Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 1: Tiểu công chúa chào đời.

"Oa..oa.."

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Nữ bác sĩ trẻ bế em bé còn đỏ hỏn đưa tới trước mặt sản phụ.

"Chúc mừng em ! Là một tiểu công chúa rất dễ thương!"

"Cảm ơn bác sĩ Nguyên!"

Người mẹ trẻ nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng chỉ hai phút sau, nụ cười đó đã biến mất. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, đau đến xót xa.

"Mạng em bạc. Cầu xin chị hãy nuôi cháu giúp em! Kiếp sau, em nguyện làm trâu ngựa để đền đáp."

"Em yên tâm! Chị sẽ thay em nuôi cháu khôn lớn!"

Người mẹ trẻ nén xúc động. Quay mặt nhìn đứa con bé bỏng. Tay cô run run lần sờ gương mặt con. Môi mấp máy khẽ đặt lên má thiên thần nhỏ một nụ hôn. Nụ hôn duy nhất của tình mẫu tử. Nụ hôn vĩnh biệt thiên thu.

****

Mười lăm năm sau.

"Lục Minh! Vào gọi Tiểu Ninh đi con!"

"Dạ!"

Rất nhanh, Lục Minh đã đến bên chiếc giường trong phòng dành cho khách. Cậu chéo chân, nhàn nhã đứng nhìn con mèo lười còn đang say ngủ.

Con gái, con đứa gì mà vô duyên thế không biết! Đã sang nhà người ta học nhờ, nằm nhờ mà còn tham ngủ.

Cậu nhếch một bên mép. Khinh thường kẻ vô duyên kia. Lẽ ra, cậu kệ nó. Nhưng sợ người vô can như cậu sẽ bị vạ lây. Nên đành bố thí chút sức.

"Tiểu Ninh! Trời sáng rồi!"

"..."

"Tiểu Ninh! Trễ học!"

"..."

Bình thường nói chuyện với nó, cậu phải vận dụng tới tám, chín phần công lực. Nhưng hiện giờ, theo ước lượng, cậu chỉ dùng có hai phần. Không khéo, con nhỏ còn tưởng có người đang hát ru nó ngủ ấy chứ! Cho nên, nó vẫn ngủ say sưa.

Quái, mọi ngày nó toàn sang đợi mình. Hôm nay sao thế? Không lẽ do chiếc giường?

Lục Minh bèn đưa tay vén góc màn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ấm thật! Thảo nào con nhỏ ngủ ngon như vậy! Nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng của nó. Cậu lại không nỡ gọi.

Thôi nhân tiện xem thử, nó có tật xấu gì khi ngủ hay không? Như mớ nè! Cười khùng nè! Còn có...

Mắt cậu chuyển hướng chăm chăm nhìn vào khóe miệng con nhỏ. Không có gì! Con này đúng sạch sẽ như khi nó thức.

Chỉ có điều, cậu lại vô tình khám phá ra một điều đặc biệt: Đó là miệng Tiểu Ninh rất đẹp!

Hai môi đỏ hồng, căng mộng như quả đào tươi mà mẹ cậu thường hay mua.

Mà khoan! Hình như có gì đó không đúng thì phải? Con trai mà nhìn chằm chằm vào miệng con gái là đồ gì nhỉ?

A, đúng rồi! Là biến thái! Đồ biến thái! Biến thái vì con nhóc thối này sao? Không đời nào!

Lục Minh nhắm mắt, lắt đầu. Bực bội nhìn đi hướng khác.Trời sui, đất khiến như thế nào, cậu lại nhìn trúng đôi hàng mi dài cong cong đang rung rinh của con nhỏ.

Thấy rồi mới biết. Lông mi của Tiểu Ninh rất đẹp. Đen, dài cong cong như rẻ quạt.

Thường ngày, cậu cũng hay nhìn vào đôi mắt nó. Vì thú thật, đôi mắt Tiểu Ninh đẹp lắm. Phải nói chính xác là đẹp mê hồn trận. Nên tả như thế nào ấy nhỉ?

Đôi mắt tròn to. Hai con ngươi như hai viên kim cương đen long lanh. Mỗi lần, cậu nhìn vào như thấy cả ngàn sao đêm hè nhấp nháy.

Hôm nay, lại phát hiện ra: Hàng mi của nó cũng xinh đẹp không kém. Càng nhìn, cậu lại càng ảo não, thầm than: Có nhìn thôi cũng bị ma ám!

Bởi, cậu ý thức, có mấy lần tay cậu đưa lên định chạm thử vào hàng mi ấy. Nhưng sợ con nhỏ bất chợt thức giấc. Nên đành thôi.

Khi tay cậu còn đang do dự ở trên khoảng không. Á thì....hai mắt con nhỏ mở to.

"Đồ biến thái!"

Nó co chân đá thẳng vào Lục Minh. Cậu nhanh trí, một tay túm chân, một tay bụm miệng nó lại. Quát khẽ.

"Ai biến thái?"

"Cậu biến thái!"

"Im mồm! Có tin tui đập miệng bà biến dạng không?"

Bắt gặp ánh mắt hung hăng của Lục Minh. Tiểu Ninh bèn gật gật đầu. Thù này sẽ ghim lại đó!

Thấy con nhỏ ngoan ngoãn. Lục Minh rút bàn tay đang chặn miệng nó lại. Liếc nó một cái. Nhân tiện ban bố chút lòng tốt.

"Đi vệ sinh đê..ê! 6 giờ 30 rồi đấy!"

"Cái gì? 6 rưỡi rồi á?"

"Đã nhảy sang 31,32.."

"Xê ra!"

Con nhỏ cuống cuồng đẩy Lục Minh qua một bên. Biến đi như làn gió.

Năm phút sau. Tiểu Ninh vừa ngoạm miệng bánh mì vừa quăng chiếc balo về phía Lục Minh.

"Cậu bỏ sách, vở tớ vào cái!"

Lý gì đây trời? Đã ngủ chực, ăn chực rồi còn sai chực! Không lẽ con nhỏ tưởng nó là công chúa chắc?

Dù không mấy cam tâm nhưng Lục Minh vẫn phải gom sách vở bỏ vào balo cho con nhỏ.

Ba chuyện vặt. Ông mày không chấp!

"Đi thôi! Trễ quá rồi!"

Con nhỏ đeo vội khăn quàng, đưa mắt ra hiệu cho Lục Minh.

Cậu bỏ balo của mình vào giỏ xe. Đeo balo con nhỏ lên phía trước ngực. Thong thả dắt xe ra ngõ.

"Bịn chặt vào!"

"Ok, cậu chạy đi!"

"Hôm nay bà nặng thế?"

"Mới uống hai ly nước!"

"Chứ không phải ăn nhiều à!"

"Ăn cái đầu cậu!"

Do sợ trễ, bản cô nương chỉ gặm có nửa ổ bánh mì.

"Đầu tui sao bà ăn?"

"Ăn hết!"

"Không ấy...tui đổi cái khác cho bà ăn dễ hơn?"

"Cái gì?"

"Cù loi!"

"Lục Minh...inh!"

"Á...a! Bà dại hả?"

Lục Minh vội dừng xe. Đưa tay gỡ mười cái móng vuốt con nhỏ đang bấu chặt vào hai bên sườn non. Lòng không thầm than về sự tàn độc của lũ con gái.

Người ở phía sau đang vội sợ đến trường muộn còn thấy chiếc xe dừng lại. Nó hét lên: "Trễ rồi còn không đạp nhanh!"

"Ai bỉu bà..."

"Vậy cho nhớ!"

"..."

Xin lỗi, không ai nhớ ngu!

Lòng con nhỏ như có lửa đốt. Nó nóng ruột nóng gan lắm rồi. Vậy mà cái tên lái xe kia vẫn ì ra đó.

"Còn không nhanh lên!"

"Đang bị thương!"

Nghe câu nói như bị nội thương trầm trọng của Lục Minh. Tiểu Ninh thầm nghĩ: Không biết người phía trước có phải là đàn ông không? Cấu có cái mà tính ăn vạ!

Tuy nhiên ăn vạ đã là trò của con gái tụi nó. Nên tên con trai phía trước mặt dĩ nhiên sẽ trình không cao. Nó bèn uy hiếp ngược.

"Lục Minh, hôm nay ông mà để tui trễ, là ông biết tay tui!"

Ngồi sau, Tiểu Ninh không ngừng khủng bố vào lưng Lục Minh. Không đau nhưng hơi...khó chịu. Con nhóc cứ cào cào như thế làm lòng dạ Lục Minh cậu cứ thấy cồn cào, bức rức.

Không biết do vô tình hay cố ý. Lục Minh bất chợt tăng tốc. Con nhỏ mất đà, ụp mặt vào lưng cậu. Vòng tay cũng nhanh chóng xiết chặt vào eo. Một cảm giác ấm áp, thỏa mãn lan nhanh đến từng milimet tế bào.

"Cậu đi kiểu gì vậy?"

"Không phải cậu sợ trễ sao!"

"..."

Con nhỏ ngậm họng. Nó đâu biết phía trước, môi Lục Minh đã kéo cong một vòng tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Có vậy chứ! Tiểu Ninh!

Chương 2: Bạn mới.

Xe vừa dừng lại trước cổng trường. Tiểu Ninh đã vội phóng xuống xe.

"Lục Minh, tớ lên trước trực nhật đây!"

"Ừ."

Nói xong, con nhỏ phi thân mất dạng. Chỉ để lại cho Lục Minh một bóng lưng gầy mỏng manh. Lục Minh nhìn theo thầm lắc đầu, bất lực. Đi học có cái balo mà ngày nào cũng kiếm cớ đùn đẩy cho cậu.

Buổi sáng đầu tuần, tại lớp 9A1.

Tiểu Ninh vừa bước vào lớp đã nghe tiếng Lan Nhã vang lên:"Tiểu Ninh, cậu nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Lớp mình chuẩn bị đón một soái ca!"

"Soái ca?"

"Ừm!"

"Soái như thế nào?"

Mười mấy cái miệng tức tốc chen vô. Hơn hai mươi con mắt của đám con gái trong lớp sáng rực lên. Lan Nhã bình thản lướt qua một lượt, ung dung nói.

"Rất, rất là đẹp troai!"

Sau đó, với vẻ mặt mê trai đẹp, Lan Nhã đang say sưa ca ngợi nam thần mới chuyển trường đến sáng nay. Tiểu Ninh nghe cô kể hơi quá nên cắt ngang.

"Có phi thực tế quá không?"

Làm gì có người đẹp trai giống nam thần Dương Dương ở đây chứ!

"Thực tế luôn!"

"Cậu thấy?"

"Chỉ sơ sơ."

"Vậy mà dám nói người ta đẹp! Lan Nhã tớ thấy cậu dạo này mê trai lắm rồi đó!"

"Cậu không tin?"

"Không!"

"Vậy các cậu có tin không?"

Cô quay sang đám con gái cùng hội mê trai.

"Lan Nhã, bọn tớ tin cậu!"

"Được, được. Tí nữa tớ sẽ giúp các cậu xin chữ kí!"

Chứ dựa vào nhan sắc của các cậu thì e là không có số.

Khi đám con gái mãi tám chuyện trai đẹp thì Lục Minh vừa đến. Những câu khoe khoan tên con trai kia trước mặt Tiểu Ninh làm Lục Minh hơi bực mình. Lúc cậu bước vào, lũ con gái đã nghe một tiếng hét lớn.

"Các cậu ồn ào gì thế?"

"Lớp trưởng Lục Minh, chào cậu!"

Đáp lại lời chào nhiệt tình kia chỉ là một bộ mặt lạnh không cảm xúc. Lục Minh thờ ơ lướt qua tụi nó đi về chỗ của mình.

Lan Nhã và đám con gái thấy không cam bèn tìm cách gây sự. Lan Nhã nhìn chằm chằm vào hai chiếc ba lo trên người Lục Minh. Nó bật cười hỏi câu vừa chế giễu vừa hơi đố kị.

"Sao ngày nào cậu cũng phải khổ cực mang hai cái balo thế?"

Nhìn thấy mà nổi lòng ghanh tỵ. Không biết con nhỏ Tiểu Ninh kiếp trước tu đức độ ra sao. Mà kiếp này, đi học toàn có người xách cặp.

"Bớt tào lao đi! Chuẩn bị xuống chào cờ!"

Đừng tưởng Lục Minh cậu không nghe cô đang khen trai đẹp trước mặt Tiểu Ninh. Lục Minh hung dữ ném cho Lan Nhã ánh mắt thầm cảnh cáo. Lan Nhã hiểu ý giải tán hội mê trai.

Sân trường trước giờ chào cờ.

Tiểu Ninh đang đứng nhìn trời nhìn đất. Lan Nhã đã xúm vô. Nó đưa cái miệng sát vào tai Tiểu Ninh: "Ê, Tiểu Ninh có người nhìn cậu kìa!"

"Ai?"

"Anh chàng soái ca đó!"

"Ở đâu?"

Tiểu Ninh tò mò ngó nghiêng tứ phía.

"Ở chỗ phòng thầy Hiệu trưởng kìa!"

"Sao cậu không nói sớm!"

Tiểu Ninh quay sang hướng Lan Nhã vừa chỉ. Quái, có thấy gì đâu? Tiểu Ninh chợt nhận ra: Do có người đang đứng trước mặt cô. Cô bực bội đưa tay hất kẻ đang chắn ngang tầm nhìn.

"Lục Minh! Xê ra!"

"Không!"

"Chỗ cậu ở kia mà!"

Tiểu Ninh hung hăng kéo Lục Minh lên hàng ghế đầu. Không phải lớp trưởng thường đứng ở đây sao!

Khi cô buông bàn tay định quay về chỗ của mình thì...

"Bà đừng hòng phản bội tui!"

Lục Minh đang âm thầm nắm chặt cánh tay Tiểu Ninh lại.

"Phản bội?"

"Phản bội!"

"Này, này, Lục Minh, cậu nói vậy là có ý gì?"

"Như bà nghĩ!"

Mình đang nghĩ gì nhỉ? Tiểu Ninh chống một tay lên hông, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn không hiểu là ai phản bội ai.

"Các em chú ý chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ!"

May mà cô Tổng phụ trách kịp thời thông báo. Tiểu Ninh thừa cơ rút tay ra khỏi gọng kìm của Lục Minh.

"Từ giờ, cậu ngồi ở sau tôi!"

Lục Minh lạnh lùng xoay qua, ấn Tiểu Ninh ngồi xuống ghế kế bên.

"Hoàng Dũng, cậu ra chỗ của Tiểu Ninh!"

Cuộc hoán đổi vị trí trước giờ G, không có cơ hội cho kẻ khác phải thương lượng.

Trong suốt tiết chào cờ, Lục Minh chỉ cho Tiểu Ninh thấy được cái ót của mình.

"Cậu chỉ được nhìn về một hướng!"

"Hướng nào?"

"Phía trước!"

"Cậu chơi tớ hả?"

Phía trước chẳng phải chỉ có cậu ta sao?

"Chơi gì?"

Phải nói rõ ra chứ! Thời kì mạng xã hội tràn lan thông tin nhảm. Chơi nó có nhiều nghĩa lắm!

"Lục Minh!"

Sau tiếng hét lớn. Bất ngờ có hàng trăm cặp mắt cùng hướng về phía Tiểu Ninh.

"Em xin lỗi thầy cô ạ!"

Tiểu Ninh nhanh trí, hiểu ra tình huống mình vừa gây ra. Cô vội đứng lên thành thật nhận lỗi.

Sau đó, cô còn khom người, cúi đầu xin lỗi chay trước hàng trăm học sinh khối 6,9.

Lục Minh e ngại, thầm liếc trộm qua. Mặt con nhỏ đang đỏ bừng lên. Cậu muốn cười mà cười không nổi.

Được lắm Lục Minh. Sáng giờ ông đã bị tui ghim hai lần rồi á.

Sau tiết chào cờ. Trên đường về lớp. Tiểu Ninh ủ rủ đưa tay vỗ vỗ vào mặt.

"Tên Lục Minh chó chết!"

"Hắn chọc cậu hả?"

Lan Nhã đồng cảm, ân cần hỏi thăm.

"Ừ."

"Đúng là tên xấu xa! Mặt quân tử mà lòng tiểu nhân!"

"Ừ."

"Để tan học, bọn tớ giúp cậu trả thù!"

"Ừ."

"Thôi vui vẻ vào hoc. Vô tiết rồi. Có gì tính sau."

"Ok."

Tiểu Ninh mang ánh mắt căm phẫn liếc ngang qua chỗ Lục Minh. Đừng trách tui sao ăn ở ác!

Lục Minh bình tĩnh nghênh đón ánh mắt ấy. Được, bà muốn gì tui cũng chiều!

Tiết học đầu tuần hôm ấy. Lớp 9A1, hân hạnh đón thêm một bạn mới. Vừa bước vào, cô giáo chủ nhiệm đã thông báo với cả lớp một tin.

"Cô xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới."

Nói đến đây, cô đưa mắt ra hiệu cho người đứng gần ở cửa. Hắn nhanh chóng bước vào trong. Lúc hắn đưa tay kéo chiếc khẩu trang thấp xuống.

"Wao, đẹp troai quá!"

Đám con gái lại nhốn nháo cả lên.

"Đúng là nam thần mà!"

Cốc...cốc...

Cô giáo chủ nhiệm gõ nhẹ chiếc thước xuống bàn, nghiêm giọng.

"Các em im lăng nghe bạn mới giới thiệu!"

Tên nam thần vừa mới chuyển đến, ngước mắt nhìn lũ bạn đang mở mắt, há miệng phía dưới nói: "Chào các bạn, mình tên Trần Hạo Kỳ. Rất vui được học cùng với các bạn!"

"Hạo Kỳ à? Người đẹp tên cũng đẹp nữa!"

Tiếng láo nháo của đám con gái. Lục Minh và mấy gã trai trong lớp thầm bĩu môi khinh bỉ. Đúng là lũ mê trai.

Sau khi nghe đứa học trò mới giới thiệu xong. Cô giáo chủ nhiệm chuẩn mẹ hiền lớp 9A1 niềm nở.

"Hạo Kỳ, về chỗ ngồi đi em!"

Rất nhanh lũ con gái trong lớp mè nheo mời gọi: "Hạo Kỳ, ngồi chung bàn với tớ nè!"

"Ngồi bàn mình học rõ hơn!"

Trước đám bạn gái mới hơi thừa cân mà thiếu sắc đang bày đủ thứ trò lôi lôi, kéo kéo. Hạo Kỳ dứt khoát từ chối: "Mình cảm ơn các bạn. Nhưng mình ngồi ở đây được rồi!"

Nói rồi cậu ta ngang nhiên ngồi vào bàn của Tiểu Ninh.

Ngay tức khắc một tiếng thét vang lên: "Không được!"

Là Lục Minh! Cậu tỏ thái độ phản đối hành động định cướp người kia của tên nam sinh mới. Cậu bèn bước ra đưa tay kéo Hạo Kỳ về bàn của mình.

"Con trai nên ngồi chung!"

Hình như hợp lí nên cả lớp nghe cô giáo đưa ra phán quyết: "Được rồi, Hạo Kỳ sẽ ngồi cùng bàn với lớp trưởng Lục Minh."

Hạo Kỳ miễn cưỡng xách balo về bàn phía dưới. Lòng không cam tâm. Uổng công cậu đã nhắm một vị trí đẹp suốt cả buổi sáng. Tiểu Ninh, tớ chỉ thích ngồi cùng bàn với cậu!

Chương 3: Trả thù.

Tùng...tùng...tùng...

Sau tiếng trống tan trường, học sinh các lớp ùa ra nhà xe như ong vỡ tổ.

Tiểu Ninh mang balo lên vai, đứng trước cổng chờ Lục Minh như mọi ngày.

"Tiểu Ninh, bọn tớ đã trả thù cho cậu xong rồi á!"

Lan Nhã dựng xe ghé vào tai Tiểu Ninh nói nhỏ.

"Nhanh vậy à?"

"Ừ. "

Trả thù mà, phải nhanh gọn chứ! Chớp lấy thời cơ rồi ra tay xoẹt xoẹt. Trong một cái nháy mắt phải biến ngay. Nếu chậm chạp sẽ bị kẻ thù tóm và cho ăn hành là cái chắc.

"Việc như thế nào?"

"Lát nữa cậu sẽ biết thôi! Giờ trưa nắng rồi, tớ biến đây!"

Lời vừa dứt con nhỏ lên xe đạp điện, rồ ga phóng đi như tên bắn.

"Đúng là con gái thời 4.0!"

Tiểu Ninh thấy tự hào về lũ bạn thân của mình vô cùng. Toàn con nhà khá giả. Lên cấp hai là có riêng ngay chiếc đạp điện chạy vèo vèo.

Chẳng bù cho cô, ngày nào cũng đi nhờ xe đạp của tên Lục Minh.

Mà xe của hắn chẳng có gì tốt. Là loại sườn ngang dành cho con trai. Màu cũ, bánh cũ, cái gì cũng cũ.

Lắm lúc Tiểu Ninh cô thật không thể hiểu nổi: Tên thiếu gia con nhà giàu như hắn. Muốn mua xe mới loại gì mà chẳng có. Vậy mà, hắn chỉ đi mãi chiếc xe cùi bắp đó.

Nếu cô nhớ không nhầm, hắn mua nó vào năm học lớp 7. Lúc đó, xe đạp của cô bị kẻ gian lấy cắp. Bữa đó, hắn qua nhà. Sau một hồi hỏi thăm, chia buồn các kiểu. Lúc hắn ra về, mẹ cô đã phán cho cô một câu: Từ nay, con qua thằng Minh chở đi!

Vậy đó. Đời cô gắn với đời hắn16/24. Cô chỉ tự do tám tiếng đồng hồ để ngủ. Mà có khi, mẹ cô đi công tác, cô còn phải ngủ nhờ ở nhà hắn. Ví dụ như đêm hôm qua. Tính ra cô với hắn như hình với bóng.

Mà giờ khắc này. Hình đứng phơi nắng ở đây, rồi cái bóng ở đâu không thấy? Trời nắng như đổ lửa. Kẻ đón, người đi. Sân trường đã dần thưa thớt. Vậy mà, tên tiểu tử Lục Minh vẫn ẩn thân nơi đâu mất dạng.

"Tên rùa Lục Minh này!"

Tiểu Ninh cay cú đá bay hòn sỏi dưới chân. Cô quay ngược vào trong.

Từ xa đã thấy hắn loay hoay với chiếc xe cùi bắp. Cô đến gần, ngồi xuống cạnh hắn.

"Bị hư à?"

"Không!"

"Vậy như thế nào?"

"Ai đó đã chọc thủng lốp xe!"

"Thủng lốp á?"

Là bị kẻ xấu phá hoại sao? Không biết tên họ Lục này đã gây thù kết oán với ai?

Khoan! Cô nhớ ra rồi. Kẻ đã làm thủng lốp xe của Lục Minh. Cô đứng phắt dậy. Cuộc chặt bàn tay.

"Lan Nhã, cậu đúng là đầu heo!"

Trả thù kiểu này là hại cô rồi. Cổ nhân luôn dạy chí phải mà: Thà có kẻ thù mạnh, còn hơn có đồng đội ngu đần!

"Đúng là heo, là heo hết!"

Đang loay hoay vá lại chỗ thủng. Lục Minh nghe con nhỏ chửi người. Cậu khẽ cười, dần hiểu nguyên nhân.

"Là Lan Nhã làm à?"

"Là heo mới đúng!"

"Heo sao biết vì bạn?"

"Heo đất!"

Lục Minh dừng tay. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Ninh.

Ánh mắt đó là sao đây? Không lẽ cô đã nói sai? Rõ ràng, heo đất cũng vì bạn được mà! Không phải tuần trước, trường cô phát động phong trào: 'Nuôi heo đất tiếp sức bạn đến trường' sao!

"Ý gì?"

"Tui thấy bà nên bớt gây nghiệp chướng!"

"Là sao?"

"Là bị nghiệp quật nè!"

Không thấy tàn dư nằm một đống đây sao mà còn hỏi!

Lục Minh chán ghét quay sang lấy keo dán lại chỗ thủng. Cũng may, cậu luôn đem theo đồ nghề.

"Lục Minh, cậu chửi tớ?"

"Chỉ nói đúng sự thật!"

"Sự thật cái đầu cậu!"

Lục Minh lại quay ngoắc sang. Cậu trừng mắt vào con nhỏ. Người gì đâu đẹp gái mà mỏ mồm chanh chua thế không biết!

"Ây, Lục Minh, Tiểu Ninh, hai cậu còn chưa về à?"

"Hạo Kỳ, chào cậu!"

Con nhỏ nhanh như chớp bỏ rơi tên phu xe là cậu. Quay sang cười cười, nói nói với kẻ mới đến.

Lục Minh thấy mà ngứa con mắt.

"Không phải cậu cố tình đấy chứ?"

"Sao tớ biết các cậu hư xe?"

"Ai mà làm chứng?"

"Lục Minh, cậu có ác ý với tớ?"

Nếu không, sao cậu ta lại ăn nói móc họng như vậy!

"Hạo Kỳ, cậu đừng cãi tay đôi với cậu ấy!"

"Vẫn là Tiểu Ninh tốt bụng!"

"Hì..hì...cậu quá khen rồi!"

"À phải rồi, sao cậu còn chưa về?"

"Tớ không có xe!"

Là sự thật mà! Nhưng sao khi cô nói câu này, có cảm giác hơi lạnh ở sóng lưng.

Cô quay đầu. Bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Lục Minh.

"Cậu không có xe?"

"Ờ."

"Đây không phải xe cậu?"

"Ờ."

"Vậy từ giờ cậu đừng ngồi lên nó nữa!"

Lục Minh tức giận. Cậu dựng xe đạp lên. Quăng balo vào giỏ xe. Phi nhanh ra cổng.

"Ấy, này...này..."

Tiểu Ninh kinh ngạc chạy đuổi theo. Vừa chạy vừa vẫy tay.

"Lục Minh đơi tớ!"

Tui chỉ đùa chút mà làm gì căng vậy ông bạn? Đàn ông đàn an gì đâu mà nhỏ mọn không thể tưởng.

Người ở phía trước, thấy cô cuống quýt chạy đuổi theo cũng xót dạ. Nhưng nhớ lại cảnh cô cười tươi như hoa với thằng bạn mới mặt trắng đó. Cậu tức.

Đồ con gái vô duyên. 'Thấy lê quên lựu,thấy trăng quên đèn'!

Đã vậy, Lục Minh cậu bỏ bạn!

"Lục Minh..inh!"

Đàng sau, con nhỏ vẫn gọi. Vẫn bám chạy theo.

Chân ấn lên bàn đạp chợt khựng lại. Lục Minh bóp thắng. Xe chạy chậm lại dần. Cậu ngoái cổ ra sau...

"Tiểu Ninh, để tớ đưa cậu về!"

Hạo Kỳ thắng chiếc xe Pega sát bên Tiểu Ninh.

"Không, tớ cảm ơn cậu!"

"Vậy cậu về bằng gì!"

"Xe tớ gửi ở chỗ quán kia!"

Nhát thấy xe Lục Minh chạy chậm lại.Tiểu Ninh nói đại lý do để Hạo Kỳ không phải chạy xe theo nữa.

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy tớ chở cậu đến đó!"

"Không cần đâu, cậu cứ về đi!"

Nếu cô đã kiên quyết. Cậu cũng không ép. Thời gian còn dài, cậu vẫn còn cơ hội để thu phục cô. Tiểu Ninh, hãy đợi đấy!

"Vậy tớ đi trước!"

"Ò "

Hạo Kỳ quay xe. Chạy ngược hướng với Tiểu Ninh.

Rốt cuộc cũng cắt được cái đuôi. Tiểu Ninh thầm thở dài một hơi! Cô chợt hiểu ra: Gặp người tốt bụng quá cũng sợ!

"Sao không đi Pega?"

"Không thích!"

"Sao không thích?"

"Quen xe cũ rồi. Ngồi xe mới sợ ngã!"

"Nhớ mình có xe rồi à?"

"Nhớ."

"Vậy đưa balo cho tớ! Cậu ngồi chắc vào!"

Lục Minh lại khoát balo Tiểu Ninh lên trước ngực. Cậu ấn mạnh chân lên bàn đạp. Chiếc xe bon bon theo đường cũ về nhà. Tiếng cười, tiếng nói lại râm ran.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play