[Đ. M] Bắt Lại Tình Nhân Bỏ Trốn
Chap 1 : Gian Phu Thần Bí
Mùa thu, khí trời đặc biệt mát mẻ. Lý Mộ Khanh xuống xe, vắt chiếc áo khoác kiểu cách đơn giản lên cánh tay, bước nhanh về phía phòng trà bên cạnh. Thời tiết này làm cậu hồi tưởng lại quãng thời gian trung học từng cùng một người nào đó trải qua. Trong trí nhớ, mùa thu là mùa mà người kia yêu nhất.
Lý Mộ Khanh(T)
*Cậu khẽ đẩy cánh cửa phòng trà.*
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, cảnh vật xung quanh thanh tao ưu nhã. Ở một góc khuất trong phòng, Lý Mộ Thanh đã sớm đợi trên ghế salon từ lâu. Cô nhìn Lý Mộ Khanh lúc này đang khẽ nhếch cánh môi mỏng, tâm tình không tốt đi tới chỗ ngồi.
Lý Mộ Thanh
"Có việc gì không thể nói qua điện thoại mà cứ nhất định phải hẹn chị ra đây?”
Lý Mộ Thanh
*Lý Mộ Thanh nhướn đôi chân mày, cầm lấy một chén trà Long Tĩnh. *
Lý Mộ Khanh(T)
"Em muốn ly hôn.”
Một ngụm trà Long Tĩnh ấm nóng bị Lý Mộ Thanh không chút hình tượng mà phun ra, vài giọt nước còn bắn lên mặt Lý Mộ Khanh, xuôi theo đường quai hàm từ từ chảy xuống mặt đất.
Lý Mộ Khanh(T)
"Phản ứng của chị là sao đây?”
Lý Mộ Khanh(T)
*Cậu nhíu mày, vội vàng lấy khăn tay ra lau nước trà trên mặt.*
Lý Mộ Thanh
"Ly hôn? en Có lầm hay không? Em tháng trước mới kết hôn!”
Lý Mộ Thanh
*Cô đầu tiên là không dám tin, sau đó bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. *
Lý Mộ Thanh
"Đã sớm nói với em đừng cưới loại phụ nữ này! Nhưng em vẫn không nghe! Em muốn chị và ba mẹ tức chết có phải không?!”
Lý Mộ Khanh sắc mặt không tốt hơn chút nào, chịu không nổi bà chị đang thao thao bất tuyệt!!!
Lý Mộ Khanh(T)
"Hôm nay em tìm chị không phải để nghe chị dạy dỗ.”
Lý Mộ Thanh
"Vậy có chuyện gì?”
Lý Mộ Thanh
*Cô quả thực sắp bị cậu em trai này làm cho tức chết rồi.*
Lý Mộ Khanh(T)
“Giúp em điều tra một người.”
Lý Mộ Khanh(T)
"Tình nhân của Hà Thiên. "
Lý Mộ Thanh
“Đây là nguyên nhân khiến hai đứa ly hôn?”
Lý Mộ Khanh(T)
*Cậu gật gật đầu, lời nói không chút hứng thú.*
Lý Mộ Thanh
“Mới kết hôn bao lâu, cô ta liền không muốn em?!”
Lý Mộ Khanh không kiên nhẫn nói:
Lý Mộ Khanh(T)
“Việc này chị rốt cục có giúp hay không?”
Lý Mộ Thanh
"Em trai gặp nạn, người làm chị đương nhiên nghĩa bất dung từ! Bất quá, việc em làm đây được gọi là gì hả? Ba mẹ cho em xuất ngoại du học, còn chưa tốt nghiệp thì đã bỏ về, ngay cả một lời giải thích cũng không có!”
Lý Mộ Thanh thuận tay cầm một cuốn tạp chí trên bàn, đánh Lý Mộ Khanh một trận.
Lý Mộ Thanh
“Em năm nay mới hai mươi mốt tuổi! Bảo em đừng vội kết hôn! Tốt xấu gì cũng phải tốt nghiệp đại học đi đã?! Em rốt cuộc ở nước ngoài gây ra chuyện xấu hổ gì mà đến nỗi không dám nhìn mặt ai, cư nhiên ảo não cong đuôi chạy về đây hả! Em dám nói em không làm ba mẹ thất vọng, không làm chị phiền lòng không?”
Lý Mộ Khanh(T)
"Chị! Ở nơi công cộng chị có thể yên tĩnh hay không?”
Lý Mộ Khanh chịu không nổi tính khí nỏng nảy của chị gái, một phen đoạt lấy cuốn tạp chí trong tay chị. Hình tượng của cậu đều bị bà chị này làm hỏng mất rồi!
Lý Mộ Thanh
"”Ai... Thôi đi, em cũng chỉ có một chút tiền đồ như vậy? Chẳng trách người đời đều nói, phú quý không giữ được ba đời, Vân gia sắp không xong rồi.”
Lý Mộ Khanh(T)
”Chị không nói ra sợ người ta tưởng chị bị câm sao!”
Lý Mộ Thanh
“Nói đi, người em muốn tra tên là gì?”
Lý Mộ Khanh(T)
"Không biết? "
Lý Mộ Thanh
"Vậy anh ta làm nghề gì? "
Lý Mộ Khanh(T)
"Không biết? "
Lý Mộ Thanh
"Vậy hình dáng anh ta ra sao?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Không biết?”
Lý Mộ Thanh
"Vậy anh ta...”
Lý Mộ Khanh(T)
"Không biết?”
Lý Mộ Thanh
”Hỏi có mấy câu mà đều bảo không biết thì điều tra thế nào! Chị không phải Sherlock Holmes!”
Lý Mộ Khanh(T)
*Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện có một đám người đang chăm chú nhìn vào bọn họ.*
Lý Mộ Khanh(T)
”Chị, dù sao chị cũng là danh môn ‘Thục nữ’, vậy mà không có chút tao nhã nào, chị không thấy mất mặt sao?”
Lý Mộ Thanh
“Em nói ai mất mặt? Em nói ai không tao nhã?”
Ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn như bạch ngọc của Lý Mộ Thanh không chút lưu tình mà dùng sức nhéo tai Lý Mộ Khanh.
Chap 2 : Gặp Lại
Lý Mộ Khanh(T)
“Chị rất tao nhã, chị rất thục nữ, là em mất mặt được chưa?”
Lý Mộ Thanh
"Em biết điều đó! "
Lý Mộ Khanh chỉ muốn mau mau xong việc để nhanh chóng thoát khỏi bà chị yêu quái này.
Lý Mộ Thanh
"Được rồi, không cần phải nịnh hót."
Lý Mộ Thanh
”Muốn điều tra xem tình nhân của bà xã em là ai đúng không? Việc này cứ giao cho chị, hai ngày nữa chị báo tin.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Vẫn là chị tốt nhất.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Vẫn là chị tốt nhất.”😊😊😊😊
Lý Mộ Thanh
”Em nói xem, ba mẹ chúng ta dù gì cũng xuất thân danh môn, được hưởng một nền giáo dục tối ưu như vậy, sao lại sinh ra cái loại sản phẩm ‘ba không’, cần khí chất không có khí chất, cần tài hoa cũng không có tài hoa, cần diện mạo càng là không diện mạo như em đây hả?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Chị thì không phải sao...” Lý Mộ Khanh nhỏ giọng nói thầm.
Lý Mộ Thanh
"Lý Mộ Khanhhhhhh... "
Lý Mộ Thanh
"Em muốn chết? "
Lý Mộ Thanh cong cong ngón tay trắng nõn cốc cho thằng em trai một cái thật mạnh.
Trên con phố lớn tấp nập người qua kẻ lại, Lý Mộ Khanh cầm một mẩu giấy sticker đứng dưới một tòa nhà văn phòng luật sư. Cậu vừa nhìn tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy vừa nghi hoặc mà ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc ngay trước mắt mình.
Lý Mộ Khanh(T)
*Không hiểu sao,chị mình lại giúp mình dễ dàng tìm ra địa chỉ gã tình nhân của Hà Thiên, nhưng phần tên ghi dưới địa chỉ lại là: Âu Dương tiên sinh.*
Lý Mộ Thanh nắm chặt tay vo tờ giấy thành một cục. Ngay cả địa chỉ cũng tìm ra đượcm nhưng bà chị ma lanh này lại không tra được tên của kẻ kia.
Lý Mộ Khanh(T)
“Xin chào, tôi muốn tìm Âu Dương tiên sinh.”
Quản Gia
"Xin hỏi ngài là Lý tiên sinh sao?”
Lý Mộ Khanh(T)
”Đúng vậy, không sai.”
Quản Gia
“Luật sư Âu Dương ở bên trong chờ ngài, ngài có thể đi vào.”
Lý Mộ Khanh há hốc miệng, không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tiến vào như vậy.
Vừa bước vào văn phòng của vị Âu Dương tiên sinh này, cảnh vật trước mắt tựa như bừng sáng, một dãy bàn làm việc phong cách Châu Âu cùng với hàng loạt kệ sách đập thẳng vào tầm mắt cậu. Trên mặt đất trải thảm lông, toàn bộ văn phòng được thiết kế đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã. Phong cách này khiến cho Lý Mộ Khanh một lần nữa nghĩ tới người trong ký ức kia.
Người đàn ông ngồi trên ghế da quay lưng về phía với cậu, chậm rãi xoay người lại. Lý Mộ Khanh sau khi thấy rõ vị Âu Dương tiên sinh kia là thần thánh phương nào liền bất chợt đần cả người.
Trang phục của Lý Mộ Khanh bây giờ áo vest quần jean bình thường, tuy là không hoàng tráng nhưng ít nhất cũng rất chỉnh tề. Có điều, nhìn tới người một thân âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế xoay bằng da cao cấp, khóe môi khe khẽ cong lên, trầm tĩnh nhìn cậu mà cười, Lý Mộ Khanh cảm thấy chính mình như tụt xuống một hạng, thật sự thua một quãng dài.
Lý Mộ Khanh(T)
*Sao mình xui xẻo vậy, trốn ngang trốn dọc, né tránh kẻ kia một năm trời, vậy mà hôm nay lại chạm trán!*
Âu Dương Thụy(C)
"Mộ Khanh.” Âu Dương Thụy cười cười, “Đã lâu không gặp.”
Chap 3 : Nói Chuyện
Âu Dương Thụy thực anh tuấn. Anh ta có một mái tóc đen mượt, làn da bởi vì phơi nắng mỗi ngày mà ngả sang màu đồng cổ, làm cho người ta có cảm giác ấm áp không nói nên lời. Bên cạnh đó, bộ âu phục chỉn chu tỉ mỉ mặc trên người Âu Dương Thụy ngược lại khiến anh ta toát lên vài phần vị đạo bất cần đời.
Lý Mộ Khanh(T)
*Mình có chút ghen tị. Nếu mình là phụ nữ, chắc hẳn sẽ không chút do dự mà lao vào vòng tay ôn ấp của anh. Rất nhanh, nhíu mi, tình nhân của Hà Thiên cư nhiên là Âu Dương Thụy!*
Lý Mộ Khanh mải suy nghĩ đến mức xuất thần, nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường trong nháy mắt.
Lý Mộ Khanh(T)
*Gặp cái quỷ, ai muốn cùng anh ‘đã lâu không gặp’! Đã vậy vừa gặp liền đoạt vợ của người ta!*
Âu Dương Thụy(C)
"Mời ngồi!. "
Âu Dương Thụy(C)
“Tìm tôi có việc?"
Lý Mộ Khanh(T)
"Khụ...” Lý Mộ Khanh hắng giọng một cái, “Tôi hôm nay đến đây với tư cách là một đương sự.”
Âu Dương Thụy(C)
“Đương sự gì?”
Giọng nói trầm thấp tựa như đang ngà ngà say của Âu Dương Thụy khiến người ta nghe mà toàn thân dễ chịu.
Lý Mộ Khanh(T)
*Đáng chết! Lại thua rồi!* Vân Mộ Hoa có chút không được tự nhiên hỏi?
Lý Mộ Khanh(T)
“Âu Dương Thụy, anh rốt cuộc đang giở thủ đoạn gì đây?”
Âu Dương Thụy(C)
"Thủ đoạn gì? Cậu ít nhất phải nói cho tôi biết ngọn nguồn sự việc thì tôi mới giúp được chứ. Cậu nói xem có phải không?”
Bộ dáng nói chuyện của Âu Dương Thụy điềm nhiên như không, con ngươi đen láy sáng ngời như thấu tường mọi việc.
Lý Mộ Khanh(T)
, “Anh còn xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì?”
Âu Dương Thụy(C)
"Mặc kệ là làm cái gì, tôi muốn nhìn cậu một chút, có được không.”
Cái rắm! Chỉ có nói là hay, Lý Mộ Khanh khinh thường nhìn người trước mặt.
Âu Dương Thụy lộ ra dáng cười phi thường thân mật, vươn tay ra, ý đồ nắm lấy tay đối phương.
Một dòng điện tức khắc nảy sinh từ bàn tay đang bị nắm chặt, chạy dọc cơ thể, lan tràn ra khắp tứ chi Lý Mộ Khanh. Cậu lập tức vung tay để thoát khỏi ma trảo của người nọ. Như vậy quá nguy hiểm, cậu sao có thể để cho trái tim đã kiên định vững vàng của mình một lần nữa lạc lối trên người Âu Dương Thụy được? Nhưng là khi cậu định rút tay về, Âu Dương Thụy lại nhẹ nhàng siết chặt nhất định không buông.
Âu Dương Thụy(C)
“Một năm không gặp, chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?”
Lý Mộ Khanh(T)
"Ai muốn làm bạn với anh!” cậu căm giận dùng sức rút tay về.
Âu Dương Thụy(C)
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn cũ sao?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Tôi căn bản không cần người như anh làm bạn!”
Âu Dương Thụy(C)
“Vậy sao cậu lại làm bạn với tôi nhiều năm như thế?”
Lý Mộ Khanh(T)
"Câm miệng!”
Âu Dương Thụy(C)
“Hà tất phải xa lạ như vậy chứ?” Anh cố ý nói nhỏ, khiến cho da đầu Lý Mộ Khanh tê dại một hồi.
Lý Mộ Khanh(T)
“Tôi kết hôn rồi!”
Âu Dương Thụy(C)
“Tôi biết.”
Âu Dương Thụy(C)
“Tôi còn biết cuộc hôn nhân của hai người đang lâm vào khủng hoảng.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Cô ấy ngoại tình.” Thanh âm của cậu không khỏi có phần uể oải.
Âu Dương Thụy(C)
“Ừ, rồi sao?” Âu Dương Thụy gợi ý để cậu nói tiếp.
Lý Mộ Khanh(T)
“Tôi không muốn ly hôn.”
Âu Dương Thụy(C)
“Tại sao?”
Lý Mộ Khanh dừng một chút. Người đàn ông này vẫn mị hoặc như vậy, thiếu chút nữa làm mình lỡ miệng rồi.
Âu Dương Thụy(C)
“Cậu sợ là không có Hà Thiên, cậu sẽ yêu tôi một lần nữa?”
Lý Mộ Khanh(T)
*Cậu kinh ngạc trước lời nói trắng trợn của Âu Dương Thụy, cũng sửng sốt khi anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của mình.*
Từ năm đầu trung học, tình bạn của cậu đối với Âu Dương Thụy đã dần chuyển biến thành thứ tình yêu thâm sâu thầm lặng. Nhất cử nhất động của Âu Dương Thụy lúc nào cũng có thể dễ dàng tạo thành những con sóng lớn dữ dội xô vào tâm trí cậu, khiến cho trái tim của cậu không ngừng loạn nhịp. Yêu thương, chẳng biết từ khi nào cứ theo dòng chảy của thời gian, càng tích tụ lại càng sâu đậm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play