Tháng Chín, từng đợt gió heo may mang theo chút lành lạnh đầu mùa lướt qua làm lá cây rụng đầy sân, cả một góc sân trải một màu vàng sẫm của lá, một khung cảnh thực lãng mạn như trong phim.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức bắt đầu reo, âm lượng ngày một tăng nhưng chủ nhân của nó sớm đã thức dậy đang vui vẻ đánh răng trong phòng tắm.
Hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời nên cô nàng đã thức dậy từ tờ mờ sáng.
Tiếng bước chân từ phòng tắm ra rất nhẹ nhàng, tựa hồ không nghe thấy chút tiếng động, gương mặt được điểm trang qua loa, mái tóc dài vô cùng mượt và thẳng, cô đã phải dậy sớm để gội đầu và sấy tóc cho kịp thời gian.
Búi tạm một búi tóc nhanh chóng, Tiểu Nam nhanh nhẹn dọn dẹp căn phòng gọn gàng, sắp xếp những quần áo, vật dụng cần thiết đặt vào vali, còn những gì không cần mang theo xếp lại một chỗ trong phòng.
Xong xuôi, Tiểu Nam mới thay quần áo và uốn tóc. Ngắm mình trong gương, thiếu nữ với mái tóc xoăn nhẹ, mặc chiếc váy suông tối màu dài đến qua gối, phối cùng giày thể thao trắng.
Trông cô cũng xinh xắn đó chứ, dù vẫn hơi đơn điệu, nhưng so với cô nàng mọt sách với cặp kính dày và mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa hồi cấp ba vẫn là ưa nhìn hơn nhiều.
Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, nhưng hôm nay là ngày nhập học, là ngày đầu tiên Tiểu Nam bước vào ngôi trường mà bản thân luôn mong ước bấy lâu, đại học A.
Một ngày đặc biệt như vậy, chỉn chu một chút cũng là điều dễ hiểu.
Đại học A là trường đại học đứng đầu cả nước về thành tích các khoa tự nhiên, là điểm dừng trong mơ của bao nhiêu thế hệ học sinh, mỗi năm tỷ lệ cạnh tranh vô cùng cao, có thể trúng tuyển được là một điều không dễ chút nào.
Vậy nên, Tiểu Nam cảm thấy mình nên ngẩng cao đầu một chút, kiêu hãnh hơn ngày thường mà bước đi trên con đường đến trường.
Cũng may nhà cô và đại học A ở cùng một thành phố nên Tiểu Nam cũng không mất quá nhiều thời gian di chuyển, chỉ một chuyến xe buýt chừng hơn hai mươi phút là đến.
Nhà gần là thế nhưng cô vẫn lựa chọn ở trong ký túc xá, vừa tiện ở lại học muộn trong trường, vừa có thể trải nghiệm chân thực nhất cuộc sống sinh viên.
Cô nàng vừa kéo vali vừa chăm chú tìm đường. Đi hết mấy tầng cầu thang, qua mấy dãy phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy số phòng 309, là phòng của Tiểu Nam.
Trước khi vào, cô còn lịch sự gõ cửa mấy lần, tiếng người bên trong cũng vọng lại “Tới đây.”
Cánh cửa phòng mở ra, cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ nhìn thấy cô liền mỉm cười “Cậu là người mới đúng không? Mau vào đi!”
Bên trong cũng khá rộng rãi, có hai chiếc giường tầng khá lớn, ở giữa là bốn chiếc bàn gỗ vàng nhạt được xếp thành một chiếc lớn, xung quanh là mấy chiếc ghế.
Cô gái tóc ngắn kia cũng rất nhiệt tình kéo vali giúp Tiểu Nam, còn chỉ cho cô nàng biết vị trí của mình.
Giường của Tiểu Nam là giường phía dưới ở bên phải, thẳng hướng cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ban công và khung cảnh sân sau ký túc xá.
Sau khi Tiểu Nam sắp xếp tươm tất đồ đạc từ trong vali, treo quần áo gọn gàng trong tủ, cô gái tóc ngắn kia mới giới thiệu:
“Mình là Khương Dao Anh, năm nhất, khoa Luật. Sau này có gì mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Tiểu Nam cũng giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, “Mình là Trần Tiểu Nam, năm nhất, khoa Hóa học. Hân hạnh làm quen. Mình là người tới cuối cùng đúng không?”
Khương Dao Anh gật đầu.
Sau màn giới thiệu mỗi người lại tiếp tục công việc của riêng mình, không ai phiền ai.
Tiểu Nam lặng lẽ bước ra ngoài ban công xem thử xem khung cảnh bên ngoài như thế nào. Ban công có rất nhiều những chậu cây lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa sân sau ký túc xá cũng có rất nhiều cây cối trông rất xanh mát, mỗi khi căng thẳng có thể đứng ở ban công này ngắm nhìn cây cảnh tâm trạng cũng sẽ được cải thiện.
Trở lại trong phòng, Tiểu Nam ngồi vào bàn mở sách ra xem trước chương trình học, tiện tay mở máy tính kiểm tra lịch trình cụ thể trong năm đầu tiên của đại học.
Bỗng nhiên Khương Dao Anh dường như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng:
“Phải rồi, chiều nay trong trường có diễn ra lễ hội đó, chủ yếu là cho sinh viên năm nhất tìm hiểu và đăng ký các câu lạc bộ. Chúng ta cũng tới xem thử được không?”
Tiểu Nam đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý “Cũng được, dù sao mình cũng đang rảnh mà.”
Cô nàng bên ngoài tỏ ra đồng ý một cách hờ hững, thực chất trong lòng sớm đã vui mừng. Có lẽ ở lễ hội cô sẽ gặp được người đó, người mà cô luôn muốn gặp từ rất lâu rồi, cũng là nguyên nhân khiến cô quyết tâm phải vào được đại học A.
Nghĩ đến cơ hội có thể một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ ấy, Tiểu Nam bất giác khẽ nở một nụ cười, trái tim bắt đầu đập nhanh dần.
Cô rất hồi hộp mong chờ đến khoảnh khắc ấy.
Buổi chiều là thời gian diễn ra lễ hội, Tiểu Nam và Dao Anh đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị tham gia lễ hội.
Tiểu Nam cảm thấy rằng bản thân nhất định sẽ gặp được người kia trong lễ hội nên chuẩn bị rất kỹ, mang tận mấy chiếc váy và mấy bộ quần áo vào phòng thay đồ.
Cô nàng ướm thử từng bộ một, do dự mãi vẫn không biết nên mặc gì.
Dù sao bản thân cũng là sinh viên năm nhất, không nên quá mức nổi bật trong những ngày như vậy nhưng vẫn phải gây ấn tượng với người ấy, khiến cho người ấy phải nhìn mình không rời mắt.
Dường như Khương Dao Anh ở bên ngoài đợi lâu có hơi mất kiên nhẫn giục Tiểu Nam nhanh chóng thay đồ rồi xuất phát.
Tiểu Nam trong phòng nghe thấy động tĩnh liền vội vã mặc một chiếc áo phông trắng dáng rộng và một chiếc quần bò sáng màu rồi bước ra ngoài.
“Xin lỗi, mình thay đồ hơi lâu, đã để cậu phải đợi.”
Dao Anh khoác lấy tay Tiểu Nam nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lễ hội diễn ra khá sôi nổi, người qua lại rất đông đúc, các thành viên của những câu lạc bộ vô cùng nhiệt tình giới thiệu về hoạt động cũng như thành tích của câu lạc bộ mình.
Đi hết một vòng Tiểu Nam vẫn chưa thấy hình bóng người ấy đâu, cô nàng có hơi thất vọng. Bên cạnh là Khương Dao Anh đang tràn đầy năng lượng luôn miệng nói:
“Nhiều câu lạc bộ quá! Tiểu Nam à, phải làm sao đây? Mình muốn tham gia tất cả câu lạc bộ của trường.”
“Vậy cậu tham gia hội sinh viên đi.”
Giọng của Khương Dao Anh biểu lộ sự ngạc nhiên “Hội sinh viên sao?”
“Hội sinh viên là nơi quản lý các câu lạc bộ của trường. Vì đại học của chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau nên cần có một tổ chức để quản lý và tổ chức những sự kiện lớn, lễ hội hôm nay là một trong số đó. Vậy nên hội sinh viên đã ra đời.”
Khương Dao Anh thực sự là một cô gái rất năng động, bất kể là câu lạc bộ nào cũng đều ghé lại ngồi nghe hết màn giới thiệu rồi lại đưa ra những câu hỏi khác nhau, còn Tiểu Nam chỉ đứng một bên lắng nghe qua loa, chủ yếu là đợi Dao Anh.
Thi thoảng, cô nàng ngó nghiêng xung quanh một chút tìm kiếm bóng dáng mà cô ngóng trông rất lâu, nhưng đều không thấy.
Ghé thăm chừng hơn năm câu lạc bộ, Tiểu Nam có hơi mệt nói nhỏ với Dao Anh:
“Mình thấy hơi khát. Cậu cứ đi tiếp đi, mình mua nước cho chúng ta xong sẽ quay lại.”
Khương Dao Anh vẫn đang say đắm trong mấy lời giới thiệu kia nhanh chóng gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe.
Tiểu Nam vừa đi men theo hàng cây bên đường vừa ngắm cảnh trong trường.
Đại học A rộng lớn như vậy, mỗi nơi cô đi qua đều để ý từng chút một, nếu không sợ là kẻ mù đường như cô sẽ không biết đường về mất.
Lần đầu tiên vào cửa hàng tiện lợi này nên Tiểu Nam chẳng biết kệ đựng nước ở đâu, loay hoay mấy vòng mới tìm ra.
Cầm chai trà đào trên tay, cô đột nhiên nghĩ đến liệu anh cũng đến đây, hai người sẽ tình cờ chạm nhau như trong những bộ phim mà mẹ hay xem.
Nhưng phim là phim, đời là đời, chẳng thể theo ý muôn của cô được.
Ngay lúc Tiểu Nam vừa quay người định ra quầy thu ngân để tính tiền thì đụng trúng một chàng trai khác cũng mua trà đào. Nước của cả hai đều rơi xuống đất, người kia tiện tay cầm lấy một chai, nhỏ giọng xin lỗi rồi đi luôn.
Cô còn tưởng như đó là anh, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương thì chàng trai kia đã thanh toán xong và đi khỏi đó.
Nhưng nhìn từ bóng lưng thì không phải anh.
Từ khi ở lễ hội Tiểu Nam đã hụt hẫng vô số lần, cũng chẳng còn hi vọng sẽ gặp được người đó trong hôm nay nữa.
Trở lại lễ hội, Khương Dao Anh đã sớm rời đến câu lạc bộ khác, cô cũng không có ý định tìm, chọn bừa một câu lạc bộ rồi ngồi nghe trong lúc đợi cô bạn cùng phòng hoạt bát kia.
“Chào em, bọn chị là đại diện của câu lạc bộ tranh biện. Em có muốn tham gia cùng bọn chị không?”
Tiểu Nam lịch sự đáp “Em cũng chưa biết nữa.”
Tiếp đó là một màn giới thiệu rất dài mà cô nghe cũng không rõ, dù sao cô cũng không quá để ý đến. Sau khi giới thiệu xong, họ đưa cho Tiểu Nam một tờ quảng cáo, bên trong có cả lịch sử hình thành và các thành tích mà câu lạc bộ tranh biện đã đạt được. Cô hơi hiếu kỳ lật qua lật lại xem thử.
“Nếu em có hứng thú với tranh biện có thể tham gia câu lạc bộ của bọn anh.”
Bên cạnh cô nàng từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen rất trang trọng, đang cúi người xuống rất gần Tiểu Nam, một tay chống vào bàn, một tay chỉ vào hình ảnh mấy chiếc huy chương trên tờ quảng cáo.
“Đây là những huy chương mà bọn anh đã đạt được trong các cuộc thi khác nhau, cấp thành phố hay cấp quốc gia đều có đủ.”
Tiểu Nam bối rối, thân mình hơi run lên. Cô đang cố gắng tự nhủ rằng bản thân cần phải bình tĩnh, nhưng trái tim nhỏ bé không nghe lời lại cứ đập loạn lên khi nghe thấy thanh âm trầm ấm đó.
Cô chưa từng nghĩ, cũng không tưởng tượng được mình và người ấy sẽ gặp nhau như vậy.
Ngay khoảnh khắc anh cúi người xuống, một bông hoa giáng hương không biết từ đâu lại rơi xuống nằm yên trên tờ quảng cáo.
Có chăng đây là một giấc mơ? Bây giờ đang là tháng Chín, sao có thể có hoa giáng hương được chứ? Nhất định đây là một giấc mơ rồi.
Mấy cô gái của câu lạc bộ ngồi đối diện cô nhìn thấy chàng trai cũng bất ngờ mà đứng dậy, trong lời nói cũng lộ rõ nét ngạc nhiên:
“Tạ Vũ, không phải cậu nói là cậu sẽ không tham gia lễ hội sao?”
Tạ Vũ đứng thẳng người dậy, thuận miệng nói: “Tôi chỉ tiện đường ghé thăm chút thôi. Các cậu cứ làm việc tiếp đi, tôi đi luôn đây.”
Cô rất muốn quay lại, quay lại để nhìn bóng dáng người đó rời đi nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có thể ngồi yên một chỗ giả vờ chăm chú đọc thông tin trên tờ quảng cáo.
Đó là lần bỏ lỡ mà cô phải tiếc nuối suốt đời mất. Cô đã mong chờ đến nhường nào sự xuất hiện của anh, vậy mà đến quay đầu lại nhìn bóng lưng anh rời đi cô cũng không dám.
Dù vậy, cô sớm đã tưởng tượng trong đầu hình dáng anh rồi. Hình ảnh ấy luôn khắc sâu trong tâm trí Tiểu Nam từ hai năm trước.
Cô vẫn luôn như vậy, nấp ở một góc ngắm nhìn anh từ xa, lặng lẽ đi theo sau lưng anh mỗi ngày.
Trong khi những người khác vẫn đang dành ánh mắt lên Tạ Vũ, Tiểu Nam đưa tay chạm vào bông hoa rơi trên tờ quảng cáo kia.
Là hoa thật. Cô muốn cười thành tiếng nhưng lại sợ sẽ khiến mọi người chú ý, chỉ có thể im lặng cầm bông hoa ấy rồi giấu vào túi quần.
Hoa giáng hương là một bông hoa mang theo hồi ức giữa cô và Tạ Vũ.
Một trong số mấy cô gái của câu lạc bộ nói với Tiểu Nam: “Đó là Tạ Vũ, thành viên nổi bật nhất của câu lạc bộ đấy. Lần nào thi đấu với các đội khác có cậu ấy cũng đều thắng.”
Tiểu Nam nhân cơ hội hỏi thăm “Đàn anh Tạ giỏi như vậy, hẳn là đại thần của khối xã hội nhỉ?”
“Đâu có, cậu ấy là thủ khoa khối tự nhiên của khóa bọn chị đấy.”
Cô sớm đã biết điều này rồi, nhưng bên ngoài luôn cố gắng như không hề biết người này cũng không quá để tâm đến, từng cử chỉ lời nói đều khiến người ta cho rằng cô chỉ là gặp được nhân tài thuận tiện hỏi thăm.
“Chị và đàn anh Tạ cùng khóa sao?”
Cô gái tươi cười gật đầu “Không những cùng khóa, chị và Tạ Vũ còn học cùng khoa Vật lý nữa. Chị với cậu ấy xem như cũng khá thân, học cùng trường cấp ba, lên đại học lại học cùng một khoa nữa.”
Tiểu Nam gấp tờ quảng cáo lại như ban đầu đưa cho cô gái kia, đôi môi đỏ mỉm cười nói “Em cảm thấy câu lạc bộ tranh biện cũng khá phù hợp với em, nhưng mà em vẫn muốn suy nghĩ kỹ hơn nữa.”
Cô gái vui vẻ một tay nhận lấy tờ quảng cáo từ Tiểu Nam, tay kia lấy điện thoại từ trong túi ra nói:
“Được rồi, em cứ từ từ suy nghĩ. Chị tên là Tần Hiểu Tuyết. Còn đây là số của chị, nếu em nghĩ kỹ rồi có thể liên lạc cho chị bất cứ lúc nào.”
Buổi tối ấy ở ký túc xá, Tiểu Nam lấy hai tờ giấy trắng rồi đặt bông hoa giáng hương lúc chiều ở giữa hai tờ giấy.
Xong xuôi, cô nàng lấy mấy cuốn sách thật dày đè lên, để gọn ở một góc bàn học.
Dao Anh nhìn thấy bông hoa trên tay Tiểu Nam hỏi: “Hoa giáng hương sao? Giờ đang là mùa thu, sao lại có hoa được thế?”
Tiểu Nam mỉm cười “Mình cũng không biết nữa. Chiều nay vô tình nhìn thấy một bông. Rất lạ đúng không?”
Ngày hôm sau, cô nhắn tin với Tần Hiểu Tuyết đồng ý tham gia câu lạc bộ tranh biện.
Ban đầu Tiểu Nam không có hứng tham gia bất kì câu lạc bộ nào, cô cũng cho rằng bốn năm đại học của mình sẽ trôi qua trên sách vở và giảng đường cùng với động lực là Tạ Vũ, nhưng sau ngày hôm qua cô thực sự muốn theo đuổi nam thần trong lòng mình rồi nên đã chọn gia nhập câu lạc bộ tranh biện.
Cô đã yêu anh, từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng có lẽ anh đã quên rồi, chỉ có mình cô không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Tiểu Nam vốn là một cô gái sống khép mình với cuộc đời, lạnh lùng và vô cảm, cho đến khi gặp được anh thì cuộc sống của cô gái nhỏ giống như hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
Cô vì anh mà nỗ lực học tập, để có thể ở cùng trường với anh, mặc cho đại học A là ngôi trường đứng đầu, tỉ lệ cạnh tranh cao mà tỉ lệ đỗ vào trường lại rất thấp.
Anh chính là ánh dương rực rỡ nhất soi chiếu vào trái tim nhỏ bé của cô. Những ngày học hành đến tận đêm khuya, cô đều sẽ nhìn vào tờ giấy ghi chú có ghi tên anh, coi đó là nguồn động lực của chính mình.
Cho đến hiện tại, Tiểu Nam đã hoàn thành được mục tiêu lớn đầu tiên mà bản thân đã đặt ra, mục tiêu tiếp theo chính là tiếp cận anh, được trò chuyện cùng anh, khiến anh phải khắc ghi tên cô.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, tiếng chuông đã reo lên. Tần Hiểu Tuyết thêm cô vào một nhóm chat, bên trong là các thành viên của câu lạc bộ, kèm theo đó là một tin nhắn riêng bao gồm danh sách tên tuổi và chức vụ của các thành viên.
Tiểu Nam tìm trong danh sách tên của Tạ Vũ rồi lưu duy nhất số điện thoại của anh.
Hiện tại cô cũng là một thành viên trong nhóm chat rồi, liệu Tạ Vũ có tò mò xem thành viên mới đó là ai, rồi tìm hiểu xem tên tuổi của người đó, xem người đó học khoa nào? Hay anh có kết bạn rồi nhắn tin với riêng cô?
Cô đã nghĩ suy như vậy một hồi, nhưng rất nhanh chóng gạt sang một bên rồi chuẩn bị sách vở đến thư viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play