Tết Bính Tý năm 1996, ông Hoàng Thanh Tuấn dẫn bạn gái của mình là Phạm Thị Hoài Thương về nhà ra mắt bố mẹ. Đặt chân vào cổng nhà mình 1 cái ông Tuấn đã hò reo:
- Bố mẹ ơi. Con về rồi. Toản ơi Thảo ơi!
- Cô chú ơi anh Tuấn về rồi.
5 người, bố mẹ, ông Toản em trai ông Tuấn, bà Thảo em gái ông Tuấn và 1 người con gái nữa chạy ra. Mọi người đều vui vẻ khi thấy ông Tuấn đi bộ đội về, nhưng khi thấy bà Thương thì 4/5 người lại tỏ vẻ không vui mừng. Ông Toản nói:
- Em chào chị. Chị là...
- Dạ cháu chào cô chú, em chào chị Thảnh, chị chào Toản và Thảo nhé. Chị là Thương bạn của anh Tuấn.
- Em nói thiếu rồi. Dạ con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là Hoài Thương. Là bạn gái con ạ.
- Này này. Anh của em thật may mắn nha, gái Thủ đô à. Anh chị vào nhà đi. Đưa em xách đồ cho ạ.
Ông Toản nhanh nhảu cầm túi đồ của anh mình vào trong nhà vứt toẹt xuống nền đất, sau đó chạy ra dẫn chị dâu tương lai của mình vào nhà, còn sai bà Thảo, em gái kênh kiệu của mình làm thịt gà đãi anh trai và chị dâu.
- Cái gì? Chị dâu á? Này Toản, chỉ có chị Thảnh mới đủ tư cách để làm chị dâu em thôi nhé.
- Mày nói nhiều thế đi xuống thịt gà đi! Nói vớ nói vẩn. Dạ em mời anh chị uống nước.
Trong gia đình ông Đoàn bà Vui, chỉ có 2 ông con trai là Tuấn và Toản là nền tính và hay được lòng hàng xóm nhất. Bà Thương thấy em trai chồng tốt với mình quá cho nên cũng vui vẻ trong lòng. Nhấp 1 ngụm trà xanh đặc quánh, bà Thương nhận được cơn mưa những câu hỏi trút xuống từ bà Vui:
- Cô bao nhiêu tuổi? Tuổi con gì?
- Dạ cháu thưa cô chú cháu 24 tuổi ạ, cháu tuổi con Hổ ạ.
- Quê ở đâu?
- Dạ cháu thưa cô chú, cháu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ.
- Bố mẹ làm nghề gì? Bản thân cô học tới lớp mấy? Nhà có mấy anh chị em?
- Mẹ có cần hỏi như hỏi cung vậy không hả? Bố mẹ của Thương làm bác sĩ và y tá quân y, Thương học trung cấp kế toán, con 1. Vừa lòng mẹ chưa?
- Thì... ờ thì tao hỏi thế thôi. Thảnh à con.
- Dạ cháu đây cô.
- Lên trên nhà ngồi uống nước đi con. Có người a sắp về nhà này làm dâu, mà chảy thây ra ngồi uống nước nhàn nhã.
Ông Tuấn rất không hài lòng về thái độ của mẹ mình, ông Toản cũng vậy cho nên cả 3 người này cùng đứng dậy xin phép đi xuống bếp.
- Tuấn Toản, 2 anh em ngồi xuống cho mẹ!
- Còn ai đó ấy ngồi ít thôi, ngồi nhiều trĩ đấy. Đừng tưởng suốt ngày mang bánh mang quả sang đây là được trọng dụng.
Trong gia đình này chỉ có ông Toàn mới nói trả treo vặn vẹo với chính người mẹ cay độc ghê gớm của mình mà thôi. Ông Toản không kiêng nể gì bà Thảnh đang ngồi đó, nói móc nói xỉa 1 2 câu rồi chạy xuống bếp, đuổi bà em gái lên trên nhà:
- Con Thảo. Mày lên mà tiếp chị bạn của mày đi. Tao nhìn mà tao ngứa mắt lắm rồi đấy. Sắp gãi đỏ con mắt rồi.
Bà Thảo mặt nặng mày nhẹ đi lên trên nhà, nhường lại bếp cho anh mình và bà Thương. Mẹ chồng nàng dâu rồi chị dâu em chồng, xem ra bà Thương mà về đây làm dâu sẽ chịu cực nhiều lắm đây. Ông Tuấn ôm bà Thương vào lòng mình xoa xoa dọc sống lưng, ông nói:
- Thương à. Em đừng để bụng những gì mẹ anh nói nhé. Trừ khi em buông tay anh, còn anh sẽ không bao giờ buông tay hay bỏ rơi em đâu.
- Em không suy nghĩ gì cả đâu Tuấn à. Mình làm cơm thôi.
Tới giờ ăn cơm, những món mà bà Thương làm cũng rất ngon. Mọi người đang ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ luôn, tự nhiên bà Thảnh nhắc lại chuyện cũ rằng khi xưa bà và ông Tuấn học cùng lớp cấp 3 với nhau, quãng thời gian đó thật vui vẻ. Ông Tuấn chẳng nói năng gì tới mặt còn không muốn nhìn, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho bạn gái mình. Bà Thương cũng biết ý gắp đùi gà và lườn gà ngon nhất cho ông Đoàn bà Vui, miếng cánh giữa cho bà Thảo và ông Toản.
- Kìa chị dâu ăn đi ạ gắp cho em làm gì. Mà em thì ăn thịt trắng thôi. Anh Tuấn nói chị học trung cấp kế toán. Chắc chị giỏi lắm về các con số phải không ạ?
- Chị cũng bình thường thôi em. Chắc chắn là không giỏi như Thảo.
- Con đấy mà giỏi cái gì chị. Tới chỗ làm được 1 tuần bị người ta đuổi vì tính nết kênh kiệu kìa. Bản tính kênh kiệu ăn sâu vào máu, chả biết giống ai.
- Ông kia thôi đi.
Bà Thảnh hỏi bà Thương rằng có phải ông Tuấn đã kể về bà cho bà Thương nghe không, bởi vì đây là lần đầu tiên bà Thương đến đây bà tiếp xúc với gia đình.
- Dạ anh Tuấn có nói rất nhiều về chị cho em nghe ạ. Và anh cũng có kể về gia đình mình.
- Thương à. Thảnh nó kém em 1 tuổi. Đừng có xưng em với người ta như vậy.
- Không sao mà anh Tuấn.
Hôm đó ông Toản dẫn anh trai và chị dâu mình đi chơi, bà Thương vì rửa bát nữa cho nên chưa có đi vội. Bà Vui cũng khá ưng ý với bạn gái của con trai mình đấy vì không ngại việc, mặc dù chặt gà có hơi vụng về.
- Cô đang làm công ty nào?
- Dạ cháu thưa cô, cháu đang làm nhân viên kế toán ở công ty dệt may xuất khẩu bên Long Biên ạ.
- Vậy là làm xa nhà đấy.
- Dạ vâng cũng hơi xa ạ cô.
- Có biết thêu thùa may vá gì không?
- Dạ cháu có biết đan và may ạ.
- Thế là giỏi rồi chả bù cho con Thảo nhà này. Thế bố mẹ cô làm bác sĩ với y tá quân y vậy chắc vất vả lắm hả?
- Dạ cháu thưa cô, bố mẹ cháu cũng hơi vất vả đôi chút ạ.
Rửa bát xong xuôi rồi ông Toản lôi chị dâu mình đi chơi nhưng bà Thương từ chối vì còn dọn dẹp quét quáy nhà cửa vì bà Thương thấy nhà cửa hơi bụi 1 chút.
- Đi chơi với nhau đi để con Thảo nó dọn. CON THẢO ĐÂU!
- Dạ cô ơi tay cháu đang bẩn, để cháu quét được rồi ạ.
- Bẩn thì đi rửa. CON KIA NGHE GÌ CHƯA HỬ?
Vâng và thế là 3 người đi chơi với nhau. Khu Hòn Gai lúc đó vẫn còn hoang vu lắm, ông Toản đạp xe đạp còn xe máy của mình ông đưa cho anh trai và chị dâu tương lai ngồi cùng nhau. Nhìn kìa nhìn kìa, 2 anh chị của ông vui vẻ dễ sợ chưa.
- Toản à. Em đang làm công việc gì?
- Dạ em đang phụ bố em đào với khuân vác than ở mỏ than Đông Bắc chị ạ. Học tới lớp 9 em bỏ đi làm than phụ bố. Lúc đầu bố em mắng kinh lắm, nhưng mà có anh Tuấn anh nói thêm vào nên bố em mới đỡ cay nghiệt. Rồi lúc anh Tuấn đi bộ đội thì em là người có tiếng nói nhất trong nhà đó.
Tới tháng 6 năm 1998, tức năm Mậu Dần, ông Tuấn lấy bà Thương trước sự chúc phúc của cả dòng họ Hoàng và họ hàng nhà bà Thương. Trong số họ hàng đó có 2 người bạn của bà Thương đó là bà Duyên và ông Cường, đôi vợ chồng này cũng mới lấy nhau được 2 tuần thôi. Bà Vui chi sộp, tặng hẳn con dâu của mình 1 cây vàng.
{1 cây vàng thời đó quý lắm nhé mọi người.}
- Ôi dạ mẹ ơi. Con không nhận đâu ạ.
- Con xứng đáng nhận nó Thương à.
- Chị. Chị nhận đi ạ. Nhanh nhanh đi cho em bắt hoa cưới.
Ông Toản vui lắm, ông nhận trang trí xe cưới này, đi chọn áo cưới cùng vest cho anh chị mình, đồng thời ông cũng giành giùm 1 ít tiền để mua tặng chị dâu mình 1 chiếc vòng ngọc trai. Người duy nhất không tới đám cưới này là bà Thảo, bởi bà không ưa bà Thương, cũng sợ anh mình cho nên là bà không có tỏ vẻ ra mặt. Tới ngày cưới của anh mình, tới đưa phong bì rồi sau đó lấy xe đạp đi tới nhà bà Thảnh chơi và nói chuyện phiếm.
Bà Thảnh cũng được mời đấy nhưng bà ta cũng không tới. Chứng kiến cảnh người mình yêu làm đám cưới với người khác, còn gì đau hơn chứ. Đúng vậy, bà Thảnh yêu tha thiết người đàn ông tên Hoàng Thanh Tuấn, năm cấp 3 đó bà Thảnh đẹp nhất lớp, con trai lớp bà và cả lớp khác nữa ai cũng si mê bà Thảnh như điếu đổ. Nhưng bà chỉ để mắt tới 1 chàng trai, chàng trai đó viết sai chính tả và da đen nhẻm. Lí do vì sao lại như vậy? Bởi bà yêu cái vẻ mạnh mẽ của ông Tuấn, năm đó ông Tuấn đã ra tay nghĩa hiệp đánh túi bụi 1 lúc 5 tên đàn ông để cứu bà Thảnh khỏi sự trêu chọc.
- Chị Thảnh à! Chị Thảnh!
- Ơi. Ờ... Thảo à!
- Chị. Chị khóc ạ?
- Không không. Haha bụi bay vào mắt chị thôi.
Bà Thảo dắt xe đạp vào thẳng nhà bà Thảnh rồi nằm vật ra chiếc giường gỗ bé tiu xiu được đóng bằng gỗ của cây nhãn, than thở:
- Chị Thảnh tốt vậy tại sao anh trai em lại không lấy chứ. Lại đi lấy 1 bà cò hương vậy. Chẳng ra làm sao.
- Cũng phải chịu thôi Thảo. Anh Tuấn có yêu gì chị đâu.
- Hứ. Để xem cái bà cò hương đấy đẻ được con trai không. Cái ngữ bà ta em thấy là khó sinh con trai đầu lòng đó à.
- Sinh con gái đầu lòng rồi con trai sau cũng được mà Thảo.
- Nhưng mà chị yêu anh Tuấn nhà em không phải sao? Chị cam tâm để anh ấy lấy người khác vậy à? Phải em là em tóm lấy cho bằng được kìa.
Lo mà đi tìm việc lại đi bà Thảo, ngồi đó mà đi chê trách người ta à? Lại còn chống mắt lên xem bà Thương có đẻ được con trai đầu lòng không à? Nghe mà tức cái lồng ngực. Bà Thảo hôm đó ở lại nhà bà Thảnh qua đêm luôn, tâm sự chị em tới tận 1 2h sáng mới ngủ.
Còn ông Tuấn bị ông Toản với ông Cường chồng bà Duyên chuốc say mềm oặt người, bà Thương cả đêm bị 1 phen khốn đốn quá. Người ta nói đêm tân hôn là 1 đêm gì đó... ờ... ờm... là đêm gieo hạt giống. Nhưng gieo đâu không thấy, lại phục vụ ông Tuấn nôn oẹ rồi thức thâu đêm vì tiếng ngáy như công nông lên dốc của ông Tuấn.
Bà Thương cũng biết thân biết phận, đã làm dâu của dòng họ Hoàng, lại còn là dâu cả của nhà ông Hoàng Đình Đoàn, cho nên 4 rưỡi sáng hôm sau bà dậy đánh răng rửa mặt rồi cho lợn gà ăn, quét quáy sân vườn rồi nấu cơm sáng cho cả nhà. Toàn những món ở đãi khách hôm qua còn thừa thôi, nhưng dưới tay bà Thương nó trở thành những món ăn via đình vô cùng ngon miệng.
- Dậy sớm vậy sao con?
- Dạ con chào mẹ. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ ạ. Ở nhà con con cũng dậy giờ này chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ con ạ.
- Ừ. Hôm qua thằng Tuấn nó say lắm phải không con?
- Dạ anh ấy... cũng không uống được nhiều lắm ạ mẹ cho nên là anh ấy nôn khá nhiều ạ.
Bà Vui gật đầu, bà còn lạ gì con trai mình nữa, say sỉn xong ngáy o o như sấm, hôm qua có tân hôn làm ăn gì được đâu. Bà cũng bị mất ngủ vì 3 bố con nhà này mà.
Bà Thảo đi tới 10h sáng mới về, mà giờ này thì chuẩn bị tới giờ cơm trưa của cả nhà.
- Con gái con đứa đi cả ngày rồi qua đêm, tới bây giờ mới chịu vác cái mặt về. Con với chả cái.
- Cô ba vào ăn cơm đi chị cất xe cho.
- Con Thương ngồi đó ăn cơm. Xe của nó nó tự cất.
- Dạ mẹ ơi con cũng xuống bếp nữa ạ. Cô ba đi rửa tay chân mặt mũi rồi vào ăn cơm nhé.
Bà Thương dắt xe đạp vào bếp để rồi lấy 1 bát con ăn cơm và 1 đôi đũa mang lên nhà trên cho bà Thảo. Bà Vui hỏi con trai con dâu mình về dự định bao giờ sẽ sinh con để cho ông bà bế cháu, dòng họ Hoàng đang trông chờ 1 đứa cháu trai đích tôn. Bởi con gái của ông cả trong dòng họ chỉ đẻ được 2 đứa con gái, toàn vịt trời. Bà Thương tuy thành công trong việc lấy lòng mẹ chồng, nhưng còn phải vượt qua cái ải này nữa cơ.
- Dạ con thưa bố mẹ và 2 em. Con với anh Tuấn sẽ cố gắng hết sức ạ.
- Bố mẹ. Bố mẹ đừng quá đặt nặng vấn đề này được không ạ? Con nào cũng là con mà.
- Nói thế mà nghe được đấy. 2 con muốn làm sao thì làm, có con trai đầu lòng cho bố mẹ là được. Có đứa con trai rồi sau đó sinh con gái bố mẹ cũng không nói gì đâu, hả!
- Dạ vâng ạ mẹ. Tuy là anh Tuấn cho con giống nòi, nhưng giới tính con cái cũng do con 1 phần ạ. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ đâu ạ.
Đó, dù gì cũng được tiếng nói, bà Vui ưng bụng gật đầu lia lịa. Chiều hôm đó, mới có 1h chiều thôi nhưng bà Thương đã cầm chổi quét nhà rồi quét sân rồi, chuẩn bị lau nhà thì bà Vui đi tới giằng nhẹ lấy chiếc khăn lau nhà, vứt vào người bà Thảo đang ngủ.
- Dạ mẹ ơi, em Thảo vẫn còn đnag ngủ ạ. Để con lau được rồi mẹ.
- Em cứ để nó làm. Có ai đời để chị dâu mình làm quần quật như vậy còn mình thì ngủ trương lên vậy không. Sau này còn làm dâu nữa.
- Đúng đấy, con Thương để nó làm cho quen. Lười chảy ra!
- Rồi rồi. Chống mắt lên mà xem con dâu mẹ có đẻ được con trai đầu lòng không. Cưng nựng cho lắm, hy vọng cho lắm vào rồi mà thất vọng.
Bà Thảo vừa nói xong ngay lập tức nhận ngay 1 bạt tại từ ông Tuấn. Bà Thương cùng bà Vui thấy vậy liền ra cản ông Tuấn lại. Ông Tuấn mà cứ thế này thì chỉ càng làm cho bà Thảo ghét chị dâu mình mà thôi.
- Thảo à chị xin lỗi em. Vì bênh vực cho chị mà anh Tuấn đã làm điều không phải với em. Anh đi vào trong buồng đi, chút nữa em sẽ nói chuyện với anh sau nhé.
Bà Thảo lấy lại chiếc khăn lau nhà từ tay bà Thảo, lau cho xong nền nhà, đổ rác xong xuôi rồi bà đi vào trong buồng ngồi nói chuyện với chồng mình.
- Anh làm vậy chỉ có em khổ thôi Tuấn à.
- Nhưng mà nó hỗn láo. Nó láo với anh anh có thể bỏ qua cho nó vì mẹ anh trước tới giờ đều chiều con bé. Nhưng nó không thể hỗn với em. Em cũng thấy rồi đấy.
- Em nói này. Thảo nói cũng có phần đúng mà anh. Chúng ta cùng cố gắng nhé Tuấn à. Dòng họ, bố mẹ mình đang trông chờ vào đứa cháu đầu lòng. Dẫu biết rằng cháu nào cũng là cháu, nhưng họ vẫn thích cháu trai hơn mà. Đừng làm vậy nữa nhé Tuấn, coi như anh làm chuyện này là vì em đi.
1 thời gian sau, tức tháng 11 năm 1999, tức sau 3 tháng ông Tuấn và bà Thương lấy nhau, bà Thương cũng có thai rồi và cái thai đã được hơn 2 tuần. Bà Vui vui vẻ lắm, gọi điện về quê hỏi thăm các cụ cùng anh chị cả. Tuy hỏi thăm đấy nhưng mà mục đích chính vẫn là thông báo cho cả nhà biết rằng con dâu cả của bà đã có thai rồi. Ai cũng vui ai cũng mừng, nhất à 2 cụ. 2 cụ nói rằng vào sáng ngày mai sẽ từ Hải Phòng ra nhà bà Vui ông Đoàn chơi tiện hỏi thăm đứa cháu dâu thảo hiền.
- Để rồi xem. Các người sẽ chỉ có thất vọng mà thôi.
Bà Thảo đứng bên dưới bếp nhặt rau thái thịt để nấu cơm tối. Còn bà Thương thì đang được bà Vui bóp chân bóp tay cho. Bà Thương lo ghê lắm, bà mà mang thai con gái, không biết bố mẹ chồng rồi cả dòng họ Hoàng sẽ chỉ trích bà ra sao đây. Bà Vui bóp tay chân 1 tí thôi rồi ra bàn uống nước tiếp khách hàng xóm, 1 mình bà Thương trong buồng, ngồi bó gối rồi gục mặt xuống bắt đầu rơi nước mắt. Ông Tuấn đi làm về chân tay đen nhẻm toàn mùn than, vào phòng lấy quần áo tắm rửa thì thấy bà Thương đang sụt sịt pha nước tắm cho mình, ông Tuấn đi tới ôm lấy eo bà Thương rồi hỏi han:
- Vợ à. Em khóc sao?
- Em... haha làm gì có. Anh tắm đi nước đủ ấm rồi đấy.
- Nói anh nghe đi. Ở nhà có chuyện gì phải không? Con Thảo nó lại nói gì em hả?
- Không có. Anh đừng trách oan Thảo mà tội nghiệp. Chỉ là... em sợ mình sẽ mang thai con gái Tuấn à.
- Ngốc. Anh không sợ em lại sợ. Con gái thì sao? Bố mẹ mà đuổi em đi, anh sẽ đi cùng em. Anh không có chịu cái cảnh trọng nam mà khinh nữ đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều Thương à.
Lấy 1 người chồng yêu thương mình là sướng, nhưng bản thân bà Thương, bà vẫn sợ chứ. Nghĩ tới cảnh bà đi siêu âm ra con gái, bố mẹ chồng sẽ nhìn bà như thế nào, nói bà ra sao, rồi còn cả dòng họ nữa, họ kỳ vọng rất nhiều về đứa cháu này.
Ở trên Hà Nội, bệnh viện đa khoa, bà Duyên và ông Cường vỡ oà trong sung sướng khi bà Duyên cũng đã mang thai, mà thai nhi đã ở tuần thứ 4, nghĩa là bà Duyên không biết mình đã mang thai. Đểu thế chứ.
- Ăn mừng ăn mừng. Phải mở tiệc ăn mừng vợ ơi.
- Ăn mừng cho cả con Thương nữa anh ơi. Nó cũng có thai rồi, chỉ sau em có 2 tuần thôi.
- Ôi ôi. Vậy mình chuẩn bị mà làm thông gia với anh Tuấn thôi, vợ nhỉ?
- Anh chỉ được cái nói đúng ý em haha. Đi chợ thôi.
Bà Vui từ khi con dâu mình mang thai, bà luôn sát sao từng li từng tí. Bà Thương có vẻ nôn khan nhiều đấy, lại còn giấm giúi ăn bánh ăn kẹo ngọt. Thôi thôi. Thế này là nguy hiểm nguy hiểm rồi. Bà bắt xe ôm sang bãi Cháy thăm em mình là bà Liên. Bà Liên là bác sĩ của bệnh viên Bãi Cháy, mục đích là để hỏi xem là những dấu hiệu của con dâu mình như vậy là sao.
- Ăn đồ ngọt à chị?
- Ừ.
- Em nói chị nghe này. Ăn đồ ngọt hay nghén nhiều là 2 dấu hiệu mà ai nhìn vào cũng sẽ nói ra là người phụ nữ đó mang thao con gái. Nhưng đó chỉ là quan niệm từ thời xa xưa thôi, giới tính của thai nhi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Con Thương nó mang thai con gái cũng đâu phải do 1 mình nó tự đẻ đâu. Cháu nào cũng là cháu, quan trọng là mẹ con con bé khoẻ mạnh thôi chị à. Chứ sinh con trai ra sau này nó chơi bời lêu lổng hư hỏng ra cũng đau *** lắm chị.
Bà Vui gật đầu, bà vẫn tin rằng cái thai nhi trong bụng con dâu mình sẽ là con trai. Ngoan ngoãn hay hư hỏng là do sự dạy dỗ của bố mẹ thôi. Bà Vui nói:
- Thím à. Có cái loại thuốc nào mà cjo con Thương nó uống vào để cho dễ sinh con trai không? Tôi thèm cháu trai thím à.
- Chị hỏi như vậy thì em cũng chịu thôi chị à. Em nói chị nghe, không có đàn bà con gái thì đâu có chị, đâu có em, và cũng không có thằng Tuấn con Thương. Chị làm sao phải sốt sắng như vậy. 2 đứa nó còn trẻ còn khoẻ mạnh như vậy, đừng có thuốc thang gì hết cả, em cấm đấy.
Bà Vui có vẻ tức giận đấy, bặm môi vào rướn người lên thở xong đứng dậy mở cửa phòng ra về, không thèm đóng cửa cũng không thèm chào hỏi. Bà Liên nói đúng mà, nếu không có đàn bà con gái thì làm sao mà có bà Vui, bà Liên rồi tất cả mọi người ở đây chứ, mà bản thân bà Liên cũng sinh con gái đầu lòng kìa, rồi đứa thứ 2 là con trai đó thôi, chả làm sao, các cụ chả ai nói gì bà hết. Bà vẫn vui vẻ thoải mái mà sống.
Bà Vui chưa có về nhà luôn mà đi tới chỗ làm của mỏ than Đông Bắc để tìm bà Thảnh. Ủa ủa tại sao lại phải tìm bà Thảnh? Ầy thôi để mình trả lời cho nhanh ha các bạn. Đó là vì bà Vui muốn chắc cú, bà không ngại lấy thêm vợ cho con trai mình chỉ để có cháu trai bế bồng.
- Dạ cháu chào cô.
- Thảnh à. Cô hỏi con vấn đề này nhé. Con có còn yêu thằng Tuấn nhà cô không?
- Con có ạ cô. Nhưng con làm gì còn cơ hội nữa ạ.
- Con bé này. Đàn ông 5 thê 7 thiếp chuyện bình thường mà con.
Bà Thảnh cũng đang mang thai được 1 tháng nhưng không có dấu hiệu gì của việc mang thai cả, vẫn khoẻ mạnh và đi làm bình thường. Bà Thảnh gật đầu, nhưng ông Tuấn có yêu bà đâu mà tính tới chuyện 5 thê 7 thiếp chứ.
- Chỉ cần con vẫn còn yêu nó thôi. Cô sẽ giúp con mà.
- Dạ vâng ạ. Nhưng Thương...
- Con nhỏ đó lười lắm, chẳng còn chăm chỉ như xưa nữa rồi Thương à. Cô ghét.
Này bà kia, nói vậy mà không biết ngượng mồm à! Bà Vui to nhỏ với bà Thảnh được con trai thứ 2 của bà Vui nghe hết rồi. Ông Toản siết chặt 2 bàn tay lại rồi sau đó đi xuống hầm lò nơi anh trai mình đang làm việc. Ông Toản báo cáo lại cho anh mình nghe, ông Tuấn tức tối ghê lắm. Hối thúc vợ chồng ông nhanh có con để rồi bây giờ đứng đây kể chuyện nói xấu nói bốc phét vợ ông à. Được rồi.
- Anh à. Anh bình tĩnh nghe em nói này. Có thể lời nguyền của con Thảo thành sự thực rồi đấy. Em nghe người ta bảo nôn nhiều với thèm ăn ngọt là mang thai con gái.
- Con gái con trai cũng là con mà.
- Em biết chứ. Bây giờ anh nghe em nói đây. Bỏ việc ở đây đi, đi lên Hà Nội nương nhờ nhà anh Cường chị Duyên, còn ở nhà này em sẽ nói bố mẹ suy nghĩ lại. Hiểu không? Nhanh đi, khẩn trương đi anh. Cứ về nhà trước đi đã, tiền lương của anh tháng này em lấy giúp cho.
Ông Tuấn gật đầu lia lịa rồi đáp mũ quăng xẻng xuống đất rồi ra lấy xe chạy như bay về nhà cách chỗ làm có 2km. Ông Toản cũng đi lên phòng quản đốc, lấy lương cho anh mình rồi ứng trước cả lương của mình nữa. Thương anh, thương chị dâu mình, nhưng trong hoàn cảnh này, ông Toản cũng không giúp được gì hết cả. Trong lúc này chỉ có chạy trốn là thượng sách.
- Anh Toản ơi. Anh Tuấn sao đi vội vậy?
- Không biết. Cô hỏi nhiều thế. Làm việc đi, đừng có hóng hớt chuyện vợ chồng anh chị tôi. Mà này Bùi Thị Thảnh, tôi nói để chị biết này. Mẹ tôi ấy bà chỉ có thèm cháu trai thôi, cho dù cô có đẻ cháu trai cho nhà tôi, nó lớn lên mà hư đốn nghiện hút. Hay cô mang thai con trai nhưng với người khác, trong người nó không có dòng máu của dòng họ Hoàng thì mẹ tôi cũng sẽ đuổi cô và đứa con đó ra khỏi nhà đấy. Cái mồm tôi thối lắm. Hahahaha...
Đúng thật là cay nghiệt đấy, nghe mà hả lòng hả dạ. Bà Thảnh từ trước tới nay luôn là người thảo mai thích nghe nịnh hót, đã lại còn từng ngủ với người đàn ông khác, cho nên sau khi nghe những lời ông Toản nói, bà bị chột dạ đấy, nhưng vẫn tỏ ra mình sang chảnh quyền quý.
Còn ở nhà, bà Vui ông Đoàn và cả con gái của ông bà đang rất là tức giận, khi mà ông Tuấn cầm túi quần áo tư trang cá nhân của ông và cả bà Thương nữa đi ra xe máy.
- Ơ thằng Tuấn, con Hoài Thương. 2 đứa mày đi đâu vậy?
- Dạ chúng con chào thím ạ.. Con vẫn chưa hiểu chuyện gì hết ạ thím. Thím nay có nhiều bệnh nhân tới khám không ạ?
- Ờ nay tao ít việc. Thằng Tuấn nói thím nghe, có chuyện gì vậy?
Ông Toản vừa dúi vào tay ông Tuấn tiền vừa nói với 3 người ở ngoài sân:
- Lại còn chuyện gì nữa. Anh chở chị dâu đi ngay khỏi nhà này cho em. Đây là tiền lương của anh, em đã lấy từ quản đốc, em cũng xin nghỉ cho anh rồi. Đi nhanh đi anh chị!
- Thằng Toản này sao mày đuổi anh trai chị dâu mày vậy?
- Cảm ơn em. Anh mang ơn em suốt đời Toản à.
Ông Tuấn nổ máy con xe cà tàng của mình rồi đưa vợ mình đi, ông Toàn nói:
- Con không đuổi mà con đang giúp anh chị ấy thím à. Thím vào nhà đi con sẽ nói cho thím nghe hết.
Ông Toản cùng bà Liên đi vào trong nhà ngồi, ông Toàn bây giờ nhìn cũng không ra mẹ mình nữa. Ông Toản nói hết những gì mà mình nghe và thấy lúc ở chỗ làm, bà Liên nghe xong thì nhìn bà Vui bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn sự tức giận.
- Chị à. Chị có thèm cháu trai quá thì cũng phải đợi chứ. Em nói rồi, 2 đứa nó còn trẻ còn khoẻ mạnh, chúng nó sẽ có cơ hội sinh con trai. Chị không nghe em, chị lại đi tơn hớt với con Thảnh thảo mai đó. Con nhỏ đó có gì tốt đẹp hả chị? Biết nó là người thế nào.
- Dạ thưa thím. Chị Thảnh là chị bạn quen biết với con đã lâu, con hiểu chị Thảnh còn hơn chính bố mẹ con kìa. Chị Thảnh yêu anh Tuấn thực lòng thím à.
- Tao tới đây không phải để đôi co với mày, con gái con đứa lười chảy thây, thím nó tới chơi nó cứ trơ mặt nó ra không chào hỏi được 1 câu, không rót được cho thím nó cốc nước. Mày ấy, Phương Thảo à, độc mồm độc miệng như mày rồi có ngày mày cũng sinh con gái đi, rồi mà bị đuổi ra khỏi nhà không 1 xu dính túi. Mà chị dâu à, con Thương nó mà mang con gái thật thì cũng không phải lỗi do mình nó đâu. Chào!
Bà Liên cũng không phải dạng vừa đâu, trâu bò húc nhau ruồi muỗi ngồi nghe, 3 người còn lại nghe lùng bùng cả lỗ tai. Ông Toản nói:
- Con đuổi anh chị ấy đi rồi đấy. Mẹ có cưới bà Thảnh về thì cưới. Haha nhưng con không chắc đám cưới đó sẽ có chú rể.
- Mày! Con trai mà hóng hớt vậy sao?
- Muốn con không hóng hớt thì đừng có kể chuyện nhà mình ra 1 cách bốc phét như vậy cho người lạ nghe.
- Toản anh nói gì lạ thế hả? Chị Thảnh không phải người xa lạ. Em chỉ có công nhận chị Thảnh là chị dâu em thôi.
- Bảo thím Liên độc mồm độc miệng, nhưng chính mẹ và mày mới là những người cay độc, mồm miệng độc ác.
Anh cả đi rồi cho nên ông Toản không thể bỏ căn nhà này để mà ra đi nữa, ông nói xong liền lên trên gác xép, vào trong phòng mình nằm vật ra giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Ông biết ngay mà, ngay từ đầu ông đã dự đoán trước rằng sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Và càng không ngờ hơn là mẹ ông còn tới bệnh viện hỏi thím, rồi lại xoen xoét cái miệng nói xấu chị dâu thảo hiền đảm đang của ông, chị dâu ông không đáng bị đối xử như vậy. Lấy 1 chút tiền mà ông giành giụm được, xuống nhà rồi lấy xe máy phóng đi, không quên ném cho em gái mình ánh mắt đầy khinh bỉ.
Bà Thương vào năm đó cùng ông Tuấn về nhà ra mắt, mới chỉ tiếp xúc lần đầu thôi nhưng ông Toản rất quý mến. 1 thời gian sống chung nhà với nhau, ông Toản càng thương cảm chị dâu mình và anh trai mình hơn. Có 1 hôm nhà chỉ có bà Thương và ông Toản, bà Thương mới chia sẻ thật lòng, rằng bố mẹ đẻ của bà Thương thực ra đã mất hết rồi, đúng là làm trong bệnh viện quân y đấy nhưng đã mất cùng lúc bởi bệnh tim. Ông Tuấn lúc đưa bà Thương về ra mắt không có nói điều này bởi sợ bố mẹ mình làm khó làm dễ bạn gái.
- Tuấn à. Anh không thể làm vậy mà.
- Nếu em sinh con gái thật, trước sau gì họ cũng đuổi em ra khỏi nhà. Và anh cũng không có đui mù mà không thấy con em gái độc địa của anh ganh ghét em, nó có coi em là chị dâu nó không. Người ta bảo rồi, là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
- Nhưng công việc của anh nữa Tuấn à. Và anh cũng không thể bỏ bố mẹ mà đi thế này. Anh là con trai trưởng.
- Anh từ lâu đã không muốn làm ở đó rồi, vì cứ ra vào là lại gặp con mụ Thảnh kia. Không làm việc này có việc khác. Còn phận làm con cái, anh sẽ không quên công ơn sinh thành dưỡng dục. Anh có gia đình riêng của anh, là em và con chúng ta. Thương à, nghe anh nhé, đừng có suy nghĩ gì cả biết không. Và cũng đừng có về lại ngôi nhà đó. Anh mà biết em trốn anh về nhà đó là anh phạt em.
Đã tới địa phận Hà Nội rồi, con xe máy của ông Tuấn được lơ xe cho lên trên nóc, xuống tới bến xe là lơ xe lại vác xe máy của ông Tuấn cùng hành lý của 2 vợ chồng luôn. Dưới sự chỉ đường đi vào lòng đất của bà Thương nên tới tận nửa đêm 2 ông bà mới về lại được ngõ 193 Láng Hạ.
À vâng. Và xin được bật mí với các bạn là gia đình của bà Duyên ông Cường cũng ở trong ngõ đó, chỉ cách có mấy bước chân thôi. Nhà của bà Thương đây là do bố mẹ của bà để lại trước khi mất, có vườn cây ăn quả sai trĩu cùng gà và vịt. Đôi gà 1 trống 1 mái mà năm đó bà Thương đem về lúc ra mắt chính là do bố mẹ bà nuôi dưỡng đấy các bạn ạ.
- Con Duyên này chu đáo thật. Sạch sẽ quá. Ngủ thôi Tuấn à. Tuấn!
Bà Thương quay ra thì thấy ông Tuấn đang sụt sịt nước mắt ngắn dài. Ông nói:
- Thằng Toản nó đưa cho anh hết cả 5 tháng lương của nó Thương à. Nó là cái thằng... không có để ý tới bản thân mình.
Như vậy là đồng nghĩa với việc 5 tháng trời ròng rã bốc vác ông Toản sẽ không nhận được đồng lương nào. Lúc đi vội quá quên không đếm kỹ số tiền. Bây giờ ông Tuấn mới bỏ ra đếm. 2 vợ chồng ôm nhau khóc ròng. Và cũng chỉ có ông Toản là người duy nhất trong nhà thật lòng đối xử tốt với bà Thương mà thôi.
Hơn 1 tháng sau, tức là bà Thương đã mang thai sang tháng thứ 2, ông Đoàn bà Vui nhớ con trai, cũng chẳng có ai phụ giúp nhà cửa nữa vì bà Thảnh không làm than nữa mà chuyển lên Hà Nội làm rồi, con gái 2 ông bà cũng đang rục rịch lấy chồng. Tối hôm trước khi lên Hà Nội, bà Vui nói với ông chồng:
- Bố thằng Tuấn à. Ngày mai vợ chồng mình lên thăm anh chị sui rồi vợ chồng thằng Tuấn nhé.
- Bà ân hận rồi à?
- Ờ thì... thì cũng chưa chắc là con Thương nó mang bầu con gái mà.
- Thế thì ngủ đi, ngày mai bảo thằng Toàn nó chở ra bến xe. Mà tôi còn lạ gì bà, bà lên trên đó cốt chỉ để gọi chúng nó về đây phụ bà dọn dẹp nhà cửa chứ cái gì.
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, ông bà đã thúc giục con trai thứ 2 của mình phải dậy để chở họ tới bến xe đi Hà Nội. Đường đi lúc bấy giờ chưa bằng phẳng như thế này, xa lắc xa lơ ra, đi từ sớm đấy mà mãi tới đầu giờ chiều họ mới lên được Hà Nội. Tới nhà của ông Tuấn bà Thương ở rồi, thấy vườn cũng rộng đấy rồi còn gà vịt kêu quạc quạc nữa chứ:
- Ghê nhỉ. Vợ chồng thằng Tuấn làm ăn khá quá. Nuôi cả vịt cả gà cơ đấy.
- Bố mẹ. 2 người lên đây làm gì? Nơi đây không hoan nghênh 2 người. 2 người đi về cho.
- Bố láo. Tao đẻ ra mày đấy thằng mất dạy!
Bà Thương đi ra chào bố mẹ chồng mình rồi mời 2 người vào trong nhà ngồi uống nước. Bà Vui với thái độ khinh khỉnh, nhìn qua là biết bà Thương 1 chút rồi hỏi thăn:
- Anh chị sui đâu rồi con? Mấy tháng rồi?
- Bố mẹ cô ấy đang ở quê rồi, chỉ có bọn con ở đây. Cô ấy được 2 tháng rồi.
- Tháng thứ 2 tức là còn 1 tháng nữa mới biết được là con trai hay con gái đúng không? Thằng Tuấn, mày đưa vợ mày về Quảng Ninh đi.
- Không bao giờ. Con thừa biết tính bố mẹ, bố mẹ chẳng có yêu thương gì cô ấy đâu. Bố mẹ đi về đi, đừng bao giờ lên cái đất Hà Nội này nữa. Đi về cho con!
- Kìa anh. Chúng ta là phận con cái, đừng nên có thái độ như vậy với bố mẹ. Anh thân là trưởng nam của dòng họ Hoàng, em đã lấy anh rồi thì em là con dâu trưởng. Em nên có trách nhiệm anh à.
Bà Thương là người phụ nữ hiền thục đoan trang lại đảm đang. Xuất giá thì phải tòng phu, ông Tuấn còn thái độ hiềm khích nữa thì người khổ ở đây chỉ có bà Thương thôi.
- Anh biết. Nhưng Thương à, em về lại đó thì người khổ sẽ là em. Trọng nam kinh nữ, em cũng biết rồi đấy. Tháng sau em đủ 3 tháng, siêu âm nếu là con gái thì mẹ anh cũng sẽ đuổi em đi thôi.
Ông Tuấn tức điên người lên khi thấy bố mẹ mình bước chân vào cổng căn nhà này rồi. Nói xong câu đó, ông Tuấn đứng dậy hùng hổ đi ra cổng, mở toang 2 cánh cổng ra rồi kéo tay bố mẹ mình ra ngoài. Bà Vui cũng tức, bà ta là người khẩu xà mà tâm cũng xà, nhảy bổ vào đánh tới tấp tát con trai mà mình đứt ruột đẻ ra rồi đặt hết niềm tin và sự kỳ vọng, để rồi con trai mình vì bênh vợ mà nói mẹ mình như thế. Ông Đoàn cũng hùa theo vợ mình, doạ con trai rằng sẽ gạch tên ông Tuấn ra khỏi gia phả dòng họ. Ông Tuấn cười như phá, và chỉ thẳng tay vào mặt bố mẹ mình mà rằng:
- Được thôi. Bố mẹ muốn từ mặt con cũng được. Nhưng bố mẹ có quyền gạch tên con ra khỏi gia phả sao? Bố mẹ nên nhớ cho rõ, người có quyền nhất trong dòng họ Hoàng chính là bác cả và chú út, bố mẹ không có quyền.
Đúng vậy, dòng họ Hoàng, người có quyền nhất, nắm giữ tất cả sổ sách ghi chép gia phả, hương hoả cho 2 cụ hiện tại đây là vợ chồng ông cả, tức là anh trai và chị dâu của ông Đoàn bà Vui đấy, và vợ chồng ông út (vì vợ chồng ông út có tiền đồ và thương người). Ông Đoàn bà Vui bị con trai mình nói không ra gì, thế là xách túi đi ra khỏi cổng và không quay đầu lại.
- Kìa anh à. Anh làm như vậy chỉ có em khổ thôi. Phận làm dâu đã xuất giá rồi thì phải làm tròn bổn phận của 1 người con dâu anh à. Sau này còn con của chúng ta nữa. Anh không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho con chúng ta.
- Anh biết anh biết. Nhưng em phải nhớ 1 điều rằng họ trọng nam khinh nữ. Em mà sinh con gái, bố mẹ anh có để cho em và con yên không? Nên anh nói rồi, cho dù có thiếu thốn khổ cực, anh cũng không bao giờ về lại căn nhà đó đâu.
Bà Duyên là bạn thân với bà Thương từ còn học mẫu giáo kìa, tới nay đã gần 20 năm rồi đấy. Cũng cùng hôm đó vợ chồng bà Duyên từ quê nhà ông Cường đi lên Hà Nội, có chút quà bánh và gà qué làm sạch rồi, 2 Mẹ chồng bà Duyên mới làm mâm cơm để mời vợ chồng ông bà Thương sang ăn rồi sẵn tiện nói chuyện công việc luôn.
- Thương! Mày có bằng trung cấp kế toán đúng không?
- Ừ. Nhưng mà sao?
- Tới làm cùng với tao, họ đang tuyển kế toán đấy.
- Thế à? Thế mày xin cho tao vào đó đi.
- Ok. Ngày mai mày đi theo tao tới đó làm quen với mọi người rồi làm luôn. Cần gấp đấy mày.
Bà Thương muốn đỡ đần ông Tuấn 1 chút, ông Tuấn khoẻ mạnh lực điền cho nên là công việc chân tay phù hợp với ông hơn. Làm kế toán thì chỉ có ngồi phòng thôi chứ không phải ra ngoài, cũng được.
Bà Thương sang đầu tháng thứ 2 của thai kỳ thì bà ốm nghén dữ dội lắm, chỉ cần ngửi mùi tanh, mùi dầu mỡ cả sữa bột mà bà Duyên mua về là bà lại nôn thốc nôn tháo, đến tội.
7 tháng sau, rơi vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, mọi người nhìn vào 2 bụng bầu của 2 bà là biết ai sinh con trai ai sinh con gái liền hà. Ông Tuấn bà Thương đang ngồi ăn cơm, mâm cơm chỉ có rau với chút cá đồng mà ông Tuấn bắt được, thì ông Cường bế bà Duyên chạy sang nhà nhờ ômg Tuấn chở đi trạm xá. Vì ông Tuấn được chủ kia thuê có xe máy.
- Anh à nhanh lên. Con Duyên như kia là nó sắp sinh rồi.
- Cô Thương à, giúp tôi với, cái làn của Duyên...
- Được rồi anh với anh Tuấn đưa nó lên trạm xá đi. Em xách làn theo sau. 2 người cẩn thận nhớ.
Bà Thương vừa mừng cho bạn mình cũng vừa tủi hổ cho số phận sinh con gái của mình. Phải chi mà bà Thương mang bầu con trai giống bà Duyên, có khi mọi chuyện đã khác rồi. Vừa sắp xếp làn quần áo sơ sinh cho bà Duyên vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống thấm vào chiếc quần sơ sinh thủng đũng.
- Con gái của mẹ. Bố con khổ lắm đấy. Mẹ con mình phải khoẻ mạnh và mẹ tròn con vuông, con biết chưa?
Bà Duyên đau đẻ như sắp không thể trụ vững rồi, lên tới trạm xá được bác sĩ cho lên xe đẩy vào trong, bà bác sĩ sản khoa nói rằng ngày hôm nay 29/7 chưa thể sinh được đâu, có lẽ là phải tới ngày 1 hoặc là ngày 2/8. Ông Cường đi tới xoa xoa bụng bầu của vợ mình và ghé miệng vào bụng bà Duyên, mắng vốn đứa con trai lì lợm không chịu ra đời. Ngày 29/7 này là tròn 9 tháng 10 ngày bà Duyên mang bầu đấy, thế mà thằng con trai này vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì. Ông Cường nói:
- Anh Tuấn với cô Thương à. Tôi với Duyên là chấm con gái 2 người làm con dâu đấy nhớ. Sau này đừng có gả con cho ai đấy, chỉ gả cho con trai chúng tôi thôi.
- Chồng yêu chỉ được cái nói đúng ý em thôi. Con kia mày cười cái gì, vợ chồng tao quyết rồi đấy. Và đứa bé được đeo dây chuyền báu vật gia bảo của họ Phạm chỉ có con gái mày thôi đấy biết chưa!
- Gớm mày lo cái thân mày trước đi, chưa gì đã con dâu rồi. Mà chắc gì thằng bé đã thích con gái tao.
- Không thích thì lúc lấy về sẽ thích. Lo *** gì. Tao với anh Cường thích là được rồi. Anh Tuấn à, em có chuyện muốn nhờ anh.
Ông Tuấn lại gần giường bà Duyên đang nằm, bà Duyên lấy trong túi áo mình ra sợi dây chuyền vàng có hình con chim phượng hoàng, xin nhắc lại là vàng nhé, bà đưa cho ông Tuấn kêu ông giữ lấy, khi nào bà Thương sinh con, có đi đâu thất lạc nhau thì có sợi dây chuyền đó làm tin. Còn dặn dò ông Tuấn với bà Thương thật kỹ rằng là tuyệt đối không được bán nó đi, đó là minh chứng hùng hồn nhất cho việc con gái của ông bà sau này sẽ là con dâu của bà Duyên và ông Cường.
Đúng như lời bà bác sĩ sản khoa nói, bé trai lì lợm đó tới sáng 1/8 mới chịu ló mặt ra khóc oe oe đòi sữa. Nhưng mẹ của cậu, xoa nắn bầu ngực của mình mà không tiết được ra 1 chút sữa nào. Cho nên trong 2 tuần cậu bé được bà Thương cho bú.
- Bé yêu của cô à. Con đừng buồn mẹ con nha. Mẹ của con sữa chưa về cho nên con bú tạm của cô nha cậu bé lì lợm. Vợ chồng mày đã đặt tên chưa?
- Chưa. Tao chưa nghĩ ra tên nào hay hết.
- Anh Cường là họ Vũ à?
- Ừ. Vũ Mạnh Cường.
- Vậy tên thằng bé là Vũ Mạnh Long được không?
- Quá được luôn. Haha vinh dự quá con trai ơi, được mẹ vợ cho bú lại còn được đặt tên cho, quá sướng.
Ông Cường bà Duyên cùng bà Thương ông Tuấn thi nhau cười phớ lớ cả ra. Tới gần sát ngày bà Thương sinh thì bà Vui với bà Thảo (em gái của ông Tuấn) đi lên Hà Nội, bởi bạn của bà Thảo là tạp vụ của bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bạn của bà Thảo có liên hệ với nhà bà Vui rằng dự kiến là 25 tới 26 tháng 8 này bà Thương sẽ sinh. Nhìn bụng bầu cũng biết là bà sinh bé gái rồi.
Bà Thương vì bầu lớn rồi cho nên xin nghỉ ở nhà, đang ngồi ăn bát mỳ tôm thịt bò thì nhà có khách, đó là bà Vui, con gái bà Vui và bà Thảnh. 3 người đi vào trong nhà thấy bà Thương đang ăn sáng liền chỉ trích:
- Ôi thích nhỉ. Ăn thịt bò cơ sang thế.
- Dạ con chào mẹ. Chào cô ba. Chào chị Thảnh.
- Gần 1 năm qua cô ở Hà Nội hưởng thụ ăn chơi, thấy sướng không?
- Dạ, mời mọi người ngồi ạ.
Bà Vui nói bốp chát:
- Chúng tôi tới đây không phải là để ngồi chơi uống nước. Chúng tôi tới đây để hỏi cô rằng cô buông tha cho con trai tôi được chưa? Gần 1 năm qua thằng Tuấn nó bươn chải mưu sinh, chạy xích lô rồi làm đủ nghề, mệt mỏi vất vả cho cô ăn sung mặc sướng váy nọ áo kia, còn bố mẹ nó ở nhà sắp chết tới nơi rồi kia nó không gọi được 1 cuộc điện thoại. Mang tiếng làm dâu họ Hoàng đấy. Cô là vợ nó mà không khuyên được nó à?
- Dạ thưa mẹ. Con đã khuyên anh Tuấn nhiều lần, nhưng anh ấy...
Bà mẹ nói xong rồi giờ tới lượt đứa con gái:
- Chị không biết tự mình về nhà à, mà cứ anh Tuấn này anh Tuấn nọ. Làm dâu họ Hoàng ấy, muốn hưởng vinh hoa phú quý thì phải sinh được con trai nối dõi. Chị làm được gì cho anh trai tôi chưa? Hay là chỉ biết ăn bám? Mẹ với chị Thảnh nhìn xem kìa, ăn trắng mặc trơn. Chị buông tha cho anh tôi đi. Chỉ có chị Thảnh mới yêu anh tôi thật lòng thôi. Chị, bố mẹ chị đã giúp được gì anh tôi chưa hả? Đồ cái thứ không biết đẻ. Đi thôi mẹ với chị, mình đi tìm anh Tuấn.
Bà Thảnh từ đầu chí cuối không hé răng nói lời nào, chỉ trơ mắt nhìn người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa. Bà ta yêu ông Tuấn thật lòng, rồi sau đó vì ông mà cố gắng xin vào mỏ than Đông Bắc làm bên bộ phận bếp. Từ chối tất cả những lời mật ngọt của đám đàn ông khá giả, làm tất cả chỉ để mong nhận được câu “Anh Cảm Ơn Thảnh” hay là ánh mắt tình tứ ngọt ngào từ ông Tuấn, thế nhưng người đàn ông đó lại không có để bà ta vào trong mắt.
Sau khi 3 người kia rời khỏi nhà, bà Thương liền rơi lệ. Nói bà ăn trắng mặc trơn sao? Đồ bầu bà đang mặc là của bà Duyên, nói bà chỉ ngồi không hưởng thụ trên mồ hôi công sức của ông Tuấn sao? Tới công ty may mặc xuất khẩu đi, hỏi xem bà Phạm Thị Hoài Thương là người như nào, bụng chửa vượt mặt lên tới tháng thứ 8 rồi vẫn cố đi làm để nhận lương. Đúng là trong chuyện tình yêu hôn nhân, chỉ có người phụ nữ là khổ thôi.
Tới chiều ngày 25/8, bà Thảnh tới gần chỗ làm của ông Tuấn, đó là 1 công trình đang xây dựng dở dang và ông Tuấn là thợ bốc vác gạch ngói. Nhìn từ xa, đưa mắt nhìn người đàn ông hiền lành lực điền đang mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo mà bà Thảnh vừa yêu vừa hận. Bản thân bà ta lúc bấy giờ cũng đang có thai, bây giờ bà phải bẫy được người đàn ông này thôi.
- Alo. Dạ cháu chào cô ạ.
- Ừ Thảnh à con. Sao lâu rồi không thấy con tới chơi. Con Thảo nó nhắc con suốt đấy.
- Dạ không giấu gì cô với Thảo. Cháu chuyển đổi công tác lên Hà Nội ạ.
- Ơ thế không làm ở mỏ nữa à con?
- Dạ anh Tuấn không ở đó nên cháu cũng thôi ạ cô.
Bà Vui thương bà Thảnh, cho nên bày cách cho bà Thảnh trói ông Tuấn lại, có như vậy thì bà Thảnh mới giữ được ông Tuấn. 1 cái bẫy được sắp sẵn chỉ chờ đợi con mồi là ông Tuấn sập bẫy, trong khi ông Tuấn mệt phờ râu trê rồi thì bà Thảnh đi tới,
- Cô tới đây làm gì?
- Em chỉ muốn tới nói với anh thôi, là mẹ anh bà bị lên cơn đau tim. Anh Toản với Thảo đã đưa bà vào viện trên này rồi.
Ông Tuấn đang uống giở cốc nước đá thì phụt hết cả ra khi nghe tin mẹ mình lên cơn đau tim. Thônh tin xác thực đấy vì Toản, em trai sinh sau anh 1 năm, người duy nhất trong nhà ông Đoàn quý trọng bà Thương và đứa bé gái đã chứng thực rồi, và cách đây 3 tháng mẹ ông cũng đã lên đây.
- Bệnh viện nào?
- Em cũng cuống quá nên không nhớ nữa. Có anh xe ôm kìa em bắt từ cổng bệnh viện luôn. Anh em mình tới đó nhé.
- Cô đi trước, tôi làm xong sẽ theo sau.
Bà Thảnh không chần chừ nữa, cầm lấy cổ tay ông Tuấn kéo đi ra xe ôm, nói xe ôm phải chở ông Tuấn vào thẳng bên trong bệnh viện đấy, còn bà Thảnh thì đi tới hỏi thăm rồi xin chủ thầu cho ông Tuấn nghỉ 1 2 hôm có lương.
- Anh uống nước đi này. Nãy chị kia mua cho anh đấy. 2 người là bạn của nhau à?
- Cảm ơn anh. Cô ta chỉ có quan hệ với mẹ tôi thôi, còn đối với tôi cô ta không là gì cả.
Chai nước có thuốc ngủ, người đàn ông hiền lành thật thà kia uống được già nửa chai thì gục đầu vào vai ông xe ôm và ngáy khò khò. Không có bệnh viện nào cả, cũng không có ai bị lên cơn đau tim, chỉ có bà Thảnh và bạn của bà Thảo làm tạp vụ ở viện phụ sản sắp đặt theo sự hướng dẫn của bà Vui. Ông xe ôm là người yêu của bà tạp vụ kia, nhờ bảo vệ của nhà nghỉ đưa ông Tuấn đang ngáy khò khò lên phòng 201 rồi cởi hết áo với quần của ông Tuấn ra, nude toàn bộ luôn.
Bà Thảnh sau đó cũng tới khách sạn, cởi bỏ tất cả đồ đạc rồi nằm cạnh bên ông Tuấn, abcxyz 1 chút rồi nhỏ 1 chút máu giả xuống ga giường, minh chứng cho việc 2 người đã ngủ với nhau, ông Tuấn phản bội bà Thương.
1h sáng ngày 26/8, bà Thương nằm trên bàn đẻ rơi từng giọt nước mắt, buồn vì lúc bà sắp sinh con rồi ông Tuấn lại không ở bên cạnh. Nghĩ tới những câu nói sát thương của mẹ con bà Vui trước đây, cùng bà Thảnh tới nhà gặp riêng bà Thương vào hôm qua, nhìn thái độ khinh khỉnh của bà Thảnh, bà Thương dường như biết lí do mà ông Tuấn không tới viện rồi. “Con gái yêu của mẹ, cuộc sống sau này, có lẽ chỉ có mẹ con mình mà thôi. Mẹ nên buông tay bố con rồi.”
- Cái ông Tuấn này, sao còn chưa tới nữa chứ?
- Duyên à em bình tĩnh đi, anh Tuấn có thể là đang trên đường tới rồi, em vào với cô Thương đi. Phải đỡ đẻ cho con dâu chúng ta đấy.
Ông Cường vừa ru cho con trai mình ngủ vừa cười hớn hở với bà Duyên. Bà Duyên chạy vào phòng sinh cùng bác sĩ đỡ đẻ cho bà Thương. 1 bé gái xinh xắn với nước da trắng nõn, nặng 1.9kg ra đời.
- Ôi ôi. Con dâu của mẹ. Thật là xinh xắn nha. Mẹ Thương ơi, mẹ Thương nhìn con này. Con là con gái mẹ nè, mẹ ơi mẹ đừng buồn bố Tuấn nha. Bố Tuấn chắc là quá bận thôi. Thương!
- Hả?
- Sợi dây chuyền mày giữ hay ông Tuấn đấy?
- Tao giữ.
- Vậy thì được rồi. A con dâu của mẹ ơi, con thích tên Phượng không? Mày thấy tên Phượng được không? À khoan, từ từ.
Bà Duyên lẩm nhẩm tên phượng hoàng, thế rồi bà quyết định đặt tên cho con dâu tương lai của mình là Hoàng Tiểu Phụng.
- Tiểu Phụng? Cái tên thật hay. Tao muốn bế con tao.
- Phụng ơi, mẹ Thương bế con nè. Ngoan nha ngoan nha. Cơ mà đúng nhé, tên Phụng rất hay, rất hợp với thằng Long con trai tao haha. Được.
Ông Tuấn, 7h sáng ngày 26/8, tức 6 tiếng đồng hồ sau khi vợ ông sinh hạ đứa bé, ông mới tỉnh dậy rồi đưa tay ôm lấy đầu của mình, đập đập vài cái. Nghe tiếng khóc thút thít từ ai đó bên cạnh, oing Tuấn mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đó.
- Thảnh?!
- Anh Tuấn... hức... tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em?
- Tôi làm gì cô?
Ông Tuấn hỏi bà Thảnh nhưng cũng nhìn lại cơ thể của mình, không 1 mảnh vải che thân, bà Thảnh cũng để lộ bờ vai trần màu bánh mật. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
- Đồ khốn nạn. Anh không yêu em, tại sao anh lại làm thế? Hoàng Thanh Tuấn! Tại sao hả?
Ông Tuấn không thanh minh, chỉ có nhanh chóng mặc quần áo vào rồi rời khỏi phòng đi tới viện phụ sản xem vợ con mình. Bà Thảnh thành công rồi, chỉ chờ cho bạn của bà Thương bực lên, rồi bà Thương sẽ suy nghĩ lung tung mà đi nơi khác thôi. Trần truồng rời khỏi giường mặc lại quần áo, bà ta gọi cho bà tạp vụ của viện là ông Tuấn đang tới đấy, đừng để cho ông Tuấn gặp vợ con, sau đó bà ta gọi thêm cho bà Vui, báo cáo công việc đã hoàn thành.
Bà Vui mừng hết biết, nói con trai thứ 2 với đứa con gái út mở tiệc ăn mừng, nhưng đứa con trai thứ 2 của bà ta tính tình hiền lành không giống bố mẹ và em gái mình, im lặng sắp xếp quần áo cho vào túi du lịch, trước khi lái con xe dream và đi, ông Toản tặng cho 3 người đang vui vẻ hớn hở kia 1 câu:
- Quả báo thường tới sớm và nhẵn tiền lắm đấy, hỡi những con người độc ác! Hahahaha.
- [ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play