Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Chương 1: Hôn nhân ép buộc

Người con gái vừa tròn 18 tuổi trong tay không có sự nghiệp, tư tưởng còn chưa sõi về hôn nhân gia đình vì cái cơ ngơi suy sụp mà cô bị ép gả cho ân nhân.

" Tố Lệ Đào à, con phải chịu khổ rồi "

Người mẹ ruột rơm rớm nước mắt đẫm lệ dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc trước khi cô tiến vào lễ đường.

Lần cuối thôi, Lệ Đào muốn được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Cha cô dốc sức cho sự nghiệp nghe tin phá sản mà bệnh tim tái phát tới chết. Cả nhà chỉ còn lại ba mẹ con nương tựa, đứa em gái kém cô 2 tuổi còn phải lo chuyện học hành.

Váy trắng xòe rộng trải dài, đôi chân vững chãi cất bước trên thảm đỏ.

Đôi mắt còn đỏ hoe sướt mướt, tay cầm chặt bó hoa cưới bước đến bên người chồng của mình.

Người có bờ vai rộng khoác trên mình bộ vest đen trước mắt sẽ là người đồng hành cùng cô tới cuối đời.

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên hoan hỉ, cô sụt sịt cầm lấy tay người đàn ông đang chờ cô. Lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm từ người khác giới ngoại trừ ba.

Gương mặt từ từ hạ thấp đặt nhẹ nụ hôn trên má, sau phút giây được hai bên chấp thuận thì cả cuộc đời này cô đã gắn với Hàn gia.

Hàn Chi Sơ là một mẫu người đàn ông biết bao người ao ước, vừa có tài kiếm tiền đầu óc lanh lợi và đặc biệt là biết cách ân cần. Lệ Đào nở một nụ cười hiền từ trao cho anh chiếc nhẫn gắn chặt hai người thành một đôi vợ chồng hợp pháp.

Uống miếng rượu giao bôi cứ ngỡ như cuộc sống sau này cô sẽ gặp được một mái ấm hạnh phúc mà ngờ đâu lại chính là vòng xoáy đen tối cô bị cuốn vào không lối thoát.

Bước vào phòng tân hôn, Lệ Đào ngồi yên trên giường không nhúc nhích. Bộ váy trắng tinh khôi vẫn ở nguyên trên người cùng với chiếc khăn chùm đầu.

Đáng ra chồng cô sẽ bước vào, cùng cô cởi bỏ bộ đồ nặng nề đẹp đẽ này. Nhưng chờ đến suốt đêm rồi tới rạng sáng anh không hề xuất hiện.

Bỗng chốc cánh cửa phòng bật mở, Hàn Hoa Nguyệt mẹ của anh xông vào với vẻ mặt bất mãn.

" Tố Lệ Đào, còn không mau cởi trả bộ váy đắt tiền đó cho con trai tôi rồi đi dọn dẹp đi! "

Ngồi trên chiếc giường êm chờ suốt đêm, người cô mỏi mệt chỉ muốn nằm rạp xuống thế nhưng đâu thể tranh cãi với mẹ chồng, cô liền ngoan ngoãn vào trong thay đồ.

" Lề mà lề mề có cảm thấy đáng tiếc đi nữa cũng không phải đồ của cô! "

Hàn Hoa Nguyệt giật lấy bộ đồ trên tay chửi rủa một trận đã đời mới an tâm bỏ ra bên ngoài.

Ngày đầu tiên bước vào nhà người ta, cô chính thức bị chồng bỏ rơi rồi. Lão quản gia già cũng vừa bước vào thở dài nhìn cô.

" Phu nhân, người cần phải sửa soạn để ra vườn tỉa lá. "

Lệ Đào lắc nhẹ, cô không cần phải sửa soạn cũng có thể ra ngoài làm việc. Có điều cô coi thường định nghĩa " vườn " của Hàn gia quá rồi.

Được dẫn đi dạo quanh một vòng cô suýt chút nữa không đứng nổi mà ngã xuống, cái khu vườn rộng lớn này đủ để cho cô xây mấy căn nhà cũng vẫn còn thông thoáng.

Lệ Đào lặng người nhìn bầu trời trong xanh có những đám mây trắng tự do bay bổng với ước muốn của mình, còn cô lại không thể làm được điều ấy.

Một tuần trôi qua cô vẫn chưa được gặp lại chồng mình, mỗi tối đều lao đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh khi đêm muộn nhưng chúng dần nguội lạnh còn anh thì lại chẳng về.

Hàn Hoa Nguyệt vẫn ngày ngày bắt ép cô lau dọn toàn bộ căn biệt thự mà không có sự giúp sức của bất kì ai. Lệ Đào mệt đến kiệt sức muốn ngồi nghỉ một lát trên bậc cầu thang nhưng lại bị mẹ chồng nhìn thấy, bà lập tức nổi giận đạp cô ngã nhào xuống từ bậc thang thứ mười hai xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Đừng hòng làm biếng nữa thứ vô dụng! Còn không mau đứng dậy tiếp tục dọn dẹp! "

Cô đau đớn run rẩy, trên trán tuôn ra một dòng máu đỏ nhỏ giọt xuống áo lan rộng dần, cô ngất lịm đi.

Dù vậy nhưng người mẹ chồng máu lạnh kia không những không cảm thấy ái ngại mà miệng vẫn tuôn ra lời mắng chửi.

" Đừng tưởng gả vào Hàn gia là được ăn sung mặc sướng tiêu tiền hoang phí. "

" Quản Gia Bắc, đưa cô ta vào phòng đi. Dậy rồi thì bắt cô ta đi làm việc. "

" Dạ. "

Tấm thân lạnh băng được đưa vào giường nằm, bác sĩ băng bó lại cho cô vết thương rồi kê thuốc nghỉ ngơi.

Sức khỏe cô vốn yếu từ nhỏ, khi còn ở bên ba mẹ cô được cưng chiều hết mực là một vị tiểu thư tôn quý tài giỏi. Trong tích tắc số phận liền thay đổi, ngày ngày số việc cô phải làm còn nhiều hơn cả người giúp việc.

Cả khi đêm rồi Hàn Hoa Nguyệt vẫn không tha cho cô, bắt cô phải vào phòng mát xa cho bà. Không vừa ý liền bị bàn chân giáng thẳng vào bụng.

Cô không dám phản kháng, bởi cô biết bản thân được gả vào ngôi nhà này với thân phận gì. Có nợ ắt có trả, cô không muốn nợ ai ân tình.

[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]

Chương 2: Giải thoát

Số tiền mà cả nhà cô mang nợ quá lớn, lên đến 200 tỷ đồng. Một người phụ nữ không còn chút giá trị có nai lưng ra làm cả đời cũng không đủ để trả nợ.

Có hôm cô đau đến quặn lại cho gọi bác sĩ vào thăm khám nhưng không ra bệnh tình, đám người giúp việc cũng coi thường cười nhạo cho rằng cô giả bệnh để không phải làm việc.

Tố Lệ Đào mặc trên mình những bộ đồ giản dị chỉ để tiện cho việc quét tước nhà cửa, có cho tiền cô cũng không dám sắm sửa cho mình mấy bộ đồ lộng lẫy bởi vì cô biết, việc tiêu hoang phí tiền của chồng mình sẽ lại bị bàn ra bàn vào, thậm tệ hơn là bị Hoa Nguyệt ra tay đánh để cảnh cáo.

Sống trong sự bóc lột đến hai năm ròng, số lần cô được nhìn mặt chồng đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn nói bản thân bận rộn không có thời gian lãng phí bên cạnh cô, hàng ngày chỉ có phi vụ tiền bạc, đối với anh cô có còn là người vợ của mình nữa hay không?

Gương mặt cô xanh xao thấy rõ, đến bữa ăn cũng bị đuổi xuống phòng chứa đồ để dùng bữa. Chỉ khi nào chồng cô có mặt ở nhà cô mới có quyền được ngồi trên bàn ăn một cách tử tế.

Lệ Đào cảm nhận được bản thân sống còn không bằng con cún cưng của Hàn gia, chú chó nhỏ có bộ lông trắng tuyết không biết đã tồn tại từ bao giờ.

Có nó chia sẻ nỗi niềm cũng khiến cô vơi đi chút cô đơn tủi nhục.

Lâu dần thấy cô năng suất làm việc giảm dần, Hoa Nguyệt tìm ra mọi cách khiến cô trở về trạng thái ngoan ngoãn như lúc trước.

Mọi khi bữa ăn vừa đạm bạc không chút dinh dưỡng nay lại có cả thịt, vừa hoài nghi vừa vui mừng. Mẹ chồng chấp thuận cô rồi sao? Cho tới lúc cô ăn no nê bà ta mới sung sướng cười khanh khách, bữa cơm thịt thơm ngon này có cả xương máu của chú cún cưng cô thân thiết. Thật độc ác.

" Tại sao mẹ lại làm vậy!! "

Lệ Đào bức xúc rưng rưng nước mắt không kìm lòng nổi mà bật dậy tra hỏi bà, Hoa Nguyệt cũng không phải dạng vừa ra tay tát cô đến ngã ngửa.

" Câm mồm! Tao không cho phép mày thốt lên bằng cái giọng điệu đấy!! "

Ngay cả con chó cũng không tha, cuộc sống này đâu còn ai thấu hiểu. Cô vọt chạy về phòng khóa chặt cửa lại. Cái chết dấy lên trong tư tưởng, hộp thuốc ngủ trên đầu giường được mở sẵn.

Ánh nhìn đăm chiêu không chút do dự tống hết số viên thuốc vào cổ họng mà không cần tới nước.

Tố Lệ Đào nằm nhẹ nhàng xuống chiếc nệm, an yên nhắm mắt coi như số phận của cô quá đỗi bi thương.

" Kết thúc rồi. "

" Con xin lỗi mẹ....xin lỗi em... chị không thể gắng gượng thêm được nữa.. "

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài từ hốc mắt. Giấc mộng chìm sâu có lẽ được giải thoát, trên đời này có vô số ánh sáng rực rỡ nhưng ánh sáng rực rỡ nhất có lẽ chính là sự nỗ lực của một con người vĩ đại giàu sự can đảm. Nhưng cuối cùng cô đã không làm được.

Ngỡ như được chạy thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt, thì mí mắt cô lại mở to lên đột ngột. Mùi hương lâu rồi mới xuất hiện, con ngươi nở rộng bất ngờ quay sang bên cạnh.

" Cô lúc nào cũng làm mấy việc ngu ngốc như vậy à? "

" Hàn Chi Sơ...anh về rồi! "

Lệ Đào gượng dậy nhìn rõ gương mặt anh, đã hai năm rồi cô chưa được cạnh anh gần đến thế.

" Uống thuốc trị liệu rồi nghỉ ngơi đi. "

Anh buông lời nhắc nhở rồi đứng dậy muốn rời đi, cô vội vã níu lấy tay anh trong sự e thẹn.

" Anh có thể ở bên em dù chỉ một ngày thôi được không...? "

" Tôi không có thời gian. "

Bàn tay nhỏ nhắn bị hất văng, anh cất bước ra khỏi căn phòng và lại biến mất. Tại sao không để cô chết đi, sống đối với cô cũng đâu còn nghĩa lý gì....

Hàn Chi Sơ đứng cạnh cửa sổ phòng bên hút điếu thuốc. Cô chầm chậm bước tới cạnh anh bị anh phát hiện.

" Không lo nghỉ ngơi còn ra đây làm gì. "

" Nếu em chết rồi, anh có dành ra một ngày để dự tang lễ của em không? "

Nhìn cơ thể ốm yếu xanh xao đứng chờ đợi câu trả lời, anh tức giận lao đến bấu chặt vào hai bả vai quát lớn trách cứ.

" Cô bị điên rồi sao? Đừng giở trò đáng thương để tôi đồng cảm! "

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng vậy mà kết thúc, anh bỏ cô lại một mình trong căn phòng rộng rãi. Miệng không tự chủ được nhếch nhẹ bên mép cười trừ, đôi chân không thể đứng vững tiếp được nữa. Cô gục xuống vô hồn nhìn vào khoảng không.

Nhớ như in cái nắm tay đầu tiên anh dành cho cô vào buổi lễ, cô đã cười vui đến nhường nào. Nụ cười ấy đã hoàn toàn không thể có lại được nữa.

Tàn thuốc vẫn còn vương trên thành cửa sổ tầng 3, ánh mắt vô thức nhìn lấy khung cảnh bên ngoài. Liệu nhảy xuống từ đây cô có chết không? Một lần nữa không điều gì trói buộc thâm tâm của cô lại, toàn thân nặng nề bỗng nhẹ nhàng bay vụt qua bên ngoài.

Tiếng động rơi xuống từ lầu trên khiến Hoa Nguyệt để ý, bà chạy ra thì sững người lại.

Hàn Chi Sơ cũng vừa hay ra thăm dò thì cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho bất ngờ không thôi. Anh cắn chặt răng bế cô đi bệnh viện.

[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]

Chương 3: Trở về thăm mẹ

Tố Lệ Đào nằm yên trên giường bệnh, may thay thân thể không bị thương quá nặng chỉ bị nứt xương gót chân.

Sự đau đớn bên dưới chân nào có bằng nỗi đau trong tâm can đang mục rữa, cô khóc đến ướt gối cũng chẳng thấy ai bên cạnh. Cánh cửa phòng chợt mở, trợ lý của anh bước vào đặt trên bàn một tô cháo nóng.

" Phu nhân ăn cho lại sức. "

" Chồng tôi đâu? "

Trợ lý yên ắng không dám đối diện thẳng mặt, đứng dậy cúi chào rồi rời đi. Lúc này anh mới xuất hiện, tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, mùi hương ấy lại tỏa rộng cô cảm nhận được mỗi khi anh ở cạnh.

" Tố Lệ Đào cô điên rồi sao? "

" Cô có biết đó là lầu 3 không? Cô muốn chết tới vậy à? "

Lệ Đào nước mắt lưng tròng tựa người ngồi dậy muốn đáp lại.

" Hàn Chi Sơ, chi bằng chúng ta hãy ly hôn đi."

Câu nói như vứt một ngọn đuốc xuống biển lửa, lòng nóng giận đạp đổ bàn phía trước khiến tô cháo nóng văng lên người cô. Anh hốt hoảng chạy đến lau sạch, cô chỉ có thể cười khổ nhìn anh.

Cơn giận của anh cũng dần nguôi, từ tốn ngồi cạnh cô như muốn hỏi đôi điều.

" Lí do gì khiến cô phải làm tới mức này. "

Lệ Đào lắc nhẹ, tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp. Bỗng chốc Hàn Hoa Nguyệt chạy vào bày ra vẻ mặt lo lắng.

" Trời ơi con dâu!! Con không sao đó chứ? Mẹ lo cho con lắm đó. "

Rõ là cô nhìn thấu bộ mặt giả tạo của bà ta nhưng lại không muốn vạch trần, tay lại thu về vị trí cũ mỉm cười nói bản thân không sao. Hàn Chi Sơ thấy mẹ cũng yên tâm để cô lại rồi trở về với núi công việc dở dang, anh còn chưa đi được bao xa Hoa Nguyệt đã giơ tay cao vút tát mạnh vào mặt cô, mỉa mai thân vợ mà không biết điều.

Bao tủi thân ùa về với vết hằn tay trên má, trong cái nhà này cô nào khác một con ở không hơn không kém bị chồng mình vứt bỏ. Lệ Đào không dám trách móc mẹ chồng, gạt nước mắt muốn được về nhà thăm mẹ và em.

Hàn Hoa Nguyệt một mực không cho, cô nài nỉ da diết tới mức chân đau vẫn muốn quỳ lạy bà ta mới mở rộng chút lòng người cho phép cô đi trong 1 ngày.

Được trở về nhà thăm lại mẹ và em, cô cố gắng uốn nắn lại biểu cảm hạnh phúc. Cho tới khi mẹ ôm lấy lo lắng hỏi han, cô không nhịn được mà bất giác chảy lệ bổ nhào vào lòng mẹ khóc nức nở.

" Mẹ...con muốn ly hôn...con thật sự không thể chịu được nữa! "

Câu nói ly hôn này nảy ra, người mẹ vội vã khuyên can trong sợ hãi.

" Lệ Đào, mẹ biết con phải chịu khổ không ít. Nhưng mẹ xin con hãy nghĩ cho gia đình này, em con còn quá nhỏ để phải bước chân ra đời. "

Cô lau gọn nước mắt cố kìm nén tâm tư bị tổn thương, năm cô tròn 18 dễ dàng bị gả đi để trả nợ, vậy mà tại sao cô lại không được bao bọc giống như người em của mình cơ chứ. Nghĩ mà vừa cảm thấy ganh tị vừa thương.

Đến việc chết đi cũng không thể tự mình quyết định, cô tự hỏi bản thân phải sống vì điều gì?

Tố Dao Hi vừa đi học về, nhìn thấy chị mình ngồi khóc cạnh mẹ, đôi mắt cô ứa nước mắt chạy lại ôm chị.

" Em nhớ chị lắm! "

Vòng tay Lệ Đào run rẩy xoa nhẹ lưng em an ủi, nhìn ra chân chị phải băng bó Dao Hi lo lắng kiểm tra. Nụ cười cay đắng gắng gượng ấy không thể che lấp được nội tâm đang bị bào mòn, Lệ Đào giấu ý định tự sát với mẹ và em chỉ nói qua loa vết thương do đi đứng không cẩn thận.

" Con vào ăn tối với mẹ nhé. "

Niềm vui sướng khó tả, đã rất lâu rồi cô mới được kề bên gia đình thực sự để dùng bữa trong không khí đầm ấm. Chỉ hết ngày hôm nay thôi cô sẽ lại phải trở về Hàn gia, về nơi mà chỉ có đánh đập và bóc lột tàn nhẫn, với ánh mắt khinh miệt và lớp mặt nạ giả tạo ấy. Cô không muốn chút nào hết, cô muốn được tự do.

Kết thúc bữa ăn cô phải quay về, Lệ Đào bứt rứt ôm lấy hai người rồi vẫy chào tạm biệt. Quản gia đứng bên chiếc xe chờ đợi, thiếu phu nhân vốn hiền lành tốt bụng bị bà chủ đàn áp trải qua biết bao nhiêu khổ cực, thấy được cô vui vẻ ông cũng mừng lây cười nhẹ.

" Thiếu phu nhân, tới giờ về rồi. "

Bước chân lên xe cô lưu luyến không thôi, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà xa dần mãi cho tới khi mất hút. Tiếng thở dài bên ghế sau khiến quản gia tò mò liếc nhìn qua gương, gương mặt thường ngày xanh xao nay có chút hồng hào lên rõ, quả nhiên chẳng nơi nào tuyệt bằng ở bên vòng tay cha mẹ thực sự.

Trở về lại căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cô nhìn vào chiếc giường mà xót xa. Chưa bao giờ cô được nằm cạnh chồng mình, được quan tâm, được ôm ấp vỗ về. Hai năm nay cô như một kẻ ăn người ở không công, ăn bận thiếu thốn, trang sức chỉ có lác đác vài đôi bông tai với chiếc dây chuyền rẻ tiền.

[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play