Yên Vũ - một linh hồn lang thang. Cô nằm ngủ trong không gian trắng xoá không biết đã bao lâu. Bỗng nhiên bên tai cô có một giọng nói máy móc vang lên.
[Tích... Tích... Tích...]
[Đinh, khế ước thành công!]
[Xin Chào, Kí Chủ..]
[Kí Chủ..]
[Yên Vũ..]
[...]
Không gian im lặng. Yên Vũ vẫn nằm bất động trước sự kêu gọi của giọng nói ấy. Giọng nói cứ vang vọng gọi tên cô đến mức khiến cô phát phiền mở mắt ngồi dậy.
[Kí...]
Yên Vũ: "Im miệng, gọi gọi gọi.. gọi cái đầu ngươi ấy, có cho người ta ngủ không hả?"
[...]
Yên Vũ một người... À không, phải nói là một linh hồn rất xinh đẹp. Cặp mắt đen láy lạnh lùng, đôi môi anh đào mềm mại, trên trán cô có ấn ký đỏ hiện lên tăng thêm phần khí thế áp bức mọi vật xung quanh rồi lại biến mất.
Cô lạnh lùng nhìn vật nhỏ phát ra tiếng động làm mất giấc ngủ của cô. Trước mặt cô là một cục bông nhỏ trắng muốt có 2 cái tai, 4 chân, 1 đuôi xù xù nhiều lông. Nói một cách ngắn gọn là một con mèo trắng nhỏ cute đang bay trên không trung mà nhìn cô.
Yên Vũ: "..."
Đậu, nó bay thế kia cô tẩn sao được chứ? Có đùa không vậy? Mèo lại biết bay, đã thế còn biết nói, có phải cô ngủ lâu quá nên tam quan của cô bị xáo trộn không vậy trời.
[Chào mừng Kí chủ đến với không gian hệ thống cá muối.]
[Ta là hệ thống 04, sẽ cùng đồng hành với kí chủ qua các thế giới khác nhau. Để làm nhiệm vụ.]
Yên Vũ: "Không làm."
[...]
[Kí chủ, cô có muốn ra khỏi đây không?]
Yên Vũ: "..."
[Kí chủ muốn đi chơi nhiều thứ thú vị không?]
Yên Vũ: "..."
[Kí chủ muốn ăn nhiều món ngon trên thế giới hay không?]
Yên Vũ: "..."
[...]
"Chốt kèo" nhiều lợi như vậy ngu mới không làm.
[...] Trời ơi nó mệt tim quá cơ. Sao nó cứ thấy đầu óc kí chủ mới này có vấn đề nhỉ? Nó nói hết nước hết cái rồi mà nhìn đi kí chủ này của nó nói vỏn vẹn có 3 câu. Không phải là nó đi khắp nơi cũng không thấy ai để kí khế ước thì nó không vớ đại cô đâu. Có còn hơn không. Còn may là cô đồng ý nếu không chắc nó phát điên lên mất.
"Vậy ta phải làm cái gì?"
[Kí chủ, người chỉ cần xuyên qua các thế giới, làm nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được điểm tích lũy và đổi được quà trong cửa hàng hệ thống]
Yên Vũ: "À... Ra vậy".
[Vậy kí chủ chúng ta bắt đầu nha!]
"Khoan..."
[...]
"Ta vẫn còn thứ thắc mắc."
Hệ Thống bất lực nhìn cô. Sao cô có lắm thứ để thắc mắc vậy hả?
"Mi là mèo hay là thứ quái gì?"- Yên Vũ nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Cô nghe nó nói nãy giờ, cùng cái bộ dáng dễ thương thế kia. Nhưng sao cái giọng ngứa tai thế không biết.
[Ta là hệ thống tùy theo yêu cầu có thể đổi giọng, lần đầu gặp kí chủ lên dùng giọng mặc định của hệ thống như vậy sẽ không bị người khi dễ a] Nó nghe được cô nghĩ gì đấy nhé. Đừng có mà nói xấu nó.
Yên Vũ: "À.. Vậy cứ lấy giọng bây giờ đi, nghe đỡ hơn rồi đấy!"
"Mà Hệ thống cá muối của ngươi là phải làm gì?"
Khi nghe được câu hỏi này của cô, hệ thống mắt sáng lên. Cuối cùng thì kí chủ nó mới nhận cũng hỏi được một câu trọng tâm rồi. Huhu nó muốn khóc quá.
[Chính là kí chủ phải xuyên vào nhân vật phụ thay họ sống thật tốt, tránh xa nhân vật chính.]
Yên Vũ nghe vậy hơi ngạc nhiên. Người ta xuyên không, không chính thì cũng phụ. Không công lược thì cũng báo thù nhưng đến cô sao khác thế nhỉ? Chỉ sống tránh xa nhân vật chính. Cái hệ thống này nó có phải lừa đảo không vậy.
[Không nha kí chủ, hệ thống của ta uy tín 100% luôn đấy.]
[Chẳng qua ta không theo mấy cái hệ thống mà kí chủ nghĩ kia thôi. Ta là hệ thống độc nhất à nha.]
Cô nhìn vẻ tự đắc của con mèo trắng mềm trước mặt. Khoé môi bất giác nhếch lên.
"Ngoài ngươi ra còn nhiều hệ thống khác sao?"
[Đúng nha, trong không gian vô hạn này có vô số thứ mà cô không biết. Cũng như hệ thống bọn ta nhiều vô kể.]
Hệ thống gật đầu rành mạch khiến cô không nói được gì. Mà thôi kệ đi, đi chơi một chút cũng được, khám phá thế giới, ăn đồ ăn ngon. Cô sẽ không thiệt. Dù sao cô ở đây cũng không làm gì.
Yên Vũ: "Được rồi, bắt đầu đi."
04 gật đầu nhìn cô, trước mắt cô là một bảng hình chữ nhật trên đó ghi các thông tin giới thiệu về cô.
[Họ tên: Yên Vũ.
Tuổi: ???
Nghề nghiệp: ???
Nguyên nhân chết: ???
Giá trị nhan sắc: 50.
Giá trị may mắn: 1.
Giá trị sức mạnh: 5.
Điểm khen thưởng: 0.
Đạo cụ(Quà tân thủ): 1 lần bốc thăm/Kiếm Thiên Không]
Yên Vũ nhìn lên bảng thông tin mà đơ người. Ngay cả hệ thống cũng đơ luôn.
"Hệ Thống giá trị nhan sắc của ta có 50 hả? Đã vậy giá trị may mắn với khen thưởng là sao?"
[Kí Chủ giá trị nhan sắc sẽ cập nhật khi người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, còn giá trị may mắn người phải hoàn thành nhiệm vụ qua các thế giới mới kiếm được. Điểm khen thưởng sẽ dùng để đổi đồ trong cửa hàng hệ thống.]
Yên Vũ: "Ồ!"
[Kí chủ, ta thắc mắc sao có vài thông tin về người lại không hiển thị vậy?]
Yên Vũ: "Mi hỏi ta ta biết hỏi ai? Chắc là do hệ thống của mi rởm, chứ làm sao ta biết được."
[...] Rởm cái đầu nhà cô, có cô mới rởm ấy.
[Đúng rồi kí chủ, xin nhắc cô một câu đừng để giá trị may mắn của cô âm nha. Không nhiệm vụ sẽ thất bại đấy. Hậu quả việc thất bại nhiệm vụ là bị mạt sát a. Mong kí chủ cố gắng.]
Yên Vũ ngơ ngác.
"Còn có thể âm được nữa ư?" Sao cô cảm giác mình bị hố vậy nhỉ.
[Tiến hành truyền tống...3...2...1...]
"Á... Khoan ta đã hỏi xong đâu?"
Qua đợt truyền tống Yên Vũ có thể cảm nhận được sự vặn vẹo sau trong tiềm thức linh hồn khiến cô. Cảm giác choáng váng, mệt mỏi. Cô cố trấn tĩnh bản thân mở mắt ra.
Xung quanh được bài trí theo phong cách hiện đại toàn màu hường.
Yên Vũ: "..."
"CMN!? Hệ thống lăn ra đây cho ta."
Khí thế áp bức của Yên Vũ khiến hệ thống có phần run rẩy nhưng vẫn xuất hiện trước mặt cô.
[Kí chủ, cô bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói được không?]
"Bình tĩnh con khỉ ấy. Mi truyền tống cái kiểu gì mà đầu ta ong ong hết cả lên thế này. Còn căn phòng này nữa cay hết mắt ta rồi."
[Lần đầu ta truyền tống không quen, lần sau ta sẽ chú ý a]
"..."
Đệt còn lần sau.
Tha cho cô đê mệt mỏi quá!
Hệ thống rởm. Mi đúng là rởm không chỗ chê.
[...] Rởm cái đầu cô nó chịu đủ rồi nhá. Đừng có bắt nạt nó...nó...nhịn.
[Kí chủ có muốn nhận cốt truyện không?]
"Có"
[Nguyên Chủ tên Diệp Yên Vũ đại tiểu thư Diệp gia một trong những tập đoàn đứng đầu nước H. Ba mẹ nguyên chủ rất yêu thương và chiều chuộng nguyên chủ nhưng cũng như bao tính tiết pháo hôi khác. Nguyên chủ làm bàn đạp thúc đẩy cho tình cảm của nam nữ chính. Rồi bị hại cho thảm tới chết.]
"Hết rồi?"
Đầu cô đầy dấu hỏi chấm. Cái hệ thống này chơi cô sao. Nhưng khi nghe câu trả lời của hệ thống thì cô có thể chắc chắn nó trả thù.
[Hết rồi!]
"Ngọa tào!! Chơi nhau à!"
[Kí chủ có 2 nhiệm vụ: 1 là tránh xa nhân vật chính để có cuộc sống bình yên. 2 là không bị Lâm Hàn giết]
Yên Vũ: "..." Cô đảm bảo cái hệ thống này đang trả thù cô a.
"Mi đùa ta đấy à. Nhiệm vụ 1 ta có thể hiểu nhưng cái nhiệm vụ 2 là thế quái nào??? Lâm Hàn là ai? Sao lại đưa ra cái nhiệm vụ không để hắn giết?"
[Không sai đâu kí chủ. Nguyên chủ bị nhân vật chính hại cũng chỉ là bề ngoài cốt truyện nói vậy thôi. Thật ra còn có nguyên nhân khác]
"Nguyên nhân khác? Mi định chơi trò úp úp mở mở đến khi nào hả?"
[Ai kêu kí chủ cứ chê ta rởm. Ta mới rởm cho người xem, người trách ta không được nha!]
Yên Vũ: "." hệ thống mà cũng thù dai vậy sao?
"Mi giỏi mi là nhất, đem nội dung ra đây nhanh cho ta không thì nghỉ chơi. Ok!"
Nghe được lời uy hiếp của Yên Vũ. Hệ thống dù không phục nhưng vẫn làm theo.
[Khi nguyên chủ 15 tuổi. Ba mẹ nguyên chủ đem một đứa trẻ nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi tên Lâm Hàn về. Nói với nguyên chủ đó là em trai cô. Ba mẹ Lâm Hàn mất trong vụ tai nạn xe mà tình cờ, ba mẹ nguyên chủ thấy cậu tội nghiệp nên nhận nuôi. Mà nguyên chủ được nuông chiều từ bé tính cách có phần kiêu căng, ngạo mạn tưởng em trai mới này cố ý dành tình thương của ba mẹ đối với cô nên lúc không có họ thì bắt nạt hắn. Lâm Hàn vì chấn động tâm lý do vụ tai nạn của ba mẹ. Với bị nguyên chủ bắt nạt thường xuyên nên tính cách có chút vặn vẹo. Đến khi nguyên chủ chạy theo tình cảm với nam chủ không quan tâm đến hắn. Đã tạo cơ hội cho hắn trả thù. Cuối cùng nguyên chủ vì ghen tức nữ chủ mà tìm cách hại cô ấy. Nhưng không thành mà còn bị Lâm Hàn động tay chân hại nguyên chủ chết và rồi thừa kế gia nghiệp Diệp gia]
Yên Vũ: "..." WTF??? Câu chuyện cẩu huyết gì vậy trời. ಥ_ಥ
"Đã là pháo hôi làm nền cho người ta thì thôi đi đây lại còn có thêm thằng em trời đánh. Nguyên chủ tạo nghiệp ta lại là người gánh sao. Còn ba mẹ nguyên chủ nữa. Đang yên đang lành lại từ bi như vậy làm gì. Mang người về giết con gái à!"
[Kí chủ yên tâm bây giờ tình tiết còn chưa bắt đầu. Ba mẹ nguyên chủ mới đen Lâm Hàn về thôi người chưa có đắc tội gì với hắn đâu. Nên cô có thể yên tâm làm nhiệm vụ]
Yên Vũ thở dài một hơi còn may vẫn cứu được a. Cô xem lại tình tiết cốt truyện qua một lần thấy khá ổn liền nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp. Hệ thống lực bất tòng tâm nhìn cô để lại một câu rồi biến mất.
[Kí Chủ à chúc ngài may mắn]
...****************...
Cốc... Cốc... Cốc...
Yên Vũ ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại thì mơ màng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tiểu thư lão gia và phu nhân đã về, họ gọi tiểu thư xuống dưới sảnh".
Bác quản gia đứng cửa gọi mà vẫn không nghe thấy bên trong đáp lại lời nào. Cũng không khó chịu, định tiếp tục gõ thì nghe thấy bên trong vọng ra.
"Cháu biết rồi!"
Quản gia hơi ngạc nhiên. Hôm nay tiểu thư làm sao mà giọng nhẹ nhàng vậy. Bình thường không phải sẽ hét ầm lên sao. Tuy thắc mắc nhưng ông cũng không có để lộ ra vẻ mặt gì. Vì phật ý tiểu thư là lại to chuyện ngay nên ông gật đầu đi xuống dưới nhà.
Bên trong phòng Yên Vũ hậm hực phát hỏa với cái hệ thống. Đang yên đang lành cứ réo ồ lên làm cô không dậy cũng phải dậy. Cô rời giường vô nhà tắm, sửa soạn quần áo rồi xuống nhà.
Còn hệ thống thì cứ lải nhải suốt vì chuyện kí chủ quát nó. Rõ là nó làm đúng trách nhiệm gọi cô mà cô không cảm ơn nó còn mắng nó. Nó dỗi nó offline cho cô thấy.
"..."
Cô sửa soạn xong bước xuống sảnh. Thấy 3 người ngồi ở phòng khách cùng với cô giúp việc đang dọn cơm. Cô dừng lại quan sát xung quanh bỗng nhiên có đôi bàn tay lao tới ôm cô.
"Bảo bối con ở nhà có ổn không? Sao mấy ngày đã gầy đi thế này, lại đây mẹ ôm cái nào."
Yên Vũ sững người một lát rồi cũng phản ứng lại.
"Mẹ à, con vẫn rất đẹp nha!"
Mẹ Diệp nghe cô nói có chút gượng cười, con gái cưng của bà vẫn tự kiêu như thế.
"Đúng đúng đúng, con gái mẹ lúc nào cũng đẹp nhất xinh nhất"
Mẹ Diệp nhìn con gái mà mỉm cười chứa đầy sự yêu thương. Ba Diệp ngồi một bên hơi nhăn mày nhìn 2 người họ.
"Hai mẹ con định đứng đó nói chuyện đến khi nào, định bỏ rơi chúng tôi sao?"
Mẹ Diệp nghe Ba Diệp nói vậy quay lại lườm ông một cái, làm ông có cảm giác thương tâm. Còn Yên Vũ đứng một bên cười ha ha nhìn họ. Rồi cô chợt nhận ra một đứa nhóc ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cô.
Yên Vũ: "..." Nhìn ta làm gì? Mặt ta dính gì sao?
Cô đang suy nghĩ thì hệ thống bỗng nhiên nhảy lên nói với cô.
[Kí chủ, đây là Lâm Hàn em trai cô đó]
"Im miệng không phải offline rồi à ngoi lên làm cái gì?"
[...] Nó ngoi lên để báo với cô thôi làm gì mà cáu với nó, nó dỗi.
Yên Vũ im lặng thầm nghĩ 'cái hệ thống này sao nó hay dỗi thế nhỉ?' Bộ hệ thống nào cũng như vậy sao.
Ngoài mặt cô lạnh lùng nhìn về phía ba Diệp.
"Ba đây là ai vậy ạ?"
Nghe cô hỏi ba Diệp liếc nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn cô.
"Tiểu Vũ đây là Lâm Hàn sau này nó sẽ là em trai con."
Yên Vũ nghe vậy nhàn nhạt 'ồ' lên một tiếng.
"Tiểu Vũ à ba biết con không...Hả con nói gì?" Ông hăng say muốn giảng đạo, chợt nhận ra điều khác thường. Ông ngơ ngác nhìn Yên Vũ theo lý mà nói không phải cô lên hỏi tại sao ư? Đây lại 'Ồ' là có ý gì? Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không kém.Đây là tiểu thư sao? Bình thường không phải sẽ quậy lên hỏi à. Sao nay tiểu thư khác thế nhỉ?
Tất cả đều dấu chấm hỏi mà nhìn Yên Vũ.
"Nhìn con làm gì? Mặt con dính gì sao???" Rốt cuộc nguyên chủ làm cái gì mà ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một động vật quý hiếm thế kia hả? ლ(ಠ_ಠლ)
Bình thường nguyên chủ kiêu căng đến cỡ nào vậy chứ.
"Tiểu Vũ, Lâm Hàn là đứa trẻ tốt sau này con phải đối xử tốt với em nó đấy!" mẹ Diệp nhìn con gái nhẹ nhàng nói.
Yên Vũ gật đầu đáp lại một tiếng "Vâng".
Mẹ Diệp nghe vậy liền quay sang Lâm Hàn kéo cậu lại gần cô "Tiểu Hàn chào chị đi con."
Lâm Hàn: "..."
Yên Vũ: "..."
Tha cho cô đê.Thằng quỷ này tương lai sẽ giết cô đấy được không hả. Nhưng mẹ nó, sao tên này ăn gì mà đẹp vậy. Nhìn còn đẹp hơn cả cô. Thật phi lý.
Lâm Hàn nhìn cô ngơ ngác một lúc rồi phản ứng lại mà đưa tay về phía cô.
"Chào chị, em là Lâm Hàn. Rất vui được gặp chị."
"..."
Yên Vũ đang định vươn tay bắt lấy bàn tay hướng về phía mình thì trong đầu lại vang lên âm thanh.
[—— Tinh ——]
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Giúp đỡ Lâm Hàn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc]
Yên Vũ: "..."
Đôi tay trên không trung bất giác thu về, khóe môi giật giật.
WTF??? Cô biết ngay mà cái hệ thống chết giẫm này đang chơi cô đúng không. Nó hố cô hơi nhiều rồi đấy. (╰︿╯)
[Kí chủ đây là nhiệm vụ mặc định nha. Ta không có hố kí chủ]
Yên Vũ: "..."
Mặc định cái khỉ nhà ngươi. Ta không làm. Ai đời lại đi cho kẻ giết mình một cuộc sống tốt chứ! (╰︿╯ )
[...]
[Kí chủ nếu cô để Lâm Hàn hắc hoá thì giá trị may mắn của cô sẽ tụt. Giá trị hắc hoá tăng bao nhiêu thì giá trị may mắn của cô sẽ giảm bấy nhiêu. Giá trị may mắn âm cô sẽ bị mạt sát]
[Thỉnh kí chủ hoàn thành nghiêm túc. Chúc kí chủ may mắn]
"..."
"Được a giỏi mi giỏi lắm!"
Trong nội tâm cô bừng bừng tức giận thì ngoài mặt không lộ biểu cảm.
Lâm Hàn đưa tay ra nhưng vẫn không thấy cô phản ứng gì thì bối rối.
"C...Chị..."
Từ 'Chị' đã khiến Yên Vũ quay lại thực tại. Cô cười gượng mà nhìn cậu em trai đang đứng trước mặt. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay vươn về phía mình.
"Ừ, Chào!"
Cô nói xong rồi quay qua nhìn ba mẹ mình.
"Ba mẹ ăn cơm thôi con đói!"
Hai người lớn nhìn thấy bọn nhỏ nhà mình chào hỏi nhau thân thiện lên cũng mừng.
"Đúng đúng ăn cơm chúng ta đi ăn cơm"
Mẹ Diệp phản ứng trước rồi bảo cô cùng Lâm Hàn đến bàn ăn. Cả nhà 4 người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm.
...----------------...
"Tiểu Vũ tí con lên thư phòng ba ba có chuyện muốn nói với con"
Yên Vũ: "..." lại có việc?
Cô còn đang tính ăn xong lên phòng ngủ ai ngờ ông ba này của cô lại gọi cô.
Thật phiền a.
"Vâng"- Yên Vũ nở nụ cười chuyên nghiệp lười biếng.
Cô đứng trước cửa thư phòng nhìn cánh cửa mà nặng nề.
Trời ạ lại có việc gì với ông ba của cô vậy??buồn ngủ lắm rồi. Bé muốn đi ngủ a. (¯―¯٥)
"Ba, người gọi con có chuyện gì không ạ?"
Cô mở cửa bước vào nhìn thấy ông đang ngồi loay hoay với đống tài liệu. Khi thấy cô vào ông mỉm cười nhìn về phía cô.
Khoé môi cô giật giật. Này là có âm mưu gì vậy. Tự nhiên cười như thế biết cô đau tim lắm không.
"Tiểu Vũ con cũng lớn rồi. Có thể hiểu được điều mà ba làm..."
"Ý ba là về chuyện của Lâm Hàn sao?"
Ba Diệp: "..."
"Ba không cần lo con sẽ đối xử tốt với Lâm Hàn"
Ba Diệp: "..." Đây là con gái ông sao? Sao có mấy ngày không gặp mà thay đổi nhiều thế?
"Ba à, đừng nói với con ba gọi con đến đây vì mỗi chuyện này nhé!"
Khi nghe cô hỏi ông sực nhận ra mục đính khác gọi cô đến đây "Tiểu Vũ con cũng lớn rồi. ba mẹ cần..."
"Ba đừng nói với con là ba sẽ cùng mẹ đi chơi nha!"
Ba Diệp cạn ngôn lời. Sao ông chưa nói xong mà cô cứ nhảy vô chặn miệng ông vậy. Nhưng cô nói đúng lên ông chỉ gật đầu rồi nhìn cô. Ông có một đứa con gái mà nó suốt ngày bám lấy cướp vợ của ông. Ông tức mà không làm được gì a.
"..."
Cô giật giật môi. hoá ra ba cô gọi cô đến đây là báo với cô tin này à. Chỉ vì thấy cô được mẹ thương còn ba cô bị bỏ rơi nên là ổng chơi trò này ấy à. (T_T)
"Con biết rồi. Chúc ba với mẹ đi chơi vui vẻ!"
"Không có gì con về phòng đây. Bye ba nha!"
Cô khẽ cười nhìn ông. Trước khi ra khỏi phòng ông có đưa cho cô sấp tài liệu. Chắc ông không muốn mất nhiều thời gian giải thích với cô con gái chiếm vợ mình nên ném cho cô đống tài liệu liên quan đến Lâm Hàn.
Yên Vũ: "..." Đúng là ông ba của năm. Rất tuyệt!
———— Lát Sau ————
Cô về phòng là nhảy luôn lên giường đang định ngủ thì hệ thống xuất hiện.
[Kí chủ, cô bị cho ra rìa rồi à!]
"....."
[Kí chủ, người sao cứ bơ ta vậy?]
"...."
[Kí chủ ơi..]
"Ồn quá, mi có để ta ngủ hay không hả?"
[...] Nó biết gì đâu. Kí chủ nhà nó ngủ đã nửa ngày rồi mới thèm dậy. Xong lại lăn ra ngủ tiếp được. Bộ cô là heo hay gì. Đã vậy cứ hay bơ nó, nó không dỗi thì thôi. Sao kí chủ nhà nó khó chiều thế.
Hệ thống đang than trời than đất, đột nhiên bị một bàn tay túm lấy khiến nó giật mình.
"Hệ thống ta hỏi mi, mi có tên không?"
[Hệ thống ta chỉ được phân biệt theo mã số, không có tên]
"Ồ"- Yên Vũ gật đầu nhìn mèo trắng trong tay.
[Mã số của ta là 04]
"Vậy trước ngươi còn nhiều hệ thống khác phải không?"
[Đúng]
"Vậy ngươi có chủ nhân không?"
[Quyền hạn không đủ không thể tiết lộ]
"Ồ"
"Thế ta đặt tên cho ngươi nhé!"
[...]
Hệ thống không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Cô mỉm cười với nó rồi thả nó ra xong cô lại chui vào chăn ngủ tiếp.
"Sau này gọi người là Tiểu Tuyết đi"
[...] Nó tưởng cô ghét nó chứ. Sao lại đặt tên cho nó.
Chú mèo trắng nhìn cô. Trong lòng nó thấy rất vui hiện tại bây giờ nó đã có tên rồi. Từ nay về sau nó tên..
- Tiểu Tuyết -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play