Trong căn phòng xa hoa tiếng thở dốc của nam nhân hoà cùng tiếng nói ái muội của nữ nhân làm người ta đỏ mặt.
Hàm Phi đắm chìm trong ái tình sau trận yêu điên cuồng cả khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ tràn đầy nước mắt, Ba năm rồi cô đã yêu điên cuồng người đàn ông trên giường ba năm không hề thay đổi.
Cô hèn mọn nhiều năm như vậy đổi lại trái tim chất chứa hàng ngàn vết thương, cô cứ nghĩ trân thành với anh sau này sẽ có một ngày anh ở bên cô, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng hiểu ra trái tim anh không thuộc về cô.
Ở bên cạnh cô điên cuồng cùng cô nhưng đầu óc lại là người khác, thể xác và tâm hồn cô vô cùng mệt mỏi.
Hàm Phi lặng lẽ mặc quần áo cầm túi xách ra khỏi phòng, chuyện hoang đường này quên đi thôi.
Thành phố A náo nhiệt về đêm xe cộ tấp nập nhưng trong mắt Hàm Phi lại trống rỗng.
Cô không phải là gái thị thành nhà cô ở vùng núi nghèo ba mẹ mất sớm Hàm Phi được anh trai nâng niu trong tay, hai mươi mấy năm chưa từng phải chịu ấm ức cho đến khi gặp anh.
Sáng hôm sau Tôn Thất tỉnh lại đầu đau như búa bổ sung quanh hỗn độn xem ra tối qua không phải là mơ, không lẽ anh và Hàn Như thực sự xảy ra quan hệ.
Trong lòng vừa vui vừa sợ đến khi nhìn thấy vết máu trên giường sự thất vọng lại bao trùm lấy anh không phải cô ấy, nếu đã không phải Hàn Như thì anh cũng không cần biết người ấy là ai xem như cô ta thức thời chưa cần mở lời đã biết cách hành sự.
Tôn Lượng đã gọi rất nhiều cuộc nháo nhác muốn tìm Hàn Như từ nhỏ cậu nhóc đã được cô nuôi lớn, nhưng ông trời vốn thử thách con người, giữa bố con anh và người kia cô đã không chọn bọn anh.
“Alo ba đây.”
“Ba bao giờ ba mới về.”
“Ba về ngay.”
Hàm Phi ngồi một bên không lên tiếng chỉ lặng lẽ đút cháo cho Tôn Lượng, hôm nay cô đền chăm sóc Tôn Lượng trong lòng cậu nhóc không vui Hàm Phi cố tình đến dỗ cậu một chút, cô cũng coi như đã nhìn cậu lớn từng ngày.
“Mẹ nuôi mami bao giờ thì đến ạ.” Tôn Lượng ngây thơ hỏi Hàm Phi.
“Mami con phải đi quay phim một thời gian nữa về sẽ qua thăm con chịu không.”
Minh Cảnh ông ngoại Tôn Thất đang tỉa cây cũng nói thêm.
“Hàm Phi cháu là bạn thân của chúng nó cháu xem tác hợp cho Hàn Như với Tôn Thất về một nhà có được không.”
Hàm Phi không nói gì chỉ chăm chú đút cháo cho Tôn Lượng miễn cưỡng gật đầu, nước mắt cũng không dám rơi.
Tôn Thất về đến nhà đã thấy Hàm Phi lau mặt cho Tôn Lượng, anh cũng hơi lúng túng lúc nãy lái của anh nói tối hôm qua anh say rượu về nhà sợ mọi người lo lắng lên Hàm Phi đã đưa anh vào khách sạn.
Nhìn thấy anh Hàm Phi cũng không có biểu hiện gì lớn chỉ tập chung chơi cờ cùng Tôn Lượng.
Tôn Thất ngồi một chỗ nhìn bọn họ chơi cờ đến khi Tôn Lượng buồn ngủ Hàm phi đưa cậu nhóc lên phòng, quay ra bắt gặp Tôn Lượng đang đứng ngoài của hút thuốc.
“Anh đang đợi em à.” Hàm Phi lên tiếng trước.
Tôn Thất gật đầu có chút xấu hổ nhìn cô.
“Em đừng nói cho cô ấy biết được không.”
Hàm Phi có chút ngạc nhiên cô đã nghĩ ra rất nhiều câu Tôn Thất có thể nói với cô nhưng tuyệt tình đến đau lòng thế này thì quả thật cô chưa nghĩ tới.
“Được.” Nói xong Hàm Phi bước nhanh qua Tôn Thất cô sợ ở lại một chút thôi mình sẽ bật khóc trước mặt anh, sẽ giống như những người phụ nữ ích kỷ khác mà oán trách anh.
Hàm Phi chào Minh Cảnh nói cô có chút việc xin phép ông đi trước.
Về đến nhà đối diện với căn nhà lạnh lẽo Hàm Phi bật khóc vì sao tình yêu đầu đời của cô lại đau đớn vậy, bao năm qua cô đã chăm bón cho một hạt giống cứ nghĩ sẽ nở ra một loài hoa có hương có sắc không ngờ hạt giống cô chăm lại là hoa phù du sớm nở tối tàn.
Mở một chai rượu Hàm Phi từng ngụm từng ngụm uống đến say, cô chỉ muốn bản thân mình tê liệt nhưng không ngờ cô lại tỉnh dậy trong viện bên cạnh là Hàm Thằng.
“Vì sao uống rượu không cần mạng nữa à.”
Hàm Phi cười yếu ớt “Anh lần sau không thế nữa em chỉ muốn tập uống để nâng cao trình độ thôi.”
Hàm Thắng lúc đầu cũng không tin nhưng tính cô em gái của anh là kiểu người không tim không phổi lên cũng thôi không truy cứu nữa dù sao cô cũng đã lớn.
Hàm Phì ở viện hai ngày vì cô có tiểu sử đau dạ dày lần này uống nhiều rượu vào lúc đói bệnh cũ tái phát không cần uống thuốc chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi.
Hàm Thắng muốn ở lại với cô nhưng Công ty bận rộn cô cũng không cần anh ở lại, đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì Tôn Lượng lại nhập viện bệnh cũ tái phát cậu nhóc tim không khỏe.
Tôn Lượng cả người yếu ớt miệng không ngừng gọi tên Hàn Như, Hàm Phi đau lòng thay nhóc con , một tuổi Tôn Lượng đã ở bên cô nhưng cô mãi mãi không thể thay thế vị trí của Hàn Như trong lòng hai bố con cậu nhóc.
Hàm Phi gọi điện cho Hàn Như nhiều cuộc cũng không có người bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, cô ấy có lẽ cần thời gian để bình tĩnh..
Hàm Phi nấu cháo bí đỏ mang vào cho Tôn Lượng cậu vừa mới tỉnh nhìn thấy Hàm phi thì òa lên khóc.
“Mẹ nuôi con tưởng mẹ cũng không cần con nữa.” Hàm Phi an ủi cậu một hai câu nói hai hôm nay cô có việc về quê rồi mang cháo ra mê hoặc cậu nhóc.
Tôn Lương ăn rất ngoan ăn song liền ngủ Hàm Phi đứng dậy thu dọn chuẩn bị về, Tôn Thất thấy vậy lên tiếng.
“Nếu em không ngại để anh đưa em về.”
Hàm Phi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Có gì mà ngại anh đưa em về em còn đỡ tiền taxi ấy.”
Tôn Thất đưa Hàm Phi về hai người đều trầm mặc, Tôn Thất cũng hiểu mọi chuyện không còn như xưa được nữa lúc trước Hàm Phi luôn dành ngồi ghế phụ nói cô bị say xe lên phải ngồi trên, nhưng hôm nay cô lại an tĩnh ngồi sau im lặng đến đau lòng.
“Em có gọi cho Hàn Như không, cô ấy ổn chứ.”
Hàm Phi cười chua chát là anh sợ cô không giữ lời à, cô không đáng tin đến vậy hay sao.
“Mấy hôm nay em có chút việc về trên nhà không có gọi.”
Tôn Thất không nói gì mấy hôm nay anh gọi cho Hàn Như rất nhiều cuộc cô đều không bắt máy.
về đến nhà Hàm Phi chỉ đơn giản nói mấy cảm ơn rồi xuống xe.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua Thời gian này cô Và Tôn Thất hay đưa Tôn Lượng đi khắp nơi xem những phong cảnh ở thành phố A, cô nấu ăn bọn họ phụ trách rửa bát thời gian cứ như vậy trôi qua.
Nhưng hạnh phúc vay mượn thì vốn không bên lâu, hôm nay cô Và Tôn Lượng đang ngồi đánh cờ Tôn Thất có điện thoại vội vàng chạy ra ngoài, đến lúc về lại đi cùng Hàn Như trong tay Hàn Như cầm rất nhiều đồ.
“mami.”
Tôn Lượng ôm chầm lấy Hàn Như, Hàm Phi lấu ăn ở trong bếp trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì mất mát cũng đau thường.
“Nào chúng ta xem mẹ nuôi nấu món gì nào.” Hàn Như ôm Tôn Lượng vào bếp.
“Hàm Phi nhớ lúc cậu mới sang Mỹ không nấu nổi gói mì mà bây giờ món ăn qua bàn tay cậu đều là hảo hạng.” Hàn Như vừa nói vừa ôm lấy tay Hàm Phi.
Hàm Phì làm như không có gì múc món cuối mang ra bàn rồi mới nhẹ giọng.
“Vô ích thôi lát nữa cậu vẫn phải rửa bát.”
Lúc mọi người ngồi vào bàn ăn không khí vui vẻ không ít Tôn Lượng nói cười vui vẻ quấn lấy Hàn Như, Minh Cảnh cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho cô ấy, Tôn Thất ánh mắt chưa từng rời khỏi Hàn Như.
Hàm Phi lặng lẽ ăn không nói gì cũng không biết trong miệng thức ăn có mùi vị thế nào.
Ăn xong Hàn Như nhận trách nhiệm rửa bát Tôn Lượng và Tôn Thất hỗ trợ úp bát Minh Cảnh và Hàm Phi ngồi ngoài xem tivi.
Hàn Như rửa bát xong, hai người ra vườn ngồi Hàn Như rót cho mỗi người một ly rượu.
“Phi mình ly hôn rồi.”
“Hàn Huy gọi cho mình rồi đã biết tại sao lại ly hôn.” Hàm Phi uống một ngụm rượu .
“Mình mệt mỏi không muốn đánh cược nữa.” Hàn Như nói rồi bật khóc,
Hàm Phi cũng không biết phải an ủi cô ấy thế nào chỉ im lặng ngồi cạnh Hàn Như có lẽ khóc một lần rồi mai sẽ hết.
Hai cô nàng hai tâm sự càng uống càng hăng đến khi Hàn Như say thì cô đã chếnh choáng cố gắng dìu Hàn Như vào nhà, đến cửa Tôn Thất lo lắng đỡ Hàn Như giọng nói khó chịu.
“Sao em để cô ấy uống say thế này.” Hàm Phi không lên tiếng cúi mặt cố che đi biểu cảm mất mát của bản thân.
“Cô ấy không vui lên em để cô ấy uống.”
“Không vui là có thể uống rượu à, em nghĩ ai cũng giống em hay sao.” Tôn Thất thái độ ngay ngắt lên án Hàm Phi ánh mắt vẫn thủy chung chỉ nhìn Hàn Như.
Hàm Phì cười chua chát cô thì thế nào hóa ra trong mắt anh cô buông thả hèn mọn đến vậy, cô không đôi co với anh cũng lười nói.
“Anh đưa cô ấy lên phòng đi em về trước đây muộn rồi.”
Tôn Thất nghe vậy cũng biết mình hơi quá lời áy náy nhìn Hàm Phi, cô không nói gì thêm đi qua Tôn Thất lấy túi muốn bước ra cửa.
Hàn Như trong cơn say lại ôm lấy cô.
“Hàm Phi mình đau lòng quá.” Hàn Như vừa nói vừa khóc nhìn vô cùng đáng thương.
“Được rồi ngủ một giấc là sẽ không sao, không thì mình đi đánh anh ta một trận được không.” Hàm Phi ôm nấy Hàn Như an ủi cô.
“Ngoan lên tầng ngủ đi.”
Hàm Phi nói rồi gỡ tay Hàn Như để Tôn Thất ôm cô lên phòng.
Tôn Lượng nãy giờ đang xem tivi nhưng cậu thấy mẹ nuôi có gì đó không đúng, lúc nãy vào lấy túi mẹ nuôi cũng chỉ xoa đầu cậu một cái không lẽ cậu làm mẹ nuôi buồn cái gì hay sao.
“Mẹ Nuôi mẹ ở lại với con có được không.”
Hàm phi ngồi xuống ôm Tôn Lượng vào lòng xoa má cậu bé.
“Nhóc con mẹ đưa con đi ngủ rồi mẹ về có được không.”
Tôn Lượng vui vẻ đồng ý Hàm Phi dỗ cậu ngủ xong thì chuẩn bị về lấy điện thoại đặt xe vô tình sờ thấy vòng tay sáng nay cô mới mua cho Tôn Lượng.
Đeo vào tay giúp Tôn Lượng thì thầm vào tai cậu bé.
“Lượng chúc con sau này tiền đồ như gấm.”
Rồi nhẹ chân ra ngoài, Tôn Thất thấy Hàm Phi chưa về có chút bối rối.
“Để anh đưa em về.”
nói xong lại có chút hối hận Hàn Như say rượu anh sợ cô khó chịu chỉ là ngoài trời đang mưa sáng nay anh đón Hàm Phi bây giờ không đưa cô về có chút không yên tâm.
Hàm Phi cười cười lắc đầu.
“Không cần đâu em tự về được anh lên trông cô ấy đi.”
“Nhưng khuya rồi.”
“Thôi xe tới rồi em về đây.” Nói xong bước đi thật nhanh, sao cô lại không biết sự do dự trong mắt anh chứ Hàm Phi cô không cần ai phải thương hại.
Tôn Thất thở nhẹ một hơi xem như trút bỏ gánh nặng.
“Vậy về gọi đến Nhà gọi điện cho anh.”
Tôn Thất đứng trong nhà vọng ra Hàm Phi chạy nhanh trong màn mưa lái xe đã mở cửa sẵn cho cô.
“Cô gái cháu về đâu.”
Nói địa chỉ xong cả người Hàm phi vô lực dựa đầu vào cửa kính cả người quay cuồng đến đầu đường Hàm Phi trả tiền bước xuống xe, túi xách cô trên tay bị một lực rất mạnh kéo đi theo quán tính cô giữ chặt lấy túi người liền bị kéo về đằng trước.
Cũng may có bác tài tốt bụng trước khi cô ngất xỉu đã hô hoán mọi người xung quanh sau đó đưa cô đi cấp cứu.
Hàm Phi tỉnh lại đập vào mắt là cô y tá đang thay nước truyền cho cô.
“Cô tỉnh rồi à bọn cướp bây giờ manh động thật đấy cô đang có thai đừng đi lại lung tung vào buổi tối.” Hàm Phi nghe vậy trái tim lỡ một nhịp.
“Chị ơi chị nói em có thai ý ạ.”
Cô y tá cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Người trẻ các cô sao vô trách nhiệm vậy, thai nhi được hơn 2 tháng rồi may mà lần này không sao lần sau chú ý một chút.”
Hàm Phi không nói gì chỉ im lặng rơi nước mắt, cô có thai nhưng cô chưa sẵn làm mẹ không biết cô có thể chăm sóc tốt cho đưa bé hay không, sau một hồi suy nghĩ khóc cười cuối cùng Hàm Phi quyết định sẽ sinh đứa nhỏ.
đặt tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng Hàm Phi dịu dàng cảm nhận sinh mệnh đang lớn dần, nằm viện khoảng một tuần cảnh sát cũng đến đôi ba lần lấy lời khai, còn có bác tài xế tốt bụng buổi sáng sẽ mang cháo vào giúp cô, sợ Hàm Thắng lo lắng Hàm Phi mượn điện thoại gọi cho anh nói cô bị mất điện thoại lúc nào mua cái mới sẽ gọi lại.
Hôm nay Hàm Phi xuất viện bầu trời thành phố A nắng nhẹ, bắt xe đến nhà bác tài xế tốt bụng cảm ơn bác đã giúp đỡ cô.
Sau đó Hàm Phi đi làm lại sim gọi điện cho Hàn Như, hẹn cô với Tôn Lượng đi ăn một bữa.
Hàm Phi đến từ sớm nhìn Hàn Như với Tôn Lượng đi từ ngoài vào, Tôn Lượng vui vẻ chạy lại ôm Hàm phi.
“Sao mấy nay mình gọi cậu không được, mình và Tôn Thất đến nhà cậu tìm mà không thấy.”
“Cả con nữa.” Tôn Lượng tranh thủ kể công.
Hàm Phi bật cười nhéo mũi câu chỉ trả lời qua loa nói cô có chút việc đi khỏi thành phố A bây giờ mới về, Tôn Thất đi vào bọn họ đã gọi món.
Hàm Phi không ngờ Tôn Thất cũng đến cô cười cười xem như chào hỏi, thái độ Tôn Thất có chút khó chịu.
“Em đi đâu không nói mọi người tìm em mãi điện thoại cũng không biết nghe sao, Hàn Như ngày nào cũng đợi ở cửa nhà em.”
Hàm Phi không phản bác cúi đầu im lặng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Hàn Như.
“Lần sau đi đâu mình sẽ báo với cậu được không.”
Hàn Như gật đầu xem như cho qua, Tôn Thất lại không như vậy trong lòng có chút bực bội không phải nói về sẽ gọi à vậy mà biến mất cả một tuần không nói một tiếng, về đến thành phố đi ăn cũng không gọi cho anh.
“Để người khác lo lắng cả một tuần chỉ mỗi câu xin lỗi, em là trẻ con chắc.’
Hàm Phi đang cầm đũa giúp Tôn Lượng gắp đồ ăn nghe Tôn Thất nói cũng không giữ nổi bình tĩnh, dùng sức ném đôi đũa xuống bàn.
“Vậy anh muốn em phải thế nào.” Hàm Phi thờ ơ nói.
Tôn Thất ngơ ngác nhìn Hàm Phi quen biết cô nhiều năm nay chưa khi nào anh thấy cô tức giận, hôm nay là lần đầu tiên.
Tôn Lượng thức thời thấy cô tức giận vội nắm lấy tay cô, Hàm Phi quay lại thấy cậu bé rưng rưng nhìn cô.
“Không sao mẹ nuôi xin lỗi.” Xoa đầu cậu nhóc Hàm Phi tiếp tục ăn xem như không có gì.
Hàm Phi đang xúc cho Tôn Lượng ăn bên cạnh bỗng có tiếng một người đàn ông nhẹ nhàng gọi cô.
“Hàm Phi cháu xuất viện rồi sao.”
Hàm Phi quay lại thì ra là bác tài xế tốt bụng đã đưa cô vào viện, sáng nay qua nhà cũng không gặp bác chỉ gặp bác gái.
“Bác lý bác ngồi đây ăn với bọn cháu luôn đi ạ.”
“Không cần bác về nhà ăn với bác gái, nào sáng nay bác có khách sơm bác gái nấu cháo cho cháu bác cầm đi làm có chút nguội nếu không chê cháu cầm về ăn đi.”
Hàm Phi đỏ mắt cầm lấy cặp lồng nói cảm ơn, làm sao cô lại chê được chứ.
“Cô gái lần sau đừng đi đâu khuya như vậy nhé, cháu yên tâm con bác làm ở cục cảnh sát nói rất nhanh sẽ bắt được bọn cướp thôi.” Hàm phi cười cười nói không sao sau đó tiễn bác lý ra ngoài cửa.
“Hàm Phi cậu nói cho mình biết cậu có chuyện gì nếu không mình sẽ gọi cho anh cậu kể hết mọi chuyện.”
Hàm Phi mở cặp lồng cháo vừa ăn vừa nói.
“Mình gặp cướp chỉ là bị thương nhẹ một chút thôi không sao, ăn đi.”
Tôn Thất nhìn Hàm phi bĩnh tĩnh ăn cháo trong lòng vô cùng hối hận, đáng nhẽ anh lên đưa cô về, anh không nên nghĩ cô giở tính công chúa mà ngăn cản Hàn Như tìm cô, Như vậy cô cũng sẽ không phải nằm viện một mình nhờ sự giúp đỡ của người xa lạ.
“Hàm Phi anh.” không đợi Tôn Thất nói hết câu Hàm Phi đã ngắt lời.
“Không sao mọi người ăn đi mình không sao mà, ăn đi mình chuẩn bị qua lại mỹ rồi đấy ăn song bữa này sẽ lâu lắm bọn mình mới gặp nhau.”
Hàm Phi vừa cười vừa nói Tôn Lượng thấy Hàm Phi cứ ăn cháo có chút tò mò.
“Mẹ nuôi cháo ngon lắm sao ạ.”
Hàm Phi bất cười gật đầu nói ngon đây là món ngon nhất cô từng ăn.
Ăn xong Hàm Phi ôm Tôn Lượng vào lòng.
“Nhóc con mẹ nuôi đi nhé chúc con sau này mọi sự như ý, đừng quên mẹ biết không.”
Tôm Lượng khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, Tôn Thất cảm nhận Hàm Phi có gì đó rất khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play