[Lichaeng] Nàng Hầu Và Tên Hống Hách
Chap 1
Từ xa xưa, khi nhắc đến hai chữ ‘MANOBAN GIA’ là người ta đã rùng mình, sỡn gai óc, dựng tóc gáy cả lên
Manoban Gia không phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào
Đó là một nơi heo hút, hẻo lánh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Là một nơi có quy tắc, tôn ti trật tự từ bao đời và cho đến hiện nay, người trong Manoban Gia vẫn giữ quy tắc đó
Ngoài ra, đó còn là nơi nương tựa cho những kẻ hầu người hạ. Những người cần tồn tại, họ sẽ tự bán mình vào đây để làm hầu hoặc để có chốn dung thân
Nhưng một khi đã vào đây thì sẽ không có con đường ra. Nếu thoát ra được, người đó chắc hẳn đã tích phước từ ngàn kiếp hoặc có tổ tiên phù hộ độ trì
/ Lâu đài cổ - Manoban Gia /
Chung quanh toàn là cây cối um tùm với sương mù dày đặc vì Manoban Gia nằm ở địa phận chủ yếu là đồi với đèo. Về đêm chắc chắn sẽ rất là lạnh, núi rừng càng thêm thâm u, huyền bí và ẩn chứa những bất trắc khó lường
Nếu nói không có những căn nhà xung quanh thì là không hẳn, chúng ta đi chừng khoảng mấy chục dặm sẽ thấy lác đác một vài căn nhà
Là năm huy hoàng của những kẻ hống hách, kiêu ngạo và tàn bạo khét tiếng. Bọn chúng chẳng xem ai ra gì, hơn nữa là xem mạng người như cỏ rác. Bọn chúng lộng hành như vậy là vì chúng nó nắm trong tay một thế lực khủng khiếp
Quan trọng hơn hết là bọn chúng có TIỀN và QUYỀN !
Chạng vạng chiều tối, nửa bầu trời tàn dương…
Những con quạ khoác trên mình một màu đen xì đậu trên cành cây trước nơi lạnh lẽo đó phát ra những tiếng kêu ghê rợn, chết chóc sẽ báo hiệu điềm gì đây ?
Bên ngoài là tiếng kêu không có sự sống của đàn quạ, ấy vậy mà bên trong Manoban Gia là những tiếng la oan khốc thê thảm của bọn người hầu
👤: Áaa… !! mợ ba… hức… làm ơn tha cho tôi… * đau đớn *
👤: mợ ba… hức… tôi sẽ không dám tái phạm hức… nữa đâu ạ * quỳ lạy *
Son Emily ( mợ ba )
Dám cả gan làm bể cái bình quý nhất của tao
Son Emily ( mợ ba )
BỌN MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ !?
Mụ ta vừa dùng roi ngựa quất vừa phun ra những lời cay nghiệt với người hầu đó
Son Emily ( mợ ba )
CHẾT ĐI CÁI CON NGHIỆT SÚC, CẶN BÃ ! * quất *
👤: Áaa… hức hức… * ôm người quằn quại *
Những người hầu còn lại thì quỳ xung quanh mà chỉ có thể xót thương, họ không dám làm gì cả, bởi họ yếu thế hơn
Chỉ là làm bể cái bình có cần phải đánh đến mức như thế không ?
Đa số những người hầu trong đây, họ thường sẽ ăn roi thay cơm với lý do là… không có lý do
Nhà trên thì là tiếng la oai oái của kẻ hầu đó
Thì dưới căn hầm rượu cũng vẫn là tiếng la hét, tiếng khóc và rồi tiếng van xin pha lẫn vào nhau
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaaaa !! * hét *
Park Chaeyoung ( Nàng )
D… dừng lại… hức… * đẩy người cô ra *
Lalisa Manoban ( Cô )
Park Chaeyoung !
Tên đó hung mãn quát tháo
Lalisa Manoban ( Cô )
Cô dám ra lệnh ?! * 💢 *
Sau tiếng quát, cô nhấp kịch liệt con quái vật to lớn đang ở trong hạ thể của nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức… kh… không… có… aa ~
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đau… ưm ~ … qu…áa * nhăn nhó *
Nàng cố gắng nói, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống
Lalisa Manoban ( Cô )
Ha ~ * nhấp *
Lalisa Manoban ( Cô )
Nên nhớ, cô chỉ là con hầu
Lalisa Manoban ( Cô )
Là người ăn kẻ ở thì không có quyền mở miệng lên tiếng * bóp miệng nàng *
Lalisa Manoban ( Cô )
Nghe rõ chưa, HẢ !? * trợn mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áa ~… hức… * nhắm chặt mắt *
Nàng nhắm chặt mắt mà chịu đựng những cú nhấp thô bạo từ cô
Nàng uất ức lắm chứ, nàng làm hầu, làm nô lệ nhưng đâu có làm nô lệ phục vụ nhu cầu của cô đâu ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi làm hầu… hức… không làm mấy chuyện dơ bẩn này… hức…
Lalisa Manoban ( Cô )
Đã làm hầu thì phải nghe lời chủ !
Lalisa Manoban ( Cô )
Làm bất cứ thứ gì mà chủ nhân muốn
Lalisa Manoban ( Cô )
Không có quyền cãi ! * động hông ác liệt *
Giọng cô như từ âm phủ vọng về, âm u lạnh buốt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaa… hức hức… * lắc lắc đầu *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đ… đau… lắm… hức… * đẩy đùi cô ra *
Lalisa Manoban ( Cô )
* ghì 2 tay nàng xuống * ưm ~
Bên trong nàng co thắt dữ dội, siết chặt lấy con vật của cô khiến cô khó khăn di chuyển
Lalisa Manoban ( Cô )
Ha ~ thả… lỏng… * nhăn mặt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ưmm ~… làm ơn… hức… tha cho tôi… * rã rời *
Lalisa Manoban ( Cô )
THẢ LỎNG RA !
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức hức… !! * mím chặt môi *
Lalisa Manoban ( Cô )
Được ~
Nói rồi cô liền động hông như vũ bão, mặc kệ nàng có thả lỏng hay không, cô vẫn cứ ra vào một cách tàn nhẫn
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaa… a.a.a.a~ đ… đau… hức…
Nàng rên la thảm thiết, 2 chân nàng run rẩy muốn khép lại nhưng không thành
Lalisa Manoban ( Cô )
Arg ! * bắn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aa… hức… hức… * khóc sướt mướt *
Lalisa Manoban ( Cô )
* cúi xuống mút nhũ hoa nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ưm ~ hức… * tỉ tê *
Nàng run lên từng hồi, ánh mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không không rõ tiêu cự, nước mắt lăn dài xuống một cách nghẹn ngào
Lalisa Manoban ( Cô )
* xoa nắn bên còn lại *
Park Chaeyoung ( Nàng )
D… dừng áaaa !! * giữ lấy tay cô *
Lalisa Manoban ( Cô )
* véo nhũ hoa *
Nàng chưa nói hết câu, cô đã dùng lực với nhũ hoa của nàng
Lalisa Manoban ( Cô )
Tiếng la thật kích thích ~ * liếm môi *
Cô đưa lưỡi liếm từ khe ngực của nàng lên đến cổ, tay vẫn giữ chặt ti ấy
Sự lạnh lùng của cô như một con rắn, tại căn hầm rùng rợn này phun ra những lời bỉ ổi, giống như con mãng xà nhìn chằm chằm con mồi, làm người khác tê dại từ mũi chân đến đỉnh đầu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đau… hức… b… bỏ ra… * nhăn mặt *
Lalisa Manoban ( Cô )
* tay còn lại bịt miệng nàng + cắn vào cổ nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ứmm !! * vùng vẫy *
Lalisa Manoban ( Cô )
* rời ra + nhích hông ra *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức hức… * ôm 1 bên ngực bị cô làm đau *
Lalisa Manoban ( Cô )
* nhếch mép *
Cô tháo cái bcs ấy ra, với tay lên kệ mà lấy cái bao khác đeo vào
Lalisa Manoban ( Cô )
* vuốt nhẹ nó *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* hoảng loạn * đ… đừng mà… tôi xin ngài…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức… * ứa nước mắt *
Gương mặt khả ái của nàng đong đầy nước mắt đến xanh xao mặt mày, ánh mắt cuối cùng, một đôi mắt xinh đẹp tha thiết, một ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời xin tha
Lalisa Manoban ( Cô )
Phải, cầu xin
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi rất thích nghe những lời cầu xin đó ~
Sự kiêu hãnh của cô là một sự cao ngạo khó gần, giọng nói của cô trầm thấp, mang theo một chút trào phúng
Lalisa Manoban ( Cô )
* đút nhanh vào *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaaa !! * giật nảy người *
Lalisa Manoban ( Cô )
* động hông dã man *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aa... ưm ~... ư… * cắn chặt môi *
Trôi qua nhiều giờ đồng hồ, từng bao từng bao rơi xuống sàn
Cô phì phèo điếu thuốc, vô nhân tính mà bỏ ra ngoài
Chap 2
Cô bước vào nơi cư ngụ cùng với người bên cạnh
Cô đi trước, người đó đi theo sau
( Nhiều hầu )
1: Ngài La * cúi đầu *
Lalisa Manoban ( Cô )
* lướt ngang qua *
Andrew ( trợ thủ của cô )
* đi theo sau cô *
Nhìn Andrew trông có vẻ thư sinh nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu là trợ thủ đắc lực của cô, rất giỏi về các ngành IT và võ nghệ cao cường
( Nhiều hầu )
2: * thấy cô + cúi đầu * dạ… chào ngài
Lalisa Manoban ( Cô )
* ngẩng cao đầu mà đi ngang qua *
Bọn hầu thấy cô đi vào liền dừng hành động dọn dẹp mà nghiêm mình chào cô
Aboli ( hầu )
Ng… ngài La * cúi đầu *
Aboli ( hầu )
“Sắp rồi… ngài ấy sắp đi tới mình rồi” * bồi hồi *
Aboli vừa vui nhưng cũng vừa run sợ và hồi hộp khi cô sắp sửa đi tới
Bởi lẽ Aboli đã thích thầm cô từ khi cô về nước
Lalisa Manoban ( Cô )
* đi đến trước mặt Aboli *
Đôi mắt cô lạnh lẽo, chán ghét nhìn người trước mặt
Aboli ( hầu )
* run * “tim mình đập nhanh quá”
Aboli vẫn cúi gầm mặt xuống đất mà không dám ngước nhìn cô
Lalisa Manoban ( Cô )
Tránh đường !
Aboli ( hầu )
A… d… dạ * luống cuống *
Aboli cuống quýt, đứng nép sang một bên để nhường lối cho cô
Sở dĩ cô đi về hướng Aboli là vì cô ấy đang đứng lau dọn tại lối cô muốn đi xuống hầm rượu
Lalisa Manoban ( Cô )
Vướng chân !
Cô lườm nguýt Aboli rồi bỏ đi theo lối dẫn xuống căn hầm
Aboli ( hầu )
… * đượm buồn *
Cô đang đi thì bỗng nghe tiếng của một cậu nhóc khiến cô phải chú ý đến
Cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi mà giựt nhè nhẹ góc váy của nữ hầu kia đang dọn dẹp
Park Leon
Chị… chị ơi chị…
Bianca ( hầu )
Hửm, nhóc sao thế ? * nhìn xuống *
Park Leon
Chị có thấy chị hai của Leon đâu hong ạ ?
Bianca ( hầu )
* ngồi xuống cho bằng nhóc *
Bianca ( hầu )
Em tìm chị Chaeyoung hả ?
Bianca ( hầu )
Tiếc cho nhóc rồi, từ chiều đến giờ chị không thấy chị hai của nhóc đâu hết
Bianca ( hầu )
Ay nè… !! Nhóc… * bối rối *
Park Leon
Leon tìm chị hai từ chiều đến giờ hong thấy… hic … * quẹt nước mắt *
Park Leon
Chị hai… hic… đi bỏ Leon * thút thít *
Bianca ( hầu )
N… nè… không có đâu * xua tay *
Bianca ( hầu )
Chắc chị hai nhóc lau dọn quanh đây thôi
Bianca ( hầu )
Chị đưa nhóc đi tìm nhé ?
Park Leon
Um… chị đưa Leon đi tìm chị hai ạ * gật gật *
Bianca ( hầu )
* mỉm cười + xoa đầu Leon *
Sau đó, Bianca nắm tay cậu nhóc Leon đi tìm chị hai của cậu nhóc ấy
Leon là em ruột của nàng. Nhóc 10 tuổi, nàng thì 23 tuổi. Cách tuổi nhau chừng ấy nhưng chị em nàng rất khắn khít, yêu thương vô cùng
Lalisa Manoban ( Cô )
* cười khẩy *
Cô nhìn một màn hỏi thăm của cậu nhóc chỉ biết nhếch môi cười khẩy
Và cô vừa đi vừa hỏi Andrew
Lalisa Manoban ( Cô )
Nhóc bốn mắt đó là ai ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Dạ thưa ngài, cậu bé đó là Leon, là em ruột của cô hầu Chaeyoung
Lalisa Manoban ( Cô )
Em ruột ?
Lalisa Manoban ( Cô )
Sao đó giờ tôi không thấy thằng nhóc đó ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Dạ thưa, ngài không thấy thì cũng đúng
Andrew ( trợ thủ của cô )
Từ khi ngài còn nhỏ đã qua nước ngoài học tập thì gia đình cô Park đã xin vào đây làm hầu…
Andrew ( trợ thủ của cô )
Tới khi ngài về đây được hai tháng, ngài thường xuyên ra ngoài nên ngài không thấy cậu nhóc đó là lẽ đương nhiên
Lalisa Manoban ( Cô )
Vậy gia đình cô ta vào đây làm hầu lâu rồi ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Dạ phải
Lalisa Manoban ( Cô )
Bán vào đây làm hầu ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Vâng
Lalisa Manoban ( Cô )
Giấy bán vào đây làm hầu đâu ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Dạ đang ở mật thất bên khu A
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi lấy được ?
Andrew ( trợ thủ của cô )
Tôi e là không thưa ngài
Lalisa Manoban ( Cô )
* nhíu mày quay lại nhìn Andrew *
Andrew ( trợ thủ của cô )
D… dạ tại chìa khóa phòng mật thất đang ở chỗ…
Đi một hồi thì cô cũng đã tới trước lối dẫn xuống căn hầm, và dường như cô không để tâm đến việc này cho lắm nên đã cắt ngang lời của Andrew
Lalisa Manoban ( Cô )
Được rồi, đi làm việc của cậu đi
Andrew ( trợ thủ của cô )
Vâng, tôi xin phép * rời đi *
Cô đưa tay áp vào tường, bức tường liền chuyển động, nó mở ra 1 khe nhỏ để cô có thể đi vào bên trong
Lalisa Manoban ( Cô )
* đi xuống tầng *
Khi xác định cô đã đi xuống dưới tầng, bức tường liền trở lại như cũ
Cô vừa đi vào cũng là lúc nàng vừa khoác chiếc áo có gài cúc vào xong
Nhưng nàng có gài lại được đâu…, vì cúc áo đã bị bung hết rồi…
Park Chaeyoung ( Nàng )
“Mất hết cúc rồi” * cười khổ *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* túm áo lại *
2 tay nàng túm áo lại rồi nhẹ nhàng xuống giường
Lalisa Manoban ( Cô )
* lấy rượu trên kệ *
Từng hành động của nàng đều đã được thu hết vào tầm mắt của kẻ ác nhân đó
Nghe tiếng mở nắp của chai rượu, nàng giật mình quay sang nhìn
Park Chaeyoung ( Nàng )
!! * hoảng hồn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* lo sợ nhìn cô *
Lalisa Manoban ( Cô )
Chà ~
Lalisa Manoban ( Cô )
Coi bộ còn đi được ?
Cô vừa nói vừa đổ rượu ra ly
Park Chaeyoung ( Nàng )
… * run rẩy *
Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể nàng, đâu đâu cũng là vết tích của mình
Lalisa Manoban ( Cô )
* nhếch môi *
Lalisa Manoban ( Cô )
Bẩn !
Cô nhàn hạ, thốt lên hai từ sỉ vả nàng
Với lòng tự tôn của bản thân, nàng không cho phép ai được sỉ nhục bản thân mình cả
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vậy thì ngài đừng chạm vào tôi !
Nước mắt lưng tròng, nàng nắm chặt áo như muốn quát vào mặt kẻ coi thường mình
Lalisa Manoban ( Cô )
* nhướng mày nhìn nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chê bai người khác nhưng bản thân lại không tốt đẹp gì…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chẳng khác nào chó chê mèo lắm lông
Lalisa Manoban ( Cô )
* cau mày *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ỷ vào lợi thế của mình để bắt nạt người khác thì cũng chỉ là những kẻ hèn hạ !
Nàng vừa dứt lời, cô liền đập cái ly rượu trên tay xuống sàn khiến miểng văng khắp nơi…
Lalisa Manoban ( Cô )
* tiến tới giựt tóc nàng ra sau *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ahhh… !!
Nàng đau đớn mà vịnh tay cô lại. Cô nghiến răng nói
Lalisa Manoban ( Cô )
Gan to nhỉ !? * siết chặt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aa… bỏ… bỏ ra !! * nhăn mặt *
Lalisa Manoban ( Cô )
Xem lại mình đi rồi hãy nói tôi
Lalisa Manoban ( Cô )
Bản thân thấp hèn mà dám lên tiếng chỉ trích lại người khác à !?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức… hức… * nước mắt tèm nhem *
Lalisa Manoban ( Cô )
Cô muốn chết ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi thấp hèn nhưng tôi… không có xem thường người khác như ngài… hức…
Lalisa Manoban ( Cô )
Những kẻ khác thì tôi không quan tâm * bóp chặt cằm nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ư… * nhăn nhó *
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi chỉ cần biết và đang được biết…
Lalisa Manoban ( Cô )
Kẻ trước mắt tôi đang bị tôi xem thường ! * trợn mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ư… * yếu ớt vùng vẫy *
Lalisa Manoban ( Cô )
* cúi xuống cắn vào nhũ hoa nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaaa !! Làm ơn đừng mà… hức… * bật khóc *
Lalisa Manoban ( Cô )
* kéo khoá quần *
Cô định moi con quái vật của mình ra thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại… làm cô phải sững người lại
Nàng thấy thế, nhanh chóng chớp thời cơ
Park Chaeyoung ( Nàng )
* dồn lực đẩy cô ra *
Lalisa Manoban ( Cô )
* loạng choạng lùi ra sau *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hic… * ráng lê thân ra ngoài căn hầm *
Căn hầm có 2 lối đi, 1 lối đi ra đi vô ở bức tường và 1 lối thì có cầu thang dẫn lên
Nàng không thể đi lối có bức tường, vì bức tường không có dấu vân tay của nàng
Lalisa Manoban ( Cô )
… * nhìn theo nàng *
Lalisa Manoban ( Cô )
Hừ !
Nàng cố gắng lê thân về phòng thì bất ngờ gặp cô bạn thân của mình đi từ nhà vệ sinh ra
Hình như cô bạn ấy vừa mới khóc xong thì phải ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Jen… Jennie !? * rũ rượi *
Kim Jennie ( Em )
Chaeyoung !? C… cậu…
Em hốt hoảng, vội ráng lê thân tàn ma dại đến nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức hức… * bật khóc *
Kim Jennie ( Em )
Ngoan… hic… có mình đây * ôm nàng vỗ về *
Em vừa thút thít vừa an ủi nỗi lòng của nàng vì em biết, nàng đã bị những gì
Kim Jennie ( Em )
* rời ôm * cậu… hic… lại bị…
Em nhìn bộ dạng của nàng, tay còn túm chặt áo thì liền hiểu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Um… hic… * gật gật *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mắt cậu đỏ hoe, cậu mới khóc sao ? * lo lắng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngài ấy lại…
Kim Jennie ( Em )
Hic… hức… * gật gật *
Mắt em bỗng nhoè đi, em khóc vừa là sợ vừa là ấm ức, tim đập chân run…
Park Chaeyoung ( Nàng )
* cười khổ *
Kim Jennie ( Em )
Tại sao số tụi mình hức… lại khổ như vậy chứ ?
Kim Jennie ( Em )
Mình… mình… hức…
Em nghẹn ngào, bất lực trước hoàn cảnh hiện tại mà khó có thể thốt thành lời
Park Chaeyoung ( Nàng )
Số mệnh… của tụi mình như vậy rồi…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trách ai được bây giờ ?
Nàng nở một nụ cười chua chát trong nước mắt
Kim Jennie ( Em )
M… mình muốn ra khỏi đây
Kim Jennie ( Em )
Ở đây thật đáng sợ… hức… * run lẩy bẩy *
Kim Jennie ( Em )
Mình sợ con người ngài ấy… hức… * nức nở *
Nói đến đây thì nước mắt em lại tuôn trào hơn, không ngừng chảy…
Phải vậy, nàng và em rất sợ… sợ nơi đây… sợ những con người nơi đây !
Park Chaeyoung ( Nàng )
* ôm em mà vỗ về * hic…
Park Leon
Ahh, chị hai của Leon kìa ! * chỉ *
Leon một tay nắm tay Bianca mà giựt giựt, một tay thì chỉ liên tục về phía trước
Bianca ( hầu )
Ờ… ừm… chị hai của nhóc đó * cười *
Và thế là Leon buông tay Bianca mà chạy lon ton về phía nàng
Park Leon
Chị hai ! * vui mừng *
Chap 3
Leon buông tay Bianca mà chạy lon ton về phía nàng
Park Leon
Chị hai ơi… * vui mừng *
Nàng nghe tiếng Leon mà hốt hoảng vội rời ôm em
Park Chaeyoung ( Nàng )
* nhanh chóng núp sau lưng em *
Park Leon
Ơ ? Chị… hai ? * nghiêng đầu nhìn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* túm chặt áo *
Nàng là sợ nhóc con ấy thấy mình trong bộ dạng tả tơi thê thảm cùng với bộ quần áo xộc xệch nên mới trốn sau lưng em
Kim Jennie ( Em )
* lau nước mắt * chào… Leon nhé
Park Leon
Dạ Leon chào chị Nini
Park Leon
Chị Nini khóc ạ ?
Kim Jennie ( Em )
À không, ch… chị bị bụi bay vào mắt thôi * dụi mắt *
Park Leon
Vậy chị đỡ chưa, có cần Leon thổi giúp chị hong ?
Kim Jennie ( Em )
Cảm ơn Leon, chị đỡ hơn rồi * cười *
Bianca ( hầu )
Cậu cũng ở đây sao Jennie ?
Kim Jennie ( Em )
À… ừm, mình mới từ nhà vệ sinh ra
Kim Jennie ( Em )
Cậu với Leon đi đâu vào giờ này vậy ?
Bianca ( hầu )
Mình dẫn Leon đi tìm Chaeyoung
Bianca ( hầu )
Ai ngờ đâu Chaeyoung đứng đây với cậu
Kim Jennie ( Em )
* cười trừ + gãi đầu *
Bianca ( hầu )
Chaeyoung, Leon tìm cậu nè !
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm mình biết rồi
Park Leon
Mà… chị hai… * định đi ra sau lưng em *
Kim Jennie ( Em )
* hoảng hốt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Leon, đứng im đó !
Park Leon
Dạ ? * đứng im *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Leon về phòng trước đi, lát hai về sau
Park Leon
Um… Leon hong chịu * lắc đầu *
Park Leon
Leon đợi hai về ngủ chung
Park Chaeyoung ( Nàng )
* thở hắt *
Park Leon
Mà hai chơi trốn tìm ạ ? Cho Leon chơi với * hớn hở *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nè nhóc con, ai lại chơi trốn tìm vào giờ này ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hai đang sửa áo giúp chị Nini thôi
Kim Jennie ( Em )
* ngơ ngác *
Kim Jennie ( Em )
À ừm… chị hai của nhóc đang sửa áo giúp chị
Kim Jennie ( Em )
Nhóc về phòng trước nhé ?
Park Leon
Dạ cũng được * gật đầu *
Park Leon
Vậy là hong phải chơi trốn tìm ời * hụt hẫng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bianca, mình nhờ cậu đưa Leon về phòng giúp mình nhé
Bianca ( hầu )
Được rồi, để mình đưa Leon về phòng cho
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảm ơn cậu
Bianca ( hầu )
Không có gì đâu * mỉm cười *
Bianca ( hầu )
Leon, theo chị về phòng nào * nắm tay Leon *
Park Leon
Chị Nini ngủ ngon, Leon về phòng đây ạ * vẫy tay *
Kim Jennie ( Em )
Leon cũng ngủ ngon nha
Thế là chú bé Leon được Bianca dẫn về phòng để ngủ
Kim Jennie ( Em )
Em cậu dễ thương thật * cười *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu quá khen rồi * mỉm cười *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhóc con ấy kháu khỉnh, tinh nghịch lắm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Quên nữa, cậu đừng nghĩ nhiều đến việc đó, cứ an nhàn mà sống thôi
Kim Jennie ( Em )
Phận hầu thấp bé như tụi mình thì biết chừng nào mới được bình yên đây ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
* ngậm ngùi lắc đầu *
Kim Jennie ( Em )
Được rồi, mình hiểu
Kim Jennie ( Em )
Cậu mau về phòng thay đồ rồi ngủ đi, khuya lắm rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm, cậu cũng vậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Về phòng ngủ ngon nhé
Kim Jennie ( Em )
Cậu cũng thế * cười nhẹ *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* mỉm cười *
Cả 2 tạm biệt nhau mà trở về phòng để ngủ
Mỗi người hầu sẽ có phòng ngủ riêng, tuy không được rộng rãi và ấm cúng nhưng đủ để có thể ngủ và đựng ít đồ
Nàng và Leon ngủ chung vì Leon còn nhỏ
5 giờ sáng là tất cả người hầu đã phải dậy để làm việc
Có quản gia theo sau quan sát nên việc trốn tránh công việc là không bao giờ xảy ra
Quản gia Woo
Nè nè, nhanh cái chân lên ! * hối thúc *
Quản gia Woo
Muốn tôi nói lại với chủ nhân không hả ?!
Pha lẫn trong tiếng hối thúc của quản gia Woo là tiếng chân chạy đôn chạy đáo của những người hầu, họ nhanh chóng đứng vào vị trí làm việc của mình
Emma ( hầu )
Suốt ngày cứ nói lại với chủ chủ chủ * khó chịu *
Emma vừa dọn dẹp vừa dè bĩu quan gia Woo
Park Chaeyoung ( Nàng )
* nghe thấy + phì cười *
Nàng đứng kế bên dọn dẹp cũng phải lắc đầu bó tay với cô bạn của mình
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nè, cậu nói nhỏ thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Coi chừng bị nghe thấy thì không hay đâu
Emma ( hầu )
Mình sợ chắc ?
Emma ( hầu )
Suốt ngày cứ chem chép chem chép cái mỏ lên méc với mách là mình thấy khó ưa rồi
Kim Jennie ( Em )
* phì cười * mình thấy đó giờ cậu có ưa ai
Emma ( hầu )
Mình ghét tất cả mọi người, chỉ ưa đúng 1 mình bản thân mình
Emma ( hầu )
Sẵn đây mình nói 2 cậu nghe, trên thế gian này không ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu
Emma ( hầu )
Nên hãy tự yêu lấy bản thân mình nhiều vô
Kim Jennie ( Em )
Cậu nói cũng đúng, bản thân của mình là trên hết mà
Emma ( hầu )
Ph… * bị cắt ngang lời *
Quản gia Woo
Nè nè 3 cô kia ! Nói chuyện riêng à ? * đi tới *
Quản gia Woo
Có tin tôi mách lại với chủ nhân không hả ?
Emma ( hầu )
Nè bà quản gia không bị điếc như bị điếc kia
Quản gia Woo
Cô… cô… * ngỡ ngàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
‘Cậu…’ * nắm góc áo của Emma + khẽ lắc đầu *
Emma không thèm để tâm đến nàng
Emma ( hầu )
Bọn tôi là đang chia nhau công việc để làm
Emma ( hầu )
Nhờ đó mà có thời gian làm những việc khác xong nhanh hơn
Emma ( hầu )
Còn như ai kia, suốt ngày chỉ biết đi mách lẽo * xem móng tay *
Quản gia Woo
* tức xì khói * cái con hầu lắm mồm này !
Emma ( hầu )
Trời ơiii~ nói người ta mà không xem lại mình
Emma ( hầu )
Cũng làm hầu như người khác thôi mà nói ai * chề môi *
Quản gia Woo
* nghiến răng *
Kim Jennie ( Em )
Cậu, đừng nói nữa mà * hoảng sợ *
Em bắt đầu hoảng sợ vì nếu Emma cứ nói như vậy thì không biết chuyện gì sẽ đến với cô bạn của mình đây
Park Chaeyoung ( Nàng )
Quản gia Woo, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi bà * khẩn cầu *
Emma ( hầu )
Có gì mà phải sợ, cũng là hầu như nhau thôi
Quản gia Woo
Mày… !! * định giơ tay lên tát *
Son Emily ( mợ ba )
Quản gia Woo, vào đây giúp tôi 1 tay ! * hét ra *
Emma ( hầu )
Nghe chưa ? Chủ kêu kìa !
Emma ( hầu )
Nhanh nhanh cái chân lên nào ~ * nhại lại giọng quản gia Woo *
Quản gia Woo
Được lắm… * hậm hực *
Quản gia Woo
Mày chờ đó đi * dậm chân bỏ đi *
Emma ( hầu )
Mày chờ đó đi ~ * chề môi *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nè, bộ cậu không sợ bà ấy mách lại với mợ hay sao mà chọc như vậy ?
Emma ( hầu )
Nếu tôi sợ thì tôi đâu có chọc bà ta ? * nhướng mày *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Haizz… * thở dài *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mình bó tay với cậu
Kim Jennie ( Em )
Thôi làm việc đi, nói nữa là nhịn ăn nguyên ngày đó
Emma ( hầu )
Ờoooo * đảo mắt *
Rồi họ lại tiếp tục làm việc
Nàng vào phòng mình để kêu Leon dậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Leon, dậy đi em * lay người Leon *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sắp tới giờ em đi học rồi
Park Leon
Ưm ~ * nheo mắt *
Park Leon
Ch… chị hai .. * dụi mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hửm ? * xếp quần áo *
Park Leon
Leon hong muốn đi học
Park Leon
Leon muốn ở nhà phụ hai
Park Chaeyoung ( Nàng )
* xoa đầu nhóc * Leon đi học là đã phụ hai rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngoan, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học cho hai
Park Leon
Hai kì quá đi, có Leon phụ làm việc mà hong chịu * phồng má *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* nựng má nhóc * Leon đi học về rồi phụ hai cũng được mà, phải không ?
Park Leon
Leon sẽ nhanh chóng học về ời phụ hai * đứng phắt dậy *
Rồi Leon nhanh chân vào nhà vệ sinh mà VSCN
Lâu lâu thì Leon cũng đòi nàng VSCN hộ nhưng hôm nay lại không
Còn nàng trong lúc đợi nhóc thì tranh thủ làm bữa sáng cho nhóc con ấy
Park Leon
* ngậm miếng sandwich trong miệng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* chỉnh lại trang phục cho Leon *
Mark ( hầu )
Hai chị em xong chưa đó ? * đạp xe đến *
Park Leon
Ah anh Mark ! Leon chào anh ạ * vui vẻ *
Mark ( hầu )
Chào nhóc nhé * cười *
Mark ( hầu )
Em chào chị * nhìn nàng + gãi đầu *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm, chào em
Mark ( hầu )
Leon, lên đây anh chở * vỗ vỗ lên chỗ ngồi phía sau *
Park Leon
Dạ dạ * chạy ra + leo lên ngồi *
Park Leon
Leon đi học nha hai * vẫy tay *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bé con đi học ngoan nha * cười *
Mark ( hầu )
* say đắm nụ cười của nàng *
Mark ( hầu )
Ờ ừm… em đi nha chị
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm, đi cẩn thận * mỉm cười *
Mark ( hầu )
Dạ * ngại + vội đạp đi *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* nhìn theo *
Mark là hầu làm vườn, sáng là Mark sẽ chở Leon đi học vì Mark có thể bước ra khỏi Manoban Gia dưới sự cho phép của Lão phu nhân, với nhiệm vụ là trở Leon đi học
Bianca ( hầu )
Chaeyoung !
Park Chaeyoung ( Nàng )
* giật mình quay lại * là cậu sao ?
Bianca ( hầu )
Ừm, Leon đi học rồi à ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừm, vừa mới đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu gọi mình có gì không ?
Bianca ( hầu )
‘Là… là ngài La… gọi cậu…’
Park Chaeyoung ( Nàng )
* nắm chặt tay *
Bianca ( hầu )
Ngài La… kêu cậu mang… đồ ăn sáng cho ngài ấy
Bianca nói với chất giọng đầy lo lắng và run rẩy
Bởi chính Bianca cũng phải khiếp sợ trước con người hống hách ấy
Park Chaeyoung ( Nàng )
* hít 1 hơi sâu *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảm ơn cậu, mình biết rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu làm việc đi, mình sẽ mang đồ ăn sáng cho ngài ấy
Bianca ( hầu )
Cậu… * nắm tay nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
… * nhìn tay Bianca *
Bianca ( hầu )
Nhớ… cẩn thận ! * lo sợ cho nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* mỉm cười gật đầu * ừm
Sở dĩ nàng tỏ ra sắc thái tươi rói là vì nàng không muốn cô bạn của mình phải lo lắng
Nhưng làm sao qua mắt được cô bạn Bianca trong khi cô ấy luôn an ủi nàng mỗi khi nàng bị cô “bắt nạt và ức hiếp” ?
Rồi nàng đi vào bếp mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho kẻ đã làm mình đau khổ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play