"Tiểu Thư, cô thật xinh đẹp."- Bạch Diễn An nhìn mình trong gương.
Bạch gia vốn là gia tộc lớn tiền tiêu mấy đời không hết nhưng tới đời cha cô lại bị huỷ trong một đêm sau đó treo cổ tử tự để lại món nợ lớn cho gia đình. Mẹ cô vì trả nợ mang cô liên hôn với một gia tộc khác đổi lại một chút tương lai cho anh trai cô.
Ngoài mặt nói liên hôn thực chất là mang cô bán cho người đàn ông chưa gặp lần nào. Nghe nói anh ta là con riêng của Trạch Gia năm mười tuổi mới được đón về. Nhờ có anh ta mà Trạch Gia mới có ngày hôm nay trở thành một gia tộc lớn. Mặc dù chưa từng gặp mặt trong lòng Bạch Diễm An có chút hy vọng.
Bạch Diễm An bước vào lễ đường lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình cô không kìm được ngước nhìn anh. Trong lòng đã ngầm hâm mộ người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt hai người giao nhau Trạch Dương quay đi. Cô lại e thẹn nén nhìn anh có lẽ đây là tình yêu sét đánh.
Hôn lễ diễn ra nhanh chóng và anh cũng rời đi nhanh chóng. Công việc của anh chủ yếu là ở một thành phố lớn còn cô và gia đình anh lại sống ở ngoại ô thành phố mặc dù vậy thời gian cô gặp anh chỉ có thể là bữa cơm tối cuối tuần nhanh chóng. Trạch Gia chủ yếu kinh doanh về khách sạn nhà hàng phần lớn thời gian anh đều ở đó rất ít khi về nhà.
\~\~\~\~\~\~\~2 Năm sau\~\~\~\~\~
Bạch Diễm An mặc chiếc váy dạ hội màu tím khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm tay cằm ly rượu đôi mắt liếc ngang liếc dọc trong vũ hội tìm bóng hình của chồng mình. Cuối cùng thấy anh ở trong góc phòng khi cô bước tới gần mới thấy rõ anh đang nói chuyện với người con gái khác bất giác khiên cô dừng bước. Ở với anh hai năm lần đầu tiên cô mới thấy biểu cảm nay của anh. Trong phút chốc cô không muốn phá vỡ biểu cảm này của anh lên lùi lại quay người rời đi.
Sau khi rời khỏi vũ hội một mình cô đi đến đài phun nước phía sau hậu viện. Khuôn vườn tràn ngập hương thơm trăng thanh gió mát cô ngửa uống cạn ly rượu trong tay mình. Xem ra ở trong căn nhà này chỉ có cô là người không được chào đó . Nghe nói trước khi lấy cô anh chưa từng vướn vào tình ái vậy mà lại dịu dàng cười với người con gái đến thế. Thì ra sét chỉ đánh có một mình cô.
"Thì ra chị ở đây, tôi tưởng là tiểu thư nhà nào!"- Trạch Cẩm từ phía sau xuất hiện khiến cô giật mình quay lại.
"Sao cậu lại ở đây."
"Tôi thấy bóng người lên ra xem, sao vậy anh hai lại bỏ rơi chị nói chuyện với người phụ nữa khác sao? Hình như anh tôi đã mời người phụ nữ đó đến hay sao ấy nhỉ?"- Trạch Cẩm tiến tới gần cô. Bạch Diêm An giật mình tự động tránh lé hắn.
Ngoài mặt hắn là nhị thiếu gia cao cao tự đại thực chất là một tên háo sắc, cô luôn tránh lé hắn có thể không chạm mặt nhất định sẽ không chạm.
"Anh trai đúng thật là sao lại để một đoá hồng như thế này một mình cơ cứ. Tôi có thể giúp chị một tay trị tên chồng đó còn có thể khiến ba mẹ vừa lòng vời con dâu trưởng của họ chị thấy sao?"- Hắn tiến tới nâng cằm lên dưới ánh trăng khuôn mặt của cô càng trở lên ma mị khiến người khác càng thêm say đắm.
Bạch Diễm An hất tay hắn.
"Nhị thiếu gia cậu say rồi! Tôi là chị dâu cậu. Cậu đừng ăn nói hàm bồ."- Bạch Diêm An muốn rời đi lại bị hắn kéo lại.
"Chị dâu gì chứ! Không phải chỉ là con đàn bà được mua về cho tên con hoang đó! Tự cao cái gì chứ!"-Hắn nắm chặt lấy hai tay cô khiến cô đau điếng. Trạch Cẩm dùng sức xé rách chiếc váy dạ hội dưới ánh đèn cơ thể trắng nõn của cô mê hoặc đến lạ thường.
"Cậu làm gì vậy mau bỏ tôi ra."-Bạch Diêm An hét lên. Trạch Cẩm đẩy cô ngã xuống đất hắn hôn lên cơ thể cô.
Bạch Diêm An cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn tức giận vung tay tát cô một. Khoé miệng cô chảy máu.
"Con đàn bà chết tiết dám cắn tao. Đển xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào!"
Bạch Diêm An lùi lại phía sau tay cô chạm vào cục đá. Cô liền dùng cục đá đập mạnh vào đầu hắn. Hắn liền choang váng cô nhân cơ hội chạy về nơi có ánh. Mà cô quên mất đó là vũ hội đứng trước mọi người quần áo không chỉnh đề. Trạch Cẩm ôm đầu đuổi theo cô vào vũ hội. Hạ Xuyên thấy con trai chảy máu liền chạy đến.
"Là chị ta quyến rũ con. Con đã nói không thể làm chuyện có lỗi với anh hai chị ta cố tình xé áo quyến rũ con còn nói nếu con không nghe lời chị ta sẽ hét lên con cướng bức chị ta, con không chịu chị ta lấy đá đập đầu con."- Trạch Cẩm nhanh mồng đổ tội lên đầu cô.
"Không không phải...."- Bạch Diễm An run rẩy sợ hãi liền bị Hạ Xuyên thẳng tay tát mặt.
"Con đàn bà *** dãm dám quyến rũ con trai tao."
Bạch Diêm An ôm mặt lắc đầu ấm ức không nói lên lời. Mọi người bắt đầu xì xầm mắng chửi cô. Bạch Diêm An nhìn một vòng cô mong có tia hy vong nhưng khi ánh mắt lạnh lùng anh thì tia hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị đập tắc.
Trong tâm trí cô vũ hội sáng bừng ánh bỗng chốc trở lên đen tối chỉ có ánh sáng oé lên là con dao trên bàn. Vôn dĩ là một tiểu thư danh giá lấy chồng hai năm bị chồng ghẻ lạnh bị gia đình chồng xỉ nhục còn bị em chồng phẩy bận. Cô không thiết sống nữa, cô rất mệt từ khi gả cho anh chưa một ngày nào cô thấy hạnh phúc. Bạch Diêm An nắm lấy con dao không ngần ngại đâm vào ngực mình màu đỏ trào ra trên bầu ngực cô rất trói mắt. Tiếng hét chói tai ở xung quanh, cô quay lại nhìn ngay cả khi chứng kiến vợ mình tự sát anh cũng không hề chau mày lấy một cái. Có lẽ Trạch Cẩm nói đúng cô vốn không phải vợ anh chỉ là ngườ phụ nữ được mua về. Nếu được chọn lựa lại nhất định cô sẽ không lấy một kẻ máu lạnh như anh đáng tiếc ngay từ đầu cô đã không có sự chọn, từ lúc bắt đầu cô vốn chỉ là món hàng để họ trao đổi quyền lực tài chính thực sự thật đáng tiếc.
Bạch Diêm An mở mắt ra nhìn khoảng không tối trước mặt quay đầu nhìn sang bên trái bóng người đen ngồi trước khung cửa kéo rèm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Cô đang ở đâu? địa ngục sao? Sao xuống địa ngục rồi mà ngực cô lại đau thế này.
"Đừng cử động nếu không vết thương sẽ rách ra."- Giọng nói vang lên khiên cô giật mình không thể nào ngay cả khi cô xuống địa ngục anh cũng không tha cho cô sao.
Trạch Dương kéo rèn ánh sáng chiếu vào khiến cô chau mày khi có thể thích ứng cô mới nhìn rõ căn phòng xa hoa trước mặt và người đàn ông đứng ngược ánh sáng. Không thể nào cô vẫn chưa thoát khỏi thế giới này. Anh bước vào tới gần Bạch Diêm An nhìn thấy anh liền co thụt người lại trong chăn. Vốn muốn đưa tay ra anh lại rút tay về sau đó cô chỉ nghe tiếng đóng cửa mạnh rời đi. Bạch Diêm An thò đầu ra thấy một cô hầu gái từ cửa lớn bước vào.
"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ! Em là Tiểu Bát là người làm trong biệt thự sau mày em sẽ theo hầu thiếu phu nhân. Phu nhân cô tỉnh rồi thật tốt thời gian cô hôn mê thiếu gia rất lo lắng ngày nào cũng thức trực bên cạnh giường cô."
"Đây...đây là ở đâu?"
" Đây là khu biệt thự ở thành phố S. Khu biệt thự này là do công ty thiếu gia xây dựng. Căn biệt thự này được xây rất đặc biệt dành riêng cho cô đó. "- Tiểu Bát vừa nói vừa phụ hoạ theo giọng nói đầy sự ngưỡng mộ.
Dành cho cô sao Bạch Diêm An cười khổ thật là biết nói đùa, nhớ người con gái cùng anh ở vũ hội không lẽ đây là bồi thường sau khi ly hôn rất có thể. Tiểu Bát vẫn thao thao thất thiệt thì một cô hầu khác bước vào trên tay bưng khay cháo.
"Thiếu Phu Nhân em là Tiểu Lục, chắc người đói rồi em mang chút cháo lên cô dùng một chút nha!"
"Em xin lỗi em vô ý quá!"
"Không sao có thể giúp tôi ngồi dậy được không?"
Tiểu Bát vội vàng chạy tới đỡ cô ngồi dựa vào thành giường. Tiểu Lục mang khay đặt lên bàn đẩy về giường cho cô. Lúc này một người phụ nữ từ ngoài bước vào.
"Phu nhân. Tôi họ Triệu là quản gia ở đây, tôi xin lỗi sự chậm trễ của bản thân. Trong biệt thự bao gồm cả tôi thì có sáu người hầu, một đầu bếp, hai hầu nữ, một người làm vườn là chồng và con trai tôi là Tiểu Hắc là tài xế lái xe rất vui phục vụ phu nhân."
Bạch Diêm An gật đầu với bà.
"Được rồi! Tiểu Bát ở lại, mọi người ra ngoài hết đi."
"Dạ phu nhân."- Hai người cúi người rồi rời đi.
Tiểu Bát chạy tới phía cô.
"Phu nhân để em giúp cô."
"Không cần , hôm nay là ngày bao nhiêu!"
"Hôm nay là 29 tháng 3."
Hai chính sao vậy là cô hôn mê mười ngày rồi sao? Sao cô lại tới đây là anh đưa cô tới sao? Tại sao chứ? Không phải anh chán ghét cô sao?
"Phu nhân, cô sao vậy có cần em gọi bác sĩ không?"- Tiểu Bát vừa rứt lời cánh cửa lại mở ra lần nữa.
"Phu nhân, tôi là bác sĩ Trần tới xem vết thương của cô."- Bạch Diêm An nhìn vị bác sĩ nam trước mắt vô thức ôm lấy ngực mình.
Vị bác sĩ Trần thấy hành động của cô rất thản nhiên giải thích cho cô hiểu.
"Trạch Phu Nhân, đối với bác sĩ chỉ có bệnh nhân không phân biệt nam nữ hơn nữa đây là nhà phu nhân có cho tôi mười lá gan cũng không không dám làm gì phu nhân."- Bác sĩ Trần nhìn hầu gái bên cạnh cô. Cô ta chỉ nhẹ nhàng bẻ cái đầu anh chắc chắc không gắn với người.
"Phu nhân cô đừng sợ có em ở đây rồi!"- Tiểu Bát bước tới gần nắm tay cô.
Cũng không thể ngăn nổi cơ thể cô run lên. Khi bác sĩ Trần chỉ mới chạm vào áo cô Bạch Diêm An kêu lên.
"Không đừng, đừnng chạm vào tôi."- Bạch Diêm An sợ hãi hất tay anh ra.
"Phu nhân, phu nhân cô đừng sợ không sao đâu."- Tiểu Bát không dám dùng sức sợ bản thân sẽ làm cô bị thương.
Trạch Dương bên ngoài nghe tiếng ồn ào liền bước vào thấy cô hoảng loạn trên giường anh hét lên.
"Ra ngoài."- Khiến mọi người giật mình bã sĩ Trần và Tiểu Bát buông cô ra rời đi.
Trạch Dương bước tới gần Bạch Diêm An trợn tròn mắt nhìn anh lùi lại phía sau.
"Tại sao không để bác sĩ khám?"
Bạch Diêm An sợ hãi lùi lại phía sau liền bị ngã lộn nhào xuống đất. Trạch Dương đi vòng sang bên cạnh thấy cô sợ mình như vậy anh không bước tới nữa mà rời đi. Tiểu Bát lại vội vàng chạy vào.
"Phu nhân, phu nhân, để em đỡ phu nhân."- Tiểu Bát đỡ cô ngồi trên giường.
Sau đó một y tá đã vào cùng Tiểu Bát xem vết thương ở ngực cô. Y tá cẩn thận chỉ bảo Tiểu Bát cách băng bó lại vết thương cho cô. Bác sĩ Trần bên ngoài kê cho cô một đơn thuốc an thần dặn dò Tiểu Bát vài điều rồi cùng y tá rời đi.
Bạch Diêm An ăn chút đồ uống thuốc xong trìm vào giấc Trạch Dương mới từ ngoài bước vào.
"Thiêu gia."
"Cô về nghỉ ngơi đi!"
"Còn phu nhân."
"Để đó cho tôi."
"Dạ."- Tiểu Bát rời đi.
Anh tiến tới kéo bên chăn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Trời chưa sáng anh đã rời đi.
\~\~\~\~\~\~\~10 ngày sau\~\~\~\~\~\~
Từ ngày hôm đó cô không có gặp anh lần nào nữa. Ngoài Tiểu Bát vẫn luôn chăm sóc cô người làm rất ít tiếp xúc với cô. Sau mười ngày ở trong phòng cuối cùng dưới sự giám sát của Tiểu Bát cô cũng được ra ngoài vườn hoa uống trà chiều.
"Phu nhân có người tới gặp người."
"Gặp ta ai vậy?"- Bạch Diêm An còn đang nghi ngờ thì giọng nói vang lên.
" Thật tốt phu nhân đã khoẻ lại, tối đó tôi thực sự đã rất sợ."- Cô gái mái tóc đen dài khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô.
Bạch Diêm An nhớ ra là cô gái cùng anh ở vũ hội đêm đó.
"Trạch phu nhân tôi tự giới thiệu chút! Tôi là Lam Tiểu Ly là bác sĩ tâm lý của chồng phu nhân. Tôi rất vinh hạnh có thể phục vụ hai người."
"Bác sĩ tâm lý."
"Phu nhân xin cô đừng quá xúc động bệnh chồng cô chỉ là dối loạn cảm xúc không đáng lo ngại. Hơi khác với người bệnh khác là không kiểm soát được cảm xúc thì ngài ấy không thể hiện được cảm xúc bản thân. Ngài ấy đã nói tôi rằng ngài ấy không biết đối mặt phu nhân của mình như thế nào nên hôm nay tôi mới tới đây. Mong phu nhân có thể giúp tôi một tay."
Bạch Diêm An mặc dù rất bất ngờ thông tin cô vừa nhận được nhưng mà như vậy thì đã sao cô chả là gì của anh thì giúp thế nào được cơ cứ!
"Xin lỗi tôi.."
"Có lẽ phu nhân không biết khi cô ngã xuống ngài ấy đã chau mày một cái."- Lam Tiểu Ly cướp lời của cô. Đối người khác có lẽ điều này không quan trọng nhưng với một bác sĩ như cô đó điều rất đáng chú trọng.
"Phu nhân tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm với tôi trước ngày vũ hội ngài ấy đã tới vào nói rằng ngài ấy muốn đón phu nhân của mình về thành phố nhưng lại không biết hiểu đạt sao lên tôi mới cùng về với ngài ấy. Cho dù phu nhân có tin hay không thì cô rất quan trọng với ngài ấy. Tôi mong cô có thể suy nghĩ lại đây là danh thiếp của tôi. Giờ tôi xin phép."- Lam Tiểu Ly không cho cô cơ hội mở lời đã tời đi.
Cô trầm tư rất lâu câu nói của Lam Tiểu Ly luôn vang trong đầu cô. Cô quan trọng với anh sao có thể thật nực cười làm sao. Một người chồng hai năm chưa từng ngủ vợ mình nói rằng rất vợ mình rất quan trọng thật vô lý.
"Phu nhân thật ra thiếu gia rất quan tâm cô trước đây rất ít khi thiếu gia về đây từ ngày cô đến đây thiếu gia luôn về nhà ngủ với cô chẳng qua là cô uống thuốc an thần mới không biết thôi!"- Tiểu Bát đứng bên cạnh dè dặt nói.
"Thuốc an thần."-Bạch Diêm An từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cô cảm thấy thật khó thở.
"Phu nhân cô làm sao vậy là em nhiều chuyện phu nhân cô trách phạt em đi."- Tiểu Bát trở lên hoảng loạn.
"Ta không sao ta muốn về phòng nghỉ."-Bạch Diễm An nắm tay Tiểu Bát.
Đêm đó cô đã dấu Tiểu Bát không uống thuốc đợi khi Tiểu Bát rời đi chưa tới ba mươi phút sau quả thực Trạch Dương đã vào phòng cô. Anh nhẹ nhàng nằm lên giường trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp hơi thở cũng trở lên gấp gáp. Cô chỉ mới xoay người đã chạm vào ngực anh cơ thể bất giác rung lên bần bật. Cho dù cô có cố giữa cơ thể mình bình tĩnh thế nào cũng không được. Đã ba mươi phút trôi qua cơ thể cô vẫn không ngừng rung rẩy, Bạch Diêm An ngước mắt lên thấy đôi mắt anh nhìn mình.
"Sao lại bỏ thuốc không uống? Em sợ tôi đến vậy sao?"
Bạch Diêm An cúi đầu không đáp trả.
"Em ngủ đi tôi sẽ sang phòng khác."- Trạch Dương muốn rời đi thì bị cô giữ lấy vạt áo khó khăn lắm cô mới có thể chung giường với chồng mình.
Trạch Dương nhìn cô khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Thuốc của em đâu."
Cô lấy ở dưới gối ra cho anh xem . Trạch Dương lấy cho cô cốc nước ấm thái độ anh rõ rằng bảo cô hãy uốn thuốc đi. Bạch Diêm An ngoan ngoãn nghe lời nhưng tay cô không buông vạt áo của anh. Trạch Dương trở về giường ôm lấy cơ thể rung rẩy của cô. Rất nhanh thuốc có tác dụng cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play