Hạ Đầy Nắng.
Chapter 1
Một căn phòng VIP sang trọng. Bày trên chiếc bàn tròn là những món ăn đẹp mắt. Ba quý cô ngồi ở đây thì vô cùng xinh đẹp. Về tài năng lẫn địa vị thì thuộc top đầu những doanh nhân trẻ thành đạt của thành phố này.
Eira
Hửm? Gì đây? /ngước lên nhìn đối phương/
Liinne cầm súng, lên nòng. Cô chỉ thẳng vào mặt Eira với sự bình tĩnh còn xót lại.
Eira
Oiii. Liinne? Mày dám chĩa súng vào tao? /nhướng mày/
Eira
Bạn bè như đặc cầu. Bắn cmm đi?!! /lớn tiếng/
[ pằng ] Liinne bóp cò. Viên đạn ghép bay khỏi họng súng, xuyên qua ấn đường mà găm vào bức tường đằng sau.
[ ầm ] Eira ngã xuống. Máu từ vết bắn lênh láng chảy ra. Kami mới phản ứng lại sau tiếng súng.
Kami
Oh shit!! Eira !! /chạy đến/
Liinne
X-xin lỗi.. Eira.. /nhỏ giọng/
Một cách kết thúc thật lãng xẹt.
Chắc đây là do quả báo rồi. Nhưng mà.. nó đến sớm hơn tưởng tượng ha.
Ba người họ vốn là những người bạn thân. Cô giao hết tất cả tín nhiệm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của mình với họ.
Vậy cớ sao.. Liinne.. lại bắn cô chứ?
[ pi.. po ] Tiếng còi xe cứu thương vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Náo nhiệt cả một khu phố.
Kami nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh đi của cô. Cúi đầu khóc nức nở.
Vốn dĩ ba người chỉ đang tụ họp ăn uống, tâm sự với nhau. Nào ngờ Liinne.. dám làm vậy..
Vậy tất cả… là tại sao chứ?
Eira - một cái tên đơn giản. Không có họ. Không ba mẹ. Cô lớn lên tại một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố.
Mọi người ở đó tốt lắm.. Cho đến khi..
- Hahaa.. lũ ranh con này lừa được khối tiền.
- Không ngờ lại có nhiều người ngu đến nỗi đầu tư hàng chục triệu yên như vậy đấy.
- Suỵt! Nói bé thôi. Kẻo có người nghe thấy.
Eira [quá khứ]
/cười nhẹ/ * Ái chà~ coi lão ta cùng bà già kia vui đến mức nào kìa. * /dựa lưng vào cánh cửa/
Eira [quá khứ]
* Để tôi xem. Mấy người hạnh phúc được bao lâu. *
Gương mặt của thiếu nữ mới 16 tuổi bỗng đanh lại. Không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Tại căn phòng họp riêng tách biệt với cô nhi viện. Nơi mà bọn chúng cấm những người không phận sự bước vào.
Eira đứng trước cánh cửa. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên rồi nhìn biển <cấm bước vào>
Eira [quá khứ]
* Ha~ cấm sao? *
Eira [quá khứ]
* Hưmm.. chết chung chắc vui lắm đây.. * /cười/
Tâm địa độc ác như này.. đâu thể có ở một con nhóc như vậy chứ?!
Cô cầm lấy bình xăng. Rồi đổ nó xuống sàn. Dung dịch màu nâu sẫm nhanh chóng tràn qua khe cửa rồi chảy lan vào bên trong. Mùi hương nồng nặc bắt đầu thu hút mọi người trong phòng.
- Mùi này.. Là mùi xăng!!
- Mau mở cửa nhanh lên!!!
- Đ-đâu rồi?! Chìa khóa đâu rồi?!
[ ầm ] Bên trong bắt đầu có tiếng đạp cửa bước ra.
Eira [quá khứ]
Cùng chết nào.. hihi~
[ leng.. keng ] Eira vừa ngắm nhìn chùm chìa khóa màu bạc trong tay, vừa đi vừa đổ thùng xăng dọc hành lang gần đó.
Eira [quá khứ]
* Bọn này đúng ngu hơn chó. Gì mà phòng họp riêng? Cái nơi toàn con nít. *
[ keng.. keng ] Cô ném chùm chìa khóa xuống sàn nhà. Màu bạc trắng sáng nổi bật giữa không gian.
Eira [quá khứ]
* Ồ~ đã phá được rồi sao? *
Eira mỉm cười. Cô quay đầu lại nhìn bọn chúng.
- Con khốn Eira!! /hét lên/
- Mẹ nó!! Con chó ăn cháo đá bát!!
[ tách ] Cô dùng ngón cái gạt nắp bật lửa. Màu đỏ vàng hắt lên gương mặt non nớt chứa đầy hận thù.
Người đàn ông tức đến điên đầu. Gã muốn chạy đến và bóp chết cô ngay lập tức. Nhưng mà ngay khi bước đến bước thứ 2 thì đã ngã một cái về phía trước. Gương mặt cau có, dồn nén những nếp nhăn lại trên khóe mắt.
Gã tức giận lồm cồm bò dậy. Nhưng do sàn quá trơn vì xăng dầu nên rất khó khăn.
Eira [quá khứ]
Moahh~ /hôn gió/
[ tách.. tách ] Eira buông tay thả. Bật lửa đang cháy lập tức tiếp xúc với sàn nhà đầy xăng dầu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi men theo đó lan ra xung quanh.
Eira [quá khứ]
* Bọn này ngu thật. Bày đặt “ phòng họp cấm ”. *
Eira [quá khứ]
Ha~ * Có đ*o ai thèm nghe trộm đâu. Này thì đ*o làm cửa sổ. * /từ tốn đi ra ngoài/
- Đã sơ tán hết mọi người chưa?!
- Mau chóng đưa lũ trẻ ra ngoài! Còn ai ở trong đó không?!
Cô nhi viện được xây chủ yếu là gỗ. Do vậy.. việc ngọn lửa bùng lên dữ dội quả là điều không thể tránh khỏi.
Đâu đó trong đám trẻ, một cô nhóc với gương mặt đẫm nước mắt. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía căn nhà lớn đang bốc cháy. Môi nhỏ khẽ mấp máy.
Liinne [quá khứ]
Ba.. mẹ.. ơi..? Và.. tại sao Eira.. lại..?
Biên tập viên : Lúc 2h rạng sáng ngày hôm qua, tức ngày **/*/**** đã xảy ra một vụ cháy thương tâm tại cô nhi viện ở phía Tây ngoại ô.
Biên tập viên : Tuy những em nhỏ cùng các sơ đã được an toàn. Nhưng 2 vị chủ nhân của cô nhi viện cùng 8 người phụ trách đứng đầu đã thiệt mạng.
Biên tập viên : Cảnh sát sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bây giờ là đến bản tin dự báo thời tiết.
Trải qua chục năm. Cuối cùng Liinne cũng báo thù được cho ba mẹ. Nhưng mà.. cô lại không hề cảm thấy vui khi bắt đầu kế hoạch.
Kami
Hức.. Eira!!! M-mày hứa đón sinh nhật cùng tao mà! /gào khóc/
Kami
Dậy đi mà!! Tao xin mày đấy !!
Kami
Tao không cần gì nữa!! Tao chỉ cần mày chơi với tao thôi!! Hức… Eira !!!
Liinne đứng sau. Cô ấy cầm ô che đi những hạt mưa nặng trĩu cho cả hai. Kami ngồi ôm bia đá lạnh lẽo khắc tên Eira mà khóc thương.
Kami đau lòng cho cả hai cô bạn thân. Người đáng thương. Kẻ đáng trách.
Danh tiếng Eira tương đối lớn. Nhưng đám tang của cô chỉ có vài ba người thân cận đến dự.
Một cái tang cô đơn.. trống vắng.
Càng thành công. Quyền lực địa vị càng lớn. Dẫn tới đó đã tạo nên bức tường thành kiên cố trong lòng Eira. Cô không thể dễ dàng tin bất cứ ai.
Đây chính là cái giá mà cô phải trả. Eira-cô sẽ sẵn sàng đón nhận mà không trốn tránh. Dám làm.. thì dám chịu!
“ Ở lại hạnh phúc nhé Kami.. Và Liinne. Tao không trách mày đâu. ”
“ Tụi mày mãi là gia đình của tao. ”
Gia tài của Eira sẽ được chia đều cho Kami và Liinne theo như di chúc mà cô đã lập vào sinh nhật 20t.
Nhưng mà tại sao Liinne lại không bị bắt? Tiền. Cô ấy đã dùng tiền mua một người phụ nữ và đưa cô ta đi chỉnh hình cho giống bản thân. Và sau đó…
Làm gì còn sau đó. Liinne thoát tội. Và được hưởng một nửa tài sản của Eira.
Kami không thể tố cáo Liinne.. Đơn giản là vì lời hứa năm đó của chúng ta.
“ Úi dời. Tố cáo chi? Bạn bè là phải biết bao che, giúp đỡ nhau. Nhớ đó ” /cười/
Người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi. Một thân phận địa vị lớn mà ai ai cũng hằng mong ước. Đứng trên vạn người với trí tuệ mưu mô sảo quyệt. Cô là một nhân vật không phải ai muốn gặp là gặp.
Eira ra đi với nhiều điều chưa thực hiện. Những mong muốn dang dở còn đó không biết bao giờ mới xong.
Một kiếp người tài hoa kết thúc tại đây. Mong kiếp sau Eira-cô có thể sống một cách trọn vẹn nhất có thể.
|haniao|
The “ last ” one. Ýeeeee I promise 🥹🫶!
Chapter 2
“ Hãy cứu rỗi bọn trẻ.. Làm ơn.. ”
“ N-những đứa con.. của tôi. Làm ơn hãy đưa chúng về với ánh sáng. ”
“ Đừng để chúng phải lấn chìm trong bóng tối.. lần nữa. Hãy.. hãy giải thoát.. cho tụi nhỏ.. ”
Nhân vật phụ ?
Này? Senn? Alooo?
Nhân vật phụ ?
Con nhỏ kia?! /đập bàn/
Cô giật mình bật dậy. Gương mặt mang đầy vẻ hoảng loạn.
sᴇɴɴ ɴasa
* S-sao lại.. ? *
sᴇɴɴ ɴasa
* Tưởng ăn một phát chỉ thiên ngỏm rồi mà ta (๑•ૅㅁ•๑)? *
sᴇɴɴ ɴasa
* M-mà đây là chỗ nào..? * /nhìn xung quanh/
Nhân vật phụ ?
Ây ây? /búng tay trước mặt cô/
sᴇɴɴ ɴasa
Ai vậy? /nhướng mày/
Nhân vật phụ ?
Ơ? Con nhỏ này ngộ ha? Giả bộ mất trí hả mày?
Nhân vật phụ ?
Ra chơi rồi, xuống căn-teen không? Nãy hẹn mà giờ tính bùng à?
[ bốp ] Nữ sinh đó cầm quyển sách táng luôn vào mặt cô.
Nhân vật phụ ?
Má mày! Nhớ mặt đó nha! Sau bà đòi gấp đôi! /bỏ đi/
sᴇɴɴ ɴasa
* Bình tĩnh Eira! Quan sát tình hình đã. *
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn không gian xung quanh mình. Bảng đen, phấn trắng, bàn ghế, học sinh ra vào tấp nập…
sᴇɴɴ ɴasa
* Ôi djtme cuộc sống. *
Một phòng học đúng nghĩa của một ngôi trường.
Cô quay đầu nhìn sang cửa sổ, sân trường đi đi lại lại toàn giáo viên và học sinh khoác trên mình bộ đồng phục, thì càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Sau đó, cô nhìn xuống bàn học. Cầm quyển vở trên bàn, lật qua lật lại xem xét.
sᴇɴɴ ɴasa
* Senn Nasa. Đây là.. vở môn Sinh học. Lớp 3-C. *
sᴇɴɴ ɴasa
3-C chắc là năm ba. /lẩm bẩm/
sᴇɴɴ ɴasa
* Không biết đây là cao trung hay sơ trung ta? *
[ reng… reng ] Một buổi học trôi qua trong sự bất ngờ của Nasa.
sᴇɴɴ ɴasa
* Vậy là mình đã chết.. và xuyên vào cơ thể này. *
sᴇɴɴ ɴasa
* Senn Nasa là tên. Tuổi.. chưa có chắc chắn lắm.. *
Nasa nhìn quang cảnh xung quanh. Đột nhiên thấy quen thuộc đến kì lạ.
sᴇɴɴ ɴasa
* Nơi này.. đẹp thật. *
Từng ngôi nhà xếp san sát nhau. Hệt như một khu đô thị quy mô nhỏ dành cho những người dân bình thường.
sᴇɴɴ ɴasa
* Tuyệt! Mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ! Với cơ thể này! *
Nasa nhảy chân sáo rồi xoay vòng vòng. Cho đến khi…
[ bụp ] Cô đâm trúng ai đó.
Chapter 3
[ bụp ] Không cố ý. Cô va phải một người trên đường.
sᴇɴɴ ɴasa
* Má! Xoay hơi lố giờ choáng mắt quá. *
Nhân vật phụ ?
Nhóc có sao không?
sᴇɴɴ ɴasa
A- không sao! Xin lỗi anh! /cúi đầu/
Nhân vật phụ ?
Không có gì đâu. Nhóc ngẩng đầu lên đi💦
sᴇɴɴ ɴasa
Vâng. /ngẩng lên/
Đối diện với tầm nhìn của Nasa là vòng ngực săn chắc của một người thanh niên. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng. Khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen và có vài dòng chữ bên tay áo.
Nhân vật phụ ?
Nhóc.. có thật là không sao chứ?
sᴇɴɴ ɴasa
* Ui! Chói quá! *
Nasa đưa tay lên che. Đôi mắt nheo lại.
Đến khi thích nghi được với ánh sáng thì…
Nhân vật phụ ?
Phù.. không sao là may rồi. /thở phào/
Nhân vật phụ ?
* Đâm vào mình xong thấy im im sợ vc. Làm mình cứ tưởng bị đâm đến ngu luôn chứ. *
Thanh niên thấy con nhóc trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi khó hiểu.
Nhân vật phụ ?
* Mặt mình dính gì sao? * /bất giác sờ lên mặt/
Nhân vật phụ ?
Đẹp đúng không? /cười/
sᴇɴɴ ɴasa
Không. Trông như cây chổi nhỏ dựng ngược ạ.
Người thanh niên kia nghe cô bình phẩm mà trái tim như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Nhân vật phụ ?
Này! Đây là-
Nhân vật phụ ?
: Oiiii Shin !!!
Sano Shinichirou
Tch- tao đây Takeomi!! /vẫy/
sᴇɴɴ ɴasa
._. /như bị lạc vào thế giới người khổng lồ/
sᴇɴɴ ɴasa
* Kiếp trước mình cao m7 lận. Giờ.. *
Sano Shinichirou
Sao đấy Takeomi?
Akashi Takeomi
Tập trung hết rồi kìa. Tổng trưởng mà lề mề.
Sano Shinichirou
Đi. Chào nhóc.
sᴇɴɴ ɴasa
/gật/ chào.. hai anh.
Akashi Takeomi
/gật, chạy theo Shin/
Akashi Takeomi
Nè. Nhóc đó là ai vậy?
Sano Shinichirou
Người qua đường thôi.
Sano Shinichirou
Tóc tao đẹp mà. Phải không?
Đối diện với câu hỏi của Shin, Takeomi không biết nên trả lời như nào cho hợp tình phải lý.
Hắn không muốn bạn thân mình phải buồn. Nhưng hắn cũng không thích nói dối.
Sano Shinichirou
Trả lời coi!?
Akashi Takeomi
Chà. Nay gió mát quá.. /ngước nhìn trời/
Sano Shinichirou
Ey dcm Takeomi!!!! /chạy theo/
sᴇɴɴ ɴasa
/ngoảnh lại/ * Shin.. Takeomi..? *
Sano Shinichirou - 20 tuổi.
Akashi Takeomi - 20 tuổi.
Phó tổng trưởng Hắc Long.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play