(Đn Hoa Thiên Cốt + Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa) Dụ Yêu
Chapter 1
Sau khi tế chung đông hoàng, ta đã hồn phi phách tán. Lần này sư phụ không cần phải tế chung cũng xem như ta cũng mãn nguyện, mặt khác ta cũng cảm thấy giải thoát. Đoạn tình cảm kia của Dạ Hoa và ta thật sự khiến ta mệt mỏi…. Đến cuối cùng…. Người hắn yêu ta thật không rõ ruốt cuộc là mình hay là Tố Tố
Khi này ta còn lại một sợi thần thức khắp nơi du đản
Ta hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã như thế bao lâu rồi
Thiên hạ rộng lớn nàng không rõ đã đi bao lâu rồi
Những nơi đẹp nhất trên thế gian cũng đã thấy qua, Nhân Gian phồn hoa náo nhiệt, dân chúng an cư lập nghiệp, ta bỗng hiểu được vì sao sư phụ dù có hồn phi phách tán cũng nguyện ý tế chuông
Tại vọng nguyệt đài, nam tử cả thân bạch y, ánh trăng vẫy trên người hắn, càng làm gương mặt tuấn tú thêm nổi bật
Dung mạo hắn hoàn mỹ khó tả
đôi mắt sâu thẳm giống y hệt bầu trời đêm, sáng lấp lánh như ngàn vì sao nhưng cũng có sự rộng lớn, mênh mông của bầu trời cao vời vợi.
Nếu nhìn kĩ nó sẽ toát lên vẻ tĩnh lặng và ảm đạm như vầng trăng cô độc
Tiếng đàn trầm tĩnh lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào
Kẻ hèn bổn thượng thần gặp qua vô số mỹ nam trên trời dưới đất nhưng ta phải thừa nhận vẻ đẹp để vào mắt ta không nhiều
Vị thứ nhất chính là Bạch Chân - Tứ ca của ta, kế đó là Mặc Uyên - Sư phụ ta cuối cùng là Dạ Hoa quân
Ta tại đó lẵng lặng nghe tiếng đàn
Tại dưới chân núi một tiểu hồ ly bị vây bắt trong bẫy
Tiểu hồ ly tức giận cào cào vào cái lồng
Đám thợ săn hả hê nhìn con mồi trong lòng
Họ đang bàn với nhau xem sẽ giải quyết nó thế nào
Bỗng một ánh sáng trắng vút qua
Ánh sáng chói mắt đến mức đám người kia nhìn không rõ
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
!?
Đến khi nàng nhìn rõ đã phát hiện mình nằm trong vòng tay một người
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
A?
Tiểu hồ ly bị người ôm trong lòng không khỏi bất ngờ, nhìn tà áo trắng theo gió tung bay
Từ trước tới nay mặc dù nàng gặp qua không ít nam nhân, nhưng đây là người đẹp nhất nàng gặp!
Bạch y không nhiễm bụi trần, nó lại càng tôn lên sức hấp dẫn trời sinh của hắn. Gương mặt hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được dù là ngắm từ góc nào
Đôi mắt xa xăm thăm thẳm, đen lái như mực, đôi mày kiếm oai phong
Một sợi tóc rơi trên mặt nàng
Nàng hít một hơi, lắc lắc nhẹ đầu né đi sợi tóc đen kia
Nam tử cảm thấy tiểu hồ ly đã tỉnh
Hắn cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng
Nàng ngây ngốc đôi chút, khống chế nhịp tim đang muốn nhảy ra loạn nhịp kia
Giọng y cất lên lại tựa như toá ngọc vỡ
Tiểu hồ ly điên cuồng lắc đầu
Lúc ở nhân dạng hồ ly nàng không thể nói chuyện!
Hắn nhìn cục bông trắng trong lòng, vừa rồi đi ngang qua gặp tiểu hồ ly bị bắt hắn liền nghĩ cứu nàng
Hắn thả nàng xuống đất, quay người đi ném lại cho nàng một câu
???
Nơi này cách đám người vừa rồi rất xa, ngươi trở về đi
Nàng liền lập tức hoá hình người
Bàn tay kéo lấy tay áo của hắn
Hắn từ từ xoay người lại, không khỏi sững sốt trước nữ tử xinh đẹp tuyệt trần
Nàng mặc bộ y phục màu xanh, màu xanh ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như là màu trắng, thanh sạch tựa như cánh sen
Mái tóc đen dài được buột cao
Hắn từng gặp qua không ít giai nhân trên đời nhưng lại bị nàng gây ấn tượng không ít
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Đa tạ tiên quân ra tay giúp đỡ, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ trả ơn
Nam tử kia thu hồi tầm mắt lấy tay áo khỏi tay nàng
Hắn không quá để ý lời nói của nàng, lạnh nhạt quay lưng đi
Tiểu hồ ly vẫn kiên nhẫn chạy theo sau
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Tiên quân, ta từ nhỏ được sư phụ dạy dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhoi của người khác cũng phải báo đáp thật đường hoàng nay ngươi lại cứu ta, ta lại càng phải báo đáp
Nam tử kia lại tựa như không nghe, hắn thở dài khuyên nhũ
???
Tu vi của ngươi còn kém nên hảo hảo tu hành!
Nói xong không đợi nàng tiếp lời hắn đã trực tiếp ngự kiếm rời đi
Tiểu hồ ly ánh mắt đầy kiên quyết nói theo
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta nhất định sẽ trả ơn!
Tiểu hồ ly không thấy bóng dáng của hắn đâu nửa mới quay đầu chạy về nhà
Tại một nơi xa, Mặc Uyên không khỏi im lặng khoanh tay quan sát
Bạch Chân cùng Chiết Nhan nhìn nhau
Nam tử vừa rồi là một tiểu thượng tiên a!
Bạch Chân
Tiểu Thượng Tiên kia là ai vậy?
Chiết Nhan nheo nheo mắt, giống như cố gắng hồi tưởng
Chiết Nhan
Là Trường Lưu Thượng Tiên mới nổi thì phải? Ta từng gặp qua hắn một lần
Chiết Nhan
Gần đây danh tiếng của hắn không nhỏ đâu, hẳn sẽ sớm phi thăng thành thượng thần!
Mặc Uyên
Ta có thể cảm nhận tu vi của hắn không nhỏ!
Ba người nhìn nhau không nói gì, họ có một loại cảm giác hai người kia nhất định sẽ còn gặp nhau
Chiết Nhan
Tiểu nha đầu đó về nhà chắc sẽ không đến rừng đào mười dặm chứ?
Chapter 2
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Lão Phượng Hoàng!
Rừng đào mười dặm vang lên tiếng gọi của tiểu hồ ly
Chiết Nhan
Nha đầu ngươi tới đây làm gì?
Chiết Nhan cùng Bạch Chân và Mặc Uyên đi đến
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Sư phụ
Tiểu hồ ly thấy Mặc Uyên vội cúi đầu
Chiết Nhan cùng Bạch Chân vẻ mặt đầy hài hước nhìn Mặc Uyên, cho dù là hai đời cũng chỉ có ở trước mặt Mặc Uyên con tiểu nha đầu này mới lộ ra sợ hãi như thế!
Mặc Uyên xem như không thấy liếc mắt nhìn nàng
Chiết Nhan
Tiểu nha đầu ngươi tới đây là muốn cho ta gây hoạ cái gì?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta cũng đâu phải lúc nào cũng muốn gây hoạ!
Bạch Vô Ưu hơi uỷ khuất nhỏ giọng nói
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Tóm lại
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta vừa rồi ra ngoài gặp chuyện được một tiên quân cứu giúp a!
Chiết Nhan
Ngươi còn không nhận ra ngoài gây hoạ?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Sư phụ dạy ta có ơn nhất định phải báo đáp, ta muốn hỏi ngươi một chút có biết vị tiên quân đó là ai không?
Chiết Nhan
Ai! Nha đầu ngươi đừng có gấp! Ta còn không có gặp hắn, ngươi nói như thế thì ta biết hắn là ai?
Bạch Vô Ưu phát hiện mình thất thố, nàng vội nói
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Hắn thật sự rất đẹp, trên người thoát ra tiên khí vô cùng mạnh mẽ, hắn mặc bạch y. Đôi mắt đặt biệt xinh đẹp!
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Còn có….
Nàng cẩn thận miêu tả vẻ ngoài của người kia
Chiết Nhan cùng hai vị thượng thần bất đắc dĩ ngồi nghe
Bạch Chân xem muội muội của mình thật hài hước hỏi
Bạch Chân
Ngươi cảm thấy hắn rất đẹp sao?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Đương nhiên rất đẹp, có điều hơi giống thư sinh một chút….
Chiết Nhan
So với ca ca cùng sư phụ ngươi thế nào?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
So với ca ca và sư phụ thật là ngang tài ngang sức a!
Trong lòng đánh cái hồi hộp
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Lão phượng hoàng ngươi biết hắn là ai không?
Chiết Nhan
Nghe qua miêu tả của ngươi, hắn hẳn là Thượng Tiên của núi Trường Lưu, Bạch Tử Hoạ!
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Bạch Tử Hoạ?
Chiết Nhan
Theo ta biết thì hắn là một thượng tiên mới nổi, gần đây trong khoảng trăm năm thường nghe danh tiếng của hắn gần xa
Chiết Nhan
Tiếng tăm quả thực khá tốt
Tiểu hồ ly hứng thú không thôi
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta muốn báo ơn cho hắn
Mặc Uyên giả vờ ngờ vực hỏi nàng
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Đúng vậy a! Vừa rồi con ra ngoài không cẩn thận rơi vào bẫy là hắn cứu con!
Bạch Vô Ưu hoa tay múa chân một chút
Bạch Chân hứng thú cười lớn
Bạch Chân
Muội tu vi yếu kém, pháp lực không tốt, muốn báo ân thì phải làm thế nào?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta nhất định phải báo ân a!
Nhìn vẻ kiên quyết của nàng Bạch Chân không lại đùa nửa xoa xoa mũi
Mặc Uyên lắc đầu nhìn nàng
Mặc Uyên
Vô Ưu nếu muốn báo ân, sư phụ thay con đến đó tạ ân. Không cần làm loạn!
Tiểu hồ ly lắc đầu ngầy ngậy
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Là con nợ người ta ân tình phải là con trả ân mới đúng!
Nói xong nàng liền hưng phấn vẫy tay với ba người
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Sư phụ, lão phượng hoàng, ca ca. Ta đi báo ân đây! Báo ân xong ta sẽ về a!
Còn không đợi cả ba nói gì nàng đã tung tăng chạy mất
Chiết Nhan
Cô cô với cháu gái đúng là một khuôn như nhau
Chiết Nhan
Nhớ lại năm đó Phượng Cửu cũng là như vậy!
Bạch Chân nhìn hai người không phản ứng kia tỏ ra gấp gáp
Bạch Chân
Các ngươi không ngăn nàng lại?
Chiết Nhan
Có thể ngăn sao? Ta cùng Mặc Uyên đều quản không được nàng. Trông chừng kĩ như thế mà nàng còn có thể chạy ra ngoài ngươi thật sự cho rằng nha đầu kia bị chúng ta bắt lại sẽ từ bỏ ý định trả ơn của nàng?
Mặc Uyên
Như thế cũng tốt, mấy ngày gần đây Dạ Hoa thường xuyên đến Côn Luân Hư thăm dò ta về chuyện của Thập Thất. Chỉ sợ là muốn phát hiện ra. Để nàng đến Tiên Giới cũng xem như an toàn.
Bạch Chân
Hừ, Dạ Hoa Quân này thật là âm hồn bất tán bám dai hơn đỉa, đời trước đem tiểu ngũ bức khổ tới mức nào rồi. Giờ còn muốn tiếp tục quấn sao?
Mặc Uyên không hề phủ nhận chỉ nhíu mày
Nhớ lại năm đó, hồ gia thật là muốn điên. Bạch Thiển tế chuông đông hoàng, chuyện phàm nhân Tố Tố chính là nàng khi lịch kiếp năm đó lộ ra. Bạch gia cỡ nào hận Thần Giới. Một nhà thượng thần liền đến Cửu Trùng Thiên hỏi tội
Cảnh tượng lúc đó khó diễn tả bằng lời
Dạ Hoa tại đó quỳ xuống xin lỗi mặc họ muốn đánh muốn giết
Thiên Quân cũng phải bất lực nhắm mắt nhìn cháu trai của mình chịu liên tục mấy chưởng đánh từ Bạch gia
Đánh chán rồi, họ lại đem Tố Cẩm ném vào luân hồi chịu tình kiếp vĩnh viễn, sau đó thì cùng Thần Giới trở mặt
Mặc Uyên ngay tại đó chứng kiến cũng không thể không giận, đồ đệ của hắn bị kẻ khác khinh thường lại nhục hắn không giận sao? Cho dù là đệ đệ cũng không thể nhục nàng!
Nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho nàng
Bạch gia cùng Mặc Uyên cùng nhau tại bờ sông nhược thuỷ tìm kiếm những mảnh tàn hồn còn sót lại của nàng, thậm trí còn dùng đến cấm thuật
ghép lại hồn phách cho nàng mất hơn 1 vạn năm
Cuối cùng cứu được một phách của nàng
Lại mất thêm 2 vạn năm nửa tu bổ hồn phách cho nàng
Cuối cùng mới để nàng vào luân hồi mang về Bạch gia
Tự nhiên là giấu đi chuyện này với bên ngoài
Đặc biệt là với thiên giới cụ thể là Dạ Hoa
Chuyện Bạch Thiển chuyển thế trở về trừ người của Thanh Khâu là Bạch gia và Mặc Uyên thì không ai biết được
Chiết Nhan
Ta cảm thấy để con nha đầu đó tới Trường Lưu vừa hay có thể tìm người quản nó. Chúng ta chỉ cần thường xuyên theo dõi, không phải tốn công chăm sóc nửa
Bạch Chân suy nghĩ rồi cũng đồng tình
Bạch Tử Hoạ tại đại điện rộng lớn, hắn cúi người hành lễ
Diễn Đạo nhìn hắn tỏ vẻ hài lòng
Diễn Đạo
Tử Hoạ lần này lịch luyện tu vi tịnh tiến không tồi!
Bạch Tử Hoạ cung kính đáp
Bạch Tử Hoạ
Tạ sư phụ khen ngợi!
Diễn Đạo
Ngươi ra ngoài cũng đã lâu rồi, quay về nghỉ ngơi đi
Bạch Tử Hoạ hành lễ lui ra
Bên ngoài các nữ đệ tử đều nhìn theo
NV Phụ
Đó là Tôn Thượng a!
NV Phụ
Ngươi nhỏ giọng chút đi!
NV Phụ
Oa! Từ khi lên núi đến nay, đây là lần đầu ta nhìn thấy ngài ấy
NV Phụ
Ta nghe nói ngài ấy đã xuất sơn hơn trăm năm rồi a! Hôm nay hẳn là kết thúc lịch luyện
NV Phụ
Đẹp quá đi mất chỉ cần ngài ấy liếc nhìn ta một cái ta đã mãn nguyện rồi!
Bạch Tử Hoạ trực tiếp đằng vân rời đi
Hắn hạ tại Tuyệt Tình điện
Chapter 3
Tại vọng nguyệt đài, một nam tử cả thân bạch y trắng muốt tại nơi đó gảy đàn
Tiếng đàn lạnh nhạt chẳng mang theo chút cảm xúc nào
Bạch Tử Hoạ ngừng đàn ngẩng đầu
Sênh Tiêu Mặc
A, ta bị phát hiện rồi?
Bạch Tử Hoạ lười quay đầu, ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn
Sênh Tiêu Mặc nhìn hắn nhướng mày
Sênh Tiêu Mặc
Sắp chiêu sinh rồi, sư phụ bảo ta đến hỏi, năm nay huynh có dự tính thu đồ đệ không?
Bạch Tử Hoạ đầy mặt không vui
Cứ năm năm một lần sư phụ lại hỏi câu này!
Bạch Tử Hoạ lạnh lùng đáp
Sênh Tiêu Mặc đã sớm biết hắn sẽ trả lời như thế, trong lòng lại tò mò một chút
Sênh Tiêu Mặc
Huynh vì sao mãi vẫn không chịu thu đồ thế?
Sênh Tiêu Mặc
Ta cảm thấy tuyệt tình điện này quá tịch mịt không náo nhiệt chút nào
Sênh Tiêu Mặc
Thu một hai đứa đệ tử về, giống như ta, có chuyện để làm cũng không có cảm thấy nhàm chán
Bạch Tử Hoạ không đáp lời hắn, hắn xưa nay thích yên tĩnh thanh tu, thu về xong lại giống với Tiêu Hồn điện hắn sợ mình chịu không nổi mấy ngày sẽ trốn khỏi Trường Lưu mất
Sênh Tiêu Mặc nhìn vẻ mặt khán nghị của hắn bị chọc cười một trận
Sênh Tiêu Mặc
Thu đồ đệ thôi mà huynh cũng đâu cần một mặt chán ghét như thế. Năm nào sư phụ cũng đến hỏi huynh, sợ huynh một thân công pháp không có người truyền thừa. Như vậy thật quá uổng phí
Sênh Tiêu Mặc
Nhị sư huynh, ngươi hiện tại chính là một đại giai nhân đó. 1000 năm phi thăng thành thượng tiên, đến cả thái tử cũng chẳng thể so với ngươi, Thần giới mấy lần đến mời huynh đến cửu trùng thiên. Lần nào huynh cũng từ chối, mấy năm nay tu vi tăng cao đám người thần tộc sợ là hận không thể lập tức đem huynh kéo lên cửu trùng thiên. Huynh thì hay rồi, mấy trăm năm ở phàm giới khắp nơi du hành chẳng màng thế sự
Sênh Tiêu Mặc
Là người khác mời tới cửu trùng thiên là vinh hạnh, còn huynh? Hận không thể chạy xa khỏi đám thượng thần kia
Cái hắn để tâm là thiên hạ thái bình, nhân gian an ổn mà thôi. Hư danh bất quá chỉ là hư danh, chết cũng không mang theo được. Huống hồ ở tại Cửu Trùng Thiên cùng Trường Lưu lại có gì khác biệt?
Ở Trường Lưu ngược lại tốt, hắn có thể thoải mái ra ngoài. Cửu Trùng Thiên quy định trùng trùng. Hắn xưa nay lại không thích quy tắc khắc nghiệt tự nhiên không muốn ở đó
Bạch Tử Hoạ
Nếu không có gì thì đệ về đi
Sênh Tiêu Mặc phất tay áo
Sênh Tiêu Mặc
Đi thì đi thôi, sư huynh chỉ là muốn nói với ngươi. Cửu Trùng Thiên nghe tin ngươi về hẳn là sẽ đến tìm ngươi đó!
Sênh Tiêu Mặc
Hảo hảo mà nghĩ cách ứng phó!
Bạch Tử Hoạ nghe tiếng cười của hắn đầy mặt bất lực, có như vậy một dạng sư đệ quả là hắn đời trước tạo nghiệt a….
Trường Lưu, chiêu sinh khu vực
Bạch Vô Ưu đáp xuống nhìn loanh quanh
Nàng trước nay có bệnh mù đường
Đều là nhờ cành mê cốc chỉ đường tới đây
Nơi này thật sự là Trường Lưu sao?
Không phải miêu tả là đệ nhất môn phái tu tiên sao?
Nhìn cảnh rừng rậm trùng trùng kia, Vô Ưu thầm mắng cành Mê Cốc quá không đáng tin!!!
Chính là nàng đang ở rầu rĩ lại không hề nhận ra xung quanh người người đều đang nhìn nàng
Vô Ưu trời sinh dung mạo tuyệt diễm, chỉ cần một chút thay đổi trên gương mặt cũng có thể khiến người ta vì vậy mà chú ý không thôi
Đừng nói đến là nam đến cả nữ tử cũng phải chú ý tới nàng
Vô Ưu cả người đều là thân váy lụa màu xanh nhạt tựa bầu trời, nhìn qua vãi lụa có thể đoán nàng thân thế tất nhiên không nhỏ.
Những người khác đều bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn đến mức mắt không thể rời
Vô Ưu đang lúc muốn đi lại nghe thấy tiếng gọi của một người
Một cô nương một thân y phục màu xanh lá cây, tóc được buột cao gọn gàng. Gương mặt thanh tú vô cùng, tuy không thể so với vẻ đẹp của Vô Ưu nhưng chung quy vẫn là đại mỹ nhân!
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ngươi gọi ta?
???
Phải, cô nương ngươi cũng đến đây tham gia Trường Lưu chiêu sinh?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Trường Lưu chiêu sinh?
???
Không phải thế ư? Hôm nay chính là Trường Lưu chiêu sinh a…..
Vô Ưu nhìn cành Mê Cốc trong tay, nghe qua sư phụ nói mỗi môn phái đều có kết giới bảo vệ, muốn vào trong hẳn phải là đệ tử của phái mới có thể hoặc là khách mới vào được. Cành Mê Cốc chỉ nàng tới đây hẳn là muốn nàng nên tham gia chiêu sinh a!
Bạch Vô Ưu ngẩng đầu, nàng mỉm cười vô tư đáp
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Đúng thế! Ta đến để tham gia chiêu sinh, nhưng lại không biết chỗ ghi danh
???
Ra là thế! Tại hạ Lâm Chỉ Khê! Nếu cô nương cần giúp đỡ ta sẽ đưa cô đến chỗ ghi danh
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta tên là Bạch Vô Ưu
Lâm Chỉ Khê
Hân hạnh, Vô Ưu cô nương!
Lâm Chỉ Khê đầy mặt khoái hoạt đem nàng lôi kéo đến chỗ ghi danh
Dù sao đây là lần đầu Vô Ưu đi xa như thế! Khi trước đều là ở quanh quẩn Thanh Khâu, hoặc đi đến Côn Luân Hư, đây là lần đầu nàng ra ngoài. Tự nhiên cảm thấy vô cùng vui thích.
Trúc Nhiễm nhìn quyển sổ ghi danh, cảm thấy sắp hết thời gian hẳn là không có ngươi muốn ghi danh nửa!
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Sư huynh!
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta muốn ghi danh!
Trúc Nhiễm bị người đến làm cho ngây ngẩn đôi chút
Hắn hoàn toàn bị dung mạo của nàng làm cho kinh động
Trúc Nhiễm mau chóng hồi thần
Trúc Nhiễm
Được, tiểu sư muội, muội tên gì?
Bạch Vô Ưu - Bạch Thiển
Ta tên Bạch Vô Ưu
Bạch Vô Ưu cùng Lâm Chỉ Khê đi dạo chờ tham gia chiêu sinh
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy ở phía xa có một cái kiệu hoa giáng xuống, kiệu hoa có 4 vị tiên quân nâng kiệu. Trên kiệu khắc hình rồng được làm từ ngọc thạch vô cùng lộng lẫy
Mọi người tại đó nhìn nhau
Kiệu hoa được tran hoàng như thế khẳng định người tới không tầm thường!
Trúc Nhiễm nhận ra là người của Thiên Tộc vội vàng đi ra
Bạch Vô Ưu cũng tò mò nhìn vào trong
Một bàn tay đưa ra nâng bức màn lên
Một người cả thân khoát áo lụa màu trắng tóc cày trâm vàng nhìn qua vô cùng cao quý
Trúc Nhiễm
Trúc Nhiễm gặp qua công chúa điện hạ
Mọi người nhìn Trúc Nhiễm khom lưng thì đưa mắt nhìn nhau
A? Người này là ai? Đến cả vị Trúc Nhiễm sư huynh này cũng phải khom lưng?
Dạ Án Nguyệt kiêu ngạo liếc mắt
Dạ Án Nguyệt
Ta muốn ghi danh tham dự chiêu sinh
Trúc Nhiễm lập tức ghi tên, công chúa của Thiên Giới vẫn là không nên chọc vào!
Dạ Án Nguyệt kiêu ngạo đảo mắt một vòng, nhìn vào tên đệ tử ánh mắt đầy say mê nhìn mình không khỏi tỏ ra khinh thường
Nàng ta liếc một vòng lại dừng ở Bạch Vô Ưu
Dạ Án Nguyệt
Ngươi! Ra đây cho bổn công chúa!
Bạch Vô Ưu nhìn quanh thấy mọi người đều đang nhìn mình
Dạ Án Nguyệt
Ngươi không nghe thấy sao?
Dạ Án Nguyệt
Ta nói là ngươi đó
Bạch Vô Ưu bị nàng ra lệnh, vẻ mặt có hơi khó chịu
Chưa từng có ai ra lệnh nàng như thế?
Bạch Vô Ưu đảo mắt tỏ ra khinh thường
Đột nhiên tiếng chuông thông báo vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play