“Một... hai...ba...”
- Mở mắt ra đi!
“Wow”
Thiếu nữ hai mắt tròn xoe, nét mặt có phần ngạc nhiên nhưng không giấu vui mừng.
- Thật đẹp!
Một cặp thiếu niên nhìn cây phượng hoàng to lớn không ngừng tán thưởng.
Nắng chiều vàng nhàn nhạt khẽ xuyên qua từng kẽ lá, gió đưa thoang thoảng hương thơm dịu ngọt của hoa quả dại xa xa.
Nổi bật giữa biển cỏ xanh rì, độc nhất một cây phượng hoàng đang đơm hoa đỏ rực, trĩu nặng từng tán cây, như điểm xuyến cho bức tranh thiên nhiên đơn điệu trở nên thơ mộng và rất có hồn.
- Có thích không?
Chàng trai khẽ hỏi.
- Thích! Rất thích! Thật đẹp quá!
Chàng trai không nói gì nữa, khóe miệng cong lên tỏ vẻ hài lòng.
- Sao anh biết nơi này, lại còn có cả cây phượng hoàng này nữa?
- Không phải em từng nói là thích ngắm hoa phượng hoàng nở rộ hay sao?
Dứt lời chàng trai thầm nghĩ trong lòng:
“ Chỉ cần em nói thích, mọi thứ anh đều dành cho em.”
- Anh là tuyệt vời nhất! Không ai bằng a Hàn của em được!
Trước mỹ cảnh nhân gian khiến người ta khó mà kiềm lòng được, cô gái đắm chìm say mê, trong vô thức ngẫu hứng vẫy tay múa một điệu.
Những động tác uyển chuyển, từng cái uốn tay, lắc vai hay nụ cười trong trẻo làm chàng trai trẻ say đắm mãi không thôi.
Gió rung khe khẽ khiến cho những cánh hoa rơi xuống tạo thành một hiệu ứng "mưa hoa" vô cùng đặc sắc tô điểm cho màn trình diễn có một không hai.
Chàng trai ngẩn ngơ ngắm nhìn thiếu nữ kiều diễm trước mặt. Sự âu yếm ánh lên trong đôi mắt kẻ si tình khiến bất kỳ cô gái nào trên thế gian này cũng phải đắm say.
Dáng vẻ ngẩn ngơ của anh vừa hay lại lọt vào mắt cô gái.
Bất chợt cô tiến lại gần đưa tay ra, tinh nghịch nói:
- Hỡi vị thiếu gia điển trai này, có muốn nhảy với bổn tiểu thư một điệu hay không?
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay xinh đẹp của cô và bảo:
- Làm sao tôi có thể từ chối vinh hạnh được nhảy với vị tiểu thư xinh đẹp này chứ?
Hai người tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau. Mặc dù chưa từng bày tỏ chính thức nhưng mỗi người đều rõ lòng đối phương.
Hai con người, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập.
Thế nhưng có trời mới biết được họ có còn được ngắm hoa phượng hoàng cùng nhau thêm lần nữa hay không.
Một người là cháu trai đích tôn của Thẩm gia quyền uy bật nhất nước X, một người là thiên kim tiểu thư Liễu gia cũng tôn quý vạn phần. Đáng sợ hơn là hai gia tộc này không những nắm trong tay kinh tế của một nước mà còn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau.
Thẩm Thiên Hàn và Liễu An Nghi là thanh mai trúc mã, hôn ước cũng được quyết định khi cả hai còn ở trong bụng mẹ. Thẩm Thiên Hàn lớn hơn Liễu An Nghi 5 tuổi. Từ nhỏ cậu cảm thấy chán ghét việc liên hôn này vì cậu phải lấy một người còn chưa sinh ra đời chứ đừng nói là chưa từng gặp.
Thế nhưng chứng kiến An Nghi từ lúc còn bế trên tay cho đến lúc biết đi chập chững, động lòng thức tỉnh một thứ tình cảm lấn át cả cảm giác chán ghét ban đầu, cậu yêu thương cô bé này vô cùng, dặn lòng thực tâm muốn bảo vệ cô suốt đời.
Từ đó cả hai quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
Cả hai gia tộc ai nấy đều rất vui và mong chờ đến ngày liên hôn, không chỉ vì củng cố địa vị mà họ thực sự yêu thích lũ nhỏ.
Nói không sai nếu như vận mệnh do ông trời sắp đặt thì ai cũng phải ghen tị vì sao mình không được sinh ra ở vạch đích như thế.
Quay lại khung cảnh lãng mạn với hai con người đang trong tâm thế hòa quyện vào nhau trong từng bước chân.
Những chú chim họa mi hót líu lo như đang chung vui cùng đôi bạn trẻ tạo nên một giai điệu đặc biệt làm nền cho điệu nhảy.
Chú chim cũng rất biết phối hợp với người, tiếng hót dừng lại đúng vào nhịp cuối cùng và điệu nhảy kết thúc bằng một cái cúi chào kiểu hoàng gia.
Tất cả chỉ mới là bắt đầu cho một sự kiện quan trọng.
Bất ngờ, Thẩm Thiên Hàn khụy gối, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo:
- Tiểu Nghi! Hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi. Anh đã đợi ngày này 18 năm để có thể trao cho em chiếc nhẫn này.
- Anh chứng kiến em từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành rồi từ từ thay đổi định kiến về hôn ước của chúng ta. Anh nhận ra mình thật lòng yêu thương muốn bảo vệ em cả đời.
- Anh, Thẩm Thiên Hàn xin hứa, tình cảm của anh dành cho em trước sau như một. Nguyện suốt đời yêu thương, trân trọng, bao dung, bảo vệ Liễu An Nghi.
- Vậy nên em có bằng lòng cho anh một cơ hội không?
An Nghi lúc này rất đỗi bất ngờ xen lẫn cảm động không nói nên lời.
- Em....
- Em xem em kìa... Thiên Hàn mỉm cười.
"Trông em ấy thật đáng yêu làm sao."
Anh tiếp lời:
- Anh biết. Thế nên An Nghi, bây giờ anh sẽ hỏi và em chỉ cần gật đầu nếu đồng ý hoặc lắc đầu nếu không muốn, có được không?
An Nghi gật đầu e lệ.
- Tiểu Nghi! Em có thích anh không?
Liễu An Nghi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Thẩm Thiên Hàn mong chờ hỏi tiếp:
- Em có nguyện để anh chăm sóc em suốt đời, để em một đời vô lo vô nghĩ, chúng ta yêu thương nhau đến già hay không?
An Nghi lúc này không kiềm lòng được mà bật khóc, cô đáp lại với giọng khe khẽ vì tiếng nấc:
- Hức... em xin lỗi....
Mặt Thiên Hàn biến sắc... Anh khá hoảng sợ, trong lòng cảm giác có phần mất mát.
Lần đầu tiên tỏ tình của anh thất bại rồi ư?
Mặc dù khá hụt hẫng nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
- Được rồi! Cho dù ý kiến của em như thế nào anh vẫn sẽ tôn trọng. Mình còn nhiều thời gian mà!
Liễu An Nghi bất ngờ quay xe:
- Em xin lỗi không thể gật đầu... vì em muốn chính miệng nói ra điều này.
- Em thích anh!
- Nhỏ quá anh nghe không rõ!
An Nghi hét to vào không trung:
- Em thích anh! Em nói là em thích anh! Liễu An Nghi muốn lấy Thẩm Thiên Hàn!
Thẩm Thiên Hàn lúc này mọi cảm xúc trong lòng như bùng nổ. Không có một mỹ từ nào có thể diễn tả chính xác được niềm hạnh phúc của một con người vừa mới trải qua cảm giác hụt hẫng tột độ giờ đây lại chìm trong vỡ oà vui sướng.
Anh nhanh chóng đeo nhẫn vào không để cô có cơ hội đổi ý. Nhấc bổng người cô lên xoay vòng vòng, còn không quên nói:
- Em còn trêu anh, làm anh cứ tưởng em dám từ chối anh đấy!
Giọng điệu có phần hờn dỗi.
- Hi Hi! Không phải anh nói là anh đợi em 18 năm rồi sao, tính em không thích phụ lòng người khác đâu.
- Này! Người khác là sao? Thế là ai cũng được à?
An Nghi vừa cười vừa bỏ chạy:
- Chỉ mình anh!
Liễu An Nghi là của riêng Thẩm Thiên Hàn mà thôi!
Lần đầu tiên tỏ tình của thiếu gia nhà họ Thẩm cũng thành công rồi!
Tại nhà lớn Thẩm gia...
Cả nhà Thẩm Thiên Hàn đang ăn tối. Trong khi hai vợ chồng Thẩm Thiên Thành vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, còn người nào đó chẳng mơ màng ăn uống.
Thẩm phu nhân thấy con trai hôm nay có phần kì lạ, lo lắng hỏi:
- Sao con không ăn gì? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Thẩm Thiên Hàn giật mình ngưng dòng suy nghĩ, ngước nhìn mẹ bối rối đáp:
- Dạ không có ạ! Chỉ là...
- Hửm... Có chuyện gì sao?
Thẩm Thiên Thành thắc mắc.
Thẩm Thiên Hàn ngẫm một lát rồi ngồi lại chỉnh tề, anh quyết định trình bày với bố mẹ:
- Hôm nay con đã cầu hôn tiểu Nghi rồi!
- Cái gì?
Cả hai vợ chồng sửng sốt.
Bà Hoắc Nguyệt San tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại anh lần nữa:
- Con nói lại mẹ nghe nào!
- Con cầu hôn tiểu Nghi rồi!
- Nó có đồng ý không?
Hai vợ chồng háo hức nắm tay mong chờ.
- Có ạ!
Một chữ "có" của anh khiến cả Thẩm gia vui như Tết.
- Hay quá ông ơi!
Hoắc Nguyệt San vỗ tay tán thưởng.
- Vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ!
- Ông ơi! Mau gọi trợ lý chuẩn bị quà cáp ngày mai qua thăm nhà ngay cho đúng thủ tục.
Nói xong bà lại nghĩ có gì không đúng:
- Không được. Mọi người ăn tiếp đi em phải đi ghi danh sách, không thể để thiếu cái gì được.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Thẩm phu nhân mà hai người đàn ông chỉ biết lắc đầu bất lực. Thẩm Thiên Thành đùa nói:
- Không biết là ai cưới vợ luôn!
Trên lầu có tiếng vọng xuống:
- Tôi cưới vợ cho con trai ông, kiếm con dâu cho ông đấy!
- Ầy! Tôi có dám ý kiến gì đâu!
- Đó con thấy rồi chứ? Từ từ trải nghiệm nha con trai ngoan của ta!
- Riêng phần này con thấy bố con ta hẳn giống nhau rồi.
Hai người cười phá lên vui vẻ!
Có gì mà không vui được chứ. Hôn sự này được mong đợi từ lâu, hai nhà đã thân càng thêm thân.
Lại thêm chứng kiến lũ trẻ từ bé, xét về tư chất lẫn tính cách, bối cảnh, cả hai nên duyên sẽ không có gì thiệt thòi, nói đúng hơn là quá xứng đôi vừa lứa.
Bên Liễu gia, sự việc cũng tiến triển tốt đẹp. Cả hai nhà đều lên kế hoạch cho buổi gặp mặt gia đình ngày mai.
Mới sáng sớm, Thẩm gia đã cho người mang quà sang nhà gái. Đồ chất đầy cả một sân, khiến cả Liễu gia cũng cảm thấy hơi quá tay rồi.
- Chỗ này...tôi thấy cũng hơi nhiều quá ý!
- Chỗ này đều do tôi bỏ công chuẩn bị đấy! Sao để con dâu tôi chịu thiệt thòi được. Còn một xe nữa từ để tôi cho người chuyển vào luôn.
Mọi người cũng đến cạn lời với người mẹ chồng này. Vợ chồng Liễu gia còn mới lo gả con đi có phần không bằng ở nhà nhưng giờ thấy cảnh này cũng yên tâm rồi, tiểu Nghi của họ qua đó ít nhất cũng không chịu khổ.
Mọi ngươi cùng dùng cơm và trò chuyện rất vui vẻ.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định 2 tuần nữa hôn lễ sẽ được tổ chức.
Có thể thấy là khá gấp rút nhưng đối với những gia tộc có thể hô mưa gọi gió như này thì việc chuẩn bị một hôn lễ từ A đến Z chỉ trong vài ngày là điều hết sức đơn giản.
Đúng thật là họ đang đẩy nhanh thời gian, nhưng đấy là đề nghị của Liễu gia. Hình như đằng sau che giấu điều gì đó không bình thường.
Hôm sau Thẩm Thiên Hàn đưa Liễu An Nghi đi thử đồ cưới ở cửa hàng áo cưới nổi tiếng bậc nhất nước X mà chủ ở đây là bạn thân của cô tên là Chử Ánh Kỳ.
Hai người được nhân viên tiếp đón nồng hậu và mời vào phòng VIP. Bà chủ Chử chào đón:
- Hôm nay hai vị khách quý đến đây thật vinh hạnh quá!
- Cũng thật vinh hạnh được bà chủ lớn trực tiếp tiếp đón!
Nói mấy câu khách sáo rồi hai cô gái này ôm lấy nhau:
- Cuối cùng cũng được uống ly rượu mừng của hai người rồi!
- Cuối cùng cũng được mặc váy cưới do nhà thiết kế hàng đầu làm ra rồi!
Hai người phụ nữ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau chỉ có ai đó là không hài lòng vì bị lơ đi như người vô hình.
Thẩm Thiên Hàn cảm thấy mình còn sáng hơn bóng đèn trên trần nhà nữa, như anh đang cản trở tình bạn cảm lạnh này.
- Ôm nhau đủ rồi đó! Không phải còn phải thử đồ sao?
- Này! Anh đang ghen với tôi đấy à?
- Đúng vậy. Cô ấy chỉ nên để tôi ôm!
- Tên này bị tổng tài bá đạo nhập à?
Chử Ánh Kỳ thầm nghĩ.
- Tôi biết rồi. Giờ thì tôi mượn vợ anh một lát, thử váy xong sẽ trả cho anh!
- Tôi cho cô nửa tiếng. Thiên Hàn bá đạo trả lời.
Hai người bất lực nhìn nhau. Thiên Hàn lại ghế chờ ngồi, anh đọc vài quyển tạp chí để giết thời gian.
Chử Ánh Kỳ kéo Liễu An Nghi vào thử váy:
- Mình thiết kế cho cậu một bộ váy cưới có một không hai. Đảm bảo cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này!
- Thật không? Vậy tớ phải mau đi chiêm ngưỡng thôi.
Sau 30 phút làm tóc, trang điểm nhẹ, Liễu An Nghi khoác chiếc váy cưới được làm riêng lên người.
Chiếc váy có giá trị cực khủng lên tới con số mấy triệu đô.
Cô đang rất mong chờ xem biểu cảm của Thiên Hàn.
"Không biết anh ấy có thấy đẹp không nhỉ?"
Cô đứng sau tấm màn chuẩn bị cho màn xuất hiện.
- Thẩm Thiên Hàn! Anh đã chuẩn bị ngắm cô dâu xinh đẹp của anh chưa?
Lữ Ánh Kỳ chuyển lời.
Thiên Hàn nghe vậy liền hướng mắt vào tấm rèm, thái độ vô cùng tập trung.
Một... hai... ba ...
Tấm rèm được kéo từ từ ra, An Nghi xuất hiện trước mắt trong chiếc váy cưới vừa lộng lẫy vừa sang trọng toát lên khí chất của một nữ hoàng khiến Thiên Hàn không thể rời mắt một giây phút nào.
- Em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời! Chiếc váy cưới thật hợp với em!
An Nghi mỉm cười hài lòng, cô xoay một vòng để anh nhìn thấy tổng thể chiếc váy.
Ánh Kỳ tự cảm thán bản thân:
- Đương nhiên phải đẹp rồi! Là do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng này làm ra mà!
- Là do phu nhân tôi mặc gì cũng đẹp!
Nhân viên mang đến cho Thiên Hàn bộ vest cưới. Anh thay xong bước ra làm tất cả nhân viên đều thán phục. Với nhan sắc này thì đến ảnh đế cũng phải thua kém vài phần.
Thiên Hàn nắm lấy tay An Nghi trao cho cô một nụ hôn rồi cùng nhau đứng lên bục chụp một tấm ảnh báo cáo cho bố mẹ. Tấm ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả thành viên, ai nấy cũng không ngớt lời khen ngợi vì sự quá đỗi đẹp đôi này.
Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Liễu thị, Liễu An Lâm nhận được một tin tức từ trợ lý:
- Người bên nước Mỹ đã trở về rồi, ngày mai sẽ tới sân bay.
Liễu An Lâm sắc mặt có phần khó coi:
- Lúc này quay về là muốn gây chuyện hay sao?
Chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho lễ cưới, Liễu An Nghi cũng từng thắc mắc hỏi ba sao phải gấp gáp quá vậy nhưng lần nào cũng bị ông lấy cớ là nóng lòng muốn hai đứa về chung một nhà để cho qua.
Mặc dù mọi việc đều có cấp dưới đảm đương nhưng với ngày trọng đại của mình, Liễu An Nghi muốn tự mình lo liệu. Cô cùng Thẩm Thiên Hàn sáng thì đi chọn địa điểm tổ chức tiệc, chiều đi chọn quà cho khách mời.
Đương nhiên với địa vị của hai gia tộc thì việc lễ cưới tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất nước X là quá đơn giản không cần thiết khiến họ phí nhiều tâm tư như vậy.
Chính bởi vì An Nghi từng nói mình thích một hôn lễ lãng mạn trên một bờ biển xinh đẹp mà Thiên Hàn không ngần ngại mua cả một hòn đảo cho cô.
Vài ngày bận rộn trôi qua, cuối cùng mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trọng đại nhất đời hai bạn trẻ.
Liễu An Nghi dành khoảng thời gian còn lại để thư giản, đi spa làm đẹp để bản thân có trạng thái tốt nhất cho hôn lễ.
Bình thường Liễu An Lâm hay có những buổi gặp mặt và dùng bữa với đối tác nhưng gần đây ông cố cắt giảm bớt những buổi hẹn không quá quan trọng để dành thời gian ở bên con gái của mình.
Tối nay bà Lệ Hoa đích thân xuống bếp nấu cơm cho cả nhà, Liễu An Lâm cùng con gái cũng hai tay phụ giúp. Tiếng nói cười không ngớt từ phòng bếp đến bàn ăn.
Đồ ăn dọn ra xong, An Nghi mời mọi người ngồi vào bàn. Lúc này bỗng chợt có tiếng chuông cửa. Bà Lệ Hoa thắc mắc tối rồi ai lại đến nhà mình rồi gọi dì Phương ra mở cửa.
Liễu An Lâm nét mặt có chút biến sắc dường như đoán được là ai.
Vài phút sau thấy có một dáng một phụ nữ xách va li đi vào.
- A! Chị An Như về.
An Nghi chạy tới ôm lấy An Như nũng nịu:
- Năm năm rồi chị mới về. Trông bây giờ chị xinh đẹp thế này em suýt còn nhận không ra.
- Chỉ có em là cứ như cô nhóc hoài không chịu lớn.
Bà Lệ Hoa thấy An Như trở về vui mừng ân cần hỏi han.
Liễu An Lâm giấu đi vẻ mặt suy tư của mình lên tiếng:
- Con vừa về chắc chưa ăn gì mau lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm với cả nhà.
- Vâng thưa ba.
Sau bữa cơm, Liễu An Lâm bảo Liễu An Như lên phòng đọc sách gặp ông nói chuyện. Cô cũng đoán được ông ấy muốn nói chuyện gì nên ngoan ngoãn lên lầu.
- Cốc cốc!
- Cửa không khóa, con vào đi!
- Ba tìm con có chuyện gì ạ?
- Lần này con về đây là có chuyện gì?
- Chẳng phải ba là người biết rõ nhất sao? Nếu con không nghe bạn nói lại thì ba định giấu con để Tiểu Nghi lấy Thiên Hàn à?
Liễu An Lâm mặt tối sầm lại.
- Không được tơ tưởng đến Thẩm Thiên Hàn nữa. Tiểu Nghi và nó sắp kết hôn rồi.
Liễu An Như không đồng tình:
- Rõ ràng ba biết con đã yêu Thiên Hàn từ lâu tại sao ba lại làm như vậy?
Liễu An Lâm nổi cơn thịnh nộ:
- Tiểu Nghi là em gái của con. Con muốn cướp vị hôn phu của nó sao. Vả lại Thiên Hàn trước giờ chưa từng thích con.
- Chỉ cần con yêu anh ấy là được.
- Chấp mê bất ngộ. Ngày mai lập tức bay về Mỹ đi. Ta đã đặt vé rồi.
Liễu An Lâm ra lệnh.
- Lần này trở lại con không có ý định quay về Mỹ.
Liễu An Như nói xong thẳng thừng quay người bỏ về phòng. Cô ta tức giận quăng đồ tứ tung, miệng thì oán than không ngớt:
"Tại sao hả? Tại sao cái gì cô cũng cướp của tôi? Sự yêu thương của ba mẹ và bây giờ là Thiên Hàn. Tại sao tôi là con nuôi chứ không phải là con ruột của ba mẹ như cố chứ?"
Nếu không có sự việc năm ấy thì cô cũng không biết mình chỉ là một đứa con nuôi của Liễu gia.
Liễu An Như tên thật là Trình Ly là con gái của vợ chồng họ Trình bạn của Liễu An Lâm.
Năm đó cô mới hai tuổi thì công ty của ba cô vỡ nợ. Liễu An Lâm cũng ra sức giúp đỡ nhưng tiềm lực của Liễu gia bấy giờ chưa phát triển như bây giờ nên tình hình không mấy khả quan. Trình gia không thể vực dậy nổi.
Bố của Trình Ly là Trình Hải đã nhờ ông chăm sóc Trình Ly sau đó hai vợ chồng vì quá suy sụp mà tự tử. Liễu An Lâm rất quý Trình Hải càng áy náy vì không cứu được gia đình ông nên đã rất tận tình chăm sóc đứa con này.
Trình Ly được đổi thành họ Liễu tên An Như đường đường chính chính trở thành đại tiểu thư Liễu gia.
Lúc đầu cô rất ngoan ngoãn đáng yêu, vợ chồng Liễu gia cũng rất yêu thương đứa con này.
Nhưng từ khi bà Lệ Hoa mang thai An Nhi thì cô luôn lo sợ ba mẹ sẽ không quan tâm cô nữa. Bởi vì tính chiếm hữu của cô rất cao nên trước mặt ba mẹ cô luôn bày ra vẻ yêu thương chăm sóc em gái chứ không hề có chút gì gọi là thật lòng đối đãi.
Vợ chồng Liễu An Lâm không hay được sự giả tạo đó mà cảm thấy an lòng.
Một hôm, trong lúc mang sữa lên phòng cho mẹ tình cờ cô nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ mới biết mình không phải con ruột của ông bà mà là con nuôi nhận từ một gia đình phá sản.
Lúc biết tin cô như chết lặng, cô nghĩ rằng nếu như ba mẹ có đứa con ruột của riêng mình thì chẳng phải những gì cô có trước nay sẽ mất hết sao.
Càng nghĩ cô càng không cam tâm và ghen ghét với Liễu An Nghi nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play