[Văn Hiên] Chồng Của Mẹ Nói Yêu Tôi !
Chapter 1
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên_là con của Triệu Thanh Hồng_bạn thân:Hạ Tuấn Lâm_16 tuổi_tính cách:hoà đồng , hiền , lạc quan
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn_là chồng của Triệu Thanh Hồng_27 tuổi_bạn thân:Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ_tính cách: lăng nhăng :)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm_bạn thân cậu_tính cách:hoà đồng vui vẻ hoạt bát lanh lợi 16 tuổi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường_27 tuổi _tính cách: lạnh hơn băng =)))_bạn thân: anh và Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ_27 tuổi_tính cách: nghiêm túc trong mọi ziệc ( trừ những lúc đang nói chuyện vui vẻ với 2 anh ) _zẫn còn luỵ tình cũ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm_19 tuổi_tính cách: hoà đồng hoạt bát những rất nghiêm khéc=)) _tình cũ của MGK_
Tống Thanh Hân
Tống Thanh Hân_chị cậu_19 tuổi
Vương Thanh Tùng
Vương Thanh Tùng -(nhìn avt đủ hiểu ha :-)) )-27 tuổi
cậu là tam thiếu của Tống gia , 5 năm trước ba và anh trai vì cứu cậu khỏi một tai nạn nên không may qua đời , để lại chị cậu ( Tống Thanh Hân ) mẹ cậu ( Triệu Thanh Hồng ) và cậu cùng với khối tài sản của Tống gia
trong lúc hấp tấp=)) à hấp hối ba cậu đã nhờ anh chăm sóc gia đình , nói đúng hơn là muốn anh kết hôn với chị gái cậu ( Tống Thanh Hân ) nhưng vì chị cậu đã có người trong lòng rồi nên mới cầu xin anh kết hôn với bà ta ( Triệu Thanh Hồng )
vì cho là tại cậu nên ba và anh trai cậu mới mất nên bà ta rất ghét cậu , coi cậu thua người ở , chỉ có quản gia quan tâm cậu
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
( dùng đũa quất vào tay cậu ) ai cho mày ăn cá ?
Tống Thanh Hân
con ăn cá ngán rồi
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
sao vậy con
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
con ăn đi
Tống Thanh Hân
không , mẹ con muốn ăn thịt
Tống Thanh Hân
( đẩy dĩa cá qua cho cậu ) tôi không ăn , cậu ăn đi
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
… con gái tao bảo kh muốn ăn , mày ăn đi
Tống Á Hiên
( gật đầu cảm ơn cô )…
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
ngày mai ba mày đi công tác về , nhanh lên dọn dẹp phòng đi , mấy hôm nay tao bày ra dơ hết rồi
ăn cơm xong cô và bà ta cùng nhau ra ngoài xem phim
cậu nghe giọng quản gia thì quay lại nhìn
quản gia
con ra ngoài học bài đi , để đó dì dọn cho
Tống Á Hiên
thôi ạ… để con rửa nốt cho
Tống Á Hiên
dì cắt trái cây giùm con nhé ( cười )
rửa chén xong cậu lên phòng học bài rồi đi ngủ
nửa khuya đang ngủ thì khác nước nên cậu đi xuống nước , cậu trong cơn mê ngủ nhìn thấy một bóng đen
Tống Á Hiên
“ôi mẹ ơi , bóng đen ? cái gì vậy”
cậu đứng bất động tại chỗ , lấy hết can đảm đi lại gần đó
Lưu Diệu Văn
“giờ này mà ai còn thức ??”
Tống Á Hiên
a…ai … ai vâ… vậy ? «sợ»
Tống Á Hiên
c…c..co…có…ai…có ai …không
Tống Á Hiên
“có người, làm sao đây”
Lưu Diệu Văn
kh ngủ khuya xuống đây làm gì ( bật đèn flash )
anh bật đèn flash lên chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu chói mắt và sợ hãi liền cúi mặt xuống đất , lấy bà ta lâu đến vậy rồi , thú thật anh chưa từng thấy rõ mặt cậu bao giờ , chỉ biết khi nhỏ cậu rất khả ái vì trên tường phòng khác vẫn còn treo một tấm ảnh gia đình lúc cậu sáu tuổi
bà ta cũng bắt cậu thấy anh hay nhà có khách thì phải cúi gằm cái mặt xuống , bà ta uy hiếp cậu , dám ngước mặt lên sẽ bị đánh … cậu rất sợ đánh , bà đánh bằng roi mây thật sự rất đau , bị đánh xong cậu lại bị cấm ăn , nên cậu sợ lắm dần dần hình thành thói quen , cậu chưa bao giờ dám ngẩn đầu lên , dù là nói chuyện với giúp việc , chỉ có quản gia thương cậu nên nói chuyện với bà cậu cũng thả lỏng hơn
Tống Á Hiên
c…c..co..con … x..con xin lỗi…con xin lỗi ( cúi đầu )
vì buổi tối nhìn cậu qua ánh đèn mờ ảo của điện thoại cộng thêm cậu mặc một cái áo thun cũ kĩ mỏng tanh trên người nên làm lấp ló cơ thể bên trong
Lưu Diệu Văn
con là ..? con tên gì ta quên rồi ?
Lưu Diệu Văn
ta hỏi con tên gì ?
anh hỏi cậu bằng giọng điệu hơi mất kiên nhẫn
Tống Á Hiên
T…Tôn…Tống A…Tố…ng Á H…iên
Lưu Diệu Văn
con trả lời dứt khoát ta nghe
Tống Á Hiên
dạ Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
“Tống Á Hiên? hình như mình chưa thấy mặt thằng bé này bao giờ thì phải, cũng đúng , lấy bà ta được vài tuần mình đã đi công tác rồi mà”
*anh và bà ta kết hôn được 2 năm rồi, lâu lâu anh về nhà một lần mà cũng chẳng rảnh rỗi để anh để ý cậu*
anh đưa tay lên chạm vào eo cậu khiến cậu sợ hãi lùi lại
Tống Á Hiên
… «sợ hãi»(lùi lại)
Lưu Diệu Văn
con đứng yên đi , kh chút nữa rơi đồ mẹ con dậy đấy
Chapter 2
vừa nghe tên bà cậu sợ hãi đứng yên một chỗ
Lưu Diệu Văn
nghe lời vậy sao
Lưu Diệu Văn
ha…được rồi con ngủ sớm đi , Hiên Hiên ( hai chữ Hiên Hiên anh cúi xuống phà hơi nóng vào tai cậu làm gáy cậu nổi hết da gà lên )
anh bỏ lên phòng cậu vẫn đứng bất động ở đó
ngày hôm sau , cậu thức dậy vừa đi xuống dưới liền thấy bà ta ngồi ôm anh
lưu ý : bà ta kh hề biết là Tống lão gia đã nhờ vã anh
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
Diệu Văn à , hôm qua anh về sớm vậy ? sao anh bảo hôm nay mới về
Lưu Diệu Văn
vì nhớ em nên muốn về sớm thăm em ( ngọt ngào )
cậu kh muốn nhìn nhiều vì sợ bà tức giận nên đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người , thường thì cậu và quản gia dậy sớm nhất nhưng vì hôm nay có anh nên bà ta cũng dậy sớm theo thói quen của anh
nấu ăn xong quản gia ra gọi mọi người vào ăn
thấy cậu chuẩn bị rời bàn anh thắc mắc
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên , sao con kh ngồi xuống ?
bà ta thấy anh hỏi thì quay qua liếc cậu giục cậu mau mau ngồi xuống
Lưu Diệu Văn
đây là Á Hiên à ? giờ dượng mới thấy mặt con đấy , đáng yêu quá nhỉ
Lưu Diệu Văn
sao con kh nói gì hết vậy ?
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
à thằng nhóc này từ nhỏ lười ăn nói , anh đừng để ý làm gì , để em lên gọi Hân Hân dậy ăn sáng
đợi bà đi anh cũng đứng dậy đi lại chỗ cậu
Lưu Diệu Văn
con biết ta là ai không ?
Tống Á Hiên
( cúi đầu - cắn chặt răng )
Lưu Diệu Văn
nào mau trả lời đi , mẹ con mà biết con có thái độ như vậy với ta sẽ tránh phạt con đấy
cậu nghe anh nhắc đến bà ta liền sợ hãi , giọng run run trả lời
Lưu Diệu Văn
ngoan , bé con ngoan sẽ có thưởng , từ giờ con ngoan ngoãn một chút ta sẽ thương ( vuốt cằm cậu )
anh đứng dậy đi về chỗ ngồi cũng thấy cô và bà đi xuống
Tống Thanh Hân
ủa dượng mới về à ?
Lưu Diệu Văn
ừm , ta mới về
Triệu Thanh Hồng ( mẹ cậu )
mau mau ăn sáng đi để Hân nhi còn đi học
Lưu Diệu Văn
à hai đứa ăn nhanh đi rồi ta chở đi học luôn
Tống Thanh Hân
kh cần đâu . dượng chở Á Hiên được rồi , con đi với bạn
Lưu Diệu Văn
( nhếch môi ) vậy được
ngồi trên xe cậu cứ cuối gằm mặt kh dám nhìn anh
Lưu Diệu Văn
mặt tôi đáng sợ vậy à ?
dừng lại trước trường anh nhón người qua mở dây an toàn cho cậu khiến cậu có hơi giật mình ngã dựa vào phía sau
Lưu Diệu Văn
đi học vui vẻ , bé ngoan ( nói bằng hơi gần tai cậu )
vừa xuống xe cậu đã vội đi vào sân trường kh dám quay mặt lại
Hạ Tuấn Lâm
hey baobei , Hiên Hiên cậu sao vậy ?
Tống Á Hiên
tớ…thôi không sao
dù ở đâu kiệm lời ra sao nhưng với người bạn thân Tuấn Lâm này thì cậu kh bao giờ có thể yên lặng được
Tống Á Hiên
không ăn đâu , sáng tớ ăn ở nhà rồi
Hạ Tuấn Lâm
gì cơ ? cậu làm tớ bất ngờ đấy , bà già khó ưa đó cho cậu ăn à
Hạ Tuấn Lâm
ủa mà nãy ai chở cậu đi học ? kh phải bình thường bà ta quý tiền lắm thà bắt cậu đi bộ chứ hơn tốn xăng mà ??
Tống Á Hiên
hôm nay dượng tớ về rồi ở luôn rồi
Hạ Tuấn Lâm
ê vậy cũng sướng
Tống Á Hiên
ủa ròi sướng chỗ nào vậy pa ??
Hạ Tuấn Lâm
nhờ vậy cậu kh bị ngược đãi nữa . ôi trời bảo bối tớ vui thay cậu đấy
Tống Á Hiên
đừng nhắc nữa , tớ vẫn còn sợ đây
cậu vừa đi vừa kể cho bạn thân mình nghe là chuyện gì đã sảy ra
Mã Gia Kỳ
mày đừng nói là mày thích cậu ta … à kh là hứng thú
Nghiêm Hạo Tường
tồi vậy , đó là con của vợ mày đấy
Lưu Diệu Văn
vợ gì chứ , chẳng qua chồng bà ta cứu tao một mạng nên tao phải vậy thôi
Lưu Diệu Văn
nhưng có lẽ giờ lại có lí do để tao khỏi vắng nhà rồi
Nghiêm Hạo Tường
này này , người ta còn nhỏ
Lưu Diệu Văn
nhỏ thì sao ? kh phải nhỏ rồi cũng sẽ lớn à
Mã Gia Kỳ
làm gì làm tao thấy cậu nhóc đó hiền lành , mày đừng làm tổn thương người ta
Lưu Diệu Văn
vậy mày muốn cậu ta tổn thương hay "em tao" tổn thương ?
Nghiêm Hạo Tường
hiểu liền ha ( nhếch môi )
Mã Gia Kỳ
… vừa vừa thoii , đừng làm đau nhóc quá
trưa anh ghé trường đón cậu về nhà
quản gia
cậu chủ và ông chú đã về
Lưu Diệu Văn
bà chủ và cô chủ đâu ?
quản gia
dạ hai người họ khi nãy bảo đi shopping rồi , chiều mới về
ăn cơm xong , cậu đang đứng rửa chén thì anh đi lại uống một li nước sau đó quay qua nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
rửa chén xong chưa ?
Lưu Diệu Văn
vậy rửa tiếp đi
3-4 ngày sau đều như vậy , anh vẫn chưa đi quá giới hạn , toàn trêu chọc cậu vài câu nói thôi
đa nhân vật
gvcn : Tống Á Hiên , em dám ngủ gật trong tiết của tôi à ?
Tống Á Hiên
e…em xin lỗi cô
vì hqua cậu đã thức khuya để ủi đồ cho anh và bà ta nên mới dẫn đến tình trạng như vậy
đa nhân vật
gvcn : có lẽ do cậu quá ỷ lại về học lực nên kh xem trọng môn học này đúng kh ? vậy ngày mai mời phụ huynh lên trường gặp tôi , nếu kh gặp cậu sẵn sàng bị hạ hành kiểm đi
Tống Á Hiên
em … ( cúi đầu )
trưa hôm nay cậu về nhà trong một tình trạng rất mệt mỏi , cậu kh muốn làm gì hết nhưng sợ bà ta nên phải lếch thân xác này xuống bếp , cậu còn đang suy nghĩ xem làm sao đây , ai đi gặp giáo viên cho cậu bây giờ , chẳng lẽ là bà ta … ha kh thể nào bà ta đâu quan tâm gì cậu mà lại đi gặp giáo viên của cậu
Chapter 3
đang thẫn thờ thì cậu lỡ cắt trúng tay chảy máu
Tống Á Hiên
( nhìn xuống tay )
Lưu Diệu Văn
sao vậy ? chảy máu rồi kìa ( đứng sau lưng cậu )
nghe giọng anh cậu không khói giật mình
Tống Á Hiên
kh… kh có gì ạ
Lưu Diệu Văn
con đứt tay rồi kìa ( nắm con tay đang chảy máu của cậu cho vào miệng rồi mút sạch vết máu )
cậu bất động mất mấy giây vì hành động đó của anh
Tống Á Hiên
d…dượng làm gì vậy..
Lưu Diệu Văn
sát trùng vết thương cho con ( cười đểu )
Lưu Diệu Văn
khi nãy ta có đọc được tin nhắn trong điện thoại gia đình do giáo viên dạy gdcd của con gửi đến
Lưu Diệu Văn
con bị mời phụ huynh? mẹ con biết sẽ kh vui đâu ( nhìn cậu )
Lưu Diệu Văn
con lo nấu ăn đi ( quay lưng bỏ đi )
cậu nấu xong bữa ăn lại kh thấy cô và bà đâu hết
quản gia
sao vậy Hiên Hiên
Tống Á Hiên
mẹ và chị đâu rồi
quản gia
à họ về quê ngoại con có chuyện rồi , ủa ông chủ kh nói gì sao
Tống Á Hiên
“làm sao đây , kh có chị , mình biết nhờ ai..”
Tống Á Hiên
à dì đi mua trái cây đi , con thấy hết rồi á để con rửa bát cho
quản gia
à vậy dì đi mua nhé
vừa đợi quản gia ra ngoài anh đi lại sau lưng . tay chạm vào eo cậu
Tống Á Hiên
( giật mình - quay đầu nhìn ) d…duo…dượng?
Lưu Diệu Văn
suỵt, đứng yên
Tống Á Hiên
d..dương …dượng bỏ tay…(đẩy tay anh)
chút sức lực của cậu thì làm sao so được với anh chứ
Lưu Diệu Văn
con ngoan một chút đi , ta sẽ giúp con gặp giáo viên ( cuối xuống hõm cổ cậu )
Tống Á Hiên
( vui mừng ) that…thật ạ
Lưu Diệu Văn
thật , chỉ cần con nghe lời
Lưu Diệu Văn
giờ ta đói rồi
Tống Á Hiên
v..vậy …vậy con nấu ăn cho dượng
Lưu Diệu Văn
ta kh ăn mấy món đó
Tống Á Hiên
vậy…vậy dượng muốn ăn cái gì ?
Lưu Diệu Văn
ta muốn con nắm chặt cái chén trên tay vào
Tống Á Hiên
dạ.( khó hiểu nhưng vẫn làm theo ) aa
anh đưa tay vào áo nhắt vào ngực cậu một cái
Lưu Diệu Văn
sao vậy , mới chạm thôi đã la lên rồi
Tống Á Hiên
đ…đau…dượng …dượng mau buông tay ra…
Lưu Diệu Văn
sao vậy ? con kh muốn ta giúp con à ( hôn vào cổ cậu )
vì đây là lần đầu cậu bị tiếp xúc như vậy nên chưa quen và cậu còn khá nhạy cảm nên chỉ cần anh chạm vào một chút liền rên lên
Lưu Diệu Văn
sao vậy ? ta chưa làm gì con mà ( kéo cậu vào lòng )
Tống Á Hiên
d…dươ…dượng …ma..a …ư mau buông… a ra
cậu dùng sức lực có như có của mình để đấy anh
anh mặc kệ cậu vùng vẫy mà kéo cậu lên phòng rồi đẩy ngã xuống giường
Tống Á Hiên
dươ..dượng kéo con lên đây làm gì
Lưu Diệu Văn
nằm yên , lời của ta kh thích nói lại làn hai
cậu nghe anh nói vậy cũng kh dám cựa mạnh
Tống Á Hiên
dượng … mau thả con ra
anh cúi xuống mút mát đôi môi của cậu
Tống Á Hiên
«hoảng sợ»( đẩy anh ) dượng mau…ưm…
Tống Á Hiên
( đánh vào lưng anh + vùng vẫy )
thoát khỏi môi anh cậu đớp từng hơi thở
Lưu Diệu Văn
mới có một chút đã thở kh nổi , kĩ thuật của con kém quá đấy
Tống Á Hiên
dượng buông tay con ra đi ( vùng )
Lưu Diệu Văn
con cứ vùng vẫy la hét thoải mái , để mọi người nghe cũng được
vừa nghe anh nói cậu sợ xanh mặt mà bịt miệng lại
anh cũng kh chần chừ mà cuối xuống hôn rồi liếm cổ cậu , cảm thấy cái áo quá phiền anh liền xé toạc một phát , cái áo liền rách làm đôi
Tống Á Hiên
aa ( kéo mền che lại )
bây giờ cậu đang mình trần thân trụi dưới thân anh , miệng kh ngừng cầu xin anh mau buông mình ra nước mắt cứ thế kh ngừng chảy
chỉ một buổi trưa mà anh hành cậu đến 6 giờ tối
cậu cựa quậy thức dậy , phía eo bên dưới truyền lên một cơn đau nhói
cậu nhăn mặt cố dùng sức để ngồi dậy
cậu đang ở trong phòng nghỉ của thư phòng ( phòng làm việc ) anh
Nghiêm Hạo Tường
mày ăn cậu nhóc đó luôn rồi à ?
Mã Gia Kỳ
ê người ta chưa mười tám
Lưu Diệu Văn
chẳng lẽ mày đợi hai năm nữa mới ăn ?
Nghiêm Hạo Tường
giờ cậu ta đâu
Lưu Diệu Văn
đang ở phòng nghỉ trong thư phòng
Lưu Diệu Văn
mày điên à nói gì vậy
Mã Gia Kỳ
tao đã bảo mày từ từ , ai hối mày mà mày làm vậy với trẻ vị thành niên ? ví dụ mà có chuyện ngoài ý muốn mayc gánh cho đã
Nghiêm Hạo Tường
mày cáu gì chứ ? cái nết trăng hoa của nó còn lạ gì nữa
Lưu Diệu Văn
đấy là tao đang giải quyết như cầu sinh lí thôi
Mã Gia Kỳ
hay ha . mày giải quyết nhu cầu sinh lí ? mày thiếu người à ?
Lưu Diệu Văn
thì … tao lười kiếm người
Nghiêm Hạo Tường
nói chuyện với mày thật muốn điên đầu lên
Lưu Diệu Văn
thôi đi về đi
Mã Gia Kỳ
tụi tao kh cần mày đuổi
đợi hai anh về anh cũng vào phòng nghỉ của thư phòng xem cậu như thế nào rồi
vừa mở cửa phòng nghỉ đã thấy cậu ngã bịch ngồi dưới đất lạnh lẽo kh ngừng run và khóc
anh nhíu mày đi lại , cậu thấy anh đi đến sợ hãi mà lùi ra nhưng cậu làm gì còn sức hay còn chỗ mà lùi cậu đành cuối đầu vơ đại cái áo sơ mi dưới đất che cơ thể
Lưu Diệu Văn
con che cái gì ? dù sao ta cũng thấy hết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play