo vào phòng. Kiều Ân và Phó Thiên Sắt nhìn nhau, tình hình này là sao đây? Kiều Ân cũng bị hoang mang theo, bây giờ cô ấy có nên đặt khách sạn khác hay không nhỉ?

Còn ở trong phòng, Thượng Quan Diệp An đã gạt tay của Cảnh Vân Trình ra, sau đó đã tỏ ra thái độ rất chán ghét nhìn anh, nói:

- Anh còn muốn gì nữa.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta kết hôn.

- Anh điên rồi sao? Tôi và anh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, vì sao tôi lại phải kết hôn với một kẻ thảm hại như anh?

- Vì trách nhiệm!

Hai chữ "trách nhiệm" được thốt ra cũng làm cho Diệp An dừng lại, cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh, lúc này thì Cảnh Vân Trình mới nói.

Hiện tại Thượng Quan gia và Cảnh gia có mối quan hệ rất tốt, đến nỗi cha mẹ của anh muốn Thượng Quan Diệp An làm con dâu của họ, nếu như hai người họ kết hôn thì có thể làm yên lòng cha mẹ, hơn nữa cũng có thể góp phần cho Thượng Quan tiến vào kinh tế Ung Thành, ngược lại thì Cảnh thị cũng có thể thuận lợi vươn đến Kế Thành. Như vậy không chỉ tốt cho gia đình, mà ngay cả công việc cũng vô cùng thuận lợi.

Cô có chút suy nghĩ, vốn dĩ lần này đến Ung Thành thì Thượng Quan Diệp An cũng có dự định sẽ phát triển công việc ở đây. Vì hiện tại chị Tịch Mộng đang bận việc của Bạch thị, nên cô sẽ chưa rời đi được, nhưng đợi khi chị ấy và Bạch Quán Tông ly hôn thì cô có thể tự do phát triển bản thân, mà nơi Diệp An muốn phát triển chính là Ung Thành.

- Hơn nữa cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài hai năm, sau hai năm tôi sẽ nói là chúng ta không hòa hợp và cô đã yêu cầu ly hôn trước.

- Cha mẹ anh sẽ không nghi ngờ chứ?

Cảnh Vân Trình lắc đầu, hiện tại thứ họ muốn thấy là anh kết hôn và yên bề gia thất, đến cả chuyện sinh con cũng không cần vì họ đã có ba đứa cháu nội rồi, Cảnh Vân Tranh cũng đang chuẩn bị cho công cuộc mang thai, nên cả cháu nội và cháu ngoại đều có đủ, nên anh hoàn toàn không áp lực chuyện có con.

- Nếu như cô sợ tôi sẽ làm gì cô, thì cứ thẳng thắn nói với mẹ rằng cô không sinh con. Như vậy thì họ sẽ không nói gì nữa.

- Cảnh Vân Trình, anh đang nghiêm túc sao?

Anh liền chắc nịch gật đầu, nói thế nào thì hiện tại anh cũng không nghĩ quá nhiều. Ít nhất thì cha mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, anh không thể tiếp tục để họ lo lắng được.

- Tôi sẽ suy xét. Nhưng đừng hi vọng quá nhiều.

Sau đó, Cảnh Vân Trình liền bước đến tủ trang sức, lấy trong đó ra một hộp nhung đỏ, đặt lên tay của cô, nói:

- Trong đây có một chiếc nhẫn, nếu cô đồng ý thì hãy đeo nó vào. Còn về hợp đồng thì tôi sẽ soạn, chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt.

Nói chuyện xong thì Thượng Quan Diệp An cũng ngoan ngoãn đồng ý ở lại đây. Nhưng khi Cảnh Vân Trình và Phó Thiên Sắt rời đi thì cô cũng có mở hộp nhung ra xem, Kiều Ân thấy vậy liền tò mò hỏi mọi chuyện, cô cũng thành thật mà kể lại. Từng câu từng chữ mà Diệp An kể lại đều làm cho Kiều Ân phải kinh ngạc, sau đó cô ấy liền hỏi:

- Vậy chị nghĩ sao?

Tuy nhiên, trong đầu của cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng... Không biết cô nên nghĩ kiểu gì đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play