Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mình Là Gì Của Nhau

Noel đáng nhớ

Trời về đông nhiệt độ xuống thấp, những cơn gió mang theo cái lạnh giá len lỏi vào khắp không gian. Dòng người hối hả ngược xuôi chỉ mong về nhà thật nhanh để tránh đi cái lạnh cắt da.

Trong một quán Cafe, một cô gái nhỏ khoác lên mình một chiếc áo len bó sát bên ngoài là một chiếc áo phao làm cho thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong chiếc áo. Lúc bấy giờ sắp đến lễ noel nên không gian quán được trang trí rất lộng lẫy. Ánh đèn vàng tạo cho mọi người cảm giác ấm cúng, một cây thông lớn được dựng góc quán bên dưới xếp một vài hộp quà. Chẳng biết cô đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết cốc cacao nóng của cô đã nguội lạnh. Ánh mắt cô sâu thẳm, phảng phất nét buồn, cô không ngừng nhìn ra cửa như trông đợi điều gì. Cứ một lúc cô lại nhìn đồng hồ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đồng hồ đã điểm 10h cô gái thở dài một hơi rồi đứng dậy cầm lấy túi xách và hộp quà trên bàn ra về. Vừa thanh toán xong điện thoại của cô vang lên

- alo! A Đức, có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp

- An Tuệ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói...giờ tôi và Trường đang ở bệnh viện Hoa Thám...cậu mau đến đây

Nghe đến đây đầu óc cô trở lên mụ mị, tim đập nhanh, cảm giác lo sợ chạy khắp cơ thể, điện thoại trên tay trượt xuống. Mặc cho đầu dây bên kia đang gọi cô. Cô chạy ra ngoài đường bắt taxi đến thẳng bệnh viện

Vừa vào đến nơi cô chạy vội vào đại sảnh ráo riết nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước phòng cấp cứu trong đó có một số người mặc đồng phục lính cứu hỏa mặt. Không suy nghĩ nhiều cô chạy đến bên một chàng trai có thân hình vạm vỡ, cao lớn, gương mặt anh tuấn, đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn.

- A Đức. Cô thở hổn hển.- Trường...cậu ấy sao rồi

Chàng trai đỡ lấy hai cánh tay cô gái để cô đứng vững

- Cậu ấy đang trong phòng... . Lời chưa kịp nói thì phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra lắc đầu, kèm theo câu “ chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết bỏng quá nặng, và hít quá nhiều khói. Xin chia buồn cùng gia đình”

Trái tim cô bị bóp nghẹn, nước mắt lã chã rơi. Cô chậm rãi bước về phía phòng cấp cứu

- Văn Trường! Văn Trường!...hức hức... cậu...cậu bỏ mình đi vậy sao...mình còn chưa nói...mình còn chưa kịp nói...hức hức

- An Tuệ! An Tuệ. Bình tĩnh.... A Đức giữ lấy cánh tay cô nhưng chưa nói hết đã bị cô gạt tay

- Bỏ tôi ra. Cậu ấy đi rồi.

- Không phải! Mọi chuyện không phải như vậy.

Dường như An Tuệ vì quá đau lòng mà k để ý đến lời A Đức nói, tay vẫn vùng vẫy khỏi tay anh. A Đức bỗng lớn tiếng đánh bay suy nghĩ của cô

- Triệu An Tuệ! Văn Trường cậu ấy không sao.

Cô như bị lời nói kia làm thanh tỉnh lập tức nín khóc, cô quay đầu lại nhìn thẳng mặt A Đức dò hỏi

- Cậu nói vậy là sao, Trường không sao sao?

- Haiz. Phải, cậu ấy không sao. Đang ở phòng hồi sức.

An Tuệ lúc này bị làm cho tức chết, đấm vào người A Đức

- Sao cậu không nói sớm!

- Tôi có cơ hội nói à? Cậu cứ bù lu bù loa lên có cho tôi giải thích câu nào đâu.

-.... An Tuệ nhất thời bị cậu ta làm cho cứng miệng. Quả thực từ lúc vào đây, đầu óc cô rối bời thấy A Đức đứng trước phòng cấp cứu nên mới chạy đến không nghĩ đến chuyện gì khác

- Ai bảo cậu đứng ở đây? Làm tôi tưởng ...

- Tưởng gì? Tưởng cậu ta chết hả? Yên tâm cậu ta mạng lớn lắm. Còn đây là nạn nhân, do cậu ấy cứu ra trước khi ngất đi. Tôi đứng đây để chờ kết quả để báo với cấp trên

Lời vừa dứt, chiếc xe đẩy ra đến chỗ bọn họ. Người nhà nạn nhân cũng vừa đen không ngừng khóc lóc. A Đức lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc đưa tay lên đầu hành lễ với người đã khuất.

Sau khi chiếc xe đi khuất, trong khi cô đang dõi theo chiếc xe dần khuất bóng lòng dấy lên một niềm chua xót. A Đức vỗ lên vai làm cô giật mình

- Này! Tôi đưa cậu đến chỗ Văn Trường.

Cô gật đầu chạy theo sau. Đến nơi đã thấy cậu ấy tỉnh và ngồi dậy. Một tay được băng kín bàn tay chân cũng được cuốn băng trắng, mặt vẫn còn một số vết xước nhỏ. Cậu ấy đang nói chuyện với cấp trên.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

- Vâng! Sếp về cẩn thận

Người đàn ông kia quay lại nhìn A Đức, vỗ vai anh

- Cậu để mắt đến cậu ấy giúp tôi. Khỏe mạnh mới cho xuống giường, trái lệnh tôi cho phép cậu đánh gãy chân cậu ta.

- Vâng, thưa sếp! A Đức cúi đầu chào. A Tuệ thấy vậy cũng cúi đầu theo.

Người đàn ông kia ra khỏi phòng vỗ vai và cười kèm theo nụ cười sảng khoái.

An Tuệ lúc này mới chạy đến bên Văn Trường dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt tỏ rõ niềm xót xa.

- Cậu không sao chứ. Còn chỗ nào bị thương nữa không?

- Tớ không sao? Văn Trường đáp, cậu vẫn nở nụ cười để An Tuệ yên tâm. - Sao cậu lại ở đây?

- Là tôi gọi cậu ấy đến. A Đức nãy giờ tay đút túi quần tựa vào tường xem màn kịch trước mắt tưởng sẽ có màn sướt mướt như phim ngôn tình mà thực tế chẳng có gì hấp dẫn.

- Cậu gọi cậu ấy đến làm gì? Ai mượn. Văn Trường ném cho A Đức một ánh mắt sắc lẹm, cùng giọng nói lạnh lùng

- Gọi đến để chăm sóc cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ ở đây chăm sóc cho câu sao. Đừng có mơ. Thời gian rảnh tôi còn đi chơi với Tiểu Nhu

-....

Thấy không khí bất ổn, An Tuệ lúc này mới lên tiếng

- Được rồi, được rồi. Hai người đừng đấu khẩu nữa. Nói rồi cô quay qua Văn Trường. - Cậu đang bị thương nên nghỉ ngơi đi. Có cần gì thì nói với mình.

- Mình không sao, cậu về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm.

- Ờ... ừ. Vậy cậu nghỉ đi, mình về trước

Văn Trường quay qua nhìn A Đức mặt đang dán vào điện thoại

- A Đức. Cậu đưa cậu ấy về giúp tôi

An Tuệ vội xua tay

- không cần. Cậu ấy đưa mình về thì ai chăm sóc cậu. Mình tự bắt taxi về được

A Đưc lúc này đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, đứng dậy

- Để tôi đưa cậu về. Muộn rồi đi taxi không an toàn. Tiện thể tôi về thay đồ

- Vậy còn cậu ấy. An Tuệ lo lắng

- Không phải lo cho mình, cậu về đi. Xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu hôm nay, lần sau mình sẽ bù.

- Ây za. Cậu yên tâm, thay đồ xong tôi sẽ vào đây với cậu ấy.

Sau một hồi lưỡng lự thì An Tuệ cũng miễn cưỡng gật đầu ra về cùng A Đức. Khi ra đến cửa A Đức còn quay lại bồi thêm một câu châm chọc ai kia

- Có phúc không biết hưởng.

Cẩu lương

Sau khi A Đức đưa An Tuệ về thì anh trở về nhà của anh thay đồ. Sáng hôm sau anh đến viện sớm đã thấy thằng bạn với tâm vô phế của anh dậy đang loay xuống giường đi vệ sinh. Anh khẽ nhếch miệng cười

- Chào buổi sáng, Dương thiếu gia

- Nếu như đến đây để nói nhảm thì đi về đi.

- Tôi có ý tốt đến đây giúp cậu, cậu lại đuổi tôi về. Đúng là đồ không có tình người.

Nói rồi anh vẫn tiến đến đỡ cậu bạn của mình vào nhà vệ sinh. Miệng vẫn lại nhải không ngừng khiến ai kia khó chịu

- Cậu có im đi không.

-....

Sau khi đưa Văn Trường vào nhà vệ sinh, A Đức quay ra để cậu bạn mình tự xử lý, nào ngờ mới đi được 2 bước đã nghe tiếng gọi lại

- Này, vào đây giúp tôi.

- Giúp cái gì

- Cởi quần

-.....

A Đức bị câu nói làm cho đứng hình vài giây, hai mắt mở to sau đó cười sảng

- hahaha.... Này, nếu tôi không đến cậu để cho mấy cô y tá làm chuyện này sao.

- Đừng nói nhảm nữa. Tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Văn Trường nhăn mặt

Ai kia được đà lấn tới, lâu lâu mới có cơ hội bắt nạt.

- cậu xin tôi đi. Anh khoanh hai tay trước ngực, mặt ngước lên thách thức

Văn Trường lúc này rất tức giận, nhưng vẫn phải tự nhủ là phải nhịn. Anh đủ biết tên bạn tốt kia nói được làm được. Bây giờ xuống nước trước rồi tính sau, hai tay anh lắm thành quyền

- Làm ơn, giúp tôi

A Đức cũng không phải người đùa giai, câu nói vừa rồi đủ làm hắn hài lòng rồi

- Tốt! Đến đây. Nói rồi anh tiến vào trong nhà vệ sinh.

- Được chưa? có cần tôi cầm giúp luôn không?

-....

- lấy kem đánh răng giúp tôi.....cậu nhanh lên có được không, chân sắp không chịu được nữa rồi

Sau khi xong việc hai người lại dìu nhau ra ngoài bắt gặp An Tuệ đã đứng bên giường bệnh từ lúc nào.

- An Tuệ, chào buổi sáng! Cậu đến lúc nào đấy.

- Mình mới đến thôi. Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy.

- Vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh không lẽ đi tìm nguồn cảm hứng. A Đức:

- ờ ha! Hì. Nói rồi cô quay sang Văn Trường.

- Mình có nấu cháo, mình lấy cậu ăn luôn cho nóng.

Cô đưa bát cháo đến cho Văn Trường. Nhìn bàn tay bị thương của anh cô có chút do dự.

- ờ. Cậu tự ăn được chứ, có vâng mình giúp không?

- không cần đâu, cậu kéo bàn ăn lại đây giúp mình, mình tự ăn.

- được

Cô đứng dậy kéo kéo chiếc bàn ăn lại gần, đặt bát cháo nóng hổi kèm một cốc nước bên cạnh.

A Đức tiến lại chỗ hộp cháo ngao ngán thở dài

- Phần tôi đâu?

An Tuệ cắn giật mình, cắn móng tay

- Tôi quên mất rồi. Hì.( đưa tay gãi đầu)

- Cậu...đúng là. Mai cậu vào đây mà chăm sóc cậu ta.

- Giận rồi à. Xin lỗi mà!

Cô đánh vào tay anh. Anh quay mặt đi lối khác. Lúc này cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào trên mình mặc một chiếc váy body len màu đen, khoác ngoài một chiếc áo cadigan màu be, đeo kính râm, đi giày cáo gót, tay cầm theo một giỏ quả. Phong thái ngời ngời, khí thế toát ra như một người nổi tiếng. Sự xuất hiện của cô gái thành công thu hút sự chú ý của 3 người trong phòng cùng với máy chàng thực tập sinh ở bệnh viện. Cô dơ tay chào kiểu hoa hậu đăng ngôi

- hello every body!

An Vi bị cô làm cho đơ người, sau khi lấy lại được bình tĩnh cô đến trước mặt cô gái kia một tay chống nạnh, một tay day trán, thở dài

- Mày đi thăm bệnh hay trình diễn thời tranh vậy. Mày xuất hiện có lúc là náo loạn hết cả cái bệnh viện....

Chưa kịp nói hết cô bị ai đó đẩy sang một bên

- Em lên lúc nào, sao không bảo anh ra đón. Mặc vậy không lạnh à?

Cô gái tên Trương Tiểu Nhu, bạn gái A Đức, bạn thân An Tuệ. Cô là biên tập viên truyền hình, tính cách phóng khoáng, sành điệu, thẳng thắn và mạnh mẽ. Nhưng trước mặt người yêu cô hoá con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Thấy A Đức cô tiến lại gần ôm ngang eo, dụi dụi đầu vào ngực anh mà làm lũng

- Anh yêu, em lạnh quá.

A Đức cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô gái

- Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh, nhỡ ốm thì sao. Anh sẽ sót lắm. Nói rồi anh nhéo má cô

An Tuệ bị mà “kịch” làm cho mụ mị đầu óc. Hai cái con người này, giữa nơi đông người thể hiện tình cảm, không biết xấu hỏi hay sao:

- è hèm! Anh chị coi chúng tôi là không khí à. Chúng tôi không có nhu cầu xem phim truyền hình. Cô quay sang nhìn người bạn thân vẫn đang bám dính lấy người yêu

- còn mày nữa, mới lên sao không ở nhà nghỉ, mò đến đây làm gì

- tao đến thăm Văn Trường

- Vậy sao, tôi tưởng tôi tàng hình rồi chứ. Nãy giờ Văn Trường mới lên tiếng. Anh đặt cốc nước xuống.

- Ây da, cậu đỡ hơn chưa. Tôi nói nè, hôm qua nhỏ Tuệ nhắn tin mà tôi sợ hết hồn, phải bắt xe lên ngay đây thăm cậu. Cảm động không. Cô nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực

- Nhờ ơn phước của cậu, tôi không ăn nổi bát cháo này nữa

- Tại sao?

- Ăn cẩu lương hai người phát no rồi. An Tuệ và Văn Trường cùng đồng thanh đáp.

Nhưng hai người kia là ai chứ. Một người suốt ngày đối diện với khói lửa, một người đối diện máy quay trước hàng trăm, hành nghìn khán giả. Da mặt họ sớm đã dày lắm rồi, đâu chỉ vì mấy lời nói lầm xấu hổ được. Ngược lại còn trọc tức hai người đối diện thêm bằng một màn ân ái. A Đức đứng bên khoác vai Tiểu Nhu hôn lên má cô một cái làm cho An Tuệ tức chết.

- Hai người ra ngoài kia mà ân ái

- Được thôi. Ạ Đức đặt giỏ hoa quả của Tiểu Nhu lên kệ đầu giường. - Chúng tôi đi ăn, cậu ở lại chăm sóc cậu ta nha. Nói rồi hai người tay trong tay ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người còn lại.

Đầu gỗ!

[Bệnh viện]

An Tuệ có ánh mắt nhìn vào sẽ thấy rất buồn, bởi vậy những tác phẩm của cô hầu hết lâm li bi đát, lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả. Nhưng trước người con trai - Văn Trường với yêu ánh mắt cô như phát sáng, niềm vui tràn ngập trong đáy mắt. Tình cảm cô dành cho anh ai ai cũng thấy ...duy chỉ có một người vẫn không nhận ra. Chẳng biết là vô tình hay cố ý.

- Hai cái con người này mới 2 ngày không gặp mà như là 2 năm không bằng. An Tuệ lắc đầu ngao ngán, sau đó cô quay sang Văn Trường, rồi nhìn bát cháo mới vơi hơn nửa

- Cậu không ăn nữa sao?

- Mình ăn đủ rồi. Nếu như cậu bận cứ đi trước đi.

- Nay mình được nghỉ, mới hoang thành bản thảo nên cũng không nhiều việc. À, cậu muốn ăn trái cây không? Mình gọt nhé!

- ừ, cũng được.

Trước giờ luôn vậy, khi nói chuyện với cô anh luôn giữ khoảng cách như một người bạn bình thường. Anh với lấy quyển sách đầu giường để đọc, nhưng sực nhớ ra gì đó nên quay qua hỏi An Tuệ

- À, phải rồi, hôm trước cậu nói có chuyện muốn nói với mình? Là chuyện gì thế?

Cô bị anh hỏi đến ngây ngốc người, tay đang gọt táo cũng ngưng lại. Nội tâm đấu tranh không biết có nên nói ra rằng cô hẹn anh ra để tỏ tình hay không, rằng với đã đơn phương anh 8 năm rồi. Nhưng rồi cô lại sợ nếu nói ra e rằng làm bạn cũng không được nữa. Hai người mới chỉ gặp lại nhau được 1 năm sau 7 năm không liên lạc. Suy đi tính lại cô vẫn nghĩ là không nói thì hơn, để khi có cơ hội thích hợp rồi tính.

- Ờ, không có gì quan trọng đâu. Để thoát khỏi sự ngượng ngùng cô lấy cớ ra về. - Mình chợt nhớ ra mình có chút việc mình về trước. Táo mình gọt xong rồi, cậu ăn nhé.

- Ừ, vậy về cẩn thận.

- Ừ, mình biết rồi, mình về đây.

Sau khi An Tuệ đi được một lúc thì A Đức và Tiểu Nhu cũng quay lại. Hai người tay trong tay đi vào, tay Tiểu Như còn cầm túi to túi nhỏ, toàn đồ ăn và nước uống. Nhưng khi vào lại không thấy cô bạn thân mình đâu

- Ế, Trường đầu gỗ. Bạn tôi đâu?

Cái cô gái này không biết từ khi nào cứ hay gọi anh là đầu gỗ, anh không hề thích cái tên này. Bạn đầu anh luôn tỏ ra khó chịu. Nhưng cô gái kia lại rất ương bướng nên luôn để ngoài tai lời nói của anh. Anh cũng nể vì cô là bạn gái bạn thân anh nên cũng không chấp nhắt, riết rồi anh cũng quen.

- Cô ấy có việc nên về trước rồi?

- Về trước rồi!!!

-....gật gật

Câu nói của Văn Trường làm cho cô không khỏi ngơ ngác. Người đàn ông này đúng là làm cô tức chết mà. Còn cả cô bạn thân bảo bối kia của cô nữa. Chính cô là người bày cho An Tuệ cái trò tỏ tình vì sự cố mà thất bại. Đến giờ cô đã cố tình tạo cơ hội cho hai người ở riêng mà không biết nắm bắt.

- Tôi thật sự bó tay, bó toàn thân với hai người. Không hiểu sao anh có thể leo lên được chức vụ này nữa?

A Đưc ở bên kia cũng chỉ biết đưa tay lên day trán, lắc đầu. Thằng bạn này của anh mà cứ như vậy chắc ế đến già quá.

Tiểu Nhu bực bội với khúc gỗ đang nằm trên giường bệnh kia.

- Không nói với hai người nữa. Tôi phải về xem “bảo bối” của tôi như thế nào rồi. Nói rồi cô quay ra cửa nhưng được 3 bước lại quay lại vớ lấy túi đồ ăn mặt mày hậm hực. - Cho anh nhịn đói luôn!

A Đức đứng bên nhìn biểu hiện của cô người yêu mà chỉ biết cười. Thật là dáng yêu mà!

- Để anh đưa em về

- Không cần!! Anh ở lại với anh bạn khúc gỗ của anh đi. Nói rồi một mạch đi ra cửa rồi đóng cửa cái rầm làm cho hai người giật mình

- Bạn gái cậu uống nhầm thuốc à? Văn Trường

- Còn không phải tại cậu sao? A Đức

Văn Trường ngơ ngác, anh làm cái nghề này bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu tình huống khó khăn anh vẫn bình tĩnh phán đoán tình huống và xử lí gọn ghẽ. Nhưng trong tình huống này thật sự anh không hiểu mình đã sai ở đâu. Anh cau mày

- Tại tôi? Cậu có nói rõ cho tôi không thì bảo. Thật là tức chết với mấy người.

- Không nói chuyện này nữa với cậu nữa. À, tôi vừa hỏi bác sĩ, không có vấn đề gì mai họ sẽ kiểm tra lại một lượt rồi cậu sẽ được xuất viện. Tự chăm sóc ở nhà.

- ừ. Mà người nhà nạn nhân kia sao rồi? Họ hỏi có nói gì không?

- Nói gì được. Cậu cũng đã cố gắng rồi, cũng bị thương. Do cậu ta không may mắn thôi.

.................

[Trung cư River]

Cạch... tiếng mở cửa cùng tiếng nói lành lót của một cô gái vọng vào phá tan bầu không khí đang yên lặng trong phòng

- Bảo bối! Cậu đâu rồi!

An Tuệ đang ngồi trước laptop làm việc mặt không cảm xúc, cô đã quá quen với việc này rồi. Cô bạn này của cô lúc nào cũng vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng

- Mình có cái này nè!

Cô đưa túi đồ ăn cùng hai cốc trà trái cây trước mặt An Tuệ. Đồ ăn quả thực có công dụng khó lường, làm cho cô gái kia sáng mắt. Cô đưa tay giành lấy túi đồ

- Gì đó.

Vừa mở ra mùi thức ăn bay khắp phòng. Nào là cánh gà nướng, kimpap, mì trộn, bánh gà, xủi cảo Hải sản, toàn những món cô thích. Nhưng mà....

- Sao mì này...nhìn kì vậy. Nở hết ra rồi

- Còn không phải tại mày à. Tao mua quay lại bệnh viện cho mày vậy mà mày lại về trước. Tao lại phải mang về đây, không nở mới lạ

- hì hì. Tao có chút việc

Nói rồi cô vẫn ăn vì bỏ thì uổng lắm

- Này, mày vẫn chưa nói cho anh ta hả?

An Tuệ vẫn đang vui vẻ xử lí đống đồ ăn nghe Tiểu Nhu hỏi thì ngưng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

- Nói gì chứ. Tao không nói nữa

- Không nói nữa!! Tại sao? Mày sợ bị từ chối à?

- Cũng không hẳn, chỉ là tao cảm thấy như này cũng tốt

- Tốt cái đầu mày ấy! Rồi mày lấy lí do gì bên cạnh người ta. Không danh không phận? Hay mối quan hệ mập mờ?

- Là bạn bè

-........????

Câu trả lời thật là làm cho Tiểu Nhu tức chết cô muốn đánh cho nhỏ bạn này một trận

- mày điên rồi!!!mày.....

Lời chưa nói xong đã bị ai kia ngăn lại

- ai da, m có để tao ăn hay không. Chuyện của tao tao tự biết cách giải quyết, yên tâm đi?

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết, mày mau chóng giải quyết đống đồ ăn này phụ tao đi, mình tao ăn sao hết

- Mày ăn đi, ăn cho hết để nấp đầy cái não trống của mày đi.

Cô lấy miếng cánh gà nhét vào miệng An Tuệ, xong rồi bỏ vào phòng tắm bỏ lại An Tuệ với đống đồ ăn chất đầy bàn

- Ưm......

————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play