[LNGT P1] Oan Gia Thế Thân [Biblebuild,Offgun,Ohmnanon]
Chapter 1: Đính hôn
Một gã đàn ông khoác bên mình bộ vest lịch lãng đang từng bước tiến vào di thự Puttha
Một vị quản gia tới chào đón gã đàn ông, di thự được xây theo phong cách cổ đại vì sở thích của người chủ khá cổ xưa.
Tại chỗ ngồi kế bên hồ sen, một gã đàn ông khác đang ngồi trên bàn cờ chơi cờ cùng vệ sĩ của mình.
Vệ sĩ
Ông chủ đúng là chơi đâu thẳng đó, tôi không chơi lại ông rồi.
Ông Puttha (Pete)
Trên bàn cờ không có chuyện bỏ cuộc.
Ông Puttha (Pete)
Do cậu không có chiến lược khi chơi cờ chứ không phải do tôi đánh giỏi.
Ông Sumettikul (vages)
Ông nói không sai./Dừng chân/
Ông Puttha (Pete)
/Nhìn người đàn ông trước mặt/
Ông Puttha (Pete)
/Vẫn tay ra lệnh vệ sĩ rời khỏi/
Vệ sĩ
/Cúi đầu/.../Rời đi/...
Ông Puttha (Pete)
Hôm nay ông tới đây là có chuyện gì?
Ông Sumettikul (vages)
Chẳng lẽ có chuyện mới tới sao?/Đi lại và ngồi xuống/
Ông Sumettikul (vages)
/Cầm lấy một quân cờ//Suy nghĩ đặt cờ/ Vợ chồng ông sống ổn chứ!?
Ông Puttha (Pete)
Vẫn rất tốt.
Ông Puttha (Pete)
Vậy còn vợ chống ông?
Ông Puttha (Pete)
Soy vẫn ổn chứ!?
Ông Sumettikul (vages)
/Khửng lại/...
Ông Sumettikul (vages)
Cô ấy mất rồi.
Ông Puttha (Pete)
Sao chứ!?
Ông Puttha (Pete)
Khi nào?
Ông Sumettikul (vages)
Vài tháng trước.
Ông Sumettikul (vages)
Xin lỗi vì đã không báo cho ông biết sớm hơn.
Ông Puttha (Pete)
Tôi rất lấy làm tiếc
Ông Puttha (Pete)
Cô ấy vài tháng trước con tới đây thăng vợ tôi...vậy mà...
Ông Puttha (Pete)
Vì chuyện này cho nên ông mới sống ẩn suốt thời gian qua?
Ông Sumettikul (vages)
/Gật đầu//Đặt quân cờ xuống/
Ông Puttha (Pete)
/Cầm một quân cờ khác/
Ông Sumettikul (vages)
Nghe nói, vợ của ông đang mang thai?
Ông Puttha (Pete)
Đúng vậy, Sắp sinh rồi.
Ông Sumettikul (vages)
Hực!/Bật cười/ Chuyện này tới bây giờ tôi mới biết thật chậm trễ.
Ông Puttha (Pete)
/Đặt quân cờ xuống/ Bible chắc đang rất buồn.
Ông Sumettikul (vages)
Nó rồi sẽ ổn thôi.
Ông Sumettikul (vages)
Tôi có lời đề nghị
Ông Sumettikul (vages)
Vái này tôi thua tôi sẽ không nói vài này tôi thắng tôi sẽ nói.
Ông Puttha (Pete)
Được thôi.
Ông Sumettikul (vages)
Hãy chơi nghiêm túc.
Vài phút sau, như kết quả đã định, quân cờ của ông Vages đã đánh bại được quân cờ của ông Pete, họ chơi trong công bằng không có chuyện nhường.
Ông Puttha (Pete)
Ông nói đi.
Ông Sumettikul (vages)
Chuyện tôi sắp nói sau đây có liên quan tới thằng Bible nhà tôi và con của ông.
Ông Sumettikul (vages)
Tôi quyết định sẽ hứa hôn thằng Bible con trai duy nhất của tôi cho con của ông.
Ông Puttha (Pete)
Tốt quá, nhưng là sinh đôi.
Ông Sumettikul (vages)
Đứa con đầu sẽ được hứa hôn.
Ông Puttha (Pete)
(Nhưng thật không may đứa đầu lại là con trai)
Ông Puttha (Pete)
(Chuyện này có nên nói cho ông ấy không đây)
Một người phụ nữ mang bầu đang cằm cụi đan từng cuộn len để hoàn thành chiếc khăn len cho hai đứa con trong bụng của mình.
Bà Janni Satur
Phu nhân khéo tay quá!.
Bà Puttha (Jessi)
/Cười mỉm/
Bà Puttha (Jessi)
Cô thấy sao?/Giơ chiếc khăn lên/
Bà Janni Satur
/Sờ vào chiếc khăn/ ngay cả hoạ tiết cũng được làm tỉ mỉ, đúng là phu nhân của ngài Puttha.
Bà Puttha (Jessi)
Cô quá lời rồi.
Đang đan len đột nhiên bụng cô đau dữ dội.
Bà Puttha (Jessi)
Janni bụng của tôi!/Sờ vào bụng/
Bà Janni Satur
/Nửa hốc hoảng nửa vui mừng/ Cô chủ bụng cô chuyển dạ rồi!!.
Bà Janni Satur
Mau gọi bác sĩ nhanh lên!
Người hầu A: Mau đỡ cô chủ lên giường.
Cô Janni chạy thật nhanh đến chỗ ông Pete.
Bà Janni Satur
Ông chủ!/Thở hỗn hễnh/
Ông Puttha (Pete)
/Nhìn Janni/ có chuyện gì?'
Bà Janni Satur
B-bà chủ....chuyển dạ rồi.
Ông Puttha (Pete)
C-cái gì?
Ông Pete cùng ông Vages nhanh chóng tới phòng phu nhân Jessi
Ông Puttha (Pete)
Sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Tôi nghĩ chuyện này...người nhà nên nói lại với nhau, tôi không tiện nói ra./Rời đi/
Ông Puttha (Pete)
Tôi sẽ vào trong xem tình hình./Vào trong/
Ông Puttha (Pete)
/Tiến lại gần vợ và con/
Bà Puttha (Jessi)
Một nam một nữ.
Ông Puttha (Pete)
/Nhìn vào hai đứa trẻ/
Ông Puttha (Pete)
Đứa đầu là nam hay nữ.
Ông nhẹ nhàng sờ lên tay của đứa bé trai.
Bà Puttha (Jessi)
C-có chuyện gì sao?
Ông Puttha (Pete)
Ông Vages thoả thuận với tôi, đứa con đầu của nhà mình sẽ gả cho nhà ông ấy.
Ông Puttha (Pete)
Nhưng...
Bà Puttha (Jessi)
Nhưng nó là con trai đúng không?
Ông Puttha (Pete)
Anh sợ ông ấy biết chuyện sẽ vô cùng tức giận.
Bà Puttha (Jessi)
/Kìn nén nước mắt/
Bà Puttha (Jessi)
Chúng ta có thể nói dối là con gái sinh ra trước cơ mà?
Bà Janni Satur
Phu nhân, thật ra mụ già hôm trước có nói, nếu phu nhân sinh con trai trước con gái phu nhân phải giết chết một trong hai đứa.
Bà Janni Satur
Người chẳng lẽ quên rồi sao?
Do kết quả siêu âm chỉ cho biết giới tính và tình trạng sức khoẻ thai nhi vẫn chưa biết rõ con trai hay con gái sẽ ra trước nên phu nhân Jessi quyết định đi bói.
Tình cờ gặp một mụ già, nghe nói bà ta đoán đâu trúng đó, ngoài biết trước được tương lai ra bà tay còn đoán được vận may thông qua thai nhi.
Bà Janni Satur
Phu nhân, làm như vậy có ổn không?
Hai người phụ nữ đứng trước cửa nhà bà mụ bói.
Bà Puttha (Jessi)
Bà đã quyết thế rồi, không ổn là không ổn thế nào.
Bà Puttha (Jessi)
Chúng ta vào trong thôi.
Chapter 2: Bỏ rơi
Bên trong căn phòng là một mớ hỗn độn không biết bà già này đã không dọn nhà được bao lâu rồi.
Không những tiếp khác không chu đáo còn nói chuyện cọc cằn với khách.
Mụ già [Pim]
Hai cô về đi, hôm nay tôi không rảnh.
Bà Janni Satur
Chúng tôi mất công đứng xá xa xôi tới để nhận được 4 chữ "hai cô về đi" từ bà?
Bà Janni Satur
Bà không tiếp chúng tôi chu đáo ok chúng tôi không bận tâm, nhưng chuyện bà đuổi chúng tôi về đừng hòng tôi bỏ qua.
Bà Puttha (Jessi)
Thôi nào Janni.
Bà Janni Satur
Phu nhân, cô không cần nhường nhịn bà ta.
Mụ già [Pim]
Được, ta kết cô rồi.
Mụ già [Pim]
Hai người ngồi đi.
Hai người nhìn nhau không hiểu gì, nhưng vẫn ngồi xuống vì mất công người ta mời ngồi.
Mụ già [Pim]
Cô muốn tới đây bói gì?
Bà Janni Satur
Phu nhân tôi muốn bói vận may nhờ vào thai nhi.
Mụ già [Pim]
Cái bụng khá to không lâu nữa sẽ chuyển dạ, đúng nhận sai cãi.
Bà Janni Satur
Vào vấn đề đi.
Bà Janni Satur
Phu nhân nhà chúng tôi mang thai cả trai lẫn gái nhưng không biết ai sẽ ra trước.
Mụ già [Pim]
Chỉ có vậy thôi sao.
Mụ già [Pim]
Vậy thì ấu trỉ quá.
Hai người lại nhìn nhau một lần nữa.
Mụ già [Pim]
/Mở mắt ra/ Không ổn.
Mụ già [Pim]
/Nhìn vào phu nhân Jessi/
Mụ già [Pim]
/Chỉ tay vào Jessi/ Tai ương tai ương.
Mụ già [Pim]
Nếu đứa con trai sinh ra trước gia đình cô sẽ gặp tai ương.
Mụ già [Pim]
Chồng cô đột nhột qua đời ngay cả chính cô cũng vậy.
Bà Janni Satur
Bà nói có đúng không vậy?
Mụ già [Pim]
Không tin còn tuỳ các cô.
Mụ già [Pim]
Tôi chỉ nói tới đây, mau về đi.
Bà Puttha (Jessi)
Vậy có cách nào hoá giải được không?
Mụ già [Pim]
Lấy mạng đổi mạng, muốn cứu gia đình cô thì phải giết một trong hai đứa trẻ.
Bà Janni Satur
/Đập bàn/ Nói dối.
Bà Janni Satur
Phu nhân, chúng ta về thôi, không nên dây dưa với bà ta quá lâu.
Bà Janni Satur
S-sao bà biết?
Mụ già [Pim]
Cô mồ côi và được phu nhân đây cưu mang lúc vừa tròn 20t
Mụ già [Pim]
Nếu nhiêu đó vẫn chưa chứng minh được suy đoán của tôi, có thể hỏi tôi nhiều hơn.
Bà Puttha (Jessi)
Janni, đưa tôi về.
Bà Janni Satur
/Dìu phu nhân đứng dậy/ người cẩn thận.
Đột nhiên ông Pete lên cơn đau tim.
Ông Puttha (Pete)
/Sờ vào lồng ngực/ Ực....
Vệ sĩ
/Đỡ ông chủ/ ông chủ!
Vệ sĩ
Ông ổn chứ!? Ông chủ!?
Bà Puttha (Jessi)
K-không lẽ chuyện đó...
Bà Janni Satur
Phu nhân, chắc chỉ là trùng hợp.
Bà Janni Satur
Chỉ là trùng hợp thôi.
Bà Puttha (Jessi)
/Nhìn vào hai cái nôi./
Vệ sĩ
/Đỡ ông Pete lên giường/
Bà Puttha (Jessi)
/Từ từ ngồi dậy/
Bà Janni Satur
Phu nhân người đang....
Bà Puttha (Jessi)
/Giơ tay ra hiệu thôi nói/
Bà mỉm cười nhìn vào hai đứa trẻ đang nằm trên hai chiếc nôi nhỏ xinh, đứa bé gái thì đã ngủ say nhưng đứa bé trai cứ tinh nghịch không thôi, nó ngước mắt nhìn bà, ánh mắt ấy thay cho lời chào hỏi vừa nhìn khoé môi nó vừa mỉm cười.
Bà không kìm được mà rơi lệ, tay vươn ra bế lấy đứa trẻ.
Bà Puttha (Jessi)
/Thơm vào má/
Bà Puttha (Jessi)
Janni, cô đã sống với tôi hơn 10 năm rồi.
Bà Puttha (Jessi)
Chắc cô cũng hiểu rõ tính tình của tôi.
Bà Janni Satur
Phu nhân nói vậy là..../hoang mang/
Bà Puttha (Jessi)
Giúp tôi...giết đứa trẻ đi. /đưa đứa trẻ trên tay giao cho Janni/
Bà Janni Satur
/Bế lấy/ T-tôi không thể
Bà Puttha (Jessi)
Coi như tôi xin cô.
Bà Puttha (Jessi)
Hãy giúp tôi.
Bà Janni Satur
Chẳng lẽ vì lời nói của bà ấy cô chấp nhận vứt bỏ đứa con do cô đứt ruột sinh ra sao?
Bà Puttha (Jessi)
/Khóc/ Hic....
Bà Janni Satur
/Thông cảm/
Cô cũng không muốn giết đứa trẻ vô tội càng không muốn để phu nhân buồn, cô biết phu nhân không còn cách nào khác nên mới đi đến bước đường cùng này.
Bà Janni Satur
Với cả tôi xin thôi việc.
Bà Janni Satur
Cảm ơn vì đã cưu mang tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ không quên ơn của cô.
Bà Puttha (Jessi)
/Quay mặt đi/ Đi đi.
Đứa trẻ như hiểu ra gì đó liền khó toáng lên.
Bà Puttha (Jessi)
Mau mang nó đi đi!
Cô bế theo đứa trẻ rời khỏi phòng.
Bà Puttha (Jessi)
/Nhìn theo hướng cô và đứa trẻ rời đi/
Bà Puttha (Jessi)
/Khóc nức nở/
Ông Puttha (Pete)
Em chấp nhận như vậy sao?
Bà Puttha (Jessi)
Em còn chưa cho nó cái tên.
Bà Puttha (Jessi)
Em chỉ mới hôn lên má nó một cái.
Bà Puttha (Jessi)
Em còn chưa được thử cái cảm giác nhìn thấy nó lớn lên từng ngày.
Bà Puttha (Jessi)
Vậy mà....
Ông Puttha (Pete)
/Ôm lấy bà/
Ông Puttha (Pete)
Anh tin Janni sẽ không nhẫn tâm đến thế đâu.
Cô đứng tại nơi có độ sâu gần 1000m
Đó là một cái vực khá sâu, liệu cô có nhẫn tâm thả cậu bé mới chỉ có vỏn vẹn 1 tiếng sau khi sinh không.
Đứa trẻ ấy khóc nhiều quá nên đã ngủ gọn trong vòng tay cô, dù không phải cô đứt ruột sinh ra nhưng cô vẫn không tài nào thả được đứa trẻ xuống.
Ông trời giao cho cô nhiệm vụ khó quá, tiễn sinh linh dễ thương mới lọt lòng này cô không nhẫn tâm làm vậy.
Bà Janni Satur
Tôi sẽ không làm vậy đâu.
Bà Janni Satur
Xin lỗi phu nhân.
Bà Janni Satur
Tôi thua rồi.
Bà Janni Satur
Từ giờ tôi sẽ nuôi nấng nó.
Bà Janni Satur
Tôi sẽ cho nó tình yêu mà nó vốn dĩ nên có.
Bà Janni Satur
Con vẫn chưa có tên đúng không?
Bà Janni Satur
Được rồi....Build thì sao?
Bà Janni Satur
Thật ra phu nhân đã đặt con với cái tên Jakapan puttha từ trước nhưng từ giờ con sẽ ở trong thân phận mới với cái tên mới.
Bà Janni Satur
/Quay đầu trở về/
Chapter 3: Vay tiền
Loa: Cảnh sát địa phương đã truy bắt thành công đối tượng mê tín dị đoan, đối tượng này là một bà lão ngoài 70 theo con đường mê tín nhiều năm, bà ta đi lừa rất nhiều người dân tới nay đã hơn 2000 người bị bà ta lừa...
[Build] Jakapan Puttha
/Giơ tay/
Ohm Pawat
Muốn cái gì nói đi!
[Build] Jakapan Puttha
Đưa tao cái nanon
Ohm Pawat
/Đưa cái Tu-vít/
Ohm Pawat
Tao giết chết mày!thằng quần!
[Build] Jakapan Puttha
/Cười/
Người A: thằng kia! Mẹ mày bị người xã hội đen đánh mà mày vẫn ung dung ngồi đây làm việc?!
[Build] Jakapan Puttha
/Tắt nụ cười/
[Build] Jakapan Puttha
/Đứng dậy//Chùi tay vào áo/ mày làm nốt việc còn lại đi.
[Build] Jakapan Puttha
/Chạy đi/
Cậu chạy một mạch về tới nhà.
Một nhóm xã hội đen đang đập phá nhà của cậu, mẹ cậu thì đang van xin mong được tha thứ.
Bà Janni Satur
Xin mấy người, đừng đập phá nữa.
Côn đồ B: cái lọ này rất có giá trị đấy!/Cầm trên tay chiếc lọ/
[Build] Jakapan Puttha
Này! Mấy người làm cái gì vậy?/Tức giận/
Côn đồ A: Mày về đúng lúc lắm, thằng cha của mày nợ tiền bọn tao.
- Cha nợ mẹ con tụi bây phải trả.
[Build] Jakapan Puttha
/Nhìn mẹ/
[Build] Jakapan Puttha
/Nhìn tên côn đồ/ Hắn không còn là cha của tôi không còn là chồng của mẹ tôi nữa rồi.
[Build] Jakapan Puttha
Mấy người muốn đòi thì đi mà đòi hắn.
Côn đồ B: thằng cha của mà đánh bạc thua, liền bảo về nhà mà đòi tiền mẹ con mày, hắn cao chạy xa bay với con đàn bà khác rồi.
[Build] Jakapan Puttha
/Nắm chặt tay/ Được thôi.
[Build] Jakapan Puttha
Có thể ra hạn được không?
Côn đồ A: Đã quá hạn rồi, tuần trước mẹ mày bảo tuần này sẽ trả.
- Một xu dính túi cũng không có.
- Hay giờ tao chặt chân của mày thay cho 500tr baht.
[Build] Jakapan Puttha
/Quỳ xuống//Chấp tay vái/ Em xin mấy anh, nhà em còn em nhỏ mẹ già anh chặt mấy chân tay rồi em lấy gì kiếm miếng ăn.
[Build] Jakapan Puttha
Thế này đi, ngày mai, nhất định em sẽ trả đủ.
Đám côn đồ xúm lại thì thầm to nhỏ.
- Thôi được, hôm nay đại ca tao không có ở đây, tao không có quyền gì chặt chân mày.
- Nhưng nếu ngày mai không đủ, không chỉ là đôi chân không đâu, mạng của mày do đích thân đại ca tao xử.
[Build] Jakapan Puttha
/Cười/ Vâng vâng
-Đi chúng mày./Quay người rời đi/
[Build] Jakapan Puttha
/Lườm đám côn đồ/
[Build] Jakapan Puttha
/Đi lại phía mẹ/ Mẹ không sao chứ!?
Bà Janni Satur
Mẹ không sao.
[Build] Jakapan Puttha
Tại sao lại không nói chuyện này cho con biết.
[Build] Jakapan Puttha
Nếu hôm nay con không về kịp không biết họ còn làm gì mẹ không nữa.
[Build] Jakapan Puttha
/Ôm chầm lấy mẹ/Mẹ mà bị sao con và Code biết sống thế nào.
Bà Janni Satur
/Xoa đầu/ ngốc quá, chẳng qua mẹ không muốn con lo, một mình con làm lụng cả ngày kiếm vài đồng tiền về sao có thể một lúc trả hết nợ cho cha được.
[Build] Jakapan Puttha
/Buông thả/ vì sao phải tha ông ta trả nợ?
[Build] Jakapan Puttha
Ông ta bỏ rơi mẹ con ta lâu rồi mà.
Bà Janni Satur
Nhưng chúng ta vẫn còn quan hệ máu mủ, bọn họ không đòi được tiền ba con, họ lại qua chỗ chúng ta đánh đập hành hạ.
[Build] Jakapan Puttha
Được rồi từ hôm nay con sẽ kiếm thêm việc làm, nhưng 500tr baht đối với 24 tiếng thật sự rất khó.
Bà Janni Satur
Không làm đừng cố con à.
Bà Janni Satur
Mẹ không muốn Build chịu khổ vì mẹ.
Bà Janni Satur
(Giá như con được sống trong di thự Puttha thì giờ không phải khổ thế này rồi)
Bà Janni Satur
(Không biết giờ họ ra sao)
Ông Pete tay bưng bát cháo đem vào phòng bà Jessi.
Ông Puttha (Pete)
/Đóng cửa/
Bà Puttha (Jessi)
/Nhìn ông Pete/
Bà Puttha (Jessi)
/nhìn ra hướng khác/
Ông Puttha (Pete)
Em đói chưa?
Ông Puttha (Pete)
Anh có mang cháo cho em này.
Bà Puttha (Jessi)
Anh ra ngoài đi.
Ông Puttha (Pete)
/Đặt bát chào xuống bàn/
Ông Puttha (Pete)
Có phải là em nhớ Jakapan không?
Bà Puttha (Jessi)
/Bật khóc/
Ông Puttha (Pete)
/Ngồi bên bà/ em đã như vậy 17 năm rồi.
Ông Puttha (Pete)
Em định dày vò mình mãi sao?
Bà Puttha (Jessi)
Nhưng....con của em thì sao?
Ông Puttha (Pete)
/Ôm lấy bà/ anh hiểu cảm xúc của em.
Bà Puttha (Jessi)
Tại sao lúc đó em lại hồ đồ tới vậy.
Ông Puttha (Pete)
Lúc em đưa ra quyết định đem Jakapan đi, em có cảm thấy hối tiếc hay đau khổ không?
Ông Puttha (Pete)
Có phải không?
Bà Puttha (Jessi)
/Gật đầu/
Ông Puttha (Pete)
Em cũng không nở bỏ nó, đứa trẻ cười với mẹ nó một lần duy nhất, được mẹ nó hôn và ôm một lần duy nhất giá như còn sống thì phải được 17 tuổi.
Ông Puttha (Pete)
Vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 18 của ninn, những năm qua sinh nhật của nó luôn thiếu bóng em, vậy nên năm nay em đừng để nó tuổi thân.
Ông Puttha (Pete)
Em hãy trở lại làm Jessi của anh, trở lại làm mẹ của Ninn, sống một cuộc sống bình thường.
Ông Puttha (Pete)
Trước khi cưới anh chẳng phải em là người phụ nữ mạnh mẽ sao?
Bà Puttha (Jessi)
/Lấy khăn lau nước mắt/ cảm ơn anh đã an ủi.
Bà Puttha (Jessi)
Em đã lấy lại được tự tin.
Bà Puttha (Jessi)
Bây giờ.....em đói rồi.
Bà Puttha (Jessi)
Cho em ăn cơm đi.
Ông Puttha (Pete)
/Xoa đầu bà/ được được /Cười/
[Build] Jakapan Puttha
Mẹ ơi biu đói!
Bà Janni Satur
Con chạy ra trường đói thằng code đi, mẹ chuẩn bị nấu ăn đây.
[Build] Jakapan Puttha
Mẹ nhớ đấy nhé.
Cậu lên chiếc xe máy cũ rồi phóng ra trường.
[Build] Jakapan Puttha
Mày tới đây đón em hả?
[Build] Jakapan Puttha
Nay tao mới biết mày có em.
Nanon (lúc nhỏ)
Anh Ohm!/Chạy lại/
[Build] Jakapan Puttha
Aww! Dễ thương quá!
[Build] Jakapan Puttha
Bé tên gì nè
Nanon (lúc nhỏ)
Dạ em tên Nanon.
Ohm Pawat
Đủ rồi./Cầm cặp cho nanon/
Ohm Pawat
Về nhanh tao còn làm việc nữa.
Nanon (lúc nhỏ)
Nanon không về đâu.
Nanon (lúc nhỏ)
Nanon muốn chờ bạn.
Pé nanon định chạy ngược vào trong trường thì bị Ohm túm lấy cổ áo xách ngước lên.
Ohm Pawat
Tao về trước đây!
Ohm Pawat
Về mày./Đi lại phía xe/
Nanon (lúc nhỏ)
Không không đâu!!!/Vùng vẫy/
Barcode (lúc nhỏ)
Anh biu chúng ta về thôi./nắm lấy tay Biu/
[Build] Jakapan Puttha
Hả...à ừ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play