[All Naruto] Quái Vật Mưu Cầu Hạnh Phúc
chap1
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
hăi
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
lại 1 bộ mới:3
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
sơ lược về bé nó
Uzumaki Naruto(nguyên tác), thế giới này là Namikaze Naruto là con Hokage đệ Tứ- Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina. Cậu sinh ra ngay cái ngày mà cha mẹ cậu mất vì bảo vệ cậu, cậu sống và lớn lên trong vòng tay của ngài đệ Tam, dù vậy, dân làng vẫn xa lánh, cô lập cậu. Lớn lên trong sự cô đơn, cậu dần lạnh nhạt với mọi thứ (trừ ông đệ Tam). Ngày ngài đệ Tam nằm xuống, cậu thật sự tuyệt vọng, người luôn ở bên, gắn bó, yêu thương cậu giờ cũng rời bỏ cậu. Cậu bé hồn nhiên của ngày nào giờ lại thành 1 cậu bé chững chạc hơn tuổi, cậu hiểu chuyện đến đau lòng, cậu dần kép kín hơn, ít bộc lộ cảm súc hơn, con mắt trong sáng, đẹp đẽ, chứa đựng cả bầu trời giờ đây..nó đục ngầu, vô hồn.
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
đó là tình trạng của Naruto kiếp trước
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
tiếp:
5 lần 7 lượt, câu luôn hi sinh, không màng bản thân sống chết thế nào, mặc kệ mọi thứ mà lao đầu vào chỗ chết, đơn giản chỉ để cứu làng. Thế rồi có 1 sự kiện xảy ra, tất cả cũng chỉ là HIỂU NHẦM!.. nhưng..giờ thì nói gì được nữa? cậu mệt rồi, cậu cần nghĩ ngơi..!
đôi mắt nặng trĩu cùng quần thâm bên dưới đôi mắt vô hồn của cậu, giờ đây dường như đã được Giải Thoát
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
yep
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
giờ thì:
đôi lời cảnh báo: tác giả ngu văn nên lời văn không hay
chuyên gia bí ý tưởng nên truyện sẽ nhạt
vân vân và mây mây những lời cảnh báo khác nữa:)
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
giờ thì
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
vào
//hành động//
'nói nhỏ'
(cảm súc)
*suy nghĩ*
👁️🗨️: giao tiếp = mắt
|truyền âm|
thân xác của cậu thiếu niên chừng 15-16tuổi đang đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn xuống vực thẩm
Minato
Naruto! ngươi hết đường chạy rồi! mau giao cuốn trục ra đây! Ngay Lập Tức!!
Menma
Naruto! ngươi đừng hồng chạy thoát!
Kakashi
Naruto! mau giao cuốn trục ra đây!
Kushina
Naruto! ta thật thất vọng về con!
Sasuke
tsk! tên khốn, mau đưa cuốn trục ra!
Sakura
Naruto! cậu thật bướng bỉnh!
Ino
tên quái vật kia! có nghe mọi người nói không vậy?!
Kiba
chắc tai cậu ta có vấn đề rồi..!
Naruto
tôi..đã bảo là không lấy!
Naruto
nhưng tôi lấy để làm gì chứ?!
Minato
không ngươi thì ai vào đây được! đừng biện minh nữa, mau giao ra đây!!
cậu như sét đánh ngang tai
người cha, người đã luôn ân cần bên cậu, người luôn đối đãi dịu dàng với cậu
sao có thể thốt lên những lời vô căn cứ đó?
đây chỉ là 1 thế giới song song thôi
1 thế giới trái ngược với thế giới thật của cậu
1 thế giới tưởng chừng là hạnh phúc nhưng sau cùng
vỡ lẽ ra, tất cả chỉ là dối trá, giả dối
1 thế giới không có hạnh phúc thật sự dành cho cậu
nhưng vì sao cậu lại ở đây?
vì vô tình mà rơi vào hố đen
hố đen tâm tối đã đưa cậu đến thế giới này
tưởng chừng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình
quay lại với cậu hiện giờ
cậu thiếu niên đó vẫn đứng bên vách đá
hãy tưởng tượng rằng khi cậu chỉ cần bước thêm 1 bước nào
cậu có thể sẽ rơi xuống vực thẳm đó
Naruto
tại sao..lại là tôi?
Minato
vậy tại sao ta phải tin ngươi!?
Naruto
h..ả?.. //sững người//
thật tuyệt vời khi có người cha như Minato
chắc số cậu hưởng, sinh ra trong gia đình "yêu thương" cậu hết mực như thế
Naruto
//nhìn qua người mẹ của mình//
Kushina
Ngươi Đừng Có Gọi Ta Là Mẹ Ngươi!!
Kushina
Ta Không Có Đứa Con Như Ngươi!!!
Kushina
Tại Sao Ta Lại Sinh Ra 1 Con Quái Vật Như Ngươi Chứ!!?
Naruto
//nhìn qua những người bạn của mình//
những người cậu luôn xem là bạn
những người cậu luôn đối đãi tốt với họ
họ..đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì kia?
phải, họ đang khinh bỉ cậu
họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt nửa khinh miệt, nửa oán hận cậu
vì cậu đã lấy đi cuốn trục- thứ giúp làng Lá tiến bộ hơn, nhưng cậu lấy đi, tức là đang ngăn chặn sự phát triển của làng
cậu nhìn lại người cha của mình
rồi nhìn lướt qua người mẹ của cậu, rồi đến những người bạn của cậu
Naruto
thế giới này không thuộc về mình
đôi mắt giúp cậu thoát khỏi bóng tối, đôi mắt ấy đã len lỏi, tìm những tia sáng dù là nhỏ nhất cho cậu
đôi mắt luôn tìm những tia hi vọng nhỏ nhoi
đôi mắt với cặp đồng tử xanh biển
nó đã từng đẹp đẽ đến nhường nào
nó đã từng tựa như 1 bầu trời xanh thẳm bao la
nó từng phản chiếu lại những tia nắng mặt trời ấm áp
đôi mắt ấy chẳng còn nhìn rõ nữa
là do nước mưa hay nước mắt?
đôi mắt cậu dần nhạt nhòa đi
rồi chẳng còn tí ánh sáng nào nữa
phải chăng nó chẳng còn len lỏi khắp nơi để tìm ánh sáng cho cậu?
hay..chăng còn tia sáng nào để nó tìm?
cậu dần nhăm đôi mắt nặng trĩu cùng quần thâm bên dưới nó
Naruto
*nơi này cũng đâu chứa mình?*
trước khi cậu nhảy xuống vực thẳm
Naruto
nếu tôi có sống lại..
Naruto
chỉ mong rằng, tôi và các người chỉ đơn thuần là những người xa lạ
cậu trai trẻ với mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời bình minh kia đã gieo mình xuống vực thẳm
Đa vai
Anbu: thưa, đã tìm được cuốn trục!
Đa vai
Anbu: người lấy cuốn trục là Danzo!
Minato
n..gười..lấy cuốn trục..?
Đa vai
Anbu: vâng, đúng là vậy!
Đa vai
Anbu: cậu ta chỉ là người vô tình vướng vào rắc rối này thôi!
Đa vai
Anbu: cậu ta không hề liên quan đến vụ này!
ai nấy đều sững người trước câu trả lời dứt khoát đó
"cậu ta không hề liên quan.."
phải, đúng là Naruto không hề liên quan đến vụ cuốn trục bị mất
Kushina
k..hông! c-các người..nói dối!
Kushina
không..! không thể!?
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
băi🦋
chap2
//hành động//
'nói nhỏ'
(cảm súc)
*suy nghĩ*
👁️🗨️: giao tiếp = mắt
|truyền âm|
cậu nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, những hình ảnh trong quá khứ ùa về khiến cậu nghẹn lại
cậu sắp gặp lại cha mẹ của mình rồi, cha mẹ ở thế giới thật của cậu, những người luôn tin tưởng cậu!
Chàng thiếu niên trẻ với khát vọng được mọi người công nhận
Naruto
a? ủa? m-mình chết rồi mà?
Naruto
a! đ-đau đầu quá //nhăn mặt//
"Naruto, ngươi dậy chưa?"
Naruto
//nằm xuống giả vờ ngủ//
???
//đi vào// hửm? chưa thức sao?
???
haiz, phiền phức thật! tại sao ta lại phải trông 1 con quái vật kia chứ?! //giọng ấm ức//
???
thôi vậy //ra ngoài + đóng cửa//
Naruto
*chất giọng vừa rồi..*
Naruto
*nhưng lạ quá, mình chết rồi kia mà?*
Naruto
*đây là mơ sao?!* (nghi ngoặc)
Naruto
//đưa tay lên nhéo má mình// a-a đau //xoa xoa má//
Naruto
*mình..quay về quá khứ sao?!...nếu thật thì tại sao mình lại không nhớ chi tiết này?!*
chợt có 1 tia sáng nhỏ phát ra, ngay sau đó là những cơn đau đầu dữ dội kèm theo những hình ảnh xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng
cơn đau nhức kéo dài khoảng 1-2 phút. Nó dừng lại và rồi những thứ cảm xúc đáng ra 1 đứa trẻ (lúc này tầm 5-6 tuổi) không nên có, nó đến dữ dội, khiến cậu bị lẫn lộn cảm súc, 1 mớ cảm xúc hỗn độn đang trong người cậu
"oán hận, căm uất, chán ghét, căm hận,..."
chợt những dòng cảm xúc đó dừng lại
tâm trí cậu hiện giờ rối bời
phải chăng cậu đang thương cảm cho "Naruto" chăng?
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
giải thích tí
Naruto đã được trọng sinh nhưng lại ở 1 thế giới khác
thân xác của cậu hiện giờ cũng là "Naruto"
nhưng "Naruto" ở đây khác cậu
Naruto hay Namikaze Naruto, cậu là con út của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, cậu có 1 người anh- Namikaze Menma. Thân hình cậu mảnh khảnh, da trắng, như con gái ấy. Không chỉ vậy từ khi sinh ra, cậu đã có sức khỏe không mấy ổn định, đổi gió là bệnh nhưng cha mẹ cậu nào quan tâm
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
tiểu sử:
Namikaze Naruto, cậu sinh ra trong 1 gia đình bình dân, cha làm Hokage đệ Tứ, mẹ là tộc nhân của tộc Uzumaki. Từ khi sinh ra đã có thân hình yếu ớt, sức khỏe yếu kém. Trong người cậu là Cửu Vĩ (cả âm-dương). Vốn từ khi sinh ra, phong ấn trong người Kushina đã suy yếu, nó tạo điều kiện cho Cửu Vĩ thoát ra ngoài, nhưng cũng may, Cửu Vĩ đã bị phong ấn lại, theo đúng nhưng Minato nghĩ, anh sẽ phong ấn phần âm cho Naruto, dương cho Menma, nhưng không biết vì lí do gì mà cả phần âm và dương của Cửu Vĩ đều bị hút vào người Naruto
cứ thế, thời gian qua đi. Naruto trở thành nhân trụ lực của Cữu Vĩ. Naruto dù đang sống trong ngôi nhà của mình nhưng cứ như trong 1 ngôi nhà xa lạ. Cậu bị xa lánh bởi dân làng, lạnh nhạt bởi người thân trong nhà cũng chỉ bởi cái danh "quái vật". Minato, Kushina luôn bao bọc, trở che Menma nhưng lại quên rằng Naruto cũng là con họ, cũng là người mà họ sinh ra
ngoài nhà thì xa lánh, trong nhà thì lạnh nhạt, cậu bị cô lập trong chính thể giới nhẫn giả đầy tàn khóc này. năm lên 6, cậu ra riêng, sống 1 mình trong căn nhà nhỏ do cha cậu cung cấp.
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
lí do cậu có những thứ cảm xúc...
những thứ cảm xúc và lòng thù hận gia đình, Konoha cũng bắt nguồn từ cái ngày sinh nhật thứ 4 của cậu:
vào 1 đêm mưa gió, 1 thân hình nhỏ bé của 1 cậu nhóc đang lang thang trên đường. đôi mắt nhóc ấy dường như đang nhòe đi vì thứ nước mắt đang ứ động trên mắt cậu
ta quay lại khoảng 10phút trước
Naruto
!!A! Cha! //chạy đến//
???
1. //lao nhanh đến chỗ Minato//
Minato
haha ừ, ta đây, con chơi có vui không?
Minato
haha, tốt rồi, giờ ta về thôi
Naruto
ơ? a- kh-khoan đã! Cha! //cậu cố chạy theo//
Minato
//quay lại// hửm? à, Naruto
Minato
được rồi, ta về thôi, mẹ đang chờ ở nhà đó //vẫn ẩm Menma và đi tiếp//
quãng đường không xa lắm nhưng đối với cậu nhóc đang đuổi theo người cha vô tâm của mình, nó như cả chặng đường đi từ làng này tới làng khác
đôi bàn chân nhỏ bé kia vẫn cố đuổi theo
đôi chân yếu ớt và thân thể nhỏ bé dần mỏi và mệt lừ đi
Minato
//vẫn cứ đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Menma, không quan tâm Naruto//
cậu bé mệt mỏi, dừng lại 1 chút, nhưng rồi khi cậu ngước lên nhìn
bóng dáng to lớn của người cha cùng tiếng cười đùa của người anh dần khuất đi
cậu cố hết sức chạy nhanh nhất có thể để đuổi kịp cha mình
vào ngày sinh nhật năm 4 tuổi của mình, cũng là ngày cô đơn nhất mà cậu từng có
1 đứa trẻ với tâm hồn hồn nhiên, ngay thơ ấy liệu sẽ chịu được?
chẳng phải cô từng là 1 nhân trụ lực sao? cô không thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này sao?
điều đó quá tàn nhẫn đối với 1 đứa bé!
nhưng ta chỉ biết nói thế thôi, chứ làm gì được? than thân trách phận? trách móc trời?
vô dụng cả thôi_vì đó là cuộc sống
đứa trẻ hồn nhiên đó hiểu chuyện đến đau lòng, có lẽ Naruto trước kia có thể đồng cảm chút ít với Naruto này
vì chính cậu cũng đã từng bị cô lập, lạnh nhạt kia mà
như có lẽ cậu nhóc Naruto này đáng thương hơn cậu
có gia đình nhưng rồi cũng bị họ lạnh nhạt như dân làng
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
băi 🦋
chap3
//hành động//
'nói nhỏ'
(cảm súc)
*suy nghĩ*
👁️🗨️: giao tiếp = mắt
|truyền âm|
sau khi kết thúc dòng hồi tưởng về quá khứ của Namikaze Naruto
Naruto
nhóc con Namikaze Naruto này..đáng thương quá rồi
???
1. ngươi tỉnh rồi sao? nếu tỉnh rồi thì nhanh nhanh cái chân lên, sắp trễ giờ rồi
Naruto
//đi vào nhà vsinh//
???
2. //bước vào// haha, thôi nào
Minato
ừ, mà Naruto đâu rồi
Minato
vậy à, vậy em kêu nó nhanh chân lên, sắp trễ giờ học của con ta rồi, không nhanh thì bị bỏ lại ráng mà chịu
???
1. vâng vâng *gì cũng qua tay mình*
Minato
haha, được rồi, cảm ơn em, Kakashi
Naruto
//nghe hết những lời Minato vừa nói//
Naruto
*sao mình lại có cảm giác đau nhói ấy nhỉ?*
trên con đường đến ngôi trường Ninja ấy, tiếng cười đùa của 2 cha con Namikaze vang khắp nơi
ai nhìn vào cũng thấy ghen tị với Menma vì có 1 người cha vừa đẹp trai, vừa thương con như Minato
chưa hết, họ còn có đôi lời khen ngợi Menma vì độ dễ thương, đáng yêu của cậu, khiến cậu phải phụng phịu vì 2 chữ "dễ thương" ấy vì vốn con trai có ai gọi là "dễ thương" đâu cơ chứ?!
tiếng cười khúc khích của 2 cha con suốt quãng đường ấy khiến cho cậu phải ghen tị
cậu bé nhỏ nhắn kia cũng là con ông mà? sao ông lại chỉ lo có mỗi Menma vậy?!
cậu vẫn tiếp tục im lặng trên cả quãng đường ấy, nhìn 2 người họ vui vẻ mà chẳng làm được gì ngoài chịu đựng những lời xì xào, bàn tán về 1 con "quái vật" như cậu
cậu có vẻ đã quen với việc bị gọi là "quái vật" nên cũng chẳng mảy may gì
nhưng rồi đột nhiên dòng kí ức đau buồn trước đây của cậu ùa về, cùng lúc đó là dòng quá khứ đáng thương của thân xác Namikaze Naruto
cậu cúi gầm mặt xuống, cố không khóc, nhưng có vẻ không được nữa rồi, mắt cậu bắt đầu nhòe đi
Minato
Menma đi học vui vẻ
Minato
//cười + vẫy tay chào cậu//
Naruto
... //lẳng lặng đi trước//
Minato
à phải rồi, Naruto con đem đồ ăn trưa tới cho anh này, hôm nay ta và Kushina có thể sẽ không ghé qua đây được- //quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ai đâu//
Naruto
//đang đứng ở góc khuất sau gốc cây, đủ có thể nghe rõ Minato nói gì//... *cơm của Menma sao?*
Naruto
//nhìn vào bàn tay mình// ...
Naruto
'chết tiệt!' *nín nào Naruto, ngươi Không Được Khóc!!*
cả ngày hôm đó cậu chẳng tập chung vào điều gì cả
vẫn trên con đường quen thuộc cùng tiếng cười đùa của 2 cha con Namikaze
đôi mắt cậu lại nhòe đi 1 lần nữa
khi trở lại đây, đầu óc cậu rối bời
cậu muốn lao đến thật nhanh và nằm trọn trong vòng tay của người mẹ bao năm xa cách
cũng như là muốn tâm sự và trò chuyện cùng người cha lâu năm chưa gặp của mình
nhưng rồi lại không dám đến gần họ
sợ rằng với cái danh "quái vật" thì cha mẹ cậu lại xa lánh cậu
sợ rằng gia đình cậu lại hất hủi cậu giống như dân làng
nhưng rồi dòng kí ức của cậu lại hiện về 1 người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ, cậu và mẹ cậu đã từng tâm sự với nhau (trong nguyên tác, không nhớ tập nào, mọi người thông cảm)
cậu lấy hết dũng khí bước tới chỗ cha mẹ
nhưng rồi khựng lại vì người anh trai của mình, Menma
3 người họ nói chuyện với nhau vui vẻ, rôn rã
cảnh tượng gia đình hạnh phúc đó khiến cậu không dám bước thêm bước nào nữa
cậu không phải là không còn dũng khí
mà là sợ mình sẽ thành người cản trở hạnh phúc gia đình đó
nhìn họ, cậu đã nghĩ rằng
Naruto
*mình..dư thừa thật*
rồi lại cười 1 cách chua chát
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
giống vậy thôi
tác giả êy _Mie_ [ Thần Thời/Không gian]
băi 🦋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play