Bảo Bối Nhỏ Của Tôi Ai Dám Đụng!
Quá khứ đau thương
Cảnh đêm hiu hắt, ánh sáng bên ngoài lập lòe từ những toàn cao ốc chiều vào căn phòng của một người đàn ông qua khe rem cửa sổ
Bên trong căn phòng là thân ảnh một người đàn ông với mái tóc rũ rượi đang nhập từng ngụm rượu kèm theo đó còn thoang thoảng mùi thuốc lá, tuy có sử dụng máy phun tinh dầu để che lấp đi nhưng cũng không thể át hết toàn bộ cái mùi hương nồng nặc ấy
Trong không gian yên ắng và u tối đấy bỗng từ đâu bước tới những dấu chân của một người đàn ông, trên người khoác lên mình một bộ vest lịch lãm, chậm rãi bước tới trước cửa căn phòng nhẹ nhàng mở rộng cửa không chút lo lắng như đã quen từ lâu dần dần trầm giọng cất tiếng nói
Vương Căn Bắc [bff na9]
Đã gần 10 năm, còn day dứt sao? * trầm giọng hỏi anh*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Mày vào đây làm gì❄
Vương Căn Bắc [bff na9]
Trả lời câu hỏi của tao trước* nhẹ nhàng bước tới ngồi lên chiếc sofa*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Không biết chỉ là có chút đáng thương * nhẹ giọng nhấp một ngụm rượu*
Vương Căn Bắc [bff na9]
Dù sao lần đó cũng không phải do mày cố ý sao phải hành hạ bản thân lâu tới vậy làm gì
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Hừ~~
Quay lại thời gian 18 năm trước
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
Mẹ ah!! Chúng ta đi đâu vậy mẹ? * nghiêng đầu ngây thơ hỏi*
Vũ Liên- Trương Phu Nhân [mẹ ruột nu9]
Con gái ngoan chúng ta cùng đi gặp ba nhé * nhẹ nhàng xoa đầu cô nhưng nước mắt đã trực tròng*
Vũ Liên- Trương Phu Nhân [mẹ ruột nu9]
( Tiểu Nhi à có lẽ đây là lần cuối gặp ba rồi tội nghiệp cho con, mẹ sẽ thay ba chăm sóc và bên cạnh con)
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
Dạ, sao mẹ khóc vậy mẹ không được khóc, mẹ khóc Nhi nhi sẽ khóc theo đó * ngây thơ lau đi những giọt nước mắt trên đôi má của bà*
Ba cô bị bệnh tim vốn từ lâu đã không thể qua khỏi nhưng vì chờ cô, chờ nhìn thấy cô cắp sách tới trường, chờ nhìn thấy cô gái nhỏ tập tễnh tự bước đến trường mà ông đã gắng gượng rất lâu đến bây giờ có lẽ đã quá sức rồi, mẹ dẫn cô tới gặp ba lần cuối sau đó định sẽ sau đám tang của ông cùng nhau rời đi nhưng không ngờ trên đường đi tới nơi, xe của anh đã va phải xe của chị
Sau cú va chạm định mệnh ấy mẹ của cô đã ra đi mãi mãi để lại cho cô gái mới chỉ 6 tuổi tự sinh tự diệt với thế giới đầy rẫy nhưng trông gai, sau đám tang của ba và mẹ cô được người bác hám tiền nuôi vs mục đích sử dụng số tiền ba mẹ cô để lại cho cô
Thật ra hôm đó anh bị phát bệnh, gia đình lo lắng chở anh đi vội mới gây ra sự tình như vậy, anh đến bệnh viện kịp lúc nên bệnh tình không sao chỉ có mẹ của cô là ở đó mà không ai để ý mới xảy ra sự việc không vui ấy. Sau cuộc phẫu thuật, anh được thuộc hạ nói cho biết việc trên đường đã đâm phải một chiếc xe và gây ra tang sự sau đó anh cũng điều tra và được biết chiếc xe hôm ấy là xe của cô. ((Cô do một lần đi chơi bị lạc được anh đưa về nên từ ngày đó cô luôn đến sân công viên gần nhà để chơi với anh, khi đi lúc nào cô cũng mang theo cho anh vài viên kẹo chanh mật ong bạc hà mà cô thích, cũng vì thế mà anh tới bây giờ vẫn luôn giữ thói quên khi rảnh rỗi anh thường sẽ ngậm lấy một viên kẹo chanh mật ong bạc hà)).Sau đó một thời gian anh phải sang Pháp để thực hiện việc học nên từ đó cũng một liên lạc, mất hết toàn bộ thông tin về cô và đau đáu trong mình một nỗi day dứt với cô vô cùng sâu sắc
Vương Căn Bắc [bff na9]
Chuẩn bị đi mai về nước * lạnh giọng đứng dậy bước ra khỏi phòng*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi trầm ngầm nhìn ra khe cửa sổ*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
( Sắp được gặp em rồi, chỉ tiếc là lâu quá rồi, tôi thực sự không biết em bây giờ ra sao nữa...bao bối nhỏ)
-------------------------
Ả tác giả cutii
Ôi tròi đất oi lâu lắm rồi mới ra truyện mong m.n ủng hộ nha
Bảo bối tôi về với em rồi
Sáng hôm sau anh dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đã 10 năm kể từ ngày hôm ấy anh vẫn luôn tiềm kiếm cô đến bây giờ cũng có thể về nước trực tiếp đi mọi nơi để tìm cô phải chăng cô gái nhỏ ấy là khiến anh day dứt vì tình cảm nam nữ hay khiến anh day dứt vì cú va chạm xe năm ấy
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Bắc lên gọi...
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Em xuống rồi không cần gọi đâu ạ * tung tăng chạy xuống cầu thang*
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Nhóc con em chạy vậy ngã thì sao * tiến tới quỳ gối xuống xoa đầu em*
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Không sao đâu anh hai chúng ta đi thôi * cười híp mắt*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Được * bế em lên tay ra xe*
Căn Bắc đã lên máy bay và bay về nước từ đêm rồi nên m.n đừng hỏi nha ^^
Sau hơn nửa ngày ngồi trên máy bay 2 anh em cũng đáp xuống và lên xe đi về biệt thự riêng của anh ở trung tâm thành phố
Vì đi quá lâu em đã thấm mệt nên nằm dựa lên tay của anh, đôi bàn tay to lớn ôm lây cơ thể của em, em mân mê đôi tay đầy gân guốc ngây thơ hỏi
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Anh hai ah~~
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Hửm??* cúi xuống nhìn*
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Hình xăm này là gì vậy anh???* chỉ vào hình xăm con rắn trên tay anh hỏi*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Tất cả mọi thành viên trong gia tộc chúng ta đều có khi em 16 tuổi em cũng sẽ có nhưng không phải là hình này
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Thật ạ??
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Ừm
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Nhưng em sợ đau lắm
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Em thấy m.n nói xăm rất đau
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Không sao, nếu em không thích anh sẽ không để ai ép em xăm nó được không
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Dạ
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Được rồi ngủ đi còn lâu lắm mới tới * nói rồi nhẹ nhàng vỗ về em ngủ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe trầm ngâm suy nghĩ*
Nhân vật tổng hợp nam
Thiếu gia đã đến rồi ạ * cung kính nói*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Không nói gì chỉ ân cần bế em lên đi vào trong biệt thự*
Vừa bước vào đã có sẵn 2 hàng người hầu cung kính cúi chào
Giúp việc
Chào thiếu gia, chào tiểu thư
Quản gia
Chào thiếu gia, chào tiểu thư
Vì tiếng chào khá to làm em giật mình tỉnh dậy
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Ưm~~~* cựa quậy*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Liếc nhìn đám người hầu với ánh mắt tóe lửa*
Cảm nhận được luồng sát khí từ anh, bọn họ sợ hãi lùi lại, anh không nói gì bước lên lầu đặt em xuống chiếc giường ân cần đắp chăn, xoa nhẹ mái tóc của em rồi bước ra ngoài đi về phòng tắm rửa thay quần áo
Khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm liền có một cuộc điện thoại gọi đến giọng nói bên đầu dậy rất quen thuộc
Vương Căn Bắc [bff na9]
📱: Lão Hoàng tìm được rồi
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
📱: Nói
Vương Căn Bắc [bff na9]
📱: Tìm được thông tin của cô bé năm đó rồi để tôi gửi cho cậu
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* không nói gì tắt máy*
Vương Căn Bắc [bff na9]
📱: Tút tút tút
Sau khi nhận được thông tin Căn Bắc gửi anh khẽ nở nụ cười trên môi bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng làm rõ hơn khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo của anh
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
( Bảo bối tôi về với em rồi)
Ả tác giả cutii
Hết rùi m.n cảm ơn m.n đã ủng hộ nha
Gặp em
Sau một ngày mệt mỏi anh nằm mệt mỏi trên chiếc giường rộng lớn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
Mẹ ah...d..dậy đi..mẹ à dậy đi mà..hức..hức * nước mắt dàn dụa*
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
Hứa ...mẹ ơi..mẹ dậy với Nhi nhi đi mà...hức..hức
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
Chú ơi cứu mẹ cháu...hức...cứu mẹ cháu với...chú ơi...hức
Nhân vật tổng hợp nam
Nhóc con tránh ra * đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã ra đường đập đầu xuống nền đường*
Trương Nguyên Nhi [lúc nhỏ]
* Rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng dậy bò tới chỗ của mẹ* mẹ..mẹ..mẹ ơi..hức..hức
Khung cảnh ấy lại hiện lên, cảnh cô nằm giữa vũng máu bên cạnh người mẹ của mình khóc nấc lên trong đau thương và vô vàn lời cầu cứu giúp mẹ nhưng không ai nghe chỉ chăm chăm đưa anh tới bệnh viện
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Giật mình bật dậy mồ hôi chảy dòng làm mái tóc ướt rũ xuống gương mặt điển trai*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Thở dốc*
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Anh hai ah~~~ * ôm gấu bông vừa dụi mắt vừa bước vào phòng anh*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Chạy ra bế em* Sao không ngủ đi sang đây làm gì vậy
Hoàng Yên Nhi [em gái na9]
Em không ngủ được muốn ngủ cùng anh * giọng ngái ngủ dựa vào lòng anh*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Được rồi ngủ thôi * bế em lên giường đắp chăn vỗ về*
Sau một lúc cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ sâu, anh vì không ngủ được mà ngồi dậy bước ra bàn làm việc mở ra một bức ảnh nhìn rồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu sau đó liền cất đi rồi đi lại lên giường ngủ
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm khiến cho em tỉnh giấc, em ngồi dậy bước ra khỏi phòng trước khi đi không quên báo cho anh mình sẽ về phòng ngủ
Một hồi sau anh bước ra trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ước sũng rủ xuống trước mặt, tay anh vội vàng lau đi lớp nước trên tóc sau đó thay quần áo đi xuống nhà
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Đừng đánh thức con bé, cứ để nó ngủ tới khi nào cũng được nhưng tới giờ nhớ gọi để ăn trưa * lạnh giọng nói với quản gia, vừa nói vừa chỉnh áo*
Quản gia
Dạ thưa cậu* cung kính*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Tôi lên công ty, nói với con bé như thế* nói rồi lạnh lùng bước ra xe*
Vương Căn Bắc [bff na9]
Đi đâu?* ngồi trên ghế lái hỏi anh*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Trương gia* trầm giọng nói*
Bắc không nói gì chỉ nhấn ga phóng tới Trương gia
Sau một hồi cũng tới trước cổng Trương gia, từ lâu đã có bao nhiêu người chờ đợi anh tới vẻ mặt rất vui như vớ được vàng
Nhẹ bước xuống xe lãnh đạm đi từng bước vào nhà
Trương Thiên [em trai ba nu9]
Ayza Quý hóa quá cảm ơn Hoàng thiếu đã tới nhà tôi chơi * giọng nói mừng rỡ*
Trương Thiên [em trai ba nu9]
Vy ơi, ra chào Hoàng Thiếu đi con
Trương Bạch Yến Vy [🍵]
Dạ~~ em chào Hoàng thiếu ạ~~~
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Phiền phức❄
Vương Căn Bắc [bff na9]
Lão Trương chúng tôi nói luôn vấn đề nhé
Trương Thiên [em trai ba nu9]
À dạ vâng
Vương Căn Bắc [bff na9]
Ông tính giải quyết sao với đống cổ phiếu 50 tỷ đây
Trương Thiên [em trai ba nu9]
À dạ...cái này mong cậu giúp cho* đá mắt ra hiệu cho Vy*
Trương Bạch Yến Vy [🍵]
Cậu Hoàng ahhh~~~ * tiến đến định chạm vào anh*
Đàn em
* Theo phản xạ giương súng chĩa vào Vy*
Trương Nguyên Nhi [nu9]
* Đứng bên trong bếp thấy thế chạy ra chắn cho Vy vì tưởng Vy gặp nguy hiểm*
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
* Nhìn thấy cô vội vàng ra hiệu cho đàn em dừng lại*
Trương Nguyên Nhi [nu9]
Các anh định làm gì hả
Trương Thiên [em trai ba nu9]
Con này may ra đây làm gì hả biết đây là ai không mà dám lớn giọng hả * tiến tới tát cô*
Trương Nguyên Nhi [nu9]
* ôm mặt * con..con..con sợ em gặp nguy hiểm nên mới....
Trương Thiên [em trai ba nu9]
Mau biến đi
Trương Nguyên Nhi [nu9]
D..dạ
Hoàng Dương Hải Đăng [na9]
Lão Trương tôi sẽ xóa nợ cho ông đổi lại cô ấy phải theo tôi * nói rồi không ngần ngại tiến tới bế thốc cô lên vai vác ra xe*
Trương Nguyên Nhi [nu9]
Áaaaaaa
Trương Nguyên Nhi [nu9]
Anh...anh..anh định làm gì tôi hả
Trương Nguyên Nhi [nu9]
Mau thả tôi ra
Trương Nguyên Nhi [nu9]
Tôi không muốn
Vương Căn Bắc [bff na9]
Được rồi vậy đi chúng tôi về
Trương Thiên [em trai ba nu9]
À..dạ..dạ vâng
Trương Bạch Yến Vy [🍵]
Ba~~~~ sao lại là nó* dẹo*
Trương Thiên [em trai ba nu9]
Không sao để ta nghĩ cách sẽ giúp con đá con nhỏ kia ra để con có cơ hội làm Hoàng thiếu phu nhân
Trương Bạch Yến Vy [🍵]
Ba nhớ nha~~~
Trương Bạch Yến Vy [🍵]
( Trương Nguyên Nhi con đi*m mày sẽ phải ch*t vì dám cướp miếng mồi của tao)
Ả tác giả cutii
Hết rùi nha m.n
Download MangaToon APP on App Store and Google Play