Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyện Trầm Luân Dưới Đáy Biển Sâu

Chap 1: Xui xẻo

Tiếng la mắng trong một văn phòng làm việc vang lên. Phía trong là một người đàn ông trung niên với cái đầu hói đang cau có mặt mày mà quát tháo
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đây là dự án mà anh nói thức suốt đêm làm sao?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Nó chả khác gì đống rác thải, nếu cứ tiếp tục như này thì anh cứ đóng gói mà về quê chăn gà nuôi vịt đi
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Công ty không chứa nổi loại vô dụng như anh, có một cái dự án làm mãi cũng không xong
Tiếng quát ấy nghe rõ to, khiến cho mọi người quanh đó đều sợ hãi mà căng cứng người
Trong phòng có một chàng thanh niên trẻ tuổi, anh cúi gập người xuống chín mươi độ và miệng không ngừng nói lời xin lỗi
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Tôi xin lỗi, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi chắc rằng lần này tôi sẽ làm được
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cơ hội? Tôi sẽ không ngu ngốc mà trao thêm cơ hội cho anh nữa đâu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Dự án này sẽ đưa lại cho người khác, còn anh quay về chỗ xem lại cách làm việc của mình sai ở đâu đi
Nghe vậy, anh liền xin lỗi người đàn ông nọ mà đi ra khỏi phòng. Mới bước chân ra ngoài, Trọng liền thở dài ngao ngán mà than thở rằng
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Hầy, mới sáng sớm mà xui rồi
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Cứ thế này không biết ngày hôm nay có gặp may mắn không nữa?
Nhưng anh đâu biết rằng, hôm nay là ngày anh gặp định mệnh của mình, một nửa kia cuộc đời luôn giang tay ra ôm anh vào lòng và nói những lời an ủi mật ngọt mỗi lần anh bị áp lực cuộc sống chèn ép
.
.
.
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Hà, bàn số 6 gọi thêm sườn xào chua ngọt, cậu phụ trách được không?
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
À, được, em làm ngay

Chap 2: Quán ăn

Trọng đang làm việc thì có một người phụ nữ đi đến bên cạnh anh, vén mái tóc vàng dài ra sau tai và nói
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Trọng, chú làm việc chăm chỉ nhỉ. Đi ăn với chị không?
Cô ấy là Đường Ngọc Ân, một trong những người có tài năng trong công ty, đồng thời là đàn chị của anh
Nhờ vào tài năng tài giỏi và sắc đẹp của mình, Ngọc Ân mới vào công ty đã nhanh chóng được mọi người yêu quý
Nhưng người ghét cô ấy cũng nhiều không kể, nhưng tất cả đều bị cô ngó lơ và không quan tâm
Nghe thấy có người gọi tên mình, Trọng ngẩng đầu lên và thấy Ân. Nghe cô rủ mình đi ăn trưa thì anh không ngần ngại mà xoa xoa chiếc bụng đói của mình và đồng ý lời mời của Ân
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Nếu chị đã mời thì em sao dám từ chối chứ
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Mau đi thôi, em đói lắm rồi
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Haha, đừng vội, trước sau gì thức ăn cũng chui vào bụng chú cả
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Chị nói đúng, là em quá vội vàng rồi
Hai người bắt đầu tìm một quán ăn gần công ty và vào đó ăn
Ngồi vào bàn, một cô nhân viên thấy khách đến thì đem menu đến cho hai người
Anh không biết ăn gì nên đành để Ngọc Ân gọi thay mình
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Hừm...Chú có dị ứng với món nào không?
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Không ạ, em ăn gì cũng được
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
"Sao cậu ta nói câu này giống như mấy cô bạn gái nhà người ta vậy?"
Nghĩ ngợi xong, cô không chần chừ mà gọi bừa vài món, đơn giản cô không biết anh ăn gì nên cũng không tùy tiện gọi
.
.
.
Trong gian bếp, một chàng đầu bếp trẻ tuổi với dòng mồ hôi chảy lấm tấm trên trán đang hăng say nấu ăn
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
Hà ơi, bàn số 3 gọi món, em phụ trách bàn này nha
Huỳnh Thư là nhân viên gạo cội trong quán ăn này nên ai cũng tin tưởng mà làm theo lời cô nói và cậu cũng không ngoại lệ
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Bàn đó gọi món gì vậy chị?
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
Danh sách nè, làm xong em đưa ra hộ chị được không?
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
Khách nhiều quá, chị bưng không kịp
Cô đưa cho cậu danh sách món ăn bàn số 3 gọi, Hà nhận lấy và gật đầu tỏ ý mình đã hiểu
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Chị cứ làm việc đi, bàn này giao cho em
Huỳnh Thư
Huỳnh Thư
Oke, chị tin tưởng vào em hết
Nói rồi cô quay lại làm việc. Xuân Hà không quan tâm nữa mà bắt tay vào làm việc
Nấu xong cậu nghe theo lời Thư mà bưng đồ ăn ra bàn số 3
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Món ăn của quý khách đã lên rồi đây
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Vâng, cảm ơn cậu
Tuy chỉ là một lời cảm ơn xã giao thông thường, nhưng không hiểu tại sao cậu và anh trong tim lại dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường
Giống như là...

Chap 3: Về nhà

Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Gần đây lão hói đó chơi ngải à?
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Sao lúc nào cũng lôi chú ra trút giận vậy?
Ý tứ trong câu nói của Ân là cấp trên của anh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe cô nhắc đến lão ta, anh chỉ đành thở dài mà cắn một miếng to
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Này, sao cứ chăm chú vào ăn thế?
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Nói gì đi chứ
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Em biết nói gì bây giờ. Giờ chỉ đành cúi đầu trước tư bản kiếm tiền thôi
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Không có tiền chắc em chết mất
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Cố chịu nhục tí còn mang tiền về cho cha mẹ ở nhà nữa chứ
Đường Ngọc Ân
Đường Ngọc Ân
Đúng là con trai nhà người ta, hiếu thảo ghê
Chủ đề nói chuyện quá nặng nề, hai người không nói lời nào nữa mà chỉ chăm chú vào ăn
Dù sao cũng phải ăn thật no để chiều về còn có sức làm việc
.
.
.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Đình Trọng, dự án này tôi giao cho cậu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Làm cho cẩn thận, hạn sẽ là thứ 3 tuần sau
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Nếu được phía cấp trên công nhận thì sẽ được tiền thưởng
Nghe đến "tiền thưởng" anh liền trở nên hăng hái mà nhận dự án này. Dù sao chỉ cần có tiền anh sẽ làm tất cả, trừ việc xấu ra
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Vâng, ngài cứ tin tưởng vào tôi. Tôi nhất định sẽ làm phía trên hài lòng
Và thế là Trọng mang một tâm khí thế hừng hực và làm việc tăng ca suốt đêm
Nhưng dù có tăng ca thế nào thì dự án này cũng không thể làm xong ngày một ngày hai được. Nghĩ thế, anh đi về ngay trong đêm
Hiện tại đã là 10 giờ đêm, công ty chỉ còn mỗi mình anh là đang làm việc. Bước chân ra khỏi công ty, Trọng muốn tìm một quán ăn đêm để ăn cho đỡ đói, vì hôm nay anh đã làm việc chăm chỉ mà không nghỉ ngơi rồi
Nhưng không hiểu tại sao, anh tìm mãi chả có quán ăn nào. Bụng lúc này đã đói từ lâu, chân vô thức đi đến quán ăn lúc trưa mà anh ăn
Từ trong quán ăn bước ra là một chàng trai trẻ tuổi, thấy anh đứng trước cửa hàng, bèn nói
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Cửa hàng đã đóng cửa rồi, anh hãy đến vào ngày mai nhé
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
A, không...Tôi...
Thấy thiếu niên ấy nói chuyện với mình, anh bối rối định xoay lưng rời đi nhưng chiếc bụng phản chủ ấy vẫn kêu lên báo hiệu nó đói lắm rồi
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Hử? Anh chưa ăn tối sao?
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Tôi...tôi chưa
Lúc này khuôn mặt Trọng đã đỏ như trái cà chua, không biết vì lý do gì mà anh vô thức tới đây nhưng bụng đói là thật
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Nếu anh chưa ăn thì đến nhà tôi ăn đi
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Dù sao thì bây giờ tôi vẫn chưa ăn tối
Vũ Đình Trọng
Vũ Đình Trọng
Thế làm sao được? Vậy ngại lắm
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Không cần ngại, anh định để chiếc bụng đó đến sáng mai à
Mạc Xuân Hà
Mạc Xuân Hà
Tôi cá rằng sáng mai họ sẽ tìm thấy một xác người chết đói đó
Nghe thấy nhìn lời nói mỉa mai từ cậu, anh không nói gì mà cúi đầu theo Hà về nhà ăn cơm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play