(AllTakemichi) Lạc
Chap 1
Màn đêm, là một sự tối tăm mà khiến con người ta đôi lúc khó chịu
Vì phải sống trong tối, khi đồ vật rơi lại phải tìm trong tối điều này khiến người khác ai cũng phải phát bực
Nhưng với thời đại đang phát triển dưới bầu trời đêm Nhật Bản, Tokyo là cả một ánh sáng lung linh khắp thành phố Tokyo rộng lớn
_______________________________
Mitsuya Takashi
Takemichi........
Mitsuya Takashi
Tại sao anh lại đối xử với bọn em như vậy chứ....?
Hanagaki Takemichi
Hửm đơn giản thôi chỉ là tao thấy buồn chán quá ấy mà
Hanagaki Takemichi
Là một cái gì đó tao cũng chẳng thể nói được, nhưng với đám nhóc bọn mày tao chỉ đơn giản là
Hanagaki Takemichi
Muốn trải nghiệm một tình yêu cách xa tuổi tác xem như thế nào thôi
Hanagaki Takemichi
Bọn mày đúng là "ngu" khi tin vào một thằng như tao
Hanagaki Takemichi
Không phải tao đã nói trước rồi sao
Hanagaki Takemichi
Đừng hối hận khi quen tao cơ mà
Từng câu nói như dao đâm thẳng vào tim người con trai ấy
Anh chỉ là thay mặt những người khác gặp em
Tạm dừng lưu đoạn ghi âm ấy Mitsuya bước tới gần hơn với Takemichi.
Mitsuya Takashi
Thật sự anh còn muốn gì nữa chứ
Mitsuya Takashi
Em thật không hiểu......
Mitsuya Takashi
Anh muốn tiền, bọn em cố gắng làm thật nhiều tiền cho anh hưởng thụ.
Mitsuya Takashi
Anh thích đi du lịch dù công việc bận bọn em vẫn tập trung đủ đưa anh đi
Mitsuya Takashi
Anh thích nhà mới quần, áo, xe bọn em đều đáp ứng
Mitsuya Takashi
Trong những năm qua anh nói không thích việc đó bọn em vẫn phải nhẫn nhịn, để không phải làm anh giận
Mitsuya Takashi
Anh thích gì bọn em cũng nghe theo và đáp ứng
Mitsuya Takashi
Để duy trì mối quan hệ này bọn em......bọn......em.........
Giọng nói anh giờ đây đã nghẹn lại trong cổ họng kìm nén từng giọt nước mắt rơi
Anh rất thương người con trai trước mặt
Thương lắm, còn rất yêu nữa biết bao nhiêu là sự ấm ấp chiều chuộng luôn chỉ có một mình người con trai này có được
Rồi cuối cùng tại sao người lại nói chia tay kết thúc mối tình này trong thản nhiên
"Tại sao chứ tình yêu suốt 10 năm qua là sao nhỉ, chỉ là trò chơi do anh tạo ra thôi sao"
"Còn bọn em chỉ là nhân vật trong trò chơi ấy bị anh điều khiển"
"Thật không công bằng mà!!"
Chap 2
Tất cả mọi thứ đã kết thúc
________________________________
Hanagaki Takemichi
*đang đi dạo phố*
Cậu một mình trên con phố Tokyo lạnh lẽo này
Thời tiết hôm nay rất lạnh
Cậu mặc một chiếc áo khoác dày và dài đến gối mình
Cổ thì choàng một cái khăn với hoạ tiết đơn giản, tay thì đang mang bao nhưng vẫn không giúp làm ấm được nên cậu đã để vào túi áo
Đi một lúc cậu dừng ở dưới một cây hoa anh đào lớn
Dưới đó là một cái ghế bằng ghỗ cậu ngồi lên mà ngắm nhìn khung cảnh với dòng người đang tấp nập đi qua
Sano Manjiro (Mikey)
*bước gần về phía cậu*
Sano Manjiro (Mikey)
Anh Takemichi
Hanagaki Takemichi
*quay lại nhìn*
Hanagaki Takemichi
Thì ra là Sano
Hanagaki Takemichi
Hôm nay đã biết đọc đúng tên người khác rồi đấy à
Sano Manjiro (Mikey)
Em ngồi được chứ
Hanagaki Takemichi
Tự nhiên đi
Gã bước lại ngồi cạnh, không ngồi quá gần vì gã biết tính cách của cậu như thế nào.
Sano Manjiro (Mikey)
Anh dạo này vẫn khoẻ chứ
Hanagaki Takemichi
Rất khoẻ
Sano Manjiro (Mikey)
Em nghe nói anh đã chuyển đi, anh chuyển đi đâu vậy bọn em đã rất lo cho anh
Hanagaki Takemichi
Chuyển đến nhà mới thôi
Sano Manjiro (Mikey)
Anh cho em biết địa chỉ được không
Hanagaki Takemichi
Không thể, vì bọn mày sẽ làm phiền
Hanagaki Takemichi
*đưa mắt nhìn qua gã*
Hanagaki Takemichi
Mày không thấy lạnh à, ăn mặc gì mà mỏng manh vậy
Sano Manjiro (Mikey)
À em lúc nãy vì có việc nên đi gấp quá ấy mà
Hanagaki Takemichi
*nhìn mào màn hình điện thoại*
Hanagaki Takemichi
Tao có việc rồi, tao đi trước đây mày và cái bọn đó đừng nhớ nhung gì về tao cả vì mày biết đấy, tao chỉ xem chúng mày là cái máy để rút tiền thôi
Hanagaki Takemichi
Tạm biệt
Nói rồi cậu đi, trước khi đi còn lấy cái khăn choàng trên cổ choàng qua cho gã rồi đi mất
Dù thế nào thì cậu vẫn không thể bỏ bê con người kia được phải nói là, cậu rất quan tâm đến gã.
"Dù đã không còn liên quan"
Sano Manjiro (Mikey)
*hơi ngơ một chút*
Sano Manjiro (Mikey)
*ngửi cái khăn trên cổ*
Sano Manjiro (Mikey)
Anh vẫn thế nhỉ
Gã cảm thấy vui vì hôm nay gặp được cậu còn được cậu ban tặng cho chiếc khăn để làm ấm cơ thể
Chap 3
Hanagaki Takemichi
*đang đi dạo trên đường*
Vì đi cứ mãi chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại mà không để ý phía trước, Takemichi đã va phải một người nào đó trên đường.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ"
Người nọ với đôi lời có chút khó cư xử, đưa tay ra để đỡ cậu đứng lên.
Hanagaki Takemichi
*đang cúi người phủi bụi trên cơ thể*
Hanagaki Takemichi
Không sao, là do tôi không nhìn đường ấy mà.
Khi giọng cậu được cất lên thì đã khiến cho đối phương phải đứng hình một chút
"Anh......là anh đúng không Takemichi"
Hanagaki Takemichi
*ngước lên nhìn*
Kokonoi Hajime
*ôm lấy cậu* đúng là anh rồi........
Kokonoi Hajime
Anh có biết không em đã rất.......rất nhớ anh đấy.......anh-
Hanagaki Takemichi
Ôm đủ rồi nhỉ?
Kokonoi Hajime
*từ từ buông ra* Vâng đã đủ rồi, em xin lỗi vì hành động của mình
Kokonoi Hajime
*năm lấy cổ tay anh* à mà......anh Takemichi.......ừm.........
Kokonoi cứ ngập ngừng mãi không thôi, Takemichi thì cũng chờ đợi chẳng tỏ ra thái độ khó chịu thay vào đó là sự chờ đợi
Đúng vậy bạn không lầm đâu là "chờ đợi" đấy
Kokonoi Hajime
Anh hiện tại đang sống ở đâu vậy, có thể cho em biết được không.
Hanagaki Takemichi
Không nhé
Hanagaki Takemichi
*đưa tay nâng cằm hắn lên*
Hanagaki Takemichi
Vì tao không thích bị làm phiền đâu
Hanagaki Takemichi
Mày biết chứ tính tao đó giờ là vậy đấy, mày còn không rõ sao
Kokonoi Hajime
Em....em hiểu rồi....nhưng-
Hanagaki Takemichi
Nhưng gì chứ, tao đã bảo không được rồi cơ mà
Hanagaki Takemichi
Nên mày cũng nên tự hiểu đi
Nói rồi cậu đi thẳng lên phía trước để lại người con trai cứ đứng nhìn cậu với ánh mắt đau buồn đến khó tả.
Baji Keisuke
*từ đâu bước đến*
Baji Keisuke
Thẫn thờ gì thế cái thằng này
Baji Keisuke
*mặt cười cười trên tay là một chú mèo nhỏ*
Kokonoi Hajime
À......tao vừa gặp lại anh ấy
Baji Keisuke
Rồi..như thế nào........
Kokonoi Hajime
Nhìn tao là mày cũng hiểu nhỉ?
Baji Keisuke
Anh ấy rốt cuộc tại sao lại vậy chứ
Kokonoi Hajime
Về thôi, mà con mèo??
Baji Keisuke
Tao vừa nhặt được thấy tội quá ấy mà
Hanagaki Takemichi
*đang vừa đeo tai nghe vừa chạy bộ*
Thì giờ cũng đã chiều rồi nên là cậu ra ngoài làm nóng cơ thể một chút.
Thói quen từ nhỏ rồi nên là chiều cậu sẽ chạy bộ.
Hanagaki Takemichi
*dừng lại* ái chà~
Hanagaki Takemichi
Mệt thật đó~
Cậu nói với chất giọng có tí ngọt ngào và một chút mệt mỏi
Cậu bắt đầu cất tai nghe và điện thoại vào túi áo, đi bộ về nhà
------------------------------
Cọng tai nghe nó bị dư ra khỏi túi áo do lực kéo của ai đó khiến nó rơi ra khỏi túi áo cậu, rơi xuống nền đất khiến tai nghe của cậu bể ra.
Hanagaki Takemichi
"Ối chà lâu rồi mới gặp"
Cậu dường như đã nhận ra người đó là ai
Người đó ép cậu vào tường, cậu thì thích thú nhìn người "cũ" của mình
Hanagaki Takemichi
Mạnh bạo thật đấy Sanzu
Hanagaki Takemichi
Biết đau không thế
Sanzu Haruchiyo
Anh bỏ ngay cái giọng đấy đi
Sanzu Haruchiyo
Đừng tưởng chúng ta đã chấm dứt quan hệ
Sanzu Haruchiyo
Anh nói chia tay nhưng tôi chưa hề đồng ý nên là-
Hanagaki Takemichi
"Là anh đừng hòng thoát khỏi tôi"
Hanagaki Takemichi
Sao thế cậu nhóc nóng tính
Hanagaki Takemichi
Em có biết lúc nãy ép anh vào tường đã làm anh bị thương không.
Hanagaki Takemichi
*tỏ vẻ đáng thương kéo tay áo lên một tí để lộ chỗ bị trầy*
Sanzu Haruchiyo
*có chút lúng túng*
Sanzu Haruchiyo
Xin....xin lỗi em, em không không cố ý đâu
Nhìn cái dáng vẻ của gã làm cho cậu thích thú mà cười thầm
Kẻ khiến cho cậu lúc nào cũng dung túng, kẻ dù có làm sai hay là hơn cả sai thì cậu vẫn dung túng bao che, đó là Sanzu
Thật ra cậu xem gã như một chú "mèo" nhỏ của mình ấy chứ
Mỗi lần nhìn dáng vẻ ấy cậu đều thích và siêu lòng
Hanagaki Takemichi
Không sao, anh không sao hết em đừng bận tâm nhé Sanzu
Sanzu Haruchiyo
Thật chứ......
Hanagaki Takemichi
Thật, em có thấy bao giờ anh lừa em không hửm Sanzu của anh *nói với một chất giọng ngọt ngào*
Sanzu Haruchiyo
Anh đang về nhà sao?
Sanzu Haruchiyo
Em đưa anh về nhé.
Hanagaki Takemichi
Hửm để xem nào
Hanagaki Takemichi
*tỏ vẻ như đang suy nghĩ*
Hanagaki Takemichi
Cũng được
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà
Hanagaki Takemichi
*nhón chân lên hai tay ôm lấy cổ gã* em không được để ai biết nhà anh nhé, nếu thế anh sẽ buồn chết mất
Sanzu Haruchiyo
Em biết rồi.
Cậu hôn vào môi gã một cái rồi cười
Buông gã ra, bước đi trước vài bước
Sanzu Haruchiyo
*đưa tay sờ lên môi mình*
Sanzu Haruchiyo
"Ôi chết mất anh ấy vừa hôn mình"
Sanzu Haruchiyo
"Chết tiệt"
Gã bắt đầu tính cách cũ rồi, một tính cách mà có thể "thao" cậu bất cứ lúc nào.
Hanagaki Takemichi
*ngoáy lại nhìn*
Hanagaki Takemichi
"Ồ lại nữa rồi à"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play